CHƯƠNG 2 - NHỮNG NGÀY ĐẦU KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Văn phòng thư ký riêng của tổng giám đốc nằm ngay bên cạnh tầng 99 – khu vực chỉ giới hạn cho những nhân sự cấp cao - tài năng, gia thế và điều chắc chắn rằng đây là nơi không dễ bén mảng. Tường kính trong suốt, bàn làm việc dài được sắp đặt theo phong cách tối giản nhưng không thiếu sự sang trọng — mọi thứ đều phản ánh một điều: ở đây không được phép sai sót
Buổi sáng thứ hai
Nguyễn Quang Anh, thư ký “bất đắc dĩ” do gia đình sắp đặt, ngồi vắt chéo chân trên ghế làm việc, mắt liếc sơ qua tập hồ sơ đầu tiên Duy giao kèm lời ghi chú viết tay:
“Phân tích ba công ty trong 2 tiếng. Đúng là được. Đẹp thì không cần.”
Anh bật cười. Cậu lôi bút ra, nắn nót viết trả lời bằng mực đỏ ngay dưới dòng chữ kia:
“Đẹp hay không là chuyện gu thẩm mỹ. Tôi thì thấy cần.”
Duy đọc được dòng ấy sau đó 1 tiếng. Anh nhìn anh. Anh nhìn lại. Không ai nói gì.
Nhưng hôm sau, báo cáo được khen là "gọn gàng và chính xác đến đáng nghi ngờ".
Buổi sáng thứ ba
Một trợ lý thấp hơn đem lịch họp đến, nhăn nhó:
– “Tổng giám đốc ghét bị trễ, thư ký nên biết điều.”
Anh liếc qua, thấy ba lỗi trùng giờ. Cậu bình tĩnh:
– “Tôi biết điều, và biết xem lịch. Còn anh nên học kiểm tra lại trước khi nói chuyện với người khác.”
Duy từ trong văn phòng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy.
– “Có chuyện gì?”
– “Thư ký cũ của anh để lại một đống rác lịch họp.” – Anh đáp gọn. – “Tôi đã sửa rồi.”
Duy nhướng mày. Tên nhóc này không sợ mình là ai à?
Phòng họp tầng 79
Anh được gọi vào họp đột xuất với ban chiến lược. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, tóc chải gọn, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười bất cần.
Người bên cạnh thì thầm:
– “Đó là… thư ký mới à? Nhìn non choẹt thế mà dám ngồi họp?”
Duy nghe thấy, lạnh giọng:
– “Ngồi đó để lắng nghe, không phải để đánh giá người khác.”
Giữa cuộc họp, khi giám đốc đầu tư nói về dự án đất phía Nam, Anh nhấc tay nhẹ:
– “Cho hỏi, bản đồ phân tích này dùng dữ liệu cũ. Tăng trưởng GDP khu đó năm nay giảm hai quý liền. Có chắc là khả thi không?”
Mọi người im bặt. Giám đốc tài chính nhíu mày, còn Duy… liếc nhìn sang.
Cuối buổi, dự án đó bị yêu cầu rà soát lại toàn bộ.
Buổi tối ngày thứ năm
Anh đi ngang phòng Duy, dừng lại, gõ cửa.
– “Tôi gửi lại báo cáo anh yêu cầu. Lần này tôi in trên giấy dày hơn. Anh ghét giấy mỏng, đúng không?”
Duy nhìn cậu. Cậu thản nhiên.
– “Còn nữa, tôi không uống cà phê. Nếu định nhờ tôi pha thì chỉ có thể uống đường nâu + nước nóng. Tiện báo trước để khỏi phật lòng.”
– “Tôi chưa từng định nhờ cậu pha cà phê.”
– “Thì tôi cũng chưa từng định mang dép lê đi làm.” – Cậu cười nhẹ, nhướng mày – “Cơ mà, có lẽ mai tôi thử.”
Duy im lặng. Cậu vừa nói đùa? Một kiểu đùa… lạ đời.
Cuối tuần đầu tiên
Duy đi ngang phòng nghỉ, bắt gặp Anh nằm dài trên ghế sofa, một tay gác trán, tay kia cầm file chiến lược, tóc xõa nhẹ qua trán.
– “Văn phòng không phải chỗ nằm ngủ.”
– “Vậy anh anh muốn tôi dựng lều ngủ ở đây mới được à?” – Anh ngồi dậy, tóc hơi rối, mắt vẫn tinh anh.
– “Tôi đang làm việc. Ngả người năm phút cũng bị soi?” – Anh cười, vỗ nhẹ lên file dày – “Xem nốt chục trang nữa, tôi sẽ nhắm mắt một lúc. Đừng báo an ninh.”
Duy liếc cậu một lúc lâu. Cuối cùng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
Tối hôm đó
Duy bước ra khỏi thang máy, bất ngờ vì??? Lại bắt gặp Quang Anh đang nằm dài trên sofa khu nghỉ, tay cầm tài liệu, chân gác lên bàn như một kẻ “phiền phức quý tộc”.
– “Đây là công ty, không phải nhà nghỉ.” – Duy lạnh lùng.
– “Cũng không phải cung điện. Và tôi vẫn đọc xong bản thuyết trình lúc 2 giờ sáng. Anh có thể cất giọng lạnh lùng đó lại. Không hiệu quả với tôi đâu.”
Duy nhìn cậu.
Đúng là không hiệu quả thật. Tối đó, Camera an ninh văn phòng ghi lại cảnh Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi lì ở phòng họp mini, đèn vàng hắt xuống tấm lưng gầy gầy. File ngân sách đang mở. Mắt cậu nhắm, đầu dựa vào ghế nhưng tay vẫn đặt trên trang cuối.
Duy nhìn màn hình giám sát, tự dưng thở ra một tiếng thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip