Oneshot

Nhân một ngày cuối tuần chẳng phải làm gì hết, các thành viên JDG lại rủ nhau đi nhậu nhẹt. Nói là nhậu nhẹt chứ thật ra cũng chỉ là đi karaoke có bonus thêm tí đồ nhắm và mấy chai rượu. Nhưng mà lâu lắm mới có ngày giải trí sau những giây phút luyện tập và thi đấu căng thẳng nên cả đám bung xõa lắm, mới đầu còn anh anh em em nhạc tình cảm nhẹ nhàng chứ một tiếng sau đó là các anh em hóa thú gào thét với giàn karaoke rồi.

Ngoại trừ Lâu Vận Phong bị một số vấn đề về dạ dày không uống được đồ có cồn và út ít Suhwan bị các anh cấm cản thì ba con người còn lại cứ cái trò một bài là một shot, thành ra khi rã đám, hai người đi đường dưới lại phải vất vả dìu ba con sâu rượu đường trên về kí túc xá. Mà đau khổ hơn là Lâu Vận Phong, vốn dáng người thấp bé nhưng phải dìu tận hai con sâu, tại con sâu họ Bành chẳng hiểu hít phải cái gì mà bám cứng ngắc thằng út, lỡ đưa tay gỡ một tí là con sâu ấy sẽ la làng inh ỏi lên rồi dính càng chặt hơn lấy Suhwan, làm em đành một mình dìu người anh đi rừng của mình. May mà đi được một quãng thì anh quản lí đến cứu viện, chứ không Lâu Vận Phong thề anh thực sự sẽ bỏ người đi top và người đi mid giữa đường trước khi chính anh phải từ bỏ bản thân vì mất sức.

Về được đến căn phòng dán tên tuyển thủ Xun, mò được chìa khóa để mở cửa phòng, nhưng giờ Suhwan đang gặp một vấn đề nan giải là em không tài nào gỡ được người anh đi rừng ra khỏi người mình.

" Anh ơi... "

Lay lay anh mấy lần nhưng đổi lại Suhwan lại càng bị anh bám chặt. Con vịt ấy cứ dụi dụi cái đầu mới uốn vào cổ em, lâu lâu thì hít hà rồi chép chép miệng như đang thưởng thức một cái gì đó. Và một nước đi không ngờ tới, Bành Lập Huân thế mà lại cắn cái phập vào cổ Suhwan làm em giật mình mất đà, thế là bị sức nặng của Bành Lập Huân kéo cả hai ngã xuống giường.

" ... "

Suhwan bất lực trước tình huống hiện tại. Căn bản em không thể chấp người say.
Thế là Suhwan đành cam chịu biến mình thành một chiếc gối ôm chạy bằng cơm cho người anh đi rừng. May mà em ăn bận thoải mái, cộng với em không có quá bài xích với việc bị ôm và hơi men thoảng thoảng quanh mũi, thế nên rất nhanh Suhwan cũng đã chìm vào giấc ngủ sau một buổi quẩy hết năng lượng.








8h sáng hôm sau

Bành Lập Huân tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Những kí ức duy nhất đọng lại trong trí nhớ cậu hôm qua chỉ dừng lại ở việc cậu gục sau khi bài karaoke thứ mười kết thúc. Và sau đó là một mảng mờ mịt. À, hình như Bành Lập Huân có nằm mơ, cậu mơ cậu trở về nhà, được mẹ làm cho một cái bánh sữa vừa thơm vừa mềm, cậu không nhịn được liền cắn một cái. Ờ, rồi hết rồi, Bành Lập Huân chẳng còn nhớ được gì nữa.

Mà cái cảm giác sai sai, cái gối ôm của Bành Lập Huân hôm nay mềm mềm mà cũng cứng cứng, đến khi cậu nhìn bản mặt của con gấu koala họ Kim tên Suhwan phóng đại đập thẳng vào mắt mình thì Bành Lập Huân liền hoảng hốt hét lớn, thành công khiến người bên cạnh mình tỉnh giấc.

" Suhwan a, e-em bao nhiêu tuổi rồi? "

Suhwan còn chưa tỉnh ngủ đã bị người anh đi rừng lắc muốn gãy vai. Mãi đến khi em load được câu hỏi rồi đáp lại thì mới khiến Bành Lập Huân thở phào buông em ra.

" Tối qua anh không làm gì chứ? "

Hỏi vậy thôi chứ nhìn dấu răng đỏ ửng nổi bật trên cái cổ trắng của Suhwan đi, Bành Lập Huân thật muốn kiếm chỗ chui mà. Hèn gì cái bánh sữa hôm qua cậu thấy mềm mềm mà cạp một cái lại dai muốn xỉu. Kiểu gì tí nữa ba người kia thấy dấu răng ấy cũng sẽ đem Bành Lập Huân lên thớt, rồi cậu chắc chắn sẽ trở thành vịt sấy khô.

" Bánh sữa " họ Kim thấy anh mình ngồi đơ một cục, mặt hết chuyển từ trắng sang đỏ thì liền cảm thấy buồn cười. Em đặt hai tay lên vai anh lay nhẹ tỏ vẻ không có gì cả. Và lại là một nước đi không thể ngờ tới, nhưng nó đến từ vị trí của Suhwan. Hai tay em chuyển từ lay vai lên áp vào hai cái má vịt của Bành Lập Huân.

Mềm là chữ đầu tiên chạy ngang qua đầu Suhwan ngay lúc này. Suhwan cảm thấy nhất định say rượu có sự lây lan, chứ tại sao em như sắp điên với đôi mắt mở to ngạc nhiên của người anh trước mặt. Người anh này dễ thương quá mức rồi!

" Suhwan...."

" A, anh nghỉ ngơi đi ạ. Em về phòng đây. Em chào anh "

Khi Suhwan nhận thức lại được tình huống trước mặt thì con koala ngại ngùng lại hiện nguyên hình. Em vội vã cúi đầu chào tạm biệt Bành Lập Huân rồi chạy biến đi với gương mặt và đôi tai cà chua đỏ ửng.








Lý Nhuế Xán cảm thấy bộ đôi jungle-ad của đội hôm nay có cái gì đó rất không đúng. Phận là mid bị kẹp giữa hai đứa, Lý Nhuế Xán đang cảm thấy rất khó nói với cái không khí ngại ngùng mà bức bối này. Và hắn dường như ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi con ddix tình yêu đang giương cung chuẩn bị bắn ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip