CHƯƠNG 4 - ĐỂ Ý
Căn phòng vẫn như cũ. Lạnh. Sạch. Không một vết bụi.
Nhưng người đàn ông ngồi ở giữa – Tổng Giám đốc Hoàng Đức Duy – không còn hoàn toàn như cũ.
Vì có một ánh mắt đã bắt đầu lặng lẽ rẽ hướng theo từng bước chân của ai đó.
Sáng sớm.
Anh bước vào văn phòng, đặt ly cà phê xuống bàn, cẩn thận chỉnh góc quai ly xoay đúng về bên phải – như mọi hôm. Nhưng hôm nay khác. Duy không đợi ly nguội rồi mới uống. Anh nhấc lên, nhấp một ngụm… rồi đặt xuống.
– “Hôm nay ít ngọt hơn.”
– “Anh thấy vậy là ổn chứ?”
– “Tốt hơn hôm qua.” – Anh đáp, ngắn gọn.
Cậu mỉm cười. Rất khẽ. Nhưng ánh mắt Duy bỗng… dừng lại trên nụ cười đó lâu hơn thường lệ.
Chỉ là… một chút thôi.
Nhưng chính “chút thôi” ấy làm rối loạn tiết tấu quen thuộc của anh.
Buổi trưa.
Anh đang ghi chú lịch trình họp cho tuần sau. Duy đang duyệt hợp đồng. Tay lật giấy, nhưng mắt… không rời khỏi cái cách Anh vén tóc sang một bên khi cúi xuống viết.
“Sao lại buộc tóc gọn thế nhỉ?” – Duy tự hỏi. Rồi lập tức cau mày.
Tại sao mình lại để ý điều đó?
15h30.
Anh mang vào một chiếc bánh tart chanh, để cạnh ly trà đen.
– “Tôi không gọi bánh.”
– “Tôi cũng không mua cho anh.” – Cậu đáp tỉnh queo – “Là phần của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh có thể nếm thử.”
Duy im lặng. Nhưng vẫn cầm nĩa lên.
Vị chua nhẹ, tan nhanh. Không ngọt như cà phê, nhưng khiến miệng ấm hơn bất kỳ trà nào.
– “Tốt.”
– “Người ta hay nói vậy khi không biết phải khen gì.”
Duy ngẩng lên. Cậu đang đứng tựa bàn, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống anh như thể một nhà tâm lý học đang chờ bệnh nhân phản ứng.
Đó là lúc Duy nhận ra: cậu ta không hề sợ anh. Cũng không cần phải.
Còn anh… đã thôi nghĩ đến việc đuổi người này từ khi nào?
Chiều.
Duy bước ra khỏi phòng họp, nới nhẹ cổ áo. Bất chợt ánh mắt lướt qua góc bàn của Anh – nơi đặt một chiếc móc khóa cừu bông màu trắng đang lắc lư theo gió từ máy lạnh.
Anh đang cười nói với bộ phận kế toán.
Móc khóa đó… không hợp với hình ảnh lạnh nhạt và thông minh của cậu.
Nhưng Duy… lại thấy hợp một cách kỳ lạ.
Tối muộn.
Cậu gõ cửa:
– “Anh vẫn chưa về?”
– “Có một số hợp đồng cần xem lại.”
– “Tôi nghĩ… anh không cần cố tỏ ra lạnh lùng cả ngày như vậy đâu.”
Duy ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy. Không có sự nể sợ. Cũng không có sự kiêu ngạo. Chỉ là một người đang thử gần hơn với một kẻ luôn quen sống trong vỏ bọc.
Anh đặt bút xuống:
– “Vậy cậu nghĩ tôi nên thế nào?”
– “Chắc là... đôi khi cho phép mình để người khác đến gần một chút.”
Duy im lặng.
Lần đầu tiên, có một khoảng lặng không làm anh khó chịu.
Duy im lặng.
Lần đầu tiên, có một khoảng lặng không làm anh khó chịu.
Anh chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi:
– “Tôi đã quen với việc giữ khoảng cách.”
– “Vậy anh không thấy cô đơn sao?”
Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng Duy lại không thể trả lời ngay.
Cậu không ép. Chỉ đặt một gói giấy nhỏ xuống bàn:
– “Cho anh.”
Duy nhìn vật thể nhỏ được gói gọn trong một mảnh khăn tay màu be.
– “Gì đây?”
– “Một món quà nhỏ. Không phải vì gì cả. Chỉ là… tôi thấy anh có vẻ thích trà. Và loại này khá hiếm.”
Anh mở ra – một gói trà Darjeeling mùa xuân, lá nhỏ, hương thanh. Loại đặc biệt chỉ thu hái một lần duy nhất mỗi năm. Và cả một chiếc móc khóa ... Cừu bông.
– “Cảm ơn.”
– “Là tôi cảm ơn. Vì anh đã không đuổi tôi.” – Cậu cười khẽ.
Duy bật cười – lần đầu tiên trong nhiều tuần, có thể là nhiều tháng.
Anh không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt khi nhìn cậu… đã không còn là của một Tổng Giám đốc đang đánh giá cấp dưới.
Cậu quay bước ra ngoài, nhẹ như khi bước vào. Cửa khép lại, để lại trong phòng một mùi trà thoang thoảng và… điều gì đó mới mẻ.
Đêm.
Duy đứng bên cửa sổ lớn, ly trà nóng trên tay. Đèn thành phố lấp lánh phía xa, phản chiếu trong mắt anh như ánh sáng của thứ gì đó khó gọi tên.
Bên bàn, chiếc móc khóa cừu bông vẫn lắc lư. Duy chợt nhớ lại hình ảnh cậu đứng trước bàn mình, cười nhẹ, nói chuyện về trà, bánh tart, và cả cái cách cậu nhìn vào anh như thể anh không phải là một kẻ khó gần, mà chỉ là một người đang quên mất cách mở lòng.
Lúc ấy, Duy đã nghĩ:
Có lẽ, để người khác đến gần một chút… không đáng sợ như anh từng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip