Chương 89: Takatsuki Makoto Khám Phá Vương Đô (Quận 9)
"Takatsuki-kun, nó hợp với cậu đấy." (Aya)
Không hiểu sao Sa-san lại vui vẻ.
Hình dạng hiện tại của tôi là Thú Nhân gấu mèo.
Kết quả sau khi thử nghiệm Kỹ năng Biến Đổi của tôi theo nhiều cách khác nhau thì đây là cách hiệu quả nhất.
Khi lừa dối người khác, thì phải là một con gấu mèo, đúng không?
"Và Sa-san vẫn ở trong hình dạng khi chúng ta gặp nhau ở Laberintos, nhỉ." (Makoto)
Sa-san không ở dạng người bình thường mà có làn da xanh như lúc ở Laberintos.
Là Ngư Nhân à?
Hiện tại chúng tôi đang ở Quận 9 của Symphonia.
◇Vài Giờ Trước◇
Lúc đầu, Lucy nói "Tôi cũng sẽ đi!" và không nghe lý lẽ.
"Lucy-sama! Cô không thể đến Quận 9 được!" (Nina)
"Lucy-dono, cô sẽ bị bọn côn đồ tấn công 100% luôn!" (Fuji)
Cô đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nina-san và Fuji-yan.
Lucy-san có thân nhiệt cao nên cô luôn mặc những bộ quần áo hở nhiều.
Vẻ ngoài xinh đẹp của Elf và mái tóc đỏ tươi.
Cô nổi bật lắm.
"Một thiếu nữ xinh đẹp như Lucy-san đến khu ổ chuột chẳng khác nào dâng mỡ lên miệng mèo vậy." (Chris)
"Ư ư..." (Lucy)
Chris-san cũng tham gia.
Kết quả là Sa-san và tôi sẽ là những người đi đến Quận 9.
Sử dụng Kỹ năng Biến Đổi, chúng tôi đã thay đổi ngoại hình của mình.
"Có lẽ mình cũng nên thử học nó..." (Lucy)
Lucy không hài lòng.
Xin lỗi nhé, Lucy.
Chúng ta hãy cùng nhau đi đâu đó vào lúc khác nhé.
Nhân tiện...
"Fuji-yan, tôi nghe nói cậu đã biết được danh tính những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn." (Makoto)
Tôi xác nhận những gì tôi nghe được từ Noah-sama.
"Anh nghe tin đó ở đâu thế?" (Chris)
Chris-san rất ngạc nhiên.
"Nữ Thần đã nói với tôi." (Makoto)
"Đúng như mong đợi từ Nữ Thần. Chúng tôi sắp đến gặp Sofia-sama để tham khảo ý kiến của ngài ấy-desu zo." (Fuji)
Theo Fuji-yan, có vẻ như những người có ảnh hưởng ra lệnh cho những Á Nhân ở Quận 8 là những kẻ đáng ngờ.
Nhưng người đầu tiên lên kế hoạch này vẫn chưa được biết đến.
"Tôi nghe từ người đàn ông của Xà Giáo Đoàn rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Symphonia." (Makoto)
Đó là điều tôi nghe được khi đến nhà tù ngầm Horun cùng Công chúa Sofia.
"Ừm, cậu đã nói với tôi rồi, Takki-dono. Tôi cũng nghi ngờ có sự tham gia của Ma Nhân, nhưng..." (Fuji)
"Phần đó vẫn chưa được biết..." (Nina)
Fuji-yan và Nina-san tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tôi sẽ đi điều tra Quận 9. Dù sao thì tôi cũng được Nữ Thần khuyên bảo." (Makoto)
"Chúng tôi không có nhiều người quen ở Quận 9, nên điều đó giúp ích cho chúng tôi, nhưng..." (Nina)
"Nơi đó rất nguy hiểm, Makoto-sama." (Chris)
Nina-san và Chris-san rất lo lắng cho chúng tôi.
Nơi đó có nguy hiểm đến vậy không?
"Takatsuki-kun, tớ sẽ đi cùng cậu, nên sẽ ổn thôi." (Aya)
Sa-san đang vung chiếc búa khổng lồ mới tinh của mình.
Tôi không muốn rơi vào tình huống mà cô phải sử dụng thứ đó...
"Xin hãy cẩn thận... Chúng tôi sẽ có cuộc họp với Công chúa Sofia để thảo luận về các kế hoạch tương lai." (Fuji)
"Hiểu rồi. Tôi sẽ điều tra vừa phải và thu thập lại." (Makoto)
Chúng ta sẽ họp vào buổi tối hôm nay và trao đổi thông tin sau.
◇Hiện Tại◇
"Ở đây hơi tối..." (Aya)
Sa-san lẩm bẩm.
Ngay khi bước vào Quận 9, chúng tôi cảm thấy như không khí đã thay đổi.
"Tớ nghe nói rằng nơi ngay sau khi đi qua cổng là nơi phát triển nhất..." (Makoto)
Có một số nơi trông giống cửa hàng ở đây và đó, nhưng...không nơi nào có sự nhộn nhịp.
Có rất nhiều cửa hàng trống.
Người dân nằm la liệt bên vệ đường.
Những người đang đứng cách xa nhau.
Có một bầu không khí suy thoái đang lan tỏa khắp nơi.
"Mùi hương lạ quá..." (Aya)
Sa-san cau mày.
Chắc chắn là có mùi.
Đầu tiên là mùi hôi từ hệ thống thoát nước và rác thải không được vệ sinh và bảo dưỡng đúng cách.
Trên hết, mùi hương ngọt ngào này...
"Cần sa..." (Makoto)
Mùi hương giống hệt như lúc ở quán bar Horun và rạp xiếc.
Fuji-yan đã từng cho tôi xem thứ thực tế một lần.
Nhìn thoáng qua, nó có hình dạng giống như điếu thuốc lá.
(Hôm qua có một người ở cửa hàng của Thú Nhân hổ đã chăm sóc Nina-san...) (Makoto)
Nó có lưu hành ở Symphonia không?
"Thật kỳ lạ khi có mùi ma túy rõ ràng ở phố chính..." (Aya)
"Không có cảnh sát sao?" (Makoto)
Ở Tây Lục Địa, Thánh Kỵ Sĩ đóng vai trò là cảnh sát.
Thánh Kỵ Sĩ là một tổ chức được quản lý bởi Lục Đại Nữ Thần Giáo.
Ở những thành phố có Giáo Đường, Thánh Kỵ Sĩ sẽ bảo vệ trật tự công cộng.
Họ cũng ở Makkaren, nhưng họ luôn uống rượu cho đến khi say cùng với những mạo hiểm giả.
Dù sao thì Makkaren cũng là một nơi yên bình mà.
Ở Quận 9...không thấy bóng dáng hiệp sĩ nào cả.
"...Chúng ta bị theo dõi sao?" (Aya)
"Ừm...Tớ có thể cảm nhận được ánh mắt." (Makoto)
Những người không làm gì ở đây cả.
Họ đang nhìn về phía này.
Tại sao vậy? Nhưng chúng tôi có vẻ ngoài giống khu ổ chuột thật mà.
Có những người đang từ từ đi tới đây.
Phía sau chúng tôi cũng có người đi theo.
Geh, đường phía trước chúng ta bị chặn rồi.
Họ đang lẩm bẩm điều gì đó.
"Chạy thôi!" (Makoto)
"Okay!" (Aya)
Chúng tôi đi từ đường chính tới một con đường nhỏ bên cạnh.
Dựa vào khả năng Nguy Hiểm Cảm Tri và Đào Tẩu, chúng tôi chạy qua con đường đó.
Nhân tiện, Sa-san vẫn nhanh hơn tôi ngay cả khi không sử dụng Kỹ năng.
Này, đợi với coi!
◇◇
"Sa-san, cậu nhanh quá..." (Makoto)
"Sau khi đi đến tận đây, không còn ai đuổi theo chúng ta nữa." (Aya)
Chúng tôi đến một nơi trống trải và có ít người.
Một nơi rộng rãi và đang xuống cấp.
Có một hàng rào xiêu vẹo, bên trong có một cánh đồng rau và đàn gà ở ngoài trời.
"Một trang trại, có lẽ vậy? Cảm giác thật lạ khi có một trang trại ở một nơi như thế này." (Aya)
"Có vẻ như vậy. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy rau được trồng ở đây." (Makoto)
Một bầu không khí khác hẳn với Vương Đô hào nhoáng và lối vào khu ổ chuột.
Nó...khác một chút so với chốn bình dị, nhưng có một bầu không khí yên bình nhẹ nhàng.
Thứ sâu bên trong đó là một nhà thờ đang đổ nát.
"...Một nhà thờ à." (Makoto)
"Một nhà thờ ở khu ổ chuột nghe có vẻ thô sơ." (Aya)
Chúng tôi tiến lên trong khi nói về điều đó.
"Dừng lại!" "Chúng tôi là người trồng thứ này!" "Làm ơn dừng lại, đây chỉ là lượng thức ăn ít ỏi mà chúng tôi có thôi."
Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người đang cãi nhau.
"Hảaa?! Làm như ta quan tâm ấy!"
"Bọn nhóc con có dòng máu bẩn thỉu kia, các ngươi nghĩ mình nhận được lòng thương hại của ai mà được phép sống ở đây vậy?!"
Trẻ em và một phụ nữ lớn tuổi đang kêu cứu một cách tuyệt vọng.
Những giọng nói còn lại là giọng của những người đàn ông hung bạo.
Phải chăng cánh đồng của họ đang bị cướp?
"Takatsuki-kun!" (Aya)
Sa-san chạy đi.
Nhanh vãi!
Bây giờ, tôi phải đuổi theo Sa-san.
[Bạn sẽ cứu bọn trẻ chứ?]
CÓ ←
KHÔNG
(Đương nhiên là có rồi.) (Makoto)
[Người Chơi RPG] đang đọc bầu không khí.
(Ờ thì, lần này tôi thậm chí không cần phải lựa chọn nữa.) (Makoto)
"Mấy tên kia! Bắt nạt trẻ con như vậy, các ngươi khốn nạn nhất!" (Aya)
Khi trẻ em gặp rắc rối, Sa-san chắc chắn sẽ đến giải cứu chúng.
Sa-san đã trở lại hình dạng con người bình thường và tạo dáng.
Nhưng Sa-san nhỏ nhắn và dễ thương nên dù cô có nói vậy thì cũng chẳng có ý đe dọa gì cả.
"Hảaa?" "Chuyện gì?" "Giờ nhìn kỹ lại thì thấy cô em dễ thương lắm." "Mày là Lolicon à?" "Tao không phải nhé!" "Cô gái không ngực đó có gì ngon?"
(Aaa, Sa-san nổi giận khi bị chế giễu về bộ ngực của mình.) (Makoto)
Nếu tức giận vì điều đó, thì không thể biến thành phụ nữ có bộ ngực lớn đâu.
Khi tôi nói thế, cô mắng tôi rằng 'Đó không phải là vấn đề, Takatsuki-kun!'.
Có vẻ như cô không thể chấp nhận việc giả vờ với Kỹ năng Biến Đổi của mình.
Một sự ám ảnh bí ẩn.
"...Tụi mày hãy chuẩn bị đi." (Aya)
Giọng nói của cô khát máu đến mức tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng *gogogo* SFX.
[Uy Áp] của Sa-san đã được kích hoạt.
(Đáng sợ quá!) (Makoto)
Ngay cả tôi, người ở phía sau cũng phải rùng mình vì áp lực đó.
"Hiih!" "C-Cô gái này bị sao thế?!" "C-Chúng ta sắp bị giết mất!"
Những người đàn ông hét lên khi bỏ chạy.
Làm kẻ thù thì đáng sợ lắm.
"Hứm, thật là những tên nhàm chán!" (Aya)
Sa-san khoanh tay.
"Sa-san, Sa-san, đây, đây." (Makoto)
"Hở?" (Aya)
Cô nhìn hướng khác.
Tất cả trẻ em đều ngã xuống đất.
Thậm chí còn có đứa bị ngất xỉu.
"Aaaaaa! Xin lỗi, xin lỗi!" (Aya)
"Thành thật xin lỗi về Sa-san của chúng tôi." (Makoto)
Chúng tôi đã xin lỗi hết sức mình.
◇◇
Sa-san và tôi được dẫn vào bên trong nhà thờ.
Bên trong nhà thờ cũng cổ kính như vẻ ngoài của nó.
Nhưng nó vẫn được bảo trì và tôi có thể biết rằng có người đang sinh sống ở đây.
"Cảm ơn rất nhiều... Vì đã giúp đỡ những người như chúng tôi..."
Người phụ nữ lớn tuổi mặc quần áo rách rưới nhưng trông giống như một nữ tu.
""""Cảm ơn rất nhiều ạ!""""
Những đứa trẻ lịch sự cũng mặc quần áo tồi tàn.
"Không, chúng tôi không làm gì nhiều. Chúng là những kẻ tệ hại khi đối xử với trẻ nhỏ như vậy." (Aya)
"Tại sao họ lại cố tình làm như vậy?" (Makoto)
Nữ tu lớn tuổi bắt đầu nói.
"Nhà thờ ở đây hoạt động như một trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ ở đây đều có dòng máu ác quỷ... Chúng ghét chúng tôi, những người có dòng máu ác quỷ... không, chúng coi thường chúng tôi."
"Ma Nhân à..." (Makoto)
"Vâng...hay còn gọi là 'máu bẩn'. Tôi cũng là một trong số đó."
Khi nữ tu tháo mũ ra, một chiếc sừng nhỏ lộ ra.
Cô lại đội nó vào lần nữa.
"Nhưng mà, máu ác quỷ bây giờ khá loãng. Chúng tôi không có năng lực đặc biệt nào. Chỉ là ngoại hình của chúng tôi hơi khác so với những người khác... Tất cả trẻ em ở đây đều giống nhau."
Nữ tu nói giọng buồn bã.
"Tụi em không biết mặt cha mẹ mình..."
"Dù sao thì cũng có dòng máu bẩn..."
"Những đứa trẻ mà ai cũng có thể nhận ra là ác quỷ qua vẻ ngoài của chúng đều bị vứt bỏ."
"Tất cả phải biết ơn vì ít nhất vẫn được sống..."
Biểu cảm của bọn trẻ rất buồn bã.
"...Chuyện gì thế này?" (Aya)
Khuôn mặt của Sa-san cứng đờ.
"Mọi người không thể rời khỏi Vương Đô được sao?" (Makoto)
Nếu họ đến một nơi không phải là Higland có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, liệu có tốt hơn không?
"Có hơn 50 trẻ mồ côi ở đây... Và cứ vài tháng lại có trẻ bị bỏ rơi..."
"Tôi...hiểu rồi..." (Makoto)
Rõ ràng là mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Trước hết, có vẻ như họ không có đủ tiền để làm điều đó.
Chúng có vẻ như có khả năng tự duy trì.
"Nếu ở Makkaren, họ không thể nhờ sự giúp đỡ của Fujiwara-kun và Chris-san sao...?" (Aya)
Sa-san nhìn sang đây với vẻ mặt không hề bỏ cuộc.
Hừmm...
Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng...sẽ không dễ để chăm sóc một nhóm lớn như thế này.
Kể cả khi chúng ta đang nói về Fuji-yan thì cậu ấy cũng không phải là người điều hành một tổ chức từ thiện ở đây.
"Makkaren? Có phải cả hai biết những mạo hiểm giả tên là Jean và Emily không?"
Ồ?
"Chúng tôi biết. Chúng tôi đã cùng nhau phiêu lưu." (Makoto)
"Vậy sao! Họ sống có tốt không?"
Lần đầu tiên nữ tu lộ vẻ mặt vui mừng.
Vậy là Jean và Emily đến từ trại trẻ mồ côi này.
Giờ nghĩ lại, họ đúng là có nói rằng họ đến từ trại trẻ mồ côi ở Thái Dương Quốc.
Hửm? Vậy thì có nghĩa là...
"Những người đó...là Ma Nhân sao?" (Makoto)
"Aaa..."
Nữ tu tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chắc hẳn cô nghĩ rằng mình đã lỡ lời.
"À, chúng tôi là Dị Giới Nhân. Chúng tôi không bận tâm đến điều đó đâu." (Makoto)
Tôi đã nói điều này trước rồi.
"D-Dị Giới Nhân? Có thể là nào Anh Hùng-sama huyền thoại không?!"
"Không, tôi là Anh Hùng nhưng không phải huyền thoại." (Makoto)
"?????"
Bây giờ, tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân.
"Wow! Anh là Anh Hùng-sama của Thuỷ Quốc Rozes á?"
"Tuyệt vời, Nii-chan ~ ." "Tuyệt quá ~ ." "Anh Hùng-sama..."
Ánh mắt của bọn trẻ đầy nhiệt huyết.
Việc này thật là xấu hổ.
"Cậu đang cười toe toét đấy, Takatsuki-kun." (Aya)
"Thưởng thức một chút không phải cũng tốt sao?" (Makoto)
"Yup yup, vui lắm phải không?!" (Aya)
Có vẻ như Sa-san cũng đang vui vẻ.
"Vậy là Jean và Emily vẫn ổn. Mặc dù họ mới trở thành mạo hiểm giả chưa lâu, nhưng họ vẫn gửi tiền cho chúng tôi vào những thời điểm cố định. Mặc dù cuộc sống của họ chắc chắn cũng không dễ dàng gì..."
Nữ tu mỉm cười.
Jean...đã làm điều đó à?
Tôi hoàn toàn không biết.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện một lúc về Jean và Emily.
Nữ tu mỉm cười vui vẻ.
"Vậy à, Jean và Emily bây giờ đã là một cặp."
"Trước kia họ không như vậy sao?" (Makoto)
Tôi đã nghĩ họ đang hẹn hò với nhau ngay lần đầu tiên tôi gặp họ.
Có vẻ như họ mới bắt đầu hẹn hò gần đây.
"Ở trại trẻ mồ côi, Emily giống như một người chị hơn. Jean đã nói 'Tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả và thành công!', và Emily đã đi cùng cậu ấy trong lo lắng."
Nữ tu nói như thể đang hoài niệm.
"Tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ trêu Jean bằng cách này." (Makoto)
"Takatsuki-kun, ác quá ~ ." (Aya)
Chúng ta hãy nói về nhà thờ này và nữ tu nữa.
Bây giờ chúng tôi có một câu chuyện hay để kể khi quay trở lại.
Nhưng chúng tôi không đến đây để nói chuyện phiếm.
Nơi này là trại trẻ mồ côi của Ma Nhân.
Họ có thể có thông tin.
"Nhà thờ này...có phải là của Thái Dương Nữ Thần không?" (Makoto)
Tôi nói điều này khi nhìn lên bức tượng Thái Dương Nữ Thần Althena-sama.
"Không có nhà thờ nào ở Highland ngoài nhà thờ theo tôn giáo của Althena-sama."
"Tôi hiểu rồi... về mặt này thì nó cũng giống như Rozes vậy." (Makoto)
Là một quốc gia có tôn giáo nghiêm ngặt, đúng như tôi nghe nói nhỉ.
"Nhân tiện..." (Makoto)
Tôi cố gắng nêu chủ đề một cách thoải mái.
"Cô có biết về Xà Giáo Đoàn không?" (Makoto)
Ngay lúc tôi nói vậy, vẻ mặt của nữ tu trở nên nghiêm nghị.
"Anh nghĩ chúng tôi là tín đồ của Ma Thần sao?"
"K-Không không." (Maktoo)
"Mặc dù những hành động khủng khiếp của chúng đang gây hại cho chúng tôi...! Chúng tấn công con người một cách bừa bãi, phát tán một loại thuốc đáng sợ như cần sa, và mang đến sự hỗn loạn cho thế giới. Những ngọn giáo hận thù từ những người đã bị chúng làm tổn thương đang hướng về chúng tôi, những Ma Nhân bất lực..."
Nữ tu rên rỉ yếu ớt vào cuối câu chuyện.
Vậy à, những người ở đây đều là nạn nhân của Xà Giáo Đoàn...
Hửm? Có một điều khiến tôi bận tâm.
"Cần sa là thứ mà Xà Giáo Đoàn đang phát tán à?" (Makoto)
"Ừm... Người dân Quận 9 đều biết điều này. Xà Giáo Đoàn kiếm tiền từ việc bán cần sa. Có một lần, một người đàn ông nói rằng hắn có quan hệ với nhà thờ và hỏi liệu chúng tôi có muốn trồng loại cây là nguồn gốc của cần sa không."
"Không thể nào...đối với những đứa trẻ này? Không thể tha thứ được." (Aya)
Sa-san tức giận.
Tôi hiểu rồi.
Xà Giáo Đoàn và cần sa.
Nó được kết nối rồi phải không.
"Chúng tôi đang tìm kiếm Xà Giáo Đoàn. Một người đàn ông của tà giáo đó đã khiến quái vật hoành hành ở Vương Đô Thuỷ Quốc vào ngày hôm kia. Chúng nói rằng chúng sẽ nhắm đến Vương Đô này tiếp theo." (Makoto)
"...Không đời nào."
Nữ tu tỏ vẻ cay đắng.
"Cái gì cũng được. Cô có biết gì không?" (Makoto)
"Thế còn các kênh đào ngầm thì sao...?"
Một đứa trẻ đang lắng nghe chúng tôi nói chuyện thì thầm như thế.
""Kênh đào ngầm?""
Sa-san và tôi nghiêng đầu.
"Symphonia có hệ thống kênh ngầm phức tạp đóng vai trò thoát nước."
"Có một... tin đồn nói rằng có sào huyệt của mafia và Xà Giáo Đoàn ở đó."
"Người ta nói ở đó có kẻ bắt cóc, trẻ em không nên đến gần nơi đó..."
Nghe có vẻ đáng ngờ.
Có nơi nào như thế không?
"Một kênh đào ngầm ở Symphonia à..." (Makoto)
"Takatsuki-kun...có phải cậu định đi không?" (Aya)
"Hở? Cậu không đi sao, Sa-san?" (Makoto)
Sa-san nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi có nói gì lạ không?
"Mặc dù cậu là kiểu người chơi cẩn thận, Takatsuki-kun, nhưng cậu lại thích đâm đầu vào những nơi nguy hiểm, nhỉ." (Aya)
"Những kênh đào ngầm của Vương Đô, nghe giống như hầm ngục vậy. Cậu không nghĩ rằng nó có thể vui sao?" (Makoto)
"Haaa..." (Aya)
Cô thở dài.
Nhưng đó là một nơi thậm chí còn tồi tệ hơn cả khu ổ chuột.
Tôi cảm thấy chúng ta đang đi ngày càng sâu hơn.
[Bạn sẽ đi đến kênh đào ngầm của Symphonia chứ?]
CÓ ←
KHÔNG
Hôm nay quả là một ngày có nhiều sự lựa chọn phải không.
"Sa-san, chúng ta đi thôi." (Makoto)
"Vâng vâng, hiểu ròy ~ ." (Aya)
Sa-san mỉm cười với vẻ mặt bối rối.
Chúng tôi hướng đến kênh đào ngầm của Symphonia.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip