pg 13 Yunho và tảng băng mang tên Kim JaeJoong

title : Yunho và tảng băng mang tên Kim JaeJoong

Author : cassiopeia_love_dbsk5

Disclairmer : dbsk là của nhau, forever

pairings : yunjae ( main), yoosu

Category : hiện đại romantic and HE

warning : SA

Thể loại: boy and boy

Summary : yunho đang yêu một tảng đá lạnh lùng mang tên kim jaejoong

chap 1: bạn cùng phòng

jaejoong là một người sống trầm lặng, ít nói, ít cười, không thích giao tiếp và yêu cuộc sống cô độc. Cậu làm việc trong một tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc- tập đoàn YJ co, làm một công việc chuyên về kĩ thuật, hàng ngày chỉ đối mặt với chiếc máy vi tính và đống hồ sơ, tài liệu khô khan, nói chung là 1 công việc vô vị và tẻ nhạt. Nhưng với jaejoongđấy lại là một công việc hoàn hảo vì nó hù hợp với tính cách của cậu, ít tiếp xúc với người ngoài.

1 ngày của jaejoong trôi qua đều giống nhau: sáng dậy đi làm, chiều trở về nhà ăn tối và làm nốt công việc còn sót lại ở công ty và đi ngủ. Sơ đồ di chuyển của cậu đơn giản là từ nhà đến công ty, từ công ty ra siêu thị mua đồ rồi từ siêu thị trở về nhà. Cứ thế, cứ thế diễn ra trong suốt nhiều năm qua. Jaejoong năm nay 26 tuổi , thông minh có công việc ổn định, thu nhập cao, và ngoại hình ưa nhìn: cao ráo thân hình mảnh mai: gương mặt đẹp không tì vết , da trắng mắt to , môi hồng gợi cảm trần tục lại vừa thanh tao nhã nhặn, cuốn hút cả nam thanh lẫn nữ tú ... Với nhiều ưu điểm như vậy nhưng jaejoong đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, không phải vì cậu khó tính kén cá chọn canh chỉ là bởi tính cách lạnh lùng, khép kín, ít giao tiếp của mình. Jaejoong dường như sống bên lề cuộc đời, cậu thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không đặc biệt yêu thích hay quan tâm đến bất kì thứ điều gì và đánh giá mọi thứ đều rất rõ ràng. Với jaejoong chỉ có đen hoặc trắng không có màu xám chỉ có yêu hoặc ghét . Cuộc sống của Kim Jaejoong 26 năm qua cú trôi đi một cách yên tĩnh đến tẻ nhạt như thế và sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc đời của cậu nếu như không có tai nạn của chị tám. À quên chưa giới thiệu về gia đình của jaejoong nhỉ. Cậu sinh ra và lớn lên ở choongNam trong gia đình có tới 8 chị em gái và cậu là đứa con trai duy nhất, đứa con mà trong mắt mọi người trong nhà thì thật là đáng yêu, mong manh và luôn có cần có người che chở, bảo hộ. Trong số 8 chị em jae thân với chị Tám hơn cả. Vì vậy khi chị bị tai nạn, jaejoong rất lo lắng. Gia đình cậu không dư giả gì, do vậy toang bộ chi phí điều trị đều do jaejoong lo liệu hết. Đến khi chị Tám khỏe mạnh xuất viện thì tình hình tài chính của cậu cũng trở nên điêu dứng . Cậu đang sống trong 1 chung cư cao cấp hàng tháng tiền trả cho tiện nghi ở đây là không hề nhỏ, mà jaejoong từ nhỏ đã kén ăn kén ở không thể chuyển đến căn hộ rẻ tiêng khác được . Căn hộ của jaejoong rất rộng lại dư 1 phòng, trước đây vì dư giả nên cậu sống một mình nhưng hiện giờ với tình hình này jaejoong đành nghiến răng nhắm mắt tìm người cùng mình chia sẻ căn hộ này .

- kính coong! kính coong!

Từ trong nha bếp , nghe tiếng chuông cửa, jaejoong liền vội ra mở cửa , xuất hiện trước cửa nhà là một thanh niên trẻ, tầm tuổi cậu. Gương mặt nhỏ nam tính khẽ cúi chào:

- Xin chào !

Gật đầu chào lại the phép lịch sự, jaejoong cất tiếng hỏi :

- Vâng ! xin hỏi có việc gì không ạ ?

Người thanh niên cười nhẹ, giọng trầm cất lên nghe rất ấm:

- Tôi tên là Jung YunHo. trên báo có đăng tin ở đây có cho thuê phòng

- À vâng ! nếu có nhu cầu thuê nhà , xin mời anh vào , chúng ta cùng bàn bạc

jaejoong nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên ,nhường đường cho yunho.

Sau khi đưa yunho vòng vòng quanh căn hộ , jaejoong lịch sự mời anh uống trà ở phòng khách. Ngồi đối diện thế này , jaejoong mới nhận ra ve đẹp hoang hảo của vị khách , rất có thể sau này là bạn cùng phòng của mình. Làn da nâu khỏe mạnh , gương mặt cương nghị , mũi cao , trán rộng , ở anh cảm giác như luôn thoát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ thu hút phái nữ , khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ . Nói chuyện một hồi jaejoong biết được Jung Yunho năm nay cũng như mình 26 tuổi , có công việc ổn định và còn đọc thân , có vẻ anh là người dễ tính , rất nhanh chóng liền nhận lời thuê nhà bất chấp những điều khoản ngặt nghèo mà jaejoong đưa ra.

Thứ nhất : buổi tối phải về nhà trước 20h và không được ra khỏi nhà sau 23h , nếu không tuân thủ sẽ bị phạt cấm túc 3 ngày .

Thứ hai : không tùy tiện dẫn khách về nhà , nếu có cũng không được ở lại qua đêm.

Thứ ba : các bữa ăn phải tự lo liệu .

Thứ tư : mỗi người đều có cuộc sống riêng do vậy không ai được làm phiền ai nếu như người đó đã bước vào phòng .

.......

Yunho vui ẻ đồng ý và dường như khá nôn nóng kí vào bản hợp đồng thuê nhà này . jaejoong khá bất ngờ vì có thể dễ dàng tìm kiếm được người thuê nhà đến thế . bản thân cậu cũng khá hài lòng với người bạn cùng phòng mới này. Jaejoong ít giao tiếp nhưng khả năng quan sát và đánh giá lại rất tốt , dù nói chuyện vài ba câu nhưng nhìn cử chỉ , hành động jaejoong có thể cảm nhận được sự tinh tế và chân thành của yunho. Anh đem lại cho cậu cảm giác tin tưởng và an tâm . Rất tự nhiên, jaejoong cảm thấy thoải mái nếu như chia sẻ căn hộ của mình với 1 người như thế .

ngay ngày hôm sau , yunho đã chuyển đồ đạc đếnkhông nhiều lắm . Jaejoong tuân thủ 1 cách tuyệt đối các điều khoàn trong hợp đồng , không xăm phạm đến đời sống riêng tư của yunho . Ngay cả yunho làm việc gì ở đâu cậu cũng không rõ lắm , cậu cũng giảm xuống tối đa việc gặp mặt , hay nói chuyện cùng anh . Ngoài những câu chào xã giao thông thường thì không có gì hơn ở chung một căn hộ nhưng khoảng thời gian gặp mặt và nói chuyện cùng nhau lại rất ít . Yunho rất cố gắng trong việc làm thân nhưng dường như jaejoong lại cố ý phá tan nỗ lực ấy của anh:

- Jaejoong à ! hôm nay tôi nấu hơi nhiều một mình ăn không hết hay là cậu ăn cùng với tôi nhé.

Yunho vui vẻ mời mọc với nụ cười thân thiện và vẻ mặt mong chờ . Đáp lại là gương mặt không cảm xúc của jaejoong :

- không cám ơn

- Jaejoong hôm nay trời lạnh đó mang theo áo khoác ấm vào.

- cảm ơn

- Jaejoong à , ngày nào cũng đi xe buýt đi làm thật vất vả . Tôi có xe riêng hay là tôi chở cậu đi làm nhé, cũng tiện đường mà .

- Tôi nghĩ đi xe buýt không vấn đề gì cảm ơn anh !

Yunho thở dài ......

Liền ngày hôm sau jaejoong thoáng ngạc nhiên thấy yuhno cùng mình chen chúc trên xe buýt :

- haha đi xe buýt vừa tiện lại vừa rẻ mà! - yunho vừa gãi đầu vừa giải thích ngốc nghếch như vậy . Jaejoong chỉ khẽ gật đầu , không nói gì thêm . Yunho rất coi trọng bữa sáng , không giống jaejoong 3 bữa ăn đều như nhau . Sáng nào yunho cũng giành nửa tiếng trong bếp , lần nào cũng cố ý nấu dư ra thêm 1 phần cho jaejoong , nhưng jaejoong đá lại thành ý của anh bằng câu hờ hững:

- Bữa sáng với bánh mì và cafe là đủ rồi . Cảm ơ anh !

Suốt ngày chỉ biết nói "cám ơn ", đáng ghét ghê! yunho lại thở dài ...

Chap 2 : lễ giáng sinh đặc biệt

              Ngày lễ giáng sinh đang đến gần . đây có thể được coi là ngày lễ được mong đợi của năm . Mọi người vui vẻ quây quần đoàn tụ , gia đình sum vầy ai cũng nô nức mua sắm , trang hoàng nhà cửa . Yunho cũng nằm trong số người như thế . Cong 1 tuần nữa mới tới giáng sinh nhưng anh đã mau quà đủ cho pama và em gái ở dưới quê  Thậm chí còn có cả quà cho jaejoong . nhưng jaejoong thì khác , vẫn giữ thói quen từ năm trước đơng giản là mua quà và gửi thiếp về cho gia đình . Bản thân ở lại seoul, không kế hoạch gì đặc biệt cả , chỉ là nhấm nháp trà ở nhà 1 mình , thưởng thức cái lạnh và sự cô đơn. Bởi với jaejoong giáng sinh chỉ là một ngày trong năm . Ông già noel và những điều ước chỉ dành cho những đứa tre chưa lớn .

- Jaejoong , mai là giáng sinh rồi . Đã có kế hoạch gì chưa? .

- Không ! tôi không theo đạo .

" Biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy mà " yunho nhăn mày suy nghĩ rồi lại cất giọng hỏi :

- không về quê sao ?

- không ! ai cũng bận rộn mà!

Nói rồi jaejoong quay lưng bỏ về phòng để lại 1 yunho bối rối ở đó . Mọi năm dù bận thế nào , anh cũng thu xếp để được đón giáng sinh ở quê nhà . Quê anh ở Gwangju , không xa seoul lắm . Nhưng năm nay, ý nghĩ về quê đã bị ngăn cản bởi người chủ nhà khó tính mang tên kim jaejoong . Yunho thấy mình ngốc thật , tự nhiên lại đánh đổi không khí ấm áp sum vầy cùng gia đình lấy sự lạnh lùng khó gần của jaejoong. Không rõ nữa , Yunho chỉ thấy sẽ thật tuyệt nếu như vào thời điểm giáng sinh được nói câu " merry christmas " cùng Jaejoong . Nhưng Jaejoong lại không có mong muốn ấy thì phải

- Jaejoong à cả 2 chúng ta năm nay đều không về quê, vậy hãy cùng nhau đón giáng sinh ở đây nhé ! - Yunho rất rất muốn nói như thế nhưng những lời nói ấy cứ chuẩn bị thoát ra cuống họng lại bị chẹn lại vì thái độ thờ ơ lạnh lùng của cậu . Lại thở dài thêm cái nữa , Yunho tự nhủ " tảng băng Kim Jawjoong bao giờ mới chịu tan đây ?"

........

Ngoài đường khắp mọi nơi đã tràn ngập không khí giáng sinh , đèn hoa treo rực rỡ , người người nô nức mau sắm , trên môi ai cũng đọng lại nụ cười vui vẻ hạnh phúc . Kim Jaejoong thấy giáng sinh thật phiền phức : siêu thị trở nên đông đúc , giá cả tăng lên chóng mặt , người đỏ ra đường nhiều khiến đi lại thật vất vả . Cậu thở dài :" Ước gì không có giáng sinh" . Lững thững bước vào nhà , Jaejoong mệt mỏi thả cặp táp xuống . Dù sao hôm nay cũng là giáng sinh cậu sẽ thưởng cho mình 1 buổi tối đi ngủ sớm vậy . Trong nhà tối om , có lẽ Yunho đã tụ tập bạn beg ở đâu đó rồi đêm nay nhiều khả năng không về . Trong bế bỗng vang lên tiếng động nhẹ , Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Yunho đang tất bật nấu nướng , anh đeo 1 cái tạp dề hình con gấu pooh ôm hũ mật rất đáng yêu ; tay đeo bao đang bắc nồi canh xuống , nhìn rất đảm đang như 1 người chồng vào bếp thay vợ vậy . Bất giác , Jaejoong mỉm cười , cảm giác thật lạ , hình như có 1 luồng khí ấm áp len vào cơ thể , ở nhà , papa cậu cũng rất hay vào bếp trong những dịp lễ tết......

- A ! jaejoong cậu đã về !

Hơi giật mình vì câu chào hào hứng của Yunho , Jaejoong sực tỉnh :

- Anh nấu tất cả những món này ?

- Ừ có ngon khong . Tôi mất 3 tiếng đòng hồ đấy .

Jaejoong khẽ nhíu mày , hỏi khẽ trong khi cởi áo khoác :

- Anh mời bạn đến nhà ?

- A.....không ! - Gãi gãi cái đầu không ngứa , Yunho nói giọng nhỏ xíu .

- Anh nấu nhiều thế này chỉ để ăn 1 mình  ?

Yunho lúng túng , vặn vẹo chân tay  " trời ơi ! nói gì bây giờ ? ". Jaejoong đứng thẳng người , khoanh tay hơi dựa vào tường , nhếch mày chờ đợi câu trả lời của Yunho " anh ta lúng túng cái quái gì chứ ?"

- Jaejoong à , tôi ...uhm...... tôi ......

Jaejoong vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe , vụ này cũng hay nha,. Yunho thường ngày rất tự tin và đĩnh đạc , giờ  không hiểu lại thành bộ dạng này !

- Hôm nay .....là giáng sinh .........- " cố lên Yunho !"

- Tôi biết

- Uhm ..tôi .....à ....! chúng ta có thể cùng nhau đón giáng sinh được không ? Dù gì cũng là bạn cùng phòng được 2 tháng rồi ........Chỉ là một bữa tối thôi ! - thật vất vả Yunho mới nặn ra mấy câu này , Jaejoong bỗng thấy buồn cười sao mà như là anh ta đang nói với người yêu quá vậy . Qua 1 lúc thật lâu , Jaejoong chậm chạp bước vào phòng ngủ . Yunho khẽ ngẩng đàu , gương mặt lộ vẻ thất vọng nhưng không dám lên tiếng . Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại , thì vừa vặn thoát ra câu nói :

- Đợi 1 chút tôi đi tắm đã !

Yunho ngơ ngác mất 1 lúc , ngớ ngẩn gãi đầu thành cái tổ quạ rồi mới toe toét cười như thằng ngố . Cuối cùng thì Jaejoong đã nhận lời .

Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh , chỉ có âm thanh của dao nĩa . 2 người hầu như không nói chuyện gì cả . Dù vậy Yunho rất vui vẻ , ít nhất thì Jaejoong đã cùng anh ăn 1 bữa tối trong đêm ý nghĩa này .

- Yunho! 

- Gì vậy ? muốn ăn thêm canh chachan à ?

- Không tôi đủ rồi ! cảm ơn anh vì bữa ăn .

- À ! không có gì . Chúng ta là bạn cùng phòng mà ! ....suýt quên ! - Yunho reo lên , làm Jaejoong dừng ăn ngẩng đầu chờ đợi - Tôi ........có quà cho cậu nè ! - Yunho cười ngượng ngịu , đưa ra 1 gói quà nhỏ :

- Merry christmas !

Jaejoong hơi ngạc nhiên , giáng sinh chưa ai tặng quà cho cậu , nếu có thì cũng từ  chị gái của cậu cùng pama thôi ! Sau 1 thoáng ngỡ ngàng , Jaejoong cũng lịch sự nhận quà , gương mặt toát lên vẻ bối rối đáng yêu :

- Cảm ơn !... thật vô tâm , tôi lại không chuẩn bị quà gì cho anh !

- Không sao ! cậu nhận quà của tôi là tôi vui rồi !

" Giáng sinh cũng thú vị đấy chứ !" - Jaejoong đã thầm nghĩ như vậy khi bóc quà mà Yunho tặng : 1 quả cầu thủy tinh trong suốt . Nếu lắc khẽ , tuyết sẽ rơi đầy trong thế giới nhỏ của quả cầu . Rất giống món quà chị Tám tặng khi cậu còn nhỏ.

Sau bữa tối , jaejoong phụ Yunho rửa bát , cùng anh xem tivi và ăn hoa quả . Jaejoong có chút ngạc nhiên với bản thân mình, như đã nói từ trước, cậu ít tiếp xúc với người khác vì cậu thích cuộc sống cô độc , chia sẻ cùng ai điều gì cũng khiến cậu khó chịu. Nhưng đêm giáng sinh năm nay , cùng Yunho ăn tối , cùng anh rửa bát , cùng anh xem tivi cậu không hề thấy khó chịu ngược lại lại thấy ấm áp, không khí rất thoải mái dù 2 người ít nói chuyện . Đến khi chương trình tivi kết thúc , Jaejoong mới chợt nhận ra đã khuya rồi và đã đến lúc đi ngủ . Cậu tự nhiên muốn nơi gì đơ với Yunho:

- Yunho ! - thật lạ , suy nghĩ vừa bật ra đã thành tiếng rồi !

- gì vậy ? - Yunho đang chuản bị chui vào phòng , nghe tiếng Jaejoong gọi liền háo hức quay đầu lại hỏi  - không lẽ lại muốn cảm ơn ?

Jaejoong thấy thật điên quá , tự nhiên gọi anh ta lai để nói gì đây?

Mãi 1 lúc lâu , Jaejoong mới thoat ra 1 câu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để Yunho nghe thấy và mất ngủ cả đêm :

- Cảm ơn và chúc ngủ ngon!

 Trước đây ngoài lời chào xã giao và lời cảm ơn , cậu chưa từng nói câu " chúc ngủ ngon" bao giờ ! Nghe thật ấm áp và ngọt ngào nha . Có điều Jaejoong chúc Yunho ngủ ngon lại làm cho anh cả đêm ấy mất ngủ , sáng hôm sau đi làm muộn và quên ăn sáng !

Chap 3 : người thứ 3

          Qua đêm giáng sinh , tình hình dường như sáng sủa hơn rất nhiều . Jaejoong dường như đã chấp nhận người bạn cùng phòng của mình . Cậu nói nhiều hơn 1 chút và bớt khách sáo đi nhiều . Điều này khiến Yunho rất vui , có điều rất hiếm khi Jaejoong chủ động bắt chuyện , chỉ nói trước khi có việc muốn nhờ vả Yunho .

- Kính coong ! Kính coong !

Yunho đang xem báo ngoài phòng khách , nghe tiếng chuông liền nhanh nhẹn mở của :

- Xin chào ! đây là nhà của Jaejoong phải không ? - là 1 thanh niên trẻ , có vẻ lãng tử , gương mặt bừng sáng cùng nụ cười thân thiện .

- Vâng ! Xinh hỏi anh là ai ?

- À ! Chunnie cậu đã về rồi sao? Vào nhà mau đi!

Jaejoong từ đau xuất hiện sau lưng  Yunho cất tiếng nói đầy vui vẻ . Ào 1 cái đã bước ra đến cửa , thân mật nắm tay người lạ vào nhà , nở 1 nụ cười thân thiết tươi tắn, không giống với nụ cười xã giao thường ngày . Trong lòng Yunho bất chợt có điểm không vừa ý , cử chỉ thân mật , thái đọ ân cần này của cậu lần đầu tiên trong suốt 3 tháng anh mới thấy . Người lạ này dường như có mối quan hệ không tầm thường với Jaejoong .

- Thế nào ? công tác lần này có vất vả lắm không ? đi được nhiều nơi lắm nhỉ ? Vô tâm thế không thèm nhắn tin gọi điện về cho tớ đấy ?

Jaejoong rất tự nhiên kéo người lạ đến ngế sôpha liên tục hỏi chuyện , vẻ mặt tràn đầy quan tâm , quên luôn Yunho đang đứng hụt hẫng ngoài cửa . Người lạ tên park Yoochun , là CEO của Aky Ent , Jaejoong lại gọi người lạ thân mật là Chunnie . Yunho nghe mà tức trào máu , ở nhà với anh chỉ Yunho Yunho ! đáng ghét thật.

Yoochun là 1 chàng trai trẻ thành đạt , ngoại hình rất bắt mắt, giao tiếp tốt, nói chung là rất hoàn hảo, lại rất thân thiện và dễ gần. Thế nhưng không hiểu sao Yunho lại đặc biệt phản cảm với hắn. Ghét cái cách hắn cười với Jaejoong , ghét cái cách hắn ngồi quá gần với Jaejoong , ghét cách hắn dịu dàng vuốt tóc Jaejoong . Tóm lại là rất ghét. Ở bên cái tên Yoochun mặt chuột ấy, Jaejoong dường như là 1 người khác , trở nên vui vẻ , cười nhiều hơn , nói nhiều hơn. Ở bên Yunho , Jaejoong là 1 tảng băng còn ở bên cạnh Yoochun , Jaejoong là 1 hòn than ấm áp . 2 người này nói huyên thuyên đủ mọi chuyện làm Yunho tức sôi máu vì bị bỏ rơi, tự thấy tủi thân quá ! Anh rất quan tâm Jaejoong vậy mà cậu thì ....

- Chunnie ăn chưa để tớ làm mì nước cho nhé ! - " ở với mình đến mì gói còn chẳng có ! hừ !"

- Chun à ! áo bẩn quá ! cởi ra tớ giặt cho ! - " áo mình mà có mốc lên thì cậu ta cũng không thèm để ý đến đâu ! hừ hừ ! "

- Chunnie , hôm trước ở siêu thị thấy có bộ quần áo rất hợp với cậu , mai chúng ta đi xem nhé ! - " mình cũng không mặc gì thì cậu ta cũng không thèm đếm xỉa gì ! ...hừ hừ hừ !"

Thật không thể chịu thêm cái cảnh ân cần thân thiết này thêm nữa . Yunho bực bội bước về phòng , đêm nay xem chừng khó ngủ rồi .

Yoochun là bạn thân của Jaejoong , 2 người cùng quê lại là hàng xóm của nhau từ nhỏ đi đâu cũng có nhau. Cũng có thể nói Yoochun là soulmate tri kỉ không thể thiếu của Jaejoong , 2 người hợp nhau đến khó tin dù ngoại hìn tính cách lại rất khác nhau . Nhà của Yoochun bị hỏng hệ thống điện cần làm lại, do vậy trong khoảng 1 tuần tới Yoochun sẽ ở lại nhà jaejoong và Jaejoong rất sẵn lòng còn Yunho thì hoàn toàn ngược lại .

Yoochun có vẻ rất hứng thú với người bạn cùng phòng của Jaejoong , đôi khi nhìn Yunho loay hoay trong nhà bếp cùng Jaejoong , hắn nheo mắt cười rất ... gian xảo . Có Yoochun ở lại , Jaejoong ăn uống điều độ hơn , không hay bỏ bữa như trước nhưng tuyệ nhiên 2 người đó không có ăn cùng Yunho , Yoochun có đôi lần đề nghị cùng ăn với anh nhưng Jaejoong gạt đi :

- không sao đâu ! bình thường tó và anh ta cũng không ăn cùng nhau. Khẩu vị khác nhau mà .

Nhìn Yoochun và Jaejoong quấn quýt với nhau mà Yunho tức trào máu khoong làm gì được . Dù gì anh cũng chỉ là bạn cùng phòng làm sao so với hắn ta là bạn thân cùng cậu từ khi còn nhỏ .... Tự nhiên tủi thân ghê !

Buổi tối muộn rồi mà Yunho vẫn chưa về nhà, anh thực sự không muốn về nhà để rồi lại nhìn thấy Jaejoong tươi cười , ân cần với tên mặt chuột đáng ghét kia . Hừ! nghĩ tới lại tức nhưng mà ......... trời lạnh quá , mùa đông cũng đã về rồi sao ? Nhanh thật đấy ! Mới thuê nhà ở  cùng cậu vào đầu thu giờ dã chớm đông rồi . Vậy mà chẳng có tiến triển gì cả , trong lòng cậu anh chỉ là 1 người bạn cùng thuê phòng không hơn không kém ! Lê bước chán nản về nhà , chưa kịp lên tiếng, 1 mùi thơm nao nức ruột gan sộc thẳng vào mũi . Là canh rong biển và cơm cuốn hải sản . Haizzzz ! cái bụng lép kẹp của anh lại biểu tình rồi .

- Chun ! cẩn thận phỏng tay đấy ! Ở đó đi tớ làm nốt cho .

Jaejoong cùng Yoochun đang trong bếp làm đò ăn .2 người giống đôi tình nhân trẻ đang say sưa trong thế giới riêng, mà quả thật là như thế ......2 người là 1 đôi . Trong lòng Yunho bất giác nhói đau , gì thế này ? 2 người đó hạnh phúc việc gì mà mình phải đau lòng ? Thật vớ vẩn . Lắc đầu 1 cái , Yunho tự cười mình , cơn đói vừa trào lên lúc nãy giờ đi đâu mất , miệng trở nên nhạt thếch . Yunho định bước luôn về phòng mình thì Yoochun đã lên tiếng :

- Yunho shi đã về rồi sao ? chắc anh chưa ăn gì , lại đây ăn cùng chúng tôi !

Khẽ liếc mắt qua bên , Jaejoong vẫn đang thản nhiên nêm canh không có vẻ gì là muốn mời anh ăn cùng.......

- Không cần đâu ! hôm nay trên đường về tôi ăn cùng bạn ở công ty rồi .

- Ah ! tiếc thật . Cơm cuốn hải sản Jaejoong làm rất ngon đó .

Haizzzzz ! lại 1 đêm mất ngủ nữa rồi . Yunho đang đói sôi cả bụng nhưng không có tâm trạng đâu mà ăn . đành ôm cái bụng đói đi ngủ vậy.

Jaejoong cậu thật biết cách hành hạ người khác đấy !

Chap 4 : Sự cố dạ dày

Tối hôm sau ....

Yunho tần ngần đứng trước cửa căn hộ đã 5 phút rồi mà chưa biết có nên vào nhà hay không đây . Anh thật thê thảm quá , đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch , từ đầu đến chân ướt như chuột lột . Thời tiết này thật đáng ghét . Đầu đông rồi mà còn mưa to thế không biết , hại anh sáng nay không mang dù nên đội cả trời mưa về nhà .. Kết quả thì giờ đây thật ......Nếu để Yoochun nhìn thấy cảnh này thì quả là mất mặt , hắn sẽ cười vào mặt anh cho xem .

- Cạch !

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa bật mở . Jaejoong đang lúi húi xách bao tải rác ra , liền ngẩng lên nhìn rồi chậm rãi nói :

- Anh đứng ở đây làm gì ! vào đi , cản đường đi quá !

Ôi ! Mất hình tượng quá đi , đâu rồi Yunho phong độ đẹp trai , manly nữa ? Huhuhu . Yunho cúi mặt , lủi thủi vào nhà ngồi phịch xuống ghế , quên cả thay quần áo , cái lạnh dần ngấm vào da thịt làm các đầu ngón tay tê dại đỏ ửng. Bụng tự dưng quặn thắt lại , nhói lên 1 cái đau điếng. Hình như lại lên cơn đau dạ dày thì phải, tối qua không ăn gì , trưa ăn qua loa , tối lại nhiễm lạnh. Yunho uể oải vào phòng thay quần áo, lết thết ra phòng bếp . Trong tủ lạnh trống trơn không còn gì ăn được , lục tủ kính cũng không khá gì hơn , còn mỗi lon mì ăn liền nhạt thếch không có dinh dưỡng . Tở dài 1 cái , anh lủi thủi đun nước nấu mì. đến lúc mì chín thì Jaejoong cũng quay về, trên tay có cầm theo bịch sữa đi qua chỗ Yunho có quẳng lại 1 hộp .

- Hôm nay hết thức ăn rồi ; mai tôi đi siêu thị mua ! ăn mì rồi uống tạm sữa nhé!

- A ! Yoochun đâu rồi - Gắp 1 gắp mì tọng vào miệng , anh chợt nhớ ra, từ nãy giờ không thấy tên mặt chuột ấy đâu . Bình thường hắn ở đây nhưng rất biết điều chỉ ở quanh phòng khách , ngủ ở sopha tuyệt nhiên không bao giờ đi vào phòng Jaejoong.

- Uhm ! Chun ở lại công ty . Hình như ở công ty có sự cố. Tối nay không về - Chà . nghe mát lòng quá đi. Yunho vui vẻ ăn mì nhưng được 1 nửa thì cơn đau lại quay lại hành hạ . " Chết thật ! không lẽ lại tái phát bệnh ?". Yunho bị đau dạ dày mãn tính , bình thường anh ăn uống, sinh hoạt điều độ nên hầu như ít bị lên cơn đau . Dạo này việc công ty bận rộn lại được cục tức từ tên mặt chuột , nhất là từ hôm qua không có gì tử tế bỏ vào bụng nên hình như cái dạ dày biều tình anh đây. Bỏ lại gói mìm Yunho mệt mỏi ôm bụng về phòng. Uống 2 viên thuốc rồi lên giường, đắp chăn, ôm bụng đi ngủ .

Đến nửa đêm ....

Cơn đau dạ dày dường như không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại càng hành hạ anh dữ dội . Ban đầu là những cơn đau nhoi nhói từng đợt , xong lại thôi. Sau đó chuyển thành những cơn đau dai dẳng , bất tận, không điểm dừng. Mồ hôi ướt đẫm cả áo . yunho bất lực nằm trên giường chịu đựng cơn đau hành hạ . Dạ dày cuộn lại , thắt chặt như muốn xoắn lại rồi rứt đứt ra ấy . Nhớ lại những lần phát bệnh trước đây, không có 1 lần nào lại dữ dội như lần này cả. Biết thế này đã chăm sóc bản thân kĩ càng hơn 1 chút rồi. làm sao đây ?

Ở phòng bên cạnh :

Jaejoong có thói quen đi ngủ muộn , cậu thích khoảng thời gian yên tĩnh của buổi đêm , lúc này sẽ không có ai làm phiền cậu và cậu có thể an nhàn nhấm nháp cuốn tiều thuyết trinh thám yêu thích . Bỗng nhiên, Jaejoong nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng kế bên, những tiếng động đứt quãng không rõ ràng. Haizzzz ! đêm hôm khuya khoắt không biết còn làm gì nữa. Jaejoong ngao ngán lắc đầu , cố lòe đi những tiếng động khó chịu chuyên tâm vào quyển sách :

- phịch

Yunho đau đớn quằn quại lăn lộn trên giường , kết quả là rơi xuống đất gây ra âm thanh không hề nhỏ . Đau quá ! Thật là muốn chết đi cho rồi , người đang sốt cao lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu , đầu quay như chong chóng . Yunho khó khăn mở mắt cố tìm cái điện thoại , giwof đau quá ngay cả cất tiếng gọi cũng không nổi nữa rồi . Rồi trong bụng chợt nhộn lên , Yunho có cảm giác như muốn nôn , nước bọt tiết ra không ngừng . Dù có mệt thì anh vẫn cố lết cho vào nhà vệ sinh . Thật may nhà vệ sinh ở cùng phòng ngủ, vừa vào đến nơi cũng là luc mấy miếng mì hồi tối nhào ra khỏi miệng . Đã bớt khó chịu 1 chút nhưng rồi lại quay về tình trạng như cũ, bụng đã lép kẹp nhưng vẫn muốn nôn, cuối cùng những thứ nhày nhụa kinh tởm như dịch vị , mật xanh mật vàng cũng được anh tống ra ngoài . Tưởng như rút hết cả ruột gan ra ngoài vậy . Yunho khó khăn thở dốc , mắt hoa lên , anh mệt mỏi dựa vào cạnh bồng rửa mặt , rồi từ từ trượt xuống , ngồi thu lu 1 góc , giờ đây đã cạn sức lực , không thể làm gì thêm được nữa . Lần này chết chắc rồi , đến lúc mí mắt nặng chịch khép xuống , anh nghe mơ hồ có ai gọi mình, 1 thân ảnh xuất hiện trước mặt đầy lo lắng . Là Jaejoong...... có phải cậu không ?

.........

 Khi tỉnh lại , đã là 2 ngày sau . Yunho nhận thấy mình đang ở bệnh viện , xung quanh trắng toát bốc lên mùi sát trùng. Lắc lắc đầu mấy cái , anh rùng mình nhớ lại cơn đau ngày hôm trước . Thật là không muốn trải qua thêm lần thứ 2 nữa . Chân tay vẫn còn nhức mỏi và bụng thì còn âm ỉ đau , Yunho cựa mình muốn ngồi dậy thì thấy tay mình bị níu lại , không dậy được . Cúi nhìn ............là Jaejoong ? . Yunho nhìn chằm chằm vào cái con người trước mặt , đang ngồi cạnh giường bệnh tay nắm chặt tay anh và vùi mặt vào chăn ngủ ngon lành , mái tóc nâu lòa xòa che kín gương mặt . Tim Yunho chẳng hiểu sao lại đập nhanh như thế  ! Chẳng lẽ lại phát bệnh đau tim ! Ngây người nằm như thế 1 lúc , cuối cùng người kia đã tỉnh . Hàng mi khẽ rung rồi dần dần hé mở để lộ đôi mắt đen tuyệt đẹp giờ vẫn đang ngái ngủ chưa thích nghi với ánh sáng . Jaejoong uể oải vươn vai chưa nhận ra Yunho đã tỉnh , vô tư ngáp mấy cái . " Đáng yêu quá !! Bình thường khi tỉnh dậy vào buổi sáng cậu ấy cũng thế này hử? " . Ngáp chán , Jaejoong liền mắt nhắm mắt mở lừ đừ vào phòng vệ sinh , 1 lát sau bước ra đã liền biến thành 1 chàng trai xinh xắn mà lạnh lùng thường hay thấy . Yunho lắc đầu không khỏi thất vọng .

- Anh tỉnh rồi à ? - Jaejoong mắt mở to nhìn Yunho như nhìn vật thể lạ chưa kịp để anh nói cậu đã khỏi phòng bệnh để lại 1 câu nói đầy hào hứng :

- Ngồi đấy ! tôi đi gọi bác sĩ ! ơn chúa cuối cùng anh ta đã tỉnh lại

Bác sĩ vào khám đủ mọi chỗ , vặn vẹo lên xuống rồi mới để lại hàng tá dặn dò cho Jaejoong cùng với 1 đơn thuốc dài lằng ngoằng . Jaejoong rất chịu khó tiếp thu , cứ vâng vâng dạ dạ rất ngoan ngoãn :

- Cảm ơn bác sĩ ! - Tiễn bác sĩ già khó tính ra cửa , cậu thở phào 1 cái - sao mà ông ta nói lắm thế không biết ?

Quay người về phía anh , cậu nói giọng trở nên rất nhẹ nhàng :

- ANh nghỉ ngơi đi tôi xin nghỉ ở công ty cho anh rồi ! tôi đi mua cháo

Yunho thấy " A! sao mà cứ như vợ chăm chồng vậy !" rồi lại tự đập vào đầu mình vài cái  " gì chứ ! Mày bệnh nặng quá đấy Yunho  người ta có người yêu rồi ". Yunho thở dài liền mấy cái , không biết cậu có cho anh là cái đồ phiền phức hay gây rắc rối không nữa . Tự nhiên lăn ra ốm khiến cậu phải vất vả thế ! .

Jaejoong rất nhanh chóng ra ngoài mua cháo về. Thực ra hôm  nay Yunho tỉnh lại sau  2 ngày hôn mê, cậu rất vui . Khỏi phải nói hôm đó anh làm cậu lo gần chết . Đang yên ổn đọc sách bỗng nghe thấy tiếng chậy rầm rầm , đồ đạc rơi loảng xoảng , lại là tiếng nôn thốc nôn tháo đầy .... kinh khủng vang lên, Jaejoong biết là có chuyện không ổn rồi , liền chậy sang. Gõ cửa mãi không thấy anh ra mở cửa làm cậu thêm lo lắng , chẳng cần suy xét đến việc làm phiền " không gian riêng tư của người khác " , cậu lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào . Trong giường không có ai , nhưng khi bước vào nhà tắm cảnh tượng mà Jaejoong nhìn thấy làm tim cậu nhói lên 1 cái , hô hấp cũng tự động ngừng lại mất mấy giây . Trên sàn nhà nước chảy tung tóe, góc sàn là hỉnh ảnh Yunho mệt mỏi thu lu lại một đống , mồ hôi trộn với những thứ vừa nôn ra bết trên áo, trên cổ. Anh ngồi đó tay chân run rẩy không kiểm soát , gương mặt tái nhợt không sức sống . JaeJoong chạy lại gọi YunHo rất lớn nhưng anh hình như không nghe thấy gì cả , làm cậu thêm hoảng sợ mấy phần . Thấy anh ôm bụng rên rỉ lại nhớ trước đây có nghe nói anh bị bệnh dạ dày . Không lẽ là lên cơn đau , không chần chừ thêm 1s nào , cậu kéo anh lên lột quần áo ướt , lau khô tóc rồi ném lên giường , gọi cấp cứu . Trong khoảng thời gian xe cứu thương đến , cậu cảm giác thời gian trôi thật chậm . Trong làng JaeJoong trở nên luống cuống , chăm sóc người ốm chưa bao giờ cậu phải làm , giờ chẳng biết làm gì để anh bớt đau cả . Lục tung phòng cũng không thấy lọ thuốc nào . Trong khoảnh khắc đó JaeJoong thấy mình thật bất lực mà bật khóc ....Đến lúc các bác sĩ đến thì đã thấy JaeJoong với gương mặt tràn đầy lo lắng và sợ hãi ; 2 mắt sũng nước , nói năng lắp bắp , tay bám chặt lấy thân hình lúc nóng lúc lạnh của YunHo . Tha thẩn ở các quán ăn , tìm chọn được 1 món cháo ưng ý , JawJoong lại nhanh chóng quay về . Trên đường về , suy nghic lung tung , 1 thoáng JaeJoong bật cười : " thật lạ ! mình đã lo lắng phát khóc vì một kẻ xa lạ " nhớ lại lúc đó  YunHo đau đớn bản thân mình không làm được gì , Jaejoong thật sự hoảng sợ , cảm giác bất lực chưa bao giờ lại làm cậu khổ sở đến vậy . Giống như 1 lần cha cậu bị tai nạn giao thông hồi cậu lên 10 , như lần chị Tám gãy chân lần trước ..... Jaejoong đã chẳng chần chừ mà xin nghỉ làm ở công ty 3 ngày để chăm sóc cho YunHo , điều mà từ hồi đi làm đến giờ cậu chưa bao giờ làm . Thật chẳng hiểu nổi minh nữa rồi . Thôi kệ vậy ! Giờ đây anh đã tỉnh lại , như thế là ổn rồi . Trong lòng Jaejoong mấy ngày qua âm u ảm đạm giờ đây đã tỏa nắng rạng rỡ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: