Chương 1: Hành Trình Không Lối Về
Chương 1: Hành Trình Không Lối Về
Trời đầu hạ, mây thưa, gió nhẹ. Dưới tầng không trong xanh như tấm lụa ngọc trải khắp nhân gian, từng đợt gió lướt qua hàng cây bên đại lộ, lay động cành lá như bàn tay vô hình đang khẽ chạm vào tâm khảm thế giới.
Tĩnh lặng.
Dưới cái tĩnh đó, là sự vận hành của một đại đạo vô hình, một nhịp thở của tạo hóa mà chẳng ai trong cõi hồng trần này có thể hay biết. Mọi thứ như ngưng lại, như thể thiên địa đang chờ đợi một cánh bướm khẽ vỗ cánh, để kéo theo cơn bão cuồng phong của vận mệnh.
Nhưng vận mệnh, vốn không vì yên bình mà ngừng chuyển.
Tại cửa chính của tòa nhà Công ty Du Lịch Á Châu - một khối kiến trúc vô hồn giữa lòng thành thị - có một bóng người dừng bước.
Huỳnh Quang Vinh - thanh niên hai mươi ba tuổi, vóc dáng cao lớn, thân hình cân đối, đôi mắt sâu thẳm tựa giếng cổ, trầm mặc như chứa đựng một vực sâu không đáy. Gương mặt hắn có nét tuấn tú trầm lặng như ẩn như hiện.
Trên vai hắn là chiếc ba lô cũ, bạc màu theo năm tháng. Trước mặt là tấm bảng kính, in dòng chữ quảng cáo được viết bằng nét mực thời thượng:
"Tái tạo năng lượng sống - Khám phá giới hạn bản thân."
Hắn khẽ cười, nụ cười vừa như châm biếm, vừa như cảm khái:
"Giới hạn... Có ai từng nhìn thấy tận cùng của chính mình?"
Xuất thân là võ sư, từ nhỏ luyện võ theo gia truyền, hắn mang trong người vài thành nội công. Không mộng lớn, không ham danh lợi - hắn chỉ mong giữa cõi đời đầy xô bồ và bon chen này, tìm được một góc yên bình để sống, một mảnh đất tĩnh lặng cho tâm hồn không bị nhiễm bụi trần.
Hành trình lần này, đơn thuần chỉ là một chuyến rời khỏi phố thị. Hắn không ngờ rằng, bản thân đã bước lên một cỗ xe chở vận mệnh - một cỗ xe không đường về.
Chiếc xe khách năm mươi tư chỗ lăn bánh khỏi đô thị, mang theo đủ hạng người: người trẻ háo hức, người già suy tư, kẻ đi tìm trải nghiệm, người đơn thuần muốn thoát khỏi sự tù túng của bốn bức tường. Có đôi tình nhân ríu rít cười đùa, có nhóm sinh viên thảo luận sôi nổi về thiên nhiên hoang dã, có một ông lão tóc bạc, ngồi yên như đã nhìn thấy tận cùng cõi đời.
Huỳnh Quang Vinh chọn ghế gần cửa sổ, suốt hành trình gần như không nói. Ngoài trời, cảnh sắc đổi thay: rừng núi nối tiếp ruộng đồng, thị trấn nhỏ lùi dần sau lưng. Nhưng trong lòng hắn, vẫn như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
Hắn không hay biết, chính mình - như chiếc lá trôi giữa dòng - đang dần bị cuốn vào cơn lốc vô hình, lao về nơi tận cùng của thế giới cũ, và bắt đầu một thế giới mới.
Ba ngày đầu, hành trình êm đềm như dòng sông mùa thu. Cảnh sắc hùng vĩ, mây trắng trôi bồng bềnh qua đỉnh núi, thác nước đổ xuống đáy vực như tiếng đàn cổ xưa vọng lại. Sương sớm như lớp lụa bạc mỏng phủ lên cỏ cây, khiến lòng người cũng chùng lại.
Đến ngày thứ tư, xe tiến vào địa phận Tử Sơn.
Tử Sơn - danh tự như điềm báo. Ngọn núi cao vút lên tận trời xanh, mây trắng vờn quanh đỉnh núi như long xà ẩn hiện. Đường quanh núi uốn lượn hiểm trở, bên dưới là vực sâu không đáy, hắc ám tựa miệng của một cự thú thời viễn cổ đang há ra chờ nuốt chửng kẻ qua đường.
"Khúc này... thường hay sạt lở lắm." Một phụ nữ trung niên thì thầm, như thể sợ đánh thức linh hồn ngủ yên của ngọn núi.
"Rợn cả người..." - kẻ ngồi gần cửa sổ rùng mình.
Gió... đột nhiên ngừng.
Lá cây không lay động. Không gian bỗng như bị đông cứng, thời gian như ngừng trôi. Huỳnh Quang Vinh nhíu mày. Trong lòng hắn, một cảm giác mơ hồ trỗi dậy - như con thú hoang ngửi thấy mùi máu trong gió.
Rồi mặt đất khẽ rung.
Ầm.
Tiếng nứt gãy trầm đục vang lên. Dưới bánh xe, đất đá rạn nứt từng tấc như vỏ trứng bị bóp vỡ.
"Gì thế?! Động đất à?!"
"Lùi lại! Lùi lại mau!"
Lời nói chưa dứt, không gian bỗng vặn vẹo.
Ánh sáng bị hút về một điểm, cảnh vật nhòe nhoẹt, như bị một bàn tay khổng lồ bóp méo hiện thực. Một tiếng hét xé toạc bầu không:
"Trời ơi... bầu trời... nứt rồi!"
Trên cao, giữa tầng không, một khe rách hư không mở ra, như con mắt ác ma nhìn xuống thế gian. Từ đó, một cơn lốc xoáy tràn ra - vô thanh, vô hình, vô cảm. Rồi không cần báo trước, toàn bộ chiếc xe cùng năm mươi mấy con người bị hút vào.
Không ai kịp hét.
Không ai kịp chắp tay cầu nguyện.
Chỉ có hắc ám, nuốt chửng tất cả.
...
Khi ánh sáng trở lại, trời đất đã đổi khác.
Bọn họ nằm rải rác trên một mảnh đất đỏ sẫm, cằn cỗi, nơi cây cối cao đến mấy trượng, vươn thẳng lên tầng mây, như bước vào một thế giới nguyên thủy chưa từng bị con người vấy bẩn. Trên bầu trời không có mặt trời, không trăng, không sao - chỉ có ánh sáng tím mờ phủ kín không gian, như ánh mắt của một cổ thần lạnh lẽo nhìn xuống.
Chiếc xe khách đã vỡ vụn, thân sắt cong vẹo, khói trắng lượn lờ bốc lên.
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng rên la, tiếng gọi tên nhau vang lên trong hỗn loạn.
"Không có sóng! Mạng không có!"
"Tôi muốn về! Tôi không muốn chết!"
Hướng dẫn viên Lê Kha cố trấn tĩnh, nhưng ánh mắt hắn đã rạn vỡ:
"Chắc... chỉ là tai nạn... có lẽ... sẽ có đội cứu hộ..."
Lời chưa dứt.
Từ trời cao, một luồng sáng kim quang giáng xuống, hàng chữ hiện ra giữa không trung:
"Thí Luyện Bách Đảo bắt đầu."
"Nhiệm vụ: Thống nhất Bách Đảo. Người chiến thắng, bước vào Tu Đạo chi môn. Kẻ thất bại: Thân tử - Đạo tiêu."
Không khí cứng lại.
Một người đàn ông gào lên: "Đùa cái gì vậy?! Ai dựng lên trò khốn nạn này?!" " ta không muốn chết"!
Hắn lao về phía rừng, định chạy thoát.
ẦM!
Một tia lôi điện tím đen từ không trung giáng xuống, đánh nát thân thể hắn. Mùi máu cháy khét lẹt lan ra.
"Chạy! Ta không thể ở lại đây!" - Một phụ nữ hét to, cùng ba người khác gào khóc bỏ chạy. Trong số đó, có cả Lê Kha.
Một đường hàn quang lóe lên.
Kiếm khí vô thanh vô tức chém qua hư không.
Máu vẽ lên trời một đóa hoa huyết - đẹp đến rợn người.
Bốn cái xác ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ.
Cả khu rừng im phăng phắc.
Huỳnh Quang Vinh đứng bất động. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạ. Trong đáy mắt, có gì đó lấp lánh - không phải sợ hãi... mà là một loại phấn khích mơ hồ.
Như thể linh hồn hắn đã chờ khoảnh khắc này suốt đời.
"Thí luyện... Tu đạo... Chi môn..."
Hắn thì thầm, như kẻ chìm vào mộng.
Chuyến du lịch "về với mẹ thiên nhiên", giờ đây đã trở thành một hồi thí luyện sinh tử - nơi đạo lý không tồn tại, nhân tính bị nghiền nát, chỉ còn kẻ mạnh mới có quyền sống.
Từ khoảnh khắc ấy, bọn họ không còn là du khách.
Mà là tân sinh của dị giới, bước chân lên con đường đầy máu, gió tanh mưa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip