Lá nào là lá diêu bông?

Đậu từ mon men nhìn lén ở cửa lớp, đến ngóng người ta ở thềm nhà, giờ đã có thể nói đôi ba câu chuyện. Em ít học lại quê mùa, chuyện em có thể nói với thầy Hiền thật chẳng đáng bao nhiêu nhưng thầy chưa một lần ngắt lời em, cứ để em nói hết, thầy nghe một cách cẩn thận và cũng trả lời em thật nhẹ nhàng. Những lúc em nói thầy còn nhìn em nữa kìa, em Đậu nói được mấy câu là mặt mũi đã nóng bừng, có lần còn bỏ thầy đấy chạy mất vì được thầy phủi cho cái lá vương trên vai. Nhưng em dũng cảm lắm đấy, nên em đã hỏi thầy Hiền là.

- Trung thu thầy rảnh không ạ? - Đậu nói mà lí nhí, mặt cũng không ngẩng lên nhưng đây là toàn bộ dũng khí của em rồi.

- Trung thu à? Tôi rảnh.

Thầy Hiền khẽ cười, nhưng đợi thật lâu vẫn chưa thấy em ngước lên trả lời gì nhưng tay lại đang bấu vào gấu áo vân vê như bối rối lắm. Thầy Hiền đành nhịn cười hỏi em.

- Thế Đậu định rủ tôi đi chơi à?

- À...dạ...thầy thích đèn ông sao không? - Đậu ơi là Đậu, thông minh sắc sảo lanh mồm nỏ mép của em đâu?

- Tôi không. - Thầy Hiền mới nói, Đậu liền ngẩng lên ngay, ánh mắt hơi hoang mang lại có nét tủi thân làm thầy không nỡ trêu thêm. - Tôi thích đi chơi với Đậu thôi. Em rủ thì tôi đi với em.

Tết Trung thu, cậu Bội chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ hong hóng xem chợ đã dọn ra chưa, cậu chỉ ra chợ ăn vặt cũng no bụng. Hôm trước cậu thấy Đậu nhìn người ta làm đèn ông sao, đèn trời, em cười hồng cả đôi má, chắc em thích lắm. Đậu thích thì cậu dẫn em đi mua, gì chứ mấy cái đèn cậu phẩy tay, Đậu đứng một bên giục cậu ăn cơm, lát sau mới nói.

- Cậu ơi, lát cho em đi chơi nhé?

- Được được, em đi với cậu, cậu mua đèn cho em nhé? - Nghe Đậu mở lời, cậu Bội phấn khởi hẳn lên.

- Không...em có hẹn rồi... - Đậu lúng túng xua tay, cậu bám Đậu cả ngày ấy, lại còn đi chơi cùng cậu nữa thì thầy Hiền để vào đâu?

- Em đi với bạn à? Cậu đi với, cậu mua đèn cho cả bạn em luôn. - Cậu Bội vẫn hào hứng năn nỉ Đậu. Gì chứ đèn với bánh cậu mua cho cả làng còn được, chỉ cần Đậu đi chơi với cậu thôi.

- Không được đâu...

Thấy sự lúng túng của em, cậu hơi chùng lại, hình như em không muốn chơi với cậu rồi. À cậu quấn chân em quá, em cũng có bạn có bè chứ, chắc lâu rồi không gặp em nhớ bạn em rồi. Cậu tự nghĩ vậy, rồi cũng lại tự vui vẻ, nghĩ là lát sẽ mua bánh về cho em, hoa đăng hay đèn trời để ngày khác thả cùng em cũng được, thiếu gì ngày đâu mà.

Đậu đợi thầy Hiền ở chỗ gốc cây gạo ngày xưa em làm quán nước. Lòng em thấp tha thấp thỏm ngay khi thấy thầy ở đằng xa, trông thầy cao lớn mà vững vàng vô cùng, tuy chẳng quần là áo lượt nhưng quý khí của người đọc sách đều hiện cả trên gương mặt hiền hoà.

- Đậu đợi tôi lâu không? - Thầy khẽ cười khi thấy đôi gò má em ửng đỏ.

- Dạ, em vừa đến. - Đậu nhìn thầy Hiền cười cũng ngây ngô cười theo.

Làng em Đậu vốn là một làng trù phú đông dân, chợ phiên bình thường cũng đã đông đúc rồi, nay còn mở hội, những nam thanh nữ tú từ làng khác cũng nô nức đến chơi. Ban đầu, em Đậu với thầy còn đi song song, cách nhau một khoảng, nhưng đường thì bé, người lại đông, lấy đâu ra chỗ cho hai người để mà né nhau? Thế là em Đậu bé nhỏ bị người ta đủn một cái xém ngã hẳn vào thầy Hiền. Mặt em vốn sẵn hồng hào, lúc ngã liền đỏ lên đến mang tai, vừa đỏ vừa nóng, váng vất cả đầu. Thầy Hiền đỡ lấy em, thấy màu đỏ trên gò má em liền khẽ cười. Người ta không trêu chọc gì em đâu, chỉ thấy em sao mà đáng yêu quá thôi.

Đợi em đứng vững rồi, thầy Hiền nắm tay em kéo sát lại, mặt người ta cũng đỏ đỏ, chẳng dám nhìn em mà ngước lên nhìn đường.

- Em đi gần lại đây, có chỗ cho người ta đi nữa chứ.

Em cúi mặt tủm tỉm cười, tay nằm trong tay thầy ngoan ngoãn vô cùng, chỉ dám níu khẽ một góc bàn tay người ta.

Cậu Bội thấy em rồi. Cậu đi cùng hội cậu Hảo, cậu Lu đi chơi chợ, có cả đầy tớ theo hầu nhưng các cậu chê nên giờ chỉ có một gia nhân to cao đi theo trông chừng các cậu. Nhưng đột nhiên cậu Bội chạy, làm hai cậu kia cũng hộc tốc chạy theo, gia nhân to cao thì bị kẹt lại giữa dòng người. Cậu chạy mãi theo cái bóng thấp thoáng của em, em đi cùng một người khác, cậu chỉ nhác thấy cũng chẳng biết là ai, người ta cao lớn lắm và hình như còn nắm tay em nữa kìa, cậu chắc đấy không phải là Siu, đứa bạn duy nhất của em Đậu mà cậu biết.

Cậu chạy theo em ra tít tận chỗ thả hoa đăng em vẫn đi theo người ta, hai người vai kề vai, dường như cũng ít trò chuyện nhưng cậu giận đôi mắt mình quá, nó quá tinh anh rồi, cậu nhìn thấy trong những cử chỉ nho nhỏ của em, hình như có tình. Ra chỗ vãn người hơn, bóng hình người bên cạnh em cũng trở nên rõ ràng, cậu có xa lạ gì người đấy đâu? Tuy có được cưng từ trong trứng với vô vàn ưu ái của số phận, cậu cũng biết mình không thể lao đến mà quậy banh lên ở chỗ Đậu với thầy Hiền, Đậu sẽ không thích đâu, Đậu sẽ xị mặt ra như hôm cậu đánh nhau với bọn trẻ con làng vì chúng nó giễu Đậu là bị bố mẹ bán đi trả nợ. Cứ bảo cậu là trẻ con thôi chứ vì thương em cậu làm được nhiều thứ lắm, cậu nghĩ cho em, cậu sợ mẹ mắng em, cậu sợ em buồn, chưa bao giờ trong mười năm cậu sống trên đời mà cậu phải sợ nhiều vậy.

- Đậu sao lại đi với thầy Hiền? - Hảo thắc mắc với Bội, câu này Bội cũng đang thắc mắc.

- Hai người đấy mê nhau à? - Lu gãi gãi má, cậu chưa biết mê là gì nhưng nôm na chắc là như hai người kia à?

- Tụi mày nín hộ đi. Vớ va vớ vẩn. - Nói vậy thôi chứ cậu lo rồi.

Thầy Hiền đã mua hoa đăng cho em, người ta thả hoa đăng sẽ cầu nguyện một điều tâm niệm, nhưng sao khi thả chiếc hoa của mình xuống Đậu lại chỉ nhìn thầy Hiền?

Thầy Hiền cũng thắc mắc, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh những ánh sao ánh trăng và cả màu ửng hồng của ngọn nến thắp đèn hoa đăng, thầy cũng đến ngây ngô vì em.

- Em không ước gì à?

- Em đang ước mà. - Đậu cười, đôi mắt em cong lên rất dịu dàng.

- Sao em không nhắm mắt? - Thầy Hiền thắc mắc y như trẻ con.

- À...

Đậu khúc khích cười. Thầy học cao mà sao thầy khờ quá. Nhắm mắt vì có người trong tim, mở mắt vì người trước mặt là người trong lòng.

Thầy đưa em về khi hội tan, con đường lúc đi thì xa mà lúc về dường như chẳng được mấy bước chân cả. Lúc này đã chẳng còn hội hè gì đông đúc, em cũng chẳng phải đi khép nép lại để dành đường cho ai nhưng bàn tay em vẫn nằm gọn trong tay thầy Hiền. Từ ngày làm hậu cận cho cậu Bội, tay em đẹp lên nhiều, đẹp hơn cả lúc còn bán quán nước vì cậu nào nỡ để em làm gì nặng. Cho đến khi về trước chỗ em ở, bàn tay em vẫn ở yên đấy, ấm áp và dịu dàng.

- Thầy Hiền về nhớ...

- Em đừng gọi thầy Hiền nữa. - Người ta cười với em, trong ánh trăng rất dịu dàng thì dường như người ta còn dịu dàng hơn thế.

- Dạ?

- Đậu gọi tôi là Đáo Hiền nhé? Tên tôi là Đáo Hiền.

Đậu đỏ hết cả vành tai. Em gật đầu rồi cúi đầu luôn mà chẳng ngẩng lên nổi, em ngại quá mà.

- Đậu gọi thử tôi nghe với. - Đáo Hiền nhìn vành tai đỏ như cánh hoa của em lại càng muốn trêu em.

- Đáo...Đáo Hiền ơi... - Ôi em Đậu thấy gọi vậy hỗn quá thể là hỗn, thầy từng làm quan, thầy học cao với bao nhiêu học hàm học vị, thế mà em dám gọi trống không thế hả giời?

- Ơi, tôi đây. - Đáo Hiền cũng cười, em mà ngẩng lên là biết mặt người ta cũng đỏ.

- Gọi vậy hỗn lắm ạ... - Đậu phân bua.

- Tôi bảo được mà. - Với Đậu thì Đáo Hiền chỉ là Đáo Hiền thôi, thầy em nỗi gì. Sau mà có trẻ xưng thầy em thì được (thầy Hiền chưa dám nói thế).

Buổi học tiếp theo, cậu Bội không gọi em đi học cùng nữa. Cậu bảo em đi chợ mua hộ cậu ít đồ nên cậu đi học một mình thôi. Thầy Hiền chẳng hỏi gì nhưng mắt thầy chứ trông ra chỗ hiên bình thường Đậu vẫn ngồi, cậu Bội khó chịu trong người vô cùng nhưng thực tình cậu còn nhỏ nhưng nhận thức được một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, cậu không được phép có thái độ thô lỗ với người là thầy dạy chữ mình. Những cảm xúc đan xen vào nhau trong cõi lòng một đứa trẻ, cậu chỉ biết gọi chung chung đấy là buồn.

- Thưa thầy, trò có một câu hỏi. - Lớp học kết thúc, mọi người đã dọn ống bút gần xong, cậu Bội đột nhiên hỏi.

- Trò Bội hỏi đi, các trò khác nán lại nghe trò Bội. - Thầy Hiền thấy Bội đột ngột như vậy cũng rất lắng tai nghe xem học trò muốn hỏi gì.

- Thầy có biết lá diêu bông không ạ? - Cậu Bội hỏi một cách rất nghiêm túc.

- Lá diêu bông à? Thầy chỉ từng nghe tới trong thơ ca, chưa từng thấy ngoài đời. - Thầy Hiền bật cười trước câu hỏi ngô nghê.

Đến người học rộng như thầy Hiền còn chưa biết lá diêu bông, e là nó rất hiếm. Vậy thì thấy ấy sao tìm được lá diêu bông cho Đậu trước cậu được? Cậu tự tìm lấy an ủi trong lòng, rồi cậu lại phơi phới được ngay, cậu chạy chân sáo về nhà. Nay không đưa em cùng đi học, cậu nhớ em qua đi thôi.

Nhưng cậu nào ngờ, sẽ chẳng mấy lâu sau đâu, Đậu đã lấy chồng mất rồi. Đậu lấy thầy Hiền, ngoài cậu ra hình như chẳng ai bất ngờ.

Đã mấy ngày cậu không thấy Đậu, bu cậu bảo em xin nghỉ về nhà mấy hôm. Cậu cũng muốn sang nhà em đòi em về với cậu nhưng cũng thương em chẳng mấy khi có dịp về nhà. Nhưng kì nghỉ của Đậu sao mà dài quá, nó dài vô cùng làm cậu cứ nhằng nhẵng hỏi bu. Cuối cùng bu cũng buột mồm.

- Nó sắp theo người ta lên kinh rồi, cậu đừng thương nó nữa.

Cậu Bội ngơ ngác, bu cậu biết mình lỡ lời nhưng thôi thì trước sau gì cậu cũng phải biết, thà là bu cho cậu biết sớm.

- Thầy Hiền xin cưới nó, nợ nần cũng trả cho nó rồi. Hình như sẽ đem theo nó lên kinh.

Cậu kệ bu, cậu lao ra khỏi nhà mà chẳng gia nhân nào theo kịp. Đường về nhà Đậu cậu thuộc như in, nhưng cánh cửa dán đôi chữ hỷ đỏ này là sao đây? Cậu còn đang bần thần thì Đậu đi đâu ra khỏi cửa, hai người nhìn nhau và Đậu bỗng mỉm cười.

- Dăm bữa nữa cậu đến ăn cưới em nhé? Em đi lấy chồng đây.

Nụ cười em vẫn đẹp xinh và sáng rỡ nhưng lời em nói cậu nghe chẳng lọt tai.

- Đậu không đợi tôi được à? - Cậu lẩm bẩm.

- Gì cơ ạ? Cậu tìm em có chuyện gì à? - Đậu nghiêng đầu muốn nghe rõ nhưng cậu chẳng nói gì thêm đã chạy vụt đi.

Cậu vẫn còn là trẻ con ấy mà, nhưng Đậu nghe thấy cậu nói rồi, Đậu chỉ không muốn chấp nhận nó là sự thật thôi, rằng Đậu đã phũ phàng một tình yêu trong sáng nhất cuộc đời.

Ngày Đậu cưới trời se lạnh nhưng không âm u, cậu cũng đến đúng như lời Đậu mời. Cậu hỏi người canh phòng Đậu.

- Cậu được vào trong không?

- Cậu... - Người canh cửa gãi đâu. Dù gì Đậu cũng sắp gả đi, cậu thì cũng chẳng còn bé bỏng gì, người ta cũng bối rối.

- Học trò của thầy Hiền đấy, cho cậu vào đi. - Đậu nhìn thấy cậu, nụ cười cũng rạng rỡ vô cùng.

Cậu nhìn Đậu mặc đồ cưới, điểm tô chút má phấn, còn đâu thì em vẫn xinh như ngày nào dưới gốc cây hoa gạo đầu làng. Đậu vẫn niềm nở với cậu, mời cậu ngồi xuống ngay bên cạnh. Em ríu rít hỏi cậu xem dạo này đã có ai theo hầu cậu không, người ta mới, chưa quen việc thì có làm cho cậu khó chịu không? Nhưng cậu Bội chỉ gật gật lắc lắc lấy lệ. Cậu còn nhỏ quá, vui buồn vẫn chưa giấu được vào trong nên khoé mắt cậu đỏ hoe, đôi má tròn phinh phính cũng hơi phị xuống.

- À...cái này cho Đậu.

Cậu lấy cái túi vải nhung ra đưa Đậu. Bên trong là một miếng ngọc trong veo hình chiếc lá, nho nhỏ xinh xinh nhưng tinh xảo vô cùng.

- Em không dám nhận đâu, cái này đắt lắm cậu ạ. - Đậu sợ cậu lại lấy đồ tuỳ thân ra cho em, ai lại lấy của cậu.

- Không, cái này...là quà tạ lỗi của cậu. Cậu thất hứa với Đậu. - Cậu Bội để cái lá nhỏ vào tay Đậu, ngắm nghía nó phát sáng trong lòng bàn tay mềm mại.

- Lỗi gì ạ? Cậu nói thế phải tội em chết. - Đậu cũng đang nhìn chiếc lá, hình dáng có chút kì lạ, nhìn mãi chẳng giống lá gì.

- Tôi hứa tìm lá diêu bông cho em mà không có lá diêu bông...

Cậu cũng hỏi mọi người xem cái lá đó ra sao nhưng hình như không ai biết, mỗi người nói một kiểu. Hôm nọ có thợ khắc qua, cậu đành gom hết đặc điểm cậu nghe được rồi nói với thợ để người ra khắc ra cái lá này. Đậu nghe cậu nói mà đôi mắt đỏ theo. Chỉ vì một lời giỡn hớt vu vơ của em mà cậu vất vả quá. Em định xin lỗi hay cảm ơn gì đó với cậu Bội, nhưng cậu lại cất lời trước, giọng cậu đã nghẹn ngào.

- Người ta tìm thấy lá diêu bông cho Đậu trước tôi rồi à?

______________/END/_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip