CHƯƠNG 9- NỤ HÔN KHÔNG LỜI

“Có những điều không cần giải thích bằng lời. Chỉ cần một nụ hôn... là đủ biết tất cả.”

Buổi chiều muộn, văn phòng dần vắng người.

Nguyễn Quang Anh lặng lẽ thu dọn bàn làm việc. Cậu không vội, nhưng cũng chẳng cố nán lại như mọi khi. Gương mặt vẫn bình thản, vẫn lịch sự gật đầu khi đồng nghiệp chào tạm biệt. Nhưng ánh mắt ấy… né tránh. Nhất là với Duy.

Từ sau cuộc nói chuyện hôm trước, Quang Anh thấy mình khác hẳn. Không còn thoải mái đùa giỡn, không dám lén nhìn anh, không gửi tin nhắn lấp lửng giữa giờ làm. Cậu thấy sợ. Một nỗi sợ kỳ lạ, mơ hồ, mà càng cố tránh lại càng hiện rõ.

Duy cũng chẳng chủ động tiếp cận cậu như mọi lần. Chỉ âm thầm quan sát. Im lặng đến mức không khí giữa hai người như bị nén chặt lại.

Chính sự im lặng ấy khiến Quang Anh cảm thấy lạc lõng. Cậu tự hỏi: “Lẽ ra mình nên vui, vì được giữ khoảng cách. Nhưng sao tim lại thấy hụt hẫng đến vậy?”

Khi chiếc kim đồng hồ chỉ gần sáu rưỡi, Quang Anh cầm túi xách, đứng lên, cúi đầu nhẹ về phía bàn giám đốc:

– “Tôi về trước.”

Không đợi trả lời, cậu quay bước.

– “Đứng lại.”

Giọng Duy vang lên phía sau, trầm thấp nhưng rõ ràng, như một mệnh lệnh không thể không nghe theo.

Quang Anh khựng chân. Lưng thẳng, vai cứng đờ. Cậu không quay đầu, chỉ hỏi:

– “Có chuyện gì sao, tổng tài?”

– “Lại đây.”

Giọng anh không cao, không gay gắt. Nhưng mang theo một thứ lực hút kỳ lạ khiến tim Quang Anh khẽ thắt lại.

Cậu xoay người. Nhìn thẳng vào mắt Duy – đôi mắt lạnh lẽo mà cậu từng nghĩ không gì có thể xuyên qua được. Nhưng hôm nay, trong đáy mắt ấy có gì đó… mềm đi. Giống như đang che giấu điều gì không thể nói thành lời.

Quang Anh bước tới. Dừng lại trước bàn làm việc.

– “Tôi nghe đây.”

Duy không nói gì. Anh chỉ rời khỏi ghế, bước vòng qua bàn. Đến khi còn cách cậu chưa đầy một gang tay, anh dừng lại. Một giây. Hai giây. Rồi bất chợt… vòng tay ôm lấy cậu.

Không cảnh báo.

Không do dự.

Một cái ôm siết vừa đủ, không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ khiến Quang Anh không thể nhúc nhích.

– “Tại sao anh tránh mặt tôi?” – Giọng Duy khàn hẳn.

– “Tôi không có.”

– “Anh nghĩ tôi không nhận ra? Cả ngày nay, anh đâu nhìn tôi lấy một lần.”

Im lặng.

Trong vòng tay anh, Quang Anh nghe rõ nhịp tim mình đập từng nhịp không đều. Cậu nuốt nhẹ nước bọt.

– “Tôi chỉ… tôi chỉ thấy sợ.”

– “Sợ gì?”

– “Sợ rằng nếu tôi tiếp tục như trước… tiếp tục trêu chọc anh, tôi sẽ không dừng lại được. Tôi sẽ... thích anh thật.”

Câu cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, Quang Anh cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng ngưng lại.

Duy cũng khựng người.

Chỉ một tích tắc. Rồi anh buông nhẹ một hơi thở, đặt tay lên gò má cậu, và…

… cúi xuống, hôn.

Không vội vã. Không cưỡng ép. Chỉ là một cái chạm môi đơn giản – nhưng đủ để thế giới xung quanh biến mất.

Nguyễn Quang Anh nhắm mắt. Đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì. Cậu không né tránh, cũng không đáp trả quá sâu. Chỉ là để yên. Để anh cảm nhận. Để chính mình thừa nhận – rằng cậu đã không còn là “cậu thư ký muốn bị đuổi” như những ngày đầu nữa.

Khi Duy rời khỏi nụ hôn, ánh mắt anh nhìn cậu trở nên khác lạ. Không còn là sự đề phòng. Không còn là lạnh nhạt. Mà là… một thứ gì đó sâu hơn, thật hơn.

– “Anh không chỉ là thư ký.”

Quang Anh mỉm cười. Không phải nụ cười nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ tênh, rất thật:

– “Và anh không chỉ là tổng tài.”

Đêm hôm đó.

Nguyễn Quang Anh đứng trước gương. Gương mặt cậu hồng nhẹ. Thỏi son “Rose de Minuit” vẫn nằm nguyên trên bàn trang điểm – ánh đỏ trầm quý phái mà Minh từng chọn cho cậu.

Cậu cầm nó lên, mở nắp, nhìn một lúc lâu.

Rồi cậu đặt xuống. Lặng lẽ.

Lấy điện thoại. Soạn một dòng tin nhắn:

> “Cảm ơn món quà. Nhưng tôi không còn muốn thử màu son đó nữa.”

Gửi xong, cậu mở lại đoạn tin nhắn cũ với Minh – lướt qua vài dòng chưa kịp trả lời, rồi bấm xóa toàn bộ đoạn hội thoại.

Không phải vì giận. Mà vì… đã đến lúc khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip