Chương 1: Mất tích bí ẩn

Lớp 9A của trường Trung học Cơ sở địa phương vốn dĩ luôn nổi tiếng vì luôn xếp vào top ở địa phương:

Mẹ Dương:(gắng dọng)
- Dương ơi, mày có dậy đi không

Dương:(mơ màng)
- Uhh, vâng con dậy đây

Mẹ Dương:
- Dậy nhanh, rồi đánh răng rửa mặt đi

Dương:(thắc mắc)
- Quái lạ, sao hôm nay dậy muộn thế nhở. Như kiểu có ai đó giữ mình lại ngủ thế nhỉ

Khi trống đánh vào lớp cậu vẫn ở ngoài ăn sáng phải ăn nhanh nhanh để chạy vào.

Cậu nhìn quanh nó dọc lại thấy thiếu một người:

Dương:(hỏi)
- Ê, con Lẹo(biệt danh của Vy) đâu rồi?

Ngân:
- Ai mà biết được, chắc hôm qua nó On đến hai giờ sáng nên dậy muộn

Dương:
- Ai hỏi mày?

Ngân:(đáp lại)
- Không thấy ai trả lời thì tao trả lời thôi

Ban đầu mọi người vẫn lên lớp bình thường nhưng Vy người thường đi sớm để nhắc mọi người trực nhật hôm nay lại đến muộn, thậm chí là không đến. Hay là có gì kỳ lạ nhỉ?

Khi cô Kiều chủ nhiệm đến lớp thì phát hiện Vy không đến, liền gọi điện hỏi bố nó thì.

Mẹ Vy:(ngạc nhiên)
- Vy không đến lớp à cô, tôi tưởng nó dậy sớm đi học rồi chứ!

Cô Kiều:(sửng sốt)
- Không chị ơi, em đến lớp có thấy nó đâu hỏi mấy đứa trong lớp nó cũng bảo không thấy.

Nghe được đoạn này có linh cảm không hay sắp đến

việc học sinh mất tích đã đến tai nhà trường, nhà trường cũng đã thông báo lên công an về tình hình. Còn bố mẹ Vy thì đi tìm khắp nơi nhưng không thấy ở đây cả, chắc là họ rất buồn

Vy- con lớp phó lao động - bỗng một ngày không đến lớp, không lời nhắn. Gia đình,Công An, người thân tìm đều không có dấu vết, ai cũng nói Vy đã bị bắt cóc. Cho đến khi Huy, rồi Yến, rồi tiếp theo là Hiếu, từng học sinh một cứ thế "biến mất". Không một lý do gì cả. Chỉ đơn giản là... biến mất. Nhà trường quá sợ hãi nên đã cho cả trường học nghỉ học, cả xã cũng tăng cường an ninh lên. Nhưng vẫn có người biến mất. Tất cả đều là học sinh lớp 9A tại trường này.

Cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng góc. Mỗi sáng, ai cũng lo lắng nhìn quanh, kiểm tra xem con mình còn ở đó hay không. Giáo viên chủ nhiệm - cô Kiều - dù cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu được sự hoảng loạn đang lớn dần. Tuy nhiên còn việc kỳ lạ hơn nữa mọi người dần quên đi những người mất tích nhà trường, chính quyền và cả phụ huynh họ đều quên đi cả, còn học sinh lớp tôi thì đã được cho đi học trở lại, nhưng vẫn sống trong nỗi ám ảnh mỗi ngày về sự kỳ lạ này.

Tuấn Anh:(lười)
- Tại sao phải đi học lại hả cô, lúc trước được nghỉ mà.

Cô Kiều:(khó hiểu)
- Cô cũng không biết nữa

Đức Anh:(trầm tư)
- Có khi đây là một âm mưu cũng nên

Đua:(thêm lời)
- Khả lăng, khả lăng

Cô Kiều:(nghiêm túc)
- Các em đi học,đi về nhớ cẩn thận nhá

Tối hôm đó tôi có một buổi trò chuyện:

Dương:(hoang mang)
- Dạo gần đây chuyện kỳ lạ ngày càng nhiều mà nó toàn ở lớp mình

Đạt:(lo sợ)
- Có khi nào lớp mình bị một thế lực nào nó nhắm đến?

Dương:(lo lắng)
- Chắc là vậy rồi!

Dương:
- Thôi tao đi chơi bloxfruit đây

Rồi một buổi sáng trời u ám, bỗng có một tin nhắn gửi đến.

Cô Kiều:
- Cả lớp nhớ tập trung lại trên lớp sớm hơn 30 phút nhé, nhà trường nói có việc gấp

Sân trường vắng lặng đến rợn người. Cánh cửa lớp vang lên một âm thanh kỳ lạ như bị gió hút vào, ngồi vào chỗ. Lớp trước kia có 32 người bây giờ có Tôi(Dương),Tuấn Anh,Đức Anh,Đạt,Dua,Thư,Băng, chỉ còn 7 người.

Thư:(thì thầm):
- Ê, hôm nay lại vắng thêm hai người nữa rồi đó...

Dương:(hơi bực):
- Ừ. Quý mất tích hôm trước, giờ thì tới Linh và Tiến. Mỗi tuần lại ít đi vài người. Cậu không thấy rất lạ à?

Thư:(run run):
- Mình cồn nghe nói bố mẹ không biết họ tồn tại. Không ai nhờ được gì hết.

Đạt:(cố cười):
- Biết đâu tụi nó rủ nhau trốn đi chơi game vài ngày?

Đức Anh:(lạnh lùng):
- Game gì mà trốn luôn cả tuần, điện thoại không liên lạc được, nhà không biết gì?

Cô Kiều:(bước vào lớp, gương mặt mệt mỏi):
- Cả lớp... hôm nay chỉ còn lại bảy đứa thôi à?

Dương:(nghiêm túc):
- Cô ơi, chuyện này... thật sự có gì đó không ổn. Học sinh cứ mất tích dần và không ai nhớ họ là gì cả.

Cô Kiều:(thở dài):
- Cô cũng đã báo lên ban giám hiệu, Cảnh sát nhưng đều không có cách. Các em, tạm thời cứ bình tĩnh, đừng hoang mang...
(Đột nhiên, cửa lớp bật mở dù không có gió. Một luồng sáng trắng xanh như sét lóe lên giữa phòng.)

Băng:(thét lên):
- AAA! Gì thế!?

Tuấn Anh:(che mắt):
- Chói quá! Cái quái gì vậy!?

Thư:(lùi lại):
- Nhìn kìa! Có thứ gì đang xoáy ở giữa phòng học!

Cô Kiều:(kêu lên):
- Mọi người, lùi lại!
(Không kịp nữa. Cả lớp - bảy học sinh và cô giáo - bị kéo vào vòng sáng kỳ lạ đó. Không gian xung quanh vỡ ra như tấm gương tan vỡ.)

Khoảnh khắc sau, họ ngã xuống nền cỏ mềm. Bầu trời nơi đây phủ bởi mây xám và những tia sét tím vạch ngang không gian. Xa xa là rặng núi, lâu đài, và tiếng tù và vang vọng.

Tuấn Anh:
"Mọi người... thấy gì không?" Lên tiếng khi ánh sáng dần tan biến

Không ai kịp trả lời. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Căn phòng học cũ kỹ đã biến mất. Thay vào đó là một đồng cỏ rộng lớn trải dài đến tận chân trời, bầu trời thì bị xé rách bởi những vệt sấm sét tím kỳ lạ. Xa xa, bóng dáng những tòa thành cổ đại lấp ló dưới làn sương mờ.

Thư:(run rẩy)
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Khoảnh khắc sau, họ ngã xuống nền cỏ mềm. Bầu trời nơi đây phủ bởi mây xám và những tia sét tím vạch ngang không gian. Xa xa là rặng núi, lâu đài, và tiếng tù và vang vọng

Thư:(há hốc miệng):
- Đây... không phải là trường mình nữa rồi...

Dương:(đứng dậy):
- Mọi người có sao không!? Cô Kiều!?

Cô Kiều:(hoang mang):
- Cô không hiểu... Mình đang ở đâu thế này?

Một giọng nói vang lên trong đầu tất cả:
- "Bảy vị dũng đi - bảy mảnh ghép. Tôi cần các ngài và các ngài... là hy vọng cuối cùng."

Tuấn Anh:(nghi hoặc):
-Chẳng phải xuyên không trong truyền thuyết?

Đức Anh:(thì thào):
- Tao nghĩ... chúng ta vừa bị... xuyên không thật rồi...

Đạt:(bất ngờ)
- Tao sắp thành nhân vật chính Anime rồi

Trước mặt cả nhóm, một vòng tròn ánh sáng khổng lồ đang dần tan biến. Từ phía đó người bí ẩn lộ mặt.

Khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ. Cả nhóm đang đứng giữa một nhà thờ rộng lớn, nơi mà một ngọn gió cũng không nhưng lại toát lên sự uy nghi đáng sợ...

Người lạ mặt xuất hiện (giọng trầm và vang như vọng từ hư không):

- Chào mừng... những dũng sĩ.

Dương:(lùi lại một bước, thì thầm):

- Ai... ai đấy?

Trước mặt họ. Một người mặc áo choàng đen dài phủ kín, khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm, nhưng lại ẩn sâu một chút mong chờ.

Thư:(rít lên, nắm lấy tay Cô Kiều):

- Trời ơi... chúng ta bị bắt đến đây rồi ư ...

Người lạ mặt:(vẫn bình tĩnh):

Tôi là sứ giả của nữ thần Ariaimis trực thuộc chi nhánh nhà thờ Cologne . Các Dũng Sĩ... đã được chọn để cứu lấy các thế giới đang bị xâm chiếm bởi Ma Vương.

Tuấn Anh:(ngạc nhiên)

- Thật sự xuyên không rồi, lại còn là cứu lấy thế giới khỏi Ma Vương

Đạt:(vui mừng)

- Rồi tao sẽ thức tỉnh sức mạnh các kiểu, rồi cứu lấy thế giới khỏi Ma Vương

Cô Kiều:(hoảng hốt)

- Cái gì? Cứu thế giới? Chúng tôi chỉ là những người bình thường, hơn nữa còn rất nhiều người là học sinh... Chúng tôi không biết gì hết!

Tuấn Anh:(mắt sáng lên):

-Ơ không phải... Giống truyện Isekai Nhật Bản hơn!? Có khi nào mình sắp thức tỉnh sức mạnh chưa?

Đức Anh:(nói thêm)

- Chắc gì mày đã là nhân vật chính, với lại nó nguy hiểm hơn mày nghĩ nhiều đấy!

Dua:(giọng thấp)

- Chuyện này... không phải mơ.

Đức Anh:(nói thêm)
- Thật chứ tao nói nhéo khắp người mấy lần rồi nó không phải mơ

Dương:(nghiêm túc)

Nếu đây là thật... thì mình phải tiêu diệt ma vương ... rồi không biết có trở về được không?

Đạt:(suy ngẫm)

- Ừ ... Tao thấy bọn nó Isekai ít người trở về lắm?

Sứ giả:

- Các dũng sĩ đừng lo khi tiêu diệt được ma vương, các ngài sẽ được trở về thôi...

Đức Anh:(nghiêng đầu)

- Cho hỏi nếu tôi không muốn ở lại thế giới này có thể quay về thế giới cũ được không?

Tuấn Anh:(bất ngờ)

Mày không muốn ở lại làm anh hùng giải cứu thế giới, có sức mạnh bá đạo, rồi lập dàn harem các kiểu à!?

Đạt:(nói tiếp)

- Đúng rồi thế vui quá rồi còn gì!

Đức Anh:(nghiêm túc)

- Bọn mày không thể hiểu được sự nguy hiểm của thế giới trung cổ à, với lại chắc gì mình đã có được sức mạnh, nếu có sức mạnh thì có thể tiêu diệt được ma vương Chắc nó có thể ảnh hưởng đến nhiều vũ trụ mà, với lại đây không phải nghĩa vụ của tao ok chưa.

Tuấn Anh: (suy nghĩ)

- Ừ, Tao thấy cũng hợp lý nếu thằng Tiến ở đây nó sẽ nói như vậy nó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu!

Mọi người bất ngờ trước những câu đó nhưng rồi ai cũng ríu rít nói theo, vì họ đều muốn quay trở về thế giới ban đầu của mình.

Cô Kiều: (thắc mắc)

- Các em có vẻ biết nhiều nơi này nhỉ?

Đức Anh:

- À không có gì bọn em hay xem mấy cái phim hoạt hình hay trò chơi nó kiểu như xuyên không đến thế giới khác như này ấy mà

Sứ giả:

- các dũng sĩ đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi các ngài sẽ có người bảo vệ vào huấn luyện, sẽ có nơi sinh sống phù hợp, sẽ có rất nhiều bữa tiệc sang trọng chờ đón và nếu tiêu diệt được ma vương các ngài có thể trở về thế giới ban đầu ... Với lại nếu các ngài có thể tiêu diệt được ma vương mới có thể trở về được.

Đức Anh:(bất ngờ)

- Vậy là chúng tôi phải tiêu diệt được ma vương mới có thể trở về.

Sứ giả:

- Đúng vậy! ... Mà nếu tiêu diệt Ma Vương chắc chắn sẽ được trở về đúng thế giới của mình và khi trở về có thể được tặng một điều ước.

Tuấn Anh:

- Phần thưởng nghe hấp dẫn đấy

Cô Kiều:(Suy ngẫm rồi nói)

- Vậy còn những người mất tích ở thế giới không họ cũng đến đây ư!?

Sứ giả:

- Những người trước kia? Ngoài các dũng sĩ không có ai đến từ thế giới khác cả!?

Không khí chùng xuống. Mặt ai cũng tái đi. Cảm cảm giác hi vọng rồi chợt tắt khiến ai cũng buồn cả.

Đạt (nghiêm lại):
- Nói, nói ... gì cơ, không ai đến trước chúng tôi á?

Sứ giả (gật đầu chậm rãi):

Những người bạn của các dũng sĩ có lẽ đã được triệu hồi đến nhưng mất tích hoặc họ bị sức mạnh của ma vương ảnh hưởng.

Mọi người đồng thanh đáp:

- Ảnh hưởng!?

Sứ giả:

- Sức mạnh của Ma Vương có thể ảnh hưởng đến các thế giới khác, khiến cho thế giới thay đổi hoặc con người mất tích. Đôi khi là hủy diệt luôn thế giới đó.

Sứ giả:

- Nhưng các Dũng Sĩ xin đừng lo nếu đủ mạnh sẽ vượt qua được, mà không bị ảnh hưởng gì

Dương:(nắm chặt tay lại)

- Vậy... chúng tôi từ những người mạnh nhất ư?

Sứ giả:

- Đúng vậy các ngài chính là những người được chọn, những người có đầy đủ sức mạnh để có thể chống lại Ma Vương.

Sứ giả:(nói thêm)

- Mỗi người trong các ngài là một mảnh ghép mang theo một dòng năng lượng đặc biệt. Hãy tìm cách kích hoạt nó. Nhưng trước hết hãy thích nghi với thế giới này.

Sứ giả giơ tay lên. Một bản đồ ánh sáng hiện ra trên không trung. Ánh sáng đó tỏa ra ở bảy hướng.

Sứ giả:

- Đây là vùng đất thánh thuộc Vương Triều Salier. Mỗi khu vực là một tòa thành, thành phố, thị trấn, đại diện cho mỗi quý tộc trong vùng đó. Các ngài phải làm quen với từng nơi... tìm kiếm những tàn tích và hầm ngục để khai sáng sức mạnh... và đối mặt với chính nỗi sợ sâu thẳm nhất.

Đức Anh:
- Cho hỏi... chúng tôi phải có sức mạnh đúng không?

Tuấn Anh:(cười hô hố)

- Tao có thức tỉnh thức vậy có thể tua ngược lại từ đầu như kiểu Re : zero

Cô Kiều:(thở dài)

- Đây là lúc nào mà các em còn đùa được nữa hả!?

Sứ giả:(giọng lạnh lại)

- Thực ra những đứa trẻ ở đây đã được học mà pháp từ nhỏ, còn các ngài thì chưa tiếp xúc với ma pháp bao giờ.

Đức Anh:

- Vãi ò, vậy triệu hồi chúng tôi làm gì

Sứ giả:(nghiêm túc)

- Các ngày đừng lo khi đó chúng tôi sẽ thức tỉnh sức mạnh cho các ngài và đảm bảo sẽ mạnh hơn rất nhiều người, có thể đủ sức tiêu diệt được ma vương.

Ngay lúc đó, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Một tiếng gầm vang dội từ rặng núi phía xa vọng lại.

Sứ giả:(nghiêm túc)

- Ma Vương đã đánh hơi được chúng ta ở đây rồi mau đi vào vòng tròn phép thuật để tôi dịch chuyển đi chỗ khác.

Thư:(tay run run)

- Cái gì nữa vậy!?

Dương:(nghiến răng)

- Dù thế nào... mình cũng phải sống sót... và trở về với gia đình.

Đạt:(gật đầu)

- Và nếu thứ gì đó dám bắt tụi nó... tao sẽ đấm thẳng mặt nó, ha ha.

Dua:(hô theo)

- Đúng! Không chạy nữa!

Sứ giả:(giọng trầm lại)

Bắt đầu từ đây... số phận các ngài sẽ gắn liền với vận mệnh của vô số thế giới. Tôi không thể giúp các ngài nhiều... nhưng hãy nhớ: "Niềm tin - là chìa khóa."

Ánh sáng quanh sứ giả mờ dần, rồi biến mất hẳn. Trước mặt họ, một tòa lâu đài cổ xuất hiện.

Sứ giả:
- Đây là lâu đài Neuschwanstein nơi ở của Hoàng tộc Salier chúng tôi.

Đức Anh:(lẩm bẩm)

- Đường nào cũng y như Dark Souls...

Tuấn Anh:(suy nghĩ)

- Mà khoan đã Salier, Neuschwanstein sao nghe như của Đức thế nhỉ?

Cô Kiều:(nuốt nước bọt)

- Thôi... dù là mơ hay thật... chúng ta cũng không thể đứng đây mãi. Các em, đi cùng cô.

Dương:(quay lại nhìn cả nhóm)

Đi thôi. Nếu đây là định mệnh, thì mình sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip