Chương 2

             Không khí mùa đông ở Seoul đang bắt đầu kéo theo đó là những cơn gió lạnh thấu xương làm cho người ta chỉ muốn về nhà đắp chân thật dày rồi ngủ một giấc. Kim Soohwan hai tay đút vào túi áo, rảo bước nhanh tới quán ăn Rasduck một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng hắn. Dừng chân trước cửa quán ăn vẫn chưa mở cửa, hắn nheo mắt nhìn rồi nhẹ nhàng đẩy cửa tiếng dao lạch cạch vang lên kèm theo là mùi đồ ăn cùng làn khói nghi ngút bay ra từ chỗ mà hắn nghĩ đó là khu bếp.

"Xin chào?" hắn cầm lấy chiếc chuông phía trên đầu kéo một cái làm cho nó rung lên rồi cất lời

"Xin lỗi ạ, hôm nay quán mở trễ ạ" giọng nói trầm phát ra ngữ điệu không hề khó chịu vì bị làm phiền 

" Không, tôi tới xin việc ạ"

" Hả?" một cái đầu lú ra từ chỗ bếp bay ra mấy làn khói mỏng rồi hắn nghe thấy tiếng tắt bếp, một người đàn ông trông có vẻ bảnh trai bước ra nhìn hắn đầy nghi hoặc. Kim Kwanghee đưa tay ý chỉ mời hắn ngồi xuống hắn cười rồi gật đầu ngồi xuống 

"Cậu nói cậu tới xin việc?"

"Đúng ạ" hắn tự tin đáp lời, Kim Kwanghee nheo mắt nhìn hắn vẻ ngoài có vẻ điển trai hình như đoán không nhầm chắc là trạc tuổi Park Seokhyeon nhà anh dù sao gần đây quán cũng khá đông khách với đem tên này làm quảng cáo cũng được nhỉ? Anh gật gù 

"Ừ thế mai làm nhé, có ảnh bây giờ không cho tôi xin một tấm cậu đang đứng đút tay vào túi quần" anh nòi nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, hắn nghệch mặt ảnh hắn đút tay vài túi quần? Để làm cái đ gì? 

"Kết bạn đi cho dễ trao đổi" anh đưa điện thoại có mã qr ra, hắn à ờ lôi điện thoại ra quét trên màn hình liền hiển thị một trang cá nhân tên " rascal_lol" hắn ngước lên hỏi

"Anh có chơi liên minh nữa à?"

" Ừ tôi chơi cùng với thằng em của tôi " anh đặt điện thoại lên bàn nói

"Anh có em sao?" hắn xạo quần đấy chứ thật ra hắn biết mà đó cũng là mục đích của hắn mà hẹ hẹ hẹ 

"Anh ơi, hôm nay em đi thay dây đàn với bạn nha"

Cộp cộp cộp

       Tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu vang xuống, cả hai nhìn về phía đó liền thấy hai cái chân nhanh  chạy vù xuống trên vai là đàn ghi ta được bỏ gọn gàng vào túi đựng đàn, em lia mắt nhìn thấy một người đàn ông thì phải bị anh em che khuất

" Ơ ai vậy ạ?" em ngơ ngác vừa hỏi xong liền quay người mở tủ lạnh lấy nước uống

" Có người xin việc"

" Thật á?" em bất ngờ nhìn sang, Kim Kwanghee cũng thuận đầu né sang một bên cho em nhìn. Park Seokhyeon đứng hình khi thấy người đó, là cái tên điên hôm qua cưỡng hôn em mà? 

" Con mẹ nó sao anh lại ở đây hả tên điên biến thái lưu manh kia?" em tức giận chất vấn, anh ngơ người thầm nghĩ hai người này mà quen nhau à?

" Chào cậu nhá, vết thương của cậu đã đỡ chưa?" hắn cười giả tạo nhìn em 

" Đỡ cái đách anh đừng nhận tên điên này hôm qua n-" miệng xinh tía lia mém nữa là khai ra hôm qua bị hắn cưỡng hôn rồi hên là dừng kịp

" Hôm qua làm sao? Nó đánh em à?" mặt anh đanh lại nhìn hắn 

" Không có! Nhưng anh đừng nhận nó! Nó nhà giàu lắm đấy hôm qua em thấy nó đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng!" em tức giận chỉ vào hắn, hắn hơi chột dạ tháo chiếc nhẫn đang giấu dưới gầ bàn xuống

" A thế cậu là người băng bó cho em tôi ngày hôm qua à?!" anh nhớ ra gì đó liền nhìn hắn hỏi, Kim Suhwan cười cười gật đầu cái rụp 

" Úi dời thế thì càng phải nhận nhỉ? Mai đi làm luôn nhá, để tôi thêm cậu vào group nhé" anh cười tươi rồi vỗ vai hắn, em cạn lời bực bội đẩy cửa đi nhanh ra ngoài 

" Đừng để bụng thằng bé hơi nóng tính chứ cũng ngoan lắm" anh cười trừ trấn an hắn

" Không sao ạ. Thế mai 6h30 em vào làm được không ạ?"

" Thế thì hơi sớm đấy nhưng mà cũng tốt mai là ngày nghỉ chắc khá đông khách" anh gật gù với hắn, hắn cười tươi rồi xin phép ra về 

_______

" Con mẹ nó tên điên hôm qua xin việc ở quán anh tao" Park Seokhyeon điên tiết đập con thỏ nhồi bông của Han Gil vào tường

" Còn bây giờ mày mới điên nè thằng khùng, thả con thỏ của tao xuống!" Han Gil đi tới giật con thỏ ra cất vào tủ

" Sao mày không bay vào đấm mặt thằng đó một trận đi" 

" Vãi cho anh tao xẻo thịt tao nướng cho khách ăn à?" 

" Ừ thế tao chịu" Han Gil gật đầu à ừm rồi nằm vật ra giường

" Ê hồi nhỏ mày có cứu thằng nào lúc đi chơi với tao đúng không?" đột nhiên Han Gil quay sang em đang vò đầu bứt tai hỏi

" Thằng nào ông cố?" 

" Thằng nào mà mày nói là mặc đồ nhìn là nhà giàu ngồi ở cái bụi cây đó"

" Tao nhớ tao ăn lờ"

" Mày gay mà"

" Gay cái cụ mày" 

Bốp bốp 

    Em táng vô đầu Han Gil một cái rồi hậm hực úp mặt vào gối hét toáng lên, thằng bạn thân của em thấy thế chỉ lắc đầu bất lực lấy điện thoại ra up locket

_ Biệt thự Kim_

      Kim Suhwan xoa thái dương ném chiếc áo vest lên ghế ngồi bịch xuống 

" Mừng cậu chủ đã về!" người quản gia độ tuổi trung niên cúi gập người trước hắn, hắn phất tay mắt vẫn nhắm nghiền

" Hôm nay dì về sớm đi ạ cháu muốn ở một mình" mắt bà hơi dao động, bà cúi chào rồi quay người thu dọn đồ đạc. Hắn uể oải cầm chiếc áo vest lên lầu, bước lên những bậc thang đá hoa cương mát lạnh 

Cạch 

    Hắn mở cửa ra căn phòng chìm trong bóng tối, chiếc rèm cửa tung bay phấp phới trong ánh trắng đềm rằm chiếu vào chiếc bàn làm việc ở giữa phòng. Kim Suhwan thả áo vest xuống mặt đất đi tới cầm chiếc huy hiệu hình siêu nhân điện quang đã bạc màu sau nhiều năm, tay hắn khẽ miết chiếc huy hiệu miệng mấp máy:

"Ngày hôm đó tôi nợ cậu một mạng" 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip