Chương 129: Takatsuki Makoto Khởi Hành

"Makoto-san! Tụi mình có thể cùng nhau đi du hành! Em rất vui á!" (Leo)

Nói xong, Hoàng tử Leonard nắm chặt tay tôi.

"Anh cũng vậy, trông cậy vào em nhé." (Makoto)

Phải, Hoàng tử Leonard sẽ đi Spring Log cùng chúng tôi.

Nghĩ đến việc cậu sẽ vui mừng vì điều đó.

Nhưng tôi vẫn còn nằm trên giường.

Với tốc độ này, tôi sẽ không thể thay quần áo được nữa.

"Leo, em đang làm phiền Anh hùng Makoto đấy. Đủ rồi." (Sofia)

Công chúa Sofia khiển trách cậu ấy.

Nhưng Hoàng tử Leonard phớt lờ lời nói của chị gái mình.

"Phải rồi Makoto-san, em nghe nói anh đã đính hôn với Sofia-neesama! Nói cách khác, anh là anh trai của em. Từ giờ trở đi, em sẽ gọi anh là Makoto-niisan được chứ?!" (Leo)

"Hả?" (Makoto)

Cách gọi tôi như thế đã được xác định chưa?

Ngoài ra, ở gần quá rồi đấy, hơi thở của cậu gần như phả vào mặt và điều đó khiến tôi lo lắng.

"Leo!" (Sofia)

"Được rồi, gặp lại sau nhé!" (Leo)

Hoàng tử Leonard bỏ chạy.

""......""

Công chúa Sofia và tôi nhìn nhau.

Tôi gãi má và mỉm cười gượng gạo.

"Hoàng tử Leonard là một cậu bé năng động nhỉ?" (Makoto)

"...Leo rất anh nhỉ?" (Sofia)

"...Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ đó thế, Sofia?" (Makoto)

"Không có gì." (Sofia)

Công chúa Sofia quay đi với vẻ hờn dỗi.

Vẻ mặt của cô khá giống với Hoàng tử Leonard, và điều đó thực sự chứng minh rằng họ thực sự là chị em.

Và rồi, đầu óc tôi đang dần tỉnh táo lại và nhớ đến lời của Eir-sama.

—Thực ra, với tốc độ này, Rozes có thể bị huỷ diệt.

Công chúa Sofia có biết chuyện này không?

"Sofia có nghe tin gì từ Eir-sama không?" (Makoto)

"...Tin gì á?" (Sofia)

Công chúa Sofia nghiêng đầu.

"Về Rozes, và về mối nguy hiểm của Rừng Quỷ Quyệt..." (Makoto)

Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ và hỏi cô nàng.

"Không, không có gì cả... Có phải là anh đã nói chuyện với Eir-sama không?! Cả hai đã nói chuyện gì vậy?!" (Sofia)

"K-Không phải vậy. Anh chỉ nói chuyện với Noah-sama thôi." (Makoto)

Tôi vội vàng nói dối, nhưng tôi tự hỏi liệu lời Eir-sama đã nói lúc trước "giữ bí mật với mọi người nhé?" vẫn còn hiệu lực không.

"Vậy à... Anh hùng Makoto, có khách đến thăm anh. Khi anh thay đồ xong, hãy đến nhé." (Sofia)

Nói xong, Công chúa Sofia rời khỏi phòng.

Khách?


◇◇


"Đã lâu không gặp, Anh Hùng Thuỷ Quốc."

Trong phòng có một nữ hiệp sĩ hấp dẫn với bộ giáp vàng kim và đôi mắt sắc sảo.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là...

"Ờm, cô có phải là em gái của Tia Chớp Dũng Giả Geralt Valentine và là Đoàn trưởng Sư đoàn Thiên Mã Hiệp Sĩ đúng không?" (Makoto)

"...Tên tôi không dài lắm. Tôi là Janet Valentine."

Cô nheo mắt và sửa lại lời tôi bằng giọng điệu hơi cứng rắn.

Phải phải, Janet-san. Giờ tôi nhớ ra rồi.

Tại sao cô lại ở Makkaren?

"Em đã yêu cầu điều đó. Em đã hỏi Công chúa Noel liệu cô ấy có thể cho chúng ta mượn một số binh lính để giúp anh khi đến Mộc Quốc không." (Sofia)

Công chúa Sofia kể với tôi.

"Hãy biết ơn đi. Để vượt qua Rừng Đại Ngàn, Sư đoàn Thiên Mã Hiệp Sĩ là lựa chọn tốt nhất." (Janet)

"Tôi hiểu rồi... Nhưng chúng ta không thể sử dụng Phi Thuyền sao?" (Makoto)

Tôi rất tiếc cho Janet-san đang trở nên kiêu ngạo ở đây, nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ yên bình và dễ dàng hơn cho tôi nếu chúng tôi di chuyển bằng Phi Thuyền của Fuji-yan như chúng tôi vẫn thường làm.

"Takki-dono, điều đó không thể xảy ra được-desu zo."

"Ồ, Fuji-yan. Cậu đến đây từ khi nào thế?" (Makoto)

Bây giờ tôi mới nhận ra Fuji-yan và Nina-san cũng đã đến nhà chúng tôi.

Có vẻ như có nhiều loài rồng sinh sống trong Rừng Đại Ngàn, và nếu sử dụng Phi Thuyền, chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu.

Tôi thực sự đã được thông báo trước đó rằng những khu vực mà chúng tôi có thể gặp rồng đã bị loại khỏi lộ trình di chuyển của Phi Thuyền.

Nhiều Lục Long sinh sống trong Rừng Đại Ngàn.

Đúng là Phi Thuyền sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi bị những kẻ đó tấn công.

(Không thể làm gì khác được...) (Makoto)

Những Hiệp Sĩ Thiên Mã mà chúng tôi đã cùng chiến đấu một thời gian ngắn ở Thái Dương Quốc.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì có rất nhiều phụ nữ có tính cách thực sự khó đối phó trong đó...

"N-Nguy rồi!"

Đúng lúc đó, một nữ hiệp sĩ có vẻ là cấp dưới của Janet-san (áo giáp của cô có huy hiệu của Thái Dương Quốc) vội vã bước vào phòng.

"Cự Nhân xuất hiện trong thành phố! Chúng ta đang chiến đấu với hắn, nhưng đòn tấn công của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng!"

"Ôi, tệ quá!" (Makoto)

Lão Titan!

"Makoto, không ổn rồi!" (Lucy)

"Có vẻ như có một con quái vật xuất hiện trong thành phố!" (Aya)

Lucy và Sa-san cũng vội vã cố gắng ra ngoài, nhưng...

"Xin lỗi, tôi là người gọi đến đấy!" (Makoto)

"""""Hở?"""""

Mọi người ở đây đều quay về phía tôi.

Vâng, tôi thực sự xin lỗi!


◇◇


Có một Cự Nhân tỏa sáng bảy màu đang đứng ở đó.

"""......"""

Mọi người ở đó đều không nói nên lời.

"Đã lâu rồi nhỉ...cậu bé."

"Xin chào, quả thực đã lâu không gặp, Titan-sama." (Makoto)

Tôi chào lão Titan.

Có một lượng mana đáng kinh ngạc xoáy quanh cơ thể ông và tỏa sáng bảy màu.

Giống như thể ông tràn đầy sức mạnh hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau, hay đúng hơn là ông không ở trạng thái tốt nhất vào lần trước.

Nhân tiện, các nữ hiệp sĩ quỳ gối sau lưng ông không thể làm ông bị thương dù chỉ một chút ngay cả khi họ tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình, nên lúc này họ đang rất buồn rầu.

Hoặc có thể họ đang bị choáng ngợp bởi áp lực từ lão Titan.

"...Nói cho tôi biết yêu cầu của cậu."

"Ông thấy đấy, tôi muốn ông củng cố thành lũy của Makkaren." (Makoto)

Tôi kể cho ông nghe về vụ giẫm đạp quái vật vừa xảy ra gần đây và về yêu cầu của tôi.

"...Fumu, thì ra là vậy... Tôi thì không bận tâm, nhưng chính xác thì tôi phải làm gì?"

"Hở? ...Làm gì đó tốt đi?" (Makoto)

"...Kể cả khi nói với tôi như vậy..."

Lão Titan tỏ vẻ bối rối.

Hửm? Đây không phải là cách hỏi đúng sao?

"Takki-dono, Titan-sama! Tôi có bản thiết kế ở đây-desu zo. Tôi muốn ông củng cố thành lũy của thành phố theo cách này." (Fuji)

"Fuji-yan, cậu chuẩn bị thứ như thế này từ khi nào thế?" (Makoto)

Wow, cậu ấy chuẩn bị rất chu đáo.

"Khi nghe nói cậu sẽ yêu cầu Titan-sama làm việc này, tôi đã ngay lập tức tìm một người vẽ bản vẽ, và được Chris-dono chấp thuận. Nếu chúng ta làm đúng như bản thiết kế này thì sẽ không có vấn đề gì đâu-desu zo." (Fuji)

"...Cho tôi xem... Fumu, okay."

Thật nhẹ nhõm.

Việc Fuji-yan ở đây thực sự đã cứu tôi.

Tôi nghĩ rằng vì ông là thần nên ông có thể tự mình làm ra gì đó nếu tôi yêu cầu.

"...Tôi không làm được nhiều như vậy."

Ông đọc được suy nghĩ của tôi và đáp trả.

"À, vâng. Tôi xin lỗi." (Makoto)

Không có sự riêng tư trên thế giới này.

"...Được rồi, tránh ra."

Lão Titan nói vậy rồi quỳ xuống và đặt tay xuống đất.

Lượng mana khổng lồ bao phủ cơ thể ông giờ đây lại tụ tập thêm nhiều mana hơn xung quanh.

Một lượng mana vượt xa những gì tôi thấy từ Thuỷ Đại Tinh Linh, Undine.

Các Thiên Mã Hiệp Sĩ và vệ sĩ của Công chúa Sofia tái mặt sau khi chứng kiến cảnh tượng đó.

(Uầy...có lẽ nên giữ khoảng cách với ông ấy xa hơn một chút.) (Makoto)

Có vẻ như điều đó hơi gây sốc đối với những người lần đầu chứng kiến.

"Sáng Tạo."

Lão Titan nghiêm nghị tuyên bố.

Mặt đất rung chuyển, và tôi có ảo giác như thể mình đang từ từ được nhấc lên.

Không, không phải tôi nhìn thấy đâu. Nền đất của toàn bộ thành phố đang dần nhô lên.

Cùng lúc đó, các bức tường thành cũng được xây dựng lại thành những bức tường cao và chắc chắn...

Về mặt thời gian, sẽ mất khoảng 10 phút.

Toàn bộ thành phố đã được sắp xếp lại.

"""......"""

Mọi người ở đó, bao gồm cả tôi, đều không nói nên lời.

Tôi không biết Janet-san nghĩ gì nhưng cô đã cưỡi Pegasus của mình, và sau khi bay vòng quanh trên bầu trời, cô đã trở về.

Trở về với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Công chúa Sofia... thành phố này đã được tái sinh thành một thành phố pháo đài!" (Janet)

"V-Vâng...đó thực sự là một ma thuật tuyệt vời." (Sofia)

"Cự Nhân đó là gì vậy...?" (Janet)

"Ông ấy có vẻ là người quen của Anh hùng Makoto..." (Sofia)

"Đúng như mong đợi từ đối thủ của Onii-sama." (Janet)

Janet-san có vẻ không thể tin được, còn Công chúa Sofia thì đứng đó ngơ ngác.

Janet-san?

Làm ơn đừng coi tôi là đối thủ của anh trai mình được không?

"M-My Knight... nè, đây không phải là Thổ Thần Cấp Ma Pháp sao...?" (Furiae)

Furiae-san chỉ ra trong khi run rẩy.

"Hừmm, chắc vậy." (Makoto)

Có rất nhiều người không biết nên tôi xin nói mơ hồ thôi.

(Ma~a, đó là ma thuật do thần thực hiện, nên nó là tự nhiên.) (Makoto)

Tất nhiên là ở cấp độ của Thần rồi.

"...Tôi đã thực hiện lời hứa của mình."

"Cảm ơn rất nhiều, Titan-sama." (Makoto)

Tôi vội vàng cảm ơn.

Lão Titan chui xuống đất và biến mất.

Ông là một lão già vội vàng.

"Ông ấy có thể ở lại đây thêm một chút nữa mà." (Makoto)

"...Anh hùng Makoto, đó là Cổ Thần đúng không? Ai biết Eir-sama có tha thứ cho chuyện này không." (Sofia)

"À, không sao đâu, Sofia. Anh đã được Eir-sama cho phép rồi." (Makoto)

"...Khoan đã, chẳng phải điều đó có nghĩa là Anh hùng Makoto thực sự đã nói chuyện với Eir-samas sao...?" (Sofia)

"Ấy, anh cần phải chuẩn bị để khởi hành đến Mộc Quốc." (Makoto)

"Nè, đợi đã!" (Sofia)

Tôi xém khai hết ra nên tôi quay lại phòng và quyết định chuẩn bị.


◇◇


"Được rồi, tôi sẽ đi đây. Fuji-yan, Nina-san, Chris-san." (Makoto)

"Đột ngột quá. Cậu có thể đợi thêm...không, nên như vậy."

Ngày hôm sau Janet-san và Sư đoàn Thiên Mã Hiệp Sĩ đến, chúng tôi khởi hành đến Mộc Quốc.

(Thủy Quốc đang bên bờ vực sụp đổ... Nếu lời của Eir-sama là sự thật, mình nên hành động sớm thôi.) (Makoto)

"Cẩn thận ngoài kia nhé, Anh hùng Makoto. Leo, hãy nghe những gì Makoto bảo đấy?" (Sofia)

"Vâng, Nee-sama! Em đi đây!" (Leo)

"Công chúa Sofia sẽ trở về Vương đô nhỉ? Khi nhóm trở về từ Mộc Quốc, anh sẽ đến Horun để báo cáo về chuyện này nhé?" (Makoto)

"Vâng, em sẽ đợi." (Sofia)

Tôi đã kết thúc lời tạm biệt.

(Mặc dù Thuỷ Quốc đang gặp nguy hiểm, nhưng Công chúa Sofia không biết...?) (Makoto)

Tôi đã cố ám chỉ điều đó với Công chúa Sofia để xem cô có phản ứng gì không, nhưng có vẻ như cô không hề biết gì cả.

Cảm giác có chút lạ lẫm.

"My Knight nè, anh định làm gì với đứa nhóc này?" (Furiae)

"Nauu ~ "

Thứ mà Furiae-san đang túm lấy gáy chính là con mèo đen Tsui.

Nó đã sống ở khu vườn sau nhà chúng tôi.

"Mary-san, tôi có thể nhờ chị trông chừng con mèo đen này được không?" (Makoto)

"Ara, thú cưng của Makoto-kun à? Okay ~ . Để đó cho chuỵ." (Mary)

Mary-san đã chính thức trở thành người phụ trách Anh Hùng Thuỷ Quốc trong Hiệp hội Mạo hiểm giả Makkaren, nên tôi đã nhờ cô trông coi nhà tôi nữa.

Dù sao thì việc không có ai ở đó khi chúng tôi vắng mặt cũng là bất cẩn.

Tôi nói vậy, nhưng toàn bộ hành lý của tôi chỉ bằng một chiếc ba lô, nên phòng của tôi hoàn toàn trống rỗng.

"Ara, thế không phải nguy hiểm sao? Kể cả khi còn bé, nó vẫn là ma vật á? Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ biến nó thành sử ma của mình." (Furiae)

"Hở? Bé này là ma vật á?!" (Mary)

Mary-san giật mình trước tuyên bố của Furiae-san.

"Aaa, phải. Không còn cách nào khác, chúng ta hãy mang nó theo..." (Makoto)

Khi tôi đưa tay ra...

"Shaaa!"

Tôi bị nó đi đường quyền.

Eeee...

"Naa Naa ~ "

Tsui-kun đang dụi đầu vào Furiae-san.

"Ara, chủ nhân của mi ở đó đúng không? Không phải ta đâu." (Furiae)

Nghe lời Furiae-san, Tsui đến đây như thể đang thở dài.

Sau đó, nó leo lên vai tôi và cuộn tròn ở đó.

...Oi, thái độ của mi tệ quá phải không?

"Aaa, Tsui đã bị Fu-chan cướp rồi." (Aya)

"Xin chia buồn, Makoto..." (Lucy)

Sa-san và Lucy nhìn tôi với vẻ thương hại!

Hai người đừng nhìn nhau như thế nữa.

"Tsui chết băm,. Cứ chờ xem. Cuối cùng ta sẽ biến cơ thể mi thành thứ không thể sống thiếu ta." (Makoto)

"Naa Naa ~ "

Tôi không nghĩ là nó hiểu lời tôi nói, nhưng con mèo đen chỉ trả lời như thể đang phản ứng với giọng nói của tôi.

"Bây giờ xong chưa? Xong phần tạm biệt rồi chứ?" (Janet)

Janet-san và các hiệp sĩ của cô nhìn chúng tôi như thể đang tức giận.

Uầy, bắt họ phải đợi rồi.

"Được rồi, tôi sẽ đi đây." (Makoto)

Chúng tôi vẫy tay chào những người tiễn chúng tôi, cưỡi lên lưng pegasus và bay đi.


◇◇


Thành phố ngày càng xa dần.

Tôi nhìn lại và ngắm nhìn Makkaren đã biến thành một thành phố pháo đài.

Thành lũy kiên cố và tường đá cao.

Có một con hào lớn bao quanh nó.

Nhìn từ xa, nó chỉ trông giống như một cơ sở quân sự khổng lồ.

Nhờ vậy, nó thậm chí có thể chịu được tấn công từ 10.000 con quái vật.

Tôi nghĩ khả năng xảy ra tình trạng giẫm đạp lần nữa khi tôi không ở đó là rất thấp.

Họ sẽ ổn với những biện pháp phòng thủ đó.

(...Chỉ là...) (Makoto)

Đối với tôi, Makkaren là 'thị trấn tân thủ'.

Tôi được đưa vào Thuỷ Thần Điện mà thậm chí còn không biết đọc, và sau đó, nơi đầu tiên tôi đến là thành phố này.

Nó đã chăm sóc tôi kể từ khi tôi lên Lv 2, và nó thực sự giống như biểu tượng của hòa bình, nhưng... bây giờ nó đã thay đổi khá nhiều.

(...Chẳng phải nó hơi đáng sợ khi là 'thị trấn tân thủ' sao?) (Makoto)

Nếu một Dị Giới Nhân quay lại và nhìn thấy Makkaren...

(Họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm...) (Makoto)

Tôi đã nghĩ như vậy trong lúc tận hưởng chuyến hành trình trên bầu trời từ trên lưng pegasus.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip