Q2 Chương 40
Chương 40 So phù
Từ sâu trong nội tâm mà nói, cách của Đỗ Tử Đằng chính là công bằng nhất, dù sao phù chú tốt hay xấu, ai nói cũng không tính, hiệu quả tốt xấu khi sử dụng mới là bằng chứng chân chính của chất lượng phù chú.
Nhưng bởi vì kiến nghị này do Đỗ Tử Đằng đề cập, Vân Dung rất do dự. Vừa rồi cô vốn cho rằng tiểu tử đó miệng lưỡi sắc bén trong bụng thì trống không, khẳng định không có bản lĩnh gì, ai ngờ tiểu tử đó vẽ phù thế mà đã tới cảnh giới đạo pháp tự nhiên, hơn Uyển Nhi không biết bao nhiêu tầng. Chuyện đâm lao phải theo lao vừa rồi đã khiến cô bắt đầu kiêng kị Đỗ Tử Đằng, hiện tại tiểu tử đó đưa ra kiến nghị này lại mang vẻ bình tĩnh tự nhiên, thật sự khiến lòng cô không chắc ăn, rất lo lắng.
Đỗ Tử Đằng thấy thế, chỉ tấm phù chú tràn đầy linh khí của Vân Uyển: "Thế nào, các cô đã dám lên sân tỷ thí, lại không dám thử nghiệm thành quả chân chính của cuộc tỷ thí sao?"
Vân Dung nhìn ánh mắt trêu tức trào phúng của đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái cả sân, cảm thấy rất nghẹn ứ, đương nhiên cô muốn đồng ý sảng sảng khoái khoái, giẫm mạnh lên thể diện của Hoành Tiêu kiếm phái, nhưng nếu đáp ứng như vậy, không biết tiểu tử họ Đỗ này có thủ đoạn nào đó đang ở phía trước hay không, nếu nghiệm phù thất bại chẳng phải càng mất mặt? Nhưng nếu không đáp ứng nghiệm phù, ánh mắt của chúng đệ tử Vân Hoành Phong lại không phải dễ hưởng thụ, ẩn nhẫn lùi bước như vậy chẳng phải có vẻ Vân Hoa sơn trang bọn cô khiếp đảm không dám nghiệm? Đỗ Tử Đằng vứt cách này ra thật sự khiến Vân Hoa sơn trang tiến thoái lưỡng nan, Vân Dung dù cố chấp thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ đành quay đầu nhìn Vân Uyển, thật sự không quyết định được.
Vân Uyển nhìn tấm phù chú với linh khí hơn xa Đỗ Tử Đằng của mình, mười mấy năm tu hành phù đạo khiến cô chắc chắn hiệu dụng phù chú của mình nhất định hơn xa Đỗ Tử Đằng, thật sự không biết đối phương lấy đâu ra sự tin tưởng, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng dục vọng thủ thắng và sự tự tin do kinh nghiệm tu hành mang đến đã chiếm thượng phong, Vân Uyển giương mắt nhìn thẳng Đỗ Tử Đằng, nói: "Nghiệm thì nghiệm, nhưng phương thức nghiệm phù phải do bọn ta định!"
Vân Dung vừa nghe vậy âm thầm kêu một tiếng hay, chủ ý này của Uyển Nhi vừa hiện khí thế lại nắm chặt quyền chủ động trong tay, thật sự là cách lưỡng toàn hiếm thấy!
Cát Lân nhịn không được tiến lên nói: "Các cô tâm cơ thâm trầm như vậy, ai biết có thể đưa ra chủ ý xấu xa gì hay không!"
Vân Dung cũng cười lạnh: "Đây là địa bàn của Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi, chẳng lẽ bọn ta còn có thể làm ra trò gì?"
Cát Lân muốn tiếp tục phản bác, Đỗ Tử Đằng đã cười tiêu sái: "Cát công tử, thôi đi, tùy bọn họ, để bọn họ quyết định đi."
Thôi Tuyệt Trần thấy Đỗ Tử Đằng quả thật đã định liệu trước, thì lắc đầu không nhúng tay nữa. Mọi người Phi Hào Viện đám Phương Bình sau khi đối diện nhau mấy lần, thì cũng an tĩnh lại, tin tưởng sự lựa chọn của Đỗ Tử Đằng.
Đám đệ tử Vân Hoa sơn trang, thậm chí còn có mấy đệ tử Xuân Sơn Trì sau khi tụ lại lẩm bẩm nói nhỏ một lúc lâu, Vân Dung mới đi đến nói: "Được rồi, bọn ta đã thương lượng xong. Nếu là Thần Hành Phù, vậy thì phải so tốc độ! Nơi bọn ta chọn, chính là đoạn đường từ Nghênh Tân Đạo vừa rồi đến Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai."
Khi đám người Vân Dung Vân Uyển và Tân Thu Bình thương thảo, cảm thấy linh khí trên phù chú của tiểu tử họ Đỗ kia rõ ràng yếu hơn Vân Uyển, còn dám không sợ hãi đưa ra việc nghiệm phù như vậy, nhất định có chỗ dựa khác. Bọn họ tính toán nửa ngày, cảm thấy thứ không có khả năng động tay chân nhất khẳng định là địa điểm, bởi vì Vân Hoành Phong này to lớn như thế, nếu thực sự có chỗ động tay chân, vậy tiểu tử đó tuyệt đối không có khả năng để bọn họ quyết định phương thức nghiệm phù dễ dàng như vậy. Vì vậy, địa điểm này, bọn họ cũng không rối rắm, chọn nơi mới vừa đi ngang qua.
Độ dài ngắn của đoạn khoảng cách này đã được Vân Uyển trù tính tỉ mỉ, cô đại khái có thể ước lượng ra được hàm lượng linh khí trên phù chú của Đỗ Tử Đằng, nếu sau khi kích phát sử dụng, tấm phù chú đó chắc chắn sẽ hao hết linh khí giữa đoạn khoảng cách đó, mà tấm phù chú do chính tay bản thân Vân Uyển vẽ, tuy rằng có hiềm nghi kết cấu bất ổn, nhưng duy trì đoạn khoảng cách đó thì dư dả, Vân Uyển tin tưởng, đoạn khoảng cách dài như vậy, đủ để thể hiện tới cùng sự chênh lệch thật lớn trên linh khí.
Khi bọn họ thảo luận, nhất trí cho rằng có khả năng xảy ra vấn đề nhất chính là người nghiệm phù, mà bọn họ cũng đã sớm an bài nhằm vào loại khả năng này.
Nghĩ đến đây, Vân Dung cười đắc ý: "Mà người nghiệm phù hả, nếu Vân Hoa sơn trang ta và Hoành Tiêu kiếm phái đều liên lụy trong đó, vậy thì không nên do đệ tử hai phái chúng ta làm. Vì để công bằng, người nghiệm phù sẽ được chọn ra từ Xuân Sơn Trì, hai phái chúng ta mỗi bên chọn một đệ tử Luyện Khí tầng tám trong đệ tử Xuân Sơn Trì, sau khi bọn họ dán phù chú lên sẽ bắt đầu chạy từ Nghênh Tân Đạo, đi ngang qua Luyện Kiếm Bình, ai đến Tiên Phàm Lạch trước thì đó là người thắng. Như vậy, các ngươi có gì dị nghị không?"
Trong lòng Vân Dung đã sớm chuẩn bị ứng đối đủ loại ý kiến phản đối mà Hoành Tiêu kiếm phái có khả năng đưa ra như thế nào, ai ngờ, Đỗ Tử Đằng thế mà khẽ mỉm cười nói: "Có thể bắt đầu được chưa?"
Trong lòng Vân Dung rất kinh ngạc, thế mà đồng ý dễ dàng như vậy?
Không biết vì sao, trong lòng cô có chút lo sợ bất an. Nhưng chỉ có thể kiên trì nói: "Vậy Vân Hoa sơn trang bọn ta chọn vị sư đệ này, các ngươi có thể tự lựa chọn một vị."
Đỗ Tử Đằng chỉ chắp tay nói với Thôi Tuyệt Trần: "Làm phiền sư huynh."
Nơi này tu vi của Thôi Tuyệt Trần cao nhất, thoạt nhìn cũng rất có uy vọng, hơn nữa lời kiến giải với giá cả Vân Sa của Thôi Tuyệt Trần vừa rồi khiến Đỗ tiểu gia rất tin tưởng ánh mắt hắn ta, hiện tại chọn người đương nhiên vẫn tìm hắn ta.
Ánh mắt Thôi Tuyệt Trần bình tĩnh đảo qua người do Vân Hoa sơn trang chọn, mày nhíu lại, đệ tử đó rõ ràng tu hành loại công pháp khinh thân mau lẹ, Vân Hoa sơn trang này thật là......
Nhưng mà, hắn ta không vạch trần tại chỗ, bởi vì hiện tại vạch trần cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ tăng thêm miệng lưỡi vô vị mà thôi, Thôi Tuyệt Trần chỉ nhanh chóng chọn ra một vị đệ tử Xuân Sơn Trì khác. Hắn ta tin tưởng, dựa vào sự thông minh mà Đỗ Tử Đằng biểu hiện ra, có lẽ đã sớm dự kiến được loại tình hình này, đã có dự liệu còn dám đáp ứng lưu loát như vậy, nhất định đã chôn kỹ đường lui, hắn ta chỉ cần ngồi chờ tham quan là được rồi.
Trong lòng Tân Thu Bình cũng kinh ngạc, Thôi Tuyệt Trần này thật sự không đơn giản, đệ tử nhìn như do hắn ta tùy tay chọn đó, trong Xuân Sơn Trì cũng vì cơ sở vững chắc cần cù nỗ lực, phẩm tính đôn hậu chất phác mà được xem trọng, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt nào đó.
Hàn chấp sự khi Đỗ Tử Đằng và Vân Dung thương nghị quyết định phương pháp nghiệm phù, đã sớm lệnh các đệ tử chấp sự đến ven đường dọn dẹp hiện trường, dựa vào lực chấp hành của đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái, thời gian không quá chén trà nhỏ, lộ tuyến ven đường đã được bảo đảm không ngại.
Chẳng qua, tác dụng phụ của lực chấp hành đó chính là, ngoại môn hiện tại ngoại trừ đệ tử bế tử quan, thì không một ai không biết tiền căn hậu quả của việc Đỗ Tử Đằng đại biểu Hoành Tiêu kiếm phái tỷ thí phù đạo với Vân Hoa sơn trang.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, các đệ tử chấp sự sau khi phục lệnh lại nhận lệnh đến ven đường giữ gìn trật tự.
Hàn chấp sự thấy Vân Dung mang biểu cảm hoài nghi nhìn những đệ tử chấp sự đó, không khỏi cười nhạo, nói: "Nếu đạo hữu cảm thấy không yên tâm, cũng có thể lệnh đệ tử quý phái cùng đi theo."
Vân Dung híp híp mắt, thật sự không chắc trong hồ lô của Hoành Tiêu kiếm phái có cái gì, vung tay lên, chúng đệ tử Vân Hoa sơn trang cũng giống như những đệ tử chấp sự kia, phân bố ở ven đường, hành động đó trong mắt Đỗ Tử Đằng thực sự buồn cười đến cực điểm: Một đối một trông chừng người ta phòng thủ? Đáng tiếc, ngay cả tiểu gia muốn sút gôn từ chỗ nào mà cô cũng không biết, sốt ruột canh chừng người ta thì có tác dụng cái chim?
Đoạn đường này không ngắn, dựa vào khả năng của tu sĩ, đương nhiên có rất nhiều cách quan sát toàn bộ hành trình, Thôi Tuyệt Trần trực tiếp triệu ra phi kiếm của bản thân, thân là đương sự, Đỗ Tử Đằng được trực tiếp đưa lên phi kiếm quan sát cách nghiệm phù khác thường đó, khiến không ít đệ tử ngoại môn ghen ghét vô cùng.
Một chúng đệ tử Xuân Sơn Trì và Vân Dung, mỗi người cũng tự biểu hiện thần thông, trong lúc nhất thời, trên không trung ở ngoại môn muôn màu muôn vẻ, ngàn dải cầu vồng.
Đây là lần đầu tiên Đỗ tiểu gia dựa vào pháp khí lên không, cậu tò mò xem xét kỳ cảnh hiểm trở của Vân Hoành Phong, ở phía trên trời cao, đường xá từ Nghênh Tân Đạo đến Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai chỉ là một đường cong khúc khúc chiết chiết, tựa một sợi mì được bày biện loanh quanh lòng vòng, các đệ tử vây xem ven đường chen chúc xô đẩy như những con kiến khẽ đong đưa lay động vây quanh sợi mì, hai đệ tử Xuân Sơn Trì ở điểm xuất phát tựa như hai hạt mè được đặt chính giữa sợi mì trang trí.
Cảnh tượng thần dị như vậy, bất kể phàm nhân hay tu sĩ, tuyệt đại đa số cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy, phàm nhân thì không cần phải nói, trong tu sĩ thì cũng chỉ có tu sĩ có pháp khí lên không, hoặc có công pháp đặc thù, lại hoặc có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có khả năng nhìn được phong cảnh từ góc độ bao quát giang sơn thế này.
Nhưng ở trong mắt Đỗ Tử Đằng, tất cả cảnh tượng đó cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ ở trong trí nhớ xa xăm, cảnh tượng bực này chẳng qua chỉ là bình thường —— Trước khi cậu mất đi ký ức, rốt cuộc là ai, làm sao sẽ cảm thấy cảnh tượng như vậy cũng không hiếm lạ lắm? Vấn đề đó chỉ dừng lại trong lòng Đỗ Tử Đằng trong nháy mắt ngắn ngủi, lực chú ý của cậu đã bị phi kiếm phóng đại dưới chân hấp dẫn.
Vì thế, mọi người trên không trung chợt thấy Đỗ Tử Đằng đi qua đi lại trên phi kiếm, thậm chí còn hoan hô nhảy nhót thử động tĩnh của phi kiếm, khiến gương mặt đám người Vân Dung và Tân Thu Bình co giật, tiểu tử đó là quá chưa hiểu việc đời, hay hoàn toàn không xem trọng việc nghiệm phù? Như vậy cũng quá không biết lễ nghĩa rồi!
Nhưng khi ánh mắt người hai phái này quét tới Thôi Tuyệt Trần, hy vọng đối phương nhanh chóng quản tiểu tử kiêu ngạo đó, thì Thôi Tuyệt Trần thế mà chỉ nhắm mắt đả tọa ở đầu kiếm, trực tiếp giả chết với việc làm xằng làm bậy của tiểu tử đó.
Trên Luyện Kiếm Bình phía dưới, Hàn chấp sự của Chấp Sự Đường đã gọi ra một chiếc thủy kính, linh lực hô ứng mơ hồ với cả tòa Vân Hoành Phong, pháp khí này đã nối liền làm một thể với đại trận hộ sơn, mặt kính của thủy kính đó thoáng nghiêng, hào quang sáng rực, chợt thấy mây mù trên không quảng trường thế mà chiếu ra hình ảnh hai gã đệ tử Xuân Sơn Trì đang chuẩn bị xuất phát ở Nghênh Tân Đạo.
Đỗ Tử Đằng kinh ngạc hô: "Máy chiếu!"
Mọi người đều mang biểu cảm ngưng trọng nhìn hai người kia đồng thời kích phát phù chú, không ai có rảnh rỗi đi quan tâm rốt cuộc Đỗ Tử Đằng ồn ào lung tung cái gì.
Chỉ có Vân Dung, cô thấy Đỗ Tử Đằng mang vẻ tò mò nhìn chằm chằm chiếc thủy kính kia, lại không quan tâm lắm với hành động của hai người ở điểm xuất phát —— Như vậy rốt cuộc là quá tin tưởng hay là bất chấp tất cả, hoàn toàn không thèm để ý?
Đỗ Tử Đằng càng như thế, trong lòng Vân Dung lại càng bất an.
Đợi đến khi hai tu sĩ kia đứng yên chuẩn bị kích phát phù chú, dù Vân Dung bất an thế nào thì cũng không cách nào làm gì được nữa.
Thị giác của hình chiếu nơi không trung trên quảng trường phía dưới cũng theo đó lên cao, khiến chúng tu sĩ cũng dùng một thị giác trên cao thấy được rõ ràng tư thái chuẩn bị của hai vị tu sĩ, hai người kia cơ hồ đồng thời kích phát phù chú xuất phát về phía trước, cơ hồ vào cùng thời khắc đó, tất cả tu sĩ đều phán đoán ra được rõ ràng, tốc độ đó đã vượt xa tốc độ mà Luyện Khí tầng tám nên có, Thần Hành Phù quả nhiên danh xứng với thực, có thể khiến tốc độ của tu sĩ nhanh hơn!
Mà một giây tiếp theo, cơ hồ tất cả mọi người cho ra một kết luận tương đồng: Thật sự là tu sĩ sử dụng phù của Vân Uyển nhanh hơn! Trong nháy mắt linh lực được kích phát, thân hình gã đã nhanh hơn tu sĩ sử dụng phù chú của Đỗ Tử Đằng ít nhất ba khổ người! Phù chú của Vân Uyển quả thật tốt hơn! Trong đám người tức khắc truyền đến tiếng thất vọng thật lớn.
Vân Dung vui vẻ trong lòng, ánh mắt lại gấp rút băn khoăn xung quanh, sợ Hoành Tiêu kiếm phái an bài thủ đoạn gì mới ở trên đường để ngăn cản tu sĩ kia. Nhưng mà, không có, vẫn không có. Trong lòng Vân Dung nghi hoặc trùng trùng, như vậy rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ thủ đoạn mà Hoành Tiêu kiếm phái sử dụng thế mà ngay cả cô cũng không nhìn ra được, ánh mắt cô nhẹ nhàng chạm đến Tân Thu Bình cách đó không xa, đối phương không biến sắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không thu hoạch được gì.
Đỗ Tử Đằng ung dung thản nhiên thu động tác nhỏ đó của hai người vào trong mắt, chỉ trào phúng cười, sấc, làm sao đến bây giờ rồi mà bọn họ còn chưa rõ, âm mưu vĩnh viễn cũng không có khả năng thắng được dương mưu, còn muốn dùng âm mưu để phỏng đoán tiểu gia, chẳng phải là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược?
Vân Dung chỉ đành miễn cưỡng thu liễm tâm tư tiếp tục xem, lúc này, tu sĩ sử dụng phù của Vân Uyển đã bỏ lại tu sĩ còn lại xa xa, hiện tại tu sĩ rơi lại phía sau đuổi theo toàn lực cũng chỉ cách càng ngày càng xa. Nhìn từ không trung, đó là trên sợi mì to, hai hạt mè đen đều trượt từ một đầu sợi mì đến một đầu khác, nhưng hạt đầu tiên giống như đang sôi nổi nhảy lên tiến tới, hạt thứ hai lại chỉ trượt bình thường không nóng không vội.
Các tu sĩ vây xem phía dưới đã bắt đầu xao động, tình hình hiện tại hiển nhiên Hoành Tiêu kiếm phái đã rất rất không ổn, như vậy rốt cuộc là sao?
Tình thế rõ ràng như thế, Vân Dung Vân Uyển đều thở phào một hơi thật dài, ánh mắt nhìn đám người Thôi Tuyệt Trần Hoành Tiêu kiếm phái như có như không, nhưng Đỗ Tử Đằng vẫn mang vẻ dường như không có việc gì, Thôi Tuyệt Trần chỉ rũ mắt nhìn phía dưới, nhìn không ra trên mặt có biểu cảm gì, những người khác lại đều ở dưới, càng không thấy rõ biểu cảm.
Vân Dung cười nói: "Uyển Nhi, trải qua lần này có lẽ muội cũng hiểu rõ tu vi tới cùng rất quan trọng rồi đúng không? Còn không nhanh chóng cảm ơn ân chỉ điểm của vị tiểu đạo hữu kia?"
Vân Uyển cong môi cười, hôm nay tuy rất nhiều trắc trở, nhưng vẫn may không khiến sư tỷ thất vọng, chưa khiến sư môn hổ thẹn, thật sự rất may, dựa vào tính tình e lệ ngày thường của Vân Uyển, sẽ không bỏ đá xuống giếng đi cười nhạo Đỗ Tử Đằng vào lúc này.
Vân Dung lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ, Uyển Nhi cái gì cũng tốt, thông minh chăm chỉ, chẳng qua tính tình thật sự quá mềm, không bức đến mức đó thì luôn ôn ôn hòa hòa như vậy, thật khiến người ta không biết nói gì mới được.
Mấy câu ám phúng của Vân Dung, Đỗ Tử Đằng lại chỉ có tai như điếc, dùng một nụ cười nghiền ngẫm nhìn hai điểm đen phía dưới.
Vân Dung thấy bộ dáng đó của Đỗ Tử Đằng, trong lòng càng khó chịu, rõ ràng đã thua, không nhận thua còn ra vẻ như vậy cho ai xem? Cô tùy ý thoáng nhìn xuống phía dưới, lúc này đệ tử Xuân Sơn Trì đầu tiên đã sắp đến Luyện Kiếm Bình, đã sớm bỏ lại đệ tử thứ hai xa xa.
Vân Dung cười thoải mái hào phóng: "Xem ra hôm nay Vân Hoa sơn trang ta đa tạ rồi. Để vị tiểu đạo hữu này biết, trong Tu Chân giới, dù cho ngươi có chút thông minh nhỏ, nhưng cảnh giới tu vi mới là căn bản......"
Không đợi Vân Dung nói xong mấy câu rõ là phân tích giáo dục, ngầm là châm chọc cười nhạo đó, Đỗ Tử Đằng đã hứng thú hiên ngang nhìn chằm chằm hai điểm đen phía dưới bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai, một, ha ha, các nữ sĩ các tiên sinh (Lady and gentlemen!), hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu!!!"
Không có người hưởng ứng câu đùa nhạt ở dị thế của Đỗ tiểu gia, chẳng qua, ngũ cảm của tu sĩ nhạy bén biết bao, Thôi Tuyệt Trần bỗng nhiên đứng dậy, Tân Thu Bình lại càng bỗng nhiên hạ phi kiếm xuống, đông đảo tu sĩ trên không trung, phía dưới đất đều ồ lên, hệt như muốn xem rõ ràng việc không thể tưởng tượng trước mắt!
Vân Dung sợ hãi, lời trào phúng trực tiếp bị nuốt trở lại trong bụng, không kịp suy nghĩ chỗ nén khí đã vội vàng cúi đầu, chợt thấy sự chênh lệch giữa hai điểm đen đang ngắn lại!
Tim Vân Uyển hiện tại đập kịch liệt, sắc mặt cô đã bắt đầu trắng bệch, sao có thể? Dựa theo sự tính toán của cô, hiện tại phù chú của Đỗ Tử Đằng chắc hẳn đã sớm hao hết linh khí rồi, làm sao tốc độ của tu sĩ kia không hề chậm lại?
Kịch bản như đảo ngược, tu sĩ dùng phù chú của Vân Uyển như sức lực về sau không đủ, tốc độ càng ngày càng chậm, mà tu sĩ dùng phù chú của Đỗ Tử Đằng lại như càng lúc càng nhanh! Khoảng cách giữa hai người cũng ngắn lại càng lúc càng nhanh!
Lúc này, tu sĩ phía trước đã sắp vượt qua Luyện Kiếm Bình, tu sĩ phía sau vừa đến Luyện Kiếm Bình, tất cả còn kịp chứ? Hô hấp của vô số tu sĩ Hoành Tiêu kiếm phái trở nên dồn dập, người Vân Hoa sơn trang lại siết chặt nắm tay, âm thầm cầu nguyện tu sĩ phía trước nhanh đến, nhanh đến, nhanh đến thêm chút nữa!
Trong lúc nhất thời, trên Vân Hoành Phong chợt nghe thấy tiếng gió rền vang, không khí đã căng thẳng đến mức tận cùng.
Trong nháy mắt khi mọi chuyện đột biến, ngay ở chỗ cách Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai không đến mười mét, đệ tử Xuân Sơn Trì ở phía sau đã nhẹ nhàng vượt qua người phía trước, đảo mắt đã đứng dưới Tiên Phàm Lạch.
Không khí căng thẳng đến cực điểm nháy mắt bị kíp nổ, tiếng hoan hô của đám đông khiến cả sương mù linh khí mênh mông thoái nhượng mãnh liệt, trên cả vùng Vân Hoành Phong vui sướng reo hò nhảy nhót, đệ tử dẫn đầu đến Xuân Sơn Trì như mới phản ứng lại mang đầy vẻ ngạc nhiên, như không tin tất cả xảy ra trước mắt. Tân Thu Bình thấy thế thì gọi hai đệ tử đến một bên hỏi kỹ.
Sắc mặt Vân Uyển trắng bệch ngã ngồi trên pháp khí, cảm thấy tất cả trước mắt kỳ quái như ảo giác, nhưng sự ồn ào náo nhiệt của Vân Hoành Phong trước mắt vẫn luôn xung kích màng tai cô, trong đầu cô lật qua lật lại chỉ có một câu: Phù chú của Đỗ Tử Đằng sao có thể còn linh khí? Sao có thể? Sao có thể?
Vân Dung cũng không thể tiếp nhận kết cục này, rõ ràng bọn cô đã tính toán chu đáo, thậm chí từ lúc bắt đầu, trận tỷ thí này là cái hố do cô tỉ mỉ đào, Hoành Tiêu kiếm phái cũng như cô dự liệu, không thể không nhảy, ai ngờ...... Ánh mắt cô đảo qua Đỗ Tử Đằng trên phi kiếm của Thôi Tuyệt Trần vẫn mang vẻ dửng dưng, hệt như thắng được là chuyện hiển nhiên, chính là tiểu tử đó! Từ khi tiểu tử đó xuất hiện, tất cả đã phát triển về phương hướng không thể đoán trước, cuối cùng Vân Hoa sơn trang bọn cô lại nhảy vào cái hố do chính mình đào ra, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận!
Trong không khí ầm ĩ sôi trào ở đây, Vân Dung đột nhiên giương giọng nói: "Là do Hoành Tiêu kiếm phái ngươi yêu cầu thử phù, lại ở dưới đại trận hộ sơn của môn phái các ngươi, phù chú của sư muội ta rõ ràng đầy đủ linh khí, sao có thể thua? Rõ ràng do các ngươi dùng thủ đoạn!"
Mấy câu đó mượn dùng linh khí truyền bá, khiến tất cả người Hoành Tiêu kiếm phái ở đây nghe thấy rõ ràng, sự ồn ào náo động cũng dần dần trầm lặng xuống.
Vân Dung nhìn thoáng qua Tân Thu Bình, hắn ta ho khan một tiếng, đột nhiên lên tiếng: "Tại hạ vừa mới dò hỏi hai vị sư đệ, Giang sư đệ vốn ở phía sau nói khi đệ ấy đến Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai, hoàn toàn không hề thấy Chu sư đệ phía trước, theo lý mà nói, chúng ta chứng kiến là Giang sư đệ dùng phù chú của vị tiểu đạo hữu đó, vượt qua Chu sư đệ đến đầu tiên trên Luyện Kiếm Bình, nhưng nếu đệ ấy nói như vậy...... Không biết quý phái có thể nói rõ một chút không?"
Vân Uyển cũng đứng ra nói: "Hơn nữa, linh khí trên phù chú của vị đạo hữu đó hoàn toàn không đủ để chống đỡ đến Luyện Kiếm Bình...... Ta, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể cho ra một lời giải thích."
Tình hình như vậy là đang nghi ngờ tính công bằng của trận nghiệm phù này.
Đỗ Tử Đằng khi mọi người náo nhiệt nhất vẫn luôn tỉnh táo nhất hiện tại lại đột nhiên nói: "Giải thích?" Sau đó cậu ngẩng mặt lên trời cười: "Đạo phù chú nha, không phải nên dùng bản thân phù chú để luận thành bại sao? Các cô tự mình xem hai tấm phù kia đi!"
Hai đệ tử Xuân Sơn Trì kia lần lượt đưa ra hai tấm phù chú dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, một màn càng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, đệ tử họ Chu dùng chính là phù chú do Vân Uyển vẽ, đệ tử họ Giang dùng do Đỗ Tử Đằng vẽ, trước khi xuất phát, mọi người rõ ràng nhìn thấy linh khí phù chú của Vân Uyển đầy đủ hơn xa phù chú của Đỗ Tử Đằng, nhưng hiện tại nhìn, tình huống lại hoàn toàn đảo ngược, linh khí trên Thần Hành Phù do đệ tử họ Chu cầm ảm đạm mỏng manh, phù chú trên tay đệ tử họ Giang lại vẫn lượn lờ linh khí, rực rỡ như mới!
Nếu không phải kết cấu Thần Hành Phù do Đỗ Tử Đằng vẽ khác biệt, sẽ không nhận sai, mọi người cơ hồ đều cho rằng hai người bị trộm thay đổi! Chuyện, chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao?
Vân Dung giận tím mặt, chỉ tấm phù chú của Đỗ Tử Đằng, nói: "Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi còn không thừa nhận mình gian lận?! Mỗi người Tu Chân giới đều biết, phù chú sau khi dùng chắc chắn tiêu hao linh khí, phù chú này sao có thể còn giống hệt trước đó, các ngươi rõ ràng là......"
Đỗ Tử Đằng hoàn toàn lười cho Vân Dung cơ hội tiếp tục giương oai, chỉ nhếch lên một nụ cười khinh miệt nơi khóe miệng: "Không hiểu thì cũng đừng nói bậy bạ, phỏng chừng cô thật sự mẹ nó ngay cả phù bút cũng không biết cầm, lăn qua một bên cho tiểu gia!"
Ý vị coi khinh trong lời nói của Đỗ tiểu gia quá nặng, thần thái khí thế mười phần, Vân Dung đột nhiên nghe thấy vậy, chợt tắc nghẹn, không thể phản bác lập tức.
Hàn chấp sự lại đúng lúc bình tĩnh ho khan một tiếng: "Chư vị, vừa rồi lúc tỷ thí nghiệm phù, ta nhận được truyền tin của Thôi sư đệ, vì để bảo đảm thi đấu công bằng, khi hai người gặp nhau, đại trận hộ sơn sẽ tự khởi động, mây mù che lấp, sẽ không khiến hai người họ quấy nhiễu ảnh hưởng nhau. Cho nên, ít nhất trên điểm này, các vị không cần hoài nghi, loại phương thức này sẽ chỉ khiến việc thử phù càng công chính. Về phần tấm phù chú kia hả, hắc hắc, phù chú do Đỗ sư đệ vẽ luôn ngoài dự đoán của mọi người, các vị chưa từng hiểu biết qua, cũng khó trách, hắc hắc."
Vân Dung tức giận đến mức ngã ngửa, ý của họ Hàn đó là mắng cô ít thấy sự đời sao?! Vân Dung đã tức giận đến mức không biết phải nói gì......
Đỗ Tử Đằng chỉ Vân Uyển đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn tấm phù chú kia: "Cô là người lên sân đấu, cô có gì nói về tấm phù chú này? Cũng muốn giống như sư tỷ cô, nói mấy câu của người ngoài nghề buồn cười đến cực điểm đó?"
Cả người Vân Uyển bỗng nhiên chấn động, cắn môi, hiển thị nội tâm đang giãy giụa kịch liệt...... Phù chú thần dị như vậy, dù là sư tôn cô tu hành trăm năm, chỉ sợ cũng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, phàm là bất kỳ trường hợp khác nào, cô chắc chắn sẽ quỳ gối xuống đất, tâm phục khẩu phục, nhưng hôm nay...... hôm nay......
Đỗ Tử Đằng lại như dự đoán được một màn này, khinh miệt đầy mặt: "Quả nhiên là cặn bã mà...... Nghe nói cô tu phù đạo? Vậy chúc mừng cô, vì một chút hư danh, ngay cả phù đạo cô cũng ruồng bỏ."
Vân Uyển nghe vậy, cúi đầu xuống thật mạnh, trong nháy mắt này, cô vậy mà không dám nhìn thẳng thiếu niên gầy yếu trước mắt.
Giờ này khắc này, Vân Uyển cảm thấy, từng màn quá khứ nhanh chóng xoay chuyển trước mắt cô, dần dần, hình ảnh trưởng thành nơi sơn trang và phù chú ảo diệu mà cô thâm ái từ nhỏ như dây dưa vặn vẹo thành một khối, thắt chặt nơi trái tim cô, khiến cô không thở nổi.
Vân Dung thấy biểu cảm của Vân Uyển bỗng nhiên đột biến, khóe miệng lại có máu tươi đỏ thắm nhỏ giọt, cô cũng kinh hãi không thôi, cuống quít kêu: "Uyển Nhi? Uyển Nhi!!!"
Nhưng tâm thần Vân Uyển đã thất thủ, linh khí hỗn loạn, hoàn toàn không nghe thấy Vân Dung kêu gọi, đã mơ hồ có điềm báo tẩu hỏa nhập ma!
Lúc này, một tiếng thở thật dài vang lên: "Uyển Nhi, con vì sao tu đạo, có còn nhớ rõ?"
.
.
.
Nói thực, điều ta thích nhất ở bộ này chính là lòng người, tác giả miêu tả rất rõ, người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, và ngược lại.......... Có khi người này là bạn, nhưng thời thế thay đổi lại thành địch, xoay vần thế nào lại thành bạn, rồi lại xoay vần............... Dù loạn, nhưng thực tế.
Và nhất là những lúc mọi người cùng chung một lòng hò hét sung sướng hay hào hùng hoành tráng, đều khiến ta nổi da gà hưng phấn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip