Phần 3: Câu chuyện về gã nát rượu.

Hôm nay, khi tôi dọn đồ ăn sáng ra bên ngoài phòng khách thì thấy hai tờ báo nằm trên bàn.

Tôi đoán Saria đã lấy nó từ cái ngăn kéo đựng mấy tờ báo cũ ở cái tủ hai tầng được đặt gần cửa chính, tôi không quăng giấy vào thùng rác mà thích đặt nó trong tủ hơn... Đơn giản vì cái tủ đó tôi chẳng biết dùng làm gì.

Đặt khay đồ ăn của mình xuống, tôi cầm tờ báo lên xem.

Một tờ là báo của ba ngày trước và một tờ của ngày hôm nay, chúng đều không có thông tin gì đặc biệt ngoài trừ tờ báo của ba ngày trước có viết là hai tuần nữa việc giao thương và di chuyển giữa Alram và các thành phố khác sẽ được cho phép trở lại.

Vậy là cô ta sẽ ở đây hai tuần nữa, tôi có cảm giác rằng nhà của mình dần ở thành nhà trọ khi mà cô ta đến đây dùng phòng của nhà tôi xong thì tới buổi sáng lại đi đâu mất.

Nhìn qua bên góc tường, có một cái ba lô ở đó, nó khá to và kế bên còn có một cái lều được cuốn lại đặt kế bên, ắt hẳn Saria đã chuẩn bị cho việc rời khỏi đây, cổ có vẻ là người lo xa đấy, bởi còn tận hai tuần nữa mà đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

Mà, hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi dự định sẽ đi dạo thị trấn nguyên ngày, với số tiền hiện tại thì tôi sẽ có gần một tháng thư thả.

Đẩy cửa bước ra ngoài, ngay lập tức tôi nhận ra lại một mùa đông nữa đã tới khi ngoài trời rất lạnh và những đám mây đen che kính cả bầu trời.

Phòng khách mà tôi vừa ngồi không có cửa sổ nên đến giờ tôi mới biết thời tiết hôm nay không đẹp lắm.

Nhưng dù sao thì như vầy cũng không tệ nên tôi quay vào trong lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

°

°

°

Bước đi giữa con đường đá trong thị trấn, nơi những cơn gió tràn vào mang theo cái lạnh của mùa đông. Người ngoài đường thưa thớt và khoát trên mình những bộ đồ của mùa đông như áo khoát và khăn choàng. Những dãy nhà bên đường đóng chặt cửa sổ trông âm u đến lạ thường, dù biết chỉ là để tránh lạnh nhưng nó tạo cho nơi này cảm giác ma mị và u buồn.

Mà, đi một lúc thì tôi thấy được một vài căn nhà có khói thoát ra từ ống, trông thấy cảnh đó cũng bớt cảm giác ma mị phần nào.

Tôi dự định sẽ đi tới một vài cửa hàng để tìm xem có gì thú vị không rồi sẽ tới xưởng gỗ mua vài tấm gỗ về để vẽ, sau đó ghé qua chợ và về nhà.

Khi tôi đi bộ được một lúc thì gặp Gin, hắn đang nói chuyện gì đấy với một đứa con nít cỡ 12,13 tuổi gì đấy.

"Này nhóc, gần đây nhóc có thấy ai khả nghi không?"

Hôm nay hắn có một sự khác biết lớn, không phải là bộ dạng dơ dáy với bộ quần áo xốc xếch và cầm theo chai rượu nữa mà nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ, trông cũng không có vẻ gì là say xỉn.

"Có, tôi thấy ông chú khả nghi nhất đấy, bình thường ông toàn lăn ngoài đường với chai rượu."

Thằng nhóc đấy nói một câu rất đúng ý tôi.

"Nhóc không biết là làm đàn ông thì phải việc nào ra việc đó à? Bình thường anh mày đây có thể bợm rượu nhưng động tới công việc thì anh đây không bao giờ để ai thất vọng đâu."

Tự tin gớm, mà chắc cũng không oa bởi hắn gần như túi lúc nào cũng có tiền và rất ít thất bại trong mấy cái nhiệm vụ ở guild.

"Hể~ sao nghe điêu quá."

"Thôi nói chuyện linh tinh và nói cho anh những gì nhóc biết đi."

"Ông chú biết đấy, người đàn ông thì không cho ai cái gì miễn phí bao giờ."

Thằng nhóc đấy ra hiệu bằng tay biểu tượng ok [ở Nhật biểu tượng ok có nghĩa là tiền, và thay vì dựng đứng bàn tay thì họ ngửa bàn tay.] rồi bắt đầu cười đểu, cái nụ cười đó nhìn bẩn thỉu chả chịu được. Nó có thật là con nít không đấy?

"Hả!? Nhóc mày mất trinh chưa mà dám bảo đàn ông hả!? Và còn nữa, đừng có gọi anh mày là chú nghe rõ chưa!? Nếu không giao thông tin ra thì anh mày sẽ cho nhóc biết thế nào là nỗi đau."

Gin nâng thằng nhóc lên trời rồi xoay nó như chong chóng.

Cảnh tượng này chính là bắt nạt con nít nhỉ? Một thằng người lớn đi bắt nạt con nít giữa đường như thế có khi tí bị phụ huynh nó đánh không chừng.

"Thả tôi xuống! Ông chú người lớn mà chơi kỳ vậy."

"Thế biết gì nôn hết ra đây."

"Được rồi, thả xuống cái đã..."

Thằng nhóc đó chưa được mười giây đã chịu thua, Gin thả thằng bé xuống, vỗ nhẹ đầu thằng nhóc rồi chỉnh lại quần áo giúp nó.

Hể? Sao tự nhiên lật mặt nhìn y như một ông anh chững chạc vậy?

Chắc thằng nhóc kia chắc cũng thấy giống tôi nên đứng đờ người ra một lúc.

"... À, thì, cỡ một tiếng trước tôi thấy bà chị tóc trắng nào lạ hoắc cứ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh ấy, với cả vài phút trước còn thấy ngồi ở quán Sebas ấy... Còn nữa, trông xinh cực kỳ luôn ấy."

Bà chị này nghe sao mà quen quá.

Gin cau mày nhìn thằng bé rồi áp sát mặt lại gần nó như đang kiểm chứng xem nó có nói thật hay không.

"Chắc là khách vãng lai thôi chứ có gì đâu? Cơ mà dạo này không cho nhập cảnh thì có người lạ cũng đáng để điều tra."

Nghe hết lời của Gin, tôi đi ngang qua hắn với ý định tới chỗ đó xem có phải người quen không.

"À Gio, đúng lúc tao định tìm mày đây."

Hắn gọi tôi rồi chạy tới giữ vai tôi lại.

Quay đầu về phía sau một chút, tôi nhìn sơ qua bộ dạng hắn rồi nghiêng đầu.

"Thằng nào đây?"

"Là tao! Gin đây! Chắc mày phải nhớ mang máng mặt tao chứ!?"

"À thế à? Tạm biệt."

"Chờ đã..."

Ngay khi tôi quay lưng đi thì hắn giữ nốt vai còn lại của tôi.

"... Tao muốn hỏi chuyện mày một chút, giá 50 teri, với nhờ tí việc, giá 150 teri."

Vào thẳng chủ đề vậy là tốt đấy, dù sao thì tôi cũng đang rảnh nên giúp hắn tí cũng được.

Gạt tay hắn ra, tôi thở dài.

"Trả lời câu hỏi thì được, còn chuyện mày muốn nhờ tao giúp thì còn phải cân nhắc xem chuyện gì đã."

"Cũng đơn giản thôi, vừa đi tới quán Sebas vừa nói cho nhanh..."

Kéo tôi tới chỗ đó thì chắc chuyện có liên quan đến việc điều tra của hắn rồi.

"... Tao có nghe mày nói về ngoại hình của kẻ tấn công Ani rồi, nhưng cụ thể là trông như nào, kiểu giáp ra sao? Rồi giọng nói như nào? Giỏi ma pháp không? Với cả, làm sao mà gã đó kéo được thiên sứ khỏi thiên giới thế?"

Một tràn câu hỏi cứ thế bay vào mặt tôi, tôi nhớ mình đã trả lời rất kỹ cho người bên giáo đường nhưng có lẽ họ chỉ tóm tắt cho mọi người hiểu.

"Bộ giáp hắn màu đen, có họa tiết hình con sư tử ở giữa ngực cùng viền giáp màu vàng kim, nhìn rất giọng vàng thật, với cả hắn còn đeo thêm một cái áo choàng màu đỏ. Rất giỏi ma pháp nhưng cầm trọng kiếm với kiểu họa tiết tương tự như giáp, cao gần hai mét, giọng nói thì tao không biết bơi hắn im lặng suốt trận đánh."

Giờ nghĩ lại mới thấy tôi chém gió kinh thật, lúc Saria vừa chém đầu nhỏ thiên sứ thì trong đầu tôi đã nghĩ ngay ra một nhân vật hư cấu để đổ tội rồi.

"Thế còn vụ thiên sứ?"

"Lúc đấy hắn tấn công bằng một mũi tên ma pháp và thiên sứ đã đỡ cho Ani đòn đó, việc đấy vô tình để ma lực của cô ta bị phát hiện, tao đoán hắn đã tạo một liên kết ma lực của cả hai với nhau rồi lôi cô ta tới."

"Chuyện đấy khả thi hả?"

"Ừ, nếu đó là một thiên tài về ma pháp."

Gin chống cằm trông khá trầm tư, có lẽ hắn bắt đầu thấy lo lắng về vụ này.

"Thế mày nghĩ tại sao hắn lại chặt mất một phần cánh tay của thiên sứ đó chặt đầu rồi thì cần gì phải làm thế?"

"Lúc đó tao cõng Ani chạy nên cũng chả biết, nhưng có thể do hắn là một kẻ cuồng tay chăng?"

Hoặc cũng có thể vì hắn muốn nếm thứ thịt thiên sứ.

"Câu cuối đây, mày nghĩ ý định của hắn là gì?"

"Có thể là thu thập ma lực hoặc linh hồn hay gì đó."

"Đáng ngại thật. Dù sao thì, 50 teri của mày đây."

Hắn lấy từ ví ra đồng 50 teri đưa cho tôi, việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu, nhưng sao hắn lại hỏi tôi nhỉ?

"Tao cũng hơi thắc mắc, sao mày không hỏi mấy người ở giáo đường ấy."

"Lúc tao mở lời thì tụi đấy đòi 200 teri mới chịu nói, lũ khốn nạn."

Ngay lúc này tôi chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng, thứ mà tôi đã quên bén đi mất khi ngủ được một giấc.

"À, tao vừa mới nhớ ra là hôm nay Guild có gọi tao ra để cung cấp đầy đủ thông tinh cũng như xác thực lại rồi mới dán biển truy nã."

Nghe xong lời tôi nói, Gin chợt đứng lại như kiểu hồn vừa rời khỏi xác.

"Trả tao 50 teri đây!"

"Tiền trao cháo múc."

°

°

°

Sebas là tên của một trong những quán nước lớn nhất nơi đây, hầu như ngày nào ở đó cũng tấp nập người và tất nhiên có những yếu tố khiến cho nơi đó được yêu thích.

Đầu tiên giá rẻ, thứ hai là đồ ở đây rất ngon, và thứ ba là dù nội thất nơi này trông không quá đắt tiền nhưng rất trang nhã và sạch sẽ, và mang cái danh quán nước nhưng nơi đây còn bán đồ ngọt nữa.

Cơ mà hôm này thì quán hơi vắng, có lẽ do thời tiết lạnh thế này đa phần mọi người đều thích ở nhà hơn.

"Này, đó là người mà thằng nhóc kia nói tới nhỉ?"

Tôi và Gin ngồi ở một góc trong quán sau khi vừa gọi, hắn chỉ tay về phía một cô gái đang ngồi ở một góc khá khuất.

Mái tóc màu trắng và khuôn mặt khả ái, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái áo len tay dài màu vàng nhạt bên ngoài với phần cổ tay áo được kéo lên một chút, khăn choàng cổ cùng màu với áo sơ mi và chiếc váy màu nâu nhạt dài tới mắt cá chân. Nhìn xuống một chút nữa có thể thấy đôi bốt màu nâu gần tông với chiếc váy được buộc dây rất gọn gàng. Cô gái trước mắt tôi hiện lên như một tiểu thư sang trọng, không ngờ rằng kiểu ăn mặc tối giản đó có thể đẹp đến vậy khi cô ta mặc nó.

"Ai đây?" ban đầu tôi tự hỏi mình như thế bởi phong thái khác hắn lúc trước này. Nhưng chắc là chỉ tôi cảm thấy thế, có lẽ những chuyện gần đây gây cho tôi một ấn tượng xấu với cô ta nên việc thấy cổ bình thường thế này làm tôi thấy lạ.

"Ừ, có thể."

Gin lấy ra một cuốn sổ cùng cây bút chì rồi bắt đầu ghi chép, hắn ghi về những đặc điểm của Saria như là chiều cao, đặc điểm khuôn mặt,...

"Mày có nghĩ nó cần thiết không đấy? Kẻ tấn công nhiều khả năng là nam đấy."

"Cũng nên khoanh vùng lại, bởi có khả năng hắn chưa rời khỏi đây, cũng có thể có tòng phạm hay gì đó."

Tên này cũng khá cẩn thận, biết đâu có thể hy vọng một chút về việc hắn tìm được hung thủ. Cơ mà có tìm ra chưa chắc đã có ích, giết được thiên sứ hộ vệ một cách dễ dàng như thế thì tôi nghĩ tầm này cổ có thể sang bằng cả thị trấn.

Dù sao thì tôi cũng không quan tâm tới việc đó cho lắm.

Trong lúc tên ngồi kế bên tôi đang cặm cụi ghi chú, thì tôi nhìn về phía Saria, cô ta đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó nên không chú ý đến xung quanh, mặt sau của cuốn sách quay về phía tôi nên không thể nhìn được tên sách.

Trên bàn cô ta có một chiếc bánh kếp và một tách nước mà tôi đoán là cà phê và bên trái cô ấy có một thứ gì đó được để trong một cái túi vải chiều ngang cỡ nữa gang tay và dài hơn một mét hai. Nhìn kiểu gì cũng ra thanh kiếm nên chắc cô ta chỉ làm vậy cho hợp thời trang chứ không phải giấu.

"Này, mày qua đó hỏi mấy thông tin cá nhân của cô ta giúp tao được không?"

"Tao tưởng mày có danh sách khai báo nhập cư chứ?"

"Tao có, tuần trước và trước đó có tám người nhập cư, bốn trong số họ có thẻ thương gia còn bốn người còn lại có mỗi tên nên tao mới cần hỏi."

"Không, mày tự mà đi."

"Tao hơi nhát, với cả giao tiếp kém nữa nên mới nhờ mày."

Hể? Thằng này đang nói gì vậy? Không phải hắn thường xuyên lui tới nhà thổ sao? Nhát là nhát thế nào?

"Mày thường tới nhà thổ mà lại nhát à?"

Gin hằn giọng một cái rồi ngồi ngay ngắn lại như thể sắp nói cái gì đó quan trọng, hoặc là làm như thế để bớt nhục cho những lời tiếp theo.

"Thật ra thì, mày biết đấy, nhân viên đối với khách hàng luôn rất hoanh nghênh và lịch sự, dù cho mày có làm trò khùng điên gì đi nữa thì người ta vẫn vui vẻ miễn mày là khách."

"Ừ thì?"

Tôi chống cằm rồi làm một ngụm nước vừa được cô nhân viên mang ra, vừa uống vừa nghe hắn kể.

"Còn với những người bên ngoài thì khác, biết đâu khi tao vừa mới nói một vài câu thì họ khó chịu thì sao? Đâu phải ai cũng dịu dàng, thân thiện như những quý cô trong nhà thổ được."

Trông có khác gì quỷ băng sợ lạnh hay quỷ lửa sợ nóng không?

"Nghe ngu nhỉ?"

Hắn cau mày lại và lườm tôi, được vài giây thì bắt đầu thở dài.

"Dù sao thì, là vậy đấy nên nhờ mày."

"Tao vẫn không đi đâu, đấy là việc của mày tại sao tao phải làm?..."

Tôi không muốn làm nó chút nào, tình hình hiện tại của tôi bây giờ nếu giúp hắn rồi lại hỏi thì khá khó xử. Với khả năng của tôi thì vẫn có thể bắt chuyện và hỏi được thôi, tuy nhiên ai mà biết Saria có chém tôi vài nhát hay không.

"... Tao chỉ mày vài câu, đầu tiên hãy tiến tới bình thường, đứng tư thế nghiêm trang vào rồi nói "Xin chào cô, hiện tại trong thị trấn đang xuất hiện tội phạm nên có thể yêu cầu cô hợp tác với tôi được không ạ? Tất nhiên không phải tôi nghi ngờ cô hay gì nhưng đây là vấn đề thủ tục đối với khách vãng lai, và tôi cũng hy vọng tìm được thông tin hữu ích. Cô yên tâm vì đây chỉ là mấy câu hỏi cơ bản thôi ạ..."

Gin chăm chú lắng nghe bài giảng của tôi rồi ghi những câu đó vào cuốn sổ, nhìn hắn như vậy làm tôi có cảm giác hơi buồn cười.

"... Sau đó bắt đầu từ những câu hỏi như tên, thời gian đến, nơi tạm trú hiện tại, vào lúc xảy ra vụ án thì ở đâu?... Toàn bộ những gì mày muốn hỏi, tất nhiên là thông tin chung chung thôi và đừng có hỏi tuổi vì nhiều đứa con gái không thích tiết lộ tuổi, hỏi thế khá hên xui nên tốt nhất là không, cuối cùng thì cúi nhẹ đầu cảm ơn. À, nhớ dùng tôn kính ngữ đấy."

"Ừm ừm, ra vậy, cựu tướng lĩnh có khác."

"Đây là giao tiếp căng bản thôi đấy cha nội."

Lúc nãy khi thấy hắn lảm nhảm với thằng nhóc về đàn ông gì gì đấy cứ tưởng kinh lắm nhưng hóa ra chẳng khác gì đứa con nít.

Mà, giờ tôi mới nhớ hắn có 17 tuổi.

Gin ngồi ngẫm một chút, có vẻ như đang sắp xếp lại thông tin rồi đứng dậy đi về phía Saria.

"Chào cô."

Hắn nói rồi cúi đầu một cách lịch thiệp, hắn nói với một âm lượng vừa đủ để cô ta nghe thấy, thường thì ở khoảnh cách này sẽ không nghe được vì xa và có một vài người trong quán cũng nói chuyện khá ồn nữa. Nhưng với tôi thì không vấn đề.

"Ừ?"

Saria không để tâm lắm tới hắn mà vẫn tiếp tục đọc sách.

"Xin chào cô, hiện tại trong thị trấn đang xuất hiện tội phạm nên có thể yêu cầu cô hợp tác với tôi được không ạ? Tất nhiên không phải tôi nghi ngờ cô hay gì nhưng đây là vấn đề thủ tục đối với khách vãng lai, và tôi cũng hy vọng tìm được thông tin hữu ích. Cô yên tâm vì đây chỉ là mấy câu hỏi cơ bản thôi ạ."

Hắn lặp lại y chang những gì tôi nói vừa nãy, dù giọng hơi rung và nói có phần lắp bắp nhưng nhìn chung cũng ổn, dù rằng làm một tràng như vậy hơi kỳ.

"Saria, đến vào cỡ tuần trước, tạm trú tại nơi người quen không tiện nói, hôm qua chỉ ngủ ở nhà không ra ngoài."

"V... Vâng..."

Cô ta trả lời một loạt như vậy có vẻ nằm ngoài dự tính của cả tôi lẫn hắn nên hắn bất ngờ ra mặt.

"... Cho hỏi có ai làm chứng không ạ?"

"Không."

"Cô có thẻ mạo hiểm giả hay giấy tờ gì đặc biệt không ạ?"

"Không."

"Ra, ra vậy, cảm ơn cô đã hợp tác."

Gin cúi đầu rồi quay lập tức quay về đây, không hiểu sao chỉ mới nói chuyện có một chút xíu mà trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột.

(Nãy giờ. Nghe hết đấy).

Bị phát hiện rồi, bảo sao khi nãy trả lời nhanh thế.

(Xin lỗi vì đã làm phiền).

(...)

Tôi biết rằng thính giác của cô ta có thể còn vượt xa cả tôi tuy nhiên thấy cổ tập trung đọc sách quá nên tôi cũng lơ là.

Mà, có vẻ như không bị gì cả.

Ngồi xuống lại chỗ của mình, Gin lấy ra một cái khăn tay rồi lau đi đống mồ hồi kia bằng bàn tay run lẩy bẩy.

"Hử? Sợ à?"

Tôi tiếp tục làm thêm ngụm nước khi hỏi, khác với hắn thì tôi đang khá là thoải mái.

"Chẳng biết sao tao thấy hơi lạnh sống lưng, và tao còn cảm thấy gì đó từ thanh kiếm kế bên cô ta nữa, cảm giác như đứng ở nghĩa địa ấy."

"Thế à..."

Nhìn sơ qua thì có vẻ cô ta khá bình thường, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cổ ngồi chéo một góc về chỗ để thanh kiếm, tay cũng ở vị trí tiện cho việc đánh đấm.

"... Chắc do mày nhát thôi, mà dù sao thì cũng nên-"

Miệng tôi đột nhiên cứng lại không thể nói tiếp được. "Cũng nên đặc biệt chú ý tới cô ta, biết đâu đó là hung thủ đấy." tôi tính nói như thế nhưng quên mất rằng trước đó đã bị đặt rất nhiều mệnh lệnh lên người.

"Cũng nên sao?"

"Cũng nên giao tiếp với người lạ nhiều hơn đi."

Một trong những lý do khiến tôi không bận tâm về vụ vừa rồi chính là thế, với mớ mệnh lệnh hiện tại thì dù có làm gì cũng vô ích. Trước mắt là cứ cố gắng giữ mạng cái đã.

Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Gin lấy ra 150 teri và đẩy về phía tôi cùng cuốn sổ với cây bút chì.

"Tao đang nhận nhiệm vụ từ thằng con của lãnh chúa, nó yêu cầu tao phải thu thập thông tin của những kẻ khả nghi, và cả phác thảo khuôn mặt của họ nên là..."

Tôi cầm lấy cuốn sổ và cây bút chì rồi bắt đầu vẽ Saria.

"Có bao nhiêu người, tầm này tao chỉ nhận vẽ mười người với mức độ đủ nhận ra đối tượng thôi đấy."

"Chắc cũng tầm đó người."

Thế thì có vẻ kế hoạch hôm nay của tôi sẽ thay đổi đôi chút, dù sao thì tận 150 teri thì đâu có lý do gì từ chối, với cả dù là mười người nhưng thời gian tìm người với vẽ lại chắc mất hơn ba tiếng một chút.

Được vài phút khi tôi bắt đầu công việc của mình, Gin lấy nhấc ghế lại gần tôi để xem.

"Nhanh ra phết đấy chứ, mà nếu tao yêu cầu một bức tranh hoàn thiện với toàn bộ kỹ năng của mày trên khổ 30x40 thì mất bao nhiêu nhỉ?"

"6000 teri."

"Đắt khiếp."

"Thông thường sẽ mất khoảng một tháng để nhận tranh, chưa tính tiền công, chỉ riêng tiền màu có thể rơi đâu đó gần 2000 teri."

2000 [Để cho dễ hiểu thì 1 teri rơi vào khoảng 65 yên, tức cỡ 13500 vnđ] teri là còn tiết kiệm, mẫu nào quá phức tạp cần nhiều lớp màu, hay yêu cầu vẽ vài chục lớp thì sẽ đắt hơn.

"Mày ăn tận 4000 teri tiền công còn gì!"

"Quy luật cung cầu thôi, mày khó mà tìm được họa sĩ nên như thế hợp lý rồi... Xong rồi này."

Bức vẽ được hoàn thành chưa đầy năm phút, không giống hoàn toàn cũng không chi tiết lắm nhưng nhìn vào là nhận ra người được vẽ ngay.

"À, ừm, vậy đi tìm người tiếp theo."

Thế là tôi cùng hắn đi khắp cả thị trấn để điều tra, những người chúng tôi tìm hiểu cũng khá khả nghi tuy nhiên không có gì nổi bật và đa phần đều có chứng cứ ngoại phạm.

Có thể nói đây xem như là làm cho có bởi thông tin thì chả thấy đâu dù điều tra khá kỹ. Tuy nhiên có tiền là được, ai nhận nhiệm vụ cũng đều như thế, cứ cố một chút rồi tới đâu thì tới.

Còn về người giao nhiệm vụ, thằng con của lãnh chúa, nó nổi tiếng thông minh dù còn đang trong độ tuổi nổi loạn nên chắc đang muốn tìm hiểu vụ này để lập công.

Khi nhận định lại tình hình của thị trấn hiện giờ thì có vẻ nơi đây đang bị đe dọa bởi Saria, chắc chắn không chỉ Shin hay thiên sứ hộ vệ bị nhắm đến mà những mạo hiểm giả top đầu của thị trấn đều trong tầm nhắm.

°

°

°

"Vâng, đó là toàn bộ thông tin nhỉ?"

"Đó là toàn bộ."

Tôi đang ở Guild để xác nhận toàn bộ thông tin về kẻ tấn công, trước mặt tôi là cô tiếp tân quen thuộc thường ngày, Siya, cô ta bắt đầu loay hoay với đống giấy tờ khi tôi nói xong.

Hiện giờ trời cũng gần tôi, chắc đâu đó cũng tầm năm giờ, vì cùng tên kia điều tra thêm một số chuyện nên mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

Khi tôi dự định rời khỏi quầy tiếp tân thì có một thứ khiến tôi chú ý tới.

"Cô bị thương thì nên băng bó và bôi thuốc đi, nó nhiễm trùng đấy."

Trên lòng bàn tay trái cô ta có một vết cắt lớn, máu có vẻ chỉ vừa đông lại không lâu.

"À, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi ổn..."

Tôi biết cô ta là một cô gái cứng cỏi và cũng từng là tướng lĩnh giống tôi nên không để tâm đến mấy vết thương nhỏ nhặt đấy cho lắm, nhưng cứ kiểu này thì không ổn lắm.

"... Dạo gần đây mấy mạo hiểm giả top đầu cứ liên tục mất tích, quân lính tinh nhuệ thì bị điều đi nơi khác hết nên tôi phải tự mình đi làm mấy nhiệm vụ khó."

Cô ta nằm gục trên bàn rồi cầm cây bút vừa gõ xuống bàn vừa than thở.

"Nếu tình trạng này kéo dài có thể thị trấn sẽ không chịu nổi, đến một lúc nào đó tôi nghĩ cô nên tìm một nơi khác để ở thì hơn."

"Nếu tôi mà đi luôn thì nơi này toang thật mất, giá như anh mạnh như trước thì giờ thị trấn này chỉ toàng mất nhiệm vụ vặt vãnh..."

Cô ta chợt nhận ra gì đó, bật dậy chỉnh lại tư thế.

"... Xin lỗi vì đã than phiền với anh."

"Không sao, dù gì tôi cũng rảnh."

"Vậy anh nghe tôi than thở chút nữa nhé?"

Mắt cô ta sáng lên khi hỏi như thế, cảm giác về một cô tiếp tân nghiêm túc thường ngày bỗng chốc biến vào hư vô.

"Ừ thì, cũng được."

"Aghhh! Từ cái ngày mà tôi chuyển đến đây lúc nào cũng bị vúi cho một đống chuyện, hết việc lớn tới việc nhỏ đều đưa cho tôi hết, thị trấn trước kia tôi làm đâu có như vậy. Giấy tờ thì nhiều mà có tôi và một người nữa làm sao mà xuể? Ngày nghỉ thì không có, xong gần đây còn phải đi làm mấy cái nhiệm vụ nữa, nghĩ lại nó còn phiền hơn hồi làm tướng lĩnh nữa..."

Tôi chỉ ngồi im lắng nghe mà không nói gì thêm, thật sự thì tôi biết mình nên nói gì lúc này để an ủi cô ta, tuy nhiên thì tôi không muốn xây dựng mối quan hệ quá tốt với người khác.

"... Cảm ơn anh đã nghe, ăn gì không? Tôi đãi."

"Gì cũng được"

"Được rồi có ngay."

"Mà, băng vết thương lại đi."

"Vâng."

Sau đó tôi tìm chỗ nào đó ngồi, chẳng bao lâu thì đồ ăn cũng được đem ra.

Trông cũng thịnh soạn ra phết.

"Yo, ăn trông ngon quá nhỉ?"

Người nói câu đó là Gin, hắn nói xong rồi đặt phần ăn của mình cùng với một chai rượu xuống bàn rồi ngồi đối diện tôi.

"À, ừ."

"Uống không?"

Hắn đưa chai rượu vừa mới mở nắp về phía tôi. Thái độ này, như kiểu muốn biến tôi thành đồng loại của hắn vậy.

"Không."

"Vậy à? Tiếc nhỉ..."

Cuộc nói chuyện này quá nhàm chán, chắc tốt hơn hết là ăn cho xong rồi về thôi.

"... Mày có em trai, em gái gì không?"

Hắn đột nhiên hỏi tôi như thế sau khi vừa nhấp một ngụm rượu.

"Không, sao thế?"

"Tao có một đứa em gái và một đứa em trai, chúng nó mất 5 năm trước do tai nạn."

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, có tận hai người than vãn với tôi về cuộc sống, dù gì cũng rảnh, với cả nghe người khác than vãn thế này cũng góp phần giúp tôi nắm rõ tân lý con người hơn.

"Chắc hẳn mày yêu chúng nó lắm."

"Tất nhiên, cả ba mẹ tao cũng rất yêu thương chúng nó, sau vụ đó hai người họ sốc lắm, đến nối mẹ tao tự tử còn bố tao thì trầm cảm rồi đổ bệnh nặng, ổng qua đời không lâu sau đó..."

Hắn kể cho tôi nghe những điều đó bằng tông giọng nặng nề và đôi mắt buồn tủi.

Thật sự thì kể với tôi mấy cái này là hắn chọn nhầm người rồi, bởi tôi không phải là người hay đồng cảm với kẻ khác. Tôi là một kẻ vô cảm, chính xác hơn thì tôi là người không đặt tình cảm cho bất kỳ ai.

"... Bây giờ nhìn thấy con nít lại làm tao nhớ đến hai đứa chúng nó..."

Vậy nên hắn mới trông tử tế với thằng nhóc lúc sáng đến thế à? Quả thật dù lúc đầu hơi bựa bựa, tuy nhiên có thể cảm thấy hắn dành một tình cảm đặc biệt đối với con nít.

"... Tao muốn có một cô vợ xinh đẹp, muốn có hai đứa con, một trai một gái. Mày chỉ tao cưa gái đi!"

Gin đập đầu xuống bàn rồi hét lớn câu cuối, mới uống có vài ngụm mà say rồi à?

"Sao mày lại hỏi tao? Đi hỏi mấy quý cô trong nhà thổ ấy."

"Phải rồi, đi hỏi mấy cổ... Chắc là họ sẽ chỉ tao... Ừ, ừ, cơ mà, không liên quan lắm nhưng mày có thấy hôm nay có gì lạ không?"

Hắn có vẻ say mèm rồi, cách nói chuyện cũng thay đổi hẳn không còn lịch sự như lúc sáng nữa mà giờ đây đã quay về thành tên nát rượu như thường ngày.

"Lạ như nào?"

"Những gì chúng ta điều tra không có một tí manh mối gì về tên thủ phạm, rất có thể hắn là người ngoài, nhưng vẫn còn một trường hợp nữa. Lúc có kẻ tấn công chỉ mỗi mình mày biết mặt và chạy được thôi đúng không? Thật kỳ lạ khi một kẻ mạnh như vậy lại không cố giết mày cho bằng được. Nếu mày mạnh như trước thì có thể hắn e dè, tuy nhiên mày đã mất sức mạnh rồi đúng chứ? Không lý nào hắn lại để mày chạy được. Vậy có khả năng mày chính là tòng phạm, và ngoại hình của hắn được mày miêu tả lại cũng có thể là giả."

Xếp dao và thìa lại ngay ngắn trên cái dĩa, tôi đứng dậy bước ra ngoài Guild, lờ đi Gin, cứ coi như vừa rồi là lời của kẻ say xỉn thôi vậy.

"Tao nói đúng rồi à?"

Hắn đi theo tôi ra bên ngoài Guild, có vẻ lần này khác với lần trước, không thể tránh hắn bằng cách này được.

Không hẳn là do tôi trốn tránh, chẳng qua việc bỏ đi, không nói chuyện với người say là một lựa chọn đơn giản và sáng suốt nhất hiện tại.

"Tao không có lý do gì làm thế cả? Mày hiểu chứ?"

"Chịu, ai mà biết được, có khi là..."

Gin cứ đi theo tôi và liên tục nói ra những phân tích của hắn về chuyện này và liên tục uống rượu trên đường đi, dù có một vài cái sai nhưng nhìn chung cũng đúng rất nhiều. Uống rượu giúp hắn thông minh hơn chăng?

"Tới đây được rồi."

Tôi đứng lại trong một con hẻm vắng, nơi này buổi tối gần như chả ai lui tới.

Đứng ngay trước mắt hắn, tôi từ từ tiến lại gần

"Được rồi? Ý là mày chuẩn bị nhận tội rồi bảo rằng mấy phân tích của tao đúng hả?"

"Không."

Ngay lập tức, tôi đấm vào cằm của hắn, đòn đó đủ nhanh để một gã say xỉn không phản ứng kịp và khiến hắn đổ gục xuống đất do chấn động não.

Tôi đỡ Gin đang bất tĩnh dậy và đặt hắn ngồi sát tường sau đó bắt đầu sơ cứu cho hắn.

Chấn động não rất nguy hiểm, đối phương có thể chết nếu không được sơ cứu kịp thời.

Tôi không muốn đánh chết hắn, như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho tôi, chỉ cần để hắn bất tỉnh rồi ngồi đây. Kiểu người tửu lượng kém như hắn sau khi uống nhiều rượu như vậy thường sẽ quên hết mọi chuyện vào ngày hôm sau, như vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip