CHƯƠNG 6 - MÓN QUÀ NHỎ
Thứ Hai, bầu trời xám bạc.
Quang Anh bước vào Aurelion Group với phong thái quen thuộc – thẳng lưng, ánh mắt lạnh và hơi cau mày như thể cả thế giới thiếu nghiêm túc.
Cậu đi ngang qua bàn lễ tân, qua hành lang tầng 99, không ai dám cản đường. Thứ aura như sinh ra để bước vào phòng họp chứ không phải phòng trà.
Nhưng có một điều hôm nay hơi lạ: bàn làm việc của cậu có một hộp quà nhỏ.
Không quá nổi bật, chỉ là chiếc hộp vuông gói bằng giấy màu xanh olive nhạt, thắt nơ lụa đơn giản. Không thiệp, không chữ, không tên người gửi.
Cậu dừng lại ba giây. Trong đầu vụt qua vài khả năng.
Nhưng khả năng lớn nhất... lại khiến tim cậu thoáng thắt lại.
Duy.
Cả buổi sáng, Quang Anh không đụng vào hộp quà. Cậu bận điều phối lịch họp cho giám đốc, rà lại hợp đồng pháp lý với chi nhánh Singapore, trả lời năm email dở dang từ thứ Sáu. Cậu vẫn là một thư ký mẫu mực.
Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại liếc về chiếc hộp nhỏ ấy.
Tò mò. Bối rối. Có chút kỳ vọng.
Đến trưa, tầng 99 vắng như thường lệ. Duy ra ngoài ăn trưa với khách hàng. Không ai làm phiền.
Quang Anh chậm rãi tháo nơ.
Bên trong là một chiếc hộp nhung đen. Cậu mở nắp, rồi im lặng suốt mười giây.
Một thỏi son.
Không phải loại bình thường. Là Rouge Hermès Limited Edition, màu 609 Rouge Grenat, đỏ rượu cổ điển, với nắp được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Hàng khó mua, không dễ đặt trước, lại trùng chính xác với màu cậu từng đứng ngắm trong buổi đi trung tâm thương mại cùng Duy – buổi hôm đó, cậu chỉ ngắm, không nói ra.
Quang Anh chạm nhẹ đầu ngón tay lên thân son, vuốt qua lớp kim loại mát lạnh. Bất giác, cậu bật cười khẽ.
“Anh nhớ thật.”
Chiều xuống.
Tan làm, Duy không vội ra về. Anh đứng bên máy pha cà phê trong phòng pantry riêng, tay xoay chậm tách gốm màu ngọc bích. Quang Anh bước vào. Cả hai đều như tình cờ.
– “Cà phê à?”
– “Ừ. Muốn thử không?”
– “Nếu không phải vị kẹo dẻo kỳ quái hôm trước.”
Duy cười nhẹ:
– “Lần này là moka truyền thống. Cho cậu khỏi chê tôi dở người.”
Quang Anh dựa hờ vào bàn, tay khoanh trước ngực:
– “Còn thỏi son thì sao?”
Duy không quay lại:
– “Không hợp ý à?”
– “Tôi không nói vậy.”
– “Tôi đoán cậu thích dòng đó. Dù lúc đó cậu chỉ đứng im nhìn.”
– “Còn anh thì… để ý nhiều hơn tôi tưởng.”
Duy đưa cho cậu ly cà phê. Hai ánh mắt giao nhau vài giây – đủ lâu để tim lệch một nhịp, nhưng không đủ dài để ai đó nói ra.
– “Tôi cũng tưởng tôi không phải loại người để ý.”
– “Và giờ thì?”
– “Tôi vẫn không chắc. Nhưng có vẻ tôi đang bị cuốn vào một điều không giống tôi.”
Quang Anh cười, nhưng không còn là kiểu cười châm chọc như trước. Cậu dịu lại, ánh mắt thấp hơn, như đang đọc giữa các dòng.
– “Còn tôi…” – Cậu thì thầm – “Đang không biết mình có đang sống trong tiểu thuyết không nữa.”
– “Và nếu có?”
– “Thì tôi đang ở đoạn ‘nhân vật chính sắp nhận ra mình không thoát được nữa’.”
Duy đứng yên. Lặng mấy giây, anh nói:
– “Cậu biết màu đó tượng trưng cho điều gì không?”
– “Đỏ rượu. Đậm, quyến rũ, không dành cho người rụt rè.”
– “Và còn một nghĩa nữa.” – Duy hạ giọng – “Là giữ chân ai đó lại.”
Quang Anh nhìn anh. Một ánh nhìn dài, như muốn xác nhận điều mình đã đoán đúng từ buổi tối ấy – từ buổi họ cùng nhau ngắm những viên pha lê lấp lánh trong tủ kính. Mọi thứ đã thay đổi theo hướng không ngờ tới. Có lẽ đây là "Tiểu thuyết ngoài đời thật"???
– “Vậy… tôi có thể hiểu đây là một lời giữ lại?”
Duy không gật. Cũng không phủ nhận.
Anh chỉ nói nhẹ, nhưng dứt khoát:
– “Là tôi không muốn cậu đi đâu cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip