02

Hyeonjoon khẽ nhíu mày khi cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình.

"Hyeonjoon à, tỉnh dậy đi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Chovy kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ. Hyeonjoon chớp mắt vài lần, đôi mắt có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ. Trước mặt cậu, Chovy đang đặt một tách cà phê nóng hổi xuống bàn.

"Uống đi, nhóc thức cả đêm rồi còn gì."

Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, vươn tay đón lấy tách cà phê, hơi ấm từ cốc truyền đến tay khiến cậu có chút tỉnh táo hơn.

"Cảm ơn anh." Cậu nói khẽ, giọng vẫn còn vương chút khàn đặc vì thiếu ngủ.

Đêm qua, cậu đã miệt mài ngồi trong phòng nghiên cứu, tỉ mỉ sắp xếp lại từng mảnh vỡ của hộp sọ. Sau nhiều giờ đồng hồ cẩn thận ghép nối, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành việc tái tạo lại cấu trúc xương.

Chovy ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn cậu đầy ẩn ý. "Nhóc định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa hả, Hyeonjoon?"

Hyeonjoon lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng nhẹ lan tỏa trong miệng, mang theo chút ấm áp xua đi sự mệt mỏi đang bao trùm lấy cậu.

"Chỉ là em muốn sớm đòi lại công bằng cho nạn nhân thôi." Giọng cậu trầm thấp, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng khó giấu được sự uể oải sau cả đêm dài thức trắng.

Chovy dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cậu đầy ẩn ý. "Nhóc à, công bằng không phải chuyện có thể vội vàng mà có được đâu."

Hyeonjoon im lặng, những ngón tay vô thức siết nhẹ quanh cốc cà phê. Cậu hiểu điều đó, nhưng nếu có thể tìm ra sự thật sớm hơn một chút, cậu vẫn muốn cố gắng.

Đúng lúc này, Yuseo đẩy cửa bước vào, trên tay cầm xấp tài liệu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Mới sáng sớm thôi mà, đừng nói mấy lời sến súa như vậy chứ." Cô chớp mắt đầy tinh nghịch. "À, Minhyung bên F.B.I của cậu đến tìm rồi kìa, Joonie~"

Chưa kịp phản ứng, Hyeonjoon đã nghe giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên từ cửa.

"Hyeonjoon."

Cậu ngước lên, gặp ánh mắt của Lee Minhyung. Anh mặc bộ vest chỉn chu, có vẻ như đã đứng đó một lúc, lặng lẽ quan sát.

"Cậu đến sớm vậy?" Hyeonjoon đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi.

Minhyung mỉm cười, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. "Nghe nói anh làm việc suốt đêm, tôi đến xem tình hình."

Hyeonjoon chớp mắt, nhưng nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên của mình. "Chỉ là tôi muốn hoàn thành sớm nhất có thể thôi." Cậu nói nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện không có gì đáng bận tâm.

Minhyung vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa chút lo lắng. Cả hai đã hợp tác lần đầu cách đây hai năm, khi vụ án lần trước kết thúc, Hyeonjoon rời khỏi Hàn Quốc, sang Mỹ làm việc. 

Minhyung vẫn nhớ lần hợp tác đó rất rõ, và dù sau đó không còn liên lạc, anh cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ khi không có Hyeonjoon bên cạnh. Không ai biết rằng, anh đã thích cậu từ lâu,  chính anh cũng rõ là bắt đầu khi nào.

Khi Hyeonjoon quay lại Hàn Quốc, Minhyung không ngần ngại mà đến ngay để đề nghị hợp tác. Anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm việc cùng cậu thêm lần nữa, được ở bên cạnh cậu, dù không thể nói ra tình cảm của mình.

Nhưng khi Minhyung nhìn thấy vết quầng thâm dưới mắt cậu, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút trách móc khe khẽ.

"Công lý không biến mất chỉ vì anh nghỉ ngơi một chút đâu."

Hyeonjoon thoáng khựng lại trước sự quan tâm ấy. Cậu không quen với việc người khác lo lắng cho mình, nhưng sự chân thành trong lời nói của Minhyung khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp.

Cậu mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác lại.

"Tình cảm quá nhỉ, nhưng làm ơn tỉnh táo lại đi, ở đây còn người khác mà hai đứa." Peanut không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Yuseo và Chovy, khoanh tay nhìn họ với ánh mắt nửa trêu chọc nửa bất lực.

"Mới sáng ra đã ăn cơm chó, khó chịu vô cùng nha." Chovy nhún vai, ra vẻ chẳng thích thú gì cảnh này, nhưng khóe môi lại hơi cong lên đầy hứng thú.

Yuseo nhìn họ, không nhịn được mà cười khúc khích. "Cậu nhìn đi, còn chối là không có gì với nhau à, hai người cứ như một cặp ấy.."

Minhyung không trả lời, chỉ cười nhẹ, còn Hyeonjoon thì thở dài, đưa tay bóp nhẹ sống mũi, nhưng đôi tai cậu đã đỏ lên rõ ràng.

"Đừng nói linh tinh nữa, bắt tay vào làm việc thôi." Cậu nghiêm giọng, cố gắng chuyển hướng câu chuyện.

Mặc dù ai nấy đều tủm tỉm cười, nhưng họ cũng không trêu chọc thêm nữa. Tạm gác lại chuyện tọc mạch về mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Minhyung, cả nhóm nhanh chóng tập trung vào vụ án.

Chovy nhân lúc không khí đã trở lại nghiêm túc, hào hứng khoe với mọi người về "thành tựu vĩ đại" mới nhất của mình.

"Mọi người, nhìn đây!" Anh ta hất cằm đầy đắc ý về phía hệ thống máy tính mô phỏng mới được nâng cấp. "Tôi đã tối ưu hóa nó để mô phỏng chính xác hơn, chỉ cần nhập đầy đủ các thông số chính xác, nó sẽ cho ra kết quả đáng kinh ngạc."

"Nghĩa là sao?" Minhyung tò mò hỏi.

"Có nghĩa là chỉ cần chúng ta có đủ dữ liệu, hệ thống này có thể tái hiện lại hình ảnh dưới dạng hình ảnh không gian ba chiều." Chovy phấn khích giải thích, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào.

Hyeonjoon nhìn vào màn hình, dõi theo từng thao tác của Chovy."Vậy có thể tái tạo gương mặt nạn nhân không?"

Chovy gật đầu tự tin, ngón tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím. "Được chứ. Mặc dù hộp sọ của nạn nhân bị hư hỏng nặng, nhưng dựa vào các thông số về kích thước xương trên khuôn mặt, tôi có thể xác định đây là một người châu Á."

Hình ảnh từ hệ thống dần hiện lên trên màn hình, từng chi tiết nhỏ của khuôn mặt nạn nhân bắt đầu được phục dựng. Các đường nét từ từ rõ ràng hơn, từng lớp dữ liệu được thêm vào tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

Chỉ trong vài giây, gương mặt của nạn nhân đã hiện rõ. Peanut và Yuseo nhìn vào màn hình, bất ngờ thốt lên cùng lúc: "Lee Seraen!"

"Đó là ai?" Hyeonjoon thắc mắc hỏi.

Yuseo thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. "Lee Seraen, 20 tuổi, thực tập sinh của S.I.A.R. Cô ấy từng bị dính phải tin đồn hẹn hò với một quan chức cấp cao trong tổ chức. Cũng có lời đồn rằng cô ấy nhờ quan hệ mới có thể trở thành thực tập sinh của S.I.A.R."

Peanut đứng gần đó cũng lên tiếng. "Anh cũng từng gặp cô ấy vài lần. Nhưng cách đây một năm, cô ấy bất ngờ rút đơn xin thực tập khỏi S.I.A.R và chuyển hướng sang thi công chức."

Hyeonjoon nghe xong, nhíu mày. "Vậy có phải cô ấy đã rời đi vì những tin đồn đó?" Cậu hỏi, cảm thấy có điều gì đó mơ hồ trong câu chuyện.

Yuseo lắc đầu, vẻ mặt không mấy dễ chịu. "Cũng không hẳn. Dù tin đồn có ảnh hưởng, nhưng cô ấy có vẻ thực sự muốn rời khỏi S.I.A.R và tìm một hướng đi khác."

Hyeonjoon lặng lẽ ghi chú lại những thông tin, suy nghĩ về những chi tiết còn thiếu.

Minhyung đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. "Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ xung quanh cô ấy. Nếu có gì mới, tôi sẽ liên lạc lại với các cậu."

Đang định rời đi, Chovy bỗng lên tiếng gọi anh lại.

"Lee Minhyung, đem theo tên nhóc này theo điều tra đi." Chovy chỉ tay về phía Hyeonjoon, người đang ngồi đó, biểu cảm rõ ràng là đang không vui.

Yuseo liếc qua, không thể nhịn được cười khi nhận ra thái độ của Hyeonjoon. Cô chắc chắn một điều: 'Chắc chắn là do cậu ấy dỗi vì Minhyung đi mất rồi.' Lý do rõ như ban ngày, cái tên bạn thân này rõ ràng có tình cảm với Minhyung nhưng lại không nhận ra, chịu thua luôn.

Minhyung quay lại, ánh mắt dừng lại ở Hyeonjoon, người đang làm mặt như mưa dông sắp đổ. Anh đứng ngây ra một lúc, đầu óc quay cuồng. Chuyện gì vậy? Mình làm gì sai sao? Sao anh ấy lại giận mình?

Giờ Minhyung chỉ muốn hét lên với Hyeonjoon, 'Đừng giận em mà Hyeonjoon, em thương anh lắm!' Nhưng lại không thể nói ra, cứ ngượng ngập không biết phải làm sao. Cái cảm giác bị người thương thầm giận là... đau đớn vô cùng!

Minhyung mím môi, nhìn vào đôi mắt có chút giận dỗi của Hyeonjoon mà chẳng hiểu nổi mình đã chọc giận cậu ở đâu. Trong lòng anh chỉ biết thầm rầu muốn chết.

Cuối cùng, không chịu nổi không khí căng thẳng nữa, Yuseo đành lên tiếng giải thích thay cho cái tên bạn thân IQ cao mà EQ thì... có thể nói là gần bằng 0.

"Joonie muốn đi chung điều tra với cậu đấy."

Hyeonjoon bị Yuseo vạch trần thì ngại đến đỏ hết cả mặt, cả người cứng đờ như cây củi khô. Cậu quay đầu sang bên, không dám nhìn thẳng vào Minhyung, cứ như thể nếu không nhìn sẽ không phải đối mặt với tình huống xấu hổ này.

Cậu chỉ biết âm thầm lẩm bẩm trong lòng: Người ta cũng biết ngại chứ bộ! Bạn thân mà không biết giữ mặt mũi giùm người ta gì hết á, Dỗi Yuseo!

Minhyung nghe Yuseo nói vậy thì lòng như nở cả một rừng hoa, Crush muốn đi chung với mình, chuyện này tuyệt cả là vời, Minhyung đồng ý vội luôn ấy chứ.

"Vậy Anh Hyeonjoon, chúng ta đi thôi."

Anh không thể kìm được nở nụ cười, trong khi Hyeonjoon lại càng thêm ngại, mặt đỏ rần, nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu, dù có chút khó chịu vì mình chẳng thể che giấu được cảm giác ấy. 

"À, nhớ cho Hyeonjoon ăn sáng nha, gần một ngày nhóc ấy không ăn gì rồi." Peanut đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. 

Minhyung chỉ cười khẽ, nhìn cậu đầy chiều chuộng: "Vâng, tôi sẽ đưa anh ấy đi ăn." Hyeonjoon với gương mặt đỏ bừng không dám phản bác, chỉ biết im lặng dẩu môi lẩm bẩm. 

Sau đó Minhyung với Hyeonjoon dìu dắt nhau đi ra khỏi phòng Thí Nghiệm, trước sự quan sát của ba con người chuyên hóng hớt. 

Đợi cả hai đi xa, ba người trong phòng, Chovy, Yuseo và Peanut, đều không thể nhịn được cười.

"Anh mày chắc chắn con hổ đấy đang vừa đi vừa mắng tụi mình đấy." Chovy cười to đến mức suýt ngã khỏi ghế, tiếng cười của anh ta vang vọng khắp phòng, khiến không khí trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết.

Peanut chỉ cười nhẹ. "Khả năng cao sắp phải gả Hyeonjoon đi rồi đấy."

Yuseo nghe vậy, mắt sáng lên một chút rồi đột ngột lên tiếng: "Ơ, vậy là trong nhóm chỉ còn mình em độc thân hả?! Không chịu đâu nha!"

Chovy bĩu môi, nhìn Yuseo với ánh mắt nghịch ngợm: "Mày độc toàn thân chứ độc thân cái gì hả em."

"Anh có tin là em đánh anh không hả, Jeong Jihoon." Yuseo với vẻ mặt đen xì.

Chovy bật cười, giơ tay lên giả vờ đầu hàng trước ánh mắt đầy đe dọa của Yuseo. "Thôi thôi, anh mày chỉ đùa mà." 

Peanut buông tách trà xuống và ra lệnh, "Được rồi, đừng làm ầm lên nữa, chuyện quan trọng bây giờ là điều tra vụ án, còn lại tính sau đi." Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm, và mọi người đều phải nghe lời anh.

Chovy và Yuseo không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm việc.

....

Minhyung và Hyeonjoon rời khỏi phòng thí nghiệm, không khí giữa họ lúc này bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường. 

Hyeonjoon vẫn cố gắng không nhìn thẳng vào Minhyung, mặt cậu đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng chẳng biết giấu vào đâu. 

Minhyung đi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhanh về phía Hyeonjoon, nhưng lại không dám nhìn lâu, sợ rằng sẽ bị phát hiện.

Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi lần gần cậu ấy, nhưng lại không dám để Hyeonjoon nhận ra. Cảm giác này thật lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Minhyung không thể phủ nhận rằng mình thích Hyeonjoon, nhưng lại cảm thấy tự ti. Hyeonjoon quá tài giỏi, lại được nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý, như Yuseo chẳng hạn. 

Họ là bạn thân lâu năm, và trong mắt Minhyung, Hyeonjoon luôn là người hoàn hảo, không có chỗ cho một người như anh chen vào.

Minhyung biết rằng nếu anh bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, rất có thể sẽ làm Hyeonjoon khó xử, và điều đó chẳng tốt chút nào. 

Vì vậy, anh chỉ có thể giấu kín tình cảm này trong lòng, giữ lại những lời chưa nói và những cảm xúc không thể thổ lộ. Cứ như vậy, anh lặng lẽ yêu thầm Hyeonjoon, trong khi cậu ấy chẳng hề hay biết.

"Anh Hyeonjoon," Minhyung khẽ lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Anh muốn ăn gì cho bữa sáng, tôi sẽ đưa anh đi."

Hyeonjoon liếc nhìn Minhyung, cảm giác như có điều gì đó không bình thường trong giọng nói của Anh. Cậu không thể nói rõ là gì, chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi.

"À, không cần đâu, tôi không đói lắm," Hyeonjoon đáp lại, cố gắng giữ vẻ bình thản, dù trong lòng lại cảm thấy hơi bối rối.

Minhyung nhận ra sự né tránh nhẹ nhàng trong câu trả lời của Hyeonjoon. Lòng anh thắt lại, nhưng anh vẫn mỉm cười, không để cho sự thất vọng lộ ra ngoài.

"Vậy sao? Nhưng tôi lỡ hứa với anh Peanut sẽ đưa Hyeonjoon đi ăn, chúng ta có thể chọn một quán nào đó gần đây." Minhyung tiếp tục, giọng nói cố tỏ ra tự nhiên dù trong lòng anh đang gợn lên một cảm xúc không rõ ràng.

Hyeonjoon nhìn Minhyung, đôi mắt đen láy dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ.

Minhyung cảm thấy hơi mừng khi thấy Hyeonjoon không từ chối, nhưng đồng thời, trái tim anh cũng đau nhẹ. 

Cảm giác này, đứng gần bên người mình thích mà không dám thổ lộ, thật sự rất khó chịu. Anh chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh, mỉm cười, và chờ đợi thời điểm thích hợp.

....

Hyeonjoon bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ánh mắt vô tình lướt qua Minhyung bên cạnh. Mặc dù không có lý do gì cụ thể, nhưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.

Minhyung đi cạnh cậu, nhưng lại cứ liếc nhìn rồi vội vàng quay đi mỗi khi ánh mắt của cậu chạm vào.

Hyeonjoon không hiểu rõ lắm, nhưng cậu cảm thấy như có điều gì đó khác lạ trong thái độ của Minhyung.

Cậu nhìn Minhyung từ khóe mắt, vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lại không thể phủ nhận một cảm giác bất thường.

Làm gì có chuyện một người lúc nào cũng trầm tĩnh như Minhyung lại có vẻ căng thẳng đến vậy? Cậu chưa bao giờ thấy Minhyung có vẻ gì đó như thế này trước đây.

"Anh Hyeonjoon," Minhyung lên tiếng, giọng nói có chút kỳ lạ, khiến Hyeonjoon không thể không chú ý. Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt Minhyung, cố gắng tìm ra điều gì đó trong ánh mắt ấy. "Anh muốn ăn gì cho bữa sáng, tôi sẽ đưa anh đi."

Hyeonjoon ngạc nhiên trước lời đề nghị, nhưng rồi lại có một chút cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng. Cậu nghĩ, sao tự nhiên Minhyung lại quan tâm đến bữa sáng của mình nhiều như vậy? Cậu thường không chú ý lắm đến chuyện ăn uống, nhưng lần này lại cảm thấy câu hỏi của Minhyung sao mà... khác thường.

"À, không cần đâu, tôi không đói lắm." Cậu trả lời nhanh chóng, cố gắng không để lộ ra sự lúng túng.

Minhyung dường như hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Hyeonjoon có thể nhận thấy vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Minhyung, nhưng anh ấy lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và mỉm cười.

"Vậy sao? Nhưng tôi lỡ hứa với anh Peanut sẽ đưa Hyeonjoon đi ăn, chúng ta có thể chọn một quán nào đó gần đây." Minhyung nói, giọng nhẹ nhàng và cố gắng tỏ ra tự nhiên, dù Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự hụt hẵng trong đó.

Hyeonjoon liếc nhìn Minhyung một lần nữa, vẫn không hiểu rõ lý do tại sao Minhyung lại bận tâm đến mình như vậy.

Cậu do dự một chút, rồi cuối cùng cũng gật đầu, không nói gì thêm. Có một phần trong lòng Hyeonjoon cảm thấy hơi khó hiểu về tất cả những gì đang diễn ra. Nhưng cậu không muốn làm Minhyung khó xử, nên chỉ đành im lặng đi theo anh.

Họ đi cạnh nhau trong im lặng, và Hyeonjoon không thể dứt ra được cảm giác cứ lởn vởn trong lòng.

Chắc chắn có điều gì đó không giống bình thường, nhưng Hyeonjoon vẫn không thể hiểu rõ nó là gì. Có lẽ khi trở lại Trụ Sở S.I.A.R sẽ tìm chuyên gia tâm lý của nhóm để phân tích thử.

Thiên tài thường dùng khoa học để giải thích cho những vấn đề mà họ không hiểu, Hyeonjoon cũng giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip