Q1 Chương 12


Chương 12 "Lần sau phải nhớ bảo vệ quyền tài sản tri thức nha ~ bằng không dễ bị thương lắm nha ~ "

Cảnh Đại đi rồi, Cảnh Phùng thị ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, một bên sửa sang lại dấu vết trên mặt một bên suy tư, thời gian mấy ngày nay, nếu Cảnh Đại chịu vất vả một chút không màng ngày đêm cũng có thể làm được năm sáu ngàn giấy phù, về phần số còn lại...... Hồi đó vì độc tài việc mua bán giấy phù cấp thấp trên núi, Cảnh gia sớm đã dùng các loại thủ đoạn chèn ép đến mức người khác không dám làm giấy phù nữa, hơn nữa trên trấn xưa nay thái bình, cũng không có nhà ai sẽ tích cóp nhiều giấy phù trống như vậy......

Cảnh Phùng thị khó xử một lúc lâu, cuối cùng nhẫn tâm, thật sự không được nữa, chỉ có thể tìm Lệ Nhi với Hoa Nhi ở trên núi hỗ trợ, hơn nữa hiện tại bà hồi tưởng lại quá trình nói chuyện với Hoàng Uyển Đình, chỉ sợ khi Hoàng Uyển Đình trở về bẩm báo với Hổ đại nhân sẽ không nói lời hay, còn sẽ cho rằng mình ỷ vào Kim Đan chân nhân chống lưng mà bắt đầu ra vẻ. Nếu muốn quay lại đoạn quan hệ trước kia với Hổ đại nhân, chỉ sợ phải nhờ Lệ Nhi với Hoa Nhi tự mình ra tay.

Càng hồi tưởng, Cảnh Phùng thị càng hối hận việc lấy trộm Chiếu Sáng Phù của Giản gia cùng cạnh tranh giá với Giản gia, từng hôm tranh chấp từng ngày bận rộn, thế mà hại bà bỏ qua ngày tháng trên núi, lại không thể xử lý tốt cuộc nói chuyện với Hoàng Uyển Đình tại chỗ, ủ ra đại họa như vậy!

Cảnh Phùng thị xưa nay quyết đoán, lập tức phát phù truyền tin mà dưới tình huống khẩn cấp mới có thể dùng cho con gái Cảnh Lệ, ngay sau đó lòng nóng như lửa đốt xuất phát lên núi.

Đợi khi Cảnh Phùng thị về đến nhà, đã là đêm khuya, cuối cùng không uổng công một phen công sức của bà, nể mặt Lệ Nhi với Hoa Nhi, Hổ đại nhân đáp ứng thư thả ba ngày, hai tỷ đệ Lệ Nhi đã tính toán rồi, ở trên núi làm sao cũng có thể gom đủ ba bốn ngàn giấy phù, dù sao cũng là giấy phù cấp thấp, ở trên núi giá trị có hạn, dựa vào thân phận địa vị đệ tử nội môn của hai người bọn họ hiện giờ thì thực sự không khó, nhưng nhiều hơn nữa, sợ rằng trên núi cũng khó gom được.

Chỗ Hổ đại nhân, Cảnh Phùng thị nhớ lại mà hãy còn sợ hãi, tuy rằng đối phương chưa từng tức giận chân chính, nhưng bộ dáng tiếu lí tàng đao càng khiến bà kinh sợ, tuy đã thư thả ba ngày, nhưng Cảnh Phùng thị rất rõ, nếu không thể giao lên giấy phù trong vòng ba ngày, mặc dù bà mượn hai đứa con có thể kháng được lửa giận của Hổ đại nhân, nhưng việc làm ăn này coi như cũng kết thúc.

Dựa vào thiên tư của Cảnh Lệ với Cảnh Hoa, nếu không có vợ chồng Cảnh thị vẫn luôn dùng các loại linh vật tài nguyên phụ trợ tu hành, thì đương nhiên cũng không có khả năng tiến cảnh thần tốc như thế, tuy hiện tại dựa được một vị tu sĩ Kim Đan, nhưng việc làm ăn này vẫn là thu nhập quan trọng nhất của một nhà bọn họ, mặc kệ như thế nào thì sợi dây bên Hổ đại nhân cũng tuyệt đối không thể đứt!

Huống chi...... Xem biểu cảm bộ dáng của Hổ đại nhân khi nói chuyện với Lệ Nhi Hoa Nhi hôm nay, tuy khách khí cung kính, nhưng cũng hữu hạn vô cùng, Cảnh Phùng thị thực sự có chút sợ hãi sự trả thù của đối phương.

Hơn nữa, nhớ tới biểu cảm của con trai Cảnh Hoa sau khi mọi chuyện xong xuôi, Cảnh Phùng thị cũng sợ hãi một hồi, nó vốn muốn bế quan, lại bởi vì việc này của mình mà chậm lại, tính tình của Cảnh Hoa thông minh cay độc, không giống Cảnh Lệ mạnh miệng mềm lòng, nếu bởi vì việc này mà lên núi quấy rầy hai người bọn nó nữa, Cảnh Hoa đã nói rõ nó với Cảnh Lệ phải bế quan xung kích Trúc Cơ, ngụ ý là sẽ không nhúng tay nữa.

Cảnh Phùng thị nghĩ trước nghĩ sau, sợ hãi cả đường, bất an cả đường, cảm thấy bất kể thế nào cũng cần phải làm xong đủ số lượng giấy phù trong vòng ba ngày, hơn nữa càng sớm càng tốt!

Nhưng mà, khi bà trở lại trong viện nhà mình, nhà xưởng thế mà tối lửa tắt đèn, cho thấy không hề khởi công! Cảnh Phùng thị nổi giận đùng đùng vào hậu viện, Cảnh Đại cũng âm trầm cả khuôn mặt, Cảnh Phùng thị hồi tưởng lại việc mình lên núi nôn nóng cả đường, lại nhìn Cảnh Đại ngồi ở chỗ kia hệt như đại gia, lửa giận tràn ngập hận không thể bóp chết tên này!

Nhưng mà, chưa đợi bà mở miệng quát mắng, Cảnh Đại ngược lại đập mạnh bàn trước: "Cả ngày nhà cửa trống không, bà còn muốn về cái nhà này nữa không?!"

Cảnh Phùng thị giận cực: "Cảnh Đại! Lão nương cực cực khổ khổ vì ai?! Nếu không có tôi lên núi xoay vòng ở chỗ Hổ đại nhân với Lệ Nhi, ông còn an an ổn ổn ngồi ở đây?! Ngược lại tên khốn nhà ông! Lão nương cực cực khổ khổ giao thiệp trên núi, ông dám lười biếng cho tôi! Tôi nói cho ông, nếu trong ba ngày không gom đủ giấy phù, hôm nay Lệ Nhi đã nói rồi, ngay cả Hổ đại nhân cũng không thoát được can hệ, ông cho rằng ông có thể thoát được?!"

Cảnh Đại mặt xám mày tro rũ đầu xuống.

Cảnh Phùng thị căm giận nuốt nước miếng, thở một hơi hỏi: "Hôm nay ông chế được mấy giấy phù, thật sự không được nữa, thì kêu Lệ Nhi gom nhiều một chút."

Cảnh Đại rụt rụt đầu: "Không có."

Động tác thu dọn bình ngọc của Cảnh Phùng thị khựng lại: "Ông nói cái gì?"

Cảnh Đại ngập ngừng nói: "Không...... Không có."

Cảnh Phùng thị đá một cước hất văng bàn: "Ông lặp lại lần nữa cho lão nương! Tôi ở bên ngoài một khắc không nhàn rỗi, ông ở nhà mà một giấy phù cũng không làm ra được?!"

Cảnh Đại ủy khuất tựa lên ghế: "Không có Hòa Hòa Thảo, nơi nào làm được giấy phù?"

Trong lòng Cảnh Phùng thị cứng lại, quả thực muốn treo Cảnh Đại lên quất một trận: "Đầy khắp núi đồi này, nơi nào không có Hòa Hòa Thảo?!"

Cảnh Đại nghe vậy càng ủy khuất: "Chính là không có. Đừng nói đồng cỏ thường đi, ngay cả ven đường cũng không thấy một cây, cũng không biết tại sao......"

Cảnh Phùng thị lửa giận xông não: "Lão nương không tin! Hiện tại lập tức ra ngoài tìm với tôi!"

Cảnh Phùng thị mang theo cơn tức cùng với Cảnh Đại vô cùng nghẹn khuất ra cửa, gã cũng tìm suốt một ngày, gã đã đi khắp trong phạm vi mấy chục dặm rồi, gã dễ dàng sao, trở về còn bị bà nương này rống như gà con, gã tìm cả ngày cũng không thể tìm được, hiện tại tối lửa tắt đèn, bà nương này còn có thể mò được?

Cảnh Phùng thị tuy rằng tức xông não, nhưng cũng biết không thể lang thang không có mục tiêu, cũng may hiện tại trên tay bà có đủ Chiếu Sáng Phù, không nói hai lời, bà lập tức thắp sáng linh phù tìm kiếm khắp nơi, hiện tại đang giữa đêm là lúc sắc trời tối nhất, khắp nơi không bóng người, biết rõ không phải thời cơ tốt để tìm Hòa Hòa Thảo, nhưng Cảnh Phùng thị đã dám thử bất cứ thứ gì khi tuyệt vọng, như con ruồi không đầu xoay loạn bên trấn.

Khi sắc trời sáng tỏ, Cảnh Phùng thị cuối cùng cũng góp nhặt được một nắm Hòa Hòa Thảo đầy, thở phì phò cầm nắm Hòa Hòa Thảo đó trực tiếp ngã ngồi xuống đất, sau đó bà đấm mạnh mặt đất: "Hòa Hòa Thảo đáng chết đó đều chạy đi đâu rồi!"

Hiển nhiên, một nắm trên tay bà chính là thu hoạch trong mấy canh giờ này.

Cảnh Đại cũng theo phía sau bà, mặt ủ mày ê.

Sau đó, một chuỗi giọng trẻ con thanh thúy vui sướng vang lên: "Nè, mình thấy, còn thiếu chút nữa mới đầy một túi, vậy không thể cho mấy cậu linh châu nha!"

Một thanh âm ấu trĩ khác tràn đầy phiền muộn nói: "Hiện tại thật sự càng ngày càng khó tìm......"

"Chẳng phải thế sao? Hôm qua mình muốn hỏi xin mẹ của mình Chiếu Sáng Phù để ra ngoài tìm vào ban đêm, còn bị mẹ đánh một trận, mình chỉ còn thiếu một viên linh châu nữa là có thể đổi một túi trữ vật rồi!"

Sau đó, dưới đôi mắt trừng lớn nhìn chăm chú của Cảnh Đại và Cảnh Phùng thị, chợt thấy Hòa Hòa Thảo mà bọn họ tìm nửa đêm mới được một nắm, thế mà được chất thành đống trong một cái ky thật lớn, được mấy đứa nít ranh chất lên chuyển đi, cuối cùng được nhẹ nhàng nhét vào một túi trữ vật, mà trên người một tiểu nha đầu trong đó thế mà treo bảy, tám túi trữ vật như vậy!

Cảnh Đại nỗ lực nặn ra một gương mặt tươi cười, bày ra biểu cảm tự nhận là hiền lành nhất đời này, tiến lên nói: "Những đứa trẻ ngoan các cháu, tới, nói cho Cảnh thúc, vừa rồi các cháu......"

Cảnh Đại còn chưa nói xong, mấy đứa trẻ đã mang vẻ cảnh giác quay đầu lại nhìn gã, tựa như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, đôi bên thậm chí không hề giao lưu đã nhanh chóng nhao nhao chạy tứ tán, chỉ chừa lại cho Cảnh Đại một chuỗi bụi mù và một tiểu nha đầu cười tủm tỉm.

Cảnh Đại vừa thấy tiểu nha đầu Giản gia, cũng bất chấp hiềm khích giữa hai nhà, cúi người xuống nỗ lực bày ra gương mặt tươi cười, nói: "Này, nha đầu Giản gia nha, cháu......"

Lần này gã vẫn chưa nói xong, đã bị Giản Linh Nhi cười tủm tỉm cắt ngang: "Cháu biết, Cảnh thúc muốn hỏi Hòa Hòa Thảo của bọn cháu có từ đâu chứ gì, sau đó thúc còn muốn kêu bọn cháu chia cho thúc đúng không?"

Trong lòng tiểu nha đầu lại đang cười nhạo: Cái tên ngốc này quả nhiên y hệt như Tiểu Đỗ ca nói, vừa dẫn đã mắc câu, hừ, mấy đứa khác đều đã lập "đại thề thần hồn", đương nhiên sẽ không nói cho ông rồi!

Cảnh Đại mang biểu cảm vui vô cùng: "Đúng đúng đúng, tiểu nha đầu cháu luôn lanh lợi mà!"

Giản Linh Nhi mang vẻ tươi cười, nói: "Đó đương nhiên là do bọn họ cực cực khổ khổ hái được rồi, hơn nữa cháu còn dùng tiền riêng của mình đổi với bọn họ đó!"

Cảnh Đại vừa nghe đến tiền riêng thì có chút do dự, bất quá nghĩ đến hậu quả khi không cung cấp được giấy phù, cắn răng nói: "Cháu xuất bao nhiêu tiền riêng, cảnh thúc cho cháu!"

Không đợi Giản Linh Nhi báo giá, Cảnh Phùng thị đã đứng dậy tiến lên chọc đầu Cảnh Đại hung tợn nói: "Tôi nói ông chính là tên ngốc! Bị người khác chơi vòng vòng còn muốn đếm linh thạch giúp người ta sao?!"

Cảnh Đại choáng váng chưa phản ứng lại.

Cảnh Phùng thị đã lạnh lùng nói với Giản Linh Nhi: "Nói cho ngươi! Đừng tưởng rằng Giản gia các ngươi còn có thể lừa được một khối linh thạch từ Cảnh gia bọn ta! Trở về nói cho tổ phụ lão bất tử nhà ngươi, Cảnh gia ta không phải nhà nào mà có thể mặc các ngươi trêu chọc! Trên tay các ngươi tuy có Hòa Hòa Thảo, nhưng tốt nhất cân nhắc một chút cho ta, cái giá này các ngươi có dám báo ra hay không!"

Giản Linh Nhi nhăn mặt, ai nha, bà nương Cảnh Đại này, một chút cũng không dễ lừa nha!

Một thanh âm khác cũng đối chọi gay gắt nói: "Cảnh gia còn có thể là nhà nào, chẳng qua là hạng đê tiện ỷ lớn hiếp nhỏ, sao chép ăn cắp mà thôi, cần gì tổ phụ lão nhân gia suy xét, Giản mỗ tại đây nói cho các ngươi, Hòa Hòa Thảo của Giản gia ta, một linh thạch một túi!"

Giản Linh Nhi đương nhiên không có khả năng tới một mình, cô nhóc người nhỏ sức yếu, dựa theo sự đê tiện vô sỉ của Cảnh gia, Giản Trạch đương nhiên sẽ canh bên cạnh, vì vậy, khi Cảnh Phùng thị ỷ lớn hiếp nhỏ, Giản Trạch đúng lúc lên tiếng, mở miệng làm tiền.

Giản Trạch mới vừa nói xong lời này, phía sau lập tức vang lên tiếng ho khan thật lớn, mấy người ở đây nhìn thấy Đỗ Tử Đằng đang khụ dữ dội, phản ứng không đồng nhất.

Cảnh Đại chỉ vào Giản Trạch, nói: "Tiểu tử ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ tắc răng! Hòa Hòa Thảo có khắp núi đồi, sao có thể bán được một linh thạch một túi, túi của ngươi chẳng qua là túi trữ vật cấp thấp, một túi có thể có bao nhiêu Hòa Hòa Thảo! Còn muốn lừa người? Ngươi xem ngươi báo giá trên trời như vậy dọa tiểu tử Đỗ gia kia sợ rồi kìa!"

Mặt Giản Trạch khẽ giật, dọa được Đỗ Tử Đằng? Cảnh Đại này...... thực sự ngây thơ đến mức khiến người ta cảm thấy đáng yêu, ý tưởng cướp thu Hòa Hòa Thảo, từ đầu tới đuôi đều do một tay Đỗ Tử Đằng quy hoạch, hiển nhiên quy luật chế giấy phù khi ở Cảnh gia trợ giúp cực lớn đối với việc này, một người tính toán trăm ngàn kế đến mức khiến minh hữu như Giản Trạch cũng không thể không bội phục như vậy, Cảnh Đại vậy mà nghĩ cậu ta ngọt ngào như thế, thật khiến Giản Trạch không biết nói gì cho phải.

Nếu Đỗ Tử Đằng đã nhắc nhở rõ ràng như vậy rồi, Giản Trạch đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cảnh gia như vậy, hắn ta chỉ chậm rãi nói: "Nếu các ngươi cảm thấy mắc, cũng không phải không thể sửa."

Cảnh Đại đắc ý dào dạt nói: "Tiểu tử ngươi cũng coi như biết điều."

Giản Trạch biết điều trong miệng Cảnh Đại, mặt không biểu cảm nói: "Một linh thạch một túi, nếu cảm thấy mắc, vậy thì mỗi một canh giờ tăng lên một linh thạch, hiện tại đã là giờ Thìn, vợ chồng hiền các vị tự quyết định muốn mua hay không đi."

Nụ cười trên mặt Cảnh Đại tức khắc đọng lại.

Cảnh Phùng thị càng cười lạnh một tiếng, oán độc nhìn về phía Giản Trạch, Chiếu Sáng Phù của Giản gia hại bà bỏ qua ngày giao giấy phù trước, hiện tại còn cướp thu Hòa Hòa Thảo chào giá trên trời, bà vỗ tay nói: "Hay! Hay vô cùng! Ta thật muốn xem, Giản gia các ngươi thu nhiều Hòa Hòa Thảo như vậy có thể làm gì! Ta không tin, các ngươi có thể thu sạch Hòa Hòa Thảo trong phạm vi trăm dặm này!"

Cảnh Phùng thị chắc chắn Giản gia cũng chỉ phô trương thanh thế, dựa vào mấy đứa nít ranh mà muốn thu sạch Hòa Hòa Thảo chung quanh nào có dễ như vậy, cho dù không thương tiếc linh thạch, hiện tại Cảnh Phùng thị đã hận Giản gia thấu xương, sao có thể dùng linh thạch đi đổi Hòa Hòa Thảo với Giản gia? Cảnh Đại càng tiếc những linh châu kia, vợ chồng hai người thế mà ăn ý xoay người rời đi, tiếp tục đi tìm Hòa Hòa Thảo.

Đỗ Tử Đằng "chậc chậc" nói: "Đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chuỗi cung ứng đã bị chặt đứt rồi còn muốn giãy giụa." Tốc độ phát triển tuyến đường của tiểu nha đầu, ngay cả Đỗ Tử Đằng cũng âm thầm líu lưỡi, mấy ngày nay cơ hồ tất cả trẻ con trên trấn huy động cũng chưa thể tìm thêm được chút Hòa Hòa Thảo, vợ chồng hai người này, tự cầu nhiều phúc đi...... Lại nói, một canh giờ tăng giá một lần thật sự quá hời cho bọn họ, sớm biết vậy nên nói với Giản Trạch một nén hương.

Giờ Tỵ, Giản Trạch và Đỗ Tử Đằng nhởn nhơ ngồi trong cửa hàng quả nhiên chờ được Cảnh Đại ủ rũ cụp đuôi. Cảnh Đại cắn răng còn muốn uy hiếp mượn cơ hội trả giá: "Nói cho các ngươi, dám can đảm lừa linh thạch của Cảnh gia ta, Lệ Nhi với Hoa Nhi nhà ta chính là đã bế quan sắp Trúc Cơ, đến lúc đó......"

Đỗ Tử Đằng cười tủm tỉm chỉ mặt trời: "Ân nhân nha ~ bọn ta rất muốn nghe về lịch trình phấn đấu của lệnh lang và lệnh ái ở trên núi đó ~ nhưng mà, sắp giờ Thìn rồi nha ~"

Nghĩ đến uy lực khủng bố của một canh giờ tăng một viên linh thạch, Cảnh Đại rốt cuộc tắt lửa, gã cơ hồ là ngậm nước mắt giao linh thạch. Nghĩ đến chuyện sao chép và trận chiến giá cả trước đó, Đỗ Tử Đằng thu không chút nương tay: "Sấc, miễn cưỡng xem như phí độc quyền đi!"

Sau đó cậu còn cười tủm tỉm thấp giọng nói với bóng dáng khổ sở đến tê tâm liệt phế của Cảnh Đại: "Lần sau phải nhớ yêu quý quyền tài sản tri thức nha ~ bằng không dễ bị thương lắm nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip