Chương 7: Truy Tung Chi Dạ
Đêm thứ hai mươi mốt
Tiếng lang hống như từ cửu u truyền đến, xuyên qua rặng núi, dội thẳng vào tim gan đám người sống sót. Lửa trại tắt phụt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về hướng thượng du nơi bóng tối đặc quánh như mực tàu.
Huỳnh Quang Vinh đứng dậy, mặt không đổi sắc.
“Triệu tập toàn bộ mọi người chúng ta không thể trễ một khắc.”
Chưa đầy mười phút sau, hơn ba mươi người tập hợp. Không khí đặc quánh như tro bụi sau hỏa hoạn. Không ai nói, không ai hỏi. Họ đã trải qua quá nhiều để còn dám ảo tưởng.
Hắn phất tay, giọng trầm nhưng rõ:
“Từ tối nay, chúng ta không chờ cái chết nữa. Chúng ta chủ động bước ra tìm, hiểu và tiêu diệt nó. Đó là con đường sống duy nhất.”
Một cánh tay giơ lên – Diệp Thiên Ngân, vẫn bộ y phục màu cát, khuôn mặt lem bụi nhưng mắt sáng rực.
“Tổ trinh sát ba người xin xuất phát ngay đêm nay. Địa hình phía thượng du hiểm trở, nhưng chúng tôi từng đi qua ban ngày. Dựa vào tiếng gầm, có thể xác định nó chỉ cách đây chưa tới mười dặm.”
“Được.” Vinh gật đầu – “Triệu Vô Cực dẫn đầu. Vũ Nhất Kiếm và Diệp Thiên Ngân đi theo. Ba ngày. Nếu quá ba ngày không có tin chúng ta tự thân truy tung.”
Mặc Thiên Vũ chen lời:
“Ta sẽ phối hợp chuẩn bị bẫy động, cơ quan báo hiệu, thậm chí là mồi dẫn. Chỉ cần nó để lại dấu, ta có thể tính được hình dạng và thói quen.”
Dịch Thiên Hành cũng bước ra, tay cầm bảng gỗ sơ đồ rừng:
“Ta cần dữ liệu: giờ hoạt động, đường đi, tốc độ. Nếu có quy luật, ta có thể dựng bẫy à không, chiến lược mai phục.”
“Cứ làm.” – Hắn đáp gọn “Tất cả tổ chức lại theo nhóm nhỏ. Ai không thể chiến lo hậu cần, chữa thương, đưa tin. Từ giờ, mỗi người đều có vị trí, không còn vô chủ.”
Một người rụt rè lên tiếng:
“Nếu nó… quá mạnh thì sao?”
Hắn không đáp ngay. Hắn nhìn vào bóng tối nơi rừng sâu, chậm rãi nói:
“Nếu trốn được ta đã không ở đây. Không còn đường lui. Giết, hoặc bị giết.”
---
Ba ngày sau - Đêm thứ hai mươi tư
Nhóm trinh sát trở về sau ba ngày băng rừng vượt suối. Dẫn đầu là Triệu Vô Cực áo rách, vai sướt máu, nhưng ánh mắt không hề có nét hoảng loạn. Ngược lại, một thứ trầm tĩnh như từng kinh qua sinh tử đang âm ỉ cháy trong đáy mắt hắn.
Ngay sau lưng, Diệp Thiên Ngân và ba người khác dìu nhau trở về ai nấy đều mang vết thương, nhưng bước chân dứt khoát.
Triệu Vô Cực không nói nhiều. Hắn bước thẳng đến giữa vòng lửa trại, đặt lên mặt đất một chiếc răng nanh khổng lồ dài bằng cẳng tay người lớn, viền máu chưa khô.
“Lang vương,” – hắn nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. “Thân dài hơn ba trượng, lông bạc, mắt đỏ như huyết. Từ hành vi và lộ trình di chuyển, có thể khẳng định: nó có trí tuệ, thậm chí biết dò xét bẫy rập.”
Diệp Thiên Ngân tiếp lời, giọng nàng khàn đặc:
“Chúng tôi đã thấy nó trực diện vào canh tư ngày hôm qua. Dấu vết để lại cho thấy tốc độ di chuyển và sức bật vượt xa loài sói bình thường. Ta nghi ngờ nó đã tiến hóa.”
“Không phải dị thú,” Triệu Vô Cực lắc đầu. “Nó không mang khí tức uy áp. Nhưng… có thể là do một tác nhân bên ngoài thúc đẩy – linh quả, hoặc khí tức dị biến nào đó, khiến huyết thống của nó xảy ra dị hóa.”
“Tiến hóa,” Diệp Thiên Ngân gật đầu, “Hoặc là… biến dị.”
Không ai cười. Không ai lên tiếng phản bác. Cả vòng người chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách, và cảm giác lạnh dần từ đáy tim.
---
Đêm ấy.
Huỳnh Quang Vinh triệu tập toàn bộ nhân sự. Quanh ánh lửa cháy rừng rực, lần đầu tiên, một kế hoạch tác chiến có cấu trúc được phác ra: ba tổ chủ công, hai tổ hỗ trợ, một tổ đánh lạc hướng, do Triệu Vô Cực đích thân bố trí và chỉ huy điều động.
Vinh nói:
“Từ hôm nay, chúng ta không còn đợi cái chết đến. Chúng ta sẽ đi trước một bước giết nó.”
Triệu Vô Cực chỉ vào bản đồ đất đá tự vẽ, ánh mắt lạnh như thép:
“Đầm Lạc Nhật. Đó là điểm yếu duy nhất của nó khu vực nước lầy giới hạn tốc độ di chuyển, nhưng không cản được tên. Bốn tổ sẽ bố trí vòng ngoài, ta cùng tổ mồi dụ vào tâm đầm. Sau đó...”
Hắn ngẩng lên nhìn Vinh, “ Thủ lĩnh còn lại giao cho ngươi.”
Rạng sáng ngày thứ hai mươi lăm
Sương giăng như lụa, cuộn lấy khu rừng trong một tầng khói bạc âm u. Dưới lớp màn ấy là những bóng người lặng lẽ lướt đi không phải du khách, mà là chiến binh.
Trận địa được chọn là Đầm Lạc Nhật nơi lang vương từng xuất hiện ba lần. Đá lớn đã được khắc dấu, mồi đã bày, cơ quan đã bố trí khắp mười bảy vị trí then chốt.
Trận chiến bắt đầu không phải bằng tiếng hò hét, mà bằng tiếng “cạch” khô khốc của cơ quan nổ: một loạt phi tiêu bằng xương thú xé không gian lao tới. Mảnh đá mài bén như dao găm cắm ngập vào vỏ cây, mặt đất, và... một vệt máu bạc văng ra giữa sương mù.
Một tiếng gầm trầm như địa chấn vang lên mặt đất rung nhẹ. Từ trong rừng, bóng dáng khổng lồ lao ra như sấm sét: thân ảnh dài ba trượng xé rách lùm cây, hất tung tấm gỗ chắn dày bằng thân người như ném một cành khô.
Dạ Vô Thiên gầm lớn:
“Giao long phá trận!”
Hắn xông lên thân thể rắn như đồng thiết, đỡ cú vồ đầu tiên bằng chính cánh tay trần. Cú chấn động khiến hắn bắn ngược ra sau, máu phụt ra từ miệng, nhưng hai chân vẫn trụ vững.
Vũ Nhất Kiếm ngay sau đó không dùng kiếm thật, chỉ là một mảnh sắt dài nhưng dưới tay hắn lại hóa thành kiếm. Mỗi đường vung ra mang theo tiếng gió rít, chính diện va chạm với móng vuốt lang vương sắt thép vỡ nát, nhưng kiếm ý vẫn lưu.
Từ bốn phương, các tổ đồng loạt hành động: cơ quan kích nổ, dây gai giăng chặt, bẫy đá rơi từ trên cao, tất cả vận hành như một bộ máy cường ngạnh. Mỗi mắt trận đều có người trấn giữ, mỗi nhịp trống chiến là một nhịp phối hợp hoàn hảo.
Lang vương lồng lên như hung thần, máu văng tung tóe, nhưng càng bị thương lại càng dữ. Đôi mắt đỏ rực như hai khối hỏa châu không phải là giận dữ vô cớ, mà là những người này đã triệt để chọc giận nó.
Nó tru lên, âm thanh không lọt vào tai mà chấn thẳng vào tâm trí một dạng sóng chấn động tinh thần. Ba thiếu niên phía ngoài ngã gục, tai rỉ máu.
Khi nó lấy đà, bốn chân móc đất, chuẩn bị tung cú vồ kết liễu Tiêu Dật Trần người đang giữ vị trí trung tâm mồi nhử thì...
Một bóng người xuất hiện.
Không ai nghe thấy bước chân hắn, chỉ thấy khi cơn gió dừng lại Huỳnh Quang Vinh đã đứng đó. Trong tay là cây thương thô sơ bằng gỗ sồi già, mũi thép rạn vỡ, từng đoạn được Mặc Thiên Vũ và Dịch Thiên Hành tôi rèn ba ngày ba đêm.
Hắn không hét.
Không vận khí.
Chỉ bước lên một bước ánh mắt lặng như hồ sâu.
Rồi một chiêu bổ xuống.
Không hoa lệ. Không kỹ xảo.
Chỉ là tất cả ý chí, sức mạnh, và tín niệm của một kẻ tay trắng giữa tuyệt địa, dám thách thức số mệnh.
Ầm!
Cú thương như chẻ núi đâm thẳng lên vai trái lang vương. Tiếng nứt vang lên máu tươi bắn ra như suối, nhuộm đỏ cả một mảng đất.
Lang vương tru lên, lần đầu tiên lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip