[PG-13][YunJae] Tôi nhớ em
Tittle: Tôi nhớ em
Author: Chibi a.k.a Thiên Oa sociu chính là ta ♪( 'θ`)ノ
Genre: SA
Disclaim: YunJae không thuộc về ta, cũng không thuộc về các người, họ thuộc về nhau
Rating: G
Pairing: YunJae
Length: Oneshot
Status: Completed
Summary: Anh lại đến rồi đây...Anh nhớ em...JaeJoong à..
Nếu muốn lấy fic thì làm ơn báo trước với mình một tiếng :*
Mùa hè năm 16 tuổi, tôi được umma đưa về GwangJu thăm ông bà
GwangJu là quê của umma tôi, nhưng tôi lại được sinh ra và lớn lên ở Seoul, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được về quê
Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ở lại đó suốt cả mùa hè
Dĩ nhiên tôi sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán vì ở cái vùng quê giời ơi đất hỡi này thì làm gì có thứ gì có thể thu hút được một thằng nhóc lớn lên ở thành phố như tôi chứ?
Sau một hồi đi chào hỏi ông bà và kha khá hàng xóm ở gần đó, tôi viện cớ muốn tham quan ngôi làng để trốn đi chơi
Rảo bước trên con đường đất khô ráo, hai bên không là đồng lúa thì cũng là vườn tược, thật chán chết!
Đi lung tung một hồi, tôi chợt phát hiện ra một ngọn đồi hoa hướng dương nhỏ cách ngôi làng không xa lắm
Đồi hướng dương này thực sự rất đẹp, những bông hoa mang sắc vàng hướng theo những tia nắng mặt trời đang toả xuống rực rỡ
Thích thú ngồi bệt xuống nền đất hít thở không khí trong lành của làng quê và tận hưởng những cơn gió lộng hiếm có trong một mùa hè oi bức
Chợt tôi nghe có tiếng hát, một tiếng hát trong trẻo và cao vút như hoà vào gió cất lên đâu đây
Nhưng tiếng hát rõ ràng hay như thế, vậy mà tại sao tôi lại cảm thấy nó cô độc đến vậy?
Đứng dậy đưa tay phủi qua loa đất cát dính trên quần áo, tôi quyết định đi tìm người đang cất tiếng hát
Sau một hồi tìm kiếm, tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đang ngồi gần đó
Bước lại gần, tôi nhận thấy thì ra đó là một cậu con trai trông cũng trạc tuổi tôi, hoặc có lẽ là nhỏ hơn, nhìn thì có vẻ khá là yếu đuối
Nhưng có một điều tôi phải chắc chắn, đó là cậu ấy rất đẹp, đẹp hơn bất kì đứa con gái nào tôi đã từng gặp từ trước đến giờ
Mái tóc khá dài màu hạt dẻ tung bay trong gió, đôi mắt to tròn đen láy nhưng trông rất buồn, sóng mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ hồng hồng đang cất cao tiếng hát
Lặng người ngắm nhìn cậu ấy một lúc, tôi giật mình lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, quyết định sẽ tới bắt chuyện làm quen với cậu ấy
Cõ lẽ do nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu ấy ngưng hát, khẽ giật mình quay đầu lại
"Ôi Chúa ơi ~ nhìn thẳng trông cậu ấy còn đẹp hơn ~ con trai mà cũng đẹp như vậy sao?" Tôi trợn tròn đôi mắt hí của mình ra kinh ngạc, khẽ cảm thán trong đầu
Chắc vì thấy tôi đứng đơ ra đó, cậu ấy ngạc nhiên bước tới gần huơ huơ tay trước mặt tôi, lo lắng hỏi: "Này này, anh gì ơi? Anh có sao không?"
Giật mình thoát khỏi tình trạng treo ngược trên cây, nhận thấy hành động bất lịch sự của mình, tôi lúng túng gãi đầu nói xin lỗi
Cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười khúc khích: "Anh này, anh kì lạ thật đấy"
Trong phút chốc, nụ cười của cậu ấy như làm bừng sáng cả thế giới mặc dù bây giờ trời cũng đang sáng lắm rồi (=゚ω゚)ノ
Tiếng cười trong trẻo vang lên như tiếng chiếc chuông gió mà umma thường treo ngoài ban công khi tôi còn nhỏ, lại một lần nữa khiến tôi rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cũng phải thôi vì người đâu mà dễ thương gì đâu~
Nói chuyện một hồi, tôi mới biết em tên JaeJoong, Kim JaeJoong, tên hay quá phải ha? Em năm nay 15, nhỏ hơn tôi một tuổi
Nói chuyện với em thật vui nên thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc trời cũng đã xẩm tối, tôi cũng phải về thôi
Tôi nuối tiếc ý muốn ở lại với em thêm lát nữa nhưng em chỉ cười cười rồi giục tôi mau về nhà nhanh kẻo trời tối
Tôi hỏi em không về nhà sao, em im lặng một lúc rồi nói chút nữa sẽ về sau vì nhà em cũng ở gần đây
Đứng dậy phủi phủi quần áo, chào tạm biệt em rồi tôi bước về hướng đi cũ. Và khi quay đầu lại, tôi thấy em đứng đó mỉm cười vẫy vẫy tay chào tôi
Những buổi chiều tiếp theo đó, tôi thường xuyên trốn đến đồi hoa hướng dương để gặp em
Nhưng kì lạ một điều rằng, mặc dù ngày nào cũng gặp em nhưng tôi chẳng bao giờ thấy chán, thậm chí thấy còn ngược lại mới ghê chứ~
À, xin cho Jung YunHo này rút lại câu nói ở GwangJu này chẳng có gì có thể thu hút được tôi nhé vì chẳng phải bây giờ em đang thu hút tôi đó sao?
Cứ như vậy, tôi giành trọn cả mùa hè của mình bên cạnh em
Chúng tôi thường đùa giỡn trên đồi hướng dương, đôi khi hai đứa lại hối hả chạy đi tìm chỗ trú khi những cơn mưa rào bất chợt kéo đến, thật sự rất vui. Và tôi cũng thường xuyên được nghe em hát...
Có điều, tiếng hát của em giờ đây không còn cô độc như lần đầu tôi gặp em nữa, tiếng hát ấy bây giờ là tiếng hát tràn ngập hạnh phúc
Tôi thật sự ước rằng quãng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi....
Nhưng mùa hè thì cuối cùng cũng phải kết thúc, tôi phải trở về Seoul để chuẩn bị cho ngày khai giảng
Buổi chiều trước hôm đi, tôi vẫn tới đồi hướng dương để chào tạm biệt em
Em nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, mỉm cười: "Anh phải hứa hè năm sau cũng sẽ tới đây chơi với em nữa nhé! Em sẽ ở đây chờ anh!"
"Anh hứa mà..." Tôi vòng tay ôm gọn lấy dáng người nhỏ bé của em vào lòng, khẽ dụi mặt vào tóc em. Tóc em có mùi của nắng, của gió và của hoa hướng dương, dễ chịu lắm...
Tôi xoay người bước đi theo hướng về ngôi làng, và khi quay đầu lại tôi vẫn thấy em đứng đó mỉm cười và vẫy tay chào tôi...
Nhưng lần này, hình như tôi thấy có nước mắt....
Và thật sự thì người tính vẫn luôn không thể bằng trời tính...
Mùa hè năm 17 tuổi, khi về tới GwangJu thì tôi nhận được tin em đã qua đời...
Tôi đâu có biết rằng khoảng hai tháng sau ngày tôi đi, em đã mất
Tôi cũng đâu có biết em mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối và rằng em đã chống trọi với căn bệnh quái ác đó ngót nghét cũng đã bốn năm trời
Nhưng họ nói, em đã dũng cảm chiến đấu với nó cho tới tận giây phút cuối cùng...
Tôi lại tìm đến đồi hoa hướng dương...
Đồi hoa vẫn đẹp như vậy, ánh mặt trời vẫn toả sáng rực rỡ và gió cũng vẫn thổi lồng lộng như vậy...
Chỉ là...không có em...
Mùa hè năm 18 tuổi
Một mùa hè nữa của tôi lại trôi qua trên ngọn đồi hoa hướng dương này
Thêm một mùa hè không em...
Nhưng dù có như vậy thì...
Mùa hè năm nay
Mùa hè năm sau
Hay mùa hè năm sau nữa
Tôi vẫn sẽ lại tới đây
Vì đã trót hứa với em rồi mà
JaeJoong à
Đồi hoa hướng dương vẫn mang sắc vàng rực rỡ
Ánh mặt trời vẫn toả sáng
Gió vẫn thổi lồng lộng
Vẫn có tôi...
...Nhưng lại không có em...
JaeJoong à
Em đã nói rằng em sẽ ở đây chờ anh tới mà?
Anh đã đến rồi đây
Em về với anh đi
Anh nhớ em lắm
Anh nhớ em
Kim JaeJoong à
Tôi nhớ em...
---------------------------------------------------------------------End ---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip