Chương 372: Sasaki Aya (3)
...Sụpp. Tôi bước lên mặt đất mềm khi chúng tôi đi.
Dù đang là ban ngày, những cây cao vẫn che khuất ánh sáng mặt trời, tạo nên bóng râm trên khu rừng tối tăm.
Một màn sương mù pha lẫn chướng khí càng làm tầm nhìn của cả nhóm trở nên hạn chế hơn.
Mùi ngọt ngào và khó chịu thoang thoảng đó khiến tôi nhớ đến chất gây nghiện của thế giới này—Cần sa.
"........." "........." "........." "........." "........." "........."
Có lẽ chúng tôi là cảnh tượng hiếm hoi đối với họ vì chúng tôi là người ngoài cuộc, vì cả ba đang bị một nhóm cá nhân theo dõi.
Họ có nhắm tới đồ đạc của chúng tôi không?
Hay là họ nhắm vào Lucy và Sa-san vì họ là những thiếu nữ?
Cả hai người này cộng lại thì mạnh ngang Ma Vương đấy nhá?
"......" Liếc
"......Viêm Hoả."
Sa-san trừng mắt đe dọa, và Lucy tập hợp ma thuật vào quyền trượng.
Nhóm này nhanh chóng tản đi.
Có vẻ như cuối cùng họ chẳng làm gì tốt đẹp cả.
(Khu vực này an ninh kém thật...) (Makoto)
Chúng tôi nên nhanh chóng di chuyển.
Rất may là có thứ gì đó giống như biển báo, nên chúng tôi có thể so sánh bản đồ với vị trí hiện tại của mình.
"Xem nào... Mình nghĩ là theo hướng này." (Makoto)
Sử dụng bản đồ đơn giản mà Setekh đã vẽ cho tôi, cả nhóm hướng đến nơi ở của quận trưởng khu Rừng U Ám.
Điểm đến của chúng tôi đã hiện ra trong tầm mắt.
Nơi này thoáng đãng hơn so với khu vực xung quanh.
Không khí trong lành và có một dòng suối nước trong vắt.
Bên cạnh đó là một tòa nhà kiên cố giống như một pháo đài.
Có vẻ như đây là nơi ở của quận trưởng Rừng U Ám.
Một người gác cổng đứng trước pháo đài.
Kẻ gác cổng là một con quái vật tượng đá—gargoyle.
"Ngươi ở đó... Ai cho phép ngươi đến đây?"
Khi đến gần pháo đài, chúng tôi nhận được những cái nhìn trừng trừng.
"Đây là thư giới thiệu." (Makoto)
Tôi đưa cho người đó xem lá thư Setekh đã đưa cho tôi.
"Ồ! Thì ra anh là người quen của Setekh-sama. Xin mời vào, mời vào!"
Thái độ của anh đã thay đổi hoàn toàn.
Có vẻ như Setekh-kun được nhiều người yêu mến. Nghe được thế vui biết bao ha.
Tôi tự hỏi liệu Setekh-kun, với ánh mắt hóa đá của mình, có mối liên hệ nào đó với những con quái vật giống tượng không.
"Quận trưởng hẳn là ở lầu hai trong phòng làm việc... Nhưng hôm nay tâm tình của ngài không tốt, có một đám ác quỷ nhập cư từ bên ngoài lục địa... Ngài ấy vừa mới trấn áp xong."
"Ra là vậy... Cảm ơn nhé." (Makoto)
Tôi cảm ơn anh và bước vào pháo đài.
"Makoto nè. Chúng ta phải làm gì đây?" (Lucy)
"Họ nói người đó đang có tâm trạng không tốt, Takatsuki-kun." (Aya)
"Chúng ta hãy thử gặp gỡ một lần. Nếu có vẻ tệ, tụi mình có thể quay lại sau. Chúng ta có thư giới thiệu mà, vì vậy ít nhất người này cũng nên lắng nghe chúng ta." (Makoto)
Bên trong pháo đài, chúng tôi đi qua một vài ác quỷ có vẻ như là người hầu.
Không ai ngăn cản chúng tôi cả, thế nên tôi đoán chỉ cần người gác cổng cho vào là ổn.
(Hừmm, có thật sự ổn không khi cứ thế đi thẳng đến phòng của quận trưởng không...?) (Makoto)
Thông thường, khi gặp một người có địa vị cao, thì sẽ hẹn trước đúng không?
Nhưng có vẻ như ở đây không có quầy lễ tân.
Tôi đoán phong tục của ác quỷ khác với phong tục của quý tộc loài người.
"Thứ lỗi, cô có thể cho chúng tôi biết quận trưởng ở đâu không?" (Aya)
Sa-san thản nhiên hỏi một nữ quỷ hầu trẻ tuổi.
Kỹ năng giao tiếp của cô thực sự tuyệt vời.
"Các vị là khách của Quận trưởng Urzok-sama sao? Nếu vậy, ngài ấy đang ở văn phòng xa nhất trên tầng hai, nhưng... hôm nay ngài ấy đang có tâm trạng không tốt, nên tốt hơn là nên đến vào ngày khác."
"Hiểu rồi. Cảm ơn nhé!" (Aya)
Sa-san quay lại với chúng tôi.
"Đó chính là điều cô ấy nói, Takatsuki-kun." (Aya)
"Cảm ơn Sa-san." (Makoto)
"Họ chỉ... nói với mình thế thôi sao? Không có biện pháp an ninh nào cả à." (Lucy)
Lucy ngạc nhiên nói.
Ừm, cảm giác an toàn của họ thực sự rất chi là lỏng lẻo.
Có lẽ với ác quỷ, cấp bậc càng cao thì sức chiến đấu càng mạnh nên họ không quá lo lắng về những điều như vậy.
Một cánh cửa lớn nằm ngay phía trước đầu cầu thang.
Khi chúng tôi đến gần, trên đó có dòng chữ "Quận trưởng".
Được viết bằng chữ của Quỷ tộc.
Có vẻ như Lucy và Sa-san không thể đọc được.
Tôi gõ cửa.
—"...Là ai vậy?"
Một giọng nói cáu kỉnh vang lên từ bên trong.
"Chúng tôi mang theo thư giới thiệu của Setekh-san. Chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của quận trưởng." (Makoto)
—"Lá thư của Setekh à... Chậc, phiền phức quá. Được rồi, vào đi!!"
Người này có vẻ cáu kỉnh, nhưng có vẻ như ít nhất vẫn sẽ lắng nghe chúng tôi.
"Xin phép..." (Makoto)
Lucy và Sa-san đi theo tôi vào phòng.
Bên trong ngồi một bóng người to lớn của chủng tộc Ogre.
Khó có thể biết được khi anh đang ngồi, nhưng anh phải cao hơn ba mét.
Cơ thể đỏ của anh được bao phủ bởi những cơ bắp cuồn cuộn, và hắn có ba cái sừng trên đầu.
Những chiếc sừng đó phát ra năng lượng ma thuật mạnh mẽ.
(Đó là Vua Ogre. Nhìn khá mạnh. Nếu sống thêm khoảng 500 năm nữa, có lẽ sẽ trở thành Ma Vương đấy.) (Noah)
(Hử... Vậy sao?) (Makoto)
Thật khó để hiểu được nhận thức về thời gian từ Nữ Thần mà.
"Etou, chúng tôi đến đây với sự giới thiệu của Setekh-san. Tên tôi là Taka—" (Makoto)
"Gừ, bỏ qua phần nhàm chán đi. Chỉ cần cho ta xem lá thư là được." (Urzok)
"Đây này." (Makoto)
Anh ngắt lời tôi nên tôi đưa lá thư cho anh ấy.
Anh cầm lấy nó và lướt qua một cách hời hợt.
"Hừ... Tìm kiếm một người quen mất tích à. Ở đây." (Urzok)
Anh đưa cho tôi một mặt dây chuyền có khảm viên ngọc màu đỏ cùng với lá thư.
"Đây là...?" (Makoto)
"Minh chứng quận trưởng đã cấp phép. Nhớ trả lại sau." (Urzok)
"Anou..." (Makoto)
"Nói xong rồi. Tự đi tìm bọn họ đi." (Urzok)
Anh xua tay một cách khinh thường, xua chúng tôi đi.
"..." "..."
Tôi có thể nhận ra Lucy và Sa-san đằng sau tôi đang khó chịu.
"Có vấn đề gì với điều đó sao!?" (Urzok)
Vua Ogre Urzok trừng mắt nhìn chúng tôi.
Nhưng cả nhóm không thể lùi bước ở đây.
Nếu không có sự giúp đỡ của quận trưởng, sẽ rất khó để tìm được chị gái của Sa-san.
"Có lẽ có một Lamia từ Tây Lục Địa đã đến đây vài năm trước. Anh có thể giới thiệu một người nào đó có thể biết nhiều thông tin hơn không?" (Makoto)
"Có hơn 500.000 ác quỷ và quái vật đã di cư đến đây từ Tây Lục Địa! Tất cả bọn họ chỉ định cư ở quận của ta theo ý thích! Tại sao ta phải làm chuyện phiền phức như vậy!?" (Urzok)
(Hừmm... Mình khá chắc là trong thư của Setekh cũng có yêu cầu hợp tác về vấn đề đó... Nhưng mình đoán là không thể ép buộc anh ấy được.) (Makoto)
Quả là rắc rối.
"Makoto nè. Nếu tụi mình nhờ Thánh Long-sama giới thiệu ai đó thì sao?" (Lucy)
Lucy thúc lưng tôi từ phía sau.
"Mel-san à... Cô ấy có lẽ đang bận, nên anh thấy ngại khi nhờ cô ấy giúp đỡ." (Makoto)
Cô hiện đang giám sát toàn bộ Ma Lục Địa thay cho cha mình, Astaroth.
Tôi nghe nói cô ấy giao công việc cho nhân viên trẻ hơn và chỉ xử lý xác nhận và phê duyệt, nhưng vẫn vậy...
Có lẽ vì nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi nên Urzok-san đã lên tiếng.
"Ngươi... Ngươi có quen biết với Cổ Long tộc không? Mel-san đó... Ngươi đang ám chỉ Helemerk-sama sao...?" (Urzok)
"Đúng vậy! Takatsuki-kun thậm chí còn đánh bại được Ma Vương mạnh mẽ là Long Vương nữa kìa!" (Aya)
Sa-san ưỡn ngực trả lời.
Đợi một chút.
Nghĩ lại thì chúng tôi thậm chí không cần phải làm phiền Mel-san nữa...
(Nếu cậu chỉ cần đưa ra Chứng tích Long Vương thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ mà.) (Noah)
Noah-sama nói với giọng bực tức.
"LONG VƯƠNG TAKATSUKI MAKOTO-SAMA!?"
Urzok-san đá văng chiếc ghế ra sau với tiếng BAM!! và chạy nhanh về phía chúng tôi.
Sau đó anh quỳ xuống đất và áp đầu xuống sàn.
"Tôi vô cùng xin lỗi! Mọi trách nhiệm vì đã xúc phạm đến Long Vương đều thuộc về tôi! Làm ơn, hãy trừng phạt một mình tôi thôi! Hãy tha cho gia tộc tôi ạ!!" (Urzok)
"Etou... anou..." (Makoto)
Tôi thực sự kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ quá lớn.
(Thấy chưa? Đây chính là điều xảy ra khi cậu không tự giới thiệu mình là Long Vương ngay từ đầu.) (Noah)
(Liệu lần nào tôi cũng phải làm thế sao!?) (Makoto)
Tôi là con người mà?
Ma~a, tôi đoán là mình đã trở thành Thần Linh rồi...
Nhưng tôi chắc chắn không phải là rồng.
"Đừng lo lắng về chuyện đó. Cứ cư xử bình thường thôi." (Makoto)
Tôi gọi Urzok-san, người vẫn đang quỳ gối.
"...Ngài sẽ tha thứ cho tôi chứ?" (Urzok)
"Tôi không giận đâu." (Makoto)
"Khi Cổ Long nổi loạn, người ta đồn rằng ngài đã đóng băng cả bạn lẫn thù, thậm chí còn cố hiến tế những kẻ ngài không thích lên thiên đàng..." (Urzok)
"Nhưng đó là chuyện của một nghìn năm trước..." (Makoto)
"Helemerk-sama thường kể những câu chuyện đó... Về ngài, Takatsuki-sama. Helemerk-sama nói rằng nếu ai dám chọc giận ngài, ngài sẽ nuốt chửng linh hồn kẻ đó." (Urzok)
"Mel-san!?" (Makoto)
Cô ấy đang nói gì với mọi người thế!?
"Khoan đã... Makoto, anh thực sự đã làm thế sao?" (Aya)
"Takatsuki-kun, thế thì hơi quá đáng rồi..." (Lucy)
Hai người bạn đồng hành của tôi đang lùi xa tôi.
Đây là vu khống quá trơ tráo!
(Có phải vậy không?) (Noah)
Noah-sama đáp trả.
"Mel-san chỉ đang phóng đại thôi. Vậy, chúng tôi có thể trông cậy vào sự hợp tác của anh không?" (Makoto)
"Tất nhiên ạ! Không ai ở Ma Lục Địa có thể chống lại Takatsuki-sama!" (Urzok)
Có vẻ như sự việc là như vậy.
"Tôi sẽ nhờ người hiểu biết hướng dẫn ngài. Làm ơn, hãy đi lối này." (Urzok)
Tôi đi theo sự dẫn dắt của Vua Ogre.
"Vậy người mà ngài đang tìm không có tên. Lần cuối ngài nhìn thấy họ là khi nào?" (Urzok)
"Etou, tôi nghĩ là đã hơn ba năm rồi..." (Makoto)
Tôi giải thích lại tình hình trong lúc chúng tôi đi.
Giữa chừng, Noah-sama đã liên lạc với tôi thông qua truyền suy nghĩ.
(Không, không, Makoto. Xã hội ác quỷ có hệ thống phân cấp. Cậu phải nêu rõ địa vị của mình ngay từ đầu. Cậu không thể tiết lộ theo kiểu Mito Koumon được.) (Noah)
(Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn.) (Makoto)
Tại sao cô lại lấy Mito Koumon làm ví dụ?
Cô thực sự đã xem nó chưa?
(Eir liên tục giới thiệu các chương trình truyền hình Trái Đất, nói rằng chúng rất thú vị...) (Noah)
(Eir-sama?) (Makoto)
Cô ấy có gu thẩm mỹ khá tinh tế, thích phim cổ trang ha.
Trong lúc chúng tôi đang trao đổi suy nghĩ, cả nhóm đã đến một căn phòng ở tầng một của pháo đài.
"Cô có ở đó không, Calmira?" (Urzok)
"Urzok-sama? Vâng, có chuyện gì vậy?" (Calmira)
"Tôi sẽ vào đây." (Urzok)
Nói xong, Vua Ogre bước vào phòng, nơi dark elf với làn da đen đang đợi.
Chỉ cần nhìn vào lượng mana cô đang có, có thể thấy rõ cô là một người sử dụng ma thuật thành thạo.
"Và những người này là?" (Calmira)
Nàng dark elf nhìn chúng tôi một cách nghi ngờ, rõ ràng là không quen biết chúng tôi.
"Đây là Takatsuki Makoto-sama." (Urzok)
"Long Vương!?" (Calmira)
Vậy thì đó chính là cái tên mà họ đang sử dụng.
"Họ dường như đang tìm kiếm một Lamia trôi dạt đến đây từ Tây Lục Địa. Có vẻ như kẻ đó cùng chủng tộc với bạn đồng hành của Takatsuki-sama. Hãy giúp họ tìm kiếm." (Urzok)
"Đã hiểu. Tôi sẽ lắng nghe. Các vị có thể cho tôi biết đặc điểm của người mình đang tìm không?" (Calmira)
"Sa-san, anh có thể giao việc đó cho em không?" (Makoto)
"Chắc chắn rồi. Các đặc điểm là..." (Aya)
Sa-san kể lại chi tiết về chị gái mình cho thiếu nữ dark elf.
Sau đó, câu trả lời chúng tôi nhận được là, "Có thể mất vài ngày để điều tra, vậy mọi người có thể quay lại sau ba ngày không?"
Chúng tôi đã đồng ý với điều này.
Chúng tôi quay lại Ma đô Wreath và đặt phòng nghỉ trong ba đêm.
Sau khi trải nghiệm Rừng U Ám, thành phố trở nên vô cùng an toàn.
Lucy và Sa-san có vẻ muốn đi mua sắm nên cả hai đã cùng nhau đi khám phá thành phố.
Tôi đến để cảm ơn Setekh.
Anh nói với tôi rằng, nhờ trở thành tín đồ của Nữ Thần Noah-sama, anh đã hình thành được mối liên kết với Thổ Tinh Linh thông qua phước lành của cô ấy.
Đợi đã, như vậy không phải là tốt hơn so với những gì tôi nhận được sao?
Nhưng rõ ràng là vì cô ấy đã bị phong ấn khi tôi gặp cô ấy nên không thể làm gì khác được.
Tôi dành thời gian luyện tập với Setekh để kết bạn với các Thổ Tinh Linh vì tôi không có việc gì gấp phải làm.
◇Ba Ngày Sau◇
Chúng tôi lại gặp dark elf Calmira ở Rừng U Ám.
Cô dường như đã tìm thấy Lamia trùng khớp với mô tả của Sa-san.
"Xin hãy đi theo lối này." (Calmira)
Chúng tôi đi theo cô vào sâu hơn trong rừng.
Ngay cả những ngôi nhà đơn sơ và những con đường gồ ghề cũng biến mất khi chúng tôi đi theo hướng dẫn, và chúng tôi thấy mình đang ở giữa vùng hoang dã nguyên sơ.
(Ừm, chúng ta không bao giờ có thể tự mình tìm ra nơi này.) (Makoto)
Cuối cùng chúng tôi cũng tới một hang động nhỏ gần một đầm lầy độc.
Đứng trước hang động, Calmira lớn tiếng hô lớn.
"Đây là sứ giả của quận trưởng! Hãy ra đây!" (Calmira)
Không có câu trả lời.
Nhưng có một sự hiện diện sâu bên trong hang động.
Với tiếng kéo lê...một Lamia với mái tóc dài và làn da xanh xuất hiện.
"...Các người muốn gì? Các người là ai...?"
Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ không hài lòng rõ ràng.
Không có phản ứng đặc biệt nào ngay cả sau khi nhìn thấy Sa-san.
Nhưng Sa-san hiện tại trông hoàn toàn giống con người.
Có lẽ cô ấy không nhận ra đấy là người thân.
Nhìn vào khuôn mặt của Sa-san, tôi đã biết câu trả lời không cần phải nói ra.
"...Nee-sama." (Aya)
Cuối cùng, chị gái của Sa-san đã được tìm thấy.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Trang phục của N-N-Nevia-san...quá khiêu gợi!!!
-Đây thực sự là một bộ trang phục tuyệt vời phải không?
■Tác Luận:
Cốt truyện của Sa-san đáng lẽ phải kết thúc sớm hơn nhiều, nhưng nó lại dài hơn dự kiến.
Tuy nhiên, tôi vẫn vui vì được đưa Setekh-san trở lại, nên tôi thấy thỏa mãn.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip