Q2 Chương 33



Chương 33 Không thống khổ thì không hạnh phúc

Trận tuyên bố nhiệm vụ đệ tử giống như trò khôi hài đó đã qua, Phương Bình mang vẻ buồn nản trở lại Phi Hào Viện, ngay cả Đỗ Tử Đằng phía sau có theo kịp không cũng không quản.

Trong Phi Hào Viện, hai người Mạnh Lâm, Đàm Khánh đã mang vẻ tức giận chờ đợi.

Vừa thấy hai người Phương Đỗ vào viện, Mạnh Lâm đã trực tiếp chỉ Đỗ Tử Đằng, nói: "Vẽ phù vốn đã không phải chuyện rực rỡ gì, tiểu tử ngươi kéo đến tu hành làm gì, hiện tại đệ tử cả ngoại môn đều đang xem chuyện cười của Phi Hào Viện chúng ta đó! Hôm nay cả một đường ta ra ngoài đến Chuy Lạc Viện đổi xúc xắc đều bị người nhạo báng!" Sau đó gã chuyển lời, phun về phía Phương Bình: "Phương đại ngốc, đầu ngươi có bệnh sao! Dẫn người thế nào vậy? Tiểu tử này mới tới là tên ngu xuẩn còn chưa tính, thế nào ngươi không ngăn cản, vậy mà để xảy ra vụ tai tiếng bực này!"

Đàm Khánh lại âm trầm nói: "Phương đại ngốc, nếu không quản tên ngu xuẩn mới tới này nữa, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!" Sau đó gã ta cười âm lãnh với Đỗ Tử Đằng: "Tiểu tử! Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi tốt số xông qua Tiên Phàm Lạch tầng thứ nhất thì vạn sự đại cát. Ngươi có thể bình yên vào Phi Hào Viện, không đại biểu ngươi có thể sống sót ở lại, hừ." Sự âm hàn trong tiếng hừ lạnh đó khiến căn phòng tồi tàn này lại rét lạnh thêm mấy phần.

Lâm Tùng chỉ khoanh tay đứng một bên cười lạnh, ha, hai tên ngu xuẩn tụ chung một đống, hại hôm nay gã cũng mất mặt trước mặt Cát công tử, không biết khi nào mới có thể may mắn như họ Thường kia, lên được chiếc thuyền lớn của Cát công tử.

Nhìn hai người Mạnh Đàm sập cửa mà đi, Lâm Tùng chỉ cười ha ha, cũng xoay người ra cửa.

Ba người đó rời đi trước sau, từ đầu tới đuôi, Phương Bình thất hồn lạc phách vẫn luôn cúi đầu, một câu phản bác cũng không có.

Đỗ tiểu gia lại mang vẻ thong dong: "Phương sư huynh, gian nhà nào là của ta?" Cậu thấy Phương Bình không phản ứng, nâng cao thanh âm: "Phương sư huynh?!"

Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu: "Đệ biết hôm nay đệ đã làm gì không?!"

Đỗ Tử Đằng bình tĩnh nói: "Ta nhận nhiệm vụ đệ tử, thì sao?"

Phương Bình trong phút chốc bị nghẹn nói không ra lời, nhưng tiểu tử trước mắt mới vào kiếm phái ngày đầu tiên, lại biết gì chứ? Nói đến cùng vẫn do mình không trông chừng cậu ta cho tốt, phụ lòng chưởng viện.

Sau một lúc lâu, hắn ta mới suy sụp nói: "Đệ chắc hẳn cũng đã nhìn ra, tình cảnh của Phi Hào Viện chúng ta trong kiếm phái...... cũng không được tốt, hôm nay đệ làm náo động lớn như vậy, mỗi người đều đang nghị luận, liên lụy đến toàn bộ Phi Hào Viện đều bị người ta cười nhạo, thanh danh đó cũng không dễ nghe......"

Biểu cảm của Đỗ Tử Đằng không những không thấy áy náy, ngược lại rất hờ hững: "Ta đây không làm náo động, thanh danh của Phi Hào Viện sẽ trở nên tốt hơn?"

Phương Bình nghe vậy giận dữ, nhưng thấy sự lạnh lùng trên nét mặt Đỗ Tử Đằng dưới nắng chiều, trong lòng lại đột nhiên có sự kính sợ không rõ nguyên do, bắt đầu từ khi quen biết tiểu tử này, đối phương luôn mang dáng vẻ không hề sợ hãi, vô tâm vô phế, còn biểu cảm trước mắt quá xa lạ.

Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây, không khí dần dần lạnh lẽo, nơi căn nhà cỏ nát treo trên Vân Hoành Phong này, càng nghe thấy rõ ràng trận gió cắt kêu réo điên cuồng trên ngọn núi chót vót, nếu ở trong nhà đá của tám viện còn lại, có lẽ sẽ không cảm giác được sự tồn tại của gió, nhưng toàn bộ Phi Hào Viện lại như lung lay sắp đổ trong trận gió cuồng mãnh đó.

Đỗ Tử Đằng đá đá tấm ván gỗ hơi mỏng rung động nhè nhẹ dưới chân: "Chẳng lẽ các huynh cam tâm?"

Cam tâm vẫn luôn ở nơi này? Cam tâm nơi này vẫn luôn rách nát như vậy?

Không đợi Phương Bình hoàn hồn trả lời, Đỗ Tử Đằng đã nói: "Ít nhất Đỗ Tử Đằng ta không cam tâm, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục."

Ánh mắt Phương Bình nhìn Đỗ Tử Đằng rất phức tạp, rất lâu sau, một chút ánh sáng trong ánh mắt đó dần dần tắt đi, không cam tâm không khuất phục thì sao? Lúc mỗi người bọn họ tới chẳng phải cũng từng nghĩ muốn thay đổi sao, chẳng qua thời gian dần trôi...... chậm rãi cũng thành dáng vẻ hiện tại. Chẳng lẽ Đỗ sư đệ này có thể ngoại lệ? Thôi, đợi cậu ta vấp phải trắc trở rồi tự nhiên sẽ biết.

Phương Bình cười khổ một tiếng, kế đó đứng dậy, nói: "Phòng của đệ ở bên này, đi theo ta."

Căn nhà cỏ rách nát có thể có chỗ nào tốt, nhưng cửa gỗ gian nhà đó bị đập ra một lỗ, giường gỗ tả tơi, hiển nhiên là vì chuyện vừa rồi. Trên mặt Phương Bình ẩn hàm tức giận, dù cho Đỗ sư đệ niên thiếu vô tri dựa vào một bầu nhiệt huyết nhận nhiệm vụ đệ tử khiến mọi người bị chế nhạo, nhưng mấy người bọn gã thân là sư huynh cũng không nên bỉ ổi giận chó đánh mèo như thế.

Đỗ Tử Đằng lại chỉ cúi người nhặt lên một mảnh ván giường rách nát tùy tay vá lại cái lỗ trên cửa, hoàn toàn không để bụng.

Phương Bình nói: "Đỗ sư đệ, đệ chờ một lát, ta đi xem có phòng nào trống đổi cho đệ không."

Đỗ Tử Đằng lại lắc đầu: "Phương sư huynh, không cần, sắc trời đã tối, huynh nghỉ ngơi sớm chút đi."

Phương Bình: "Vậy sao được...... Giường đều đã thành như vậy......"

Đỗ Tử Đằng lại cười tiêu sái: "Không phải sư huynh đã nói đó sao? Tu sĩ xa rời ngoại vật, không vướng trong lòng, như vậy thì có là gì?"

Phương Bình nhất thời câm nín, muốn xác định lần nữa, nhưng thấy Đỗ Tử Đằng tuy mang biểu cảm ung dung, lại có một loại kiên quyết, thì chỉ đành thở dài: "Ta đây ngày mai sẽ tới giúp đệ đổi những dụng cụ này, sư đệ cũng đừng đặt những việc đó trong lòng."

Tiễn Phương Bình xong, Đỗ Tử Đằng nhìn quanh gian nhà cỏ nhỏ hẹp cũ nát lại bừa bãi không chịu nổi này, gió núi mãnh liệt bên ngoài thổi rung vù vù, gian phòng nhỏ như cũng vang lên tiếng vọng u u, khiến người ta rùng mình.

Đỗ Tử Đằng lại dạo bước đến trước chiếc bàn nhỏ, thứ duy nhất chưa bị phá hư bên cửa sổ, móc ra bút phù và một tấm giấy phù từ trong túi trữ vật nhận nhiệm vụ đệ tử, trong bóng đêm, mò mẫm tiện tay vẽ ra tấm phù đầu tiên từ khi cậu tới Hoành Tiêu kiếm phái —— Chiếu Sáng Phù.

Theo ánh sáng phù chú thành hình chợt lóe lên, Đỗ Tử Đằng kích phát phù chú, gian nhà cỏ treo trên vách núi này đã sáng lên một chút quang mang, trên Vân Hoành Phong bao la, mỏng manh rồi lại kiên trì.

Dưới chút ánh sáng đó, Đỗ Tử Đằng bật hơi, bắt đầu chậm rãi vận chuyển pháp quyết《 Dẫn Khí Quyết 》chất phác đến mức không gì sánh kịp kia: Hấp dẫn linh lực bên ngoài tiến vào cơ thể từng chút theo kinh mạch, cọ rửa qua các huyệt khiếu, lại chảy qua các bút pháp dựa theo tuyến đường vẽ phù.

Nhưng tấm phù thứ hai được vẽ ra rất nhanh đã bốc khói nhẹ, Đỗ Tử Đằng khẽ nhíu mày, cậu sơ suất, linh khí trên Vân Hoành Phong nồng đậm hơn xa Tiên Duyên Trấn, cũng không biết có phải bởi vì kiếm tu đông đảo hay không, linh khí cũng cực kỳ sắc bén, vừa mới dẫn khí nhập thể, đã cảm thấy khó có thể chịu đựng như bị đao cắt kinh mạch, bấy giờ mới vẽ hỏng một tấm phù.

Cậu buông bút phù, nhíu mày suy ngẫm, nếu từ bỏ đồng thời tu luyện 《 Dẫn Khí Quyết 》, chỉ đơn thuần vẽ phù, thì cũng có thể nhanh chóng vẽ xong, chẳng qua như vậy sẽ đương nhiên không thể dựa vào vẽ phù để tu hành, Đỗ Tử Đằng lập tức lắc đầu, phủ quyết ý tưởng này.

Cậu muốn hoàn thành ba vạn tấm linh phù, nhưng cậu cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tu hành. Cậu muốn làm được cũng nhất định phải làm được.

Thế mà nói vẽ phù không thể tu hành, mấy kiếm tu ngu xuẩn đó, Đỗ tiểu gia bình tĩnh nghĩ, dù cho linh khí ở Vân Hoành Phong không thích hợp vẽ phù tu hành, cậu cũng nhất định phải làm được cho bọn họ xem.

Sau khi buông bút, Đỗ Tử Đằng ngồi xếp bằng trên mặt đất rối loạn lộn xộn khắp nơi này, bắt đầu điều tức, tập trung tinh thần cảm ứng tỉ mỉ linh khí gào thét giữa núi đồi.

Không biết có phải bởi vì hôm nay đã tra qua linh căn hay không, Đỗ Tử Đằng quả thật cảm giác được rõ ràng nguyên tố ngũ hành trong không khí quanh mình, mà cái loại sắc bén kia —— linh khí thuộc tính kim quả nhiên hoạt bát vô cùng, không phải bởi vì số lượng nhiều, chỉ bởi vì sinh động vô cùng.

Mà hiện tại những phù chú do cậu vẽ không có yêu cầu gì về thuộc tính linh khí, linh khí hành Kim sinh động như vậy chỉ khiến cậu vận hành Dẫn Khí Quyết có chút cật lực mà thôi.

Đỗ Tử Đằng nhíu mày vận hành đơn độc《 Dẫn Khí Quyết 》một lần, sau một chu thiên, kinh mạch quả nhiên đau âm ỷ, cậu nghiền ngẫm tỉ mỉ loại đau đớn này, kinh ngạc phát hiện, trình độ hoạt bát của linh khí hành Kim nơi này thế mà rất vi diệu, vừa có thể kích thích kinh mạch khuếch trương rồi lại sẽ không bởi vì quá cuồng bạo mà mang đến tổn thương cho kinh mạch.

Đỗ Tử Đằng trong phút chốc lại có chút thất thần, trình độ hoạt bát của linh khí là lĩnh vực hoàn toàn mới mà cậu chưa từng chạm đến, Tụ Linh Phù trước đó chỉ do cậu đầu cơ trục lợi lợi dụng ghép nối vị trí mấu chốt của mấy loại phù chú để tăng lên nồng độ linh khí mà thôi, nhưng hiện tại, ở Vân Hoành Phong này, trình độ hoạt bát của linh khí vậy mà có thể được khống chế chính xác như vậy —— vừa có thể trợ giúp tu sĩ Luyện Khí Kỳ tu hành cũng sẽ không thương tổn kinh mạch của họ, Đỗ Tử Đằng không cho rằng đây là điều ngẫu nhiên.

Hoành Tiêu kiếm phái ở một mặt nào đó lại một lần nữa triển lãm sự mạnh mẽ của mình cho Đỗ Tử Đằng xem.

Đỗ Tử Đằng cảm ứng linh khí bốn phía, tu vi quan trọng không? Đương nhiên quan trọng. Cậu tin tưởng, nếu không có tu vi mạnh mẽ, thì bất kể thế nào cũng không có khả năng lý giải được chân lý ảo diệu trong linh khí. Cậu tò mò với nó không? Đương nhiên tò mò, nhưng trước mắt, tò mò cũng không thể cởi bỏ câu đố. Đỗ Tử Đằng chỉnh đốn lại tâm tình, cho nên vấn đề hiện tại là, một loại linh khí hoạt bát đặc thù như vậy, cậu nên chú ý cả tu hành lẫn vẽ phù như thế nào?

Sau khi chải vuốt xong nguyên nhân vấn đề xuất hiện, đáp án đột nhiên trở nên rất đơn giản: Một, cải tạo hoàn cảnh; hai, thích ứng hoàn cảnh.

Nếu Đỗ Tử Đằng có thể vẽ ra Tụ Linh Phù Trận gia tăng nồng độ linh khí đơn hướng, đương nhiên cũng có thể vẽ ra Tụ Linh Phù Trận giảm bớt nồng độ linh khí đơn hướng, giảm bớt nồng độ linh khí quanh mình, dù cho linh khí thuộc tính Kim hoạt bát thế nào đi nữa, chắc chắn cũng có thể giảm bớt nồng độ của nó, giảm bớt sự ảnh hưởng mà nó mang đến cho kinh mạch, thậm chí có thể làm được hoàn cảnh không khác gì Tiên Duyên Trấn.

Nếu là Đỗ Tử Đằng còn ở Tiên Duyên Trấn, có lẽ sẽ không chút do dự chọn dùng loại phương án này, trong mắt cậu khi đó, thủ đoạn ngắn gọn nhất có thể đạt được mục đích chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất, cải tạo hoàn cảnh đương nhiên là thủ đoạn nhanh nhất, những thứ khác hoàn toàn không ở trong phạm vi suy xét của cậu.

Nhưng hiện tại, cậu đã ý thức được rằng, con người tất nhiên có thể cải tạo hoàn cảnh, nhưng thích ứng hoàn cảnh cũng là một loại mạnh mẽ khác. Trong Tu Chân giới, thậm chí loại sau mới là sự mạnh mẽ chân chính. Thích ứng hoàn cảnh có một khái niệm khác là —— bản thân mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể làm lơ hoàn cảnh.

Đỗ Tử Đằng nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, không vận dụng 《 Dẫn Khí Quyết 》nữa, mà sau khi cẩn thận tính toán cân nhắc, thành thành thật thật vẽ tám tấm Tụ Linh Phù, Tụ Linh Phù không có bất kỳ cải tiến nào, phiên bản nguyên thủy nhất, chỉ dùng để tụ tập linh khí.

Sau khi bày xong phù chú, cho dù vô tâm vô phế như Đỗ tiểu gia, cũng có sự do dự run rẩy trong nháy mắt, kế đó cậu vẫn quyết định tàn nhẫn độc ác với bản thân một chút, trên mặt Đỗ tiểu gia lộ ra nụ cười dữ tợn rồi cắn răng kích phát phù chú: "A ——"

Trong phút chốc, linh khí sắc bén vô cùng điên cuồng dũng mãnh tuôn vào gian phòng tồi tàn nho nhỏ này, xáo trộn tất cả vật phẩm vốn đã lung tung rối loạn đến tan tác rơi rớt, Đỗ Tử Đằng thân ở giữa Tụ Linh Phù Trận càng đứng mũi chịu sào, linh khí thuộc tính Kim hoạt bát tụ tập lại với nhau, quả thực như mấy đứa nít ranh đang mở hội, Đỗ Tử Đằng bị bao vây chính giữa, còn phải nhấp nhô vận chuyển《 Dẫn Khí Quyết 》, cảm thấy như từng con dao nhỏ cắt lên kinh mạch, một bên vận chuyển linh khí, chính là một bên biến những con dao đó thành máy xay thịt băm lên kinh mạch của mình, còn không thể ngừng lại —— so sánh ra chút giày vò nho nhỏ vừa rồi cũng chỉ là mưa bụi —— người chưa từng hưởng qua loại mùi vị này tuyệt đối sẽ không biết sự chua sảng trong đó!

Đợi khi sắc trời sáng rõ, Đỗ tiểu gia đã nằm xải lai trong căn phòng bừa bãi, như cục thịt chết, hoàn toàn không muốn nhúc nhích chút nào. Qua một đêm, Đỗ Tử Đằng mới giày vò xong ba chu thiên, kinh mạch trên dưới toàn thân đã đau đến mức không còn cảm giác, nhưng mà, lại vẹn toàn không tổn thương gì một cách kỳ tích, điều này khiến Đỗ tiểu gia có chút vui mừng, quả nhiên năng lực tính toán của cậu vẫn đáng khen ngợi, nồng độ linh khí trong phù trận được khống chế vừa vặn.

Nếu dùng loại nồng độ linh khí đó để tu hành đương nhiên không khả thi, cả đêm mới ba chu thiên, loại hiệu suất này quả thực là đang phạm tội. Loại linh khí như vốn dĩ trên Vân Hoành Phong mới là trình độ thỏa đáng nhất, thích hợp kích thích kinh mạch mở rộng, cũng sẽ không quá ảnh hưởng tốc độ tu hành, chẳng qua sẽ mang đến một ít quấy nhiễu khi vẽ phù tu hành.

Ý định ban đầu của Đỗ Tử Đằng vốn cũng không phải dùng phù trận này để tu hành, hít sâu một hơi, cố nén sự khó chịu, Đỗ Tử Đằng rút bỏ Tụ Linh Phù Trận, sau đó, khi cậu vận chuyển 《 Dẫn Khí Quyết 》 lại lần nữa, linh khí nhập thể —— quả nhiên không còn khó chịu.

Xem đi, phương pháp khiến thống khổ trở nên không còn thống khổ nữa trong thời gian ngắn nhất rất đơn giản —— chính là đi thể nghiệm cảm giác thống khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip