Chương 2: Nhân Tâm Sơ Loạn

Chương 2: Nhân Tâm Sơ Loạn

Gió đêm thổi qua tro tàn, lướt nhẹ trên những thi thể chưa kịp nguội lạnh, mang theo mùi máu khét và tàn dư của lửa. Trong bóng tối nhập nhoạng, những người còn sống tụ lại thành một vòng lỏng lẻo, như đàn thú bị săn đuổi, mắt mở trừng trừng - không phải vì đang nhìn, mà vì chẳng thể nhắm lại nổi.

Không một lời nào vang lên. Mỗi người chỉ còn nghe tiếng tim mình đập, cố xác nhận: liệu bản thân vẫn còn sống?

Huỳnh Quang Vinh đứng lặng giữa tàn tích, vai nặng trĩu không vì vết thương ngoài da, mà bởi một loại áp lực vô hình - loại áp lực chỉ kẻ tận mắt chứng kiến sinh tử mới thấu. Thế giới hắn từng biết đã nứt toạc. Một thế giới mới, nơi mạnh được yếu thua, đang bắt đầu hình thành.

"Nếu không ai giữ được lý trí, thì phải có kẻ bắt đầu thắp lửa niềm tin. Nhưng... ta có đủ tư cách đó không?"

Khung cảnh trước mắt hỗn độn và bi thảm: xác xe cháy nghiêng; vài người co rúm bên gốc cây, run rẩy không nói nổi lời nào; một người phụ nữ ôm chặt xác đứa con, không khóc, chỉ mím chặt môi - như thể linh hồn đã cùng nó lìa đời.

Xa hơn một chút, một bóng người cao lớn đang quỳ cạnh thi thể. Động tác nhanh, gọn, thuần thục. Đó là Hàn Kinh Thiên - quân nhân tại ngũ, dấu lon bạc đã nhạt màu vẫn in hằn nơi vai áo rách. Hắn dùng cỏ lau bọc lấy xác chết, rồi buộc chặt bằng dây nilon, như thể từng quen thuộc với công việc này.

> "Xác không chôn, đêm đến sẽ có thứ mò tới."

Giọng hắn không lớn, chẳng mang mệnh lệnh, nhưng hàm chứa uy nghi khiến những kẻ khác theo bản năng tiến đến phụ giúp. Hắn không ra lệnh - chỉ làm. Và chính vì thế, người ta tình nguyện nghe theo.

Ngay lúc đó, một giọng nói xé tan bầu không khí:

> "Giờ chúng ta làm gì? Ăn gì? Nước đâu? Sóng điện thoại mất sạch! Đường cũng chẳng thấy!"

Người lên tiếng là một gã đàn ông ngoài ba mươi, mặt mũi hốc hác, dáng vẻ nhân viên văn phòng. Hắn không gào, nhưng giọng điệu đã lộ rõ tia loạn trí - thứ sẽ xuất hiện khi người ta mất đi mọi điểm tựa trong lòng.

"Không ai nói gì à? Các anh lính, cảnh sát, được huấn luyện mà! Giờ định làm gì?"

Lặng im. Không ai trả lời.

Cho đến khi một người bước ra từ đám đông.

Thân hình cao lớn, dáng đi vững chãi, đồng hồ đeo tay tuy vỡ mặt nhưng vẫn được lau sạch sẽ - Lục Vô Cầu, cảnh sát hình sự, ánh mắt trầm ổn giữa cơn hoảng loạn. Hắn trầm giọng nói, từng từ rõ ràng như lệnh:

"Trước hết: kiểm tra số người, thương tích, nhu yếu phẩm. Ưu tiên người bị thương. Sau đó thu gom vật tư - từ xác xe, ba lô rơi, túi xách vương vãi."

Gã đàn ông lúc nãy khịt mũi:

"Nói như anh là đội trưởng không bằng."

Lục Vô Cầu không đáp. Hắn liếc đồng hồ rồi nói tiếp, như đang viết biên bản:

"Trước tiên - kiểm người, kiểm thương, kiểm nhu yếu. Ưu tiên người bị thương. Sau đó tập hợp vật tư. Có thể từ xác xe, balô rơi, túi xách."

Hắn nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:

"Hiện có người còn sống. Có thương tích, có suy sụp. Vật tư không rõ. Khả năng có dị vật, hiện tượng siêu nhiên. Cảnh báo tấn công đêm là có cơ sở."

Hàn Kinh Thiên bước tới, mắt nheo lại:

> "Nơi này không phải đồn công an."

"Còn hơn đứng chờ chết." - Lục Vô Cầu đáp, ánh mắt vẫn không tránh né.

Một phụ nữ trẻ run giọng:

"Vậy... chúng ta phải làm gì?"

Không ai trả lời ngay.

Bởi trong lòng mỗi người, hiện lên một câu hỏi khác: Liệu chúng ta còn sống qua đêm nay không?

Gã nhân viên kia rít lên:

"Một người lính, một người cảnh sát... nhưng đây là đâu? Có luật không? Có súng không? Các anh dựa vào đâu bắt chúng tôi nghe?"

Một người khác tiếp lời:

"Biết đâu mấy người ngầm thông đồng với nhau, lừa chúng tôi sao? Giờ ai chẳng lo mạng mình!"

Không khí đặc lại như khói âm ỉ.

Lục Vô Cầu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng bình tĩnh:

"Tôi không cần làm thủ lĩnh. Nhưng nếu không có tổ chức, các người sẽ chết - từng người một. Không ai chôn, không ai cứu. Không có gì khác hơn là tự giết lẫn nhau tranh giành đồ ăn, nước uống."

Hàn Kinh Thiên châm lửa đốt bó cỏ khô, ánh lửa lập lòe soi gương mặt lạnh lùng:

"Ta không tin lời nói suông. Chỉ tin kẻ dám hành động. Ngươi có dám chắn đao cho người khác không?"

"Không." - Lục Vô Cầu đáp thẳng. - "Nhưng tôi dám ra tay khi cần."

Ở rìa đám đông, một lão nhân gầy guộc lẩm bẩm như niệm chú:

"Sống, không chỉ là còn thở. Mà là giữ được cái nhân trong tâm. Nhưng... nhân tâm, nhưng mà giữ được bao lâu?"

Huỳnh Quang Vinh đứng một bên, trầm mặc chứng kiến. Cảm giác như đang nhìn một vở bi kịch sống động, nơi từng con người đang bị đẩy đến ranh giới mong manh giữa người và dã thú.

Có người run rẩy. Có kẻ lén giấu dao. Có người cúi đầu lần chuỗi hạt. Nhưng không ai giữ được toàn vẹn sự trong sạch.

Đột nhiên, Hàn Kinh Thiên ném bó cỏ vào giữa vòng người. Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Nếu không ai tin ai, thì hãy dùng nắm đấm giải quyết."

Không ai hiểu ngay, nhưng ngay sau đó - hắn và Lục Vô Cầu lao vào nhau.

Không phải để giành quyền. Mà để xem, ai xứng đáng để người khác đi theo.

Chiêu đầu - ra quyền như búa, dồn khí không sát ý.

Chiêu thứ hai - thăm dò thế thủ, phản đòn xoay chân.

Chiêu thứ ba - thật sự động sát, máu rỉ nơi mép áo.

Mỗi đòn đánh không chỉ lên thân thể - mà lên lòng tin của những kẻ đang đứng ngoài.

Sau ba chiêu, cả hai cùng lùi.

Không thắng.

Không bại.

Chỉ có sự công nhận - âm thầm và rõ ràng.

"Ngươi không tệ." - Hàn Kinh Thiên nói.

"Ngươi cũng vậy." - Lục Vô Cầu đáp.

Một thanh niên lên tiếng, đầy do dự:

"Giờ... chúng ta nghe theo ai?"

Lục Vô Cầu không trả lời ngay. Hắn nhìn ánh lửa, rồi nói:

"Không nghe ai cả. Nghe lý trí. Nghe những gì con tim mách bảo."

Hàn Kinh Thiên gật đầu:

"Một người lẻ loi - chết sớm. Một nhóm hỗn loạn - chết sạch. Vậy thì, từ ngày mai: chia ca gác đêm. Lập nhóm tuần tra. Phân chia lương thực."

Lục Vô Cầu móc trong áo ra một cuốn sổ tay cũ, ghi chép:

Ngày một.
Thức ăn còn lại: ba gói mì, năm chai nước.
Tổng nhân số: bốn mươi ba người.
Có người bị thương. Có người khóc. Có người cười. Có kẻ giấu dao. Có người cầu nguyện.
Không biết ai đáng tin - chỉ biết, từ giây phút này, mỗi ánh mắt - như mũi dao thăm dò, cắm vào sau lưng nhau không chút báo trước.

Trời đêm lạnh buốt. Gió lồng lộng không ngừng.
Và lòng người - bắt đầu trở nên sâu như vực thẳm.

"Khi trật tự sụp đổ, ai còn là người? Và ai là thú đội lốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip