03

Minhyung ngồi đối diện với Hyeonjoon trong quán ăn nhỏ, không gian ấm áp, ánh đèn vàng nhạt rót xuống như một làn sóng dịu dàng, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên yên bình và dễ chịu.

Nhưng đối với Minhyung, không khí này chỉ làm cho trái tim anh thêm phần loạn nhịp. 

Anh cố gắng tập trung vào thực đơn, nhưng đôi mắt của anh lại không thể rời khỏi Hyeonjoon, người ngồi đối diện, thật gần mà lại quá xa.

Mắt anh lén lút quan sát từng cử chỉ nhỏ của Hyeonjoon. 

Sóng mũi của cậu thẳng và thanh tú, lông mi dài cong vút như một cánh quạt, mỗi lần Hyeonjoon khẽ nhắm mắt khi đang suy nghĩ đều khiến trái tim Minhyung run lên.

Chưa dừng lại ở đó, Minhyung còn để ý đến đôi môi của Hyeonjoon. 

Chúng luôn khép chặt, nhưng mỗi lần cậu vô tình chu môi ra, dù chỉ là một chút thôi, Minhyung cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại đôi môi ấy. 

Những lúc như vậy, đôi môi của Hyeonjoon lại như một lời mời gọi, vô hình nhưng rõ ràng, khiến tim Minhyung đập mạnh.

Như đang mời gọi anh đến gần hơn, để được chạm vào, được cảm nhận, được hôn lên nó.

Minhyung không thể kiềm chế được hình ảnh đang bắt đầu chạy trong đầu, bất giác cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ đến hình ảnh ấy.

Anh mơ màng tưởng tượng, trong một khoảnh khắc, Hyeonjoon sẽ chìm trong những nụ hôn của anh, đôi mắt của cậu đỏ lên, vì những cảm xúc mãnh liệt mà không thể kìm nén. 

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, và đôi môi, đôi môi vốn lạnh lùng và thường khép chặt ấy, giờ đây sẽ sưng lên vì những nụ hôn kéo dài không dứt.

Minhyung tự hỏi, liệu ánh mắt của Hyeonjoon sẽ như thế nào trong khoảnh khắc đó. Sẽ là ánh mắt mê ly, đắm đuối, nhìn anh như thể anh là tất cả thế giới của cậu, như không còn gì quan trọng ngoài hai người họ?

Hay là đôi mắt đong đầy nước, oán trách anh bắt nạt cậu nhỉ? Sau đó cậu sẽ lên tiếng nũng nịu lên án anh.

"Minhyungie không thương anh gì cả, dỗi."  Giọng nói sẽ trở nên mềm mại, đầy vẻ nũng nịu, như chạm vào trái tim vốn đã mềm nhũn trước cậu của Minhyung.

Cậu sẽ nhíu mày, đôi môi không biết có hơi chu lên như mọi khi không, trông thật đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.

Minhyung gào lên trong đầu: Chết tiệt, Minhyung, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?!  Nhưng dù cố gắng dập tắt những hình ảnh này trong đầu, càng cố gắng, nó lại càng rõ nét hơn.

Hyeonjoon ngồi đối diện, không biết từ khi nào đã buông menu xuống, ánh mắt cậu dừng lại trên Minhyung. Cậu nhìn thấy đôi mắt anh lén lút quan sát mình, rồi đôi tai của Minhyung ửng đỏ lên. Sau đó, ánh mắt anh vội vã tránh đi, không dám nhìn thẳng vào cậu.

'Cậu nhóc này đang nghĩ gì thế?' Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu. 'Người trẻ tuổi bây giờ thật khó đoán quá.' 

"Minhyung, cậu muốn ăn gì?" Hyeonjoon nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Minhyung.

Ánh mắt của Hyeonjoon khiến trái tim Minhyung muốn nổ tung luôn, cảm giác khi được người thương nhìn, khi được hỏi han nó đã gì đâu á, nó làm tim Minhyung muốn tan chảy ngay.

'Em muốn ăn anh được không?' Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của Minhyung thôi, chứ anh làm gì dám nói ra, ở thế hèn nên nó thế đấy.

Minhyung hít một hơi thật sâu, cố gắng không để tâm trạng của mình bộc lộ quá rõ. "Em ăn gì cũng được, anh cứ chọn món mình thích đi." 

Nhưng rồi, ngay khi Hyeonjoon chu chu môi, nói "Hưm... thôi, cậu chọn món đi, tôi kén chọn lắm." Minhyung lại suýt nữa tim ngừng đập.

Chỉ một hành động đơn giản ấy thôi mà anh đã đỏ hết cả mặt, cảm giác tim đập nhanh như sắp vỡ tung ra.

Hyeonjoon không hề nhận ra những ảnh hưởng cực lớn mà mình vô tình tạo ra. Cậu chỉ đơn giản là chu môi lên như một thói quen vô thức. 

Và Minhyung, với trái tim đã mất bình tĩnh từ lâu, chỉ có thể ngồi đó, cảm thấy cả người nóng bừng lên. 

'Sao ảnh lại có thể đáng yêu như thế?!' Anh tự hỏi trong lòng, nhưng lại không dám thốt ra thành lời.

Minhyung cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi trả lời: "À... Cái này đi. Món này ngon lắm, tôi đã ăn rồi."

Hyeonjoon gật đầu, vẻ mặt cậu vẫn vô tư không hề biết gì cả, đôi mắt vẫn lơ đãng lướt qua xung quanh, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng cửa người đối diện. 

Cậu  tiếp tục xoay xoay chiếc khăn ăn trong tay, hoàn toàn không nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ của mình lại khiến Minhyung như muốn phát điên. 

Chỉ biết mải mê chơi đùa, khuôn mặt đầy vẻ vô tư, không chút lo lắng.

Mỗi lần Hyeonjoon vô tình làm ra một cử chỉ đáng yêu, như lúc chu môi, mỉm cười hay thậm chí là nhún vai một cách vô thức, Minhyung lại cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình bị tan chảy.

Hyeonjoon là một người rất được bảo bọc, được yêu thương và chiều chuộng. 

Mọi người thân thiết xung quanh cậu, kể cả Minhyung, đều xem cậu như một đứa trẻ mà cần phải che chở và bảo vệ. 

Chính vì vậy, đôi khi sự đáng yêu ấy không thể nào kiềm chế được, nó lộ ra hết một cách tự nhiên như vậy, khiến người khác không thể cưỡng lại được.

Và không thể không nhắc đến ba người quan trọng trong việc "nuông chiều" Hyeonjoon trở thành một cậu nhóc mềm như bông thế này: Yuseo, Jihoon, và Wangho.

Họ là những người đầu tiên "bế" Hyeonjoon từ khi cậu còn thở nhỏ.

Đặc biệt, khi Hyeonjoon không chịu ăn uống đàng hoàng, ba người đó lại đồng lòng năn nỉ cậu, cố gắng dỗ dành từng chút một.

Yuseo sẽ là người kiên nhẫn nhất, cũng là người ở bên Hyeonjoon lâu nhất, vòng tay xoa đầu Hyeonjoon và khẽ nói: "Ăn đi, xong thì lát tôi dẫn cậu đi mua đồ chơi."

Jihoon thì cười khúc khích, cố gắng tìm đủ lý do để khiến Hyeonjoon ăn, thậm chí có lúc còn giả vờ làm trò để khiến cậu không thể không cười.

Còn Wangho, anh sẽ là người vừa ra lệnh vừa dỗ dành, kiểu như một ông anh lớn lúc nào cũng muốn bảo vệ Hyeonjoon: "Nhóc mà không ăn, thì anh cũng không vui đâu, hiểu không?"

Và thế là Hyeonjoon, dù có một chút khó chịu, cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng tay yêu thương của họ, giáo án bế hổ bông cấp S của S.I.A.R.

Nhưng có một điều là, tất cả những hành động này đã vô tình tạo ra một Hyeonjoon khó có thể cưỡng lại được, một cậu nhóc mà ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ, chiều chuộng, và yêu thương đến cùng.

Minhyung thầm nghĩ, nếu có thể, anh cũng muốn giống như họ, có thể quang minh chính đại sủng Hyeonjoon, nâng cậu như trứng, hứng cậu như hoa, bảo vệ cậu khỏi mọi thứ mà không phải giấu giếm hay lén lút. 

Mỗi lần nhìn thấy Hyeonjoon, anh lại nghĩ, nếu có thể, anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu bất cứ điều gì khó chịu, không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Minhyung cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến việc có thể là người che chở duy nhất cho Hyeonjoon.

Cảm giác này thật lạ lẫm, vừa ngọt ngào lại vừa nặng nề, như một nỗi khát khao chẳng thể nào giải tỏa. 

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là âm thầm lặng lẽ, đứng từ xa và bảo vệ cậu từ phía sau lưng.

Vậy thì... anh sẽ chờ đợi. Chờ đợi một ngày Hyeonjoon sẽ trở thành của anh, và anh cũng sẽ thành Minhyung của cậu.

Một lúc sau, phục vụ bưng thức ăn ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minhyung. Anh khẽ nhắm mắt một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hyeonjoon nhìn thấy món ăn được đặt xuống bàn, sau đó lại ngước lên nhìn Minhyung, rồi lại cúi đầu chu môi, lẩm bẩm gì đấy Minhyung nghe không rõ.

Minhyung nhìn Hyeonjoon cúi đầu, múc một miếng thức ăn, rồi lại cứ như vậy mà không nói gì.

Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Minhyung, anh không khỏi tự hỏi liệu món ăn có hợp khẩu vị của Hyeonjoon không.

Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn Minhyung một lúc rồi chỉ tay vào phần cà rốt và đậu trong món ăn, miệng chu lên.

"Không thích." Hyeonjoon phồng má, nhăn mặt tỏ vẻ không vui, khiến Minhyung không khỏi bật cười.

Anh đã quên mất Hyeonjoon là một "em bé" kén ăn, luôn làm nũng với những thứ không vừa miệng.

Minhyung mỉm cười, khẽ lấy đĩa thức ăn qua chỗ mình, rồi dùng đũa nhanh nhẹn gắp những miếng cà rốt và đậu mà cậu không thích ra khỏi đĩa, chuyển chúng sang đĩa của mình.

Làm xong, anh đưa lại đĩa thức ăn sang trước mặt Hyeonjoon, nhẹ nhàng nói: "Hết rồi đó, anh ăn đi."

Hyeonjoon hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó cậu mỉm cười thật tươi. "Minhyung tốt ghê, cảm ơn cậu."

"Không... không có gì." Minhyung lúng túng đáp lại, Minhyung ơi, tỉnh táo lại! Nghị lực lên! Nhưng mà trời ơi, dính ngải hổ rồi sao nghị lực được!

Anh cố gắng quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, ở cùng người thương riết mà Minhyung sắp có bệnh tim luôn rồi! Người gì đâu là thả thính liên tục!

 ....

Sau khi ăn xong, Minhyung và Hyeonjoon cùng nhau đến nhà của nạn nhân, Lee Serean, để thông báo cho gia đình về cái chết của cô và tiến hành tra hỏi.

Hyeonjoon ngồi ghế phụ, ánh mắt tò mò nhìn ra bên ngoài xe, lâu rồi cậu mới có thời gian ngắm nhìn thế giới. 

Mọi thứ dường như mới mẻ lại, như thể cậu đang nhìn qua một lăng kính khác. Những tòa nhà, hàng cây, dòng xe cộ, tất cả đều trở nên thú vị lạ lùng.

Rồi vô thức, cậu ngân nga giai điệu của một bài hát yêu thích, nhẹ nhàng như thể đang chìm vào một không gian riêng. 

Đầu cậu lắc qua lắc lại theo nhịp điệu, trông như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi, vô lo vô nghĩ. Hoàn toàn quên mất lý do mình ra ngoài.

Minhyung nhìn thoáng qua Hyeonjoon, đôi môi anh khẽ nhếch lên một chút, Anh thầm nghĩ, Phải tìm thêm nhiều lý do rủ anh ấy ra ngoài chơi mới được.

Khi họ đến trước ngôi nhà, cánh cửa sắt khép kín, trông u ám hơn mọi khi. 

Minhyung là người bước ra khỏi xe trước, anh cẩn thận tháo dây an toàn cho cậu, rồi nhanh chóng mở cửa xe giúp Hyeonjoon.

"Minhyung, tôi không phải trẻ con đâu." Hyeonjoon lại giận dỗi, lần này bởi vì Minhyung quá chăm sóc khiến cho cậu cảm thấy mình hơi vô dụng.

Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa xe và chờ Hyeonjoon ra ngoài.

Hyeonjoon có lẽ không biết, ở tương lai cậu sẽ trở thành một "bé lười", cả ngày không muốn làm gì cả, chỉ muốn được Minhyung chăm sóc và yêu thương.

Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ Hyeonjoon chỉ mới là 'em bé' thôi.

....

Khi họ đến trước cánh cửa nhà, Minhyung và Hyeonjoon đứng yên trong giây lát, rồi Hyeonjoon chủ động nhấn chuông.

Cánh cửa từ từ mở ra, và một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, khuôn mặt bà già nua và buồn bã. "Các cậu là?"

"Bọn con đến vì vụ án của Lee Serean, hôm qua đã tìm thấy xác của nạn nhân."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip