Chap 1: Cuộc sống khó khăn

"Đó là một sai lầm! Trận chiến lẽ ra phải bị hủy bỏ!"- Trưởng làng vừa quát lớn vừa đập mạnh tay xuống bàn...
Tuổi thơ của Pewd lẽ ra phải trôi qua êm đềm như các bạn đồng trang lứa của nó, nhưng chỉ sau một phát bắn trong đêm đó, cậu đã thay đổi. Vì giờ đây, tất cả đã bị phá hủy.

***

Đó là một buổi sáng như thường lệ, tại làng Bristik. Đó là một ngôi làng yên bình tọa lạc trên núi nước Thụy Điển, với độ cao gần 5000 mét, ít có kẻ nào từ thế giới bên ngoài có thể xâm nhập vào được. Tại phía Bắc của ngôi làng yên bình này, có một hộ gia đình đang vui mừng! Giữa ánh sáng vàng ngọt của mặt trời, và ánh xanh của cỏ cây xanh lá, một cậu bé vừa được ra đời!
" Chúng ta nên gọi nó là Kelp!"- Một thanh niên tên là Poly đề xuất về tên gọi cho cậu bé.
" Không! Ta sẽ gọi nó là Uran. Tướng của nó hợp để làm vua!"- Một nhà thông thái Huyền Bí góp ý.
Cuối cùng, do không thống nhất được ý kiến của các hàng xóm, mẹ câụ- Carly, đưa ra một khẳng định chắc như đinh đóng cột: " Nó sẽ tên là Pewdie! "
" Pewdie?!?"- lời bàn tán và thì thầm xì xầm xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều và lớn.
" Đủ rồi!"- Mẹ pewd quát một phát, sau đó cô bắt đầu giải thích: " Thưa mọi người, hiện nay đất nước của chúng ta cũng đang loạn lạc triền miên, dân làng nhiều nơi đang chết khổ. Nhưng làng của chúng ta do quá cao so với bọn chúng nên không bị ảnh hưởng, nhưng tương lai sẽ bị. Do vậy, tôi đặt tên cho Pewd là "Pewdie", "pew" là "tiếng laser bắn", "die" là "chết", nên "pewdie" là "bắn phát chết luôn". Để thể hiện rằng trong thế giới hỗn loạn này, con tôi, Pewd,sẽ đủ mạnh mẽ để tự sinh tồn."
Nói xong, cả đám đông vỗ tay.

***

16 năm trôi qua, nhanh chỉ như một cái nháy mắt... Giờ đây Pewd đã trở thành một cậu thanh niên thông minh, đẹp trai và tuấn tú. Như thường lệ, cậu sẽ xuống núi kiếm củi, sau đó ngay lập tức chạy lên để bảo đảm tính mạng. Để cho an toàn, cậu sẽ chỉ nhặt củi ở độ cao cách mặt đất khoảng 100 mét, và cậu thường đi theo nhóm với bạn bè cùng độ tuổi của mình. Sau khi đã nhặt xong, cậu ngay lập tức trở lại và vào nhà đưa mẹ.
" Con về rồi!"- Pewd nói và khẽ đẩy cánh cửa của ngôi nhà tranh nơi mình đang ở, mẹ Pewd hình như không có nhà. Lạ thật, bình thường cô ấy có đi đâu đâu?
" Oh well, có lẽ mình sẽ xuống núi chơi vậy. Đi với bạn cho vui!". Nói xong, cậu chạy vèo ra ngoài rủ lũ bạn và nhanh chóng chạy theo con dốc dẫn xuống núi. Mặc cho cha mẹ đã từng nhiều lần khuyên bảo rằng cấm xuống núi, cậu vẫn coi như chưa biết gì và xuống như đúng rồi.
Tại rừng Tai gà, cách mặt đất 300 mét.
Pewdie: Này mấy đứa! Chúng chơi gì đi!
Fat Ming: Chơi tu tu xình xịch đi!
Gem Ming: Đu cây đi anh em!
Pewdie: Nào nào nào! Chúng ta sẽ chơi đồng cứu, sau đó chơi tu tù xình xịch, sau đó đụ cây.
Cả ba: ( ồ phát lên) Nhất trí!
Sau khoảng vài tiếng ham chơi, cả ba đã thấm mệt và chán nản...
Pewdie: Huff puff... Chán quá!
Gem Ming: Cuối cùng lại thế!
Fat Ming: ( Nằm đất thở dốc) này... Huff puff... Chúng ta đã bao giờ thấy, bên dưới núi trông như thế nào chưa?
Pewdie: ( nằm đấy theo) Dưới núi?
Gem Ming: Ừ! Tao chưa từng nghĩ đến đấy!
Pewdie: Tao cũng thấy tò mò! Từ nhỏ đến giờ, cả nhà tao,cả làng, đều không cho chúng ta xuống đó. Hẳn là nguyên nhân phải đáng sợ lắm nhỉ?
Gem Ming: Chắc họ làm quá lên thôi! Sao ta không đánh liều xuống đó đi?
Pewdie: Khoan đã, nhưng mọi người đâu cho phép?
Gem Ming: Chúng ta cần sự cho phép sao?
Pewdie: / ừ nhỉ? Từ nhỏ tới giờ, tính nó vốn thế, mình là người hiểu nó hơn ai hết. Cậu ta là người tính nóng vội, hay hóng hớt, cố chấp. Nhưng vì một lí do nào đó, cậu ta lại khá thích chơi với mình, thật khó hiểu. / ok! Chúng ta sẽ chạy đua xuống núi!
Gem Ming: ( nhảy tót lên) Tốt! Nào! Đi thôi! ( Chạy trước xuống núi)
Fat Ming: ( Chạy theo) Chờ tớ!
Pewdie: ( nằm đơ nhìn mây ).... Hmmm... ( díp mắt lại) ( ngủ gật)
*
*
*
Một suy nghĩ khá mà kì lạ chợt ùa đến Pewd, Pewd thích nó...
Một bạn nữ khá là xinh xuất hiện, cô ấy có một làn da hơi vàng và mái tóc... Vàng. Mắt đen, tóc vàng óng, nụ cười trắng, rất.. Nuột. Trong một bộ đồ của dân Ý, cô đứng trước mặt Pewd dưới ánh nắng mặt trời. Đó là một người mà Pewd chưa từng gặp bao giờ, những cũng không có cách nào để nói chuyện với cô ấy, cô ấy chỉ nhìn Pewd và nở một nụ cười ấm áp, không hiểu sao, Pewd cảm thấy rất an toàn. Pewd rất muốn hỏi thăm cô ấy, nhưng cậu không thể, vì đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng lạ thay! Trong khi những giấc mơ khác, hình ảnh thường rất nhòe nhoẹt và khó nhìn, riêng cô ấy thì rất chân thực, rõ như ban ngày vậy.
" Chào Pewd!"- Cô cất lên giọng nói ngọt ngào của mình, nghe vậy, Pewd bỗng thấy nhột cả người. Với một chút ít nỗ lực của mình, Pewd cố gắng máy môi để nói được, nhưng chỉ toàn nói được mấy từ như là " m...m..."
Thấy vậy, cô ấy liền cười và nói: " Oh? Anh không thể nói sao? Đừng lo! Hãy thong thả, và đến lần thứ hai, anh sẽ có thể nói được!". Nói xong, cô gái tan biến vào hư không và Pewd thức giấc.
Tỉnh dậy, Pewd thấy mọi thứ xung quanh mình đã gần tối, mặt trời thì khá đỏ, còn Pewd thì khá tỉnh táo. Nhìn xung quanh, Pewd giật mình khi nhớ lại, rằng bạn bè cậu đã xuống đó từ rất lâu rồi. Để cho kịp với các bạn, cậu chạy thật nhanh xuống đó. Vừa chạy, chạy băng qua các chi nhánh và các cản vật, cậu vừa nghĩ xem dưới đó có thể có gì. " Một vùng đất mới? Một thế giới đầy đồ ăn? Một thế giới đầy sự ngọt ngào?" chỉ nghĩ như vậy thôi, tốc độ của Pewd đã tăng lên cùng với sự thèm ăn của cậu, sự tò mò. Chỉ còn 100 mét nữa là Pewd sẽ xuống tới chỗ chân núi, cậu vẫn không thấy hối tiếc vì hành động bất tuân của mình. Trong khi trên kia, cha mẹ cậu đang sốt sắng tìm cậu cùng các bô lão, hàng xóm và quân lính. Ai cũng biết Pewd là một cậu bé rất ngoan, chả ai mong sẽ có chuyện xấu xảy ra với cậu, nay có một vị cao nhân dùng nhãn thuật đã tiết lộ rằng Pewd đang chạy xuống núi rất nhanh, cả làng ai cũng hốt hoảng. Trở lại với Pewd, cậu ấy đã xuống núi thành công, cảnh quan ở dưới cũng không khác là bao so với trên núi: Nó có rừng cây, chỉ là hơi nhạt tí thôi, và có muông thú, nhưng trông hơi đau khổ. Cậu hét to " Các cậu ơi!" ba lần, nhưng không có hồi âm, cậu liền chạy theo con đường mòn mà có lẽ hai cậu bạn đã để lại. Vừa chạy cậu vừa lo lắng cho các bạn của mình, cậu không biết nếu các bạn có ổn không, hay đã bị các con quỷ sứ theo lời kể của bà nội hồi bé cho nghe bắt đi không, có Chúa mới biết! Tới nơi là một mảnh đất rộng gồm nhiều công cụ, đường mòn cũng chấm dứt ở đây, cậu bước theo con đường rộng lớn đó. Bỗng nhiên, có một nhóm tay súng đeo huy hiệu tổ chức khủng bố Xạ giáo AKKA phi ra từ các bụi rậm, chúng dí súng vào Pewd từ tứ phía và trông rất thiện chiến. Hoảng sợ, Pewd tóm lấy một que củi gần đó và giơ về phía bọn chúng để tự vệ. Bọn khủng bố cười lớn với nhau và giơ nòng về phía Pewd. " Nó tới từ bộ tộc Bristik!"- Một tên khủng bố nói lớn. " Này! Ngươi đến từ tộc Bristik à?"- Tên chỉ huy hỏi Pewd hỏi cậu với giọng hách dịch. Với sự rụt rè của cậu, cậu phủ nhận mọi câu hỏi vì lòng yêu tổ quốc của mình. Tức giận, tên chỉ huy đập mạnh vào đầu Pewd, Pewd kêu lên một tiếng và ngã xuống xoa. Bất ngờ thay, bố mẹ của Pewd cùng toàn bộ quân lính hộ thành của Bristik chạy ầm ầm tới chỗ Pewd cùng bọn khủng bố. Tên chỉ huy khủng bố nói với giọng ngon ăn, thể hiện niềm vui sướng khi ù được ván bài: " Ngon rồi anh em! Hóa ra là bọn chúng đi từ trên núi xuống, vậy là ta đã biết nơi ở của bọn chúng!". " Mẹ!"- Pewd gọi to.
Với sự tức giận, mẹ Pewd nhận thấy quân của bên mình sẽ không thể đánh thắng được chúng bằng giáo mác, bà liền hét to: " Pewd! Pewd! Hãy nghe mẹ nói! Chạy đi! Chạy càng xa càng tốt! Đừng bao giờ quay trở lại nơi này!". Thật đáng sợ,Pewd đứng phắt dậy và chạy đi. Vừa chạy, cậu vừa ngoái lại nhìn cha mẹ của cậu cùng đám khủng bố xông vào đập nhau. Nhưng đó là trận chiến không công bằng, vì một bên chỉ cầm giáo mác, bên mẹ cậu, còn một bên là công nghệ tân tiến, toàn súng hỏa lực cao. Pewd chạy thục mạng vào sâu trong khu rừng Tai Gà, nơi mà đã chưa từng có bất cứ một con người tộc Bristik từng vào trong suốt 200 năm qua.
Trên đường chạy, cậu đã va phải vô số các nhánh cây sắc nhọn, cậu thấy đau như dao cắt vào da thịt. Tệ hơn, trời đã tối om, mọi vật quanh cậu dường như biến mất vào màn đêm, cậu như đang chơi đuổi bắt với bóng đêm vậy. Không thấy ánh sáng, không được cứu rỗi, cậu sa ngã vào một bụi cây gần đó, và ngất lịm đi...
" Vậy ra đó là lỗi tại mình, chỉ vì sự tò mò của mình, mà bọn quái dị đó đã tìm ra ngôi làng của mình. Tệ hơn, bạn của mình còn đang biến mất, cha mẹ của mình còn đang phải trứng chọi đá với lũ đó. Giờ chắc họ bị bại hết rồi, tất cả là tại mình! Mình nên chết đi cho rồi, họ không đáng bị thế... Kẻ bị đáng... Phải là mình mới đúng...". Nói nhẩm xong,cậu ngất đi vào một giấc ngủ dài dài...

***
Cậu tỉnh dậy và thấy mình trong một khu vườn đầy hoa rực rỡ, bướm đủ màu sắc bay rợp trời. Nhìn vào bản thân, cậu thấy mình là một con người hoàn toàn khác, áo quần rất sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Nhìn thẳng, cậu lại thấy cô gái đó.
" Ta lại gặp nhau."- Cô nói một câu, cười mỉm.
Bằng một phép màu, Pewd thấy mình đã có thể nói chuyện được với cô: " Tôi... Tôi đang ở đâu??"
- Ta đang ở trong tiềm thức của anh!
Ngạc nhiên, Pewd hỏi: " Tiềm thức?!"
- Phải! Đây chính là tiềm thức của anh!
Pewd dường như chưa thấu tỏ, hỏi tiếp: " Vậy cô là một dạng kí ức của tôi?"
- ( cười cục) hí hí! Ngốc! Tôi không! Anh thấy đấy, nếu tôi là một dạng kí ức của anh, vậy thì tại sao anh không nhớ ra tôi là ai?
Pewd: À ừ... Lạ thật! Vậy, cô là ai mới được?
- Tôi chính là thiên thần hộ mệnh của anh!
Pewd dường như khó có thể tin được những lời mà cô ta vừa nói, nhưng anh nhanh trí hỏi xem tên cô ấy là gì. Bỗng nhiên, tầm nhìn của anh kém đi, màn đêm bao lấy xung quanh anh. " Hôm sau gặp lại nhá!"- Cô ấy nói vậy. Xong, Pewd rơi vào giấc ngủ tiếp...
Tỉnh dậy tại thế giới thực, lúc đó cũng sáng rồi. Pewd dò xét xung quanh để xem có một nơi trú tạm nào không. Rồi, cậu thấy một ngôi nhà nhỏ xinh khá là thân thiện. Nhưng cậu vẫn chưa thể chắc rằng đó là nhà của bạn hay thù, chỉ có một lựa chọn đúng.

Liệu Pewd có vượt qua được hoàn cảnh khó khăn bây giờ không?
Hãy đón xem chap 2: Chân lý và sứ mệnh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip