Chương 35 Đánh nhau nha vả mặt nha
Mọi người trong Phi Hào Viện dù sao cũng là tu sĩ, động tĩnh như thế sao có thể không tới xem xét.
Phương Bình vốn đã không yên tâm trạng thái của Đỗ Tử Đằng, bấy giờ là người đầu tiên chạy đến.
Sau đó hắn ta nhìn người nào đó đầu bù tóc rối đứng trước bàn trong căn phòng nhỏ tồi tàn kia, đột nhiên ngơ ngẩn, xem thân hình rõ ràng chính là Đỗ Tử Đằng Đỗ sư đệ, nhưng hơi thở kia lại có chút khác biệt, khiến người ta không dám nhận.
"...... Sư đệ, đệ lại tinh tiến thêm một tầng?" Phương Bình hỏi. Hắn ta đánh giá cánh cửa nhỏ bị hất bay ra kia, tựa hồ là trận pháp phòng hộ không chống nổi linh lực mà hỏng mất?
Bấy giờ đối phương mới nghiêng đầu qua, lộ ra gương mặt tràn đầy vết bẩn và một đôi mắt tĩnh mịch lại sáng sủa rực rỡ, sau đó cặp mắt đó cong cong, đối phương gật gật đầu.
Phương Bình đột nhiên cảm thấy kinh ngạc trong lòng, chưa đến ba tháng đã đạt Luyện Khí tầng bốn, nếu chỉ dựa vào điều này mà nói, ở Vân Hoành Phong hoàn toàn không được tính là thành tựu gì, nhưng linh khí quanh thân Đỗ Tử Đằng đầy đủ, hơi thở lại bằng phẳng, tựa như thời cơ chín mùi tích lũy đã lâu, hoàn toàn không có nửa dấu vết dùng sức đột phá —— nếu không phải Phương Bình biết tu vi trước kia của Đỗ Tử Đằng, tuyệt đối sẽ không cho rằng cậu mới đột phá, có biểu hiện như vậy, chỉ có nghĩa một điều, đó chính là tu vi hiện tại còn xa mới đạt tới tiềm lực thiên phú của đối phương, mới có thể đột phá dễ dàng lại không hề có dấu vết như vậy, các đệ tử Thiên Linh Căn trong lời đồn khi đột phá cấp thấp cũng nước chảy thành sông như vậy, nhưng Đỗ sư đệ rõ ràng là Ngũ Linh Căn mà!
Đỗ Tử Đằng sau khi gật đầu thì tiếp tục quay đầu lại nâng bút vẽ phù, chậm rãi, cẩn thận quan sát, Phương Bình có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được, có lẽ Đỗ Tử Đằng lại có tinh tiến trên phù chú, nhưng tinh tiến thế nào, dựa vào kinh nghiệm thấm đẫm hơn ba mươi năm trên phù đạo của hắn, vẫn không cách nào cảm nhận rõ ràng.
Phương Bình nhìn Đỗ Tử Đằng chấm mực, nâng bút, cổ tay khẽ động sau đó thu bút, đường nét trên tấm phù sáng lên theo thứ tự, Đỗ Tử Đằng dời nó qua một bên, tiếp tục lặp lại động tác tiếp theo.
Dần dần, Phương Bình nhìn động tác của Đỗ Tử Đằng, lại bắt đầu thất thần.
Phía sau hắn ta, ba người Lâm Tùng, Mạnh Lâm, Đàm Khánh không biết đến từ khi nào, nhìn động tác của Đỗ Tử Đằng thế mà cũng quên mất mục đích tới của mình, chỉ ngơ ngẩn nhìn Đỗ Tử Đằng vẽ từng tấm phù, động tác kia như rất chậm, chậm đến mức khi Đỗ Tử Đằng thu bút, bốn người bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng linh lực khẽ rung nơi ngòi bút, nhưng động tác kia lại giống như rất nhanh, từng tấm lại từng tấm, trong lúc thất thần ngắn ngủi của họ, Đỗ Tử Đằng đã vẽ được không biết bao nhiêu tấm rồi.
Rõ ràng quần áo Đỗ Tử Đằng tả tơi đầu bù tóc rối, nhưng linh khí giữa động tác thoải mái như nước chảy mây trôi kia phấp phới tràn đầy hít thở tự nhiên, khiến cả người cậu thoạt nhìn như đang tản ra quang mang thanh nhã nhàn nhạt, khiến mấy người không dời được tầm mắt, không biết thời gian trôi nhanh.
Dường như đột nhiên, sắc trời đã sáng, Đỗ Tử Đằng cũng thu bút vào lúc này, quay đầu lại, trên khuôn mặt đen tuyền nhìn không ra diện mạo kia lộ ra đôi mắt hàm răng trắng: "Mấy vị sư huynh buổi sáng tốt lành!"
Cảm giác đó tựa như bóng dáng tiên tử lả lướt mờ ảo quay đầu lại cười với ngươi, kết quả phát hiện mặt đối phương là con khỉ cái đầy lông, đánh thức bốn người từ trạng thái huyền diệu khó giải thích như vậy thì khỏi phải nói, trực tiếp thăng cấp thành kinh hãi.
Mạnh Lâm vốn nóng tính, lúc này không biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ buồn bực đan xen, gã phun mạnh một ngụm nước miếng xuống đất: "Tiểu tử ngươi thành thành thật thật ở trong phòng là được rồi! Lại làm cái gì đó? Nói cho ngươi, tác quái nữa thì đừng trách ta không khách khí!"
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, ngữ khí mấy câu đó của Mạnh Lâm rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, như đang tìm bậc thang cho mình đi xuống, gã vội vội vàng vàng ném lại những lời đó rồi gấp rút biến mất.
Đôi mắt trên khuôn mặt đen tuyền kia chớp chớp, có vẻ như rất vô tội.
Ánh mắt Đàm Khánh nhìn Đỗ Tử Đằng có chút phức tạp, nhưng không hề nói gì, trực tiếp xoay người đi mất.
Lâm Tùng híp híp mắt, ngữ khí âm u: "Ta cảnh cáo ngươi, ý của Cát công tử ngày ấy rất rõ ràng, đừng giở trò khôn vặt gì, thành thành thật thật giam trong phòng cho ta! Nếu ngươi dám can đảm ra cửa này một bước, một khi chọc tức Cát công tử, dù là ai cũng không bảo hộ được ngươi!"
Trên khuôn mặt đen bẩn hề hề kia lại lần nữa lộ ra hàm răng tuyết trắng, ngữ khí càng ngây thơ vô tội: "Nhưng ta phải đi giao nhiệm vụ đệ tử nha."
Lâm Tùng cười ha ha: "Ngươi vẫn thật sự muốn hoàn thành ba vạn tấm phù kia sao? Ha ha, qua mười năm tám năm nữa rồi hẵng nói......"
"Chẳng qua, ta đã vẽ xong rồi."
Ngữ khí nhẹ nhàng đó giống như vẽ xong không phải ba vạn tấm, mà là ba tấm, khiến tiếng cười còn lại của Lâm Tùng bị kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại khí thanh cổ quái, có vẻ rất buồn cười.
Biểu cảm trên mặt Lâm Tùng có chút vặn vẹo, lặp lại từng câu từng chữ: "Vẽ, xong, rồi?"
Người nào đó đầu bù tóc rối gật đầu như gà con mổ thóc, chỉ phù chú trên bàn: "Không phải các huynh đều chứng kiến ta vẽ xong rồi sao? Vừa rồi chính là tấm cuối cùng đó, không phải các huynh nhìn thấy ta thu bút rồi sao?"
Mẹ nó, hóa ra ngươi thu bút là bởi vì vẽ, xong, rồi????
Ba vạn tấm, ngươi vẽ, xong, rồi?
Ta còn chứng kiến ngươi, vẽ, xong, rồi?
Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ lung tung lộn xộn mang theo ba chữ "vẽ, xong, rồi" xung kích bộ óc đáng thương của Lâm Tùng như mưa rền gió dữ, khiến mặt gã dừng lại ở biểu cảm vặn vẹo đó, nhất thời há họng cứng lưỡi miệng méo mặt nghiêng, đang yên đang lành một khuôn mặt đẹp trai lại bày ra vẻ trúng gió.
Phương Bình bên cạnh càng kinh hãi khôn kể: "Nhưng không phải sư đệ mới đột phá đến Luyện Khí tầng bốn sao...... Đệ, đệ, đệ muốn vẽ xong ba vạn tấm phù, vậy lấy đâu ra thời gian tu luyện, không, lấy đâu ra thời gian vẽ phù? Không không không, đệ......"
Đôi mắt kia lại lần nữa chớp chớp, đầu cũng nghiêng nghiêng: "Vừa vẽ phù vừa tu luyện nha, vừa rồi không phải các huynh đều thấy rồi sao?"
Thần thú cũng chạy như điên trong lòng Phương Bình: Nhìn thấy gì?
Bọn ta nhìn thấy gì?! Chỉ nhìn thấy đệ không ngừng vẽ phù, bọn ta không ngừng xem hệt như mê muội, kết quả —— ba tháng, ba vạn tấm phù, tu vi tăng lên tới Luyện Khí tầng bốn!!! Đệ nói cho ta, bọn ta nhìn thấy gì, nhìn thấy gì?!
Khuôn mặt vốn dĩ đang vặn vẹo của Lâm Tùng càng bắt đầu run rẩy: Hóa ra vẽ phù thật sự mẹ nó có thể cùng tu luyện????
Nhìn Phương Bình và Lâm Tùng đã thác loạn ngôn ngữ, Đỗ Tử Đằng thu lại mấy tấm phù chú kia, cười ha ha: "Hai vị sư huynh, ta đi nhận thù lao nhiệm vụ đệ tử đây đây đây đây đây ~\(≧▽≦)/~!"
Nghĩ đến hai trăm linh thạch và một trăm điểm công tích, trong lòng Đỗ tiểu gia phải nói là ánh nắng rực rỡ sốt ruột không chờ nổi.
Phương Bình lại ngăn cản người nào đó, biểu cảm trên mặt còn có chút cứng đờ: "Đỗ sư đệ, đệ cứ tính đi như vậy sao?"
Đỗ Tử Đằng: "Ta vẽ xong rồi, vì sao không đi?"
Phương Bình vỗ trán, từ bỏ thuyết giáo miệng, trực tiếp móc ra mấy tấm Thanh Tuyền Phù, Khư Trần Phù, Tật Phong Phù nện hết lên người Đỗ Tử Đằng, nhìn thấy người nào đó tức khắc bị chà đạp như cọng cải muối, không biết vì sao, Phương Bình cảm thấy trong lòng mình có chút áy náy lại hỗn loạn một chút chút sảng khoái.
Dưới tác dụng của đống phù chú đó, Đỗ tiểu gia tốt xấu cũng khôi phục chút nguyên dạng, chính là sau khi xóa đi tầng vật chất màu đen không rõ kia, Phương Bình nhìn thấy mặt Đỗ Tử Đằng thì không khỏi ngẩn ra: Tựa hồ gầy hơn, hoặc trưởng thành hơn một chút, mơ hồ có thể thấy được mặt mày nẩy nở, chẳng qua loại ý nhị hàm nhã đó bị nụ cười lộ ra tám cái răng trên khuôn mặt đó tôn lên, có chút ngốc.
Người nào đó ngốc mà không tự biết còn nhếch miệng cười nói: "Ta đến Chấp Sự Đường nha! Linh thạch nha ~ điểm công tích nha ~ các tiểu bảo bối đáng yêu, các ngươi chờ ta nha!!!"
Nghĩ đến trạng thái vẽ phù không ngừng nghỉ vừa rồi của Đỗ Tử Đằng, lại nghĩ đến ba tháng hoàn thành ba vạn tấm phù, có lẽ ba tháng nay, tiểu tử thoạt nhìn ngây ngốc trước mắt đã vẽ không ngừng nghỉ không biết ngày đêm, Phương Bình đột nhiên có chút chờ mong, chờ mong biểu cảm của những người khác khi nhìn thấy đệ tử Phi Hào Viện vẽ ba vạn phù trong ba tháng, đột phá tu vi trong ba tháng, hắn ta cười vỗ bả vai Đỗ Tử Đằng: "Đi đi!"
Một màn này khiến Lâm Tùng cảm thấy chói mắt vô cùng, nụ cười sáng lạn của tiểu tử kia cũng khiến gã cảm thấy chướng mắt vô cùng.
====================================================
Vân Hoành Phong, Nghênh Tân Đạo. (*đường tiếp khách)
Nơi tốt nhất trong toàn bộ Hoành Tiêu kiếm phái đại khái chính là đoạn đường này, dù sao cũng chấp chưởng tu chân chính phái thiên hạ, trong môn thiết lập nhiều chướng ngại nguy hiểm thế nào đi nữa thì cũng xem như mài giũa đệ tử, nhưng đối đãi khách khứa, như vậy thì quá không có đạo đãi khách, cũng mất phong phạm người cầm đầu chính đạo.
Cát Lân mang vẻ chán đến chết chờ đợi, Thường Kiến Minh bên cạnh thấy thế tiến lên nói: "Công tử, nghe nói người đến lần này có các tiên tử của Vân Hoa sơn trang nữa đó."
Cát Lân hừ lạnh một tiếng: "Thì sao, trong đó lại không có Vân Ninh tiên tử, lại nói, dù Vân Ninh đích thân đến, nói đến cùng, cô nàng cũng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, Đại sư huynh đã sớm là Kim Đan rồi, cách biệt một trời, có gì để xem."
Các đệ tử bên cạnh nghe lời bàn cao kiến này của Cát công tử, sôi nổi gật đầu.
Thôi Tuyệt Trần cũng nhướng mày, thầm nghĩ hiếm hoi lắm mới nghe thấy con sâu gạo này nói câu coi như dễ nghe, Hoành Tiêu kiếm phái bọn họ vốn chính là môn phái tốt nhất Tu Chân giới, Đại sư huynh lại càng kinh tài tuyệt diễm, bọn mình đến đón chào chỉ vì lễ nghĩa, hơn nữa nghe nói lần này Xuân Sơn Trì và Vân Hoa sơn trang phái tới đều là đệ tử tương đối cấp thấp dẫn đội tiên phong, có gì để xem.
Như vậy khiến Thường Kiến Minh mới tấn chức thành gia phó câm nín một hồi: Vân Hoa sơn trang tốt xấu cũng thừa thãi mỹ nhân, đối với mỹ nhân lại là kiểu thái độ này, khó trách võ lực kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái có một không hai Tu Chân giới, trình độ hi hữu của đạo lữ cũng có một không hai Tu Chân giới.
Ngược lại trưởng lão ngoại môn dẫn đầu - Chiêm Vô Kỷ khẽ nhíu mày: "Xuân Sơn Trì và Vân Hoa sơn trang khác với kiếm phái ta, không phân chia nội ngoại môn, trong đệ tử cấp thấp lần này cũng có chân truyền, các ngươi cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Một đám người đang muốn đồng ý, đã nghe thấy một trận cười ha ha: "Chiêm đạo hữu vậy mà cũng sẽ dặn dò đệ tử thận trọng từ lời nói đến việc làm? Chẳng lẽ Thiết Huyết Kiếm năm đó đã rỉ sét rồi? Ha ha ha ha......"
Trong lòng Chiêm Vô Kỷ lại vô cùng kinh ngạc: "Bồ Thiện Uyên!"
Một giọng nữ dịu dàng khác lại như vang lên bên tai: "Bồ đạo hữu chớ nên giễu cợt, Chiêm đạo hữu chỉ có ý tốt."
Khi nói chuyện, nhóm người đó đã đột nhiên hiện thân từ trong mây mù.
Chiêm Vô Kỷ bấm tay búng ra, một cầu thang bạch ngọc đã kéo dài từ dưới chân, ông vung tay áo phất chúng đệ tử lên thềm mây, tiến lên đón chào: "Nhiều năm không gặp, phong thái của Vân Ngưng đạo hữu vẫn như xưa, Bồ đạo hữu lại tinh tiến rồi!"
Bồ Thiện Uyên "chậc chậc" nói: "Chiêm đạo hữu ngươi thế nào càng không nóng không lạnh như vậy, không giống năm xưa nha!"
Vân Ngưng thoạt nhìn không quá hai tám hai chín, lại hoa dung nguyệt mạo, nghe vậy che tay áo cười, càng phong hoa thịnh cực, khiến một chúng đệ tử Xuân Sơn Trì nhìn có chút ngẩn ngơ.
Trong lòng Bồ Thiện Uyên có chút không vui, đám đệ tử cấp thấp này quá mất mặt rồi, ông không khỏi ra tay khẽ động thần thức khiến đám đệ tử đó chấn động phục hồi tinh thần lại, sau đó ánh mắt ông đảo qua Hoành Tiêu kiếm phái, chợt thấy đám đầu gỗ đó thế mà cũng nhìn chằm chằm...... ông? Hử? Sau đó, ông phát hiện ánh mắt những đệ tử đó sáng quắc nhìn chằm chằm trường kiếm bên hông ông, Bồ Thiện Uyên không khỏi lắc đầu: Đám kiếm si này! Năm đó Chiêm Vô Kỷ kia như vậy, đám đệ tử cấp thấp trước mắt cũng như vậy, thực sự không thú vị!
Trong lòng Bồ Thiện Uyên khó nói chân chính có cảm giác gì, đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái dốc lòng một đạo vì vậy mạnh mẽ đến mức có chút ngớ ngẩn, thật sự hâm mộ không được mà. Ông chỉ đành cười ha ha: "Không nói mấy chuyện này nữa, bạn tốt nhiều năm không gặp, say sưa một trận, về phần đám nhóc con này, thì để bọn chúng tự mình vui chơi đi, ta vẫn luôn tưởng niệm Hòa Hòa Nhưỡng trăm năm của Chiêm đạo hữu đó!"
Chiêm Vô Kỷ không nhịn được bật cười, ông từ khi làm trưởng lão ngoại môn phụ trách công việc đối ngoại của môn phái tới nay, sớm đã thu liễm tính tình thời trẻ, hiện giờ vừa thấy Bồ Thiện Uyên lại vẫn là bộ dáng năm xưa, dù cho đã là Kim Đan mà vẫn không mất tính tình táo bạo đó, ông không khỏi cũng dâng lên lòng hào hùng khi lang bạt rèn luyện năm xưa, cười ha ha: "Hòa Hòa Nhưỡng chắc chắn đủ, hai vị, mời đi!"
Vân Ngưng tiên tử cũng cúi đầu cười nói: "Như thế thì cung kính không bằng tuân lệnh."
Ba vị Kim Đan chân nhân cứ như vậy ném một chúng đệ tử cấp thấp lại Nghênh Tân Đạo rồi đi luôn. Vân Ngưng tiên tử tốt xấu còn để lại tin tức cho Vân Dung dẫn đầu, giao phó chúng đệ tử cần phải tận lực lợi dụng cơ hội tốt bực này, luận bàn tham thảo với một chúng đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái, chắc chắn sẽ được lợi không ít, mỗi tiếng nói hành động lại không thể làm mất thân phận của Vân Hoa sơn trang bọn họ. Bồ Thiện Uyên thì ngay cả đôi câu vài lời cũng không hề để lại, một chúng đệ tử Xuân Sơn Trì có chút sững sờ.
Bên Hoành Tiêu kiếm phái, biến chuyển thần như thế hoàn toàn không thể khiến một chúng kiếm tu động chút lông mày.
Cát Lân đánh giá xung quanh, mẹ nó, tất cả xung quanh đều là kiếm tu, từng khuôn mặt người chết không một ai chủ động tiến lên, y nhìn Thôi Tuyệt Trần: Nơi này tu vi ngươi cao nhất, nhanh lên!
Thôi Tuyệt Trần bất động.
Cát Lân thầm nghĩ xui xẻo, thầm mắng một tiếng kiếm tu chết bằm, một bên cáo tội với thần tượng: Đại sư huynh, sư đệ tuyệt đối không phải nói huynh đâu! Một bên ghét bỏ tiến lên nói: "Chư vị, này, đi theo ta ~"
Mấy câu mà Cát Lân nói về Vân Ninh tiên tử trước đó, Vân Dung nương pháp lực của Vân Ngưng tiên tử đã nghe thấy rành mạch, bây giờ đã phân biệt ra được Cát Lân chính là người nói chuyện vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút không vui: "Đạo hữu xưng hô thế nào?"
Vân Dung vóc dáng nhỏ xinh, mặt mày thanh lệ, lại có tính tình thẳng thắn, hỏi chuyện như vậy là đã biểu đạt rõ ràng: Ngay cả họ tên cũng không báo, Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi thật quá không biết lễ nghĩa!
Cát Lân thầm nghĩ, các ngươi là thứ gì, mà muốn khiến bản công tử khó xử?!
Y cười ha ha: "Tại hạ sao, Cát Lân ngoại môn, chắc hẳn vị tiên tử này không biết, chẳng qua không sao, ta cũng không biết tên họ tiên tử, chỉ nghe nói lần này Vân Ninh tiên tử bởi vì bế quan xung kích Kim Đan mà không thể tới, chậc chậc, thật sự tiếc nuối, không biết Vân Ninh tiên tử có thành công hay không."
Vân Dung dựng mày liễu, nói: "Ngươi!"
Một chúng nữ đệ tử Vân Hoa sơn trang cũng tức giận, bắt đầu chỉ trích Cát Lân, tóm lại, từ lễ phép đến tu dưỡng, liên quan môn phái cũng cùng bị nói một hồi.
Đệ tử dẫn đầu Xuân Sơn Trì, Tân Thu Bình vừa thấy cảnh tượng trước mắt, có chút phát ngốc, làm sao...... Bồ trưởng lão mới vừa đi đã cấu véo nhau rồi?
Sau đó một thanh âm quả quyết quát: "Đủ rồi! Còn có đi Vân Hoành Phong nữa không?!"
Thanh âm này xen lẫn kiếm ý sắc bén, khiến mọi người rùng mình sau đó yên tĩnh, nghe tiếng nhìn lại, chợt thấy người nọ đứng thẳng tắp, biểu cảm lãnh khốc, cho thấy là một kiếm tu, lời vừa được nói ra, đệ tử hai phái đều nhớ tới: Hình như chuyến này trưởng lão đã giao phó trước tiên phải đến tham quan mười ba Lạch Tiên Phàm nổi tiếng thiên hạ của Hoành Tiêu kiếm phái, khắc khẩu như vậy quá chậm trễ thời gian, cũng tổn hại danh dự của môn phái nhà mình.
Vân Dung căm giận trừng nhìn Cát Lân, rồi nói với Thôi Tuyệt Trần: "Làm phiền đạo hữu dẫn đường."
Cát Lân lại cười: "Ha, thế nào cô không hỏi tên họ hắn, ta nói cho cô, hắn gọi Thôi Tuyệt Trần, cô cũng không biết đúng không, ha ha."
Ngữ khí và thần sắc kia rõ ràng là đang vui sướng khi Thôi Tuyệt Trần gặp họa: Dù tu vi ngươi cao nhất ngoại môn thì sao? Ra môn phái cũng không ai biết ngươi, ha ha.
Mặt Thôi Tuyệt Trần lại không đổi sắc: "Sâu gạo, dẫn đường."
Cát Lân sửng sốt, căm tức nhìn Thôi Tuyệt Trần: Dựa vào cái gì muốn lão tử dẫn đường.
Thôi Tuyệt Trần lại chắp tay, nói: "Hôm nay trên Luyện Kiếm Bình có công khóa chưa xong, thất lễ."
Nói xong, đã xoay người đi rồi, đi rồi, đi rồi......
Sau đó một chúng đệ tử kiếm tu khác cũng như đã hẹn trước, đồng thời chắp tay, sau đó xoay người đi rồi, đi rồi, đi rồi......
Chỉ để lại Cát Lân và một chúng đệ tử Xuân Sơn Trì, Vân Hoa sơn trang hỗn độn trong gió.
Không biết ba vị Kim Đan có dự kiến được gió nổi mây vần giữa đám đệ tử cấp thấp này hay không, hoặc dự kiến được lại vui vẻ xem, dù sao không đánh không quen nhau mà, trẻ tuổi thì để bọn chúng tận lực chơi đùa đi!
Tóm lại, trong vẻ mặt cực không tình nguyện của Cát Lân, đệ tử hai phái mở màn chuyến du lịch Vân Hoành, mà Đỗ tiểu gia đang hì hà hì hục đi đến Chấp Sự Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip