Quét mìn: đây là văn tưởng tượng, không đi lộ tuyến tu chân thăng cấp đánh quái bản đồ bình thường, nhân vật chính thích dùng các loại khái niệm hiện đại + tưởng tượng để phá cục, khiến tu chân sĩ mờ mịt, kính xin chờ mong oa ha ha ha ha ~~~
Người xuyên việt mất trí nhớ – Đỗ Tử Đằng, gặp phải công việc làm không hết, áp bức chịu không xong, thậm chí một: không có chỗ dựa vững chắc, hai: không có thiên phú, ba: không có bàn tay vàng tráng kiện, thoạt nhìn hoàn toàn không có khả năng xoay người.
Tu sĩ thiên hạ đều tu đạo, mà nếu tu chân giới này căn bản không có đạo để cho ngươi tu, không đường để cho ngươi đi, thì nên làm sao?
Đỗ Tử Đằng lựa chọn cầm lấy bút phù, phá đạo! Phá hết đạo của thiên hạ cũng là đạo duy nhất có thể đi! (phiên dịch: ngươi đã không cho đường đi, ta đây chỉ có thể đi con đường của mình, khiến các ngươi đều không có đường để đi.)
Mượn một chiếc bút phù và trí tuệ của người hiện đại, Đỗ Tử Đằng đạp kẻ ác (trạch đấu), vào môn phái (tranh phe phái), lập cơ nghiệp (phù lục gây dựng sự nghiệp), bình Thiên Ma (chiến tranh thế giới), dựng cơ đồ (sáng lập quy tắc trò chơi), kết giao bạn gay (làm gay?), phá ra một đại đạo vô thượng tiền vô cổ nhân!
Tiêu Thần: cả bài không có một câu giới thiệu ta, ha ha.
Tác giả: oh no! ! ! Tiêu đại gia huynh nghe tôi giải thích tôi không phải cố ý đặt hết công lao của huynh lên người cậu ta đâu! A! Cứu mạng a! ! ! !
Đỗ Tử Đằng: oa ha ha ha ~~
Thuộc tính: kiếm tu ôn nhu có chút phúc hắc công x tự cao tự đại thông minh cà rởn trọng tình nghĩa thụ.
.
Nhà gốc tui:
https://toujifuu.wordpress.com/pha-dao/
Post bên wattpad sẽ chậm hơn trên wordpress khoảng trăm chương hoặc tùy hứng =))))))
.
Bàn luận về tính cách thụ:
Nói thật, bộ này ta đã từng được biết đến cách đây 2 năm, từng mò đọc thử nhưng vì 1 câu comt về tính cách thụ mà ta đã bỏ qua nó, đại loại là nói thụ vong ân phụ nghĩa, người ta đã cứu mình còn đòi người ta phải an trí mình ở nơi an toàn cho hưởng phúc blabla.....
Ta đã nghĩ, thụ mà có kiểu tính cách này thì chắc cả bộ cũng chẳng phải loại tam quan chính trực gì, thế là next.
Đến gần đây, có 1 bạn đề cử 1 bộ tu chân khá hay, ta mò vô thử thì hóa ra là bộ ta đã bỏ qua từ ngàn đời, nhưng vì không có truyện đọc, và vì 1 câu đề cử của bản "thích vì tính thụ và ghét cũng vì tính thụ', ta đã mò đọc thử, nhưng chỉ nghĩ là đọc giải trí thôi, tính cách thụ có tệ thế nào thì kệ, bỏ 1 điểm lôi cũng không chết ai.
Và khi đã dấn thân vô, ta thực sự hối hận, rất hối hận, vì sao mình lại bỏ qua 1 bộ thế này chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vì sao!?????????? Hối đến xanh ruột luôn đây này! Bộ này quá quá hợp gu ta luôn đó~~!
Vô chính đề, tính cách thụ ban đầu thuộc kiểu tự cao tự đại, đề cao tự do cá nhân và cái tôi, bản khinh thường thiết lập cường giả vi tôn ở giới tu chân, nghĩ tu vi ko phải là tất cả, muốn tạo dựng 1 thế giới bình đẳng. Ý tưởng thì tốt nhưng thực lực không đủ, sau khi ăn cái tát trời giáng của cái 'thực lực vi tôn' ấy bản mới tỉnh ra (không nhờ định luật bất tử của nv chính thì bản chết ngắc ngoải rồi)
Sau đó là chuỗi ngày bản tự lực tự cường, bớt kiêu ngạo hơn, tuy vẫn giữ quan điểm tu vi không phải là tất cả, mà là 1 phần lực lượng, khôn ra.
Nói về vụ thụ 'vong ân phụ nghĩa' đi, thực ra đọc rồi mới biết, bản có cái tật là hay nôn máng, hay trào phúng trong đầu, bản nói không có thiện cảm với công khi cứu mình mà lại đưa mình vào ngôi nhà 'áp bức trẻ em', vì bản quá thông minh, cộng với việc mờ mịt khi chẳng có chút trí nhớ về quá khứ, mà người như vậy thường đa nghi, bản nghi ngờ mục đích công cứu mình, nên chẳng có thiện cảm, dù nghi ngờ là vậy nhưng khi có cơ hội bản vẫn muốn trả ơn, bản không thích phải nợ người khác, bản sẽ dốc hết sức lực của mình để làm việc mà bản cho rằng có thể trả nợ. Bản không hề vong ân phụ nghĩa, thậm chí còn rất có nghĩa, tính cách cà rởn nhưng gặp chính sự cũng nghiêm túc lắm, càng về sau càng trưởng thành chính chắn hơn (tuy vẫn cà rởn :v) Càng đọc mới càng thấy thích thụ, đúng như bạn kia nói 'vừa thích thụ cũng vừa ghét thụ', vừa yêu vừa hận :v
Bởi mới nói, đừng nên quá tin khi đọc comt review chê bai của người khác, hối hận không kịp đó ~~~!
Hình tượng thường thấy của bạn thụ là hếch mặt lên trời chống nạnh cười to :v
Truyện thuộc thể loại chậm nhiệt, nó sẽ cho mọi người thấy thế nào là chậm hơn cả rùa bò =)) vì thế, khi có thính giữa công thụ, hãy đớp nhiệt tình, vì qua đợt này không biết đến khi nào mới có đợt tiếp theo, hãy cố mà tận hưởng =)))))
Công được vinh danh 'anh công đi mua nước tương nhiều nhất năm' =))))))
Về tình cảm thì tác giả rớt từ vòng gửi xe, nhưng về cấu tạo thế giới, chiến tranh, bố cục thì tác giả thuộc cấp đại sư rồi, nhất là các nàng thuộc khoa kinh tế, kinh doanh, maketing nên mò vô bộ này, được lợi không nhỏ đâu, chỉ khổ cho dân nghệ thuật ta đây đọc mà nhũn não :v ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip