Chương 3: Dã Lang Chi Tập
Trăng chưa kịp tròn. Nhưng gió đêm đã bén lửa vào những đống lá khô rải rác giữa rừng rậm hoang vu. Sương lạnh không chỉ tràn xuống từ tầng khí quyển, mà như được gọi về từ một kỷ nguyên diệt vong nào đó, len lỏi qua từng kẽ xương, từng đầu ngón tay, từng ánh mắt trũng sâu đang co ro trong bóng tối.
Những người sống sót nằm san sát quanh đống lửa nhỏ. Có người ôm gối, người run rẩy, người lẩm bẩm gọi tên ai đó từ quá khứ. Họ bấu víu chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ thế giới cũ thế giới có điện thoại di động, có đèn đường, có phố thị hoa lệ rực rỡ ánh đèn. Nơi đây, từng tiếng lá rơi cũng có thể là dấu hiệu của cái chết.
Không ai dám ngủ. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Ánh mắt họ mở trừng trong bóng tối, im lặng đến cực độ, như một sợi dây đàn căng cứng trên bờ vực sụp đổ. Một tiếng thở mạnh cũng có thể khiến người khác giật mình.
Ba bước chân cách lửa, Huỳnh Quang Vinh ngồi im như tượng. Gió đêm lay động ngọn lửa, bóng ánh hồng phản chiếu lên gương mặt hắn gầy gò, xương xẩu, nhưng như được đẽo tạc bằng đá và sắt lạnh. Trong tay hắn là một đoạn gậy gỗ, đầu vót nhọn, sắc bén, được gọt từ lưỡi dao cạo lượm trong vali của một hành khách đã chết. Vũ khí thô sơ, nhưng trong thế giới này, chính là biểu tượng của sinh tồn.
Hắn không nói. Cũng không động. Chỉ nhìn.
Nhìn những đôi mắt thất thần. Nhìn những bàn tay run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì bất định. Vì phía trước là bóng tối, và sau lưng chỉ còn tro tàn của văn minh.
Rồi hắn nghe thấy.
Một thanh âm nhẹ như hơi thở… nhưng gợi cảm giác rợn da gà.
Không phải tiếng gió.
Không phải tiếng côn trùng.
Mà là tiếng… thịt bị xé.
Trong một khoảnh khắc, mặt đất phía bắc nơi rừng cây rậm rạp phủ đầy bóng đêm như bị xé toạc.
ẦM!
Một thân hình khổng lồ phóng ra, chấn động như tiếng sấm. Đất tung lên, bụi mù phủ trắng. Mùi tanh tưởi, hôi hám như từ xác chết bị thối rữa giữa mùa hạ, bủa vây lấy mọi giác quan.
“Một con dã lang...” ai đó thốt lên, giọng nghẹn. “Nhưng… không phải lang thường.”
Con thú to bằng nửa con ngưu. Bốn chân thô như cột đồng, lớp lông đen ánh hắc kim như được nhúng trong dầu cháy. Đôi mắt đỏ rực như huyết ngân trong địa ngục. Trong miệng nó còn đang nhai dở cánh tay người, từng sợi cơ bắp rách toạc, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất khô cằn.
Móng vuốt nó cắm xuống đất, rạch sâu từng tấc. Đất không vỡ, nhưng cỏ cháy đen dưới gót chân.
Một người hét lên. Chưa kịp quay đầu, hắn đã bị vồ ngã. Tiếng xương gãy vang lên như nhánh cây khô bị bẻ. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ ánh lửa.
“Tản ra!” – Huỳnh Quang Vinh quát lớn, giọng nói như dao bổ lên đá sắc bén và lạnh lùng.
Không ai hiểu vì sao họ nghe lời. Nhưng thân thể họ tự động chuyển động. Những kẻ từng là nhân viên văn phòng, sinh viên, tài xế… giờ đây hóa thành đàn thú hoảng loạn, chạy về phía bóng tối, chỉ mong sống sót.
“Dạ Vô Thiên, bên trái! Chặn bước chân nó! Triệu Vô Cực, bên phải! Dẫn dụ, rồi tùy cơ ứng biến!”
Không một lời phản đối.
Dạ Vô Thiên gầm lên, bắp tay nổi gân, ánh mắt lạnh như hàn băng, lao về phía trái như một mãnh hổ.
Triệu Vô Cực thì như tan vào màn đêm. Chỉ có tiếng gió bị xé làm chứng cho hành tung của hắn.
Dã lang rống lên. Âm thanh đó như tiếng kim loại cào vào đá, khiến tai ai cũng ù đi.
Ánh mắt nó khóa chặt vào Huỳnh Quang Vinh.
Nó lao tới.
Hắn… không tránh.
Một bước tiến lên. Gậy gỗ trong tay bổ ngang, chuẩn xác đánh vào khớp cổ bên dưới hàm.
BINH!
Tiếng va chạm giữa gậy và xương vang lên như chuông đồng cổ bị đánh thức.
Dã lang chấn động, lùi một bước. Gầm rống điên cuồng.
Nhưng chưa kịp xoay người, Triệu Vô Cực đã từ bóng tối lao ra, tay cầm đoạn sắt gỉ, cắm thẳng vào đùi sau con thú. Máu phun ra như suối, mùi tanh nồng xộc thẳng vào óc. Có người nôn tại chỗ.
“Nó có giáp cốt! Dưới bụng và chân sau là nhược điểm!” Huỳnh Quang Vinh hét.
“Rõ!” Dạ Vô Thiên gầm đáp, thân hình như viên đạn sống, lao về phía đầu con thú.
Dã lang quất đuôi. Một nhánh cây gãy bật văng ra, rạch ngang mặt một thanh niên. Hắn đổ gục, máu tuôn xối xả, không kịp kêu tiếng nào.
Huỳnh Quang Vinh không quay đầu. Hắn chỉ nhìn thẳng. Nhảy lên. Gậy gỗ cắm xuống cổ con thú. Hắn vặn mạnh.
Dã lang gào rú, lắc đầu điên dại. Nhưng hắn vẫn bám chặt.
Mọi người sững sờ.
Một người phàm… dám đối diện dã thú.
Không phải vì hắn mạnh hơn. Mà vì trong mắt hắn không có sợ hãi.
“Giữ lửa! Không để tắt!”
Một câu nói, như hồi chuông thức tỉnh.
Người nọ, người kia lao đi nhặt cỏ khô, củi gãy. Lửa bùng lên, cháy rực, chiếu sáng thân ảnh một con người nhỏ bé nhưng sừng sững trên lưng dã thú như thần linh giáng thế.
Cuối cùng, khi dã lang lảo đảo, máu tuôn như suối, Huỳnh Quang Vinh tung người, lăn trên đất một vòng. Rồi hắn đứng lên, gậy gỗ trong tay giáng thẳng vào đỉnh đầu.
BỐP!
Một âm thanh trầm vang như trống trận. Con thú đổ rầm xuống, giãy giụa mấy nhịp rồi bất động.
Tĩnh lặng bao trùm.
Chỉ còn tiếng gió rít qua những ngọn cây và tiếng tim người đập dồn trong lồng ngực.
Triệu Vô Cực đứng gần nhất. Tay đầy máu. Hắn nhìn Huỳnh Quang Vinh, giọng khàn:
“Ngươi đã cứu chúng ta.”
Dạ Vô Thiên không nói. Hắn bước đến, xé mảnh áo, băng tay cho Huỳnh Quang Vinh. Trong mắt hắn, có một loại tín nhiệm không cần ngôn từ thứ ánh nhìn của kẻ từng trải sinh tử.
Một người trung niên lắp bắp:
“Giờ… làm sao?”
Huỳnh Quang Vinh nhìn xác dã thú, rồi nhìn lửa. Hắn im lặng hồi lâu, sau mới quay lại, ánh mắt quét qua từng người. Không phải mệnh lệnh. Chỉ là một lời đề nghị mang theo trọng lượng của sinh tử:
“Ta không phải trưởng đoàn. Nhưng nếu các người tin ta… từ giờ, nghe ta nói.”
Im lặng kéo dài một lúc, rồi Dạ Vô Thiên bước đến, ánh mắt không chút do dự. Hắn nhìn Vinh, giọng khàn, nhưng kiên định:
"Ngươi không cần phải nói thêm gì. Ta sẽ theo lời ngươi."
Rồi một cái gật đầu.
Rồi cái thứ hai. Thứ ba. Cả nhóm.
Không ai lên tiếng. Nhưng sự đồng thuận không lời đã hình thành. Không phải vì hắn mạnh.
Mà vì khi cái chết cận kề, chỉ có kẻ khiến người khác hành động mới xứng đáng được đi theo.
Đêm ấy, quá khứ đã bị lửa đốt. Không ai còn nhắc mình từng là ai. Không còn bác sĩ, kỹ sư, nhân viên. Chỉ còn những kẻ sống sót, và một người đứng ra.
Triệu Vô Cực lặng lẽ mở cuốn sổ tay cháy xém, dính máu. Tay hắn run nhẹ. Nhưng nét chữ vẫn rõ ràng:
“Đêm thứ hai. Một sinh vật lạ. Một trận chiến. Một người đứng ra. Không bầu chọn. Không tuyên bố. Chỉ có lòng người… tự biết phải theo ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip