Chương 3: Không phải Thi tiên, hắn là kẻ điên (1)
"Thừa Trạch, cuối cùng...ta cũng bắt được ngươi. Hai năm qua, ngươi khiến ta khổ quá"
Ngữ điệu thắm thiết dịu dàng lại khiến người nghe lạnh sống lưng, trên trán phủ tầng mồ hôi mỏng.
Trước mặt Lý Thừa Trạch chính là một Phạm Nhàn chân chân thật thật. Dáng dấp mĩ mạo vô song so với lần cuối cùng y trông thấy vẫn không thay đổi, có chăng thì theo thời gian đường nét càng trở nên cương trực, cứng rắn mang phong vị từng trải mà bình lặng như nước, khiến kẻ khác e ngại, chẳng dám suy đoán tâm tư thật sự che giấu sau lớp mặt nạ quyền thần đoan chính, ngay thẳng.
Nửa đêm thấy hắn ngang nhiên xuất hiện trong phòng mình như chốn không người chọc khóe miệng Lý Thừa Trạch run rẩy, nửa kinh nửa giận mà đè thấp giọng hỏi đối phương "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Thật là một câu hỏi dư thừa trong tình huống này nhưng theo bản năng vẫn phải hỏi cho thỏa lòng.
"Tại ta nhớ ngươi! Ta đi tìm ngươi, ông trời thương xót ta nên dẫn lối ta đến đây" suối tóc xoăn mềm đen tuyền lay động sau vai khi hắn nghiêng đầu, nụ cười nguyên vẹn trên môi. Thanh âm ngân nga như đang ngâm một bài thơ phong nguyệt.
"..........."
Lần sau buông mấy lời vô sỉ sáo rỗng làm ơn đừng có trưng bộ mặt thiếu niên ngọc diện đứng đắn được không?
Chọc người ta nổi da gà.
"Xa cách hai năm mới gặp lại, thấy ta ngươi không vui sao?"
Vui muốn chết!
Nửa đêm thấy quỷ, ngươi muốn ta biểu đạt cảm xúc thế nào? Lập tức quỳ xuống ôm chân ngươi cảm động?!
Lý Thừa Trạch mím môi không đáp, căng thẳng mở to mắt trừng trừng, thân thể khẽ co lại, kéo dịch người về phía sau, giường nhỏ, chân y thì dài, lê một chút liền đụng lưng vào vách tường, chặn hết đường thoát. Mà cho dù đang ở trong cung điện, giường chiếu rộng rãi bao la thì y cũng không có cơ hội chạy khỏi người kia. Cổ chân của Lý Thừa Trạch rất nhỏ, thân thể lười vận động khí lực như sên, với năng lực của Phạm Nhàn chỉ cần dùng một tay nắm lấy cổ chân y liền dễ dàng lôi Thừa Trạch rơi vào lòng mình.
Nhưng Phạm viện trưởng không vội.
Hắn từng mất gần ba năm để đợi một người tỉnh dậy. Dùng hai năm ngày đêm tìm kiếm một kẻ 'đã chết'. Chàng thiếu niên đến từ Đạm Châu thẳng thắn, nóng nảy, ngay cả trước đế vương cũng không khiến hắn cúi đầu khuất phục thế mà lại dùng hết tất thảy tâm tư nhẫn nại, kiên trì để chờ đợi một người quay đầu.
Bao nhiêu năm quen biết Lý Thừa Trạch là bấy nhiêu năm lòng bao dung của Phạm Nhàn bị thử thách. Thử thách đến ám ảnh. Thử thách đến chai sạn. Thử thách đến mức...Phạm Nhàn cảm thấy bị nghiện.
Nhìn người kia giãy giụa, né tránh, hắn vừa giận vừa tức cười. Phạm Nhàn đã làm gì mà Lý Thừa Trạch đối với hắn sợ hãi như vậy?
Trong khi hắn đến đây với tâm thế đầy thiện ý, không hề muốn uy hiếp hay trách phạt đối phương sau những tội trạng tày đình y đã gây ra. Còn có mang theo tập mới nhất của Hồng Lâu Mộng do hắn tự chép chưa cho xuất bản ra ngoài và loại nho tươi ngon ngọt Thừa Trạch thích ăn nhất.
Vậy mà đối phương không những không cảm động mà còn lạnh lùng hất văng bàn tay Phạm Nhàn khi hắn muốn chạm vào gò má y. Dù chết đi sống lại bao nhiêu lần thì y vẫn là nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch của Nam Khánh, tâm địa, miệng lưỡi vẫn ngoan độc như xưa, sau một hồi kinh hoảng, đã dần tỉnh táo đầu óc, gom góp chút bản lĩnh còn sót lại mà dõng dạc đáp trả Phạm Nhàn "Cám ơn Phạm đại nhân luôn đối với ta ưu ái, bao dung độ lượng không tính toán ân oán năm xưa, đến nỗi đêm khuya còn phiền đại nhân chạy đến dựng đầu ta dậy để ôn lại quá khứ, nhắc ta nhớ rõ mình là ai, nợ ngài những gì, thật khiến ta vừa hổ thẹn vừa cảm động. Bây giờ ngài lại tha cho ta thêm một mạng, phải nói lòng dạ của Phạm Nhàn đại nhân cao rộng như trời biển, ơn này ta nhất định khắc cốt ghi tâm, nguyện nửa đời còn lại sẽ tránh xa thị phi, làm một người dân bình thường lương thiện tuyệt đối không liên lụy đến đại nhân" càng nói ngữ khí càng kéo dài cay nghiệt, hận mình thân thể yếu ớt chẳng thể bóp chết đối phương "Nho và Hồng Lâu, ta xin nhận. Còn ngài...thì ta không dám tiếp"
Hàng lông mày kiếm của Phạm Nhàn vô thức nhướn cao, tiếu ý thoáng chốc đầy mặt, sau đó khúc khích bật cười.
Con mèo hư hỏng phản chủ này...ngay cả lúc xù lông phủi bỏ trách nhiệm cũng thật đáng yêu!
Ai nói ta tha mạng cho ngươi thì từ nay chúng ta không còn quan hệ?!
Ai cho phép ngươi tự ý muốn chạy đi đâu thì chạy?
Ngươi không tiếp nhận ta cũng đâu đồng nghĩa ta chấp thuận điều đó.
"Chứ ngươi muốn thế nào?"
"Ta đã đến đây thì Thừa Trạch phải theo ta về!" ngắn gọn tuyên bố.
"Phạm Nhàn ngươi đừng ép người quá đáng! Cho dù ta có tội, cũng không đến lượt ngươi tự ý xử lý! Ta đắc tội với tiên đế, là tội nhân của triều đình, muốn xử cũng phải để thánh thượng..."
"Ta không thích!"
Chẳng đợi Lý Thừa Trạch nói xong, Phạm Nhàn đã dứt khoát cắt ngang. Đôi mắt sáng tỏ thấu đáo bắt lấy ánh nhìn của người ngồi trên giường, không mang sát ý đe dọa lại khiến người ta lo lắng, dè chừng.
"Ta sẽ không giao Thừa Trạch cho ai hết! Ngươi là của ta!"
Cái tên loạn ngôn vượt quyền thiên tử này. Vừa giận vừa mất bình tĩnh, Lý Thừa Trạch lớn tiếng mắng người "Đi chết đi Phạm Nhàn! Ta không phải là của ngươi! Ta cũng sẽ không theo ngươi! Tạ Tất An..." giết hắn...?!! một tia sáng chợt lóe qua tâm trí, đánh thức thần trí trì trệ của Thừa Trạch, dáo dác đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà vắng vẻ quá đỗi.
Yên ắng đến mức có thể nghe được hô hấp rối loạn của chính mình.
Tạ Tất An là kiếm khách thính giác nhạy bén, lại có thói quen ngủ nông, cho dù ngủ ở gian ngoài, chỉ cần một chút động tĩnh, hắn cũng lao vào ngay.
Vậy mà nãy giờ tranh cãi lớn tiếng nhưng bóng dáng Tạ Tất An lại chẳng thấy đâu.
"Tạ Tất An....?!" hoang mang lớn giọng gọi cái tên quen thuộc.
Bốn bề thanh vắng, không hề có thanh âm nào đáp lại. Tựa như từng chữ thoát khỏi miệng y lập tức bị màn đêm nuốt chửng.
Phạm Nhàn khoanh tay trước ngực, khoan thai theo dõi từng biểu cảm, trạng thái của nam nhân trên giường. Tựa như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con chim hoàng yến hoảng loạn, rũ rượi trước phong ba. Yết hầu chuyển động lên xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi dưới khô khốc. Cúi đầu hắt một hơi thở dài.
"Tạ Tất An!!!"
Định chạy xuống giường để đi tìm người thì cánh tay mảnh khảnh bị một lực đạo mạnh mẽ bắt lại. Lý Thừa Trạch trừng mắt với gương mặt bình thản của Phạm Nhàn.
"Đừng tìm kiếm vô ích! Hắn không có ở đây!"
Hất tay hắn ra. Chẳng phân nặng nhẹ lẫn chênh lệch thực lực, Lý Thừa Trạch túm lấy cổ áo Phạm Nhàn, hốc mắt ửng đỏ, khẩu khí như thời còn là nhị hoàng tử danh giá, gằn giọng tra hỏi "Tạ Tất An đâu?"
"Lên giường trước đi đã, sàn nhà lạnh, ngươi đi chân trần dễ nhiễm bệnh"
Ở đó mà giả nhân giả nghĩa cho ai xem. Sợ ta bệnh mà nửa đêm đột nhập vào trong phòng nhát ma ta?! Với lại bây giờ ai thèm quan tâm điều đó. Ít nhất là Lý Thừa Trạch, y chỉ muốn biết tình hình của người kia.
Dễ dàng gỡ mấy ngón tay đang nắm cổ áo mình ra, Phạm Nhàn từ tốn đứng dậy, đến bên chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa gian phòng ngủ, tự động rót một chén trà nóng.
Rọc rọc rọc.
Tiếng nước chảy đanh lảnh giữa đêm khuya thanh tịnh, thu hút đôi mắt Lý Thừa Trạch nhìn dòng nước trà màu vàng hổ phách nghi ngút bốc khói. Hương thơm trầm ấm nồng nàn mang theo thanh mát của loại trà Thiết quan âm cực phẩm lại khiến sống lưng Lý Thừa Trạch tự động rét run.
Một loạt suy nghĩ loạn cào nhảy múa trong tâm trí.
Ngoài thắc mắc về sự xuất hiện của Thiết quan âm, thứ trà xa xỉ đột nhiên xuất hiện tại một nơi nghèo nàn thì rõ ràng tối nay Lý Thừa Trạch không uống trà nên Tạ Tất An đã rửa sạch bộ ấm chén từ sớm. Vậy làm sao bây giờ lại có bình trà nóng hổi như mới được châm lên?
Lại nhớ đến sự biến mất của Tạ Tất An và khi Lý Thừa Trạch mở mắt thì Phạm Nhàn đã ngồi yên bên cạnh.
Rốt cuộc hắn đến đây từ lúc nào?
Tại sao Thừa Trạch kẻ vốn thính ngủ có thể ngủ sâu đến mức không hay biết gì về sự hiện diện tự do của hắn trong ngôi nhà này?
Nhận ra gì đó, y mới nghiến răng nghiến lợi chất vấn Phạm Nhàn "Ngươi đánh thuốc ta?"
Từ tốn nhấp một ngụm trà, hắn mỉm cười "Đừng dùng từ ngữ nặng nề như vậy, ta chỉ thả ít an dược..." ngẩng đầu chớp mắt ngẫm nghĩ "...xử lý sự vụ dễ xảy ra ẩu đả, ta không muốn điện hạ bị thương"
Xử lý sự vụ?
An dược Phạm Nhàn thả trong không khí dễ dàng hạ gục người không biết võ công giống Lý Thừa Trạch, còn cao thủ cỡ Tạ Tất An thì chỉ khiến hắn chao đảo đôi chút. Đã lâu Phạm Nhàn mới giao đấu với Tạ Tất An, trình độ của Phạm Nhàn đã vượt xa thời hắn mới tới kinh đô.
Tạ Tất An đã chẳng thể một đường tuốt kiếm chạm lên cái cổ của Phạm Nhàn nhưng gia tướng cận thân của nhị hoàng tử không hề hữu danh vô thực.
Đêm nay vẫn gây trở ngại cho Phạm Nhàn không ít.
"Xin lỗi...." rót một tách trà mới, tiến về phía chiếc giường đơn sơ, kín đáo.
"..........."
Hương trà tươi mát nồng đượm lại không giúp tinh thần đang căng cứng của Lý Thừa Trạch thư giãn được bao nhiêu.
"Ngươi xin lỗi ta cái gì? Tạ Tất An đâu?"
"Hộ vệ của ngươi không có ở đây!"
"........."
"Ta đã vì Thừa Trạch mà phế một cánh tay của hắn, từ nay hắn không thể bảo vệ ngươi, cũng không thể mang ngươi chạy trốn khỏi ta nữa!"
Một lời tuyên án nhẹ tênh lại hóa thành mũi tên xé rách đôi cánh hùng ưng chao đảo giữa biển lớn sóng cuồng. Xơ xác linh hồn lần nữa chìm sâu xuống dòng nước lớn.
Những ngọn đuốc lập lòe thắp sáng rừng trúc chìm trong màn đêm đen đặc. Quân lính nghiêm cẩn dàn hàng quanh ngôi nhà và các trọng điểm khác. Vương Khởi Niên đứng ngoài sân quan sát tình hình đến nhàm chán, chắp hai tay đằng trước, vừa thở dài vừa ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao dưới những cành trúc, miệng khẽ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa "Sống không yên, chết cũng không yên! Xem như kiếp này nợ thì phải trả...trả xong rồi, có khi nào kiếp sau vẫn bám theo tiếp không? Chậc, chậc, vậy khác nào vay nặng lãi, trả hoài không hết! Không được, mình phải cố gắng sống thật tốt, tích thật nhiều phúc đức cho con gái mới được..."
Đang nói giữa chừng thì một bàn tay đập mạnh lên vai Vương Khởi Niên, hù ông giật thót tim ôm ngực "Đại nhân, ngài cứ thế này có ngày ta bước đến Quỷ môn quan mà không biết lý do mất"
"Ta đang giúp ông luyện tim đấy!" Phạm Nhàn cười cười, đôi mắt trong màn đêm sáng như sao.
Công đức vô lượng! Tại hạ không có nhu cầu luyện tập kiểu ấy đâu.
Nụ cười hề hề trên gương mặt béo tròn của Vương Khởi Niên ngưng đọng khi bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí phía sau lưng Phạm Nhàn. Búi tóc mất đi kim quang thay bằng chiếc châm đơn giản khiến mái tóc có phần tán loạn, y phục thô sơ nhạt màu không giống thời còn trên đỉnh quyền lực, gấm hoa sắc đỏ diễm lệ, dáng vẻ kiêu ngạo, cao quý nhưng nước da trắng sứ cùng đường nét sắc bén thanh lãnh vẫn vẹn nguyên, đặc biệt đôi mắt hồ ly đen nhánh, thâm sâu luôn làm người ta ngứa ngáy khi bị đôi đồng tử ấy xoáy chặt.
Ngươi có thể yêu hoặc căm ghét đôi mắt ấy.
Nhưng không thể chối bỏ vẻ đẹp hoàn mỹ của nó. Hệt như ngọc quý trân châu.
Khiến một trái tim non trẻ chưa từng nếm trải tình ái lại buột miệng hỏi "Điện hạ, ngài có tin vào nhất kiến chung tình không?"
Khoảng khắc ấy thật ngượng ngùng.
Thật xấu hổ.
Nhưng cũng là lúc ta chân thành nhất.
Ngươi có tin không?
Lúc đó dưới mái đình trên bờ hồ, bên nồi lẩu sôi nghi ngút, vị trái nho ngon ngọt tan chảy cùng rượu cay nhỏ giọt xuống đầu quả tim, đã có kẻ say trước đôi mắt, nụ cười của ngươi. Lại chẳng giữ nổi kiên định, sợ dọa ngươi hoảng sợ mà vội vàng đổi thành 'nhất kiến như cố' trong bất đắc dĩ.
Nguyện làm bạn với ngươi, thay ngươi gánh vác tất thảy. Giống đôi chim liền cành, cùng ngươi sánh bước.
Trên cuộc đời, từng tồn tại một Phạm Nhàn vô tư, tuyệt đối tin tưởng vào một vị nhị hoàng tử ưu nhã yêu thi ca, mơ ước vượt khỏi cổng thành kinh đô, ngao sơn ngoạn thủy, tránh xa đấu đá vương quyền khốc liệt. Nơi chẳng có tình yêu, chỉ có dối lừa, tâm người giá lạnh.
"Sau này đừng nói chuyện chính sự, hãy để ta cùng ngài bàn chuyện phong nguyệt...được không?"
"Được!" hai chén rượu chạm nhau như lời giao ước.
Nào biết chúng ta lại đi đến bước này. Không phong, không nguyệt. Chỉ có hận và thù, chất chồng nhiều không đếm nổi.
Phạm Nhàn dẫn đường phía trước, Lý Thừa Trạch im lặng theo sau. Tiến vào rừng trúc một đoạn không xa. Càng đến gần càng hiện rõ một đoàn người cao to lực lưỡng đang đứng canh gác một cái lồng sắt lớn sơn màu đen ghim chặt dưới đất.
Theo lệnh của Phạm Nhàn, đoàn canh gác trật tự rút lui, nối tiếp thanh âm giẫm đạp trên lá khô giữa đêm khuya.
Bóng dáng liêu xiêu tiến đến bên lồng sắt, năm ngón tay trượt lên chấn song lạnh buốt sương đêm, Lý Thừa Trạch quỳ xuống, cố nén cơn xúc động mà gọi người đang nằm cong lưng trong lồng giam.
Thân hình cao lớn, uy dũng giờ lại thật khốn khổ, tóc dài rũ rượi trên nửa sườn mặt tái nhợt, đầu lông mày cau chặt, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp đứt quãng yếu ớt, trời lạnh nhưng vầng trán nổi gân xanh lại tràn trề mồ hôi tuôn rơi.
Mấy ngày trước, họ đã dự định dời địa điểm ẩn náu nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Phạm Nhàn một bước. Con thỏ chạy quanh co sao đấu lại nanh vuốt của dã thú. Đúng là vô vọng!
"Tạ Tất An...."
Đây hẳn là lần đầu tiên trước mặt chủ nhân mà Tạ Tất An không hành lễ hay đáp lời.
"Điện hạ, huynh đệ chúng ta nguyện theo điện hạ đến cùng! Cho dù máu chảy đầu rơi cũng quyết không phản lại lời thề"
Vào một ngày kinh đô đổ tuyết lớn, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu cùng vài kiếm khách tuổi còn rất trẻ, lớn hơn nhị hoàng tử vừa được phong vương đôi chút, một đám đệ tử theo sư phụ đến phủ đệ của Lý Thừa Trạch bái kiến y. Lý Thừa Trạch cũng có niềm đam mê võ học nhưng giấc mơ nhanh chóng kết thúc sau một lần té xuống hồ suýt chết, tinh thần kinh hoảng, thân thể suy nhược, huyết khí không tốt. Lớn lên thật cao nhưng tay chân, xương khớp gầy mảnh, lỏng lẻo, so với cành liễu phất phơ chính là không khác mấy.
Đám người Tạ Tất An là những môn hạ đầu tiên Lý Thừa Trạch thu nhận. Giống một đám trẻ lớn lên cùng nhau nhưng lại mang tâm tư sâu nặng chốn cung triều. Có điều khác với mấy gia tướng khác, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ngoài là thị vệ cận thân thì lại càng giống bảo mẫu của nhị hoàng tử. Đôi tay họ nhuốm đầy máu tươi, đôi chân bước trên băng mỏng. Tính mạng nhẹ như lông vũ, khoảng thời gian thư thả không nhiều nhưng hễ có cơ hội thì hai tên thuộc hạ này luôn dốc sức chiều lòng vị điện hạ tùy ý của họ, giúp bầu trời kinh đô trong mắt Lý Thừa Trạch thêm chút sắc màu vui vẻ. Trung thành cẩn cẩn chỉ vì một lời thề son sắt.
Để đổi lại một Phạm Vô Cứu vì y mà hi sinh tính mạng trong ngục tù. Mãi mãi lỡ mất một kỳ thi xuân, chẳng thể đến.
Và bây giờ có thể là cả Tạ Tất An.
Phạm Nhàn nói hắn chỉ đánh gãy tay cầm kiếm của Tạ Tất An chứ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của hắn.
Lý Thừa Trạch không phải là kẻ học võ nhưng cũng biết hư cánh tay thuận chẳng khác nào chặt đứt sinh mệnh người dùng kiếm. Chưa kể đến một cao thủ cửu phẩm như Tạ Tất An, đây chính là một đao đoạt mạng ác liệt nhất.
Ngồi sụp người tựa vai cạnh song sắt cứng rắn lạnh lẽo, Lý Thừa Trạch im lặng nhìn Tạ Tất An đang chìm sâu trong hôn mê một hồi lâu. Trên mặt không lộ một chút biểu tình, dù là nhỏ nhất.
Bất giác bật cười, một tiếng cười khan, khô khốc, ráo hoảnh.
"Tiếc cho các ngươi đã chọn sai chủ..." chẳng thể cho các ngươi vinh hiển, ngoại trừ thương vong, đại bại.
Đôi mắt Phạm Nhàn khẽ đanh lại khi bàn tay trắng nõn, thon dài của Thừa Trạch luồn qua kẽ song sắt, đặt lên cánh tay bị gãy của Tạ Tất An rồi trượt xuống bàn tay hắn, nắm chặt một cái.
Một cái nắm thấu tận tâm can.
Rung động nỗi đau đớn thể xác Tạ Tất An đang chịu đựng vào bàn tay Lý Thừa Trạch.
"Tất An, ta xin lỗi...chẳng thể giữ lời hứa với ngươi..."
Phạm Nhàn hết kiên nhẫn, lại thấy sương xuống nhiều, phủ lên vai Lý Thừa Trạch một chiếc áo choàng lông thú ấm áp, nhỏ giọng thuyết phục y vào nhà "Ta sẽ bảo người đem chăn ấm, lò sưởi đến cho hắn, nhất định không để thuộc hạ của ngươi thiệt thòi"
Lý Thừa Trạch vẫn giữ nguyên một dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. Dường như sau khi biết Phạm Nhàn phá hỏng cánh tay Tạ Tất An thì càng lúc y càng kiệm lời. Ánh mắt cũng không lộ chút dao động nào. Chỉ còn lại hai vũng nước đen phẳng lặng, vô hồn.
Lúc đứng dậy, Lý Thừa Trạch thoáng ngạc nhiên. Ban nãy khi kéo tay ra hình như bàn tay Tạ Tất An cử động, như muốn giữ Lý Thừa Trạch lại. Nhưng chỉ thoáng qua như ảo giác của chính y. Rằng thân tín duy nhất còn sót lại trên cõi đời vẫn đang khỏe mạnh, bình an, giống thuở ở kinh đô, y ngồi trong đình viết chữ, dõi mắt nhìn một đám gia tướng hoạnh họe, so cao thấp trình độ võ thuật của nhau.
Quá khứ dù huy hoàng hay đau thương thì qua rồi đều sẽ không trở lại.
Hàng mi cụp xuống, nhìn Tạ Tất An lần cuối rồi dứt khoát quay lưng rời đi. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn theo bóng lưng Lý Thừa Trạch rồi chuyển về phía kẻ đang hôn mê bất tỉnh trong lồng giam. Cổ họng thoáng chốc dâng lên chút chua xót. Thở dài, chậc lưỡi một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Lý Thừa Trạch.
Chẳng thể nghe thấy thanh âm thều thào bất lực của kẻ đang chìm trong mê mang "Đ...iện hạ....đừng....đừng..."
Tiếng giẫm đạp cành khô lại vang lên, sau đó bốn bề lần nữa chìm vào tĩnh mịch.
Khi mới bước chân vào gian phòng ngủ kín đáo, đơn giản của Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn đã bắt gặp chiếc áo choàng mình vừa khoác lên vai y nằm vất vưởng giữa sàn nhà, không khác cái thảm lông.
Nơi mà bàn chân trần của Lý Thừa Trạch giẫm lên.
Không kiêng nể đó là chiếc áo Phạm Nhàn thích nhất.
Hừ, cũng chỉ là một chiếc áo. Sàn nhà gỗ vẫn quá lạnh so với đôi chân dễ bị nhiễm lạnh của y.
Biết giữ gìn sức khỏe vậy là tốt!
Vừa bước đến gần Lý Thừa Trạch định vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ ấy thì đột nhiên người đàn ông kia xoay người, đặt tay lên ngực Phạm Nhàn đẩy lưng hắn áp vào bức tường. Tường gỗ khẽ rung rinh khi Lý Thừa Trạch giữ cổ Phạm Nhàn và hôn hắn.
Nụ hôn chủ động bất ngờ khiến Phạm Nhàn lòng đầy kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lý Thừa Trạch. Gương mặt tiêm gầy kiêu ngạo ửng hồng xinh đẹp, đáng yêu...bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy dáng vẻ ấy gần đến thế này?
Thấy hắn không tập trung, Lý Thừa Trạch dứt ra, đôi mắt sắc bén vừa khiển trách vừa đánh giá Phạm Nhàn, liếm vành môi mỏng ướt át, mỉm cười mỉa mai Phạm đại nhân đạo đức thanh cao "Đây không phải là những gì ngươi muốn ở ta sao?" nên mới bày thiên la địa võng rồi ngày đêm chạy đến chỗ này.
"Phải!"
Chẳng để Lý Thừa Trạch đợi lâu, Phạm Nhàn lập tức lấp đầy khoang miệng trống trải của y bằng chiếc lưỡi trơn mềm linh hoạt của mình, dồn dập chiếm giữ đôi môi vừa ngọt ngào vừa chứa đầy nọc độc ấy. Nụ hôn khởi đầu cho vô vàn xúc cảm quen thuộc.
Thanh âm quấn quýt giữa hai làn môi ấm ách len lỏi khắp gian phòng. Nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Giống như đói khát sự tồn tại của mảnh ghép tươi thắm còn lại.
Phạm Nhàn cậy mạnh vòng tay giữ chặt Lý Thừa Trạch trong lòng, âm thầm đánh giá cơ thể đối phương qua lớp vải vóc thô sơ. Càng hôn càng sâu, hàng mi của hắn dần khép lại, điên cuồng truy đuổi chú rắn ranh mãnh trong miệng Lý Thừa Trạch, lôi kéo nó cùng mình dây dưa nhảy múa.
Buồng phổi của Lý Thừa Trạch không mạnh mẽ, cường liệt như Phạm Nhàn, được một lúc thì lồng ngực như muốn bị đốt cháy trong vũ điệu nụ hôn cuồng nhiệt do Phạm Nhàn điều khiển. Cảm giác nhồi nhét, truy đuổi giữa răng lưỡi khiến con người ta si mê đến quay cuồng đầu óc. Lý Thừa Trạch cắn mạnh lên môi Phạm Nhàn làm nó rách một mảng, máu đỏ tươm rơi nhưng càng khiến Phạm đại thi tiên thêm hưng phấn. Lý Thừa Trạch ngửa đầu hớp một hơi thở, cả người như được phủ một tầng ẩm ướt, trong đôi mắt cũng ẩn lên vẻ nhu tình hiếm thấy. Một bức tranh đẹp mà Phạm Nhàn chẳng thể chép lại được.
Cũng chẳng muốn chép. Chỉ muốn giữ cho riêng một mình mình chiêm ngưỡng.
"Thừa Trạch...của ta...."
Giữ khuôn mặt Lý Thừa Trạch giữa hai lòng bàn tay nóng hổi, Phạm Nhàn liên tiếp đặt lên môi y những nụ hôn ngắn, mềm mại.
Biểu cảm hoàn toàn chìm vào cơn mê lạc tình ái.
Nên chẳng nhận ra đôi mắt người đối diện chậm rãi hé mở, lạnh lùng nhìn hắn. Bàn tay bám trên vai hắn dần chuyển dời lên búi tóc của mình. Dứt khoát rút cây châm đâm thẳng về phía cần cổ Phạm Nhàn.
Hôm nay trời đẹp.
Ta với ngươi cùng nhau chết đi!!!
=============
Nói chứ tui cũng mê anh Tạ Tất An trong phim lắm...lỡ ship nhị tỷ với An Chi chứ không thì 🤭
Mong kịch bản đổi cho Tất An sống đến cuối cùng rồi đuổi giết Phạm Nhàn trả thù thay cho phần Phạm Vô Cứu trong truyện, chứ si quá ~
Tui cố gắng update truyện sớm nên cố gắng hoạt động năng nổ nhé mọi người, cho tui xíu động lực bơi hết bộ này nhé ~
Tác giả: Isa
20.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip