Chương 53 Đã nhận chủ?
Lúc này trong tầm nhìn của Đỗ Tử Đằng, những phi kiếm đó linh động như cá len lỏi xung quanh cậu, hiện tại cậu rải từng nắm từng nắm phù chú, đã không thể phân tâm để đi tính mỗi tấm phù chú rốt cuộc giá trị bao nhiêu linh thạch, mồ hôi hòa với máu chảy xuống mặt, từng con cá phi kiếm kia như mọc hàm răng sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có khả năng cắn xuống một miếng thịt từ trên người cậu, Đỗ Tử Đằng hết sức chăm chú, hoàn toàn không cách nào phân tâm.
Mỗi khi leo lên một bước, tim Đỗ Tử Đằng đập càng lúc càng nhanh, đầu cũng càng ngày càng đau, tứ chi đã bủn rủn không chịu nổi, linh lực trong kinh mạch đã khô cạn, mỗi một lần kích phát thêm một tấm phù chú, tiêu hao không chỉ là linh lực, còn có tinh thần của cậu, đối mặt sự vây công của đông đảo phi kiếm, Đỗ Tử Đằng cần nhìn rõ kỹ càng con đường leo lên, rồi mới tính toán ra tổ hợp phù chú sẽ dùng đến, tứ chi muốn leo lên còn cần tìm đúng thời cơ ném phù chú ra, lại thêm kích phát phù chú, Đỗ Tử Đằng đã cảm thấy tim như nổi trống, đầu đau muốn nứt.
Hiện tại, dù Đỗ Tử Đằng rớt xuống lạch trời, cũng tuyệt đối không có ai còn dám nói cậu là tới lạch trời mua vui, người đi đến được bước này, ở ngoại môn đã ít ỏi không có mấy ai.
Nhưng mà, nếu đã tới nơi đây, nghĩ đến sự gian khổ trùng trùng trong mấy tháng nay, nhiều mồ hôi và linh thạch phải trả giá như vậy, đặc biệt là linh thạch, Đỗ Tử Đằng nghiến răng nghiến lợi, cậu nhất định phải vượt qua, đi xem Kiếm Các sau lạch trời này rốt cuộc trông thế nào, nếu phi kiếm trong Kiếm Các không đáng cái giá mà cậu đã trả để xông lạch, cậu nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt!
Mỗi một bước leo lên, Đỗ Tử Đằng đều đang liều mạng áp bức thể lực, tinh thần và linh lực không còn lại bao nhiêu của thân thể này, mà khi leo một bước, sự vây công của những thanh phi kiếm đó cũng càng xảo quyệt gian manh, hoàn cảnh mà cậu gặp phải càng ngày càng gian nan, hiện tại Đỗ Tử Đằng đã không còn phân biệt rõ được rốt cuộc là do càng leo lên thì uy năng của lạch trời càng lớn, hay do tinh khí thần của cậu càng ngày càng suy kiệt, hiện tại, trong lòng cậu đã không còn suy nghĩ vẩn vơ, chỉ có một ý niệm: leo lên, lại leo lên!
Tất cả nhân tố không liên quan đều bị linh thức tự động loại bỏ tại một khắc này, chỉ còn lại tất cả liên quan đến xông lạch.
Đường đi công kích của những phi kiếm linh khí đó chưa bao giờ rõ ràng sáng tỏ được như vậy ở trong đầu cậu, thật giống như tu sĩ cầm kiếm đã đồng bộ khắc họa suy nghĩ trong đầu mình vào đầu cậu, lần đầu tiên, Đỗ Tử Đằng làm được không cần nghĩ ngợi đã ném phù chú, bắt lấy sơ hở leo lên trên, thân thể đã làm ra phán đoán trước tinh thần.
Giờ khắc này, thiên địa vạn vật tựa hồ đều đã biến mất khỏi trước mắt cậu, chỉ còn lại từng đường nét hoặc phức tạp, hoặc ngắn gọn, hoặc cuồng mãnh, hoặc âm nhu, mà phù chú trong tay cậu giống như một món đồ gọi là cục tẩy chả hiểu ra sao trong trí nhớ, đúng lúc ngăn lại rồi xóa đi những đường nét đó.
Dưới vực nhìn lên, chỉ cảm thấy tốc độ Đỗ Tử Đằng xông lạch không những không bởi vì xông qua sáu trăm bước mà chậm lại, còn mang theo tiết tấu trôi chảy tiếp tục hướng lên từng bước một, ngay cả đệ tử thủ lạch cũng bắt đầu đột nhiên biến sắc.
Sự ứng đối nhìn như chết lặng máy móc lại tinh vi tới cực điểm, cảnh tượng trước mắt Đỗ Tử Đằng lại lần nữa xảy ra biến hóa, những phi kiếm kia cuối cùng cũng chậm rãi rút đi ngoại hình, lộ ra diện mạo vốn có, Đỗ Tử Đằng đột nhiên mở to hai mắt, bừng tỉnh lại từ cảnh giới siêu nhiên kia, dưới sự hoảng sợ cực độ, cậu thoáng thất thủ, khiến một đạo kiếm khí đánh mạnh lên vai trái, tay trái trượt một cái, thiếu chút nữa đã rớt xuống lạch trời!
Dưới Ma Kiếm Nhai vang lên một đợt tiếng hít khí, rất nhiều tu sĩ là lần đầu tiên quan sát, hóa ra kiếm khí trên sáu trăm bước sắc bén không lưu tình như thế, hoàn toàn khác với kiếm khí chỉ mong đánh rơi người ta phía dưới!
Một kích hung hãn đó khiến Đỗ Tử Đằng đau đến mức mắt tối sầm, nhưng cũng gọi về toàn bộ thần trí của cậu, mà linh khí vây công xung quanh hoàn toàn sẽ không dừng lại cho cậu suy tư kỹ càng, lượt kiếm khí tiếp theo đã không chút khách khí đánh xuống ngay đầu, giờ khắc này, Đỗ Tử Đằng dường như tập trung toàn bộ nghị lực, quên mất vết thương trên vai, tay trái rải ra một nắm phù chú, lại lần nữa kích phát!
Chẳng qua một động tác nho nhỏ như vậy đã khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Đỗ Tử Đằng, nhìn lên Ma Kiếm Nhai như trông không tới đỉnh ở nơi nào, lần đầu trong lòng Đỗ Tử Đằng dâng lên ý niệm từ bỏ: Từ bỏ đi, có thể đi đến bước này, đã vượt qua kỳ vọng của mình quá nhiều, hiện giờ trên vai có thương tích, leo lên nữa thì chẳng khác nào người si nói mộng, còn không bằng trở về dưỡng thương, chuẩn bị đầy đủ hơn lại đến......
Nhưng mà, khi mấy đạo kiếm khí lại lần nữa đánh xuống đầu, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên hoàn hồn, vận mệnh chú định, trong lòng như có một thanh âm nói cho cậu: Không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu từ bỏ...... sẽ bỏ qua thứ đang triệu hoán kia!
Không kịp nghĩ lại, Đỗ Tử Đằng ngưng tụ tinh thần lại lần nữa ném phù chú ra, trên Ma Kiếm Nhai lởm chởm đất đá này, máu tươi đầy người, tinh thần thể lực sớm đã khô kiệt, thứ mà cậu có khả năng dựa vào chỉ có phù chú trong tay......
Khi Đỗ Tử Đằng vứt bỏ tất cả tạp niệm, những linh khí kia lại lần nữa xuất hiện với bộ dáng từng thanh phi kiếm với hình dạng cấu tạo khác nhau, đường đi của những thanh phi kiếm đó lại lần nữa được chiếu rọi rõ ràng trong lòng cậu, mà hiện tại Đỗ Tử Đằng như đã rút ra khỏi thân hình khô kiệt này, từ trên không Ma Kiếm Nhai lạnh lùng nhìn xuống tất cả đang tiến hành, cậu biết, một màn kia sẽ xuất hiện lần nữa.
Đúng như cậu dự đoán, thế giới trong mắt cậu lại lần nữa vặn vẹo thành một không gian quái dị, những phi kiếm kia cũng lần nữa rút đi ngoại hình, lộ ra chân dung dưới bề ngoài thần dị: Đó nơi nào là phi kiếm, rõ ràng là từng vòng quang mang khác nhau được bọc bởi từng đường nét huyền ảo khó hiểu!
Thần thức nhìn xuống từ trời cao như đang mỉm cười lạnh nhạt: Đây mới là bí mật lớn nhất của Ma Kiếm Nhai, những linh khí công kích tu sĩ rõ ràng là do trận pháp điều khiển, những đường nét đó ở trong mắt Đỗ Tử Đằng được phân tích thành từng nhóm phù văn với tác dụng khác nhau, hoặc có được cảm ứng nhanh nhạy có thể nhận thấy được tu sĩ, hoặc có được năng lực chỉ đạo mạnh mẽ dẫn đường từng vòng quang mang kia đánh về phía vị trí chỉ định......
Thậm chí, thần thức được rút ra còn nhìn thấy, suối nguồn của tất cả phù văn ở ngay dưới vách đá lạnh lẽo, lúc này vách đá loang lổ dấu vết kia trong mắt cậu cũng như nửa trong suốt, một con sông thật lớn yên lặng chảy sau vách đá, những phi kiếm kia chẳng qua chỉ là mấy giọt nước do con sông đó vẩy ra, so sánh ra bé nhỏ không đáng kể...... Mà Đỗ Tử Đằng cũng lần đầu tiên nhìn thấy, vì sao vết kiếm đáng sợ phân tách Ma Kiếm Nhai ra làm hai kia có uy lực như vậy —— kiếm ý đó không chỉ trên vách đá, càng như một thanh trường kiếm sắc bén cắm thật sâu vào con sông cực lớn phía dưới, khiến dòng nước lao nhanh không thể không vòng qua khiến dòng sông như bị tách làm hai.
Thần thức giữa không trung kỳ dị nghĩ đến: Hóa ra ta cũng không phải người đầu tiên nhận thấy tất cả việc này?
Nháy mắt tiếp theo, như bởi vì thức tỉnh được sự tồn tại của bản ngã, thần thức bị kéo bật về, như ly hồn hồi vị, vai trái đau đớn, tứ chi tê mỏi, sự khô cạn trong kinh mạch, sự sôi trào trong linh thức, toàn bộ đánh mạnh về phía Đỗ Tử Đằng, khiến giữa môi răng cậu tràn ngập mùi máu tanh.
Đỗ Tử Đằng lộ ra một nụ cười máu tanh, hàm răng tuyết trắng bị máu tươi nhuộm thành màu phấn hồng, cực kỳ quái dị đáng sợ, kiếm khí đánh xuống đầu sắp đến lần nữa, Đỗ Tử Đằng lại không rải phù chú tiếp, mà lấy bút phù ra.
Đông đảo phi kiếm như từng con cá ăn thịt người bỗng nhiên hung mãnh cắn về phía Đỗ Tử Đằng, một tay cậu bám vào vách vực, một tay cầm bút phù, trên mặt treo nụ cười máu tanh, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy bút phù của Đỗ Tử Đằng vẽ ra đường nét thâm thúy kỳ ảo giữa không trung, nơi đường nét đó quét đến, hoặc chấm lên xương sống, hoặc chấm lên mắt cá, kiếm khí hung mãnh kia hoặc tiêu tán vô hình như đánh mất linh khí, hoặc như con ruồi không đầu chạy lệch phương hướng đập đến chỗ khác.
Lúc này dưới Ma Kiếm Nhai tĩnh lặng một vùng, mọi người nhìn lên vách vực đã hoảng sợ nghẹn ngào, trên vách vực mấy trăm bước kia đã không còn bất kỳ hiệu quả ánh sáng rực rỡ nào nữa: Chính giữa kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, Đỗ Tử Đằng đang leo lên kia, cả người tắm máu, chỉ có một cây bút phù trong tay bay múa, cứ như vậy tiếp tục đi tới từng bước một tuy chậm rãi nhưng chưa từng ngừng lại.
Không còn ai có thể phát ra nửa câu nghị luận, một màn trước mắt đã vượt qua hình ảnh ly kỳ nhất mà họ từng chứng kiến trong cuộc đời này, một phù tu cứ như vậy, ngay cả phù chú cũng không dùng, đang tiến lên nơi cao hơn cả sáu trăm bước trên Ma Kiếm Nhai......
Hiện tại trong mắt Đỗ Tử Đằng, thời gian đã ngừng lại, không gian đã biến mất, chỉ còn lại những đường nét huyền ảo kia và vung múa bút phù trong tay thống khoái chưa từng có.
Rốt cuộc, con đường dài đến mức như không có đoạn cuối vẫn sẽ tới cùng, sau một đợt kiếm khí với thanh thế to lớn cuối cùng bị cậu dùng bút phù quét lui như trêu chọc, Đỗ Tử Đằng mờ mịt phát hiện, cậu đã đạp lên đất bằng.
Tiếng vỡ vụn mơ hồ rất nhỏ vang lên, Đỗ Tử Đằng đứng có chút dại ra tìm kiếm xung quanh nơi phát ra thanh âm, phong cảnh quanh mình vậy mà nhất thời không thể truyền vào trong đầu cậu.
Thẳng đến khi một tiếng rắc thanh thúy, cùng với tay trống rỗng, Đỗ Tử Đằng mới ngơ ngác cúi đầu: Mảnh vụn phất phơ rơi xuống từ kẽ ngón tay cậu như bông tuyết —— cây bút phù đã kề bên Đỗ Tử Đằng từ khi cậu chính thức bước lên phù đạo kia hệt như sao trời, đốt hết sinh mệnh trên sân khấu rực rỡ nhất rồi biến thành một nhúm bụi trần, nhuộm mặt đất đen như mực ra từng chấm lấp lánh.
Dưới Ma Kiếm Nhai, một tấm bia đá ầm ầm lộ ra khỏi mặt đất, trên mặt bia bóng loáng như gương, hiện ra vô số tên họ hoặc không có tiếng tăm gì, hoặc như mặt trời ban trưa: Nguyễn Thu Sơn, Cốc Lương Huyền Diệu, Sử An, Sĩ Tuyết Minh, Trạm Lư Thanh Chính...... Tiêu Thần, Tạ Truất Phong, Thẩm Nhân, Trì Lan Tố, Cận Bảo, Văn Nhân Lăng......
Những cái tên đó đều lướt nhanh qua như ánh sáng, chỉ dừng lại ở ba chữ hiện lên cuối cùng, rõ ràng là: Đỗ Tử Đằng.
Trong đám người tĩnh mịch, đệ tử thủ lạch tiên phong, đôi tay kính nể nâng bội kiếm quỳ một gối xuống, chỉ vì tấm Kiếm Bia mấy năm mới lộ diện một lần đó.
Đỉnh Ma Kiếm Nhai, Đỗ Tử Đằng nhìn đôi tay trống rỗng, một tiếng lạnh băng như sắt thép bỗng nhiên tưới xuống đầu: "Đệ tử Kiếm Các tân tấn Đỗ Tử Đằng, tại sao không vào?"
Đỗ Tử Đằng bừng tỉnh ngẩng đầu, dưới khoảng không tầng mây, một ngọn đồi đá lởm chởm lộn xộn đen như mực ở ngay trước mắt, nơi mà một đường gian khổ, một đường tắm máu, một đường lam lũ, một đường khúc chiết vừa rồi muốn đi...... chính là trước mắt.
Dù cho máu tươi khô cạn nơi gò má, thân thể đã như nỏ mạnh hết đà bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, kình phong thuộc về đồi đá sắc bén như kiếm cắt đứt một sợi tóc mai của cậu, Đỗ Tử Đằng vẫn lộ ra một nụ cười vui sướng kiêu ngạo, không hề sợ hãi tập tễnh bước về phía trước.
Sau đó, trước mắt cậu thấy được chân chân thực thực một đám bản thể phi kiếm đã từng chứng kiến trên Ma Kiếm Nhai, rồi lại cảm thấy một loại thê lương khó hiểu: Thanh kiếm cuồng vọng bá đạo thon dài kia cắm nghiêng trong khe đá, lại sớm đã gãy từ giữa, chuôi kiếm không biết nơi đâu, trên thân kiếm còn sót lại lại mang theo rỉ sét; thanh trường kiếm mảnh mai âm nhu tàn nhẫn kia, lại như một cây gậy sắt mảnh, không sinh khí nằm ngả trên hòn đá; thậm chí thanh kiếm đôn hậu giản dị kia đã sớm vỡ vụn thành mấy mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá được hình thái bễ nghễ trầm ổn năm đó từ hình dáng vỡ vụn......
Gió rít mây vần, tiếng gào thét âm ỉ giữa đất trời, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh tận xương, nơi này nào là Kiếm Các gì, rõ ràng là Kiếm Trủng (mộ kiếm).
Nhưng mà, khi cậu bước nhẹ qua bên cạnh những phi kiếm đó, lại như có lời thì thầm vang nhẹ bên tai, thanh âm đó hoặc cuồng vọng, hoặc trầm thấp, hoặc hào hứng, hoặc trầm tĩnh, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác rằng, dù cho chỉ là tàn khuyết nằm nơi đây, bọn chúng cũng có sinh mệnh, những sinh khí đó không thưa thớt như thoạt nhìn, những sinh khí đó trào dâng dưới đồi đá, gào thét trong dòng nước lớn bao la mà cậu nhìn thấy khi xông lạch vừa rồi.
Thanh âm lạnh băng kia hoàn toàn không mang theo bất kỳ tình cảm nào, nói: "Đã có thể dẫn động chúng kiếm cộng minh đến Kiếm Các, Kiếm Linh Trận, mở."
Đỗ Tử Đằng chỉ cảm thấy mờ mịt, sau đó cậu hoảng hốt cảm thấy lại về tới giữa không trung Ma Kiếm Nhai, dòng nước lớn bị kiếm khí phân tách từ giữa ở ngay trước mắt, chẳng qua lần này, những phi kiếm đó không hề công kích tới cậu, trong nước sông chảy xuôi, từng thanh hoặc chơi đùa truy đuổi, hoặc lẳng lặng trầm tư, thậm chí còn có lười nhác nghỉ ngơi dưới đáy sông......
"Đệ tử Kiếm Các tân tấn Đỗ Tử Đằng, còn không mau chọn kiếm tiến hành cộng minh!"
Đỗ Tử Đằng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó suy nghĩ đến, đây chẳng lẽ chính là phần thưởng cho việc cậu dẫn động chúng kiếm Kiếm Các lại tuyệt đối không từ bỏ sau sáu trăm bước xông lạch thành công trong vòng một lần?
Ánh mắt cậu lưu luyến trên những phi kiếm với tính tình khác nhau kia, trong lòng lầm bầm, mẹ nó, lần này thật sự lỗ vốn lớn rồi, nếu bán những phù chú đã tiêu hao mất kia không biết đáng giá bao nhiêu linh thạch với điểm công tích, nhất định phải chọn thanh trông cực đẹp, ít nhất phải hồi được vốn!
Nhưng mà, ý niệm này chỉ vừa mới hiện lên nơi trái tim, cuối con sông, thanh âm triệu hoán kia lại như cơn lốc mãnh liệt tập kích tới cậu, nháy mắt tiếp theo, Đỗ Tử Đằng chỉ cảm thấy: Shr, đau quá!!!
Thật sự mẹ nó đau hơn cả vết thương mà cậu đã chịu trên một đường xông lạch vừa rồi!
Sau đó Đỗ Tử Đằng phát hiện mặt mình thế mà hướng xuống chôn đầu vào một cục đá đen bên vách núi, dòng nước ấm áp chảy trong xoang mũi hiển nhiên không có khả năng là nước mũi, Đỗ tiểu gia chống mặt đất bò dậy, quả nhiên máu đỏ tươi sền sệt chảy tí tách dưới mũi, cậu cảm thấy thật đen đủi, thứ triệu hoán kia nhất định đcm xung khắc với Đỗ tiểu gia cậu, mấy lần đều là huyết quang tai ương!
Khi tức giận bất bình giơ tay đi lau máu mũi, Đỗ Tử Đằng ngây ngẩn cả người, cậu có chút không biết làm sao nhìn một cây gậy gỗ đen sì đột ngột xuất hiện trên tay, máu mũi chảy lên gậy gỗ, thế mà thấm vào giống hệt vải vóc, nhưng trừ chuyện này ra cũng không có gì đặc biệt, thoạt nhìn càng thêm đen sì dơ hề hề.
Đỗ Tử Đằng tùy tay vứt cây gậy gỗ xuống, đưa mắt nhìn bốn phía, gãi gãi cằm, những tiểu bảo bối phi kiếm bling bling kia đâu rồi? Cậu còn chưa chọn lựa đâu làm sao đã biến mất rồi? Cậu còn chờ dùng chúng nó để đổi về tổn thất xông lạch của cậu nữa mà!
Cậu thử nói một câu: "Vị tôn trưởng này? Khụ, ta còn chưa chọn phi kiếm đâu."
Thanh âm kia như cũng khiếp sợ vì chuyện không thể tưởng tượng được nào đó, trầm mặc thật lâu sau mới nói: "...... Cộng minh đã kết thúc."
Đỗ Tử Đằng thật sự mờ mịt, kết thúc? Không phải quá thời hạn, không phải mất đi hiệu lực, không phải làm lại, mà là kết thúc, cậu chọn kiếm khi nào! Bớt lừa người đi!
Trong thanh âm lạnh băng kia vậy mà lần đầu có cảm tình, tiếng vang như sắt thép đó mang theo loại thương hại không dễ phát hiện nhắc lại lần nữa: "Nghi thức chọn kiếm cộng minh đã kết thúc...... Đã nhận chủ."
Trong những lời mơ hồ cho qua đó giống như hàm chứa tin tức cực lớn, mà Đỗ Tử Đằng lại xem nhẹ, chỉ bị hai chữ hấp dẫn sự chú ý: Nhận chủ?! Khốn nạn, đừng tưởng rằng cậu có đoạn ngắn thời gian mất ký ức mà lừa cậu! Cậu đã hỏi kiếm tu ngoại môn rồi, phi kiếm đã thành hình nếu muốn chọn chủ lần nữa thì phải dùng tinh huyết hiến tế...... Từ từ, huyết......? Tầm mắt Đỗ Tử Đằng cúi đầu nhìn theo máu mũi chảy xuống của mình, một cây gậy gỗ nhỏ vô tội nằm trong vũng máu, cả người tự tại bình yên.
Đừng hỏi Đỗ Tử Đằng làm sao biết được cây gậy gỗ nát đó thảnh thơi tự đắc, cậu chắc chắn biết!
Sau đó một câu bất thình lình của Thôi Tuyệt Trần ngày đó lại lần nữa vang vọng trong lòng:...... Sau khi phi kiếm chọn chủ tức là pháp khí bản mạng, tâm thần tương thông, mệnh thích* tương quan. (*sinh mệnh + yêu thích)
Trong nháy mắt này, thế giới của Đỗ tiểu gia vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip