Q1 Chương 7


Chương 7 "Về phần Cảnh gia, " Đỗ Tử Đằng cười lạnh: "Đó chính là một chút cặn bã trong nước lũ thời đại, thuận tay xối mất, không cần cảm ơn."

Giản gia dù sao cũng là gia đình phúc hậu, chỉ là, nhìn một chồng đĩa rỗng chất trên bàn, Giản Trạch đã chết lặng, hắn ta nhìn Đỗ Tử Đằng còn chưa đặt chén xuống đối diện, lần thứ một trăm lẻ tám cảm thấy, thả tiểu tử này vào cửa nhà tuyệt đối là sai lầm lớn nhất! Nhưng mà, trên đời này không hề có linh đan hối hận.

Đợi đến khi Đỗ Tử Đằng cuối cùng cũng đánh ợ, đặt chén đũa xuống, Giản Trạch nhanh chóng dùng năng lực tính toán được huấn luyện ra khi kinh doanh tiệm linh vật, cho ra một kết quả bi phẫn: lương thực trữ nửa tháng nhà mình cứ như vậy bị người nào đó tiêu hao sạch rồi.

Nhưng người nào đó đối diện còn chẳng biết xấu hổ mà liếm liếm môi: "Đã lâu không ăn no, chẳng qua thiếu rượu Hòa Hòa mà lần trước tiểu Linh Nhi mang đến, thật sự thiếu chút hương vị nha ~"

Giản Trạch im lặng sau một lúc lâu, nói: "Cho nên, năng lực của ngươi là giá áo túi cơm, không phải vẽ phù đúng không."

Nụ cười trên mặt Đỗ Tử Đằng không giảm: "Ai nha, ngựa cũng có lúc sảy chân mà ~ Giản huynh không nên tính toán chi li như vậy nha."

Giản Trạch chỉ cả giận nói: "Một cân không cần so đo, nếu một trăm cân thì sao?!"

Đỗ Tử Đằng gãi gãi cằm, mẹ nó, mình vậy mà thật sự không cách nào phản bác.

Giản Linh Nhi lần đầu tiên thấy Đỗ Tử Đằng chịu thua, ở một bên cười khanh khách.

Trấn trưởng vẫn mang vẻ già nua lại không hề gợn sóng như trước: "Được rồi, hôm nay cũng vất vả rồi, Tiểu Trạch, cháu an bài vị Đỗ tiểu huynh đệ này ở lại đi, Linh Nhi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Cực kỳ không tình nguyện, Giản Trạch vẫn căn cứ hiếu đạo dựa theo ý của trấn trưởng an bài người nào đó vào phòng cho khách.

Nhìn thấy cháu trai mang vẻ miễn cưỡng và Đỗ Tử Đằng hồn nhiên không cảm thấy ngượng ngùng còn đang hỏi đệm giường có mềm hay không, trấn trưởng chỉ ở phía sau khẽ mỉm cười, vị Đỗ tiểu ca này thực sự cũng có vài phần thú vị, lấy tu vi của trấn trưởng đương nhiên nhìn thấy rành mạch toàn bộ quá trình tấm phù kia tự cháy, Đỗ Tử Đằng quả thật không nói dối, đó là một loại phù chú hoàn toàn mới, cũng quả thật bởi vì vẽ lần đầu tiên, chưa thể nắm giữ tốt mới thất bại.

Trước khi chưa bốc khói, chỉ dựa vào một lần thoáng nhìn, trấn trưởng quả thực thấy được một loại phù chú chưa từng thấy, tương tự Hỏa Cầu Phù, Thần Hành Phù, không hề tương đồng lại đều có cấu tạo hợp lý, khiến trấn trưởng cũng cảm thấy mới mẻ.

Đạo phù chú truyền thừa đã lâu, cơ hồ đã không còn ai có thể nói rõ những phù chú đó bắt nguồn từ đâu, lại bởi vì tác dụng của Đạo phù chú có hạn trong tăng trưởng tu vi, từ trước đến nay không có môn phái nào quá coi trọng, ít có người đi cấu tứ một loại phù chú hoàn toàn mới như Đỗ Tử Đằng.

Dù cho là tu sĩ Trúc Cơ, trấn trưởng cũng rất khó nói rõ, tiếp tục như Đỗ Tử Đằng, sẽ nhìn thấy một thế giới ra sao, nhưng chỉ dựa vào trực giác của tu sĩ khiến ông ý thức được, để Tiểu Trạch giao tiếp với Đỗ Tử Đằng, không phải là chuyện xấu.

Trong gió đêm, trấn trưởng vuốt râu mỉm cười.

Mà khi Đỗ Tử Đằng cảm thấy mỹ mãn nằm trên đệm giường mềm mại mà mình mãnh liệt tranh thủ được, cũng nhịn không được mỉm cười.

Dù cho lần đầu tiên vẽ phù thất bại, cũng không thể trở ngại tâm tình tốt lúc này của cậu, đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của cậu, không cần lao khổ đến đêm khuya là có thể an an ổn ổn nằm nghỉ.

Chẳng qua, dường như thân thể đã quen lao động có chút không thích ứng loại sinh hoạt ăn uống no đủ nằm yên này.

Sau một lúc lâu lăn lộn, Đỗ Tử Đằng thở dài, vẫn bò dậy.

Cậu mò mẫm đốt nến, lấy ra giấy phù, mực phù và bút phù, còn có mấy quyển thư tịch ghi chép phù chú mà Giản Trạch mang đến.

Đỗ Tiểu Gia thở dài nói: Mình quả nhiên là một người tốt có cảm giác đạo đức quá mạnh, hơn nửa đêm, vậy mà sẽ bởi vì nợ ân tình của người ta mà ái ngại đến mức ngủ không được.

Dù tự mình trêu chọc thế nào đi nữa, ở sâu trong nội tâm Đỗ Tử Đằng cũng biết, chuyện vẽ phù, không chỉ quan hệ đến đại kế trả linh thạch của mình, có lẽ cũng sẽ quan hệ đến sinh kế tương lai của một nhà ba người Giản phủ mà hiện tại mình đang ở, về tình về lý, mình đều phải mau chóng vẽ ra Chiếu Sáng Phù.

Trong ánh nến lay lắt, Đỗ Tử Đằng nhanh chóng mở ra thư tịch phù chú, sau đó, cậu khép lại, trong lòng có chút thất vọng, trong những thư tịch này chỉ miêu tả sơ sài vẽ phù như thế nào, những trình tự đó cũng không khác quá lớn với những điều mà Đỗ Tử Đằng tự mình tổng kết, chỉ thêm một ít phù chú khác mà cậu chưa từng tiếp xúc tới, nhưng đối với sự hoang mang trước mắt của cậu, không hề có trợ giúp. Cũng phải, sách phù chú mà Giản gia có thể dễ dàng lấy ra có lẽ cũng chỉ là hàng thông thường.

Như vậy tấm Chiếu Sáng Phù vừa rồi, rốt cuộc vì sao sẽ thất bại? Rõ ràng cậu đã cấu tứ qua vô số lần trong lòng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Rất nhanh, Đỗ Tử Đằng đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm trong lòng, kết cấu của Chiếu Sáng Phù đã được cấu tứ qua vô số lần lại lần nữa chiếu rọi rõ ràng trong lòng, tựa như mỗi một lần suy nghĩ, chuyên tâm không tạp niệm.

Trong nhận thức của Đỗ Tử Đằng, cấu tạo cơ bản của phù chú đơn giản có ba thứ: Năng lượng, kết cấu và vật liệu.

Bản chất của phù chú chính là một loại kết cấu năng lượng đặc thù lợi dụng giấy phù làm vật dẫn, dưới sự kích phát bằng phương thức đặc biệt ở bên ngoài, phù chú sẽ làm ra phản ứng tương ứng, tỷ như Thần Hành Phù, kết quả khi linh lực kích phát chính là linh lực liên tục nâng lên làm thân người nhẹ như yến, đẩy nhanh tốc độ tiến lên, tỷ như Hỏa Cầu Phù, chính là áp súc linh lực đến một điểm, một khi kích phát điểm này sẽ hoàn toàn bị đốt nổ, tạo thành lực sát thương cực lớn.

Sự phân tích đối với phù chú của Đỗ Tử Đằng kỳ thật còn thấp, thậm chí trong những thư tịch kia cũng không có giải thích về Đạo phù chú ở trình độ cao hơn, bởi vậy, cậu cũng không quá rõ tác dụng đối ứng sau mỗi một đường nét, nhưng sở trường của cậu là ở chỗ trời sinh cảm giác linh lực nhạy bén.

Khi ở Cảnh gia cậu cũng đã phát giác điểm này, tỷ như lợi dụng một tia linh lực tự do khi Hòa Hòa Thảo bị băm nát để tiến hành tu luyện, bản chất của nó cũng là một loại phù, chỉ là vật dẫn từ giấy phù biến thành toàn bộ không gian, cũng càng không ổn định. Sau đó, cậu dùng Hòa Hòa Thảo đứt để vẽ "Tị Trần Phù" trên giấy phù, bản thân vật dẫn ổn định, nhưng bởi vì hàm lượng linh lực trong chất lỏng của Hòa Hòa Thảo mỏng manh, khiến cho bản thân năng lượng không ổn định, hiệu lực của phù chú bản phỏng chế đó mới có thể giảm mạnh, nhưng kết cấu của bản thân phù chú lại tuyệt đối hoàn chỉnh, bởi vậy mới có thể khiến xơ cỏ được linh lực sàng ra.

Tất cả điều này đều nhờ sự cảm ứng linh lực siêu cấp nhạy bén của cậu mới có thể nhận thấy được kết cấu của phù chú, thậm chí dễ dàng tái hiện những kết cấu đó, hơn nữa, cậu phát hiện, cho dù là vợ chồng Cảnh Đại, thậm chí là người có tu vi vượt xa cậu như Giản Trạch, cũng rất khó có sự nhạy bén siêu phàm như cậu.

Cũng chính vì như thế, trong nháy mắt ngắn ngủi khi phù chú được kích phát, cậu có thể nhạy bén nhận thấy được các bộ phận tác dụng trong phù chú, khi cậu cấu tứ toàn bộ kết cấu của Chiếu Sáng Phù, cũng là căn cứ vào sự lý giải về kết cấu của Hỏa Cầu Phù và Thần Hành Phù.

Nói trắng ra, Đỗ Tử Đằng kỳ thật không làm được sự sáng tạo vĩ đại nào, cậu thậm chí không thể lý giải vì sao kết cấu thiêu đốt trong Hỏa Cầu Phù sau khi linh lực được kích phát sẽ thiêu đốt, kết cấu liên tục chuyển vận trong Thần Hành Phù lại đảm bảo linh lực chuyển vận ổn định như thế nào, việc cậu làm, chỉ là thô bạo chia cắt hai kết cấu của Hỏa Cầu Phù và Thần Hành Phù sau đó dán lại, kết quả, kết quả chính là bốc khói.

Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cậu làm ra sự thay đổi đối với kết cấu của phù chú, bởi vậy chính như lời cậu, khó mà nắm giữ được mức độ.

Nhưng bốc khói cũng là một loại kết quả, ít nhất nói rõ bộ phận kết cấu thiêu đốt của Hỏa Cầu Phù đã được kích phát rồi, hơn nữa lực độ yếu đi rất nhiều, kết cấu khống chế liên tục chuyển vận linh lực của Thần Hành Phù cũng phát huy tác dụng.

Như vậy, vấn đề xảy ra ở đâu?

Bút phù của Đỗ Tử Đằng vô ý thức phác họa trên không trung.

====================================

Giản Trạch không kiên nhẫn mà vỗ cửa, tiểu tử này thật là, mặt trời lên cao rồi mà cũng chưa rời giường, thật hoài nghi vợ chồng Cảnh thị làm sao lại muốn thu loại người này làm hạ nhân!

Nô bộc tuy không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng ăn nhiều làm ít, nói nhiều dậy muộn, loại người này có thể làm nô bộc sao?!

Khi Đỗ Tử Đằng với bộ dạng quần áo không chỉnh, tóc tai bù xù mở cửa phòng ra còn một bên dụi mắt, Giản Trạch tức giận quả thực muốn phun trào, nhưng khi hắn ta nhìn thấy một xấp giấy phù hỗn độn trên bàn, không khỏi ngẩn ra.

Đỗ Tử Đằng cũng hoàn toàn không đi so đo vấn đề thái độ của Giản Trạch, sau khi tỉnh táo lại, cậu còn chưa kịp rửa mặt đã hứng thú bừng bừng kéo Giản Trạch đến bên cạnh bàn: "Giản huynh, huynh xem đây là Chiếu Sáng Phù mà tối hôm qua ta vẽ ra!"

"Ha ha! Ta thật là quá cơ trí! Vấn đề quả nhiên xảy ra ở kết cấu của Hỏa Cầu Phù, bên trong kết cấu thiêu đốt kia còn khảm một kết cấu áp súc linh lực gia tăng lực bạo phát của Hỏa Cầu Phù, cho nên khi tính cung ứng linh lực liên tục của Thần Hành Phù vừa đi, đầu tiên bị áp súc rồi mới thiêu đốt! Bởi vì sự thiêu đốt tạo thành sau khi linh lực bị áp súc quá mãnh liệt mới làm giấy phù tự cháy, ta trừ đi kết cấu áp súc linh lực đó, ha ha, sau đó liền vẽ thành!"

Giản Trạch nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ nhìn giấy phù đặt tán loạn trên bàn và tro phù khả nghi trên mặt đất là biết, chắc hẳn đêm qua Đỗ Tử Đằng đều giày vò cái này. Nhất thời trong lòng hắn ta lại có chút áy náy, tuy rằng Đỗ Tử Đằng có khi thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng lại là nhân vật 'một lời nói, một gói vàng', đã nói là phải làm như thế, thật sự khiến mình xấu hổ.

Đỗ Tử Đằng dào dạt đắc ý búng linh phù trong tay: "Giản huynh, nói cho huynh nha, từ nay về sau, sinh hoạt của cư dân trên trấn sẽ bởi vì tấm linh phù này mà thay đổi, bọn họ sẽ cáo biệt bóng tối, đi về phía ánh sáng, moah khặc khặc! Ngẫm lại đi, từ nay về sau mọi người sẽ có cuộc sống về đêm phong phú! Việc mà trước kia chỉ có thể làm vào ban ngày cũng có thể làm trong đêm tối......"

Giản Trạch càng nghe, chút áy náy trong lòng càng tiêu tán...... Đỗ Tử Đằng chính là người có loại năng lực thần kỳ đó......

Thẳng đến khi người nào đó thao thao bất tuyệt nói: "...... Còn có những tu sĩ cấp cao trên núi, chậc chậc, chỉ cần trời vừa tối, mặc ngươi tu vi cao cỡ nào cũng chỉ có thể mò mẫm trong bóng đêm, chỉ cần có Chiếu Sáng Phù, nhân sinh từ đây khác biệt!"

Giản Trạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói: "Tu sĩ cấp cao hoàn toàn không cần thứ này được chưa? Tu sĩ chỉ cần sau khi Trúc Cơ là có thể sinh thành thần thức, có thần thức thì cho dù đen tối cả vùng cũng có thể nắm giữ tình hình quanh mình tự nhiên!"

"Hử? Là vậy sao?" Đỗ Tử Đằng thất vọng thở dài: "Còn tưởng rằng có thể bán khắp Tu Chân giới chứ, chẳng qua dù chỉ bán cho tu sĩ Luyện Khí Kỳ cũng rất tốt nha!"

Người nào đó hoàn toàn không hề bị đả kích, ngược lại càng thêm thần thái sáng láng: "Dựa theo nguyên lý kim tự tháp, tu sĩ Luyện Khí hẳn là đám tu sĩ có số lượng lớn nhất đúng không?"

Hoàn toàn không biết kim tự tháp là cái quỷ gì nhưng lại không muốn đi hỏi để tránh còn phải nói chuyện tiếp với người nào đó, Giản Trạch chỉ miễn cưỡng đáp: "Ừ."

Đỗ Tử Đằng khoanh tay đắc ý nói: "Vậy không phải được rồi! Bắt được một đám có số lượng lớn nhất trong người tu chân, món làm ăn này tiền đồ vô lượng nha! Ha ha, ta quả nhiên chính là anh tuấn thông tuệ!"

Sau đó cậu bỗng nhiên nhảy lên ghế, vỗ vai Giản Trạch: "Giản huynh, ngay cả lời quảng cáo ta cũng nghĩ xong rồi, huynh hãy nghe cho kỹ! 'Ánh sáng, ở ngay trong tay!'"

Nói xong, Đỗ Tử Đằng hào khí can vân dùng linh lực kích phát giấy phù.

Sau đó qua nửa khắc, trên giấy phù bốc lên khói nhẹ.

Giản Trạch:......

Đỗ Tử Đằng phát điên quát: "Này này này! Đừng đi mà! Nó thật sự đang tỏa sáng đó a a a a a!"

Vào ban đêm, tốt xấu Đỗ Tử Đằng cũng chứng minh được bản thân trong sạch.

Khụ, chiếu sáng mà, chút ánh sáng đó đương nhiên nhìn không thấy vào ban ngày.

Giản Linh Nhi tò mò chơi đùa giấy phù tỏa sáng trên tay, còn cười khanh khách quay đầu lại nói: "Còn có chút nóng nóng nữa nè!"

Đỗ Tử Đằng nói: "Bình thường, sản phẩm phụ sinh ra từ sự đốt cháy, nếu có thể khống chế nó chỉ sáng lên không nóng lên, còn có thể tiết kiệm linh lực, thời gian duy trì cũng sẽ càng lâu."

Không ai có thể nghe hiểu được mấy lời thiên thư của Đỗ Tử Đằng, chẳng qua điều này hoàn toàn không thể ảnh hưởng tâm tình tốt của Giản Linh Nhi, cô nhóc giơ Chiếu Sáng Phù nhảy tới nhảy lui trong viện, tiếng cười khanh khách khiến trong viện cũng thêm vài phần không khí ấm áp.

Thậm chí vốn dĩ là tin tức xấu, Giản Trạch cũng có thể thoải mái nói ra: "Quả nhiên như chúng ta dự liệu, Cảnh gia giảm giá bán phù làm ăn không tệ."

Đỗ Tử Đằng mang vẻ khinh thường: "Lấy chỉ số thông minh của đôi vợ chồng đó, còn có thể giày vò ra trò gì mới?"

Giản Trạch thở dài: "Nhưng việc làm ăn của cửa hàng quả thật đã chịu ảnh hưởng, dù sao giá cả của Cảnh gia cũng rẻ hơn chúng ta." Sau đó hắn ta trịnh trọng nói: "Cho nên, Đỗ huynh đệ nên chuẩn bị nhiều một chút các loại phù chú, đặc biệt là 'Chiếu Sáng Phù' này, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành 'chiến lược khác biệt hóa' của cậu, khi hương thân tới cửa, chúng ta sẽ đề cử Chiếu Sáng Phù, xem như phải nhất quyết cao thấp với Cảnh gia!"

Giản Trạch nắm tay mang vẻ kiên nghị, Đỗ Tử Đằng lại dùng một loại biểu cảm 'phí phạm của trời' nhìn hắn ta: "Huynh chỉ tính toán mở rộng Chiếu Sáng Phù như vậy?"

"Phải...... Có gì không ổn sao?"

Đỗ Tử Đằng đứng dậy: "Sản phẩm mới lạ vĩ đại như vậy làm sao có thể sử dụng loại phương thức phổ phổ thông thông đó để đẩy mạnh tiêu thụ chứ? Đương nhiên phải có phương thức xứng đáng với thân phận của nó, tuyên cáo sản phẩm thay đổi thời đại bước lên sân khấu lịch sử nha! Về phần Cảnh gia," Đỗ Tử Đằng cười lạnh: "Đó chính là một chút cặn bã trong nước lũ thời đại, thuận tay xối mất, không cần cảm ơn."

Nhưng sau khi nghe xong "phương thức mở rộng" vĩ đại của Đỗ Tử Đằng, trấn trưởng với Giản Trạch hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên là: "Vậy phải tiêu hao bao nhiêu Chiếu Sáng Phù?"

Đỗ Tử Đằng vung tay lên: "Phí dụng quảng cáo bình thường mà."

Giản Trạch bình tĩnh nói: "Nếu như vậy, vậy vất vả cho Đỗ huynh đệ rồi."

Đỗ Tử Đằng kinh ngạc nhìn Giản Trạch: "Huynh không biết xấu hổ mà kêu một tu sĩ Luyện Khí tầng một một mình vẽ nhiều phù như vậy???"

Mặt Giản Trạch có chút không nhịn được: "Tại hạ cũng không am hiểu chế phù."

Đỗ Tử Đằng vô cùng đau đớn nói: "Năng lực là một chuyện, thái độ là một chuyện khác!"

Trấn trưởng rốt cuộc xem không nổi cháu trai nhà mình bị ức hiếp như vậy nữa, ho khan một tiếng, nói: "Đỗ tiểu ca, tấm Ẩn Khí Phù trên người cậu, có chút quen mắt nha."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip