01

Seoul, Hàn Quốc.

Hôm nay, tại trụ sở chính của S.I.A.R, một cuộc gặp gỡ đặc biệt đang diễn ra, vượt xa những lần thăm viếng thông thường.

Lee Minhyung, cảnh sát Liên bang trẻ tuổi và là một trong những điều tra viên xuất sắc nhất của Hàn Quốc, đã đến với lời mời hợp tác mà không phải ai dám đưa ra. 

Một cái xác được phát hiện đang phân hủy trong hồ ở nghĩa trang quân đội.

Và Moon Hyeonjoon đã chấp nhận lời mời.

Moon Hyeonjoon, 24 tuổi, biệt danh Oner, thiên tài xếp thứ tư trong danh sách của S.I.A.R, sở hữu hai bằng tiến sĩ về nhân chủng học và pháp y ở tuổi 20.

Cùng thu thập hiện trường với họ là Kim Yuseo, vừa là phụ tá vừa là bạn của Hyeonjoon, xếp thứ sáu trong S.I.A.R, sở hữu bằng tiến sĩ vật lý và hóa học.

Ngay sau khi cái xác được trục vớt khỏi làn nước u ám của hồ nghĩa trang, Yuseo nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ghi chép lại mọi chi tiết và thu thập các hiện vật liên quan.

Hyeonjoon thì đến gần thi thể để quan sát và đánh giá mức độ mài mòn của thi thể.

Cậu phát hiện ra rằng, thi thể được bọc trong một tấm vật liệu khá đặc biệt – loại tấm được dùng phổ biến trong các công trường xây dựng. Lưới mắt cáo, với cấu trúc chắc chắn và sức nặng đáng kể, được sử dụng để bọc xác. 

Chính nhờ vào tấm che và lưới mắt cáo này mà thi thể không nổi lên trong quá trình phân hủy.

Trong khi Kim Yuseo tiếp tục rà soát hiện trường, ghi nhận các dấu vết và mẫu vật, Hyeonjoon thì tỉ mỉ quan sát từng chi tiết của bộ xương. 

Một trong những điểm nổi bật khiến Hyeonjoon không khỏi chú ý là hộp sọ của nạn nhân. Mặc dù các xương khác vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng phần hộp sọ lại nát vụn, như thể bị tác động bởi một lực mạnh từ bên ngoài.

"Có phát hiện gì không?" Minhyung đứng một bên, lo lắng hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát Hyeonjoon.

Hyeonjoon không vội trả lời, mà tiếp tục kiểm tra các mảnh xương, vân vê nhẹ nhàng từng mảnh hộp sọ bị nát. Cậu nhẹ nhàng lướt tay qua những vết nứt, cảm nhận sự kỳ lạ trong cấu trúc của nó. 

Sau một lúc, cậu mới ngẩng lên, ánh mắt không rời khỏi thi thể, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm trọng.

"Nạn nhân là nữ, độ tuổi rơi vào khoảng 20 đến 22 tuổi, chiều cao từ 1m60 đến 1m70, chưa xác định được chủng tộc." Hyeonjoon vừa quan sát vừa đưa ra phân tích của bản thân. 

Minhyung ghi chú cẩn thận từng thông tin mà Hyeonjoon đưa ra, trong khi cậu tiếp tục kiểm tra thi thể.

"Dáng người của nạn nhân khá mảnh mai," Hyeonjoon nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào thi thể. "Có dấu hiệu bị viêm túi dịch khớp vai. Với một người trẻ như thế này, đó có thể là do chấn thương thể thao, cụ thể là chơi quần vợt."

Minhyung đứng im lắng nghe, trong khi Hyeonjoon tiếp tục đưa ra những nhận định chi tiết về thi thể. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thi thể không mặc quần áo, Minhyung không khỏi suy nghĩ về khả năng nạn nhân có thể đã bị xâm hại.

"Cô ấy không mặc quần áo, có thể là do xâm hại," Minhyung lên tiếng đưa ra phán đoán của mình, anh nghĩ đây có thể chỉ là một vụ giết người sau khi xâm hại bình thường.

Nhưng Hyeonjoon không nghĩ vậy, cậu khẽ lắc đầu, giọng chắc chắn. 

"Đây không phải là dấu hiệu của một vụ xâm hại tình dục. Cô ấy bị vứt bỏ trong hồ, và việc không mặc quần áo có thể là để giảm trọng lượng khi ném thi thể xuống nước, giúp nó chìm nhanh hơn."

Minhyung ngẫm nghĩ một chút và gật đầu, tuy vẫn có chút nghi ngờ nhưng không thể phủ nhận lập luận của Hyeonjoon. 

"Yuseo," Hyeonjoon gọi bạn của mình, người vẫn đang thu thập các mẫu vật xung quanh hiện trường. "Lấy mẫu bùn đất trong bán kính 3m, sâu 10m và cả bộ xương nữa. Chúng ta về trụ sở phân tích tiếp."

"Được thôi." 

Yuseo không mất nhiều thời gian cô nhanh chóng thu thập các mẫu vật, đồng thời giữ cảnh giác với bất kỳ chi tiết nào có thể bị bỏ sót. 

Trong khi Yuseo làm việc, Hyeonjoon tiếp tục kiểm tra lại những mảnh xương, ánh mắt cậu vẫn sắc bén, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Sau đó, cậu quay sang Minhyung, người đang cau mày suy tư, gương mặt hơi căng thẳng.

Nhìn thấy điều đó, Hyeonjoon nhẹ nhàng cười một chút, khóe môi hơi cong lên. "Đừng cau có mặt mày thế."  

"Chúng ta về Trụ sở chờ xác nhận danh tính nạn nhân, lúc đó cậu có thể thử điều tra vòng quan hệ của nạn nhân, thói quen sinh hoạt. Nếu có vấn đề gì thì có thể tìm tôi." 

Minhyung ngẩng lên nhìn Hyeonjoon, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy quá dịu dàng. Cảm giác quan tâm từ những lời động viên của Hyeonjoon làm cho anh cảm thấy như có thêm sức mạnh.

"Cảm ơn, Hyeonjoon." Minhyung mỉm cười, giọng nói ấm áp và nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hyeonjoon lúc này mới hài lòng gật đầu, cậu quay sang phía Yuseo, thấy cô đang đứng nhìn mình với vẻ mặt hóng hớt. 

Hyeonjoon nheo mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn Yuseo với vẻ mặt không mấy hài lòng. "Cậu đang nhìn cái gì đấy?"

Yuseo chớp mắt, nén cười, rồi giả vờ nghiêm túc tiếp tục thu thập mẫu vật. "Không có gì, chỉ là... Hai người có vẻ thân thiết hơn trước nhỉ."

Minhyung ho nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên một chút, còn Hyeonjoon chỉ lắc đầu, thở dài bất lực.

"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, Yuseo? Muốn tôi giao thêm việc không?"

Yuseo cười tủm tỉm, lắc đầu nguầy nguậy. "Không cần đâu, tôi làm việc chăm chỉ lắm mà. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa đâu."

Minhyung khẽ mỉm cười trước phản ứng của Hyeonjoon. Dù cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng sự ngại ngùng thoáng qua trong ánh mắt cậu không thể qua được mắt anh.

"Được rồi, trở về Trụ sở thôi." Hyeonjoon nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nói có chút vội vàng như muốn dập tắt bầu ngượng ngùng này.

Minhyung và Yuseo nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên chút thích thú. Nhưng không ai nói gì thêm, chỉ yên lặng thu dọn dụng cụ và rời đi.

....

Vừa đặt chân vào Trụ sở, Hyeonjoon không hề chần chừ mà đi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Không khí trong phòng vẫn luôn có mùi hóa chất đặc trưng, nhưng với cậu, nơi này giống như một góc quen thuộc mà cậu có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc.

Bên trong, ngoài Yuseo vừa theo sau cậu, còn có hai người khác đang chờ sẵn—Peanut, nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về môi trường và vi sinh vật, và Chovy, họa sĩ pháp y với khả năng phục dựng chân dung nạn nhân chỉ từ một vài mảnh xương hoặc dữ liệu không hoàn chỉnh.

Peanut đang đeo găng tay, cúi xuống kiểm tra một mẫu vật dưới kính hiển vi, trong khi Chovy đang sắp xếp bảng vẽ và máy tính để chuẩn bị cho quá trình phục dựng khuôn mặt của nạn nhân.

Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài, khoanh tay đứng giữa phòng, giọng cậu trầm ổn nhưng sắc bén. "Chúng ta bắt đầu thôi. Em cần có kết quả sơ bộ càng sớm càng tốt."

Chovy ngước mắt khỏi bảng vẽ, nửa đùa nửa thật. "Nè, nhóc vừa về đã muốn vắt kiệt sức của bọn này rồi à?"

Yuseo bật cười khẽ, nhưng Hyeonjoon chỉ nhướn mày, đáp lại bằng giọng điệu không chút dao động. "Nếu anh còn thời gian để than thở, thì tốt hơn hết là bắt tay vào làm ngay đi."

Peanut lắc đầu, cười một tiếng rồi tiếp tục tập trung vào mẫu vật dưới kính hiển vi.

Sau vài giây im lặng, anh ta lên tiếng.

"Nước hồ ấm và đầy vi khuẩn, còn có cá rỉa xác, điều đó đẩy nhanh quá trình phân hủy. Theo ước tính, cái xác đã nằm dưới hồ hơn hai năm." Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Ngoài ra, anh còn tìm thấy một số mảnh xương kỳ lạ và một chiếc đồng hồ."

"Mảnh xương kỳ lạ?" Hyeonjoon ngay lập tức bắt được từ khóa quan trọng.

Peanut gật đầu, đặt nhíp xuống và chỉ vào khay đựng các mảnh xương nhỏ.

"Chúng không hoàn toàn khớp với bộ xương nạn nhân. Anh cần phân tích sâu hơn để xác định nguồn gốc và nguyên nhân xuất hiện của chúng."

"Còn chiếc đồng hồ?" Hyeonjoon chuyển ánh mắt sang vật chứng khác.

Peanut nhặt nó lên bằng nhíp sạch, xoay nhẹ để ánh đèn phản chiếu lên mặt đồng hồ đã hoen rỉ. "Nó dừng lại vào một thời điểm cụ thể, có thể liên quan đến thời gian tử vong."

Hyeonjoon gật nhẹ, ghi nhớ từng chi tiết.

Đúng lúc đó, Yuseo đặt một hộp nhựa nhỏ chứa các mảnh vụn lên bàn.

"Em tìm thấy một số hạt sạn mắc kẹt trong mảnh vỡ hộp sọ." Giọng cô trầm xuống, ánh mắt đăm chiêu. "Có thể liên quan đến nơi xảy ra vụ án."

Chovy nheo mắt, nhìn thoáng qua hộp sọ đã vỡ vụn rồi nhún vai. "Vậy chỉ có thể đợi hộp sọ được phục hồi hoàn chỉnh, anh mới có thể mô phỏng khuôn mặt nạn nhân chính xác."

"Được, còn Yuseo, cậu giúp làm sạch mô thừa đi." Hyeonjoon dặn dò. "Sau khi ghép hộp sọ lại, tôi sẽ đưa Jihoon mô phỏng khuôn mặt nạn nhân."

Yuseo gật đầu, lập tức xắn tay áo, chuẩn bị dụng cụ để xử lý mẫu vật. 

Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, mỗi người đều chìm vào công việc của mình, từng bước một lật mở sự thật bị chôn vùi bấy lâu nay.

...

Cùng lúc này, tại trụ sở cảnh sát Liên bang, Minhyung vừa bước vào văn phòng thì giọng nói trầm ổn nhưng đầy ẩn ý của Lee Sanghyeok đã vang lên.

"Người ta vừa về nước là nhóc đã chạy ngay đến kiếm người ta rồi đấy hả, Minhyung?"

Minhyung thoáng khựng lại, rồi thở dài, chậm rãi đóng cửa phòng. "Chú, đừng nói như thể cháu rình rập cậu ấy vậy."

"Chứ còn gì nữa?" Sanghyeok dựa người vào ghế, xoa xoa thái dương. "Nghe nói vừa biết Hyeonjoon về, nhóc đã lập tức lao đến S.I.A.R. Công việc là công việc, nhưng sao anh cứ có cảm giác mày lấy cớ để gặp người ta thì đúng hơn?"

Minhyung liếc nhìn Sanghyeok, mặt không biểu cảm, nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên. "Chú nghĩ nhiều quá rồi. Cháu chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi."

Sanghyeok nhướng mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Đúng nhiệm vụ? Anh làm cảnh sát ba mươi năm nay rồi, chưa thấy ai sốt sắng với nhiệm vụ như mày. Cả đội còn chưa kịp báo cáo lên cấp trên, mày đã chạy đi tìm S.I.A.R, lại còn chủ động đề nghị hợp tác?"

Minhyung khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Nhanh gọn, tiết kiệm thời gian."

Sanghyeok bật cười, lắc đầu. "Tiết kiệm thời gian? Với S.I.A.R? Mày nói câu này anh nghe mà muốn bật ngửa đấy."

Minhyung không phản bác, dù sao S.I.A.R nổi tiếng với quy trình hợp tác cực kỳ rắc rối và khó nhằn mà.

Sanghyeok thở dài, với tay lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, "Thôi được rồi, nếu mày vẫn cố chấp muốn hợp tác với Hyeonjoon thì nhớ cho kỹ, mày phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cậu nhóc đấy nhé."

Minhyung nhún vai, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Đó giờ có khi nào cháu không chịu trách nhiệm đâu."

Sanghyeok im lặng nhìn Minhyung một lúc lâu, rồi chép miệng."Được rồi, không nhiều chuyện nữa. Mày ra ngoài đi, anh còn một đống báo cáo phải xử lý."

Minhyung nhún vai, xoay người bước ra khỏi phòng.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Minhyung đang rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, bật cười.

Miệng cứng thế thôi, chứ rõ ràng là mê người ta muốn chết.

Vừa đóng cửa, khóe môi anh cong lên, một nụ cười nhẹ.

Đúng là không gì qua nổi mắt lão cáo già này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip