Q1 Chương 8
Chương 8 Đây... Đây chính là cơ duyên lớn bằng trời!
Đỗ mỗ bị vạch trần tu vi chân thật cũng không chút để ý, dù sao tu vi Luyện Khí tầng hai so với Giản Trạch mà nói cũng vẫn kém không ít, bởi vậy những lời trước đó, Đỗ Tử Đằng cũng nói không hề có gánh nặng tâm lý.
Nói đến Ẩn Khí Phù, vẫn là ngày đó lừa được từ trong tay Giản Linh Nhi, chỉ bởi vì dùng phương thức băm thảo tu luyện thật sự không thể để vợ chồng Cảnh thị phát hiện, sau khi có thiết tưởng tu luyện, Đỗ Tử Đằng mới lập kế hoạch lừa lấy tấm linh phù quan trọng như vậy.
Nghiêm khắc mà nói, đó là tấm phù chú mà Đỗ Tử Đằng sử dụng đầu tiên, vì thế, tấm linh phù sang quý đó cuối cùng vẫn bị người nào đó lấy danh nghĩa "kỷ niệm tình hữu nghị vĩ đại của cậu và Linh Nhi" mà giữ lại.
Ăn ngay nói thật, khụ, kỳ thật là cả nhà trấn trưởng thua dưới độ dày da mặt của người nào đó.
Đương nhiên, cuối cùng Giản Trạch cũng không thể không nhận nhiệm vụ vẽ một phần Chiếu Sáng Phù.
Đỗ Tử Đằng từng xem qua Cảnh Đại chế phù đương nhiên hiểu rõ, tu sĩ Luyện Khí bình thường không có cảm giác nhạy bén biến thái như cậu, xác xuất chế phù thành công cực thấp.
Nhưng tựa như bản thân Đỗ Tử Đằng đã nói, năng lực là một chuyện, thái độ là một chuyện khác.
Giản Trạch nhận nhiệm vụ cũng là một loại thái độ, ít nhất nên biết đối tác của mình đang làm công việc thế nào.
Đối với Đỗ Tử Đằng mà nói, dưới tiền đề rằng kết cấu cơ bản của Chiếu Sáng Phù đã rõ, vẽ phù càng giống một loại chuyển động máy móc.
Hít thở, nâng bút, ngưng thần, tĩnh khí, đặt bút, thu bút, những đường nét trôi chảy đó chợt lóe trên giấy phù, sau đó lại ảm đạm xuống, hệt như hô hấp, như thế, tấm phù này đã thành.
Kỳ thật, trong nháy mắt khi Đỗ Tử Đằng nâng bút cơ hồ đã biết tấm phù này tuyệt đối không thể thất bại, nhưng khi phù thành, cậu vẫn nhịn không được cao hứng, chẳng qua sau khi cao hứng cậu lại thở dài một hơi.
Tu vi Luyện Khí tầng hai vẽ phù chung quy vẫn quá miễn cưỡng, chỉ một tấm phù cũng đã khiến cậu rõ ràng cảm giác được linh lực tiêu hao cực lớn.
Đỗ Tử Đằng lắc đầu, buông bút bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực, vì thế mặt trời lên mặt trời lặn, hít thở, nâng bút, ngưng thần, tĩnh khí, đặt bút, thu bút, khôi phục linh lực. Cứ vòng đi vòng lại như thế, Đỗ Tử Đằng lại không cảm thấy buồn tẻ, khi ở Cảnh gia, cậu đã từng bao nhiêu lần kỳ vọng có thể vẽ phù vui sướng tràn trề như bây giờ, nhưng lại phải ngày ngày tiêu tốn thời gian trong việc gánh thảo, băm thảo, nấu thảo, chế giấy, chỉ có thể trộm dùng Hòa Hòa Thảo thoải mái thực hiện những tư tưởng thiên mã hành không của cậu đối với phù chú trên giấy phù, ngày tháng có thể an an tĩnh tĩnh vẽ phù như bây giờ, kỳ thật Đỗ Tử Đằng rất quý trọng.
Trong những nét bút lặp lại, Đỗ Tử Đằng càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng sáng tỏ với mỗi một nét trên giấy, tựa hồ ngay cả quỹ đạo linh lực cũng mơ hồ có thể chạm vào được, đường nét dưới ngòi bút của cậu cũng càng ngày càng mượt mà no đủ, tựa hồ đã tới điểm giới hạn nào đó.
Khi tấm phế phù đầu tiên xuất hiện, tay Đỗ Tử Đằng thoáng khựng lại, sau đó cậu nhìn Chiếu Sáng Phù đã được vẽ xong bên cạnh, nếu nhớ không lầm, là ba mươi ba tấm.
Đỗ Tử Đằng nhíu mày, đặt bút xuống, trong lòng có chút tiếc nuối. Kỳ thật vừa rồi khi chế phù lặp đi lặp lại, cậu cảm thấy mình giống như đã mơ hồ chạm được đến thứ gì đó, chẳng qua vừa gián đoạn, không cách nào tìm về loại cảm giác đó được nữa.
Dựa vào cảm giác tinh thần của cậu mà nói, hoàn toàn có thể tiếp tục vẽ tiếp, chẳng qua thân thể cậu đã phát ra tín hiệu mệt mỏi, cái gọi là lòng có dư mà lực không đủ, đại khái là như thế đi.
Đỗ Tử Đằng đặt bút xuống, ngồi dậy, cảm thấy cả người đau nhức, quả thực còn mệt hơn gánh mười lần Hòa Hòa Thảo, Đỗ Tử Đằng cắn răng bắt đầu vận động: Ta phắc, hóa ra chế phù cũng là công việc thể lực!
Sau khi nghiến răng nghiến lợi làm việc như vậy mấy ngày, nhìn một đống Chiếu Sáng Phù thật dày trước mắt, trong lòng Đỗ Tử Đằng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu, hơn nữa, cảm giác được linh lực trong cơ thể dần dần vận chuyển trôi chảy, cho thấy tiêu hao linh lực đả tọa khôi phục khi chế phù dày đặc trong khoảng thời gian này cũng có chỗ tốt thật lớn đối với tu vi bản thân.
Sau khi chạm mặt với Giản Trạch cũng đầu bù tóc rối tương tự, hai người kiểm kê số lượng phù chú, nhìn nhau cười: Thời cơ đã chín mùi!
=======================================================
"Nương tử, tôi thấy, chúng ta cũng đã cướp gần đủ việc làm ăn linh phù của Giản gia rồi...... Có phải nên tăng giá lên một chút không?" Cảnh Đại lấy lòng quạt gió cho Cảnh Phùng thị, nói.
Cảnh Phùng thị vừa mới dùng xong linh đan dưỡng nhan, đang đánh giá dung nhan mình trong gương, cảm thấy như non mịn hơn mấy phần, nghe mấy câu không đầu óc đó của Cảnh Đại, thế mà cũng không tức giận, chỉ lười nhác nói: "Ông cũng đừng nghĩ vậy nữa, một ngày Giản gia không đổ, nhà ta sẽ một ngày không tăng giá."
Cảnh Đại dừng quạt: "Nhưng nhà ta không cung cấp hàng cho Giản thị mà, nhà gã không có phù chú, dù ta tăng giá, người trên trấn còn không phải vẫn mua ở nhà ta sao? Vì sao không tăng?"
Cảnh Phùng thị giận liếc gã: "Cái tên không đầu óc nhà ông, nếu lúc này ông tăng giá, những người trên trấn chắc chắn sẽ đi ủng hộ Giản gia, nếu trong lúc này xảy ra sự cố gì khiến Giản gia lấy được phù, đến lúc đó kết thúc rất phiền phức, chi bằng cứ như hiện tại...... Hừ, chờ tới khi Giản thị đóng cửa, ông thích thế nào thì thế đó, linh phù trên trấn này đương nhiên do Cảnh gia ta định đoạt!"
Cảnh Đại suy tư trước sau, lại vui vẻ nói: "Vẫn là nương tử anh minh! Hiện tại chúng ta tăng cũng chỉ có thể tăng nhỏ, nếu tới lúc đó, chúng ta muốn tăng thế nào thì tăng thế đó!"
Cảnh Phùng thị liếc xéo gã một cái, phản ứng được còn chưa quá muộn.
Cảnh Đại bị tiền cảnh tươi đẹp đó kích thích đến mức liên tục xoa tay: "Nhiều ngày nay tôi thấy cũng không có ai đi Giản gia mua phù...... Nương tử, tôi thấy không cần nửa tháng, Giản gia đó cũng chỉ có thể đóng cửa đi?"
Cảnh Phùng thị cười tàn nhẫn: "Gã càng không đóng cửa càng tốt đó, hừ, kéo càng lâu, cửa hàng đó lỗ càng nhiều, đợi đến khi tích góp của lão bất tử kia lỗ sạch, tôi xem bọn chúng lấy gì để trả nợ mà tiểu tử kia thiếu!"
Cảnh Đại liên tục gật đầu: "Đúng vậy! Đến lúc đó chúng ta trực tiếp để tiểu tử đó lấy thân trả nợ, hừ, sớm muộn gì cũng phải lăn trở về Cảnh gia ta làm việc! Hắc hắc, đến lúc đó, việc mua bán linh phù trên trấn này đều do Cảnh gia ta định đoạt, tiểu tử đó cũng có nhiều việc để làm rồi!"
Cảnh Phùng thị thấy sắc trời đã tối, có lẽ việc làm ăn hôm nay cũng đủ rồi, đẩy Cảnh Đại một cái: "Được rồi, đi thu dọn đi, hôm nay tới đây thôi, đi hậu viện chuẩn bị ăn cơm."
Cảnh Đại gật đầu, bỗng nhiên, trong hoàng hôm dày đặc, một luồng quang mang chói mắt ửng sáng cả vùng chân trời! Ánh sáng đó khiến cả Tiên Duyên trấn cũng sáng rực theo, như từ chạng vạng trực tiếp trở về ban ngày!
Động tác trên tay Cảnh Đại khựng lại, ngây ngốc nhìn về phía chân trời.
Cảnh Phùng thị bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt biến đổi.
Cảnh Đại đột nhiên thất thanh hô: "Chẳng lẽ là linh bảo gì đó xuất thế?!"
Cảnh Phùng thị "ha" một tiếng: "Ánh sáng đó...... Là ở trong trấn!"
Vợ chồng hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên quang mang tham lam, không cần nhiều lời, hai người dán lên Thần Hành Phù rồi nhanh chóng chạy đến nơi phát sáng quang mang trong trấn.
Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người vội vàng chạy đến, trong lòng hai người họ có chút nôn nóng, quang mang đó vẫn đang sáng, có thể thấy chưa ai có được "linh bảo" kia, chỉ là bọn họ vốn cách khá xa, nếu đến trễ...... Nghĩ đến đây, hai vợ chồng liều mạng vận chuyển linh lực, dùng tới cả sức bú sữa, liều mạng muốn vứt lại những người chạy đến kia.
Khi hai người càng ngày càng gần, loáng thoáng có thể thấy được nơi phát ra quang mang kia, Cảnh Đại một bên há miệng ăn gió một bên thở hồng hộc vui vẻ nói: "Nương...... Nương tử...... Mau xem...... Có...... Có phải...... động phủ, động phủ tiên nhân lưu lại?!"
Từ xa nhìn lại, một tòa phủ đệ rực rỡ quang mang sừng sững nơi trung tâm trấn, cơ hồ chói mù mắt người, trong ánh sáng lưu chuyển, thỉnh thoảng có thể thấy vài bóng dáng tiên nhân mờ ảo không rõ, quả thật như là phủ đệ tiên nhân trong truyền thuyết!
Đây...... Đây chính là cơ duyên lớn bằng trời! Bước chân vợ chồng Cảnh thị càng nhanh hơn, lúc này, dù linh lực khô kiệt cũng chịu! Hai người nuốt mấy viên linh đan nhanh chóng chạy về phía trước.
Đợi khi chạy tới phụ cận, Cảnh Phùng thị càng ngày càng nghi hoặc: Động phủ tiên nhân này thấy thế nào lại có chút quen mắt?
Sau đó bà chợt nghe thấy một thanh âm càng quen thuộc: "Đúng vậy đúng vậy, một linh châu hai tấm, mười tấm? Được, nhận năm viên linh châu!"
Cảnh Phùng thị tập trung nhìn vào, có thể không quen sao?! Thanh âm kia đến từ Giản Trạch mà hai vợ chồng bà tâm tâm niệm niệm muốn kéo sụp, những thân ảnh mờ ảo không rõ kia...... Đều đcm tất cả là đồng hương láng giềng, phủ đệ tiên nhân chó chết kia vậy mà là tiệm linh vật Giản thị!
Sắc mặt Cảnh Phùng thị tối tăm không chừng, một thanh âm giòn giã còn đang cười hì hì nói: "Thiết đại thúc, thúc tới rồi, đúng nha, tất cả dán ở ngoài cửa hàng đều là 'Chiếu Sáng Phù' mới ra, nhà rất sáng đúng không? Buổi tối dùng rất thuận tiện, hì hì, tặng thúc mấy tấm thử xem sao, không thu linh châu!"
Tiếng cười hào hùng của Thiết Vạn Lí vang lên: "Tiểu Linh Nhi cháu này, Thiết đại thúc còn có thể thiếu linh châu của cháu sao?"
Góc tường, một bóng người đáng khinh đang mò chân tường, khụ, bóc những phù chú đã ảm đạm, lần nữa thay phù mới chói sáng, tóm lại, cần phải bảo đảm toàn bộ cửa hàng chói mù mắt người.
Người nào đó một bên bóc (dán) linh phù, một bên chậc chậc nôn máng: Tiêu chuẩn vẽ phù của mình quả nhiên vẫn khiến người ta bi thương, rõ ràng do trấn trưởng kích phát cùng lúc, thời gian duy trì lại dao động quá sức, toàn bộ cửa hàng không phải tối đi cùng lúc, mà tối đi từng mảng từng mảng, cứ như đột nhiên thêm mấy miếng vá, hơn nữa bù mảng này còn có mảng khác! Đậu mớ, sớm biết việc này khổ cực như thế, còn không bằng đi bán phù!
Đồng hương láng giềng chạy tới càng ngày càng nhiều, xưa nay chưa từng thấy, trấn dân trên Tiên Duyên Trấn lần đầu tiên không phải bị triệu tập, lại "tự phát" hoàn toàn tề tụ như vậy.
Đặc biệt thích xem náo nhiệt chính là trẻ con: "Mẹ, mua thêm mấy tấm đi, sáng lấp lánh đẹp cỡ nào!" "Đại ca, muội cũng muốn mà! Ô ô ô ô, muội cũng muốn, muội cũng muốn!" "Tiểu Linh Nhi, mình dùng cái này đổi với cậu mấy tấm chơi chơi, được không?"
Dòng người xôn xao ầm ĩ vây quanh tiệm linh vật Giản thị rực rỡ ánh sáng, chính giữa cửa hàng, Giản Trạch trong quang mang vừa thu linh châu vừa giới thiệu phù chú, vội không ngừng, thậm chí ngay cả trấn trưởng cũng tự mình ra sân cùng mấy lão nhân trên trấn thưởng thức phủ đệ quang mang khó gặp này, Giản Linh Nhi bận rộn nhất càng bị một đống trẻ con vây quanh thoát không được thân, trong lúc nhất thời, trấn tu chân ngăn cách thế tục này lại có vài phần cảm giác lung linh sắc màu, rộn ràng nhốn nháo của hội chợ thế gian, đó là hương vị trần thế.
Tất cả điều này khiến Đỗ Tử Đằng có chút hoảng hốt, cảm giác này ấm áp quen thuộc lại thân thiết hạnh phúc, có phải những quang mang lưu chuyển vụn vỡ trong mơ đều đến từ hồng trần ồn ào huyên náo như thế hay không, những hồi ức mà cậu quên mất kia có phải cũng thất lạc trong phàm trần thế tục như vậy hay không?
Thẳng đến khi tiếng cười đắc ý của tiểu nha đầu vang lên: "Ha ha, Chiếu Sáng Phù này chính là do Tiểu Đỗ ca nhà mình phát minh đó!"
Một thân ảnh hung tợn bỗng nhiên xông tới trước mặt Đỗ Tử Đằng: "Tiểu tử! Ngươi vậy mà biết vẽ phù?"
Đỗ Tử Đằng phục hồi tinh thần lại từ sự mất mát mờ mịt vô trật tự kia, trong tầm nhìn là một khuôn mặt gắng sức đã có chút biến hình, tựa như để mất bảo bối lớn lao, lại như gặp phải sự lừa gạt phản bội cực lớn, quả thực tức muốn hộc máu.
Đỗ Tử Đằng buồn cười, chuyện lạ bao nhiêu đâu, giấy phù mỗi lần làm thành, ít nhất có một phần đều bị mình lấy để luyện tập, thế mà tới hỏi mình biết vẽ phù hay không?
Giản Trạch từ xa chú ý tới tất cả, vội vàng chạy tới, nghe thấy Cảnh Đại chất vấn "đúng lý hợp tình" như vậy, không khỏi cảm thấy nóng rát thay da mặt vợ chồng Cảnh thị. Hắn ta nhìn không nổi, tiến lên nói: "Thế nào, Đỗ tiểu huynh đệ còn không thể biết vẽ phù sao?"
Cảnh Đại khó thở: "Nếu biết tiểu tử này biết vẽ phù, lão tử mới sẽ không chỉ đòi chút linh thạch như vậy...... Phi, không đúng, lão tử vốn sẽ không đòi linh thạch! Mẹ nó, Lão tử...... Lão tử quá lỗ rồi!"
Sau đó, gã tiến lên xách lấy cổ áo Đỗ Tử Đằng: "Lão tử hối hận rồi, tiểu tử này phải về Cảnh gia vẽ phù cho ta!"
Trấn trưởng dẫn các lão nhân trên trấn chậm rãi dạo bước đến, nhẹ nhàng phất một cái liền hất Cảnh Đại qua một bên: "Cảnh Đại, hội sớm ngày đó đã phân trần rõ ràng, thế nào ngươi lại tới càn quấy? Đỗ tiểu huynh đệ là khách quý của Giản gia ta, nào để cho ngươi tùy ý bắt nạt?"
Cảnh Đại tức giận đến mức giậm chân, vừa rồi thấy Giản Trạch đếm linh châu đếm tới mềm tay, hai mắt gã đã sắp đỏ đến mức nhỏ ra máu, lúc này biết phù chú kiếm tiền đó vậy mà đều do Đỗ Tử Đằng vẽ, càng sắp nôn ra máu, lão bất tử này vậy mà còn dám ngăn cản!
"Lão chó nhà ông! Nến còn dám cản, có tin lão tử......" Cảnh Phùng thị tiến lên ngăn lại Cảnh Đại, nếu nói tức hận, trong lòng bà tuyệt đối không ít hơn Cảnh Đại, vốn tưởng rằng là linh bảo xuất thế, đến cướp cơ duyên, ai biết thế mà trơ mắt nhìn tiệm linh vật Giản thị xoay mình, vậy mà nương Chiếu Sáng Phù lôi kéo nhiều việc mua bán như vậy? Hơn nữa, đáng giận nhất chính là, phù đó lại là do tiểu tử kia vẽ! Rõ ràng ở nhà cũng không thấy tiểu tử vụng về đó vẽ nửa tấm phù chú!
Cảnh Phùng thị cười lạnh: "Tiểu tạp chủng, ta cho ngươi một lựa chọn, nghe cho kỹ, nếu hiện tại ngươi về Cảnh gia với bọn ta, tất cả chuyện cũ bỏ qua, nếu không, hừ!"
Đỗ Tử Đằng mang vẻ vô tội, nói: "Tôi...... Tôi không phải đã tiêu của Cảnh gia một trăm bốn mươi mốt viên linh thạch rồi sao, nếu trở về chẳng phải hại Cảnh gia tiêu càng nhiều linh thạch nữa sao?" Cả mặt cậu mang vẻ thành khẩn, nói: "Đã nợ Cảnh gia đủ nhiều rồi, thật sự không thể để các ngươi tốn kém nữa."
Nhìn Đỗ Tử Đằng mang đầy biểu cảm "suy nghĩ vì Cảnh gia", nghĩ lại những lời cậu nói, lại nhìn cảnh tượng toàn trấn xuất động tới Giản thị mua phù, vợ chồng Cảnh thị thật sự hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip