Q2 Chương 42
Chương 42 Liên Hương Đằng
Hàn chấp sự dưới ánh nhìn chăm chú của trưởng lão ngoại môn, kiên trì chuẩn bị tiếp chiêu của Đỗ tiểu gia.
Kết quả, Đỗ Tử Đằng lại nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi chấp sự sư huynh, những linh vật trên mục lục, loại nào có thể 'cố bản bồi nguyên', nghịch chuyển sự thương tổn của viêm hỏa, gia tăng thọ nguyên? Không cần quá mắc nha, trên tay ta chỉ có bảy trăm điểm công tích thôi."
Khóe miệng Hàn chấp sự khẽ giật, mẹ ta ơi, gã biết ngay là đại chiêu mà, hóa ra đang chờ gã ở đây! Linh vật 'cố bản bồi nguyên', gia tăng thọ nguyên là thứ mà Chấp Sự Đường ngoại môn như hắn có thể lấy ra để đổi sao? Thứ đó không có cái nào mà không phải là thiên tài địa bảo, không nói dù ra giá cũng không ai bán, vốn ngay cả giá cũng không thể có, linh vật bực đó hoặc do các đại môn phái bí mật bồi dưỡng, bên ngoài không được biết đến; hoặc sản xuất trong bí cảnh, lần nào lộ diện không phải huyết vũ tinh phong một trận hỗn chiến, tiểu tử này vậy mà hỏi gã món nào trên mục lục đổi là dạng linh vật đó, nghe khẩu khí của cậu ta, bảy trăm điểm công tích thật sự muốn đổi một món!
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Chiêm Vô Kỷ, dù trong lòng Hàn chấp sự rít gào thế nào đi nữa, trên mặt vẫn mang vẻ kiên nhẫn: "Dựa vào sự to lớn của Tu Chân giới, đương nhiên có linh vật cố bản bồi nguyên, gia tăng thọ nguyên, như trong phái ta thì có Liên Hương Đằng, Cửu Chuyển Cốt Bách Chi, thậm chí còn có Linh Dịch ngàn năm, nhưng đó không phải thứ mà mấy trăm điểm công tích nho nhỏ trong tay ngươi có thể đổi được."
Đỗ Tử Đằng mang vẻ đau lòng, lại vẫn mang thần sắc kiên quyết truy hỏi: "Vậy phải cần bao nhiêu điểm công tích mới đủ?"
Khóe miệng Hàn chấp sự lại lần nữa run rẩy, mẹ nó, chẳng lẽ muốn chính miệng gã lộ ra, nói trên bản mục lục đổi kia hoàn toàn không có thứ đó thì tiểu tử ngươi mới chịu bỏ qua sao?!
Hàn chấp sự thấy tiểu tử này ngay cả mắt cũng không chớp cứ nhìn gã chằm chằm, hiển thị không chịu dễ dàng từ bỏ, dưới sự câm nín, Hàn chấp sự đang chuẩn bị nói sự thật tàn khốc đó cho cậu: Không phải điểm công tích của ngươi không đủ, mà là ngươi hoàn toàn không có khả năng đổi được thứ như vậy!
Nhưng đột nhiên, Hàn chấp sự như nghe thấy tin tức không thể tưởng tượng được nào đó, lời đến bên miệng lại bị nuốt trở vào, gã nhìn Đỗ Tử Đằng, muốn nhìn Chiêm trưởng lão nơi xa, rồi lại cưỡng chế khiến bản thân không nên nhìn qua, lăn qua lăn lại như vậy, biểu cảm trên mặt gã có vẻ rất cổ quái, gã ho khan một tiếng, nói: "Thiên tài địa bảo bực này, theo lý mà nói, bình thường đệ tử ngoại môn tuyệt đối không có khả năng đổi. Chẳng qua, hiện nay, trong ngoại môn vừa vặn có một đoạn Liên Hương Đằng......"
Đỗ Tử Đằng vui vẻ nói: "Vậy cần điều kiện gì mới có thể đổi được?"
Vẻ mặt Hàn chấp sự trở nên càng kỳ quái: "Đệ tử Kiếm Các có thể dùng một vạn điểm công tích đổi lấy."
Rất nhiều đệ tử kiếm phái ở đây trực tiếp bị sặc, đệ tử Kiếm Các? Một vạn điểm công tích?
Thấy vẻ mặt Đỗ Tử Đằng mờ mịt, Thôi Tuyệt Trần ở bên cạnh bình tĩnh giải thích: "Xông qua Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai đến Kiếm Các, đều được xưng là đệ tử Kiếm Các ngoại môn."
Đỗ Tử Đằng há to miệng nhìn dòng thác linh khí lao nhanh không thôi kia: "Phải xông qua lạch trời tầng thứ hai mới có thể đổi, còn cần một vạn điểm công tích?!"
Cậu vẽ ba vạn tấm phù chú lấy được hai trăm điểm công tích, một vạn điểm công tích...... Vậy phải vẽ một trăm năm mươi vạn tấm phù chú, dù dựa vào cách vẽ điên cuồng không ngủ không nghỉ như ba tháng trước đó của cậu, vậy cũng phải vẽ mười mấy năm mới đổi được, hơn nữa, Đỗ Tử Đằng nhìn đệ tử ngoại môn xung quanh mình, đặc biệt đệ tử đan tu cấp cao như Cát Lân, trong những ánh mắt đó đều tràn đầy khát vọng sáng rực, Liên Hương Đằng kia có thể ngoan ngoãn ở đó chờ Đỗ tiểu gia cậu mười mấy năm sao? Huống chi, dựa vào thương thế và thọ nguyên hiện tại của trấn trưởng, mười mấy năm thật sự quá lâu.
Ngày đó đã đáp ứng trấn trưởng kiếm được linh vật như vậy, Đỗ Tử Đằng không phải hạng người tùy ý khoác lác, có lẽ trấn trưởng và Giản Trạch chưa từng đặt trong lòng, nhưng Đỗ Tử Đằng cũng không hứa hẹn tùy tiện, ngày đó khi nghe nói tác dụng của điểm công tích, cậu cũng đã nghĩ đến dùng điểm công tích để đổi, chẳng qua trắc trở như thế, vẫn khiến trong lòng cậu dâng lên một loại cảm giác sầu lo nồng đậm.
Nhưng vào lúc này, không biết Chiêm Vô Kỷ đã thương lượng gì với Vân Ngưng tiên tử, Bồ Thiện Uyên, hiện tại thương nghị đã định, một tiếng kiếm ngâm réo rắt vang vọng toàn bộ ngoại môn, khiến tất cả đệ tử ba phái đều yên tĩnh, sau đó Chiêm Vô Kỷ bước lên phi kiếm của mình lên tới giữa không trung, thanh âm của tu sĩ Kim Đan như vang lên bên tai, không thể phân biệt xa gần, thậm chí đệ tử vẫn đang xông lạch cũng nghe thấy rõ ràng: "Vừa rồi Hoành Tiêu kiếm phái ta đã thương nghị cùng Xuân Sơn Trì, Vân Hoa sơn trang, từ hôm nay trở đi, ba phái liên hợp tuyên bố một nhiệm vụ đệ tử xông lạch: Phàm là đệ tử ba phái xông qua được Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai 'Ma Kiếm Nhai', sẽ có một ngàn điểm công tích, đệ tử Xuân Sơn Trì và Vân Hoa sơn trang cũng có thể dùng điểm công tích này để đổi linh vật pháp bảo công pháp!"
Sự khích lệ xưa nay chưa từng có đó khiến tất cả đệ tử ba phái đều sôi trào, tác dụng của điểm công tích Hoành Tiêu kiếm phái sớm đã không phải bí mật gì giữa các danh môn đại phái, một chúng đệ tử Xuân Sơn Trì và Vân Hoa sơn trang đều không dự đoán được, chuyến này còn có thể có thu hoạch như vậy! Ở Tiên Phàm Lạch cách đó không xa thậm chí có mấy đệ tử kiếm phái bởi vì tâm thần rung chuyển mà trực tiếp rớt xuống, bởi vì quá kích động mà lỡ mất cơ hội lấy được một ngàn điểm công tích trước, phỏng chừng trong lòng buồn nản không biết bao nhiêu.
Không đợi các đệ tử càng thêm hưng phấn, thanh âm của Chiêm Vô Kỷ lại vang lên lần nữa, mọi người lập tức an tĩnh, chỉ ngưng thần yên lặng nghe còn có tin tức trọng đại gì: "Đệ tử ngoại môn Hoành Tiêu kiếm phái ta nghe lệnh, chín viện ngoại môn ngay trong hôm nay sẽ xếp vị trí lại từ đầu, trong kỳ hạn một năm, một năm sau sẽ dựa vào điểm công tích của các viện để xếp lại thượng - trung - hạ tam Viện, đệ tử thượng tam Viện có thể đại biểu ngoại môn ta tham gia đại điển kết đan của Tiêu Thần Tiêu chân nhân!"
Đỗ Tử Đằng âm thầm nôn máng: Đại điển gì mà cần một năm để chuẩn bị chứ...... Câu nôn máng đó mới vừa lướt qua trong óc, tiếng vui mừng nhảy nhót giống như núi gầm sóng gào cuộn trào lên một cơn lốc linh lực đáng sợ cực lớn, quất Đỗ tiểu gia lảo đảo, nhìn những tu sĩ điên cuồng như được tiêm máu gà xung quanh, Đỗ Tử Đằng trợn mắt há hốc mồm, cảm giác trong lúc nhất thời thế giới này đều trở nên không chân thật.
Người điên cuồng vung phi kiếm hô khẩu hiệu kia là ai? Thôi sư huynh cao lãnh đâu rồi?!
Người chạy khắp nơi túm lấy người ta điên cuồng xác nhận tin tức giống như đồ ngốc kia là ai? Cát công tử ngạo mạn đâu rồi?!
"Chư vị sư đệ nghe lệnh, Quỳnh Anh Viện ta chắc chắn phải thắng trận chiến xếp vị lần này!" Thôi Tuyệt Trần vung trường kiếm chỉ Tiên Phàm Lạch, mấy đệ tử kiếm tu đồng thời rút bội kiếm, tức khắc trường kiếm như rừng, kiếm khí như sương, mũi kiếm chỉ thẳng lạch trời tầng thứ hai: "Tuân lệnh! Tất thắng!!!"
"Đan Gia Viện nghe cho bản công tử! Ai dám liên lụy ta không tham gia được đại điển Kim Đan, bản công tử nhất định sẽ khiến gã hối hận đã sinh ra trên đời này, nghe thấy chưa?!" Cát công tử chống nạnh giẫm một chân lên tảng đá lớn tiếng đe dọa với một chúng đệ tử phía dưới, kế đó Cát công tử lại xắn tay áo, nói: "Làm tốt, thì bản công tử sẽ có thưởng hậu hĩnh, vì đại điển Kim Đan, lên cho ta!" Thế mà cũng có mấy người lớn tiếng hô ứng, nhất thời cũng tôn khí thế của Cát công tử lên phi phàm.
Trong đám người, các viện đều sẵn sàng ra trận, chiến khí như mây, tác phong khí thế ngất trời. Dường như vì tăng thanh thế, trưởng lão Kim Đan vung tay lên, trong quảng trường, biển đá tên chín viện dâng lên lần nữa, sắp hàng theo thứ tự từ trên xuống dưới, bên cạnh biển đá đó thậm chí còn có những con số nho nhỏ do mây mù ngưng tụ thành ghi rõ điểm công tích, mây mù thỉnh thoảng mơ hồ, con số cũng được tùy thời tiến hành đổi mới điều chỉnh, rất thần kỳ.
Không khí hiện tại vốn đã nóng bỏng lại càng đạt tới cao trào nhất, chỉ có mấy người Phương Bình, Mạnh Lâm, Đàm Khánh và Đỗ Tử Đằng lẻ loi trong đám người không ăn nhập, mấy người Phương Bình đối diện nhau vài lần, nhìn ba chữ "Phi Hào Viện" phía dưới cùng vài điểm công tích ít đến đáng thương kia, nghĩ đến có bảy trăm trong đó còn là do Đỗ Tử Đằng vừa kiếm được, đều mất mát không nói gì.
Giờ này khắc này, có lẽ Đỗ Tử Đằng là người bình tĩnh nhất trong các đệ tử điên cuồng cả sân, cũng là người đầu tiên phát hiện chân tướng sự việc: Bên trong ba phái, đệ tử ngoại môn Hoành Tiêu kiếm phái với tỉ trọng khổng lồ nhất phân liệt thành chín nhánh, ừ, tổng cộng là mười một nước hỗn chiến, cậu còn ở nước yếu thế nhất trong đó, thế cục này thật sự quá tốt! Mấy trưởng lão Kim Đan xx kia thật sự mẹ nó đã hạ được một nước cờ hay mà.
Loạn chiến xếp vị gì gì kia, Đỗ tiểu gia hoàn toàn không có hứng thú, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng đổi được đoạn Liên Hương Đằng kia, vốn nếu không có chuyện này quấy phá, cậu tin tưởng dù tìm người khác mượn tiền, hoặc có kỳ tư diệu tưởng nào khác, chắc chắn số điểm công tích đó không phải vấn đề lớn, ai biết lúc này, điểm công tích không chỉ là tiền lưu thông nội bộ, hiện tại càng là tài nguyên trữ hàng đắt giá nhất.
Trong đám đông cuộn trào mãnh liệt, biểu cảm của Đỗ Tử Đằng ngược lại càng thêm bình tĩnh kiềm chế, giống như tảng đá cứng kiên cố trong sóng lớn cuồn cuộn, kháng cự dung nhập trong đó.
Ở nơi xa, Chiêm Vô Kỷ lại cười tủm tỉm vuốt râu dài nơi cằm mình: Tiểu tử, ngươi muốn phá cục thế nào đây? Liên Hương Đằng kia sẽ không chờ người đâu.
Nhưng mà, chỉ sau một lát, Đỗ Tử Đằng như đã định được chủ ý, dù thế sự thế cục biến hóa như thế nào, thì tiểu gia cũng không phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nếu đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Biểu cảm bình tĩnh kiên trì trước đó trái lại biến mất hết, trên mặt Đỗ Tử Đằng lại khôi phục sự tản mạn vô lại nhất quán, duỗi cái eo mỏi thật dài, nói với Phương Bình: "Sư huynh, chúng ta trở về đi, nơi này quá nhàm chán."
Mấy người Phi Hào Viện liếc nhìn nhau, cơn sóng sôi nổi hưng phấn trước mắt không quan hệ với bọn họ, nhìn nhà người khác náo nhiệt quả thật nhàm chán, mấy người không lên tiếng đều xoay người trở về, khiến Chiêm Vô Kỷ nơi xa nhướng nhướng chân mày, thôi đi, không vội, ông không tin tiểu tử đó sẽ an tĩnh không giày vò ra thứ gì.
Không biết có phải bị tin tức vừa được tuyên bố kia ảnh hưởng hay không, đệ tử mà bọn họ gặp được dọc đường đều hưng phấn vô cùng, chỉ có mấy người bọn họ cứ an an tĩnh tĩnh như vậy đi trên đường, rất giống một đám xác không hồn, khi trở lại Phi Hào Viện, không biết vì sao, mấy người đều hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với nhau, đều trở về phòng mình, Phương Bình như có gì muốn nói, hiện tại trước mặt mọi người thì khó có thể mở miệng, khi đợi mọi người tách ra, hắn ta vòng trở lại phòng Đỗ Tử Đằng tìm cậu, đứng ngoài cửa lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề đều đều.
Phương Bình nhất thời giật mình đứng tại chỗ, ba tháng vẽ ba vạn phù không ngủ không nghỉ, một hồi tỷ thí vừa rồi lại nhiều trắc trở như thế, đều do một mình Đỗ Tử Đằng lượn vòng phản kích trong đó, có thể biết được tâm lực tiêu hao bao nhiêu, Đỗ Tử Đằng mỏi mệt như vậy lại chưa từng nói một chữ, chỉ trở về liền ngủ.
Phương Bình đột nhiên cảm thấy mình đã không cần phải hỏi gì nữa, Đỗ sư đệ sớm đã dùng hành động của mình cho hắn ta đáp án.
Phương Bình trở lại phòng mình, cuối cùng phá lệ ngồi xuống trước bàn lần nữa, dường như đã lâu lắm lâu lắm rồi không ngồi xuống như vậy, trên bàn đã tích một tầng bụi thật dày, Ngự Phong Phù quét qua, mặt bàn lại khôi phục sạch sẽ như nhiều năm trước.
Phương Bình nghiêm túc lấy giấy phù ra bày ngay ngắn, nhấc bút phù chấm mực phù, rõ ràng là động tác đã làm ngàn vạn lần, Phương Bình lại cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu, bàn tay của tu sĩ cũng bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, chấm mấy lần mới chấm được mực phù, hắn ta hít sâu một hơi, nắm chặt bút phù trong tay, hạ bút vẽ phù, đường nét quen thuộc lại xa lạ đó chính là thứ thuộc về Tu Chân giới đầu tiên mà hắn ta tận mắt nhìn thấy, khi vẫn còn là đứa trẻ nhà nông nhiều năm trước —— An Thần Phù.
Khi thu bút, đường nét đó đồng thời sáng lên lại tối xuống, linh khí quanh co hô ứng, có thể cảm nhận được một luồng cảm giác bình tâm tĩnh khí nhè nhẹ, tay Phương Bình chậm rãi lướt qua những đường nét đó, lại có chút ngẩn ngơ, hóa ra, hắn ta vẫn có thể vẽ ra được phù chú? Tâm tình bởi vì một đường nét một tấm phù thành công mà hân hoan nhảy nhót xưa kia, vốn tưởng rằng đã biến mất trong thời gian xưa cũ, như đốm lửa còn sót lại trong tro tàn, không cẩn thận lại bốc cháy lên hừng hực, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả trước kia.
Phương Bình chống mặt bàn đứng dậy, nghiêm túc chậm rãi thu lại tấm phù, sau đó đẩy cửa ra ngoài, đi thẳng đến Chấp Sự Đường.
Các đệ tử đã xếp thành một đội ngũ thật dài trong Chấp Sự Đường, việc xếp vị lại lần nữa đã mang đến sự kích thích hoàn toàn mới cho các đệ tử ngoại môn.
Phương Bình gia nhập trong đội ngũ này, hơn nửa ngày khi cuối cùng cũng đến phiên hắn ta, đè lại trái tim đập khẩn trương, hắn ta hít một hơi thật sâu hỏi đệ tử Chấp Sự Đường: "Có nhiệm vụ đệ tử loại vẽ phù không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip