Say you won't let go (1-shot)

Disclaimer: Câu chuyện thuộc về tôi còn mọi cái tên xuất hiện ở đây đều chỉ thuộc về chính họ.

Như thể chúng ta chỉ thuộc về chính mình.

Author: Rei Hanazawa

Category: Non-AU | Romance | Fluff | T |Little OOC| Sad but HE

Pairing: SanRi – Tán Tựu Hoàn Liễu – 405 Family

Status: Completed

A/N: Trên tình bạn, trên cả tình yêu.

Summary:

Rikimaru về nhà để tĩnh dưỡng, cũng tiện thể cân nhắc về tương lai rời nhóm. Santa không muốn anh rời đi, vì vậy lại một lần nữa cậu dùng một bài nhảy để bày tỏ nỗi nhớ nhung và níu kéo của mình.

Art by: 泡菜-Pickle

Author: Rei Hanazawa

SAY YOU WON'T LET GO

...

"Kiến nghị của tôi vẫn là không nên dùng bài nhảy này, bạn không muốn suy nghĩ lại chút sao Santa-san?"

Tổng giám nghệ thuật đứng phía dưới sân khấu ngửa đầu nhìn lên. Xuất phát từ phép lịch sự, tuy vẫn còn chưa hòa hoãn lại được nhịp thở, Santa vẫn khụy gối ngồi quỳ sát mép sân khấu để kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

"Tôi biết hiện tại đã tổng duyệt rồi mà thay đổi thì cũng khó cho hai người, nhưng tôi cũng biết hai người còn hai tác phẩm dự bị nữa, dù là cái nào trong hai cái đó thì hiệu ứng sân khấu cũng sẽ tốt hơn bài này." - Tổng giám nói cả một câu dài rồi thở dài khi thấy Santa gật gù. "Không phải tôi nói bài nhảy này không tốt, so với những bài nhảy khác nó đã rất hay rồi, nhưng mà Santa-san à, bạn và Gai Gai đều rất xuất sắc, bài nhảy này hoàn toàn dưới khả năng của các bạn. Hơn nữa những động tác không phải sở trường có thể là yếu tố kém ổn định khi lên sân khấu. Đấy là chưa kể âm nhạc không có tính bùng nổ rất khó có thể thu hút người xem. Một tác phẩm trên sân khấu sẽ khác xa với tác phẩm dàn dựng cho video quay sẵn, điều này hai người thừa biết mà."

Santa im lặng rất lâu, dù hiện tại không đeo mặt nạ nhưng vì cậu cúi mặt nên Tổng giám cũng không thể thấy biểu cảm của cậu.

"Tôi biết."

Sau thật lâu Santa cất tiếng. Giọng nói cậu ngọng nghịu, nghe qua sẽ biết không phải người bản xứ, nhưng cách dùng từ và cách nói chuyện lại vô cùng tự tin. Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tổng giám, chùm đèn công suất cao phía trên trần nhà chiếu rọi soi rõ từng đường nét trên gương mặt cương nghị của cậu, ánh mắt ngời sáng.

"Tôi biết." - Cậu nhắc lại lần nữa chậm rãi mà kiên quyết. "Nhưng tôi chỉ muốn dùng bài nhảy này."

Tổng giám ngơ ra trong chốc lát, anh đưa mắt sang Gai Gai vẫn đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa đạo cụ.

"Đừng nhìn tôi." Gai Gai như thể mọc mắt sau lưng, chị không cần quay lại, giọng nói vừa thờ ơ, vừa có chút ý cười. "Tôi chỉ là khách mời mà, tôi nghe theo cậu ấy."

Tổng giám triệt để hết hy vọng. Anh tiếc hận nghĩ tới hai bài nhảy dự bị nhóm họ đã gửi tới mấy ngày trước, lại nghĩ tới bài nhảy họ quyết định dùng. Như anh đã nói, không phải bài nhảy này không hay, trái lại so với các bài khác, bài nhảy này càng có nhiều tình cảm, càng khiến người xem rung động. Nhưng nếu so về kỹ thuật, về khả năng, về hiệu ứng sân khấu và nhất là khi người biểu diễn lại là hai vũ công chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn như này thì nó rõ ràng lại trở nên đáng tiếc. Nhưng dù sao đối với sân khấu này Tổng giám cũng chỉ có thể đưa ra kiến nghị, còn việc lựa chọn như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào nghệ sĩ.

Tổng giám quay đầu nhìn lại cậu nghệ sĩ người Nhật đang đứng ở góc sân khấu, thân thể chuyển động theo một điệu nhạc yên lặng phát ra trong đầu, anh khe khẽ thở dài.

Santa không nghe được tiếng thở dài này của Tổng giám, hiện tại tuy cậu đeo tai nghe nhưng thực ra lại chẳng hề mở nhạc, cơ thể chuyển động trong vô thức còn đầu óc cậu không ở nơi này.

Rikimaru đã rời đi gần hai tuần. Lần trước khi anh bị thương phải nằm viện, bọn họ xa nhau ba ngày Santa đã cảm thấy muốn phát điên. Hiện giờ có lẽ vượt quá khả năng chịu đựng nên tự nhiên lại trở nên chết lặng. Cậu vẫn sinh hoạt bình thường, chạy lịch trình, tham gia hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, trêu đùa với mọi người, thỉnh thoảng còn chạy lên mạng đi like dạo. Nhưng chỉ riêng mình Santa biết, một phần tâm hồn cậu đã theo anh cậu lên máy bay về Nhật rồi.

Còn nhớ ngày đầu tiên Rikimaru rời đi, anh cố tình chọn một ngày Santa không ở Bắc Kinh. Khi kết thúc lịch trình gần hai ngày không ngủ, việc đầu tiên khi về ký túc xá Santa vẫn quen nhắn một tin nhắn cho anh mình thông báo sẽ dùng nhà tắm, sau khi tắm xong cũng theo thói quen đẩy cửa phòng anh. Rikimaru tất nhiên không ở trong phòng. Giường đệm và đồ dùng vẫn nguyên như vậy, thậm chí đến cả mấy cái đèn led nhấp nháy của anh ấy cũng còn chưa tắt, nhưng cái người vẫn cuộn tròn trên giường, cười hờ hờ nói "Hi Santa" với cậu mỗi khi cậu về nhà đã không còn ở đây nữa. Santa dựa cả người vào cánh cửa, trượt dần xuống, gục đầu vào cánh tay bật khóc như đứa trẻ.

Hôm đó khi mang đôi mắt sưng vù bước ra khỏi phòng Rikimaru, Santa gặp Lưu Chương đang đứng chỗ đầu cầu thang, tay cầm hai quả trứng gà. Cậu rất muốn nhếch mép đùa cậu ta như mọi khi là "Hey, ăn đêm hả bro." nhưng lại thấy toàn thân không còn sức lực nữa. Lưu Chương bước lên một bước đưa hai quả trứng gà cho cậu.

"Này."

"Gì vậy?" - giọng Santa khàn đến dọa người.

"Chườm mắt rồi đi ngủ đi. Mai còn lịch trình đấy."

Santa nhận hai quả trứng, cũng không cần nói cảm ơn. Giữa 405 không cần lời cảm ơn.

"Anh ấy nói khi cậu về đừng vội gọi cho anh ấy, anh ấy cần chút thời gian."

Santa không nói, Lưu Chương cũng không nói thêm gì, hai người đều im lặng đứng cách nhau khoảng một bước chân, chăm chú nhìn tấm thảm trên sàn nhà như thể nhìn thêm một lúc nữa tấm thảm sẽ nở hoa.

"Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Sau một lúc thật lâu, Santa nuốt nước bọt, yết hầu cuộn lên xuống vài lần mới phát ra âm thanh.

"Cậu có thể đoán ra mà." - Lưu Chương đút hai tay vào túi quần, lưng dựa hẳn vào tường như người không xương.

Santa thực sự có thể đoán ra Rikimaru muốn nói gì với mình, cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh ấy khi liến thoắng dặn dò Lưu Chương. Từ phần lông mày nhếch cao, đôi môi mỏng hơi khô, thi thoảng sẽ dùng lưỡi liếm qua, gò má trắng đến độ trong suốt, cả đôi tay khi bối rối cứ ngọ nguậy không biết để vào đâu. Bình thường Santa yêu chết bộ dáng này của anh mình, cậu thường trêu đến khi anh đỏ mặt muốn giơ chân lên đá thì cậu mới khéo léo lách người qua túm tay anh đưa qua đưa lại. Nhưng lúc này nghĩ tới lại chỉ muốn khóc.

Thấy mắt Santa nhòe đi rồi, Lưu Chương không đành lòng.

Cậu vươn tay vỗ vỗ vai Santa, nói nhanh trước khi đi như chạy trốn về phòng. Rikimaru rời đi Santa tuyệt đối là người buồn nhất, còn người thứ hai hiển nhiên là Lưu Chương. Nhưng cậu ta không những không thể trốn trong phòng anh khóc lớn như Santa mà còn phải đứng chờ sẵn để làm người an ủi, chỉ bởi vì Rikimaru đã đặc biệt gửi gắm. Trước khi bước ra cửa Rikimaru đã quay lại nhìn cậu cười thật tươi rồi nói: "Yaya, hẹn gặp lại." Bởi vì lời hứa cho ngày gặp lại đó, Lưu Chương quyết định phải bảo vệ và chăm sóc thật tốt điều anh ấy trân trọng.

"Sensei nói cậu hãy làm tất cả những gì cậu muốn, hãy sống thật tự do."

Tự do. Đó là một trong những điểm khác nhau lớn nhất giữa bọn họ. Đó cũng là điều Santa luôn lo lắng.

Lưu Chương từng nói tâm hồn Rikimaru là một chú chim của tự do, tâm hồn Santa là cánh đồng cỏ rộng lớn, còn cậu ta muốn trở thành cái cây. Santa muốn dành cho Rikimaru sự tự do lớn nhất, Lưu Chương muốn Rikimaru có một nơi để nghỉ chân khi mệt mỏi, bọn họ thương yêu anh, muốn anh có thể là chính mình, nhưng thực chất cả hai bọn họ đều mong có thể trở thành ràng buộc của Rikimaru đối với thế giới này. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ Rikimaru không phù hợp với cuộc sống nơi đây, nhưng bản thân họ lại không nỡ để anh rời xa.

Rikimaru về nhà được hai ngày, tới tối ngày thứ ba anh mới liên lạc lại với Santa. Lần này anh cố ý không video call mà chỉ gọi điện thoại bình thường, Santa cũng ăn ý không đòi xem hình ảnh. Ban đầu họ chỉ trò chuyện về những việc lông gà vỏ tỏi xảy ra mỗi ngày quanh mình, y hệt những cuộc trò chuyện mỗi tối trước kia. Rikimaru tránh nhắc tới vết thương, Santa cũng không dám hỏi tới. Sau đó Rikimaru có nói anh đã mang nhầm đi chiếc áo phông của Santa, là chiếc áo mà Santa thích nhất. Tới đó đột nhiên Santa im lặng.

"Santa à..." - Rikimaru gọi thật nhẹ. "Em không vui à?"

Trả lời Rikimaru vẫn là im lặng, nếu không nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Santa vọng trong ống nghe điện thoại có lẽ Rikimaru đã nghĩ cậu bỏ máy rồi.

"Em không vui." - Rikimaru lặp lại, lần này không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

"Riki-kun." - Thật lâu sau Santa mới cất tiếng, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. "Riki-kun vì sao lại mang theo áo của em. Anh có thể..." - Santa hít mũi khó nhọc. "... Anh có thể mang theo em mà."

Hôm ấy mãi đến tận khi điện thoại sập nguồn vì hết pin, Santa cũng không nhận được câu trả lời của anh cậu.

Trước kia Lưu Chương từng hỏi thẳng Santa rằng đối với cậu thì Rikimaru là gì? Lúc đó Santa đã rất tự tin mà nói: "Là người thân, family". Nhưng sau khi anh rời đi có một số điều đã không còn như trước nữa.

Lãng Di từng nói giữa hai người có một tầng giấy mỏng nhưng khi đó Santa thực sự không hiểu ẩn ý sâu xa của người Trung Quốc. Cậu luôn cho rằng giữa cậu và Rikimaru chẳng có chút khoảng cách nào cả. Bọn họ là soulmate của nhau, tâm linh tương thông, tâm hồn đồng điệu. Người khác không thể hiểu anh nhưng cậu hiểu, người khác không lý giải được cậu nhưng anh có thể. Khi cùng nhau sang Trung Quốc, khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn lại. Mỗi ngày cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ đã xây dựng cho họ mối liên kết bền chặt, cho dù ở giữa bao nhiêu người chỉ cần một ánh mắt họ sẽ biết người kia muốn gì. Nhưng đến tận khi Rikimaru rời đi Santa mới biết anh đã giấu trong lòng rất nhiều điều.

"Santa, sức khỏe anh đã tốt lên rất nhiều, bác sĩ nói tĩnh dưỡng một thời gian nữa vết thương sẽ không đáng ngại."

Sau đêm diễn đầu tiên của "Mặt nạ vũ vương" Rikimaru cười cười trong video call thông báo với Santa. "Mặt nạ vũ vương" vốn là show hai người dự định cùng tham gia nhưng cuối cùng chỉ có mình Santa lên sân khấu, vì vậy trong khi biên bài cậu cố ý sử dụng rất nhiều động tác mang tính biểu tượng của Rikimaru để có cảm giác anh cùng xuất hiện với mình. Thế nhưng khi video call với nhau trong đám nhận xét lẫn khen ngợi màn biểu diễn của cậu, Rikimaru lại chẳng nhắc đến điều này. Đến lúc gần kết thúc lại đột nhiên nói tới tình trạng sức khỏe. Rất hiếm khi Santa không thể dự đoán được Rikimaru định nói gì, vì vậy khi điều này xảy ra lòng cậu trở nên cực kì khủng hoảng. Để cố giữ vẻ bình tĩnh, Santa chỉ ậm ờ chờ anh nói tiếp.

"Cho nên Santa đừng lo cho anh." - Rikimaru vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt anh dần trốn tránh camera điện thoại khiến tim Santa thắt lại. "Manager-san nói anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, công ty có thể xử lý tốt mọi thứ, anh chỉ cần lựa chọn. Dù sao thì ở đó anh cũng không vướng gì..."

Santa đột ngột đứng bật dậy đánh gãy lời của Rikimaru. Cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, nhưng thực ra ánh mắt lại rất khô ráo, chúng chỉ đỏ lên và kèm với cặp mày nhíu chặt lại thể hiện rõ sự khó tin và đau đớn. Santa há miệng rồi lại khép vào vài lần vẫn không nói nên lời. Những lời trách cứ, những van nài níu kéo cuộn lại như cuộn gai mắc kẹt trong cổ họng Santa. Thật lâu sau cậu mới có thể cất tiếng, như âm thanh trầy xước của cuộn băng từ cũ, từng âm tiết gần như phải cắn nát đầu lưỡi mới có thể chen qua kẽ răng.

"Anh không vướng gì ở đây... Còn em thì sao? Em thì sao hả Riki-kun."

Hôm ấy người kết thúc cuộc nói chuyện trước là Santa. Cậu sợ phải nghe câu trả lời của Rikimaru, cũng sợ anh chỉ nói "xin lỗi". Rikimaru không có lỗi, anh không phù hợp với nơi này. Vốn là vì cậu nên anh mới ở lại, giờ cậu lại ích kỉ không muốn anh rời đi dù rằng Santa biết rõ Rikimaru đã mệt mỏi đến thế nào, đã đau đớn đến bao nhiêu.

Santa biết mình sẽ không thể ngủ được, vì vậy cậu nhắn tin cho Lưu Chương hỏi cậu ta có ở phòng không, sau đó gần như dùng hết cả sức lực lết tới gõ cửa phòng.

Khi mới phân ký túc xá, bọn họ từng rất vui mừng vì 405 lại có thể ở chung một nhà, nhưng sau này thật ra Santa lại rất ít khi đến phòng Lưu Chương. Bởi vì phòng Santa rất rộng nên hội anh em áo ba lỗ của cậu thường tụ tập trong phòng cậu, đôi khi có cả những người khác nữa, còn phòng Lưu Chương là thánh địa của cậu ta và Rikimaru. Ngoài ở phòng mình, Rikimaru thích nhất là rúc trong phòng Lưu Chương, bọn họ cùng nhau chơi nhạc, cùng nhau tâm sự, đôi khi hứng lên còn rủ nhau xem phim ma. Thế nên khi bước chân vào phòng Lưu Chương, Santa chẳng hề ngạc nhiên khi thấy chiếc gối tiểu long bao hồi đó Rikimaru lấy của cậu lại đang chễm chệ trên chiếc ghế đơn ở góc phòng Lưu Chương. Rikimaru đã rời đi gần một tuần nhưng những dấu vết anh lưu lại trong căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí chủ nhân của căn phòng còn cố ý lưu lại nguyên vị trí cũ. Chiếc cốc anh thường uống nước, vị trí ghế anh hay ngồi, quyển sách anh đang đọc dở...

"Ngồi đi. Muốn uống nước không?"

Lưu Chương quay ghế xoay lại, đan hai tay vào nhau, hiếm khi mà thẳng lưng nghiêm túc ngồi đó chăm chú nhìn Santa.

"Uống trong cốc đó." - Santa chỉ chiếc cốc màu tím có hình vẽ mặt mèo béo cực kỳ dễ thương, không hề hợp với phong cách căn phòng của rapper Lưu Chương.

"Không thể." - Lưu Chương mặt không cảm xúc, đẩy chiếc cốc sâu vào trong bàn như giấu vật quý.

Ha, Santa bật cười, cảm thấy tâm trạng thoáng chốc tốt hơn một xíu.

"Anh ấy đã nói gì?" - Lưu Chương vẫn vậy, tiếng Nhật suồng sã, ngoại trừ Rikimaru cậu ta không dùng kính ngữ với ai khác.

Santa vần vò gối tiểu long bao thật lâu mới cất tiếng.

"Anh ấy vẫn đang cân nhắc. Ý muốn nghiêng nhiều về phía rời đi."

Lưu Chương trầm ngâm, Santa cũng không nói tiếp.

"Cậu có biết sensei từng nói rất có lỗi với Caelan không?" - Lưu Chương chậm rãi nói, hiếm khi mà cái giọng loa phường oang oang của cậu ta nhỏ nhẹ đến vậy.

"Tại sao?"

Santa ngẩng phắt đầu lên. Cậu cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Rikimaru là người tốt nhất cậu từng gặp, cho dù với bất cứ ai anh ấy cũng đều đối xử rất tốt, rất "Phật hệ" như các fan thường hay nói. Rikimaru không nên cảm thấy có lỗi với bất cứ ai cả, đừng nói là người mà anh ấy coi thành em trai mà đối đãi như Caelan.

"Anh ấy nói anh ấy không xứng đáng với vị trí thành đoàn. Lẽ ra ngay khi cảm thấy bản thân không phù hợp thì nên rút lui chứ không phải cứ ở lại chiếm giữ vị trí của người khác."

"Cho nên hôm đó cậu mới nói mọi thứ anh ấy có đều là anh ấy xứng đáng nhận được?"

Santa nhớ lại những lời kỳ quái Lưu Chương đã nói hôm quay vlog nhắn gửi yêu thương. Lúc đó cậu đã cảm thấy không bình thường, nhưng soulmate có sự ngầm hiểu, những điều Rikimaru không muốn nói Santa sẽ không hỏi. Bây giờ nghĩ lại có thể từ lúc đó Rikimaru đã chuẩn bị cho sự rời đi của mình, và Lưu Chương đã cố níu kéo nhưng không thành công.

"Là thế giới này không xứng với anh ấy."

Santa siết chặt tay, chiếc gối tiểu long bao trở nên dúm dó.

"Show dance của cậu sắp quay tập 2 rồi đúng không? Đã chọn được bài hát chưa?"

Lưu Chương đột nhiên nói sang chuyện khác khiến Santa có chút trở tay không kịp. Cậu khẽ ừm một tiếng thay cho đáp lời.

"Hôm trước mới tình cờ nghe một bài hát, có muốn nghe thử không?"

Lưu Chương hỏi cũng chỉ là để hỏi, dù Santa hiện tại chẳng có tâm trạng nào mà nghe nhạc, lòng rối rắm như một mớ tơ vò, nhưng Lưu Chương vẫn xoay ghế, bấm chuột vài cái và âm nhạc thông qua hệ thống loa vang vọng trong phòng.

Đó là một bài pop ballad có lẫn chút R&B và một tẹo folk, giai điệu mộc mạc, hầu như chỉ tập trung vào giọng của ca sĩ. Tiếng Anh của Santa không tốt lắm nên cậu nghe không hiểu đoạn đầu bản nhạc. Thành thật mà nói thực ra ban đầu cậu cũng không tập trung nghe cho lắm. Nhưng khi đoạn điệp khúc vang lên, Santa cảm thấy như bừng tỉnh. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao Lưu Chương muốn cậu nghe bài hát này.

"Anh ấy không nói với cậu vì sợ cậu sẽ níu giữ. Chỉ cần cậu nói muốn anh ấy ở lại, anh ấy sẽ không thể rời đi. Vì thế anh ấy thậm chí còn cố ý chọn một chuyến bay sớm để cậu không thể về kịp. Cậu biết không, khi anh ấy kéo hành lý ra khỏi, rồi cửa ký túc xá đóng lại, lúc đó tớ cảm thấy như thế giới quanh mình đã mất đi ánh sáng. Tớ biết rằng nơi ăn thịt người như này thật sự không hợp với anh ấy nhưng tớ luyến tiếc... Có điều ở vị trí của mình tớ chỉ có thể để anh ấy tự lựa chọn."

Lưu Chương khẽ lẩm bẩm, trông như thể cậu ta đang nói với chính mình chứ không phải bất cứ ai khác.

"Nhưng Santa à, cậu không giống như vậy."

Khi Santa trở về phòng, cậu vẫn suy nghĩ mãi về những lời Lưu Chương nói. Bài hát Lưu Chương mở lúc ở trong phòng đã sớm được gửi tới di động của Santa. Đó là một bản tình ca, về mong muốn được sống bên nhau tới khi lìa đời. Santa nghĩ về Rikimaru, nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Cậu biết cho dù là Lưu Chương hay thậm chí Lãng Di, Minh Quân, có lẽ cũng hiểu sai về tình cảm của cậu và Rikimaru. Bọn họ không phải tình yêu, nhưng cũng không chỉ là tình bạn. Không phải mối quan hệ nhập nhằng ở giữa hai điều đó nhưng cũng rất khó để có thể gọi tên chính xác tình cảm này là gì. Dù sao thì Rikimaru vẫn luôn là người vô cùng quan trọng với Santa, cùng với gia đình của cậu, là người cậu trân trọng hơn mọi thứ trên đời này. Santa không muốn ép buộc Rikimaru bất cứ điều gì, nhưng dường như cậu vẫn làm chưa đủ, cậu đã không đủ mạnh mẽ để cho anh một nơi an toàn. Santa đã quen với việc có Rikimaru ở bên cạnh, không thể thấy anh trong tầm mắt khiến cả người cậu như bị cứa ngàn nhát dao, những vết thương nhỏ không ngừng chảy máu.

Cậu cảm thấy lần rời đi này của Rikimaru như thể tuyên án tử hình cho cậu mà không cho phép biện hộ. Cậu chỉ muốn kháng cáo một chút thôi, muốn có cơ hội làm lại, muốn có thể ôm anh ấy trong tay, giữ anh ấy trong tầm mắt, mở rộng cánh đồng cỏ của mình để anh ấy tự do bay lượn bên trong. Là sự ích kỉ của cậu, cũng là yêu thương của cậu.

"Chị Gai Gai ơi, thật ngại quá, nhưng em muốn đổi bài hát cho sân khấu sắp tới, chị có thể hẹn gặp em không?"

Santa buông điện thoại và nhắm mắt lại để bản thân trôi nổi trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát. Nghĩ rất nhiều nhưng lại dường như không nghĩ gì cả. Chỉ có câu hát quẩn quanh trong đầu.

Xin anh hãy nói anh sẽ không rời xa.

Đêm trước hôm Santa bay đến Thượng Hải quay show, bọn họ vẫn video call cho nhau. Hai người vốn đã thống nhất, cho dù vì bất cứ lý do nào, kể cả khi giận dỗi, tuyệt đối không được bỏ máy khi người kia gọi điện, bởi vì xa nhau sẽ không thể gặp mặt để làm lành hay giải thích, vì thế nhất định phải bắt máy. Santa không hỏi Rikimaru đã quyết định thế nào, anh cũng không nói. Bọn họ chỉ nói đủ thứ chuyện linh tinh, từ Hana đã phá đồ đến Pochi làm nũng, từ việc trưa nay ăn món gì đến tối nay đi dạo ở đâu, anh còn dặn đi dặn lại Santa phải cẩn thận đừng để chấn thương. Santa cũng không kể chi tiết về bài nhảy của mình, chỉ bắt anh hứa nhất định sẽ xem phần biểu diễn.

"Em sẽ mặc áo sơ mi loang anh mua cho em hồi tháng 5." Santa vui vẻ nói.

"Ừ. Santa mặc chiếc áo đó sẽ rất đẹp. Riki rất thích, hờ hờ".

Santa đỏ bừng mặt.

"Còn nữa, anh hình như đã mang nhầm vòng soulmate của em rồi, em chỉ tìm thấy cái này." Santa giơ chiếc vòng trên tay vào sát camera. "Xem kìa, hôm đó là ai đã đòi đeo vòng của nam xong giờ lại lấy nhầm vậy ta?"

"Không có nhầm đâu." Vành tai Rikimaru chầm chậm đỏ ửng. Da anh rất trắng nên một chút thay đổi màu sắc liền khiến Santa nhận ra ngay lập tức.

"Hết cách với anh luôn." Santa cười dịu dàng. "Không chỉ áo với vòng đâu, anh đã mang nhầm nhiều đồ của em lắm đó."

Rikimaru gục đầu, vành tai càng đỏ đậm hơn.

"Riki-kun, anh còn muốn mang gì theo nữa không?"

Santa chờ mãi câu trả lời nhưng anh cậu chỉ như con mèo nhỏ, cuộn tròn người, giấu thật sâu gương mặt sau lớp chăn mỏng. Đến khi điện thoại trở nên nóng bỏng, cậu mới nghe thấy tiếng lí nhí của anh mình vọng qua lớp chăn.

"Muốn mang theo em."

Tiếng Rikimaru nhỏ xíu như sợi tơ quấn vòng quanh trái tim Santa.

"Anh luôn muốn mang theo em, Santa à."

Phần biểu diễn của Santa hôm đó quả thực đúng như Tổng giám đã dự liệu, tốt nhưng không phải tốt nhất. Thế nhưng cậu lại hoàn toàn hài lòng với màn biểu diễn của mình, cậu đã để mặc bản thân chìm đắm trong xúc cảm, khi kết thúc thậm chí nước mắt đã ngập cả viền mi. Santa cố ý chọn cho mình một bộ trang phục giống với bộ đồ mặc cùng anh trên sân khấu đầu tiên ở Trung Quốc, bên trong là áo sơ mi loang màu. Thậm chí đến cả quần áo của chị Gai Gai cũng là do Santa chọn lựa. Lúc nhấc chiếc váy bó gợi cảm màu tím lên khỏi hộp, chị Gai Gai bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười thấu hiểu, rất giống với lúc đứng trên sân khấu khi nghe Santa nói chuyện cùng ban giám khảo.

"Có nhiều người hiện tại không thể gặp mặt, nhưng vẫn nhớ nhung..." Trước mắt Santa hiện lên hình ảnh anh cậu vùi cả gương mặt vào trong chăn đệm đêm hôm trước. "... Là cảm giác như vậy ạ."

Khi phát sóng quả nhiên phần phát biểu này đã bị cắt, dù sao thì cũng có chút mờ ám, không phù hợp với thân phận idol hiện tại của Santa. Nhưng cho dù không có phần phát biểu đó thì chỉ cần xem bài nhảy cũng đủ để Rikimaru hiểu rồi. Santa chỉ muốn Rikimaru biết nỗi nhớ nhung sâu đậm của cậu, muốn anh một lần nữa quay lại bên cạnh cậu. Bởi vì dù Rikimaru mạnh mẽ đến bao nhiêu, kiên cường đến nhường nào, Santa cũng chỉ thực sự yên tâm khi anh ở trong vòng tay cậu.

Ngày phát sóng chương trình Santa đang bận chạy một show khác. Gần đây thái độ làm việc của cậu vô cùng tích cực, dù trước đây cũng đã nhiệt tình rồi nhưng hiện tại còn hăng hái hơn cả thế. Lưu Chương thậm chí còn cười bảo hiện tại giống như người đàn ông đang điên cuồng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình vậy. Bận rộn cả ngày không hề động tới điện thoại, tới lúc có thể mở ra đã là khuya rồi. Nhật Bản chênh lệch với Trung Quốc một giờ nên từ sáng nay trước khi tham gia lịch trình Santa đã nhắn Rikimaru không cần đợi cậu về, hãy ngủ trước đi. Trước lúc chiếu thì cứ đếm từng ngày mong chờ phản ứng của anh, đến hôm chiếu lại hoàn toàn quên bẵng. Nên khi mở điện thoại nhận được tin nhắn của Rikimaru, Santa có chút bất ngờ tới mờ mịt, lại hạnh phúc đến độ như được tắm trong mật đường. Và cứ giữ niềm hạnh phúc như thế cậu chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

"Santa, anh đã xem rồi.

Anh cũng rất nhớ em.

Sẽ không let go đâu.

Chờ anh về."

I met you in the dark
You lit me up
You made me feel as though
I was enough...

(Say you won't let go - James Arthur)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip