04
Minhyung và Hyeonjoon đang ngồi bên nhau trong phòng làm việc, trước mặt là những tài liệu mà họ vừa thu thập được từ cuộc điều tra.
Minhyung ngồi trên chiếc ghế dành cho khách mà Hyeonjoon lại ngồi trên cái ghế mà anh hay ngồi.
Họ đã thu thập được một số thông tin về nạn nhân, và mối quan hệ duy nhất ngoài gia đình có vẻ quan trọng là với Nghị Kim Teaho và bạn trai của cô, Joo Hyun.
Dựa trên những bằng chứng có được, họ đã bắt đầu hình thành một vài suy đoán.
"Chắc có thể là do vụ bê bối tình cảm sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Kim Teaho, nên hắn đã ra tay với nạn nhân."
Minhyung nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng ánh mắt anh lại vô thức dừng lại trên đôi môi của Hyeonjoon, tập trung đến mức khó mà rời đi được.
Hyeonjoon không hề nhận ra sự chú ý của Minhyung, cậu đang rất tập trung vào tài liệu trước mặt.
Cậu không hề nhận thấy rằng đôi môi của mình vì thiếu nước mà đã khô lại, hơi nứt nẻ và trông như đang bông ra một chút.
Minhyung vẫn không thể rời mắt khỏi môi cậu, lòng thầm muốn đưa tay ra, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi rót một ly nước đặt vào tay Hyeonjoon.
Hyeonjoon vẫn ngơ ngác nhìn ly nước trong tay, rồi lại nhìn Minhyung, biểu cảm ấy khiến Minhyung không nhịn được mà cười nhẹ.
Anh chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng làm bộ nghiêm túc. "Uống chút nước đi, môi anh khô luôn rồi."
Hyeonjoon cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng rồi cảm thấy chẳng có lý do gì để từ chối. Cậu cầm ly nước lên, uống một ngụm nhỏ, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Minhyung.
"Minhyung cứ xem tôi như trẻ con á." cậu nói, giọng có chút hờn dỗi nhưng lại không giấu được nụ cười ở khóe môi.
Minhyung không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại vui sướng. Thì anh là em bé yêu của em mà, anh thầm nghĩ, ánh mắt cưng chiều khi nhìn Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhíu mày, vẫn không rời mắt khỏi tài liệu. Cậu thoáng liếc Minhyung, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.
"Tôi cảm thấy suy đoán của cậu không hợp lý lắm, Minhyung."
Hyeonjoon ngừng lại một chút, hít vào một hơi rồi tiếp, "Nếu nói theo cách của cậu thì người có động cơ ra tay với nạn nhân nhất là Joo Hyun."
Minhyung vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Hyeonjoon. Anh hơi nghiêng đầu, quan sát cậu, đôi mắt cậu lúc nghiêm túc thật sự rất đẹp.
Minhyung lặng lẽ đưa tay gỡ một sợi tóc rơi trên má cậu, vô tình để ngón tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng.
Hyeonjoon không hề phản ứng, cứ tiếp tục nói, khiến cho bàn tay Minhyung bất giác dừng lại ở đó.
"Hắn làm việc dưới quyền Kim Teaho, và nếu có bê bối nào, chẳng phải Kim Teaho mới là người sẽ hưởng lợi sao?"
Hyeonjoon nói xong, ánh mắt cậu lướt qua Minhyung, ngữ điệu dịu lại, như thể đang đợi phản ứng từ anh.
Minhyung vẫn không rời mắt khỏi cậu, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm, anh nói rất đúng, chúng ta có thể điều tra từ hướng này."
Một khoảng lặng nhỏ, Minhyung lướt mắt qua các tài liệu trên bàn, lặng lẽ đưa tay ra, vô tình để ngón tay chạm nhẹ vào tay Hyeonjoon khi lấy lại tài liệu.
Cảm giác này rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm cả hai ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Hyeonjoon cảm thấy một luồng điện chạy qua, cậu thoáng giật mình, nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống, giấu đi gương mặt hơi đỏ lên của mình.
Minhyung cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản.
Anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng, rồi bất chợt cúi xuống, hôn nhẹ lên nơi đầu ngón tay vừa chạm vào tay Hyeonjoon, cảm giác thật thỏa mãn.
Trong đầu anh, một suy nghĩ thầm lặng vang lên: 'Chạm đầu ngón tay em vào anh, như một cách để nói rằng em sẽ luôn ở đây, gần anh, đấy Hyeonjoon.'
Cả hai đều im lặng, nhưng trong cái im lặng ấy, khoảng cách giữa họ đã ngắn lại hơn bao giờ hết.
...
Sau khi họ bắt được Joo Hyun và đưa anh ta về thẩm tra, không khí trong phòng thẩm vấn căng thẳng như dây đàn.
Joo Hyun ban đầu im lặng, nhưng dưới áp lực của Minhyung và Hyeonjoon, cùng những bằng chứng không thể chối cãi, anh ta dần dần sụp đổ.
Ánh đèn trong phòng thẩm vấn chói mắt, và Hyeonjoon vẫn ngồi im lặng, mắt không rời khỏi Joo Hyun. Minhyung đứng cạnh, khuôn mặt anh bình tĩnh vô cùng.
Cuối cùng, Joo Hyun không thể kiềm chế được nữa, và bật ra tiếng thở dài nặng nề. Anh ta cúi đầu, đôi vai run lên như thể đang vật lộn với chính mình.
"Được rồi... tôi nói... Tôi làm tất cả chỉ vì... vì ghen tuông. Lee Seran... cô ấy..."
Giọng anh ta nghẹn lại, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục: "Cô ấy còn nói với tôi rằng sẽ bỏ tôi để đến với người khác. Tôi không chịu được. Trong cơn tức giận, tôi... tôi đã vô tình giết cô ấy."
Joo Hyun ngừng lại một lúc, nước mắt lưng tròng. "Và rồi tôi sợ... sợ rằng mọi chuyện sẽ bị phát hiện, tôi không thể để sự nghiệp của mình sụp đổ... tôi đã mang thi thể cô ấy vứt xuống hồ."
Joo Hyun đã bị giam giữ, chờ ngày xét xử, Hyeonjoon ước tính anh ta phải chịu án chung thân là nhẹ nhất.
....
Khi kết thúc công việc, Minhyung rủ Hyeonjoon đi uống rượu để xả stress.
Hyeonjoon không cần suy nghĩ lâu, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thực ra, cậu chưa bao giờ đi quán bar, cảm giác rất tò mò với nơi đó.
Minhyung nhìn thấy biểu cảm hào hứng của Hyeonjoon và không thể nhịn được cười. "Anh chưa đi quán bar bao giờ sao? Hôm nay sẽ là lần đầu tiên của Anh, chắc chắn sẽ thú vị lắm đấy."
"Thật sự là tôi không biết gì về quán bar cả. Chỉ nghe nói đây là nơi người ta đến để thư giãn, nhưng không biết thế nào."
Cậu chỉ từng nghe Jihoon, Wangho hay nói sẽ đến quán bar thư giãn sau giờ làm, cậu không biết họ ở đó làm gì.
Minhyung lái xe chở Hyeonjoon đến một quán bar nhỏ quen thuộc.
Quán bar ấy không quá ồn ào, không gian tối mờ với ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên một bầu không khí dễ chịu.
Khi bước vào quán, Hyeonjoon ngay lập tức bị ấn tượng bởi không gian khác biệt.
Cả quán bar có rất nhiều người ngồi quanh, trò chuyện vui vẻ, ly rượu lấp lánh trong tay, không khí hơi mờ ảo nhưng lại rất quyến rũ.
Cậu không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng cũng rất thích thú, sau này cậu sẽ rủ các anh đến đây chơi.
Mà đâu hề biết sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Anh dẫn cậu vào một góc yên tĩnh, ngồi xuống bàn và gọi rượu. Hyeonjoon tò mò quan sát xung quanh. "Mọi người ở đây trông đều rất thoải mái nhỉ?" cậu nói nhỏ.
Minhyung cười và đưa cho cậu ly rượu, "Đúng vậy. Mọi người đến đây để giải trí, thư giãn sau một ngày làm việc."
Hyeonjoon ngập ngừng một chút rồi nhấp thử một ngụm rượu. Cảm giác cay nồng khiến cậu nhíu mày, nhưng sau đó, cậu lại cảm thấy nó có gì đó rất ngon.
Anh ngồi nhìn cậu, ánh mắt đầy chăm chú và dịu dàng. "Thấy sao? Cảm giác mới lạ chứ?"
Cậu hít vào một hơi, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Cảm giác khác lắm. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thích, dù chưa quen lắm với vị rượu này."
Minhyung bật cười, nhìn Hyeonjoon chăm chú, cảm giác như không thể dời mắt khỏi cậu. "Đừng uống quá nhiều, sẽ say đấy."
"Ồ, biết rồi mà, tôi lớn cậu đấy Minhyung." Hyeonjoon dỗi lắm nha, hồi sáng tới giờ Minhyung cứ xem cậu như trẻ con ấy.
Vì là do lần đầu mới uống rượu nên Hyeonjoon một ly đã hơi say, đôi mắt cậu mờ đi một chút, khuôn mặt ửng đỏ, người thì nóng lên.
Minhyung nhìn cậu, thấy Hyeonjoon trông thật dễ thương trong lúc giận dỗi như vậy. Không biết là người yêu của ai mà đáng yêu thế nhỉ? Người yêu "Tương lai" của Minhyung chứ ai!
Một trong những việc không nên làm với người say rượu, đừng thẳng vào mắt họ quá lâu, nếu bạn không muốn say tình.
Hyeonjoon ngây ngô nhìn Minhyung một cách chăm chú, rồi bỗng nhiên lại làm hành động cực kỳ thân mật – cậu nhào lên người Minhyung, ngồi lên chân anh.
Minhyung suýt chút nữa là nghẹn thở khi thấy Hyeonjoon nhào lên người mình, ngồi ngay lên chân anh.
"Minhyung ơi." Giọng Hyeonjoon ngọt ngào, nũng nịu, như mèo con đang làm nũng với chủ nhân vậy.
Minhyung nuốt khan, đôi mắt anh bất giác đọng lại trên khuôn mặt của Hyeonjoon, nhất là đôi môi hơi mím lại của cậu.
Anh có thể cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào mặt mình, khiến anh có chút mất kiểm soát, nơi khó nói đã nhô lên thành một túp lều.
Hyeonjoon mỉm cười, rồi cậu vươn hai tay ôm lấy cổ Minhyung, trực tiếp kéo khuôn mặt mình gần như dán vào mặt Minhyung.
Minhyung cảm thấy không khí trong quán bar bỗng chốc trở nên ngột ngạt, hơi thở anh trở nên trầm thấp, khi Hyeonjoon dán khuôn mặt mình sát vào anh như vậy.
Bàn tay anh vô thức đặt lên hông cậu, nhưng lại không dám siết chặt. Cảm giác mềm mại từ cơ thể Hyeonjoon khiến anh có chút mất phương hướng.
'Mẹ nó, biết vậy đã không đưa anh ấy đến đây.' Minhyung đang vô cùng hối hận với quyết định của mình, đáng ra anh nên đưa cậu về chứ không phải đưa cậu lên Bar.
Hyeonjoon thấy Minhyung im lặng mãi, cậu thấy lạ, đôi mắt ngây ngô nhưng đầy quyến rũ khi nhìn vào mắt Minhyung. "Minhyungie ơi... sao cậu không nói gì?"
Minhyung cảm thấy hơi thở của cậu phả vào môi mình, mỗi hơi thở như một cú kích thích khiến anh không thể không để tâm.
Anh ấy có biết mình đang làm gì không? Minhyung tự hỏi trong lòng.
Hyeonjoon bỗng nhiên bĩu môi, ánh mắt cậu cụp xuống, và cơ thể dường như buông lỏng ra, trở nên ỉu xìu, như thể một chú mèo con bị ướt mưa.
"Minhyungie ghét tôi sao?" Giọng cậu nghe có chút tủi thân, làm trái tim Minhyung như bị mèo cào.
"Không... không có ghét." Sau mà ghét được trời ơi, Yêu còn không hết, Minhyung cảm thấy lý trí của mình thua hết trên người Hyeonjoon rồi.
Lời nói của Minhyung khiến Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng lên, rồi lại nhanh chóng đẩy người lại gần hơn.
Cặp mông tròn lấp ló dưới tà áo thun cứ nhúc nhích trên đùi Minhyung mãi thôi.
"Gần... gần quá rồi, Hyeonjoon." Cứu Minhyung với, Minhyung sắp hóa thú rồi!
Hyeonjoon nghe thấy lời Minhyung, nhưng cậu không dừng lại mà còn làm tiếp hành động đó hơn nữa.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vai Minhyung, rồi kéo anh lại gần hơn, môi chỉ cách môi một khoảng cách rất nhỏ.
"Cậu không muốn gần tôi hơn sao, Minhyungie?"
Minhyung cảm thấy cổ họng mình khô ran, lý trí còn sót lại đã hoàn toàn bị khuất phục, làm Minhyung không thể nào tiếp tục kiềm chế hành động của mình.
Cảm giác môi gần môi, hơi thở của nhau dần hòa quyện, chỉ một chút nữa thôi, Minhyung biết mình sẽ không thể ngừng lại được nữa.
Anh nhẹ nhàng vươn tay lên, đặt lên tóc Hyeonjoon, kéo cậu lại gần hơn, rồi đặt môi mình lên đôi môi cậu.
Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào, mềm mại của cậu khiến anh không thể dừng lại.
Hyeonjoon khẽ rên một tiếng, mắt nhắm lại, tay cậu vòng ra sau cổ Minhyung, kéo anh lại gần hơn, siết chặt hơn, làm sâu hơn nụ hôn này.
Minhyung không thể cưỡng lại được, anh giữ lấy cậu, hôn càng sâu, càng mãnh liệt, như thể muốn tất cả những cảm xúc này được lan tỏa và thể hiện trọn vẹn.
Hyeonjoon chìm vào trong cảm giác đê mê, như thể cậu đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, làm gì, chỉ còn lại Minhyung là tất cả.
Minhyung không thể cưỡng lại được, anh giữ lấy cậu, hôn càng sâu, càng mãnh liệt, như thể muốn tất cả những cảm xúc này được lan tỏa và thể hiện trọn vẹn.
Trong giây phút ấy, chẳng ai nói gì, chẳng ai nghĩ gì nữa, chỉ có nụ hôn và hơi thở của nhau lấp đầy không gian.
Cảm giác môi chạm môi, nhịp thở hòa vào nhau, mỗi động tác đều mang theo một sự say mê không thể kiểm soát.
Và rồi nó đã đi qua giới hạn, chỉ vì một phút say rượu, Hyeonjoon đã chìm vào một cơn say khác.
Say trong tình yêu của Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip