Q3 Chương 82
Quyển III Tiêu Hà
Chương 82 Cho ta nhìn một cái nha ~~~~
.
Đỗ Tử Đằng giận cực lại cười, chỉ ngồi yên một bên chờ đầu bếp này bị người bên trong khua chiêng gõ trống đánh văng đi —— Vô nghĩa, tiểu gia đường đường nam nhi tốt đỉnh thiên lập địa! Huynh mở mắt nói dối như vậy, không đánh huynh thì đánh ai!
Chẳng qua, sau khi một ánh mắt thò qua khe cửa nhìn quét trái phải, không quá một lát bên trong cánh cửa đã truyền đến một hồi động tĩnh, sau một tiếng "kẽo kẹt", hai cánh cửa gỗ thật sự được mở ra.
Đỗ Tử Đằng:......
Bên trong có một thanh âm già nua nói: "Lang quân, nương tử, vừa rồi tiểu lão nhân vô lễ, thật sự do thế đạo này...... Aiz, mau mời vào."
Nương tử!!!!!!!!!!!
Lão đầu nhi, ông thật sự mẹ nó nhìn rõ cho tôi đi!
Đỗ Tử Đằng nghẹn cứng một ngụm máu trong cổ họng quả thực không biết nên phun về phía đầu bếp, hay nên phun về phía lão đầu nhi mắt mờ già cả kia.
Đầu bếp lại phong nghi thanh nhã, một bên cất bước đi vào một bên ưu nhã không mất lễ nghĩa hành lễ với trưởng giả mở cửa, nói: "Lão trượng, là tiểu sinh mạo muội quấy rầy......"
Hai người trong lúc hàn huyên thân thiết hơn không ít, đầu bếp chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy đã lừa được cánh cửa mở ra, Đỗ Tử Đằng điên cuồng nôn máng trong lòng, nhưng mà, cậu đứng yên ngoài cửa sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc chân theo vào, cậu không quên, tất cả những quái vật điên cuồng được rải bên ngoài dã ngoại đều đang đuổi bắt cậu, chỗ này dù thế nào thì cũng có thể phù hộ được một chút.
"...... Hàn xá đơn sơ, lang quân và nương tử chỉ có thể chịu thiệt một đêm."
"Nơi nào, quấy rầy Trương lão trượng ngài, được ngài thu lưu, thật sự cảm kích không biết sao cho hết."
Trên trấn nhỏ bực này, phòng xá cũng chỉ như vậy, nhưng Đỗ Tử Đằng nhìn ra được, căn phòng được thu dọn ra này đã là sự chân thành tận hết đạo đãi khách của một nhà lão nhân họ Trương rồi, phòng được thu dọn sạch sẽ, đồ ngủ đều sạch, còn có hơi thở ấm áp được phơi nắng.
Đỗ Tử Đằng ngồi trước bàn một bên buồn bực một bên khó hiểu, được rồi, bằng tâm mà nói, bộ dáng cậu tuy không nói dương cương uy vũ, không có dáng người tháp sắt như Thiết sư huynh, nhưng mà, trên Vân Hoành Phong chưa từng có một ai nhận sai giới tính của cậu, cậu lại không phải diện mạo hoa dung nguyệt mạo như Văn Nhân Lăng, thật sự là...... Không thể hiểu được!!!
Thẳng đến khi bà bà Trương gia săn sóc đưa tới quần áo thay, còn nhiệt tình nói: "Làng trên xóm dưới chỗ ta cũng không có nhân vật như lang quân nương tử, sợ rằng quần áo này không xứng với hai người......"
Đầu bếp tất nhiên đứng dậy liên tục nói lời cảm tạ, cả đời Trương bà bà đều chỉ sống trên trấn Bồ Hoa này, nào từng thấy được nhân vật với phong tư cử chỉ như vậy, nhất thời lại không biết ứng đối như thế nào mới không thất lễ, Trương lão trượng đến nói: "Lang quân có lẽ đi một ngày đường cũng vất vả rồi, lão bà tử đừng trì hoãn bọn họ nghỉ ngơi."
Sau khi cửa phòng khép lại, Đỗ Tử Đằng nhìn quần áo được xếp chỉnh tề sạch sẽ, một tia chớp bỗng nhiên dâng lên đáy lòng cậu, đánh cậu khét lẹt ngoài cháy trong non —— cậu đã tìm được nguyên nhân rồi!
Sau đó Đỗ tiểu gia rơi lệ đầy mặt sờ sờ kiểu tóc trên đầu với quần áo trên người, đậu má, sớm biết vậy khi nha đầu ngốc kia nói cái gì mà muốn thay "phu nhân" sửa sang ra dáng ra hình, cậu không nên nghĩ ngày tháng giam cầm khó sống rồi khuất phục, mà nên liều mạng kháng cự liều chết không theo!
Chẳng qua, sờ đến kiểu tóc quần áo, nghĩ đến kết cục thê thảm cuối cùng của tiểu nha đầu kia, Đỗ Tử Đằng đột nhiên lại mất đi hứng thú truy cứu việc mình bị nhận sai giới tính.
Người kia đã qua đời, cậu lại vẫn êm đẹp ngồi ở đây, nói những chuyện đó còn có ý nghĩa gì chứ?
Vì thế, Đỗ tiểu gia kỳ dị ý thức được vấn đề trang điểm của mình, nhưng cũng không lập tức quăng mấy thứ khiến cậu nên cảm thấy lộn xộn này qua một bên, mà ngồi trước bàn, có chút xuất thần.
Cách đó không xa một nhà Trương lão trượng sau khi bị hai người bọn họ quấy nhiễu ồn ào náo động cũng dần dần bình ổn lại, lấy nhĩ lực của tu sĩ, Đỗ Tử Đằng cũng chỉ nghe thấy tiếng nói mơ hồ của bọn họ, rồi tất cả chậm rãi quy về yên lặng.
Mọi âm thanh đều yên tĩnh, chính là lúc nửa đêm không tiếng người.
Đỗ Tử Đằng rốt cuộc không thể nhịn được nữa ném ra nghi vấn từ sau khi biết đầu bếp là đồng môn, cậu thấp giọng nghiêm mặt nói: "Sư huynh, Huyết Lục Môn tuy ở đây người đông thế mạnh...... Nhưng nếu sư huynh là kiếm tu, đệ thấy thân thủ của sư huynh khi ứng đối quái vật hôm nay, có lẽ tu vi sẽ không thấp hơn đám người Tạ Tông kia...... Hàng yêu trừ ma vốn là việc chính đạo ta nên làm, vì sao sư huynh không trường kiếm bình định Huyết Lục Môn kia? Lại cố tình phải cải trang lẻn vào, tốn công như vậy?"
Nếu đầu bếp sớm ngày dẹp yên chi nhánh Huyết Lục Môn kia, có lẽ rất nhiều thảm kịch sẽ có thể được tránh miễn...... Có lẽ hai cô nhóc thị nữ kia sẽ không có kết cục thê thảm như vậy.
Với tu sĩ mà nói, chỉ là một ý niệm, với hai nữ tử phàm nhân kia mà nói, lại là sự khác biệt sinh tử.
Đỗ Tử Đằng luôn canh cánh trong lòng vấn đề này.
Đầu bếp:......
Không biết có phải ảo giác của Đỗ Tử Đằng hay không, giống như mỗi khi cậu nói thêm một chữ...... mặt vị sư huynh kia lại lạnh hơn một phần. Đặc biệt khi nói đến chữ kiếm, mặt sư huynh đã lạnh đến mức muốn rớt vụn băng.
Đợi Đỗ Tử Đằng nói xong câu đó, sư huynh đã phất tay áo thổi tắt nến, nhàn nhạt nói: "Sắc trời không còn sớm, nghỉ sớm chút đi."
Đỗ Tử Đằng trong bóng đêm trợn trắng mắt, được rồi, không nói thì không nói, tức giận cái gì chứ, tức giận cũng tốt, vừa lúc giường này hai người ngủ có chút chen.
Vì thế Đỗ tiểu gia tùy tiện cởi quần áo vắt lên, ngả đầu kéo góc chăn qua liền ngủ, cậu ác ý phỏng đoán trong lòng: Hừ, hơn phân nửa do huynh học nghệ không tinh hoàn toàn không nắm chắc đánh thắng được những tu sĩ tà đạo đó mới dùng cách lén lút như vậy, ta chỉ truy hỏi chút thôi huynh đã thẹn quá thành giận rồi, thật sự là khí lượng nhỏ hẹp mà, thiệt cho huynh còn là đường đường kiếm tu nữa chứ, thiếu chút nữa làm mất thanh danh kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái rồi!
Đỗ Tử Đằng nhắm mắt lại, hầm hừ muốn ngủ, nhưng không biết có phải do ngủ quá nhiều trên lưng ngựa rồi không, ngủ trong bộ đồ ngủ đơn sơ lại ấm áp này, Đỗ Tử Đằng nhất thời không cách nào ngủ say.
Đỗ Tử Đằng xoay người lại mở mắt ra hung tợn trừng nhìn đầu bếp, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua song cửa sổ bao phủ quanh thân đầu bếp, từ trán hắn, chóp mũi, khóe môi, cằm uốn lượn xuống, lấy ánh trăng điêu khắc ra ngũ quan khắc sâu và dáng người khoanh chân ngồi đĩnh bạt của đối phương. Giờ khắc này, Đỗ Tử Đằng nhìn đến ngơ ngẩn, thật giống như tất cả trong trần thế xung quanh đều bị rút đi, chỉ để lại một thân ảnh xuất trần nên ở trong quỳnh lâu ngọc vũ kia.
Đầu bếp như cảm giác được ánh mắt này, đôi mắt sáng như sao trời đột nhiên mở, Đỗ Tử Đằng tránh chưa kịp, đã bốn mắt giao nhau với hắn, rõ ràng chỉ là một bộ túi da trên mức bình thường, lại cố tình có một đôi mắt sáng rực khiến người ta tự thấy xấu hổ như vậy.
Đỗ Tử Đằng là người thẳng thắn đến bộc trực, sự xấu hổ đó chỉ dừng lại trong nháy mắt đã tán đi, cậu trái lại có chút tức giận nói không rõ tỏ không tường gào thét dưới đáy lòng.
Cậu đặt mông ngồi dậy, sau đó hít sâu một hơi, thấp giọng nói tới chuyện hai thị nữ kia: "...... Đệ biết, là do tu vi bản thân đệ thấp không thể bảo vệ được người vô tội bởi vì mình mà bị liên lụy vào, nhưng mà, dù là sai lầm của đệ, đệ cũng vẫn sẽ nhịn không được giận chó đánh mèo sư huynh, đệ sẽ nhịn không được suy nghĩ, nếu đệ có tu vi như sư huynh, có thể đánh thắng được tu sĩ tà môn như Tạ Tông, đệ nhất định ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn...... mà bất lực, loại cảm giác này thật sự quá khiến đệ chán ghét bản thân......"
Đầu bếp trong ánh trăng nhàn nhạt an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú thanh niên thấp giọng hối hận lại tự trách trước mắt, ánh trăng chỉ chiếu vào góc giường, rõ ràng đối phương bị phủ kín trong bóng đêm sau ánh trăng, lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy quang hoa nội ẩn, ngoài ánh trăng ở đây cũng vẫn lấp lánh rực rỡ.
Nhưng mà, đối với sự ảo não của thanh niên, đầu bếp lại không có cách nào nói gì.
Đỗ Tử Đằng sau khi nói xong toàn bộ, trong phòng vẫn an tĩnh, cậu cũng chợt phát hiện mình lỗ mãng rồi: Mặc kệ đầu bếp sư huynh xuất phát từ suy tính gì mà lựa chọn tiềm tàng trong đó, nhưng vẫn cứu mình ra, sao lại có thể bởi vì cảm xúc nhấp nhô nhất thời của mình mà có oán hận? Tiểu gia luôn luôn ân oán rõ ràng, làm sao lại có loại cảm xúc giận chó đánh mèo cấp thấp này chứ!!!
Đỗ Tử Đằng "ầm" một tiếng nằm thẳng lại giường, khiến đầu bếp núi lở không kinh cũng phải hoảng sợ, lại thấy cậu lăn tới lăn lui mấy cái trên giường, nói: "Gần đây nhất định là mình bị đám Huyết Lục Môn kia kéo thấp 'song Q' rồi mà!!!!" (IQ và EQ)
Đầu bếp cứng họng.
Đỗ Tử Đằng lại lần nữa bật ngồi dậy, nghiêm túc nói với đầu bếp: "Sư huynh, đệ thu hồi mấy lời nói vừa rồi, rõ ràng là đệ không đúng, không phải lỗi của huynh. Ừm, ngủ ngon."
Sau đó lại lần nữa "ầm" một tiếng, Đỗ Tử Đằng lần thứ hai nằm thẳng cẳng.
Đầu bếp rốt cuộc nhịn không được bật cười.
Đỗ Tử Đằng trong bóng đêm giơ tay đỡ trán, mẹ tôi ơi...... Người này ngốc như vậy nhất định không phải Đỗ tiểu gia anh minh thần võ.
Đầu bếp nghĩ nghĩ, rốt cuộc chậm rãi nói: "Ta sở dĩ sẽ lẻn vào Huyết Lục Môn, quả thực bởi vì một số...... chuyện không ngờ, tạm thời không có cách nào động võ."
"Sư huynh...... bị thương?" Đỗ Tử Đằng chần chừ hỏi.
Ngữ khí đầu bếp lại mơ hồ, hỏi ngược lại: "Nếu ta biết không sai, đệ là phù tu?"
Đỗ Tử Đằng nằm gật gật đầu.
"Bất kể là vẽ phù hay dùng phù đều dễ kích phát linh khí, ở Tây Hoang, phải cẩn thận."
Hiện tại Huyết Lục Môn đuổi bắt bọn họ che trời lấp đất như vậy, dao động linh lực trên Tây Hoang rõ ràng như điểm mực trên giấy trắng, bởi vậy có thể không cần linh khí thì không cần linh khí, đầu bếp cũng đã nói rõ ràng điểm này ở trên đường, lúc này lại giao phó lần nữa, Đỗ Tử Đằng chỉ đành héo úa tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó, cậu suy sụp nói: "Dù đệ muốn vẽ, vậy cũng phải vẽ ra mới được, pháp khí bản mạng của đệ bãi công rồi."
Bãi công? Từ này thật ra khá chính xác.
Đầu bếp tỉnh bơ nói: "Nha? Pháp khí bản mạng của đệ......?"
Đỗ Tử Đằng lại không có gì muốn che giấu: "Là một chiếc phù bút, cũng không biết vì sao, sau khi đệ té xỉu ở Huyết Lục Môn kia, nó liền không thể dùng được nữa, hơn nữa, rõ ràng trước đó bọn chúng đặt đệ trong nồi, sau lại giam đệ lại, lão tổ gì kia cũng biến mất...... Trong đây khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó mà đệ không biết!"
Đầu bếp nghĩ đến từng màn "những chuyện mà Đỗ Tử Đằng không biết" xảy ra, cứ việc bản thân đã từng trải bao sóng gió tính cách thong dong từ trước đến nay nắm giữ tất cả, hắn cũng phải trợn mắt há hốc mồm, nhưng lúc này hồi tưởng lại, khóe miệng đầu bếp vẫn không tự chủ được giật một chút.
Nhưng mà, Đỗ Tử Đằng kia nhạy cảm dị thường, đầu bếp chỉ đành giấu đi tất cả cảm xúc, tỉnh bơ nói: "Nếu đệ không ngại, ta có thể cho đệ xem xem."
Đỗ Tử Đằng kinh ngạc quay đầu lại: "Xem xem? Xem thế nào nha?"
Mặt ngoài đầu bếp càng thêm thản nhiên: "Bình thường pháp khí bản mạng ở trong đan điền, sau khi tu vi tới cảnh giới nhất định, có thể nội thị, chẳng qua tu vi đệ chưa đủ...... Ta có thể xem xét một chút thay đệ trong đan điền có biến cố khác hay không."
Lúc này, đặc điểm tên ngố tu chân của Đỗ Tử Đằng lại lần nữa thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, nếu cậu có một sư phụ đáng tin cậy thì chắc chắn sẽ gõ đầu cậu mười tám cái cộng thêm rít gào mười tám lượt: Đan điền với thần thức của tu sĩ tựa như quần lót của đàn ông với bra của phụ nữ, tuyệt đối không thể dễ dàng mở ra!!!!
Nhưng mà, Đỗ tiểu gia cũng không có một sư phụ đáng tin cậy như thế.
Bởi vậy......
Cậu sảng khoái nói: "Được nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip