Tiết Tử
Một vành mặt trời nóng rực như lò lửa thiêu cháy mặt đất, trên bia đá ngoài trấn, ba chữ "Tiên Duyên Trấn" được dùng pháp lực lớn lao gắn kết, cho dù dưới mặt trời chói chang, quang mang của ba chữ đó cũng không ảm đạm nửa phần, dường như rót thêm vào cho nó tinh hoa trời sao, càng lộng lẫy lấp lánh.
Dưới bia trấn cao cao, một vùng đen nghìn nghịt hơn trăm người quỳ, có người bất phàm mặc quần áo đẹp đẽ quý giá tráng lệ khí thế uy nghiêm, cũng có người lam lũ thậm chí áo rách quần manh, có người tuổi già tóc trắng xóa, cũng có người tuổi nhỏ tóc trái đào, có thanh niên cường tráng cao lớn quỳ còn cao hơn người khác một đoạn, cũng có thiếu nữ đôi mươi nhát gan nũng nịu, thậm chí còn có một người xuất gia mặc đạo bào...... Nói tóm lại, nhóm người này thoạt nhìn đủ mọi thể loại nam nữ già trẻ cần gì cũng có, thật sự nhìn không ra chỗ nào tương tự.
Dưới ánh mặt trời nóng cháy, những người quỳ đó đều mướt mồ hôi, trong đó sắc mặt những người già phụ nữ trẻ em đã trắng bệch, môi trắng như giấy. Người lớn tuổi nhất kia, mồ hôi uốn lượn xuống theo nếp nhăn trên trán, theo chòm râu trắng bạc của ông, thấm ra một vệt nước trên mặt đất, ông đã không thể mở được mắt, thân hình lung lay sắp đổ, thở dốc dồn dập lại mỏng manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lăn dưới bia trấn kia.
Lúc này, một tiếng thăm hỏi thân thiết vang lên: "Nha, ngài vừa trở về sao?"
Giọng nữ này, không cao không thấp, không nhanh không chậm, hòa hòa khí khí cũng không có đặc điểm gì, lại tựa như diệu thủ hồi xuân khiến những người quỳ trên mặt đất với hơi thở thoi thóp đều ngẩng đầu lên, thậm chí cụ già sắp ngã xuống kia cũng ngẩng đầu duỗi cổ chờ đợi, mở to hai mắt, tựa như đó không phải một tiếng thăm hỏi bình thường, mà là một dòng thác tiên giáng xuống từ trên trời!
Một giọng nam đắc ý khác chậm rãi đáp lại: "Đúng vậy, Hòa Hòa Thảo hết rồi, đi gánh chút trở về."
Nữ tử trung niên nói chuyện trước đó cong môi cười: "Ai không biết linh phù nhà ngài thần diệu nhất chứ, ta thấy nha, có lẽ không cần bao lâu nữa ngài sẽ lại phải vất vả một chuyến rồi."
Nam tử nỗ lực muốn cười dè dặt lại giấu không được đắc ý nơi khóe miệng, chắp tay nói: "Nhận cát ngôn của ngài! Nhận cát ngôn của ngài!"
Nữ tử trung niên cười "khanh khách": "Ai nha, xem ta này, còn chưa chúc mừng ngài nữa! Lệnh lang và lệnh viện thật sự là tiên chủng trời sinh, hiện tại lại được Hoa Nghi chân nhân thu vào môn hạ, tương lai nhất định tiên tư bất phàm, đồng hương nhiều năm, sau này nhờ ngài dìu dắt nhiều hơn nha!"
Khóe miệng nam tử đã toét đến mức khép không được, đáp lễ hời hợt: "Nơi nào nơi nào, chẳng qua đôi trai gái nhà ta, quả thực từ nhỏ bất phàm, yên tâm đi, tương lai nếu có yêu cầu, chỉ cần tới tìm Cảnh Đại ta là được! Ha ha ha ha......"
Cảnh Đại nói xong bước vào cửa trấn, trong nháy mắt đó, những ánh mắt khát vọng cực độ hỗn hợp ghen ghét hâm mộ trên mặt đất đều sắp ngưng tụ thành thực thể, nam tử lại nhìn như không thấy, mà quay đầu lại không kiên nhẫn quát tháo với đống cỏ cao cao vừa mới dịch đến ngoài cửa: "Còn không nhanh lên! Mặt trời cao như vậy, muốn phơi chết ta sao?!"
Lúc này đám người quỳ trên mặt đất mới chú ý tới, hử? Đống cỏ kia vậy mà mọc hai cái chân mảnh mai run rẩy, hay đây là thủ đoạn tiên gia nào đó?
Nhưng mà, giây tiếp theo, hai cái chân mảnh mai kia như không chịu nổi được gánh nặng nữa, sau khi liều mạng run rẩy, rốt cuộc -- "Phịch" một tiếng, đống cỏ lật ngửa, trong bụi mù đầy trời, hai cái chân mảnh mai đá lung tung trong không trung vô cùng tiêu hồn.
Cảnh Đại rốt cuộc không thể nhịn được nữa mắng: "Ngu xuẩn ngu xuẩn! Ngươi quả thực còn ngu đần hơn cả đám phàm nhân đang quỳ kia nữa!"
Sau đó đám người quỳ trên mặt đất rốt cuộc cũng thấy được "thủ đoạn tiên gia" – đống cỏ kia, sau khi quay cuồng nửa ngày cuối cùng cũng lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tuy rằng gầy quá mức không còn ra hình thù, khụ, nhưng tốt xấu cũng là một người bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì khác bọn họ, hoặc nói, thoạt nhìn còn không bằng tuyệt đại đa số họ, như đứa nhóc ăn xin.
Cảnh Đại đã sớm hùng hùng hổ hổ móc ra một tấm giấy phù màu vàng, vỗ lên người mình, thì thấy những tro bụi kia giống như có mắt, tự động vòng tránh khỏi gã, rơi xung quanh, không có một chút dính lên bộ đạo bào lượn lờ linh khí của gã.
Cảnh Đại đá đá thiếu niên gầy yếu ngã lăn dưới đất: "Hừ, làm dơ đống cỏ, hôm nay lại trừ một viên, không, hai viên linh châu!"
Trước mắt bao người, thiếu niên như không nghe thấy, chỉ yên lặng sửa sang lại dây thừng trên người, lần nữa đeo lên đống cỏ cao không thể tưởng tượng kia, rất nhanh, mọi người lại thấy "thủ đoạn tiên gia" —— đống Hòa Hòa Thảo mọc chân kia, lại bắt đầu run rẩy hoạt động về phía trước.
Cảnh Đại "hừ" một tiếng: "Nhớ kỹ, ngươi tổng cộng thiếu 13462 viên linh châu, tương đương một trăm ba mươi lăm, không, một trăm bốn mươi viên linh thạch! Còn không tận lực làm việc cho ta! Nếu phạm loại sai lầm này nữa, lão tử nói cho ngươi! Không đơn giản chỉ là hai viên linh châu thôi đâu! Ở Tiên Duyên Trấn này, không có người nào dám thiếu linh thạch của Cảnh Đại ta!"
Đống cỏ chỉ lặng im hoạt động về phía trước, im hơi lặng tiếng, trong thanh âm hùng hùng hổ hổ của Cảnh Đại, đống cỏ dịch vào cửa trấn.
Đột nhiên, một nam tử mặc quần áo hoa lệ khí thế bất phàm bỗng nhiên đứng dậy khàn giọng quát: "Thằng ăn mày kia dựa vào cái gì có thể đi vào? Ta là Hộ Quốc đại tướng quân của Tấn Quốc, vì sao phải bị cự tuyệt ngoài cửa?!"
Nhưng mà, Cảnh Đại với đống cỏ từ sau khi tiến vào cửa trấn tựa như bị lực lượng vô hình bao phủ, biến mất trong mây mù, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Nữ tử trung niên ngoài cửa trấn như cảm thấy tiếng gào rống bén nhọn kia quá chói tai, vẻ mặt không vui, sau đó cô ta như mới lần đầu tiên nhìn thấy đám người quỳ trên mặt đất, tầm mắt khinh thường đảo qua vị đại tướng quân kia như nhìn thấy loài bò sát: "Vì sao? Bởi vì cậu ta có tiên duyên, nha, nhìn nơi này --"
Bia đá cao lớn, ba chữ "Tiên Duyên Trấn" bắt mắt lộng lẫy, có thể tranh cao thấp cùng mặt trời chói chang nơi bầu trời.
Lại lần nữa nhìn vào ba chữ này, người quỳ ở đây không biết đã bao nhiêu lần ngóng nhìn ba chữ này qua những ngày tháng vô vọng, nhưng mà, lúc này nhìn lại, quang mang vàng kim rực rỡ kia gần đến mức như giơ tay là có thể với tới, lại xa xôi như vành mặt trời.
Nữ tử trung niên cười lạnh băng, ác độc lại trào phúng: "Mà đám phàm nhân thấp hèn các ngươi —— một tên cũng không có tiên duyên đâu!"
Tuyệt vọng khôn cùng buông xuống đám người đang quỳ, cuối cùng vị tướng quân kia nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy quang mang điên cuồng: "Ả đàn bà nhà ngươi nói năng bậy bạ, bản tướng quân trời sinh Võ Tinh bảo hộ, vận thế hưng thịnh chưa từng bại! Sao có thể là phàm nhân?! Thằng ăn mày kia đều có thể có tiên duyên, ta chắc chắn cũng có!!!"
Sau đó, trong tiếng cuồng tiếu, tướng quân kia như muốn đốt sạch chút sức lực cuối cùng trong thân thể, chạy như bay về phía cửa trấn, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, người hơn mười ngày không ăn uống thế mà còn có thể có tốc độ như vậy!
Những người quỳ còn lại ngơ ngác nhìn bóng dáng người nọ, thậm chí bất tri bất giác cũng có người bò dậy theo, đi vài bước về phía trước, nhưng ngay sau đó, một đạo quang mang chói mắt hơn cả ánh mặt trời sáng lên, đám người rõ ràng nghe thấy người nọ nói trong tiếng cuồng tiếu: "Ta thành tiên rồi! Thành tiên rồi!"
Quang mang chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán, sau đó, thân hình người nọ như gió thổi cát bay, tiêu tan từng chút trong không trung, cách cửa trấn không quá một thước.
Nữ tử trung niên chỉ híp mắt: "Người si nói mộng."
Cô ta nói xong xoay người muốn trở lại thị trấn, trong đám người tuyệt vọng không biết có ai hô: "Giết ả ta, ả ta ở trên trấn! Trên người nhất định có tiên duyên!"
Trong đám người xao động thế mà thực sự có mấy người chạy ra!
Thậm chí lão ông trông lung lay sắp đổ ban đầu cũng ở trong đó, hai mắt vẩn đục bắn ra ánh xanh u u từ mí mắt rũ xuống, ông ta liếm liếm môi khô khốc: "Không sai, ăn cô ta sẽ có thể trường sinh bất lão!"
Lời nói này khiến càng nhiều người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Nữ tử trung niên đầu tiên kinh ngạc nhìn thoáng qua đám người, sau đó phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường, cô ta chỉ khẽ giương tay lên, phù hỏa bốc cháy, mấy người lao ra kia còn chưa đến gần cô ta, mỗi người đều đã bị một đạo phù hỏa dính lên người, sau đó nhanh chóng cháy lên như lửa bén dầu.
Giờ phút này đám người như mới ý thức được, đứng ở trước mặt bọn họ, không phải gia cầm súc vật gì mặc họ giết, mà là tiên nhân cao cao tại thượng chân chính, tiên nhân có thể đi vào tòa "Tiên Duyên Trấn" kia mà không chút tổn thương!
Đám người thét chói tai chạy tán loạn, kêu rên thê lương, tuyệt vọng quay cuồng, đến khi bị đốt thành một nắm than, đã nhìn không ra hình người, ngọn lửa cũng chưa từng tắt.
Nữ tử trung niên chỉ thấy có chút đáng tiếc mà búng linh phù còn lại không nhiều trong tay mình, sau đó thấy Hòa Hòa Thảo vừa mới rơi xuống trên mặt đất, không biết nghĩ tới điều gì, phỉ nhổ xuống đất: "Phi! Còn không phải ỷ vào đôi trai gái trên núi...... Bán phù mà cũng không chịu dùng một tấm Đại Lực Phù, thiếu chút nữa đè chết nhóc con kia! Đồng hương nhiều năm như vậy, ngay cả chút số lẻ cũng không chịu xóa, hừ, sớm muộn gì cũng khắc nghiệt chết bản thân!"
Thân hình nữ tử cũng dần dần biến mất sau mây mù, dưới bia trấn cao cao, ngọn lửa còn chưa tắt, trong đám người, có người co ro, do dự, cuối cùng vẫn cắn răng quỳ xuống, gió cuốn lên tro tàn trên đất, xám tro ào ào bay, người quỳ xuống lại như lúc trước, một lần nữa thấm ướt mồ hôi dưới ánh nắng chói chang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip