Chương 360: Nguyệt Quốc

"Hở? Không phải là anh đến thăm em sao?" (Furiae)

"Aaa, vâng...em có thể coi là như thế." (Makoto)

Momo và tôi được dẫn vào phòng của Nguyệt Nữ Vương, Furiae-san.

Đó là điều đầu tiên em ấy nói sau khi tôi giải thích tình hình.

"Đúng là vậy đó, Nữ Vương Nguyệt Quốc. Dịch Chuyển Tức Thời của Makoto-sama quá lộn xộn nên cuối cùng chúng tôi đã đến đây." (Momo)

"Ngoài ra...cô là Đại Hiền Giả của Thái Dương Quốc, phải không? Bầu không khí của cô đã thay đổi rất nhiều." (Furiae)

"Đại Hiền Giả đã nghỉ hưu nên giờ em ấy là thường dân." (Makoto)

"E-Em hiểu rồi..." (Furiae)

Có vẻ như em ấy đang bối rối trước Momo, người có mái tóc đen và mặc thường phục.

Tôi thong thả thưởng thức tách trà được mời.

Trà này ngon đấy.

"My Knight, tại sao anh lại thư giãn thế?" (Furiae)

Nhỏ chọc vào đầu tôi.

Đúng là thật thô lỗ khi xâm phạm vào Nữ Hoàng bận rộn mà không có hẹn trước và không có công việc gì.

"Vậy thì tụi anh sẽ rời đi vậy." (Makoto)

Tôi uống xong trà và đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Hở? A-Anh sắp đi rồi à?!" (Furiae)

"Xin lỗi vì đã xâm nhập. Anh sẽ liên hệ trước với em vào lần tới khi anh xuất hiện. Vậy thì, Momo, hãy nắm lấy tay anh. Anh sẽ sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời để đến Bắc Lục Địa..." (Makoto)

"Lần này đừng làm loạn nữa, Makoto-sama." (Momo)

"C-Chờ một chút! Anh không cần phải rời đi ngay lập tức đâu!" (Furiae)

Furiae-san nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Anh không làm phiền em chứ?" (Makoto)

"Anh không có xâm nhập hay làm phiền gì cả! Ở lại đây mãi mãi đi! Và vậy, lý do tại sao anh lại đi khắp nơi..." (Furiae)

"Mục tiêu lần này là đưa thiệp mời cho mọi người." (Makoto)

Tôi lấy thiệp mời lễ cưới từ trong túi áo khoác ra và đưa cho Furiae-san xem.

"Aaa, cái đó..." (Furiae)

Furiae-san làm một vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Anh nghe nói rằng em đã nhận được một cái rồi ha, Công chúa." (Makoto)

"Vâng, em có rồi." (Furiae)

Tên của Furiae-san nằm trong danh sách những người đã được mời.

Đó là lý do tại sao tôi không có lý do đặc biệt nào để đến Nguyệt Quốc.

Dịch Chuyển Tức Thời từ Thời Không Tinh Linh không ổn định.

Điều đó nói lên rằng, Công chúa dường như không còn nhiều năng lượng.

"Công chúa? Em có ổn không?" (Makoto)

"C-Cái gì?! Mặt anh gần quá!" (Furiae)

Tôi lén nhìn mặt em ấy và nhỏ lại mắng tôi.

Rời đi ngay sau khi đến đây sẽ là bất lịch sự nên tôi và Momo quyết định ở lại một đêm ở Nguyệt Quốc.


◇◇


"Fuwaaa..."

Tôi nằm duỗi dài trên chiếc giường lớn trong phòng khách của Nguyệt Cung.

Momo đang ngủ ở giường bên cạnh.

Có vẻ như sự kiệt sức sau khi chiến đấu với kẻ xâm lược từ Hắc Nguyệt là rất lớn, nhỏ ngủ ngay khi vừa lên giường.

Giờ thì, lần này hãy chắc chắn nhắm tới Bắc Lục Địa.

*...Cốc Cốc*

Có người gõ cửa.

"Mời vào." (Makoto)

Cánh cửa mở ra trước khi tôi nói điều đó.

"May quá. Anh vẫn còn ở đây, My Knight."

Người vừa nói vừa bước vào là Furiae-san.

Nhỏ không mặc chiếc váy Nữ Hoàng của ngày hôm qua mà là chiếc váy liền thân như ngày xưa.

"Chào buổi sáng, Công chúa." (Makoto)

"Chào buổi sáng, My Knight. Từ đây trở đi anh sẽ đến Bắc Lục Địa nhỉ?" (Furiae)

"Đó là ý định của anh." (Makoto)

"Vậy thì em sẽ đi cùng anh." (Furiae)

"Hở?" (Makoto)

Tôi không hiểu lời em ấy và hỏi lại.

"Gì cơ? Ý anh là em không thể ở bên anh hả?" (Furiae)

"Không phải vậy... mà có ổn không đấy? Công chúa là Nữ Hoàng đó?" (Makoto)

Đó là một câu nói kỳ lạ nhưng sự thật Furiae-san là người đứng đầu Nguyệt Quốc.

"Tôi xin lỗi, Makoto-sama. Xin hãy cho phép Furiae-sama đi cùng nếu điều đó không gây quá nhiều bất tiện."

Người bước vào phòng vào lúc nào đó là thủ lĩnh của Nguyệt Quốc và là trợ lý thân cận của Furiae-san, Havel-kun.

"Có ổn không khi mang em ấy đi cùng tôi?" (Makoto)

"Tất nhiên rồi! Nữ Hoàng gần như không có việc làm!" (Havel)

Furiae-san ưỡn ngực tự hào.

{Rõ ràng là không phải vậy, nhưng Furiae-sama gần đây đang bận rộn với công việc, nên tôi muốn ngài ấy nghỉ ngơi một chút...} (Havel)

{Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi.} (Makoto)

Havel-kun thì thầm vào tai tôi và tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Nếu vậy thì hãy để nhỏ đi cùng chúng ta như một chuyến đi ngắn.

"Fuwaaa... Ồn ào quá." (Momo)

Momo tỉnh dậy.

Tôi giải thích tình hình cho Momo đang buồn ngủ và em ấy đáp lại với vẻ bối rối 'không còn cách nào khác', nhưng cũng không phản đối.

Có vẻ như Momo cũng đồng cảm với em ấy vì là người đã làm việc lâu năm ở Thái Dương Quốc.


"Vậy thì ta đi đây!" (Furiae)

"Tôi sẽ chăm sóc Công chúa một thời gian." (Makoto)

Furiae-san đã hoàn tất một số công việc chuẩn bị đơn giản cho chuyến đi và khởi hành cùng Momo và tôi, những người đang được thần dân Nguyệt Quốc tiễn trong phòng tiếp khách.

"Makoto-sama, làm ơn hãy Dịch Chuyển Tức Thời đến đúng Bắc Lục Địa." (Momo)

"Anh biết, anh biết." (Makoto)

Tôi nhận được lời phàn nàn của Momo và kích hoạt ma thuật.

Ánh sáng bao bọc chúng tôi.


◇◇


Khi ánh sáng tan đi, chúng tôi đang ở trong một thị trấn ồn ào.

"Chúng tôi có một số hàng hóa tốt từ hầm ngục."

"Chúng tôi giảm giá 10% cho tất cả ma khí!"

"Này, mọi người có biết rằng rõ ràng có một tổ thằn lằn đá quý ở Tầng 45 không?!"

"Cái gì?! Chúng ta hãy tới đó ngay lập tức!"

"Không ai có thể đánh bại Boss Tầng của Tầng 70 một cách nhanh chóng sao?"

"Ta có thể đánh bại nó mà."

"Ong Chúa có quá nhiều quái vật dưới trướng, ta không thể làm gì nếu không có ma pháp hủy diệt quy mô lớn."

Tôi đã nghe cuộc trò chuyện đó.

"My Knight nè, đây có phải là Bắc Lục Địa không?" (Furiae)

"Không...anh nghĩ không phải thế." (Makoto)

Có vẻ như Dịch Chuyển Tức Thời lại thất bại.

Nhưng tôi đã đi qua hầu hết các thị trấn ở Tây Lục Địa và tôi cảm thấy nơi này khác với tất cả chúng.

"Nè Momo, em có biết đây là đâu không?" (Makoto)

Tôi đã hỏi điều này và...

"Makoto-sama, Furi, xin hãy nhìn phía sau." (Momo)

Momo chỉ vào một nơi nào đó.

Nhân tiện, nhỏ không thể nói tên Nữ Hoàng trước mặt người khác nên em ấy dùng bí danh Furi.

Furiae-san và tôi nhìn về phía sau đúng như lời em ấy nói.

"Quaoo..." (Makoto)

"Wow..." (Furiae)

Chúng tôi nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ xuyên qua bầu trời.

Nó rộng đến mức gần như không lọt vào tầm nhìn của tôi.

Hải Đế Thần Điện khổng lồ hơn, nhưng thứ này còn cao hơn rất nhiều. <Tluc: "Đền Thờ Biển Sâu" -> "Hải Đế Thần Điện".>

Tòa tháp đã xuyên qua những đám mây và tôi không biết rốt cuộc nó sẽ cao tới mức nào.

Có lẽ nó đã đạt đến không gian vũ trụ?

Ít nhất thì nó trông không giống một công trình do con người tạo ra.

"Momo, đây là..." (Makoto)

"Tháp Zenith, Babel. Một trong những Hầm Ngục Cuối Cùng." (Momo)

"Hở?! Vậy thì không phải điều đó có nghĩa đây là Nam Lục Địa sao?" (Furiae)

Đúng như Furiae-san đã nói.

Một tòa tháp khổng lồ là một trong những Hầm Ngục Cuối Cùng là Tháp Zenith Babel nằm ở trung tâm của Nam Lục Địa.

Tôi lại làm hỏng Dịch Chuyển Tức Thời nữa rồi à.

"..."

Momo nheo mắt nhìn tôi.

Chắc hẳn nhỏ đã mệt mỏi vì những lỗi lầm của tôi.

Không thể khác được. Hãy nhờ Momo giúp đỡ trong lần Dịch Chuyển Tức Thời tiếp theo...đó là điều tôi đang nghĩ và...

"Ồ, và tôi cảm thấy một Pháp Sư không thể tin được đã xông vào thành phố. Vậy ra chính là cô, Đại Hiền Giả-kun."

Một người lạ đột nhiên lên tiếng với chúng tôi ngay bên cạnh tôi. Nơi không có ai ở đó cho đến lúc này.

Vóc dáng cao ráo và rõ nét.

Tôi có thể nói rằng ông đến từ một địa vị cao nhờ chiếc áo choàng màu đỏ thẫm và bộ trang phục đắt tiền có thêu vàng.

Trên hết, lượng mana bao quanh cơ thể ông cao ngang với Momo và Rosalie-san, nên tôi có thể nói rằng ông ấy không phải là người bình thường.

"Đã được một thời gian... hoặc không, Đức Vua Uther." (Momo)

""?!""

Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước lời nói của Momo, Furiae-san cũng tỏ ra sốc.

Thành Phố Hầm Ngục đã phát triển xung quanh Tháp Zenith. Người cai trị nơi này là Đức Vua Uther Mercurius Pendragon.

Tên tuổi của ông đã gây được tiếng vang trên thế giới với tư cách là một mạo hiểm giả xuất sắc, đồng thời cũng là tác giả của [Ngũ Lục Biên Niên Sử] mà tôi thích đọc.

—Đó là điều tôi mới biết gần đây.

Không ngờ tác giả của một cuốn sách từ hơn một thế kỷ trước vẫn còn sống, hơn nữa nhìn bề ngoài trông ông còn trẻ.

Ông có thực sự là chính người đó không? Không phải là hậu duệ của ông ta hay sao?

"Đại Hiền Giả-kun...không, cô đã nghỉ hưu rồi phải không? Và những người đi cùng cô là...từ Nguyệt Quốc...fumu, tôi hiểu rồi. Vậy thì, cậu ấy là...hooh!! Cậu chính là người được đồn đại đã phá đảo Hải Đế Thần Điện đây mà!" (Uther)

"C-Chờ đã!" (Makoto)

Ông nói điều thái quá này với giọng lớn.

May mắn thay, có vẻ như không ai nghe thấy những gì ông nói vừa rồi vì sự ồn ào của thành phố.

"Điều này thực sự thú vị. Tôi muốn nghe chi tiết những gì cậu nói nếu sau này cậu có thời gian." (Uther)

Vị vua này rất thân thiện -hơn bất kỳ Hoàng Gia nào của Tây Lục Địa.

"Tôi xin lỗi, Đức Vua Uther, nhưng chúng tôi thực sự đang cố gắng hướng tới Bắc Lục Địa và vô tình lại đến Thành Phố Hầm Ngục. Chúng tôi có việc khác nên hãy để chuyện này vào một ngày khác." (Momo)

Momo giải thích tình hình.

Nói vậy nhưng đó là điều mà không ai tin ở Lục Địa Nổi.

Tôi nghĩ rất có thể ông sẽ nghi ngờ chúng tôi ở đây, nhưng...

"Dịch Chuyển Tức Thời có thể đi xa đến mức nhầm lẫn đến lục địa khác? Điều đó là không thể với công thức ma thuật hiện tại... Trong trường hợp đó, Cổ Ma Pháp. Dịch Chuyển Tức Thời sử dụng Thời Không Tinh Linh à." (Uther)

Ông dễ dàng tin chúng tôi.

Hay đúng hơn là, dân chúng nói chung không biết về sự tồn tại của Thời Không Tinh Linh...

"Ông biết về Thời Không Tinh Linh sao?" (Makoto)

"Tất nhiên rồi, Tông Đồ Nữ Thần-dono. Nhắc mới nhớ, cậu là Tinh Linh Sứ. Nhưng ngay cả Tông Đồ-dono cũng không thể làm chủ được Thời Không Tinh Linh nhỉ." (Uther)

"Muh, điều đó không đúng! Đúng không, My Knight?!" (Furiae)

Furiae-san phản đối, nhưng...

"Thật đáng xấu hổ, nhưng đúng như ông nói." (Makoto)

Tôi không thể phản đối chút nào.

"Thật khó để giao tiếp bằng lời với các Thời Không Tinh Linh...hay đúng hơn là các Tinh Linh nói chung, vì vậy khi yêu cầu điều gì đó, sẽ tốt hơn nếu làm như vậy bằng cách cho họ thấy đồ thật. Ví dụ: nếu muốn đến Bắc Lục Địa, ta có thể cho họ xem một viên sỏi hoặc thứ gì đó từ Bắc Lục Địa và nói với họ rằng ta muốn đến đó, và cơ hội thành công sẽ tăng lên." (Uther)

"Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Những lời của Đức Vua Uther có lý.

Tôi đã sử dụng Thuỷ Đại Tinh Linh Dia, người mà tôi đã biết từ lâu (hơn 1.000 năm) và đồng bộ với tiêu chuẩn, nhưng chỉ lời nói thôi có lẽ là không đủ đối với các Tinh Linh mà tôi có Thông Thạo thấp.

Tôi lấy ra 'thứ gì đó' từ túi của mình.

"Tôi sẽ thử sử dụng thứ này để đi đến Bắc Lục Địa. Cảm ơn ông rất nhiều, Đức Vua Uther." (Makoto)

"...Tông Đồ-dono, nếu Thẩm Định của tôi không sai, thì thứ cậu đang cầm lúc này là 'Nanh Cổ Long Vương' từ Ma Vương mạnh nhất thế giới này..." (Uther)

"Đúng vậy, Đức Vua Uther. Makoto-sama có thứ như thế trong túi. Anh ấy điên lắm phải không?" (Momo)

"Hừmm, có vẻ như những nhân vật đã vượt qua Hầm Ngục Cuối Cùng đều có vấn đề trong đầu. Tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn." (Uther)

"Này, My Kinght, không phải họ đang nói xấu anh sao?" (Furiae)

"C-Có lẽ là do em tưởng tượng thôi." (Makoto)

Tôi phớt lờ lời đáp lại của Furiae-san.

Tôi thực sự kỳ lạ đến vậy sao?

Lúc này tôi chợt nhớ ra.

"Đức Vua Uther, thế còn chuyện này thì sao nếu ông thấy ổn?" (Makoto)

Tôi mang ra thiệp mời đám cưới và đưa cho Đức Vua Uther.

"""..."""

Đức Vua Uther, Momo và Furiae-san im lặng nhìn tôi.

H-Hở? Tôi đã làm gì sai sao?

"Đức Vua Uther, ông có thể từ chối. Makoto-sama, hãy học một số thường thức nhé." (Momo)

"My Kinght, anh tìm đâu ra một tên ngốc lại mời Vua của một quốc gia đến dự đám cưới của họ ngay ngày đầu tiên họ gặp người đó...?" (Furiae)

"Nhưng ông ấy nói muốn nói chuyện với anh nhiều hơn..." (Makoto)

Tôi bối rối cố gắng giải thích và...

"Hừmm, tôi muốn tham gia, nhưng..." (Uther)

""Hở?!""

Momo và Furiae-san lên tiếng ngạc nhiên.

Thấy chưa, ổn mà nhỉ?

"Thực ra, Thành Phố Hầm Ngục hiện tại đang thay đổi rất nhiều nên tôi không thể rời khỏi nơi này. Tôi xin lỗi, nhưng lần này tôi sẽ phải từ chối lời mời." (Uther)

Ông nói điều này và trả lại thiệp mời một cách tiếc nuối.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến Thành Phố Hầm Ngục này vào lúc khác." (Makoto)

Tôi nói điều này và khiến thứ gì đó xuất hiện trên lòng bàn tay của Đức Vua Uther.

Đó là một lá thư duy nhất.

"Cậu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào với lá thư giới thiệu này, vì vậy hãy sử dụng nó. Bây giờ tôi sẽ quay lại với công việc của mình. Cảm ơn vì cuộc gặp gỡ tình cờ này." (Uther)

Ông nói điều này và biến mất bằng Dịch Chuyển Tức Thời mà không gây ra tiếng động.

Không có thời gian giữa pháp trận đầu tiên của ông và thần chú để kích hoạt.

Đó là Dịch Chuyển Tức Thời ít lãng phí nhất mà tôi từng thấy cho đến bây giờ.

"Ông ấy thân thiện đến mức khó có thể tin ông ấy là một vị vua." (Furiae)

Furiae-san sửng sốt.

Tôi cũng đang trong tình trạng tương tự.

"Ông ấy nói rằng ông ấy chỉ là một vị vua trên danh nghĩa, công việc chính của ông ấy là một nhà nghiên cứu ma thuật và mạo hiểm giả. Quan trọng hơn, Makoto-sama, hãy đến Bắc Lục Địa thôi." (Momo)

"A-Anh biết." (Makoto)

Tôi gật đầu thật mạnh trước lời nói của Momo.

Tay phải của tôi có chiếc răng nanh mà Cổ Long Vương đã cho tôi -Chứng Tích Long Vương.

Tôi có thể đi đến Bắc Lục Địa với thứ này.

(Tinh Linh-san...làm ơn.) (Makoto)

Tôi đã kích hoạt Dịch Chuyển Tức Thời.

Momo và Furiae-san nắm lấy tay tôi.

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay chúng tôi được bao bọc bởi ánh sáng.


◇◇


Mật độ mana trong không khí rất cao.

Không chỉ vậy, còn có chướng khí mờ nhạt xen lẫn trong đó, và có những tảng đá gồ ghề trải rộng khắp nơi.

Tôi đã từng nhìn thấy khung cảnh này trước đây.

Đó là nơi mà tôi đã đến trước đây nhờ Dịch Chuyển Tức Thời của Lucy.

"My Knight nè, đây là...?" (Furiae)

"Đã được một thời gian rồi phải không Makoto-sama?" (Momo)

"Công chúa, chúng ta đã đến Bắc Lục Địa." (Makoto)

Chúng tôi đã đến Bắc Lục Địa, hay còn gọi là Ma Lục Địa được cai trị bởi các Ma Vương.


Phản Hồi Bình Luận:

> "Có lẽ nào cô là vợ của Hỏa Đế-sama?"

> "Chúng tôi đã ly hôn nên là vợ cũ."

>Có phải những câu đó nói rằng Hỏa Đế là cha của Lucy không?

-Ai biết được nhể ~ .

> Quaoo, cuối cùng cũng sử dụng được viên ma tinh thạch lần đó.

> Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc khi nào nó sẽ được sử dụng, nhưng có vẻ như nó sẽ kết nối với một câu chuyện riêng biệt của Makoto và nhóm của anh ấy.

-Đã có rất nhiều người đề cập đến nó nên đó là điều tôi muốn bổ sung.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip