Chương 8: Huyết Chiến Lạc Nhật Đầm
Ầm!
Một tiếng nổ tựa lôi đình nện xuống phương Bắc. Mặt đất rung chuyển, đá vụn tung bay như mưa bụi. Mũi thương xé không, mang theo uy thế sơn hải, đâm thẳng vào vai trái lang vương. Xương gãy, thịt nát, máu phụt như suối nguồn, nhuộm đỏ cả một mảnh thiên địa u trầm.
Dã thú khựng lại. Thân thể khổng lồ như núi non run rẩy dữ dội, cặp mắt đỏ rực gắt gao khóa chặt hình bóng đã đả thương nó.
Là hắn Huỳnh Quang Vinh.
Giữa tràng sát khí mịt mùng, hắn đứng đó như một cây thương định thiên, thân đẫm máu, trường thương ghim xuống đất, thần sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm. Không dao động. Không sợ hãi.
Tiếng tru của lang vương xé nát tầng không, vọng thấu đại ngục rừng già, như dã thần gào thét khi bị thương, vừa là thống khổ, vừa giận giữ, kích phát bản tính dã thú thị huyết, không giết chết con mồi thề không lui bước.
Một nhịp hô hấp.
Là thời khắc phân đinh sinh tử.
“Xông lên!”
Tiếng hô của Huỳnh Quang Vinh như chuông trận vang dội, đánh thức toàn bộ chiến ý đã bị đè nén. Đội hình đã rèn luyện nhanh chóng vận hành như một khối cường thiết.
Dạ Vô Thiên là người đầu tiên lao vào. Thân ảnh áo đen như quỷ ảnh, một đao xé thẳng mắt phải lang vương. Ánh đao như băng hàn, sắc bén rạch gió thành gầm rú. Là sát khí được tôi luyện từ hỏa ngục nhân gian.
Lang vương gào lên, móng vuốt như thiên lôi vung xuống, rạch một đường sâu hoắm trên vai Dạ Vô Thiên. Máu tươi nhuộm đỏ áo đen, nhưng hắn chỉ nghiến răng, ánh mắt càng thêm dữ dội, không lùi nửa bước.
“Không được chùn bước!”
Vũ Nhất Kiếm quát lớn, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, thanh thép trong tay tung hoành như dã long. Kiếm ảnh không cầu hoa lệ, chỉ lấy lực phá lực, ép lang vương phải lùi từng bước.
Cùng lúc đó, Mặc Thiên Vũ kích hoạt cơ quan ẩn. Những sợi dây gai luyện bằng cốt xà, tẩm độc luyện tinh, từ lòng đất bật tung, siết lấy tứ chi lang vương như thiên la địa võng.
Triệu Vô Cực và Dịch Thiên Hành như hai mũi tên rời dây. Người lao vào đùi, kẻ đánh thẳng yết hầu. Từng chiêu đều đánh trúng yếu huyệt, hai người đánh trúng mục tiêu thì lập tức lui lại, lặp đi lặp lại.
Nhưng con thú này không tầm thường. Dù bị trọng thương, chiến ý trong mắt càng thêm điên dại. Một tiếng rống như bão tố xé trời, khí tức toàn thân bạo phát dữ dội.
Trong khoảnh khắc lưng nó rách toạc.
Huyết mạch đỏ như chú văn trồi lên, tỏa sáng tà dị. Lông dựng đứng, khí đen cuồn cuộn dấu hiệu của Cuồng Bạo hiện rõ.
Gân cốt lang vương vặn vẹo, cột sống trồi ra từng đốt như gai thép, lông hóa thành kim đen, mắt chảy máu, miệng sủi bọt đỏ. Là Cuồng Bạo đích thực không còn là dã thú, mà là oán linh đội lốt xác thịt.
“Lùi lại! Nó sắp Cuồng Bạo!”
Diệp Thiên Ngân gào to.
Nhưng đã muộn.
Tầng khí tức hỗn loạn như thiêu đốt tất cả. Cây cối bốc cháy, đất đá nung đỏ, đội hình bị xô lệch, người bị hất tung như lá khô trong bão.
Cơ Như Nguyệt rít nhẹ, kéo căng cung. Mũi tên tẩm hỏa dược phát nổ, hóa thành sương lạnh phong tỏa khí nhiệt, tạo ra màn khói trắng mờ.
Giữa khói, Huỳnh Quang Vinh vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Trường thương chôn đất, mũi thương rung nhẹ như rồng ngủ chưa tỉnh. Hắn đang chờ thơi cơ một kích trí mạng.
“Không thể lùi!”
Triệu Vô Cực quát vang, siết chặt thiết liên, vòng ra sau chân trái lang vương. Cùng lúc, hét vang: “Ngã xuống cho ta!”
Nhưng tất cả bị hất văng như cỏ dại trong cuồng phong.
Chính lúc ấy từ sâu trong rừng, một thân ảnh phá gió lao đến như điện.
Tiêu Dật Trần từ vòng ngoài đã đến.
Trong tay hắn là cây thương luyện từ sừng dị thú, phát ra lục quang u trầm. Một cú ném toàn lực, mang theo phong lôi, xé không lao thẳng vào mắt trái lang vương.
Ầm!
Thương nhập nhục ba phần. Mắt trái nổ tung, máu bắn như tuyết lở.
Lang vương tru lên một tiếng thê lương.
Nhưng nó vẫn chưa ngã.
Toàn thân run rẩy, khí tức nghịch thiên, như ngọn hỏa sơn bùng cháy lần cuối.
Huỳnh Quang Vinh động thân.
Hắn không còn là một người mà là ý chí, là cột trụ của toàn bộ sinh linh còn sống sót.
Một bước. Hai bước.
Trường thương giơ lên, ánh lạnh chiếu rọi máu loang lổ đất trời. Không kỹ xảo, không mưu lược, chỉ có một ý niệm đồng quy vu tận.
Ầm!
Một kích trảm xuống nơi thương Tiêu Dật Trần đã xuyên phá. Tiếng nứt xương vang lên như long ngâm.
Lang vương lảo đảo, thở gấp, thân thể nghiêng ngả. Nhưng nó vẫn không ngã. Một tia quyết tuyệt lóe trong mắt nó, trong đầu chỉ có một ý niệm ngọc thạch câu phần.
Nó gào thét lần cuối, máu me đầy mình, lao thẳng về phía kẻ đã đưa nó đến bên bờ tử vong.
Không ai dám cản.
Nhưng Huỳnh Quang Vinh không lùi.
Hắn hét lớn, đạp đất, thân hình như sao băng rạch ngang thiên không, toàn lực lao thẳng vào con thú đang cuồng bạo.
Trường thương giơ cao như tử thần giáng thế.
Một tia sáng lạnh lóe lên, mang theo tất cả thù hận, quyết tâm, cùng cơn thịnh nộ của kẻ đồng quy vu tận.
Mũi thương không tìm đến ngực, không đâm vào tim mà đâm chếch xuống dưới, lựa đúng khoảnh khắc con lang vương đang vươn cổ gào thét, toàn thân không phòng bị.
ẦM!
Thương nhập thể, xuyên thẳng từ yết hầu… xuyên xuống qua hoa cúc.
Một tiếng rống bị nghẹn lại, nửa là tru, nửa là tiếng máu sôi gào thét trong nhục thể bị xé toạc.
Cả thân thể khổng lồ như bị ghim cứng giữa không trung, rồi từ từ đổ sập xuống, va chạm đất đá tạo nên âm thanh trầm đục như tiếng chuông tử.
Huyết nhục tung tóe.
Mùi máu tanh nồng như thiêu đốt linh hồn.
Tiếng tru sau cùng xé ruột, không phải than khóc, mà là thống hận đến chết nó vẫn còn bị làm nhục.
Lang vương ngã xuống, như núi đổ. Đất trời rung chuyển. Rừng già im lặng.
Trận chiến đã kết thúc.
Phía sau, từng người gắng gượng đứng lên. Thở dốc, máu me đầy mình, chẳng rõ là của dã thú hay của chính mình. Nhưng trong mắt họ ánh lên tia sáng rực rỡ: niềm tin, chiến thắng, và khởi đầu.
Huỳnh Quang Vinh vẫn đứng đó.
Bóng lưng như thiên trụ, thương cắm sâu vào xác dã thú. Đôi mắt hắn trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó, một ngọn lửa đã bùng cháy.
Là ý chí sinh tồn. Là trách nhiệm thủ lĩnh. Là con đường không thể quay đầu.
Tiến lên. Không có gì là không thể.
"Lang vương ngã địa máu thành sương
Thiết kỵ vô thanh đạp mộng trường.
Nhất kích phong lôi khai tử địa
Vô môn chi lộ hiện chân tường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip