Q1 Chương 16
Chương 16 Các vị hương thân! Giao phí thì nhất định phải tìm tiểu ca Giản gia! Đó là ông chủ của ta! ! !
"Ngươi thiếu Cảnh gia ta một trăm bốn mươi mốt viên linh thạch lại không phải giả! Hừ, nếu hôm nay ngươi không trả linh thạch, phải về Cảnh gia cho ta! Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện hiển nhiên! Ta xem ai dám cản!" Cảnh Phùng thị cuối cùng bất chấp tất cả, hơn một trăm linh thạch không phải số lượng nhỏ, bà cược Giản gia tuyệt đối sẽ không đào của cải lấp hố cho tiểu tử họ Đỗ này! Người không vì mình, trời tru đất diệt, bà mới không tin có Chiếu Sáng Phù nơi tay, lại thêm cái gì Tụ Linh Phù mới ra kia, Giản gia đã vớt được chỗ tốt rồi, còn chịu đập nồi bán sắt đi che chở cho Đỗ tiểu nhi!
Trấn trưởng quả nhiên nhíu mày, hơn một trăm linh thạch...... Nếu vào mười năm trước, ông hoàn toàn sẽ không chớp mắt, nhưng mấy năm nay vì việc tu hành của Giản Trạch, Giản gia cơ hồ đã đào rỗng của cải, trong lúc nhất thời muốn gom đủ, thực sự khó xử.
Giản Trạch lại tiến lên lớn tiếng nói: "Trả thì trả!"
Trấn trưởng kinh ngạc nói: "Tiểu Trạch cháu......"
Giản Trạch quay đầu lại cười: "Tổ phụ người đã quên rồi sao, trước đó không lâu Cảnh gia đã có lòng tốt tặng cho nhà ta một món linh thạch đó!" Cộng thêm chút linh thạch trong tay mình thì cũng đủ trả nợ cho Cảnh gia!
Cảnh Phùng thị bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, nhà mình chế tạo gấp gáp giấy phù trên núi lại tìm không thấy Hòa Hòa Thảo, chỉ đành mua của Giản gia với giá cao...... Chợt cảm thấy trong miệng tanh ngọt, khí huyết lại lần nữa cuồn cuộn trong ngực.
Cảnh Đại cũng giậm chân: "Các ngươi dùng linh thạch của Cảnh gia ta để trả nợ Cảnh gia ta, Giản thị các ngươi thật sự đê tiện vô sỉ!"
Giản Trạch cảm thấy buồn cười, Cảnh gia vậy mà có tư cách mắng người khác đê tiện vô sỉ?
Nhưng Giản Linh Nhi đột nhiên kéo áo Giản Trạch.
Giản Trạch quay đầu lại có chút khó hiểu nhìn tiểu muội nhà mình, tiểu nha đầu chỉ Đỗ Tử Đằng, nhỏ giọng nói: "Dùng hết rồi......"
Giản Trạch có chút mờ mịt: "Cái gì dùng hết rồi?"
Giản Linh Nhi bất đắc dĩ giậm giậm chân, làm sao đại ca lại ngốc như vậy chứ!
Đỗ Tử Đằng chậm rì rì nói: "Ý của tiểu nha đầu là nói, nếu ý huynh nói đến mấy chục viên linh thạch của Cảnh gia lần trước, thì mấy ngày nay ta đã dùng hết rồi......"
Giản Trạch choáng váng, Cảnh Đại vui vẻ.
Trấn trưởng chấn kinh, Cảnh Phùng thị sảng khoái.
Giản Linh Nhi lí nhí giải thích với trấn trưởng và Giản Trạch: "Tiểu Đỗ ca nói huynh ấy muốn nghiên cứu thấu đáo nguyên lý của Tụ Linh Trận mới có thể vẽ ra Tụ Linh Phù...... Cho nên, linh thạch đều dùng hết vào Tụ Linh Trận rồi......"
Mọi người vây xem càng cảm thấy: Đỗ tiểu ca này tuyệt đối không phải phàm nhân! Khó trách phù chú được vẽ ra có thể làm khó tu sĩ trên núi, phù chú này quả thực là dùng linh thạch chất ra! Nghe bọn họ đối thoại, đó là mấy chục viên linh thạch đó! Tương đương với mấy ngàn viên linh châu, đặt trên mặt đất cũng có thể có một đống, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy, cậu ta lại mất mấy ngày đã dùng hết toàn bộ, tiêu linh thạch táo bạo như thế, thật là thần nhân!
Cảnh Phùng thị cười đến mức không thẳng nổi eo: "Tiểu nhi họ Đỗ, ngươi quả nhiên là tên ngốc nghe lời, tới, ngoan ngoãn về nhà với bọn ta đi ~"
"Ta nói ân nhân nè ~" Đỗ Tử Đằng cười than một tiếng, đứng tại chỗ, không có chút tính toán về nhà với Cảnh Phùng thị.
Không biết vì sao, hiện tại nghe thấy Đỗ Tử Đằng mở miệng nói ra hai chữ kia, Cảnh Phùng thị luôn nhịn không được rùng mình, Cảnh Đại cũng không tự chủ được siết chặt túi trữ vật.
Cảnh Phùng thị đứng dậy, ánh mắt âm lãnh đóng đinh trên người Đỗ Tử Đằng, có thể vẽ ra phù chú như vậy, tiểu tử này sao có thể là tên ngốc? Phen hành động hôm nay, Cảnh Phùng thị nắm rõ mọi chuyện liệu hết tiên cơ, làm đủ bố trí, nhưng cuối cùng tiểu tử này vừa xuất hiện, lại thất bại trong gang tấc! Bà dần dần bắt đầu hoài nghi, có lẽ từ lúc bắt đầu chính là tiểu tử này đang phá rối, chuyện hôm nay mấy phen khúc chiết, Cảnh Phùng thị đã không còn kiên nhẫn vòng tới vòng lui, chơi trò câu chữ gì với Đỗ Tử Đằng nữa.
Đỗ Tử Đằng nhìn hương thân xung quanh, thở thật dài, mới nhìn về phía Cảnh Phùng thị, thành khẩn nói: "Ta vừa tỉnh lại đã ở Cảnh gia, không thân không thích lại mất ký ức, Cảnh gia đối với ta quả thật có ân tái tạo. Ta 'người nhỏ mạng tiện', kỳ thật cũng chỉ muốn có một chỗ ở an tâm, ăn được no mặc được ấm, hai nhà Cảnh Giản vì ta mà nảy lên tranh chấp cũng không phải bản ý, mọi người sao không thể buông ân oán......"
Cảnh Phùng thị chỉ lạnh lùng ngắt lời: "Tiểu nhi họ Đỗ, mặc kệ ngươi tính toán gì, nếu hôm nay ngươi không trả linh thạch thì lấy thân gán nợ, ký xuống khế thần hồn này!"
Cảnh Phùng thị thế mà lại lần nữa lấy ra tấm khế thư ký một nửa ở hội sớm lúc trước!
Sấc, cậu còn chưa đánh xong bài tình cảm đã gấp không chờ nổi như vậy rồi.
"Không trả linh thạch thì nhất định phải ký khế thư không bằng làm trâu làm ngựa đó?"
Cảnh Phùng thị cười lạnh: "Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện hiển nhiên! Không trả được thì đương nhiên phải lấy thân gán nợ!"
Một màn này tương tự chuyện hội sớm ngày đó cỡ nào, ngày đó là Cảnh Phùng thị lừa gạt muốn khiến Đỗ Tử Đằng ký khế thần hồn, hôm nay Cảnh Phùng thị bức bách khiến Đỗ Tử Đằng ký, chỉ là, ngày đó Cảnh gia muốn ký là một tiểu tử ngây ngốc không có chỗ dựa, hôm nay Cảnh gia đang cưỡng bức lại là một tu sĩ vẽ phù có thể khiếp sợ chưởng sự "Phi Hào Viện". Tuy đám người vẫn tĩnh lặng, nhưng lặng lẽ có một loại lực lượng đang ấp ủ.
Đỗ Tử Đằng thất vọng thở dài: "Ân nhân, các ngươi chờ đợi ta tới cửa làm trâu làm ngựa như vậy sao...... Aiz, ta đây cũng chỉ có thể trả linh thạch ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Khi nói đến bốn chữ "ân đoạn nghĩa tuyệt", sắc mặt Đỗ Tử Đằng dần dần trở nên nghiêm túc.
Cảnh Đại cười ha ha: "Ân đoạn nghĩa tuyệt thì ân đoạn nghĩa tuyệt, tiểu tử ngươi nói nhảm cái gì, ngươi trả được linh thạch sao?"
Đỗ Tử Đằng lại hành lễ với toàn bộ trấn dân quanh đây, Cảnh Phùng thị cười lạnh: "Nếu ngươi muốn trông cậy vào bọn họ giúp ngươi trả linh thạch thì lại càng nằm mơ! Hôm nay Cảnh gia ta nói trước, ai dám xuất linh thạch thì chính là đối địch với Cảnh gia ta!"
Đỗ Tử Đằng lại mang vẻ tươi cười không thay đổi: "Chư vị hương thân, hiện tại cảm giác linh khí trong tiệm linh vật như thế nào? Có biết vì sao vừa rồi trấn trưởng với vị Lục tu sĩ kia đều tấm tắc nói kỳ diệu không?"
Lòng Cảnh Phùng thị sinh ra cảm giác không ổn, còn chưa nghĩ được sách lược ứng đối, đã nghe Đỗ Tử Đằng cười nói từng câu từng chữ: "Bởi vì ~, Tụ Linh Phù này của ta có thể tụ tập linh khí lại không cần hao linh thạch!"
Tụ tập linh khí lại không cần hao linh thạch, mọi người đang tham lam hấp thu linh khí vừa nghe vậy tức khắc ồ lên, không cần linh thạch mà tụ tập linh khí?!
Đỗ Tử Đằng nhìn trấn trưởng, quả nhiên người già thành tinh, ông ho khan một tiếng nói: "Quả thật như thế, nếu không tin, chư vị có thể nhìn xem ở hiện trường, nào có tung tích của linh thạch? Vừa rồi có lẽ vị Lục chân nhân kia cũng bởi vì sự huyền diệu của phù trận này mới nói mình vẽ không ra......" Kỳ thật cũng không phải, nhưng lúc này trấn trưởng giải thích cũng đủ khiến rất nhiều người tin phục.
Có người lập tức lớn tiếng hỏi: "Nhưng vừa rồi tiểu nha đầu Giản gia còn nói ngươi dùng hết mấy chục linh thạch?"
Đỗ Tử Đằng cười tiêu sái: "Mấy chục linh thạch đó cũng chỉ là học phí, ách, quà nhập học của ta, để hiểu rõ nguyên lý tụ tập linh khí mà thôi, đạo lý đã rõ đương nhiên không cần phí linh thạch nữa!"
"Vậy linh khí hiện tại rốt cuộc đến từ đâu?"
Đỗ Tử Đằng chỉ vòng ngoài: "Đương nhiên đến từ bên ngoài phù trận này, nếu không tin, có thể đi ra ngoài mấy bước thử xem, sự tương phản linh khí trong ngoài chắc hẳn rất rõ ràng."
Cậu còn chưa nói xong, đám người đã bắt đầu hỗn loạn, không ít người thật sự nhảy loạn khắp nơi cảm nhận, dần dần có người kêu sợ hãi: "Thật sự! Ở ngay chỗ này, đi phía trước một bước linh khí nồng đậm, đi ra sau một bước thì linh khí loãng!" "Thật sao? Ở đâu ở đâu?"
Đám người cũng dần dần mò mẫm ra được vùng rìa của Tụ Linh Phù trận, đây là do dùng chiến thuật biển người thử ra, so với thủ pháp thông qua suy tính tra xét để tính ra tiết điểm phù trận của Lục Huyền Xuân vừa rồi, đương nhiên không thể so sánh nổi. Lời nói của Đỗ tiểu ca quả nhiên là thật! Cậu ta thật sự vẽ ra được Tụ Linh Trận không cần linh thạch! Vậy về sau...... có phải khi tu hành đều có thể hưởng thụ được linh khí nồng đậm như thế mà không cần phí linh thạch? Trong lúc nhất thời, đám người lại lần nữa sôi trào!
Cảnh Phùng thị thấy mọi việc lại sắp biến thành một trò khôi hài, lập tức tiến lên quát: "Đỗ tiểu nhi! Ngươi rốt cuộc có trả linh thạch hay không! Đừng có ở đây nói đông nói tây, nếu không trả, ký khế thư này cho ta!"
Đỗ Tử Đằng thở dài: "Ân nhân nha ân nhân ~" cậu nói lời thấm thía: "Khó trách Lục chân nhân sẽ nói 'ngu xuẩn'......"
Ngay sau đó, cậu không cho Cảnh Phùng thị cơ hội ép hỏi nữa, giương giọng nói: "Hôm nay chư vị hương thân làm chứng, vì trả nợ cho Cảnh gia, trữ hàng Tụ Linh Phù không còn mấy, tiểu tử chỉ có thể bán đặt trước! Năm linh thạch có thể được một bộ Tụ Linh Phù, một bộ Tụ Linh Phù có thể duy trì nửa tháng! Vị nào giao linh thạch trước, tiểu tử sẽ ưu tiên vẽ ra một bộ phù chú cho vị đó! Giao sau chỉ đành phải xếp hàng chờ thôi......"
Cảnh Phùng thị lập tức phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng muốn cản trước mặt mọi người: "Ta xem ai dám......"
Cái gì gọi là châu chấu đá xe, là đây —— bà còn chưa nói xong, người đã bị dòng người mãnh liệt đẩy ngã xuống đất, Cảnh Đại ở ngay cạnh bà cũng cứu giúp không kịp, bởi vì gã cũng bị đám người điên cuồng trực tiếp giẫm bẹp.
Sự thật chứng minh, ở trước mặt dục vọng tăng lên tu vi, cái gì tu sĩ Trúc Cơ, chỗ dựa Kim Đan của Cảnh gia đều là cọp giấy —— Phi, hiện tại có Tụ Linh Phù rồi, lão tử sẽ không tự mình Trúc Cơ, tự mình Kết Đan sao? Lão tử tăng lên tu vi rồi, ai sợ Cảnh gia ngươi cái ch*m? Đây là tư duy mộc mạc nhất của quần chúng.
Bình thường Tụ Linh Trận, chỉ kích phát không thôi đã phải tiêu hao tám linh thạch, cơ hồ mỗi cách một ngày phải đổi linh thạch một lần, rõ ràng là dùng linh thạch xây lên tu vi! Nhưng Tụ Linh Phù này chỉ cần năm linh thạch là có thể duy trì nửa tháng, món làm ăn có lời thế này đã quá rõ ràng rành mạch dưới ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng!
Người bình tĩnh lý trí cá biệt càng nghĩ đến một việc: Vừa rồi linh khí ngoài Tụ Linh Trận loãng như thế, hôm nay lại có nhiều người tranh mua Tụ Linh Phù như vậy? Nếu không giành trước, vậy về sau chẳng phải sẽ luôn ở trong linh khí loãng? —— Ta đệt, còn nghĩ cái cọng lông! Cần phải giành trước!
Mà tiêu điểm xung phong của dòng người —— Đỗ Tử Đằng đồng hài đã sớm quyết đoán trốn ra phía sau trấn trưởng, dựa vào pháp lực của tu sĩ Trúc Cơ muốn cản lại nhiều tu sĩ Luyện Khí như vậy cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Phía sau ông, Đỗ Tử Đằng nhanh chóng xé xuống bảng giá trên thẻ bài ở cửa, loạt soạt viết viết vẽ vẽ lên thẻ bài, sau đó trực tiếp ném cho Giản Trạch đang trợn mắt há hốc mồm ở bên ngoài: "Mau làm theo!"
Giản Trạch cúi đầu nhìn thẻ bài, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, nếu như động tác không nhanh, hắn ta thật sự lo lắng tổ phụ chịu không nổi đám người điên cuồng như vậy.
Sau đó Đỗ Tử Đằng chỉ Giản Trạch, hét lớn một tiếng: "Các vị hương thân! Giao phí thì đi tìm tiểu ca Giản gia! Đó là ông chủ của ta!!!"
Sắc mặt Giản Trạch tái nhợt giơ một tấm thẻ bài: "Xếp hàng theo thứ tự giao phí, chen ngang không nhận đơn hàng!!!"
Sóng người cuộn trào mãnh liệt, không không không, đó không phải sóng người, đó đều là tu sĩ Luyện Khí Kỳ, sức lực, tốc độ và nhãn lực sớm đã bỏ xa phàm nhân không biết bao nhiêu trình độ, sóng tu sĩ mãnh liệt đó hoàn toàn không hề do dự đã quay đầu nhằm phía Giản Trạch trong chớp mắt, vợ chồng Cảnh thị vừa bò dậy chỉ đành xui xẻo lại lần nữa nhìn đế giày của đông đảo tu sĩ, chậc chậc, thực sự quá thảm.
Cuối cùng, khi sóng người mãnh liệt rốt cuộc cũng xếp thành đội hình, ba miệng ăn Giản gia cộng thêm Đỗ Tử Đằng đều thở phào thật dài, nếu không có trấn trưởng ở đây, chỉ sợ đổ máu ẩu đả đã trình diễn vô số lần rồi, cũng may cuối cùng chỉ có chấn kinh không nguy hiểm, đã dần dần hình thành trật tự, tốc độ rút ngắn của đội ngũ cũng đang dần dần nhanh hơn.
Giản Trạch thu phí đăng ký sứt đầu mẻ trán giải thích lần nữa: "Trương thẩm, không được, mỗi người chỉ có thể đặt mua một bộ, thật sự không được! Thẩm xem Tống đại thúc phía sau đang thúc giục kìa!"
Mà cái tên khốn Đỗ Tử Đằng không hề có tình người trực tiếp làm lơ Giản Trạch sắp tan vỡ, cậu tùy ý túm một túi trữ vật chứa đầy linh thạch từ trong tay Giản Trạch, đi đến bên cạnh vợ chồng Cảnh thị bị giẫm đến mức toàn thân rách nát, không bò dậy nổi kia, cậu đếm rõ từng viên linh thạch ngay trước mặt mọi người xếp hàng: "Một trăm bốn mươi mốt viên không nhiều không ít, ân nhân nè ~ ta không nợ các ngươi gì nữa, vậy không cần kêu ân nhân nữa rồi, chúng ta thanh toán xong!"
Giờ khắc này, trong mắt một nhà Giản thị còn có mọi người trên trấn, thiếu niên ăn mày ti tiện đến mức không dám ngẩng đầu trước kia, và thiếu niên lấp lánh đến mức khiến tu sĩ trên núi cũng không thể không nhận thua hôm nay, thế mà hợp làm một một cách kỳ tích —— chính là thiếu niên khom lưng đặt linh thạch trong tầm tay vợ chồng Cảnh thị, miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt trước mắt.
Tu Chân giới phá hoại này, ta không nợ ai nữa, cảm giác thanh toán xong thật tốt! Từ hôm nay trở đi, tiểu gia muốn sảng sảng khoái khoái sống theo tâm ý mình!
Nhưng mà, chỉ sợ ý nguyện của Đỗ Tử Đằng không thể thực hiện được dễ dàng như vậy ——
"Linh thạch nợ của Cảnh gia ta, muốn thanh toán xong cũng không dễ như vậy đâu!" Một giọng nữ khá bá đạo đột nhiên vang lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip