Chương 5: Dựa Thế Lập Trại

Tảng sáng ngày thứ mười ba kể từ biến cố huyền dị, thiên không u ám như màn lụa xám phủ xuống thế gian, mây dày tựa đá tảng che lấp dương quang, khiến ánh sáng chẳng khác nào ngọn đèn dầu cạn kiệt giữa đêm bão. Khắp đảo Cửu Long, sương mù như ma chướng chưa chịu tan, gió thổi từng cơn âm lãnh, mang theo khí tức xa lạ từ dị vực.

Trên một gò đất cao hơn ba trượng ở phía tây đảo, hơn ba mươi nhân ảnh đứng thành một hàng, lặng im như tượng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía khung trại thô sơ đang dần hiện hình từ đống cây đá hoang lạc.

Một tiếng “Cộc!” vang lên trầm đục, chấn động tâm thần người nghe. Huỳnh Quang Vinh thân khoác da thú, một tay cầm chùy đá, dùng sức nện mạnh chiếc cọc cuối cùng xuống nền đất ẩm. Cọc không phải gỗ thường, mà là trụ tâm của nhân khí, do đá trắng tạc thành, khắc lên tam tài thiên – địa – nhân, là mốc giới đầu tiên mọi người khắc lên đại hoang nơi dị giới.

Huỳnh Quang Vinh bước lên, da thú màu lam khẽ phất trong gió, ánh mắt sâu lắng như hồ thu tĩnh mịch. Hắn đưa mắt nhìn khung trại sơ khai, rồi chậm rãi cất giọng, âm thanh không lớn mà như tiếng chuông chấn động lòng người.

“Sống... không phải là co ro tồn tại dưới bóng tối.
Sống... là dựng lửa giữa băng, là chống trời giữa đêm.
Trại này không phải nơi trú thân, mà là khởi đầu. Một ngày kia, từ nơi này, chúng ta sẽ bước ra, ta thề.”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều khẽ biến. Không còn là sự mờ mịt hay tuyệt vọng, mà là ngọn hỏa diễm âm ỉ trong lòng được khơi bùng.

---

Tại một tảng đá bằng phẳng giữa trại, Tiêu Dật Trần một thân bạch y như tuyết, tay cầm cành than khô, vẽ thành bản đồ trên mặt đá. Gương mặt hắn thư sinh nhưng ánh mắt sắc như đao, từng điểm một chỉ rõ vị trí hiểm yếu trong khu vực.

“Đông nam đón phong, khí lưu thuận, nam có suối Trường Xuyên tụ thủy dưỡng sinh. Đặt trại chính nơi đó, thuận thiên hợp địa.
Tây bắc là hung địa, dã thú thường qua  lập chòi gác, đào bẫy.
Trung ương thiết lập sân tập, kiêm nơi tụ hội nghị sự  trung tâm vạn sự.”

Dưới sự điều phối của hắn, đám người phân công rõ ràng. Kẻ gọt tre, người chặt cây, người kết mái lá. Lá lớn dùng làm mái, đất bùn trét lên để chống mưa. Cọc tiêu dựng ở ngã ba lối đi, đều khắc ba đường ngang  tượng trưng cho Thiên, Địa, Nhân, nhân làm trục, vạn vật xoay quanh.

Dịch Thiên Hành đích thân bố trí cơ trận sơ khai quanh trại, dùng đá núi xếp thành trận hình lục giác. Hắn trầm ngâm nói:

“ Phàm nhân cư, tiên cảnh định. Một viên đá đặt sai, cả cục diện sẽ đảo loạn. Trận này chưa thể chống dã thú, nhưng có thể trấn khí tràng, dưỡng nguyên thần.”

---

Tại hạ lưu Trường Xuyên, Mặc Thiên Vũ cùng Diệp Thiên Ngân đang thả bẫy cá. Họ dùng dây gai xe từ vỏ cây khô, móc đá làm lưới. Lưới đã được phơi hai ngày, hôm nay là lần thử nghiệm đầu tiên.

“Ùm!” – Lưới rơi xuống dòng nước.

Không đầy nửa canh giờ sau, khi kéo lưới lên, cả hai cùng kinh ngạc.

Trong lưới là hơn mười con ngư dị loại: thân phủ vảy lân, đầu vuông tựa đá, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh. Có con còn phát ra ánh lân quang nhàn nhạt.

Diệp Thiên Ngân chau mày nói:

“Loại cá này… như mang linh tính. Không nên tận diệt. Săn một phần, dưỡng chín phần. Tương lai tự cung tự túc, mới vững được gốc.”

Mặc Thiên Vũ gật đầu, dùng khói nhẹ xông cá, bảo tồn thịt không thối rữa, đồng thời rạch bụng lấy ra một con cua từ bụng của một con cá lớn.

---

Phía tây rừng rậm, Dạ Vô Thiên cùng Vũ Nhất Kiếm săn được một con dã trư, hình thể to lớn như trâu, da xám tro, móng sắc như đao.

Cuộc chiến kéo dài một khắc đồng hồ. Trư bị đâm chết dưới mộc côn vót nhọn của Vũ Nhất Kiếm. Dạ Vô Thiên trầm giọng:

“Thịt chia đều. Da thuộc làm áo giáp. Xương mài thành thương. Dị giới này, không được lãng phí một giọt huyết, một mảnh gân. Tất thảy đều là tư nguyên.”

---

Đêm thứ mười lăm, sau khi trại tạm dựng xong, Triệu Vô Cực dẫn đầu đội trinh sát. Họ chia làm ba đội, mỗi người mang dây gai đánh dấu, gỗ khắc ký hiệu, lương khô ba ngày, nước suối hai bình.

Ba ngày sau, họ trở về với bản đồ khắc trên phiến đá dựng giữa trại. Nơi hiểm ác khắc màu đỏ, nơi có dấu tích cổ khắc hình vuông rỗng.

“Phía đông – đất cháy như tro than. Có lẽ là di tích cổ đại.”
“Phía bắc – vết chân khổng lồ, ba thước một bước, sâu nửa tấc. Có dã thú dị hình.”
“Phía nam – rừng mây ban đêm phát quang. Khả năng có nhân loại, hoặc là nhóm thí luyện khác.”

Họ đặt tên từng địa phương:

Trường Xuyên – dòng suối chính.

Cửu Long Lĩnh – ngọn đồi chín đỉnh.

Dã Thú Vực – nơi xuất hiện dã thú.

Tử Mộc Lâm – rừng cây tím không rụng lá.

Diệt Tượng Nhai – nơi có vết chân khổng lồ.

Mỗi tên gọi là một nét khắc tên người vào đất trời. Mỗi nét khắc là tuyên ngôn tồn tại giữa đại hoang.

---

Tại sân trại trung tâm, Dạ Vô Thiên cùng Vũ Nhất Kiếm phụ trách huấn luyện. Mỗi ngày ba canh giờ, luyện quyền, rèn khí, dưỡng thân.

Dù thân thể kiệt quệ, họ vẫn không cho phép mình ngừng nghỉ.

“Luyện võ, không chờ thiên phú.
Tu là luyện tâm, dưỡng lực, khai trí.
Căn cốt là số. Đạo tâm – mới là mệnh.”

Người luyện trụ được lâu nhất, được thêm một con cá. Kẻ bỏ cuộc đầu tiên, giảm một phần trái cây.

Giữa tiếng hô luyện tập vang vọng là mồ hôi, máu, và niềm tin chưa bao giờ dập tắt.

---

Đêm hôm ấy, trại hoàn tất. Khói bếp bốc lên, mùi cá nướng thơm lừng. Mọi người ngồi quanh đống lửa, ai cũng ăn trong lặng lẽ, ánh mắt nhìn về phía phiến đá khắc bản đồ như nhìn về tương lai xa xăm.

Huỳnh Quang Vinh ngồi nơi đầu trại, ánh mắt phản chiếu ánh lửa, chậm rãi nói:

“Mười lăm ngày trước… chúng ta là khách du lịch, là người bị ném vào dị cảnh.
Hôm nay… chúng ta là kẻ khai phá, là tân sinh giữa hoang nguyên vô tận.”

Tiếng gió lướt qua, như tán đồng.

Mọi người lần lượt tản ra, kẻ sửa lại mái trại, người ôm gối ngủ say bên ánh lửa. Chỉ còn Huỳnh Quang Vinh vẫn ngồi yên bất động, lặng lẽ quan sát bầu trời u tịch.

Hắn nhấc một hòn đá nhỏ, xoay trong tay, ánh lửa phản chiếu lên những đường vân thời gian.

“Thế giới này... là tai nạn, hay là thiên mệnh?” – hắn thầm nghĩ.

Bàn tay siết lại, đá vỡ thành vụn nhỏ rơi xuống đất, như một lời quyết đoán không thể quay đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, phía chân trời mù sương bỗng lóe lên một ánh chớp tím nhạt.

Giữa hư không, mơ hồ hiện lên hàng chữ bằng kim văn cổ, từng nét như được rót bằng ánh sáng, khắc sâu vào không trung:

"Cửu Long Đảo – Nhóm đầu tiên đã kiến cư, khởi địa thành trại."

Văn tự chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tiêu tán, nhưng trong lòng mỗi người, như có một chiếc chuông vừa rung khẽ âm hưởng ấy khắc vào tâm khảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip