Chương 1
Kim Suhwan chễm chệ ngồi trên chiếc ghệ được mạ viền bằng vàng, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh
" Coi ông kìa thật thảm hại đó Kim Sungho " hắn bật cười khanh khách lên khi thấy người đàn ông đang quằn quại trên sàn nhà, tay ôm lấy cổ họng của mình mà không thể phát ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng rên ư ử
" Đó là ông tự chuốc lấy thôi " hắn rời ghế ngồi xuống trước mặt ông ta với vẻ mặt thản nhiên, hắn đưa tay vỗ vào mặt của ông ta nhếch mép cười
" Mày tuổi lồn mà húp được tao thằng già ạ" hắn phán một câu quyết định sau đó liền đứng dậy tay xỏ vào túi quần, đá vào bụng của ông ta một cái thật mạnh rồi bỏ mặc ông ta ở đó mà đi ra khỏi phòng
" Bắt sống bỏ vào tầng hầm không được giết ông ta " hắn bước ra ngoài ra lệnh cho hai gã to con đã đợi sẵn ở ngoài, hai tên đó gật đầu sau đó liền mở cửa bước vào. Cánh cửa dần khép lại, một thời thống trị cả một tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí lâu đời của Kim Sungho cũng đã kết thúc.
_____
Kim Suhwan đẩy cánh cửa của quầy rượu ra, một mùi tanh tưởi nhanh chóng xộc lên mũi hắn làm hắn nhăn mặt đưa tay che mũi
" Con mẹ nó... mùi gì thế này máu người à?" khứu giác của hắn có phần phát triển hơn người bình thường nên việc ngửi thấy mùi màu dù có cách xa cỡ nào hắn cũng có thể ngửi thấy. Lần theo mùi máu, trước mặt hắn là một chàng trai có lẽ bị đấm cho hộc máu mồm rồi thì phải nhưng có lẽ cậu ta lại khá bình tĩnh mà hỏi hắn
" Có thuốc lá không? " cậu ta hai tay ôm bụng mặt ngước lên nhìn hắn. Hắn nheo mắt nhìn cái mặt non chẹt với hai cái má tròn tròn nhìn có vẻ mềm lắm nhưng mà... bị đánh tới bầm má, chảy máu mũi rồi
" Đánh nhau à? " hắn khẽ khuỵ xuống dùng khăn tay của mình ấn ấn vào vết thương ở bụng để chặn máu lại thay vì trả lời câu hỏi của cậu ta
" Làm gì đấy hả? Không phải cậu mặc vest à? " cậu ta thắc mắc nhìn chiếc khăn tay đang sắp bị nhuộm màu máu hỏi
" Mặc vest là phải bỏ mặc cậu sắp chết hả? " hắn khẽ bật cười
" Nhưng họ chả bao giờ làm thế cả "
" Thế bây giờ làm " hắn nói xong liền lấy cái băng gạc trong túi ra băng lại vết thương
" Ổn hơn rồi đó " hắn phủi bụi, nhìn thành quả của mình mà khẽ tấm tắc sao mình khéo thế
" Ừ tôi cảm ơn nhưng... có thuốc lá không ?" hắn nghe nhăn mặt khi nghe câu hỏi
' Bộ cậu ta không thấy đau à? ' thầm nghĩ sau đó liền lấy trong túi ra một hộp thuốc với một cái bật lửa nhỏ, châm thuốc sau đó liền thở ra một làn khói trắng đục
" Cho xin điếu " cậu ta khó khăn đứng dậy tay xoè ra mà theo hắn nghĩ là giống mấy đứa con nít đi xin kẹo người lớn hơn, nhìn thẳng vào mặt của cậu ta hắn thầm đánh giá
' Môi hồng, da trắng, má tròn uầy cái mặt này mà bị đụ sẽ như nào nhỉ? ' cậu ta khẽ nhăn mặt vì bị nhìn chằm chằm, đang định mở miệng ra hỏi thì liền bị túm gáy ấn vào một nụ hôn sâu, khói thuốc lá luồn vào khoang miệng của cậu ta. Đưa tay đẩy mạnh hắn ra cậu hoảng hốt mở to mắt nhìn người đàn ông đang nhếch mép, tay vẫn cầm điếu thuốc hút
" Cậu điên à?! Sao cậu dám hôn tôi hả?!" cậu ta đưa tay lên môi chùi lấy chùi để
" Cậu tên gì? " hắn quăng điếu thuốc xuống dưới đất rồi đạp lên để nó tắt hẳn
" Đồ điên! Cậu hỏi làm con mẹ gì chứ, tránh ra cho tôi đi! " Cậu ta lách qua người hắn rồi bỏ đi
" Bọn tôi xong rồi thưa cậu " hai tên to con lúc nãy bước ra từ quầy rượu, trên vai là người đàn ông tên Kim Sungho đã bất tỉnh
" Trói dưới tầng hầm không được cho ăn cho uống bất cứ thứ gì " hắn xỏ tay vào túi quàn rồi một mạch đi thẳng ra xe
" À đúng rồi " chợt nhớ ra gì hắn liền quay lại nói
" Điều tra cho tôi một người, lát về tôi sẽ gửi mail cho các cậu sau "
____________________________
" Trời ơi Seokhyeonie em lại đánh nhau à?!" Kim Kwanghee đang ở trong bếp dọn dẹp để chuẩn bị bán đồ liền thấy bóng dáng của em trai tơi tả bị đánh bầm dập bước vào
" Tụi nó đánh em trước mà " Park Seokhyeon ngồi xuống cái ghế gần đó, tay chộp lấy ly nước lọc uống cạn một hơi
" Ơ không phải rượu ạ? " cậu uống xong liền nhăn mặt quay sang nhìn Kwanghee đang bất lực nhìn mình
" Tất nhiên là không rồi con quỷ nhỏ ạ " nói rồi anh liền lấy cái ly từ tay của cậu đi vào quầy để chuẩn bị đồ ăn tiếp
" Mà anh bảo này sao này đừng có đánh nhau với tụi nó nữa, tụi nó lại ghét em thêm thôi chả được lợi ích gì đâu" tiếng cắt hành vang đều theo sau là lời nhắc nhở quen thuộc của Kwanghee mà anh biết rằng thằng nhóc ấy sẽ chẳng bao giờ nghe theo đâu
" Em biết rồi..."
___________
"Thưa cậu đã tìm được người cậu cần tìm rồi ạ" một người đàn ông đeo kính tròn, tay cầm một phong bì mở cửa bước vào
" Ừ để lên bàn đi" hắn dụi tàn thuốc vào gạt tàn nói
" Vâng tôi xin phép" người đàn ông liền đi ra ngoài ngay sau khi đặt phong bì lên bàn. Đôi tay chai sần của hắn nhanh chóng mở phong bì ra, đôi mắt tinh tường chăm chú đọc thông tin của người con trai lúc chiều.
" Park Seokhyeon à...? Nghe quen thế nhỉ?" hắn trầm ngâm nhìn thông tin của cậu
" Mai tới đó xem sao" hắn nhìn vào địa chỉ nhà cậu rồi nói, nói xong liền cất phong bì vào tủ rồi đi vào nhà tắm
______________________
"Cậu ơi cậu có sao không?" một cậu bé với gương mặt mờ ảo không thấy rõ tay cầm dù che cho hắn
" Cậu là ai?"
" Mình là Park Seokhyeon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip