Chương 2: Thức tỉnh sức mạnh
Lâu đài Neuschwanstein hiện ra giữa màn sương xám như một tòa thành trong truyện cổ tích mang đến một màu sắc lộng lẫy. Hai bên là lính canh mặc một bộ giáp làm từ một vật liệu không rõ trên tay cầm một chiếc thương, nếu nó chạm vào thứ gì có lẽ thứ đó đã đứt đôi rồi. Hai người lính thấy sứ giả đến thì lập tức gọi người bên trong mở cổng, cánh cổng gỗ lớn từ từ mở ra với tiếng kẽo kẹt nặng nề, để lộ bên trong là một sảnh đường lộng lẫy nhưng vắng vẻ, mọi người xếp hàng bước vào sảnh.
Dương:(nhìn quanh, căng thẳng)
- Chỗ này đẹp thật... mà sao lại trống trải thế này?
Tuấn Anh:(ngẩng đầu ngắm trần)
- Sao trần nhà không có trang trí gì vậy...
Cô Kiều:(đưa tay kéo Dương lại gần)
- Mọi người giữ khoảng cách, đừng đi lung tung...
Bỗng từ trên cao, một luồng sáng rọi xuống giữa đại sảnh. Một con người bước ra từ bức tranh – đôi mắt sáng rực, một đôi cánh màu trắng tinh khiết, uy nghi phía sau, tay cầm một cây trượng phát ra âm thanh ngân nga như tiếng chuông nhà thờ.
Giọng nữ:(vang vọng từ hình thể)
- Tôi là Hộ Thần của Neuschwanstein – Nữ Tư Tế Astraea. Tôi sẽ đón tiếp các dũng sĩ.
Sứ giả:
- Vậy thì nhờ nữ thần ngài tôi về báo cáo trước đây.
Nói rồi sứ giả biến mất ngay tại chỗ, tôi cũng thắc mắc rốt cuộc nữ thần Araimis như thế nào mà sứ giả của cô ta lại được kính trọng như vậy.
Đức Anh:(ngờ vực)
- Hộ thần à? Thế này có biết ma pháp bảo vệ hay ma pháp diện rộng gì không?
Astraea:(bình thản)
- Những phép thuật đó chỉ là phép thuật đơn giản, ta còn biết nhiều phép mạnh hơn.
Tuấn Anh:(hào hứng)
- Ồ, nếu thế tôi có thể học vài chiêu không!?
Astraea:(giơ trượng lên)
- Các dũng sĩ có thể học bất kỳ lúc nào sau khi thức tỉnh sức mạnh.
Dương:
- Vậy thì sức mạnh thức tỉnh kiểu gì?
Astraea:
- Các vị dũng sĩ xin chờ ngày mai là biết được kết quả ... Đúng rồi, các vị dũng sĩ cần nghỉ ngơi nhỉ!? Tôi đành nhờ quản gia của lâu đài này giúp vậy.
Nói rồi cô ta chui lại vào trong bức tranh như ban đầu.
Một giọng nói vang lên:
- Chào các ngài, tôi là quản gia của lâu đài này. Có gì muốn hỏi các ngài cứ tìm đến tôi
Quản gia:(nói tiếp)
- Kính thưa các ngài tôi đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ ngơi, mời các ngày lên phòng.
Nói rồi quản gia hướng dẫn chúng tôi bị đi lên những bậc thang dài để đến từng căn phòng.
Trong lúc đó một suy nghĩ hiện lên tôi liền hỏi
Dương:
- Ông quản gia, có thể cho con hỏi là chủ nhân trước của lâu đài này là ai không.
Quản gia:
- Thực ra trước đây nơi đây đã từng là lâu đài của công chúa Talita, có công chúa mà đức vua và hoàng hậu rất yêu quý, nhưng rồi cô đã bị đám thuộc hạ của Ma Vương bắt đi và yêu cầu trao đổi để lấy công chúa ... Nhưng những yêu cầu của bọn quỷ rất quá đáng lên nhà vua không thể đồng ý. Hiện tại công chúa vẫn bị bắt làm con tin ... Tiếc thật, mong các dũng sĩ có thể giải cứu được công chúa.
Đạt:
- Chúng tôi ư!?
Dua:(nói khẽ)
- Cậu định làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì.
Quản gia:
- Đúng vậy chính các ngài sẽ đánh bại quỷ vương, giải cứu công chúa, mang bình yên lại cho nơi này ... Nhà vua cũng đã ra phần thưởng nếu ai cứu được công chúa sẽ được làm phò mã và ban thưởng thêm rất nhiều vàng bạc đá quý vào các vùng đất màu mỡ.
Mọi người ai cũng đều không bất ngờ lắm bởi vì đây là phần thưởng bình thường trong truyện cổ tích.
chúng tôi đã đi lên đến nơi, ở bên phải chúng tôi đến khu vực nghỉ ngơi của nam, còn bên nữa thì họ sang bên trái, mỗi khu vực lại có một phòng riêng, một bàn làm việc, một thư viện, một nơi tắm rửa. Tất cả chúng đều dành cho một người.
Tôi bước vào trong phòng nằm bệt lên giường trầm ngâm suy nghĩ:
Ánh mắt của sứ giả nhìn bọn mình cảm giác có gì đó sai sai. Rồi lại nếu đây là lâu đài của công chúa nhà vua và hoàng hậu rất yêu quý vậy tại sao nó lại biến thành nơi ở của Dũng Sĩ. Mà nữ thần có sức mạnh kinh khủng như vậy lại không đánh bại được Ma Vương, mà lại cần đến bọn mình
Sau đó tôi tắm rửa, rồi ông quản gia gọi mọi người xuống ăn, bàn được đầy đủ các món giống như một buổi tiệc của châu âu, xung quanh có những người hầu sẽ trợ giúp bất cứ lúc nào. Sau khi ăn xong tôi lại nghĩ tiếp truyện trên. Từng suy nghĩ đó ập đến trong đầu tôi, khiến tôi băn khoăn rất nhiều ... Thôi, gọi bọn nó đến bàn chuyện:
Đạt:(buồn ngủ)
- Gọi bọn tao làm gì, giờ tao buồn ngủ lắm!
Đức Anh:(mỉa mai)
- Bình thường giờ này mày vẫn đang chơi game.
Đạt:
- Đấy là bình thường giờ có bình thường đâu.
Dương:
- Bọn con gái với cô Kiều không đến được à?
Dương:(nghiêm túc)
-Bọn mày không thấy điều kỳ lạ à? Từ ông sứ giả, đến bà nữ thần, rồi tòa lâu đài này nữa.
Nói rồi tôi liền tường thuật hết lại những suy nghĩ của mình.
Tuấn Anh:
- Ừ, đúng rồi cái ông sứ mà giả ấy nhìn cứ như nhân vật phản diện, rồi bà thần kia nữa nhìn là không biết người tốt.
Đức Anh:
- Đúng rồi nhìn không phải người tốt(phẳng lì từ đầu đến chân) ... uây uây uây. Đây chỉ là trò đùa tôi không cố ý xúc phạm ngài đâu.
Tuấn Anh:
- Mà Đúng rồi cái tên bà nữ thần mà ông sứ giả nói sao nghe quen quen, à phải rồi là nữ thần Artemis nhưng mà sợ mọi người nói nên thằng tác giả sửa thành Araimis, giời ơi.
Đạt:(trầm tư)
- Ê, Dương sao mày lại ít nói đi vậy bình thường mày nói nhiều lắm mà.
Dương:
- Tao không biết nữa, từ lúc đến đây tao chẳng còn cảm giác gì cả.
Dương:
- Thôi, nhớ chú ý, cẩn thận mọi thứ xung quanh ... Đi ngủ đi, đừng để ai biết
Đạt:(ánh mắt khác đi)
- Hay là tối nay tao ngủ với mày đi, hè hè
Dương:
- Thôi thôi thôi thôi.
Ở nơi khác: Khu vực nữ
Thư, Băng, Dưa tối nay ngủ chung phòng con gái mà!
Thư:(buồn)
- Hôm nay ba chị em mình ngủ với nhau!
Thư:(buồn)
- tớ rất nhớ bố mẹ, không biết giờ họ đang làm gì.
Thư:(buồn)
- Hư, hư mình đang ở đâu? ... Tại sao mình lại phải ở đây? ... Mình không làm gì sai cả!? ... mình không muốn làm dũng sĩ ...
Dua:(ôm lấy Thư)
- Không sao ... Không sao hơ, hơ, hơ
Băng:(ngồi bên cạnh)
- Có lẽ chúng ta không về được nữa ...
Sáng hôm sau mọi người dậy sớm để chuẩn bị rồi lên đường đến nhà thờ với sự chỉ dẫn của một người hầu, bảy người được chọn chúng tôi sẽ đi còn cô Kiều sẽ ở lại. Chúng tôi phải che khắp người và bịt kín mặt.
Tuấn Anh:(buồn ngủ)
- sao chúng tôi phải che kín, mặt rồi còn đi lúc không có ai ngoài đường cả
Người hầu:
- Xin các ngài thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của quản gia mà thôi.
Dương:
- Hừm.
Đạt:
- Sao sáng hôm nay mày dậy muộn, thế gọi mãi mới chịu giật.
Dương:
- Tao cũng không biết nữa.
Chúng tôi đã đến nhà thờ bên trong được khắc rất nhiều hình các vị thần mà chúng tôi cũng không biết tên.
Tuấn Anh:
- Nhà thờ này không có tên luôn!?
Một người hiện ra, một hình dáng quen thuộc, một âm thanh quen thuộc.
Giọng nữ:(vang vọng từ hình thể)
- Tôi là Hộ Thần của nhà thờ này– Nữ Tư Tế Astraea. Tôi sẽ góp các dũng sĩ thức tỉnh sức mạnh.
Tuấn Anh và Đức Anh:(đồng thanh)
- Vãi ở, cùng một người.
Astraea:(bình tĩnh giải thích)
- Thưa các ngài, mỗi căn nhà, tòa thành, lâu đài hay nhà thờ đến, những ngôi làng thị trấn thậm chí cả vương quốc. Đều có chung một hộ thần. Đó chính là tôi, Astraea.
Tuấn Anh:
- Giời ơi, công tác giả bí ít tưởng nên là làm thế chứ gì!
Đức Anh:
- Ê, rốt cuộc là mày nói chuyện với ai vậy?
Tuấn Anh:
- À, tao nói chuyện với không khí mà.
Giờ là lúc. Các ngài... bước vào Vòng Thử Thách.
Tuấn Anh:
- Trời, Isekai mà không có hệ thống là thấy có điềm rồi mong là sức mạnh khỏe một tí.
Ngay lập tức, nền gạch đại sảnh nứt ra thành bảy vòng tròn sáng. Một sức hút vô hình kéo từng người vào một vòng riêng biệt. Ánh sáng bao phủ họ – và mọi người biến mất khỏi sảnh chính, bước vào thế giới nội tâm riêng.
[Bên trong tâm trí Dương – “Vực Sâu Phản Chiếu”]
Dương đứng một mình trong một hành lang gương, nơi mỗi bước chân vọng lại hàng nghìn lần.
Tiếng nói vang lên:
Ngươi mang sức mạnh của Tinh thần Bất Khuất. Nhưng để kích hoạt nó… ngươi phải đối mặt với bản thân trong tim mình.
Một “Dương khác” bước ra – mày hay phá nát tao đi.
Dương thật:(bất ngờ)
- Mày nói gì cơ Tao tưởng sẽ phải đối đầu chứ
Dương khác:
- Thôi, nhanh lên đi
Dương thật:
- Được rồi
Cậu ta cùng một cú đấm thật mạnh và bản thể đó, rồi hắn ta biến mất ... Bàn tay anh nắm lại – ánh sáng từ tim phát ra, thanh kiếm ánh sáng hiện hình, cầm lấy nó. Dương chém vỡ ảo ảnh trong đầu. Gương vỡ – và anh đứng trong không gian trắng rực sáng,một người mặc áo choàng trắng xuất hiện.
Dương:
- Ông là ai
Người mặc áo choàng trắng:
- Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, cuối cùng cũng gặp được cậu. không có nhiều thời gian đâu cậu nên tôi dận cậu ... Đừng tiếp xúc quá lâu hay học, nhận bất kỳ thứ gì của thế giới này.
Nói rồi ông ta biến mất, cậu tỉnh lại bên trong vẫn mơ hồ. Trên mu bàn tay cậu xuất hiện một hình tròn.
[Bên trong tâm trí Đạt – “ Đấu Trường Vô Cực”]
Đạt đối đầu với một con thú đen khổng lồ – hình ảnh của sự tức giận, bạo lực và khát máu.
Đạt:(thét lên)
- Hãy xem sức mạnh của tao! Sức mạnh của nhân vật chính
Ánh sáng màu đỏ rực từ tay Đạt bùng phát. Một găng tay khổng lồ hiện ra – kết hợp giữa thép và lửa. Đạt nhảy lên, đấm thẳng vào con thú, nó nổ tung thành hàng vạn ánh lửa lấp lánh. Trên mu bàn tay cậu xuất hiện một hình tròn có những mũi gai và bao bên ngoài những hình rực lửa.
Đạt:
- Sao không có xúc tu gì hết vậy.
[Bên trong tâm trí Đức Anh – “ Thế Giới Trò Chơi”]
Đức Anh đứng trong thế giới ảo kỳ lạ như một game pixel. Những lựa chọn “Đánh – Trốn – Đàm Phán” hiện lên.
Đức Anh:(cười)
- Nó như kiểu undertale nhỉ?
Một con boss khổng lồ hiện ra – nhưng thay vì đánh, Tuấn Anh chọn “Đàm phán”. Anh nói chuyện, lắng nghe, thấu cảm nỗi đau bị điều khiển của nó.
Boss tự nổ tung và để một luồng sáng bay vào tay cậu.
Đức Anh:(nhìn mu bàn tay mình)
- Một hình tròn có họa tiết Đồng hồ bên trong một hình tròn có đoạn tiết đồng hồ.
[Bên trong tâm trí Tuấn Anh – " Thế Giới Tro tàn "
Tuấn Anh nhìn thấy mọi thứ rực lửa từng bức tường thành đổ xuống, tiếng hét vọng vang khắp nơi. những gã khổng lồ xuất hiện tàn phá khắp nơi
Tuấn Anh:
- Trời, khác gì attack on Titan, ô sao tự dưng mình lại có hai thanh kiếm ở đây. Đến lúc khô máu rồi
Thế là cậu lao lên để chém người khổng lồ. Nhưng lại phát hiện, mình không có thiết bị cơ động làm sao lên chém được. Bỗng dưng cậu mọc ra một đôi cánh
Tuấn Anh:
- Sao lại có cánh nhỉ! Mà thôi bay lên chém cho nó nhanh
Với đôi cánh đó cậu bay lên chém hết người khổng lồ. Bỗng dưng một luồng sáng bay vào mu bàn tay cậu hình thành nên một hình tròn có đôi cánh và một mũi giáo ở giữa.
[Bên ngoài – tại đại sảnh lâu đài]
Từng người lần lượt quay lại – ánh sáng tỏa ra từ cơ thể họ. Mỗi người có một dấu ấn riêng trên mu bàn tay
Astraea (giọng trang nghiêm):
Các ngài... đã thức tỉnh. Từ nay, hãy học cách làm chủ sức mạnh, kẻo chính nó sẽ nuốt chửng các ngài.
Dương:
- Mấy người nữ ở đay vậy?
Đạt:
- Đâu, có thấy ai đâu
Tuấn Anh:(vẫy tay)
- Mình là nhân vật chính rồi chứ gì nữa?
Đức Anh (gật đầu, nghiêm lại):
- Nhưng vai chính... Thì bạn bè của họ đều chết hết.
Không khí đang vui thì một cánh cổng xuất hiện
Sứ giả (bất ngờ xuất hiện lại):
Các Dũng Sĩ, nhiệm vụ đầu tiên đang chờ. Một vùng đất phía Bắc đang bị quỷ bóng tối xâm lấn… nếu thất bại, cả tòa thành có thể bị nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip