Chương 110: Takatsuki Makoto Trở Về Thuỷ Trấn
Hồi Thứ Năm - Thuỷ Trấn Bị Rồng Thôn Tính
Chương 110: Takatsuki Makoto Trở Về Thuỷ Trấn
Trên bầu trời Symphonia, tại Phi Thuyền.
"Furiae...cô định đi đến Rozes à?"
"Tốt hơn là chúng ta đừng gặp lại nhau nữa...Ryosuke." (Furiae)
"Đừng nói thế..." (Sakurai)
"Hãy quên tôi đi." (Furiae)
"Không." (Sakurai)
"Nhưng..." (Furiae)
"Tôi sẽ đi gặp cô." (Sakurai)
"...Đồ ngốc." (Furiae)
Sakurai-kun và Furiae-san đang có một vở kịch buổi sáng ở mũi tàu.
Lucy, Sa-san và tôi đang nhìn cảnh tượng đó từ một nơi hơi xa.
"Nè nè, Makoto, Công chúa-sama mà anh đang bảo vệ đang trò chuyện chia tay với Quang Dũng Giả-sama kìa?" (Lucy)
"Tôi nghĩ đó là một yêu xa." (Makoto)
"Đúng ha." (Lucy)
"Sakurai-kun lúc nào cũng nổi tiếng nhỉ ~ ." (Aya)
Lucy và Sa-san nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.
Nhân tiện, Công chúa Sofia cho biết cô vẫn còn nhiều việc phải làm nên vẫn ở lại Vương Đô.
Cả Hoàng tử Leonard nữa.
"Takki-dono, tôi muốn khởi hành ngay bây giờ..." (Fuji)
Fuji-yan bước tới với vẻ mặt bối rối.
Bên cạnh đó, có cặp đôi ngốc nghếch là Quang Dũng Giả và Nguyệt Vu Nữ.
"Oi, Sakurai-kun! Có vẻ như đã đến lúc chúng tôi phải khởi hành rồi." (Makoto)
""?!""
Hai người họ tách ra như thể ngạc nhiên.
Hả? Phải mất lâu thế họ mới nhận ra sao?
"Takatsuki-kun! Xin lỗi vì đã giúp tôi nhiều như vậy. Tôi trông cậy vào cậu với Furiae." (Sakurai)
Sakurai-kun bước đến với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Không sao đâu. Chúng tôi sẽ ở Makkaren, vậy nên thỉnh thoảng hãy đến chơi nhé." (Makoto)
Tôi vẫn là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của Furiae-san, nên chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Nguyệt Vu Nữ không thể sống ở Highland, thế nên cuối cùng cô phải ở lại Thuỷ Quốc.
"Tạm biệt, Sakurai-dono." (Fuji)
"Tạm biệt, Fujiwara-kun." (Sakurai)
Sakurai-kun cười tươi tắn. Vẫn là cậu ấy như thường lệ.
Lúc đó, tôi nhớ lại lời Công chúa Noel đã nói với tôi.
"Sakurai-kun, đừng ép bản thân quá sức nhé? Khi nào đến Makkaren, tôi sẽ đưa cậu đến một nhà hàng ngon (Fuji-yan sẽ dẫn). Ngoài ra, chúng tôi có suối nước nóng, nên cậu có thể thư giãn." (Makoto)
Có vẻ như cậu ấy không có cơ hội để ngủ luôn khi được đối xử như Đấng Cứu Tinh.
Cậu ấy siêng năng là tốt, nhưng cũng phải có giới hạn.
"Ừm...cảm ơn nhé." (Sakurai)
Sakurai-kun nói với giọng có phần mệt mỏi.
Cậu ấy thực sự ổn chứ...?
◇◇
Symphonia đang ngày càng xa vời.
Ngay cả khi chúng tôi ở rất xa, tòa lâu đài Highland khổng lồ vẫn hiện diện.
"Lâu đài đó thực sự lớn quá." (Makoto)
Tôi nhìn vào nó với vẻ ấn tượng và...
"Thật sự là một lâu đài khó chịu." (Furiae)
Người đến bên tôi là Furiae-san, lúc này đã tỉnh táo trở lại.
Có vẻ như cô ghét Lâu đài Highland.
Hoặc có thể cô ghét cả Highland.
"Bây giờ cô đã xa Sakurai-kun rồi. Cô đơn à?" (Makoto)
"I-Im đi. Tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa! Vậy, Makkaren mà chúng ta đang đến là nơi như nào vậy?" (Furiae)
"Ờm, đây là một vùng nông thôn bình thường..." (Makoto)
Tôi thậm chí phải bắt đầu giải thích thế nào đây, đó là điều tôi đang nghĩ khi...
"Makoto!" "Takatsuki-kun!"
Lucy và Sa-san lên tiếng đầy kích động.
Cùng lúc họ nói vậy, một cái bóng lớn lướt qua phía trên chúng tôi.
Một cái bóng có đôi cánh khổng lồ.
(Đó là gì thế? Wyvern à?) (Makoto)
*Shuu*
Có thứ gì đó đáp xuống Phi Thuyền.
Mái tóc vàng óng và bộ áo giáp vàng kim.
Đôi mắt xanh biếc và cái nhìn sắc sảo.
"Oi, Anh Hùng Rozes, sao vội vã quay về thế?"
Đó chính là Tia Chớp Dũng Giả, Geralt.
Một con Wyvern đáng ngưỡng mộ đang bay xung quanh đỉnh của Phi Thuyền.
"Chúng tôi đã hoàn thành công việc ở đây rồi, nên chúng tôi chỉ cần trở về nhà thôi." (Makoto)
Geralt-san nhíu mày.
"Chạy trốn với chiến thắng à... Oi, chúng ta sẽ có một trận tái đấu tại giải đấu võ thuật của Hỏa Quốc. Lần tới tôi sẽ thắng!" (Geralt)
"......"
Eeeee ~ .
Người này thực sự có ý định muốn tái đấu.
Iya~a.
Tôi có thể tránh được điều đó bằng cách nào đó không?
"Thế còn người đánh bại được nhiều Ma Vương nhất trong Chiến Dịch Bắc Chinh thì sẽ là người chiến thắng thì sao?" (Makoto)
"...Hả?" (Geralt)
Anh ấy trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.
Nhưng có vẻ như anh ấy đã nghĩ ra điều gì đó, anh ấy có vẻ đã bị thuyết phục.
"Hiểu rồi. Tôi thấy ổn." (Geralt)
Nói xong, anh ấy nhảy lên con rồng của mình và rời đi.
Thật nhẹ nhõm, tôi đã thuyết phục được anh ấy.
"Makoto, nói như vậy có được không?" (Lucy)
"Takatsuki-kun, cậu có thể đánh bại Ma Vương một mình không?" (Aya)
Lucy và Sa-san lo lắng nói.
"Không sao đâu. Tôi không muốn chiến đấu với Geralt, nên tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi." (Makoto)
Tôi đã chán ngấy nó rồi.
Quan trọng hơn, tôi muốn luyện tập với Undine.
Nhưng kể từ đó tôi không thể gọi cho cô ấy lần nào nữa...
Có lẽ tôi nên tham khảo ý kiến của Noah-sama...
"Takatsuki-sama thân thiết với Tia Chớp Dũng Giả-sama sao...?" (Nina)
"Anh ấy mất công đuổi theo chúng ta à?" (Chris)
Nina-san và Chris-san đang ngạc nhiên theo dõi hướng Geralt-san bay tới.
"Có lẽ anh ấy đến đây để tiễn cậu đó..." (Fuji)
Fuji-yan lẩm bẩm.
"Thật sao?" (Makoto)
Anh ấy là Tsundere à?
Eee, tính cách của anh đã thay đổi rồi, Geralt-san.
◇◇
Một lúc sau, chuyến du hành yên bình trên bầu trời lại tiếp tục.
"Đây là quang cảnh trên Phi Thuyền..." (Furiae)
Furiae-san nhìn ra bên ngoài với mái tóc dài tung bay trong gió.
"Đây là lần đầu tiên cô đi loại tàu này à?" (Makoto)
Tôi đến bên cô ấy.
"Dù sao thì tôi cũng sinh ra và lớn lên ở vùng đất đổ nát của Nguyệt Quốc... Lần duy nhất tôi rời khỏi đất nước là khi Thái Dương Quốc cưỡng ép kéo tôi ra ngoài." (Furiae)
Gương mặt cô tràn ngập nỗi đau buồn.
Có lẽ cô muốn trở về đất nước của mình?
Nhưng tàn tích của Nguyệt Quốc dường như có trật tự công cộng tệ nhất, vì vậy đây không phải là nơi ta có thể thoải mái quay trở lại.
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, cô hỏi tôi.
"My Knight nè, nơi anh sinh ra là nơi như thế nào?" (Furiae)
"Tôi á?" (Makoto)
Giải thích về Tokyo?
Thật khó để giải thích điều này cho một người ở thế giới này.
"Có những tòa nhà cao gấp 3 lần Lâu đài Highland ở khắp mọi nơi, và có những cỗ máy kim loại lớn chạy khắp nơi. Ngoài ra, còn có một cỗ xe ngựa có thể chở hơn vài trăm người, với những người lớn có đôi mắt vô hồn, đến và đi hàng ngày." (Makoto)
"...Khá khác hẳn với những gì tôi nghe từ Ryosuke." (Furiae)
Furiae-san có vẻ mặt phức tạp.
"Sakurai-kun đã nói gì thế?" (Makoto)
"Không có quái vật, nơi đó yên bình và ta không bị giết vì sự phân biệt chủng tộc." (Furiae)
"......"
Ma~a, đúng vậy.
Không có ma thuật, không có cuộc phiêu lưu và theo tôi thì nó khá nhàm chán.
"Không đúng đâu, Takatsuki-kun! Tokyo là nơi có rất nhiều đồ ngọt ngon!" (Aya)
Sa-san xen vào cuộc trò chuyện.
Có vẻ như, với Sa-san, đồ ngọt trên thế giới này là chưa đủ.
"Giờ nhắc mới nhớ, cô cũng là Dị Giới Nhân đúng không, Chiến binh-san?" (Furiae)
"Đúng vậy! Rất vui được gặp Công chúa-sama!" (Aya)
Sa-san vui vẻ trả lời.
"Cô không cần gọi tôi là Công chúa. Người mà tôi lập khế ước Hiệp Sĩ Hộ Mệnh là Makoto mà." (Furiae)
"Mọi chuyện diễn ra như vậy sao?", Sa-san nghiêng đầu.
Thật sao? Có quy tắc như vậy không?
"Vậy thì, tôi nên gọi cô là gì? Furiae-san?" (Aya)
"Mọi người, xin hãy đợi đã! Sẽ rất nguy hiểm nếu dùng tên của Furiae-dono ở Makkaren. Tên của Nguyệt Vu Nữ rất nổi tiếng. Để phòng ngừa, sẽ an toàn hơn nếu dùng tên giả-desu zo." (Fuji)
Fuji-yan đã đến và cảnh báo chúng tôi.
Tôi hiểu rồi, cậu ấy nói đúng.
"Tên của tôi có được biết đến không?" (Furiae)
Furiae-san nói với vẻ không hài lòng.
"Nếu họ nghe thấy tên cô với vẻ ngoài đó, hầu hết mọi người sẽ liên tưởng cô với Nguyệt Vu Nữ." (Nina)
Nina-san cũng đến.
Cô thực sự là một vẻ đẹp khiến 10 trên 10 người phải ngoái nhìn.
Cái tên của Nguyệt Vu Nữ khá nổi tiếng.
Sự việc sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
"Có bí danh nào hay không?" (Furiae)
"Kể cả khi cô hỏi đột ngột như vậy..." (Makoto)
...Sau khi suy nghĩ một lúc.
"Vậy thì, tôi sẽ dùng tên Furi." (Furiae)
"Hiểu rồi, Fu-chan." (Aya)
Sa-san lập tức hủy hoại cái tên đó.
Có ý nghĩa gì khi dùng bí danh này để gọi cô không?
"Gì gì thế, mấy người đang nói cái gì thế?" (Lucy)
"Lucy, từ hôm nay trở đi, Công chúa Furiae sẽ là Công chúa Furi." (Makoto)
"? Chuyện gì thế?" (Lucy)
"Ngoài ra, tôi còn phải bảo vệ một quý tộc quan trọng của một quốc gia nào đó." (Makoto)
Có vẻ như bối cảnh là như vậy.
Nếu tôi gọi cô là Công chúa thì tốt quá.
Tôi giải thích bối cảnh cho Lucy.
"Hiểu rồi! Chúng ta cùng hòa thuận nhé, Furi!" (Lucy)
"Vâng, chúng ta hãy hòa thuận nhé, Pháp sư-san." (Furi)
Công chúa-san này không gọi đồng đội của mình bằng tên.
Cô cố tình tạo ra một bức tường phải không?
(Ma~a, cô ấy chỉ có thể từ từ đến gần những người khác thôi.) (Makoto)
Tôi ngắm cảnh bên ngoài Phi Thuyền.
Những cánh đồng trải dài mênh mông.
Những vùng đất rộng lớn màu mỡ.
Tôi có thể nói rằng Thái Dương Quốc đang thịnh vượng.
Nơi này khác với Rozes chỉ có rừng và hồ.
Ma~a, tôi vẫn thích Thuỷ Quốc hơn.
Cuối cùng tôi cũng có thể quay lại với nó.
◇
"Có vấn đề rồi..." (Fuji)
Giọng nói của Fuji-yan vang vọng trong lúc chúng tôi đang dùng bữa tối tại phòng ăn của Phi Thuyền.
Có một máy phát ma thuật trên tay cậu ấy.
Bên cạnh cậu ấy là Chris-san với khuôn mặt tái nhợt.
"Có chuyện gì thế, Fuji-yan?" (Makoto)
"Takki-dono, có vẻ như cuộc họp để quyết định lãnh chúa tiếp theo của Makkaren sắp diễn ra rồi." (Fuji)
"Đột ngột quá." (Makoto)
Lãnh chúa Makkaren có 3 người con.
Tất cả họ đều là phụ nữ.
Christiana-san là cô con gái thứ hai.
"Chị gái và em gái tôi hẳn đã lên kế hoạch này. Họ nghĩ đây là cơ hội của họ khi Danna-sama đã rời đi từ lâu." (Chris)
Chris-san nói với vẻ xấu hổ.
"Chúng ta hãy nhanh chóng trở về Makkaren." (Nina)
Nina-san kéo tay áo của Chris-san.
"Takki-dono, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ phải quay lại Makkaren với tốc độ tối đa, và chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc họp tuyển chọn lãnh chúa. Chúng tôi có thể cần sự giúp đỡ của Anh Hùng Thuỷ Quốc, cũng là sự giúp đỡ của Takki-dono..." (Fuji)
"Đừng nói như thể chúng ta là người lạ mà Fuji-yan. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu." (Makoto)
"Takatsuki-sama..." "Anh Hùng-sama."
Ngay cả Nina-san và Chris-san cũng hướng ánh mắt biết ơn về phía tôi, nhưng câu trả lời của tôi vẫn rất tự nhiên.
Tôi nợ Fuji-yan vì đã là đồng minh của tôi ngay cả khi biết rằng tôi là Tông Đồ Ác Thần.
Tôi phải trả nợ bằng tất cả sức lực của mình.
Nhưng cuộc chiến giữa các quý tộc để giành quyền kế vị nghe có vẻ sẽ rất rắc rối.
Tôi không biết mình có thể giúp được gì không.
Nhờ bay với tốc độ tối đa, chúng tôi đã có thể quay trở lại Makkaren chỉ trong một nửa thời gian.
"Được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ." (Fuji)
Fuji-yan và những người khác nhanh chóng rời đi.
"Thế chúng ta có nên xuất hiện ở Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả không?" (Makoto)
Tôi quay lại và hỏi 3 người kia.
"Phải rồi. Tôi đã lâu không gặp Mary và Emily rồi." (Lucy)
"Tôi muốn ăn xiên gà nướng ở quầy hàng." (Aya)
"Tôi sẽ đi cùng anh." (Furi)
Có vẻ như không có sự phản đối nào.
Đã lâu rồi nhỉ, Makkaren!
Hãy đi gặp những người mà chúng ta đã lâu không gặp nhé.
◇Furiae Naia Laphroaig POV◇
(...Thật là một thành phố xinh đẹp.)
Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố có tên Makkaren này thực sự rất bình thường.
Một thành phố được bảo trì.
Đường thủy chảy ở hai bên.
Những ngôi nhà xây bằng gạch xếp thành hàng đẹp mắt.
Những người đi lại xung quanh gồm có con người, Thú Nhân và nhiều chủng tộc khác, tất cả đều vừa đi vừa hòa thuận với nhau.
Những đứa trẻ chạy xung quanh đều nở nụ cười trên môi.
(...Điều này không công bằng. Nó hoàn toàn khác với Nguyệt Quốc.) (Furiae)
Di tích thô sơ, địa điểm của Nguyệt Quốc, Laphroaig.
Hệ thống thoát nước và rác thải không được quản lý, phụ nữ và trẻ em không thể đi lại một mình.
Nơi an toàn nhất là những con phố ngầm.
Tôi đã sống trong một căn nhà bẩn thỉu dưới lòng đất kể từ khi tôi còn nhớ.
Những người chăm sóc tôi chính là những người nhiệt thành tôn thờ Nguyệt Nữ Thần.
Tôi không biết cha mẹ ruột của mình là ai.
Tôi không hề có niềm vui nào cả, và chỉ sống cuộc sống đơn giản trôi qua từng ngày.
Cảnh quan thành phố của Thuỷ trấn Makkaren quá đỗi choáng ngợp đối với tôi.
Tôi bước đi với những bước chân không vững vàng.
(Nếu mình sống ở một thành phố như thế này, mình cũng có thể...) (Furiae)
"Nguy hiểm."
Tay tôi đột nhiên bị nắm lấy.
"Hở?" (Furiae)
Makoto kéo tôi lại.
"Aaa." (Furiae)
Có vẻ như tôi sắp rơi xuống nước mà không hề hay biết.
Makoto nhìn tôi với ánh mắt 'cô đang làm gì thế?'.
"Cảm ơn...My Knight." (Furiae)
"Cẩn thận nhé, Công chúa." (Makoto)
Anh ngay lập tức buông tay tôi ra.
Anh bước tiếp, quay lưng lại với tôi.
(Anh ấy chạm vào mình mà không chút do dự...) (Furiae)
Không có ai ở Nguyệt Quốc có thể đến gần tôi, người được gọi là Nguyền Vu Nữ.
Họ nói rằng đó là một vinh dự quá lớn, nhưng thực ra họ hẳn đã rất sợ.
Người dân ở Thái Dương Quốc cũng vậy.
Họ sợ lời nguyền của tôi và không ai đến gần tôi.
Đó là lý do tại sao tôi điều khiển tất cả bọn chúng bằng Quyến Rũ.
My Knight thì khác.
Anh không ngần ngại khi chạm vào tôi.
"Makoto, đã lâu rồi chúng ta chưa trở về Makkaren!" (Lucy)
"Takatsuki-kun! Chúng ta cùng đi suối nước nóng nhé!" (Aya)
Lucy và Aya ôm anh từ cả hai phía.
"Wa?! Thật khó để đi như thế này!" (Makoto)
Khuôn mặt My Knight hơi ửng đỏ khi cố gắng trốn thoát.
Mặc dù Quyến Rũ của tôi không có tác dụng với anh.
Có vẻ như anh bối rối khi nhắc đến những nữ đồng đội của mình.
Mặc dù anh là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của tôi, anh vẫn bước về phía trước mà không hề ngoảnh lại nhìn.
À, anh dừng lại.
"Ooi, Công chúa, ngay phía trước đây, có Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren." (Makoto)
Anh chỉ quay đầu lại và nhìn vào mắt tôi khi nói điều này.
Tôi đã thử sử dụng Quyến Rũ vào mắt mình và xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh thậm chí còn không để ý và quay đầu lại.
Như thể anh không có hứng thú.
(Nó tươi mới...) (Furiae)
Makoto và những người khác bước vào một tòa nhà lớn.
"Nhanh lên, Fu-chan." "Furi, đến đây."
Tôi nghe thấy Lucy và Aya gọi tôi.
(...Đây có lẽ là lần đầu tiên mình làm vậy.) (Furiae)
Tôi hít một hơi thật sâu và bước vào Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả của Thuỷ Trấn.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip