Chương 1: Gọi bố đứa bé tới đây

Một sáng đẹp trời ở Bắc Kinh, thực ra cũng không đẹp lắm khi mà cửa sổ phòng Kim Suhwan đang bị một màn mưa mỏng bám lấy.

Cậu trai mười chín tuổi mơ mơ màng màng với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi phía đầu giường, là một cuộc gọi tới từ đàn anh ở Seoul của Suhwan-Han Wangho.

Khi cuộc gọi được đồng ý, tiếng hét phẫn nộ từ Hàn Quốc của tuyển thủ Peanut được truyền thẳng tới tai Suhwan khiến cậu giật mình tới suýt lăn khỏi giường.

"MÀY VỀ ĐÂY NGAY CHO ANH!"

"Hả!? Hở!? Dạ!?" - cậu hoang mang

"A! Đưa điện thoại đây cho em!" - một giọng nói khác lọt vào điện thoại.

"Ể? Giọng Anh Hwanjoong đó ạ?"

"Đừng có nghe anh ấy nói Suhwan à, em cứ an tâm ở bên đấy trải nghiệm đi... Á!"

"Hwanjoong ơi! Anh sao vậy!?"

"Anh cho mày ba ngày để đặt vé máy bay về, nếu mày không về thì đừng có nhận mặt con!"

Sau câu nói tràn đầy tức giận của Wangho là một tràng dài tiếng "tút tút" cúp máy.

Suhwan mơ hồ nhắc lại ba chữ cuối trong câu, ba chữ mà cậu thấy khó hiểu nhất - "Nhận... mặt... con...?"

***

"Sao anh lại làm vậy chứ!?" - Hwanjoong chỉ trích.

"Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi!"

"Nhưng làm vậy không tốt cho Suhwan! Em ấy chỉ vừa mới tới Trung Quốc thôi, còn cả mùa giải 2025 đang đợi em ấy bên đó mà!"

"Không tranh cãi nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Em khoẻ hay không thì anh quan tâm làm quái gì chứ!"

"Anh lo cho cháu anh còn mày thì cứ để bố mấy đứa bé về chăm nhé."

Một ngày đẹp trời Han Wangho quyết định dẫn đàn em mình đi bệnh viện phụ sản vì tìm thấy que thử thai hai vạch đỏ chót giấu sau tủ quần áo của nó, hôm ấy trời không nắng cũng chẳng mưa nhưng Yoo Hwanjoong lại bị một tia sét đánh ngang tai khi nhận tin xấu từ bác sĩ.

Hay ta nên gọi đó là "tin tốt"?

Hwanjoong có lẽ sẽ chẳng thể nghĩ tới việc mình sẽ mang thai ở tuổi hai mươi hai như thế này, thậm chí lúc bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho xem, cậu còn sợ máy bị lỗi.

Sợ máy lỗi không phải vì biết tin mình có em bé mà vì kết quả cho thấy nó là thai đôi.

Chẳng cần phải nói, khi Wangho biết tin này anh đã nổi khùng lên, chiếc điện thoại ngay lập tức được rút ra để gọi điện cho "người có khả năng là bố của hai đứa trẻ cao nhất".

Và đó không ai khác ngoài Kim Suhwan-đứa đàn em đang đi du học bên Trung và cũng là người yêu của Hwanjoong.

"Anh làm như em muốn làm mẹ ở tuổi hai hai ấy!"

"Ô hay? Đây là do hai đứa tự gây ra mà, với cả nói vậy không sợ con buồn hả?"

"A..." - cậu đặt một tay xuống bụng - "ba xin lỗi các con."

"Ra dáng một người mẹ rồi đấy."

"Han Wangho!"

"Nào, cấm vận động mạnh, ảnh hưởng tới em bé."

Hwanjoong uất ức lắm mà cậu đâu có làm gì được, có thì cũng đã có rồi, bố đứa bé thì cũng lỡ gọi về mất rồi, giờ chỉ có đợi em người yêu về nhận "thành phẩm" của cả hai mà thôi.

"Hay là giờ mình gọi cho Suhwan bảo tất cả chỉ là trò đùa nhỉ..."

Tiếc là kế hoạch ấy đã bị đoán trước khi chiếc điện thoại của cậu bị Wangho lấy mất, anh còn "chu đáo" dặn dò rắn độc Dohyun canh chừng không cho Hwanjoong đụng vào máy tính vì sức khoẻ của cháu anh.

"Park Dohyun! Anh tránh ra mau!"

"Tiếc quá, anh không được phép chấp nhận lời đề nghị này."

"Hai bức ảnh dìm của anh Wangho." - Hwanjoong bắt đầu trả giá.

"Năm bức." - Dohyun kì kèo.

"Hai bức thôi, sao anh đòi hỏi nhiều vậy?"

"Bốn bức."

"Ba bức, em không nhún nhường thêm đâu."

"Chốt."

Buổi giao kèo kết thúc bằng một cái gật đầu, Dohyun đứng ngoài cửa canh gác cho Hwanjoong nhanh nhanh chóng chóng mở máy tính lên để nhắn tin với Suhwan.

Một tin, hai tin rồi tới ba tin không thấy Suhwan trả lời, thậm chí còn không vào đọc khiến anh lo sợ rằng cậu đã ngay lập tức đặt vé máy bay để về nước.

"Cái đồ ngốc này!"

"Mà có gì em phải lo vậy chứ? Chẳng phải nhóc Suhwan về thì em sẽ có người cùng chăm con còn gì?"

Hwanjoong ngoái đầu lại nhìn một cách chán nản - "Anh Dohyun không hiểu rồi."

"Không hiểu ở đâu?"

"Em ấy còn trẻ mà..." - cậu nhìn xuống bàn phím, ngón tay vô thức lướt qua những phím Q, W, E và R quen thuộc - "giờ bắt em ấy về chăm sóc em thì chẳng khác gì đang kìm chân em ấy cả, với lại anh thử tưởng tượng làm bố ở tuổi mười chín xem?"

"Nói vậy thì hai đứa bé ấy là một bước lầm lỡ hả?"

Hwanjoong gật đầu đầy hối lỗi, cậu kéo chiếc ghế ra ngồi, chuẩn bị kể về cái ngày định mệnh ấy.

"Chuyện là vầy nè..."

***

Một tối Seoul với tiết trời có phần lạnh lẽo, Yoo Hwanjoong đang nằm trong chăn vật vã với kì phát tình thì nhận được một tin nhắn từ người liên lạc có biểu tượng trái tim bên cạnh tên.

Anh hào hứng lắm nhưng nụ cười lại ngay lập tức vụt tắt khi thấy cách nhắn tin có phần nghiêm túc, khác với em người yêu hay nịnh nọt mọi ngày.

"Kim Suhwan!"

Cậu thiếu niên che nửa mặt dưới lớp khăn màu xám đậm ngoái đầu lại nhìn, một màn hơi mỏng lơ lửng trong không khí theo từng nhịp thở của cậu.

"Anh tới rồi sao Hwanjoong?"

"Ừa, anh tới rồi nè, hôm nay có chuyện gì mà em hẹn anh ra muộn thế? Nhớ anh trước ngày sinh nhật hả?"

Nụ cười gượng gạo nở trên môi Hwanjoong, cơn rét cùng nỗi lo lắng trào dâng khiến anh chẳng thể tìm được biểu cảm nào khác phù hợp hơn.

"A..." - Suhwan gãi đầu - "anh nhắc thì em mới nhớ mai là sinh nhật em đó."

"Nói vậy là em không muốn gọi anh ra đây để đi chơi sinh nhật sớm sao...?"

"Chuyện này... khó nói quá nhưng mà... em đang suy nghĩ tới việc nhận lời mời của JDG."

Nụ cười gượng gạo dần chuyển qua mếu máo, Hwanjoong biết chắc là có chuyện không ổn thì Suhwan mới gọi mình ra như này rồi nhưng tin mới này đúng thực là không dễ để tiêu hóa chút nào.

"A... Hwanjoong đừng khóc mà."

Cậu đang tính đi tới ôm lấy anh nhưng anh là người chạy tới ôm chầm lấy cơ thể đang bị cái lạnh len lỏi vào của cậu trước.

"Suhwan sang bên đó nhớ giữ sức khỏe."

Cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau đầu khiến nước mắt anh trào dâng, Hwanjoong đành úp mặt vào người cậu khóc thút thít.

"Em cứ tưởng anh nói vậy là đã chuẩn bị sẵn tinh thần để em đi rồi."

"Hức~ thì em cứ đi đi, ai cấm đâu."

"Trước khi em đi thì anh hãy dành cả tối nay để đi chơi với em nhé? Xem như quà sinh nhật và cũng là quà chia tay trước khi qua đó."

Cái đầu tròn của Hwanjoong gật nhẹ hai cái - "Em muốn sao cũng được."

Suhwan cởi chiếc khăn len của mình ra để đeo lên cho anh, cậu kéo nó lên để che chắn cho phần gáy đang không được phòng bị.

"Đi chơi sinh nhật em cơ mà, Hwanjoong không được khóc nữa."

"Ưm," - anh gạt đi nước mắt rồi nắm lấy bàn tay cậu - "chưa kịp chuẩn bị quà nên anh sẽ dành buổi đi chơi này để làm quà cho Suhwan!"

"Có anh ở bên cạnh vào ngày sinh nhật thì em không cần nhận quà nữa rồi."

Vào ngày hôm ấy, Suhwan không phải người nhận được quà mà chính Hwanjoong mới là người được tặng "quà".

"Hôm ấy hai đứa đi chơi rồi uống tới say khướt," - Hwanjoong cúi gằm mặt - "Suhwan có hỏi em có đang trong kì phát tình không nhưng lúc ấy em đang ngáo ngơ chẳng nghĩ gì nhiều rồi 'hành sự' luôn."

"Cái này có tính vào tội dụ dỗ trẻ vị thành niên không?"

"Aish, lúc đó em cũng say nên có biết gì đâu, với cả Suhwan cũng đồng ý mà, là tự nguyện từ hai phía đó!"

Dohyun khoanh tay lại đứng dựa vào cửa, anh nói bằng giọng châm chọc - "Rồi hai đứa có tự nguyện có con không?"

"À... ừm... cái đó thì..."

Dohyun thở dài, anh với tay lấy chiếc áo đang khoác trên ghế rồi thảy cho Hwanjoong - "Đi thôi."

"Ể? Đi đâu ạ?"

"Đi bồi bổ chứ đi đâu? Hai tháng qua chắc chắn em toàn ăn mấy thứ linh tinh đúng không? Trước khi Suhwan về thì anh cũng phải thay nó chăm sóc vợ con nó chứ nhỉ?"

"Ôi~ anh Park Dohyun," - Hwanjoong để tay lên lồng ngực trái - "em biết ơn tới phát khóc rồi đây, không ngờ một người như anh lại có thể nói ra được những lời như vậy."

"Như anh' là như thế nào?"

"Dạ không, không có gì ạ."

***

"Em không khách sáo đâu nha."

Như đã nói, Dohyun dẫn theo đàn em mình tới quán ăn do chính Hwanjoong chọn.

Mặc dù anh đã ra sức ngăn cản khi biết đó là một quán mì nhưng với sự kiên trì(hay còn gọi là cứng đầu) thì Hwanjoong đã thành công kéo được Dohyun vào, vậy là từ đi bồi bổ thành đi ăn vặt.

"Mấy cái này có tốt gì đâu mà sao em ăn suốt vậy hả?"

"Anh ông ăn anh ông iểu ược âu."(anh không ăn anh không hiểu được đâu)

"Nhai xong rồi hẵng nói chứ."

Hai bên má phồng ra trong sự sung sướng khiến Hwanjoong suýt chút nữa thì quên mất tin dữ mà mình mới nhận sáng nay, chỉ tại đĩa mì hải sản ngon quá mà.

"Anh Dohyun không ăn sao ạ?"

"Anh ăn trưa vẫn còn no nên không cần đâu."

"A~ mì quán này đúng là ngon nhất trần đời!"

"Nên nhớ em đã hứa đây là lần cuối em ăn mì cho đến khi sinh em bé rồi đấy."

Hwanjoong trề môi ra một cách khó chịu - "Em biết rồi."

"Mà sao em lại chọn quán này? Chẳng phải gần nhà mình có một quán khác gần hơn à?"

Hwanjoong uống nốt cốc nước đầy trước khi trả lời - "Tại đây là quán Suhwan đã giới thiệu cho em, em ăn cũng quen rồi nên ăn chỗ khác không hợp khẩu vị."

"Nhóc Suhwan mà biết anh dẫn người yêu nó đi ăn mì thế này chắc nó giết anh mất."

"Suhwan mà dám làm vậy hả? Em sẽ lôi vụ nó khen anh Siwoo thơm ra để-"

"Sao anh lại ở đây với anh Park Dohyun?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Hwanjoong sặc nước, hương bông gòn vừa quen mà lại vừa lạ nồng nặc phát ra khiến anh toát mồ hôi lạnh, cái đầu chầm chậm ngoái ra sau nhìn để xác nhận xem có đúng là người ấy thật không.

"A... S-Suhwan..."

"Chuyến bay hơn hai tiếng của em có vẻ tới sớm hơn dự tính ha Kim Suhwan?" - Dohyun lên tiếng trước.

"Về sớm thì mới được xem cảnh hai người hẹn nhau đi ăn tình tứ chứ nhỉ?"

Hwanjoong chỉ muốn nhanh chóng té khỏi đây nhưng phía sau lưng là bạn trai mới bay về nước, trước mặt là con rắn độc với nụ cười quái ác chắc chắn đang suy nghĩ gì đó nham hiểm.

"Các con ơi cứu ba!"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip