Chương 11-15


Chương 11: "Tâm trạng chủ tịch còn tồi tệ hơn."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau tai nạn xe cộ trên cây cầu qua sông, Vương Nhất Bác có thêm vài bệnh nhân. Người bạn của Trương Tử Dực cũng do anh làm phẫu thuật, hôm trước đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường.

Thanh niên có sức khỏe tốt, thân thể hồi phục rất nhanh. Sáng nay kiểm tra phòng, Trương Tử Dực đứng sau Vương Nhất Bác, còn lén vẫy tay với bạn mình.

Bạn cậu nằm trên giường bệnh, khóe miệng hơi nhếch lên cười một cái.

Gần đây Vương Nhất Bác còn tiếp nhận thêm một bệnh nhân, nằm cùng phòng bệnh với Triệu Hiểu Dương, ngoài ba mươi, tên Dư Phỉ Phỉ, một cô gái rất hoạt bát.

Mấy năm trước, cô phẫu thuật ở viện trực thuộc. Lúc đó, người phẫu thuật cho cô là một bác sĩ chuyên khoa có tuổi trong khoa, nay đã về hưu. Tuy rằng ngày nào trông cô gái này cũng rất vui vẻ nhưng bệnh của cô rất nghiêm trọng, nếu không ngắn ngủi mấy năm đã chẳng tái phát.

Triệu Hiểu Dương trẻ tuổi, chịu án hai năm nên khó tránh tính cách hơi lầm lì. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ và em gái. Đôi khi mẹ cậu tới nhiều quá, cậu mới có cảm xúc. Lần nào gặp cảnh này, Dư Phỉ Phỉ cũng sẽ đứng ra dạy dỗ cậu.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã nghe Dư Phỉ Phỉ trách Triệu Hiểu Dương: "Tôi nhận ra mấy đứa trẻ con các cậu có phúc mà chẳng biết hưởng gì cả. Chao ôi! Mẹ cậu ngày nào cũng tới chăm không tốt hay sao. Cậu nhìn chị này, viện phí cũng phải tự đóng, ba mẹ chẳng màng, khéo ngày nào đó chị chết rồi còn chẳng có ai xây hộ nấm mồ ấy."

Triệu Hiểu Dương quay mặt nhìn cửa sổ.

Mẹ Triệu Hiểu Dương vội xuỳ một tiếng: "Con bé này, những lời như vậy chớ nói linh tinh."

"Em nói thật mà chị."

Mẹ Triệu Hiểu Dương đưa quả táo đã gọt vỏ cho Dư Phỉ Phỉ, "Có là thật cũng không cho nói linh tinh."

Dư Phỉ Phỉ hơi vui vui nhìn quả táo: "Đây là chị gọt cho con chị, em không dám nhận đâu."

"Chị cho cô trước." Mẹ Triệu Hiểu Dương dịu dàng cười.

"Vậy em không khách sáo đâu nha."

Mẹ Triệu Hiểu Dương rút mấy tờ giấy ăn nhét vào tay cô, "Chị cũng hơn bốn mươi rồi, cô còn gọi chị là chị."

"Hơn bốn mươi cũng chỉ hơn em chừng chục tuổi thôi." Dư Phỉ Phỉ cắn một miếng táo, nhìn Vương Nhất Bác đi từ ngoài vào, "Chào buổi sáng nha, bác sĩ Vương."

"Xin chào."

"Bác sĩ Vương, thời gian mổ của tôi đã xác định chưa?"

Tình trạng bệnh của Dư Phỉ Phỉ hơi phức tạp, Vương Nhất Bác thẳng thắn bảo: "Tình hình của cô còn phải chờ các bác sĩ trong khoa hội chẩn đã."

Lòng Dư Phỉ Phỉ đã hiểu, không hỏi thêm.

Nhưng có một chuyện cô rất tò mò. Lần đầu tiên tới bệnh viện đã muốn hỏi: "Bác sĩ Vương đã có đối tượng chưa?"

Các bác sĩ trẻ phía sau Vương Nhất Bác phụt cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác cúi đầu lật xem sổ theo dõi của Triệu Hiểu Dương, ý cười bên miệng chẳng có bao nhiêu: "Chưa có."

"Đẹp trai thế này mà chưa có gia đình sớm, rất là được mở mang tầm mắt đấy." Dư Phỉ Phỉ cảm thấy đáng tiếc, "Nếu không phải tôi bị bệnh thì nhất định đã theo đuổi anh rồi."

"Có bệnh thì sao không theo đuổi được?"

Dư Phỉ Phỉ hùa vào đùa với anh: "Nhỡ may chúng ta thật sự thành, rồi ngày nào đó tôi hẻo để lại mình anh thì phải làm sao giờ?"

Phòng bệnh bỗng chốc lặng im.

Nhìn rõ là chuyện tốt, Vương Nhất Bác rất thích tính cách hào sảng của Dư Phỉ Phỉ. Nhưng việc mang tính mạng của mình ra mua vui, chung quy cũng là một loại tàn nhẫn tìm vui trong nỗi khổ.

"Chưa có người yêu à?" Vương Nhất Bác bỗng hỏi cô.

"Đương nhiên là chưa rồi."

"Vậy nên, cô nghĩ nhiều như vậy có tìm được người yêu không?" Vương Nhất Bác nhìn cô, "Sống chỉ cần không phụ ai là được rồi."

"Vậy anh có thể làm người yêu tôi không?" Dư Phỉ Phỉ bỗng tung bóng tấn công.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đảm đương nổi."

Dư Phỉ Phỉ nghiêng đầu cười: "Đàn ông nhẫn tâm, ít nhất anh cũng nên suy nghĩ một chút rồi hẵng từ chối chứ."

Ra khỏi phòng bệnh, trong đoàn người có tiếng điện thoại rung. Bác sĩ thực tập nhắc nhở: "Thầy Vương, có phải điện thoại thầy rung không?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, bảo "Chờ một chút" rồi sang một bên nghe điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Bác sĩ Vương."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, chẳng hiểu sao bỗng thấy lúng túng. Vừa nghe giọng Tiêu Chiến, anh lại nhớ tới bữa sáng lần trước.

Tuy rằng Tiêu Chiến không biểu đạt rõ ràng ý tứ nhưng mọi hành động của cậu ấy đều huỵch toẹt rõ ràng. Vương Nhất Bác đoán lần trước Tiêu Chiến mời anh ăn là có mục đích khác, nhưng quả thật chẳng thể nào ngờ được "mục đích" này là chính là anh.

"Tôi đang ở gần bệnh viện, lát tới lấy bật lửa." Tiêu Chiến bảo.

"Bao giờ?"

"Luôn đây."

"Tôi còn bận chút việc, phiền cậu tới văn phòng chờ một lát."

Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra thái độ của Vương Nhất Bác lại bắt đầu quay lại khách sáo và xa cách, "Sao đây, mấy hôm không gặp, tôi lại biến thành "chủ tịch Tiêu" rồi à?"

Vương Nhất Bác cười cười, một lời hai ý: "Chẳng phải cậu vẫn luôn là chủ tịch Tiêu sao?"

Ý trêu chọc trong lời nói quá rõ ràng, không ai dám nói chuyện như vậy với Tiêu Chiến.

"Nếu trong lòng anh thật sự coi tôi là "chủ tịch Tiêu" thì sẽ không nói chuyện với tôi thế này."

Nếu trên người Vương Nhất Bác không có kiểu tuỳ ý như thế thì quả thật là chưa chắc Tiêu Chiến đã để ý đến anh.

"Vậy là tôi thất lễ rồi."

Hình như hôm nay Vương Nhất Bác có vẻ rất hăng hái. Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, cách điện thoại cười một tiếng.

"Anh bận việc của mình đi," Tiêu Chiến bảo, "Lát tôi tới."

Trong văn phòng khoa ngoại thần kinh chỉ có lác đác vài người. Tiêu Chiến gõ cửa một cái, thấy bên trong có người hỏi "Tìm ai".

"Bác sĩ Vương." Tiêu Chiến đáp.

Trưởng khoa Lưu đang nói chuyện với bác sĩ Khương, nghe tiếng Tiêu Chiến thì ngẩng đầu.

"Chủ tịch Tiêu! Lại tới tìm Nhất Bác à." Trưởng khoa Lưu đi tới, "Cậu ấy đang kiểm tra phòng, nhanh, lại đây ngồi."

Tiêu Chiến bước vào. Trên sô pha đều là đồ đạc. Trưởng khoa Lưu bảo anh ngồi vào chỗ Vương Nhất Bác.

Bình thường trưởng khoa Lưu sẽ ở văn phòng trưởng khoa nên không rõ tình hình ở văn phòng bác sĩ điều trị. Bác sĩ trẻ ngồi ngay cạnh Vương Nhất Bác yếu ớt nhắc nhở một câu: "Trưởng khoa ơi, bác sĩ Vương không thích người khác ngồi chỗ mình lắm đâu."

Trưởng khoa Lưu bất mãn nhíu màu: "Thói xấu ở đâu ra đây."

Bác sĩ trẻ rất có mắt nhìn. Tuy chẳng biết Tiêu Chiến là ai nhưng thấy trưởng khoa Lưu đối xử khách sáo với người ta như vậy thì đứng dậy bào: "Không sao, để tôi dọn dẹp lại sô pha."

Trưởng khoa Lưu tận dụng triệt để giáo dục mọi lúc: "Cậu nhìn các cậu xem, văn phòng bừa bãi thế này... Tài liệu để linh tinh khắp nơi, lúc cần không tìm được thì làm sao?"

Bác sĩ Khương lớn tuổi, đã có thâm niên nên có thể nói đỡ mấy câu trước mặt phó trưởng khoa Lưu. Hắn cười ha ha lên tiếng: "Bận quá nên chưa có thời gian dọn dẹp, nhìn qua ổn là được rồi."

Bác sĩ trẻ dọn dẹp sạch sẽ sô pha, Tiêu Chiến ngồi xuống. Trưởng khoa Lưu đích thân rót nước cho anh.

Trưởng khoa Lưu có chừng mực, không hỏi nhiều tại sao Tiêu Chiến đến, chỉ lấy đồ mình cần ở chỗ bác sĩ Khương rồi đi.

Tiêu Chiến nhìn chỗ Vương Nhất Bác ngồi. Khu vực làm việc của Vương Nhất Bác được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồ đạc trên mặt bàn cũng rất ít, không như trên bàn những người khác, chất đầy giấy tờ và tài liệu.

Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác quay lại. Anh vào cửa chào hỏi Tiêu Chiến. Lúc đến bàn làm việc thì bước chân khựng lại, quay sang hỏi người bên cạnh: "Tiểu Lâm, có người ngồi chỗ tôi à?"

"Có đâu." Tiểu Lâm lạch cạch gõ chữ, dồn hết tâm trí vào màn hình máy tính.

"Lúc tôi đi đã đẩy ghế vào bàn."

Tiểu Lâm quay sang: "À, nãy trưởng khoa Lưu định để anh bạn bên kia ngồi chỗ anh, kéo ghế anh ra mà chưa đẩy lại. Yên tâm, không ai ngồi vào bàn anh đâu."

Lòng Vương Nhất Bác than thở. Dạo này anh ngại đụng chạm với trưởng khoa Lưu, thế nào mà lần nào Tiêu Chiến tới tìm anh cũng đụng phải trưởng khoa Lưu thế.

Lúc Vương Nhất Bác đưa bật lửa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhận, ánh mắt dừng lại tại chỗ làm việc của anh trong giây lát.

"Đấy là thói quen của tôi." Vương Nhất Bác để ý tâm trạng chủ tịch, "Không nhằm vào cậu đâu."

Lời này hơi vô tình, giống như trong mắt anh, Tiêu Chiến chẳng có bất kỳ chút đặc biệt nào.

Tâm trạng chủ tịch hình như càng tồi tệ hơn, không lên tiếng, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Vương Nhất Bác nhìn thấy, cúi đầu nén cười, nhẹ nhàng đặt bật lửa vào tay anh.

Vương Nhất Bác lo bật lửa bị va đập, xây xước nên có lòng đựng trong một chiếc túi vải nhung đen, thắt nút. Trông hệt một món quà nhỏ.

Tiêu Chiến cảm giác đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào lòng bàn tay anh.

Người này sao có thể vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng thế này chứ.

Lúc về, đi ngang qua phòng điêu khắc gỗ của Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Chiến dặn tài xế dừng lại.

Bên ngoài văn phòng là một mảnh sân nhỏ. Trong sân trồng đầy hoa, bài trí rất trang nhã. Tiêu Chiến vén rèm bước vào. Chiếc chuông gió treo trên mái hiên rung rinh theo gió, phát ra những âm thanh lanh lảnh.

Tiêu Hoài Ngọc thích thanh tịnh. Văn phòng chỉ thuê một trợ lý giúp mình làm việc. Trợ lý trẻ đang tưới hoa trong sân, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên.

"Cậu Tiêu."

Tiêu Hoài Ngọc trong phòng nghe tiếng động, nghểnh đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ông dừng công việc trong tay, cười vẫy tay với Tiêu Chiến, ý bảo anh nhanh vào trong.

Tiêu Hoài Ngọc cởi tạp dề, tháo găng tay, tới cạnh hồ nước rửa tay. Trong văn phòng tràn ngập hương gỗ nhàn nhạt. Tiêu Chiến rất thích mùi này.

Trên bàn trà đặt bộ tách trà đầy đủ, chất lượng rất tốt. Tiêu Hoài Ngọc rót trà cho Tiêu Chiến, "Bao lâu rồi không tới chỗ ba?"

Tiêu Chiến nhận chén trà, nhấp một ngụm, "Con làm gì có thời gian tới."

"Nhưng có thời gian theo đuổi người ta."

Tay Tiêu Chiến khựng lại, ngước mắt nhìn ông một cái. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc ấm trà trong tay, híp mắt cười.

Tiêu Chiến cúi đầu uống trà, hỏi: "Tiêu Chu An kể với ba thế nào?"

Tiêu Hoài Ngọc cười cười: "Kể là con rơi vào lưới tình, kể là người ta đẹp trai như tài tử điện ảnh làm con mê như điếu đổ."

Tiêu Chiến quả thật tin những lời này là từ miệng Tiêu Chu An nói ra. Anh cầm chén trà cười lạnh một tiếng.

"Nghe nói là một bác sĩ?"

"Ừm."

"Có ảnh không? Cho ba xem nào."

"Ba từng gặp rồi." Tiêu Chiến bảo, "Họ Vương."

Tiêu Hoài Ngọc có ấn tượng: "Hoá ra là cậu ấy à."

Tiêu Hoài Ngọc chưa bao giờ can thiệp vào đời sống cá nhân của Tiêu Chiến, cũng chưa bao giờ nghe về chuyện tình cảm của anh. Con của ông, ông hiểu rõ nhất. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã bị ông anh chăm sai hướng nên tính cách mới lạnh lùng, cũng không thích bày tỏ cảm xúc, khác hoàn toàn với Tiêu Chu An.

Tiêu Hoài Ngọc nhớ lại một vài chuyện xưa, hình ảnh Tiêu Yển chỉ thẳng mặt ông mắng dường như vẫn còn sống động trước mắt.

"Mày còn mặt mũi chỉ trích ba? Mày nghĩ do ai mà mọi chuyện thành ra thế này? Nếu mày xót nó thật thì mày đi làm gì? Tiêu Hoài Ngọc, nó đang phải trả giá cho sự nông nổi của mày đấy!"

Tiêu Hoài Ngọc đặt ấm trà trong tay xuống, "Xin lỗi, con trai."

Tiêu Chiến nhìn ba anh.

Tiêu Hoài Ngọc đổi chủ đề: "Nghe An An bảo, con đã hẹn người ta ăn rồi à?"

"Ba chuyển chủ đề có phải hơi nhanh rồi không."

"Không muốn nhắc tới những chuyện không vui." Tiêu Hoài Ngọc xua tay, hiếm khi thấy có chuyện khác có thể hấp dẫn Tiêu Chiến ngoài công việc, khỏi phải hỏi lòng ông có bao nhẹ nhõm, "Bây giờ ba cần quan tâm chuyện tình cảm của con mình chứ. Vậy nên, đã ăn chưa? Tiến triển đến đâu rồi?"

"Chưa đến đâu cả."

Tiêu Hoài Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con thế này là không được rồi, có cần ba truyền kinh nghiệm cho không, cách ba theo đuổi mẹ con."

Tiêu Hoài Ngọc nuôi một con chim sáo đen, nhốt trong lồng. Tiêu Chiến tới cạnh cửa sổ, cách cái lồng chọc nó, bảo: "Mẹ con là nữ, anh ấy là nam, ba cảm thấy có giá trị tham khảo không? Phí công."

Sao đen (hay còn gọi là Sáo mỏ ngà), tên khoa học là Acridotheres cristatellus

Chẳng trách bảo Tiêu Chu An giống ba anh, cái vẻ vô lối này giống y đúc không lệch chút nào.
Chương 12: "Thế nào mà anh còn chưa kết hôn vậy."
Tiêu Chiến vừa về nước chưa tới hai ngày. Còn chưa về nhà, Tiêu Chu An đã biết anh về nước, rồi còn gửi wechat hỏi bao giờ anh về nhà. Tiêu Hoài Ngọc cũng hỏi câu tương tự, hỏi anh hôm nay có về không, về nhà ông sẽ đích thân vào bếp.

Tiêu Chiến gọi điện báo cho Tiêu Chu An: "Hôm nay anh ăn ngoài."

"Phải xã giao à?"

"Không."

"Không xã giao thì ăn ngoài làm gì trời, bao lâu anh không về nhà rồi? Happy sắp quên mất anh trông thế nào rồi đấy!"

"Anh cần nó phải nhớ anh trông thế nào à?" Tiêu Chiến bổ sung một câu: "Quên thì cho nó xem ảnh."

Tiêu Chu An cười "há há" mấy tiếng, đoạn lại thở dài.

"Muốn đi không?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chu An hơi kinh ngạc: "Anh cho em đi theo á?"

"Nói nhiều quá là anh ném xuống đường đấy."

Chiều tối, Tiêu Chiến tới trường đón Tiêu Chu An. Tiêu Chu An đang ở sân vận động xem người ta chơi bóng rổ. Tiêu Chiến dừng xe ở ngay ngoài sân vận động.

Tiêu Chu An không ngờ hôm nay anh cô tự lái xe tới, còn lái một con xe thể thao chói mắt vô cùng. Cứ như vậy, cô bước lên xe anh mình trước ánh mắt của bao người trong sân.

"Sao nay anh lái xe chói mắt thế?" Tiêu Chu An nhấp nhổm không yên nhìn ngoài cửa sổ xe, "Sớm biết thế này đã không cho anh tới sân vận động đón em rồi."

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài, thấy một nam sinh cao gầy đứng dưới trụ bóng rổ qua hàng rào sắt. Cậu chàng không hẳn là đẹp trai nhưng trông mặt mũi cũng xem như đàng hoàng. Cậu ôm bóng rổ nhìn về phía này, lúc chạm mắt với Tiêu Chiến liền chuyển hướng sang chỗ khác.

"Yêu đương rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chu An nhìn anh một cái. Lỗ tai đỏ lên: "Không có."

Cô cũng có chút chút tình cảm với người ta.

"Chúng ta đi ăn ở đâu?"

"Lát sẽ biết."

Tiêu Chu An không thể nào tin nổi Tiêu Chiến sẽ dẫn cô đi ăn thịt nướng.

"Anh, anh không đi nhầm chỗ chứ?" Tiêu Chu An ngẩng đầu nhìn biển hiệu quán thịt nướng.

Anh cô thân thể tôn quý, một thanh niên soi mói như thế mà lại chịu đến nơi dầu khói trần gian này sao.

Tiêu Chu An quay sang hỏi anh: "Anh ăn quen không đấy?"

"Không quen sẽ dẫn em tới đây chắc?"

Tiêu Chiến đặt một phòng. Hôm nay không có Vương Nhất Bác, dường như thịt nướng không còn ngon nữa, càng ăn càng ngấy. Tiêu Chiến ăn hai miếng đã không ăn được nữa nên rót cốc nước ấm, vừa uống vừa nhìn Tiêu Chu An ăn.

"Thế mà bảo là ăn quen, ăn được hẳn hai miếng." Tiêu Chu An nói, quấn xà lách quanh miếng thịt nướng đã nhúng sốt chấm, một miếng bỏ vào miệng.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi cô.

Tiêu Chu An phồng má, gật gật đầu.

Tiêu Chiến đứng dậy bảo: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Thỉnh thoảng Hoàng Dương sẽ đứng ngoài đón khách. Tiêu Chiến dáng cao. Lúc anh ra ngoài, Hoàng Dương liếc mắt cái đã thấy.

"Tiêu Chiến!" Hoàng Dương tới gần chào hỏi anh.

Tiêu Chiến ngừng lại.

"Sao cậu tới mà không bảo tôi, ăn xong rồi à?"

"Không, ra ngoài hút điếu thuốc."

Hoàng Dương đi cùng anh ra ngoài, hỏi: "Tới cùng Vương Nhất Bác à?"

"Không, tôi tới cùng em gái."

"Em cậu đâu? Vẫn đang ăn hả?"

"Ừm."

"Bàn nào đấy? Lát tôi bảo nhân viên miễn phí cho."

"Không cần."

"Khách sáo với tôi làm gì? Cậu là bạn Vương Nhất Bác, cũng tức là bạn tôi."

Hoàng Dương đưa Tiêu Chiến một điếu thuốc. Tiêu Chiến không nhận thuốc của người ngoài, nhưng ngại Hoàng Dương là bạn Vương Nhất Bác nên không từ chối.

"Cảm ơn."

"Ài, sao cậu khách sáo thế nhờ, cậu đừng như vậy, mất tự nhiên lắm."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, hút một hơi, hỏi Hoàng Dương: "Anh kinh doanh tốt thế này, có định mở thêm chi nhánh không?"

"Sao lại không nghĩ tới được? Quan trọng là tiền ở đâu ra." Hoàng Dương gạt tàn thuốc vào thùng rác, "Tuy mấy năm này tôi cũng tích góp được chút ít nhưng chi phí mở chi nhánh mới quá cao, nào là lắp đặt, nào là thuê nhân viên, đổ tiền ra chưa biết bao giờ mới thu hồi vốn. Kiếm được thì còn ổn, mà không kiếm được thì lỗ chết."

"Tôi có thể góp vốn."

Hoàng Dương ngậm điếu thuốc sửng sốt: "Sao cơ?"

"Tôi đầu tư cho anh." Tiêu Chiến mang túi đựng tàn thuốc cầm tay, gạt tàn thuốc vào trong, "Kinh doanh tốt thế này mà không chớp cơ hội mở chi nhánh sẽ tổn thất tài nguyên khách hàng."

"Cậu nói thật đấy chứ?"

"Đương nhiên, chỉ cần chia lợi nhuận cho tôi là được." Tiêu Chiến đưa một tấm danh thiếp cho Hoàng Dương, "Nếu anh có dự định này thì liên hệ trợ lý của tôi, chi tiết cụ thể anh ấy sẽ trao đổi với anh."

Hoàng Dương nhận danh thiếp, cảm xúc hơi kích động: "Bữa hôm nay tôi không mời không được. Ăn xong có bận gì không? Không bận thì thì để tôi mời cậu uống rượu, gọi cả Bo Bo nữa."

Tiêu Chiến vốn định từ chối, nghe câu sau liền sửa miệng: "Được."

Hút xong một điếu. Tiêu Chiến bỏ đầu lọc vào túi đựng tàn thuốc, đóng miệng túi lại, chợt hỏi một câu: "Bo Bo" là tên gọi ở nhà của Vương Nhất Bác à?"

Hoàng Dương cười to: "Không phải đâu, hồi đại học tôi gọi chơi thôi, gọi lâu rồi nên quen miệng."

Tiêu Chiến ném túi đựng tàn thuốc vào thùng rác, gật nhẹ đầu.

Hôm nay Lưu Dục tan làm muộn nên gọi điện cho Vương Nhất Bác, bảo anh tới trường đón con hộ.

Con trai Lưu Dục năm nay học lớp 3 tiểu học. Nhờ kế thừa gen tốt của nhà họ nên từ bé đã là một cậu nhóc đẹp trai, thường xuyên nhận được thư tình ở trường.

Những chuyện này đều là do Lưu Dục nói với Vương Nhất Bác. Bởi mỗi lần cậu con đẹp trai nhà cô nhận được thư tình đều sẽ cho mẹ nó xem.

"Tồ quá nhỉ." Lưu Dục thường bảo như vậy.

Nhóc đẹp trai rất ngầu. Lòng rất ngưỡng mộ người anh họ lớn hơn mình rất nhiều này. Nhưng thấy người ta tới đón mình tan học lại vờ không thèm để ý, khóe miệng hơi cong lên một chút lại nhanh chóng kéo xuống.

Cái nết thích làm kiêu này của nhóc hẳn là giống ba nó.

Chồng của Lưu Dục, cũng chính là chú của Vương Nhất Bác, là một người vô cùng kiệm lời. Anh là quân nhân, quanh năm không ở nhà. Ở nhà cũng chẳng nói được mấy câu. Thích nhất là cãi nhau với Lưu Dục. Chuyện giống người nhất từng làm là thích Lưu Dục.

"Anh Vương." Nhóc đẹp trai rất lạnh lùng mở lời chào hỏi, "Hôm nay anh tới đón em à? Mẹ em đâu rồi ạ?"

"Tăng ca rồi."

"Vậy hôm nay em ăn gì?"

"Lát mẹ em về."

"À."

Bạn học đi ngang qua chào cậu nhóc, là một bạn gái tóc ngắn.

"Dư Văn Gia, đây là ba cậu à? Trẻ quá! Đẹp trai quá!"

Mày Dư Văn Gia nhăn tít lại: "Đương nhiên không phải. Đây là anh tớ."

"Á..." Cô bé xấu hổ đỏ mặt, "Xấu hổ quá."

Vương Nhất Bác cười cười: "Không sao."

"Em chào anh ạ." Bé gái cười hì hì rồi khoác ba lô chạy.

Người đi rồi, Vương Nhất Bác nghe thấy Dư Văn Gia lầu bầu: "Chả hiểu nhìn sao nữa..."

Anh bật cười, hỏi: "Sao nào? Ghét anh thế, anh là ba em mất mặt lắm à?"

Dư Văn Gia tới ghế cạnh tài xế, bảo: "Không mất mặt thì cũng sai thân phận mà."

"Ông cụ non." Vương Nhất Bác mở cửa ghế sau, "Ngồi sau đi."

"Em muốn ngồi cạnh anh." Tay Dư Văn Gia vẫn đặt tại tay nắm, đứng im bất động.

"Sếp lớn toàn ngồi sau thôi."

Dư Văn Gia bĩu môi: "Em không phải sếp lớn."

Vương Nhất Bác bị nhóc con chọc cười, nhấc bổng nó dậy đặt vào ghế sau, thắt dây an toàn cho nó.

"Anh Vương."

"Hửm?"

Trên người Dư Văn Gia có mùi sữa, trông sạch sẽ, trắng trẻo, mũm ma mũm mĩm. Nếu chỉ nhìn mặt thôi sẽ khiến người ta rất yêu. Mà mở miệng ra lại khiến người nghẹn chết: "Thế nào mà anh còn chưa kết hôn vậy."

Con nít con nôi, cái vẻ này, cái vẻ này, lúc nói chuyện lại còn rất khó ưa.

Vương Nhất Bác cảm thấy nhóc con vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo này giông giống ai đó.

Anh búng trán Dư Văn Gia một cái: "Em lo nhiều vậy làm gì?"
Chương 13: "Em đang tìm hiểu người ta rồi."
Tiêu Chiến về phòng không bao lâu đã có nhân viên mang hai khay thịt vào, đều là thịt bò hảo hạng.

"Nhầm bàn à?" Tiêu Chu An gọi phục vụ lại, "Chúng tôi không gọi cái này đâu."

"Đây là chủ quán tặng miễn phí ạ." Phục vụ đáp, đoạn ra khỏi phòng.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tiêu Chu An nhìn Tiêu Chiến: "Anh, anh quen chủ quán à?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu: "Ăn đi."

"Em còn phải ăn nữa ư, nhiều lắm rồi."

"Từ từ ăn." Tiêu Chiến mở điện thoại nhắn tin cho Chu Nguyên, "Lát Chu Nguyên tới đón em về trường."

"Ủa, tại sao? Anh không đưa em về à?"

"Anh bận."

Tiêu Chu An cầm đũa chọc chọc mấy miếng thịt trên đĩa, lầu bầu: "Lần nào cũng bận."

"Chủ quán rủ anh uống rượu." Tiêu Chiến gắp một miếng thịt đặt lên khay nướng, "Anh không cho em đi theo được."

Với hiểu biết của Tiêu Chu An về Tiêu Chiến, anh cô tuyệt đối không phải loại người sẽ dễ dàng ra mặt xã giao với người ta, trừ khi chủ quán thịt nướng có thân phận đặc biệt nào đó.

Anh cô là ai chứ? Đã quen mặt những ông lớn hô mưa gọi gió rồi sao có thể đi tạo quan hệ với một ông chủ quán thịt nướng được.

Tiêu Chu An nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy soi mói, "Chủ quán có quan hệ với bác sĩ Vương đúng không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Cũng thông minh đấy."

"Em biết ngay!" Chuyện này đã thông suốt hoàn toàn, nghi vấn của Tiêu Chu An cuối cùng cũng được giải đáp, "Bảo sao tự nhiên anh lại tới đây ăn thịt nướng, mà không đúng, bác sĩ Vương có ở đây đâu."

"Anh không tới tìm anh ấy." Tiêu Chiến kẹp miếng thịt bò đã chín vào đĩa Tiêu Chu An, "Anh tới bàn chuyện làm ăn."

"Đàng hoàng quá cơ." Sự thông minh của Tiêu Chu An không hề đặt ở những việc đứng đắn. Cô cong môi, trêu ghẹo: "Chuyện làm ăn trong mắt anh là anh bác sĩ chứ gì."

Vương Nhất Bác đưa Dư Văn Gia về nhà, nhìn nhóc làm xong bài tập về nhà. Bài tập của học sinh tiểu học không nhiều. Nhưng Dư Văn Gia là nhóc đẹp trai rất có kỷ luật, yêu cầu với bản thân rất cao. Về nhà sẽ làm bài tập đầu tiên, còn để Vương Nhất Bác kiểm tra giúp nhóc một lượt.

Tuy nói nhóc đẹp trai họ Dư này thỉnh thoảng nói chuyện rất kiêu căng nhưng quả thật khiến người bớt lo, vừa hiểu chuyện vừa thông minh, Lưu Dục dạy dỗ nó rất tốt.

Dư Văn Gia dọn dẹp đồ dùng học tập, bỏ vào ba lô, song quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Anh Vương, em đói."

"Mẹ em sắp về rồi."

Dư Văn Gia sờ cái bụng xẹp lép: "Đợi mẹ nấu cơm xong chắc em thành tờ giấy."

Vương Nhất Bác cười xoa đầu nhóc, "Lát mẹ em mang đồ ăn ngoài về, hôm nay chúng ta có vịt nướng ăn."

"Anh cũng ở lại ăn hả?"

"Đúng vậy, anh cũng sắp thành tờ giấy rồi."

Dư Văn Gia cười híp cả mắt lại, bảo: "Lâu lắm rồi anh không sang nhà em ăn."

Lưu Dục dẫn một người về. Bảo là đồng nghiệp, nay chồng đi công tác, con gái thì đưa sang ông bà. Ở nhà một mình nên không muốn nấu cơm, sang nhà Lưu Dục ăn trực.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác vào bếp rửa bát. Lưu Dục và đồng nghiệp ở ngoài ăn trái cây, chuyện trò. Chiến nghiệp của cô liên tục nhìn vào bếp, khoác tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Này, đó thật là cháu trai chị à?"

Lưu Dục cười: "Phí lời, còn có thể là giả chắc."

"Sao chị lại có cháu trai lớn vậy? Chắc kém chị mấy tuổi thôi nhỉ?"

"Mẹ chị sinh chị muộn."

Chiến nghiệp quan sát Vương Nhất Bác từ đầu đến chân một lượt, chậc chậc hai tiếng: "Đẹp trai thật đấy... Lại còn cao ráo, cháu chị có vợ chưa?"

"Chưa.

"Có đối tượng chưa?"

"Chưa."

"Thật á?" Vẻ mặt đồng nghiệp mừng rỡ.

Lưu Dục cười: "Làm gì, định mai mối cho nó à?"

"Đúng vậy, em có một đứa em họ, vừa tốt nghiệp đại học, là nhân viên công chức làm trong cục thuế, xinh gái." Chiến nghiệp lập tức mở điện thoại ra, "Em cho chị xem ảnh."

"Nhỏ quá, cháu tôi ba chục tuổi đầu rồi."

"Ba mươi thì sao chứ, trông cũng không già, nhìn cùng lắm như hai sáu, hai bảy thôi, còn cao ráo thế này." Chiến nghiệp Lưu Dục mở trang cá nhân em họ cô, kéo xuống mấy cái ảnh, "Chị xem, có phải rất xinh không."

Lưu Dục tuỳ ý nhìn qua, đáp: "Xinh."

"Chị xem xem? Thúc đẩy hai đứa nó luôn?"

Trước đây không phải Lưu Dục chưa từng giới thiệu đối tượng cho Vương Nhất Bác. Nhưng dường như tâm tư cháu cô không đặt ở phương diện này. Mai mối tới mai mối lui đều từ chối.

Lúc đó Vương Nhất Bác đến tuổi dựng vợ gả chồng. Bạn bè cùng tuổi gần như đã có gia đình hết, chỉ còn mình anh còn một thân một mình. Tuy Lưu Dục theo chủ nghĩa tình cảm thuận theo tự nhiên nhưng dù sao cũng mang tâm lý người lớn trong nhà nên vẫn mong Vương Nhất Bác có thể nhân lúc còn trẻ mà tìm một người tâm đầu ý hợp kết hôn.

Năm lần bảy lượt như vậy, cô cũng đã nghĩ thông. Bản thân Vương Nhất Bác còn không gấp thì cô gấp làm gì, cứ mặc anh thôi.

"Hay là thôi đi." Lưu Dục bảo.

"Sao lại thôi đi? Điều kiện đứa em họ em cũng đâu kém. Cháu chị là bác sĩ nhỉ? Thấy hai đứa cũng hợp nhau mà."

"Nhất Bác nhà chị không gấp tìm đối tượng."

"Ba mươi rồi còn không gấp?"

Lưu Dục không thích nghe những lời này. Cô ném vỏ dưa vào thùng rác, bảo: "Kể cả nó tám mươi, gấp hay không cũng là chuyện của nó."

Chiến nghiệp bị cô làm nghẹn không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác bỏ bát đã rửa sạch vào tủ bát. Giọng Dư Văn Gia bất thình lình vang lên từ sau: "Anh Vương, cần em hỗ trợ không?"

Vương Nhất Bác dùng đôi tay ướt nhẹp bẹo đôi má phúng phính của nó: "Người ta rửa xong hết rồi mới hỏi đến."

Dư Văn Gia lau nước trên mặt, thoáng nhìn qua phòng khách, rồi lại quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Họ muốn tìm bạn gái cho anh kìa."

Vương Nhất Bác lấy khăn lau nước trên tay, cười hỏi: "Vậy à?"

"Là em gái của cô kia kìa." Dư Văn Gia lách đến cạnh Vương Nhất Bác. Hai tay bám vào bàn ăn, kiễng chân lên, "Anh Vương, có phải anh không tính lấy vợ không?"

"Ai bảo thế?"

"Mẹ em."

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: "Mẹ em nói bừa đấy."

"Thế tại sao anh chưa lấy vợ?"

"Chuyện đâu đơn giản như vậy." Vương Nhất Bác nhéo nhẹ tai nó, "Anh Vương không muốn lãng phí thời gian ở bên người anh không thích. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể kết hôn"

Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt xinh xắn chứa đầy sự ngây thơ.

Hoàng Dương bỗng gọi tới, hỏi Vương Nhất Bác ăn tối chưa, ăn rồi thì qua chỗ hắn làm ít cồn.

Có vẻ Hoàng Dương đã uống hơi nhiều, Vương Nhất Bác khó hiểu: "Có phải ông không biết tôi không uống rượu đâu."

Hoàng Dương đương nhiên biết Vương Nhất Bác không uống rượu. Nhưng hắn không ngốc. Lòng hiểu rõ Tiêu Chiến chắc chắn vì nể mặt Vương Nhất Bác nên mới ngỏ ý đầu tư. Chỉ hắn và Tiêu Chiến cùng uống thì không thích hợp lắm nên cần phải có Vương Nhất Bác. Huống gì, biết đâu đấy, hắn có thể nhờ Vương Nhất Bác mà tạo được quan hệ tốt với Tiêu Chiến thì sao.

"Quán bar có phải chỉ có mỗi rượu đâu, còn thức uống không cồn mà, mấy khi không tăng ca. Ông không ra ngoài thư giãn à?"

Vương Nhất Bác ra khỏi bếp với Dư Văn Gia, bảo: "Không đi, thư giãn của tôi là ở nhà ngủ."

"Bo Bo, cuộc đời ông có thể có miếng lạc thú, miếng màu sắc được không vậy?" Hoàng Dương nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, cười bảo: "Tiêu Chiến cũng ở đây, bọn tôi hai người uống không vui, ông mau tới đi."

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại: "Tiêu Chiến?"

"Ừ."

"Hai người ở cùng nhau?"

"Đúng vậy, cậu ấy đang cạnh tôi này."

Hoàng Dương không nhắc tới Tiêu Chiến không sao, nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đi cũng phải đi. Tiêu Chiến đang ở ngay cạnh Hoàng Dương nghe họ nói chuyện. Dưới tình huống này, anh không có cách nào từ chối được.

"Biết rồi, lát tôi qua."

"Đi đâu đấy?" Lưu Dục hỏi.

"Đi uống rượu."

Lưu Dục vẫy tay với anh, "Cháu qua đây."

Lưu Dục không nói lại đồng nghiệp cô, cũng không muốn đưa câu chuyện lên căng thẳng quá. Nhỡ may Vương Nhất Bác và cô gái đồng nghiệp giới thiệu lại vừa mắt nhau thì cũng xem như chuyện đáng mừng.

Vương Nhất Bác hỏi thẳng: "Mai mối cho cháu à?"

Lưu Dục nhìn sang Dư Văn Gia, cười bảo: "Chắc lại thằng nhóc thối này nói cho cháu à."

Chiến nghiệp Lưu Dục cầm điện thoại đứng dậy, tới gần bảo: "Tiểu Vương, đây là em họ chị, năm nay 25, đang làm ở cục thuế, em xem ảnh xem? Con bé cũng xinh xắn."

Vương Nhất Bác không muốn làm đối phương mất mặt nhưng lại quá lười dài dòng tiếp chuyện nên thuận miệng nói bừa: "Cảm ơn ý tốt của cô giáo Lâm, nhưng dạo này em đang tìm hiểu người ta rồi."

Bước chân cô Lâm bỗng khựng lại, "Hả? Cô nhỏ của em bảo em chưa có đối tượng mà?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Em cũng mới nói đó thôi, giờ em đi uống rượu với cậu ấy* đây."

*"Cô ấy" (她) và "cậu ấy" (他) trong tiếng Trung viết khác nhau nhưng đều đọc là [tā].

Cô Lâm quay lại nhìn Lưu Dục, biểu cảm vô cùng gượng gạo, dùng khẩu hình hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vương Nhất Bác chào mọi người: "Em đang vội, đi trước nhé."

Lưu Dục "soạt" một tiếng đứng dậy. Vương Nhất Bác đã đóng cửa ra ngoài.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra vậy.

Lúc Vương Nhất Bác vào quán bar, trên quầy bar chỉ có mình Tiêu Chiến ngồi. Ca sĩ trên sân khấu đang chơi ghi-ta, miệng hát khúc dân ca nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Dáng vẻ hơi lười biếng. Anh ngồi nơi đó, khiến người ta có thể thấy rõ sự chênh lệch với người khác, dù giơ tay nhấc chân cũng tự mang quý khí.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, ngửi thấy mùi nước hoa Cologne hoà lẫn với mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.

Chủ tịch còn rất chung thuỷ, chưa từng đổi nước hoa.

Tiêu Chiến quay đầu, biểu cảm hơi không vui, mày vừa nhăn tít lại, mà thấy Vương Nhất Bác tới lại giãn ra ngay.
Chương 14: "Đẹp thì đẹp đó nhưng không phải Vương Nhất Bác."
"Chào buổi tối." Tiêu Chiến chào hỏi chẳng mang chút cảm xúc nào. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cách anh rất gần. Anh có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Vương Nhất Bác.

Vào hè, nhiệt độ không khí dần tăng. Thời tiết hôm nay hơi oi bức, có vẻ sắp mưa.

"Hoàng Dương đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tới phòng vệ sinh rồi."

"Sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Tôi dẫn em gái tới quán anh ấy ăn thịt nướng, tình cờ gặp."

Anh đang trần thuật sự thật. Dù Vương Nhất Bác có hàng tá nghi vấn cũng chẳng thể hỏi ra miệng, hỏi nữa cũng bằng thừa.

Hoàng Dương đã trở lại, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, bảo: "Còn cướp chỗ người khác nữa."

Quả thật Vương Nhất Bác không biết mình ngồi chỗ Hoàng Dương. Trên bàn cũng chẳng có ly rượu nào, "Có tên ông không mà bảo đây là chỗ ông."

"Ông không cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của tôi sao?"

Vương Nhất Bác ghét bỏ: "Đừng làm người khác thấy ghê."

Hoàng Dương hỏi Vương Nhất Bác uống gì. Vương Nhất Bác nhìn menu rượu, chọn một ly không cồn.

Tiêu Chiến hỏi: "Không uống rượu?"

Hoàng Dương bảo: "Cậu ta kiêng rượu. Chỗ cậu ta thường xuyên cấp cứu, suốt ngày tăng ca. Uống rượu trễ nải thời gian."

"Ông chạy một mạch đến đây đấy à?" Hoàng Dương nhìn chăm chăm vào mặt Vương Nhất Bác: "Thế nào mà mặt mũi toát cả mồ hôi thế."

"Ông có thể ra ngoài cảm nhận hơi nóng, không khác nào cái lồng hấp." Vương Nhất Bác xắn tay áo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy nhưng săn chắc: "Oi lắm, chắc sắp mưa rồi."

"Nóng còn mặc áo dài tay."

"Không thích đổi."

Vương Nhất Bác nhấc tay, định hỏi bartender khăn giấy. Khi anh giơ tay, vô tình đụng phải cánh tay Tiêu Chiến. Thân nhiệt Tiêu Chiến thấp hơn người bình thường. Làn da mát lạnh quanh năm bốn mùa. Do sự chênh lệch nhiệt độ nên da Vương Nhất Bác quả thật rất nóng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh quen miệng hỏi câu: "Sao tay cậu lạnh thế này? Cơ thể có chỗ nào không ổn à?"

Độ chú ý của Tiêu Chiến đặt hết trên cánh tay trần của Vương Nhất Bác. Anh thấy mơ hồ hiện ra đường cong cơ bắp của Vương Nhất Bác.

Gầy nhưng không còm.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nhấp một hớp rượu, bảo: "Là do tay anh quá nóng."

Vương Nhất Bác cong mắt cười: "Bên ngoài nóng thật đấy."

Lát sau, Tiêu Chiến có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Nhân lúc này, Hoàng Dương hỏi luôn Vương Nhất Bác: "Cậu Tiêu Chiến này rốt cuộc có thân phận gì đấy?"

Bartender đưa ly đồ uống đã chuẩn bị xong đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhấc ly lên, "Sao?"

"Cậu ấy đầu tư cho tôi mở chi nhánh, còn bảo tôi liên lạc với trợ lý. Có phải sếp lớn công ty nào không mà ghê vậy?"

Động tác trên tay Vương Nhất Bác khựng lại: "Đầu tư?"

"Trước tôi cũng từng nói với mấy ông rồi đấy, định mở chi nhánh mà tài chính không cho phép nên cứ dông dài mãi. Như thế này rất tốt, giải quyết xong vấn đề lớn nhất."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm.

"Cậu ấy kinh doanh gì đấy?" Hoàng Dương hỏi, "Lai lịch lớn lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất lớn."

Hoàng Dương lại càng tò mò: "Là gì?"

"Hoàn Hạ."

"Hoàn Hạ?" Hoàng Dương ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa: "Tập đoàn Hoàn Hạ?"

"Ừ."

"Vl, thật hay đùa đấy?"

Hoàng Dương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa một cái. Tiêu Chiến đã nói chuyện điện thoại xong, đang quay lại bên này. Mà nghĩ cũng đúng, từ đầu đến chân người ta đều hàng hiệu xa xỉ, đồng hồ trên tay cũng đến tiền triệu trở lên, khí chất cao quý bao phủ toàn thân. Sao mà là nhân vật bình thường được.

"Lát tôi phải ôm đùi cho tốt mới được." Hoàng Dương bảo.

Vương Nhất Bác phì cười: "Liêm sỉ."

"Ông chưa có con chưa hiểu đâu. Kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ." Hoàng Dương bỗng trở nên sâu sắc: "Đôi khi ông đừng chê tôi thô tục. Tôi không học nghiên cứu sinh, tự thân lập nghiệp, phải đi lòng vòng rất lâu. Tôi chẳng giống hai ông, không có năng khiếu làm bác sĩ. Lúc trước học lâm sàng cũng do bị ép. Mà đọc sách cũng chẳng nhiều như hai ông. So ra kém mấy ông là bác sĩ tương lai rộng mở. Bây giờ tôi chỉ muốn an ổn sống qua ngày, kiếm thêm chút tiền..."

Trước khi Vương Nhất Bác tới, Hoàng Dương đã uống một ly rượu nồng độ cao. Dưới tác dụng của cồn, hắn có chút đa sầu đa cảm nên trải hết những lời đọng lại trong lòng đã lâu. Hắn có một bé gái, năm nay vừa tròn hai tuổi, là trọng tâm toàn bộ cuộc sống của hắn.

Vương Nhất Bác chưa có con nên có lẽ chẳng tài nào hiểu được tâm trạng của một ông bố như hắn.

"Ông đừng thấy tôi cả ngày cười cười nói nói với mấy ông, thật ra áp lực trong tôi lớn lắm. Sợ mấy ông cách tôi ngày càng xa, dần dần lại thành hai ngả."

"Bớt nói mấy câu văn vẻ." Vương Nhất Bác bảo: "Không muốn nghe."

Hoàng Dương hừng hực: "Ai quan tâm ông nghe hay không, tôi cứ nói."

Tiêu Chiến đã trở lại, nhìn qua hai người họ, thấy bầu không khí có chút gì không ổn.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Hoàng Dương cười bảo: "Không sao."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau. Vương Nhất Bác lắc đầu, khẽ trêu: "Ông bố già hậm hực."

Hoàng Dương nghe vậy, huých khuỷu tay sang anh: "Nói ai già đấy. Đàn ông ba mươi một cành hoa, tôi đang ở giai đoạn xuân xanh rực rỡ đấy nhé. Ông còn chê tôi, ba mươi vẫn còn cô đơn lẻ bóng, chẳng màng trai gái..."

Hoàng Dương dừng, nuốt câu nói tiếp theo ngược vào trong. Hắn ho khan một tiếng, đổi chủ đề, hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, tuần tới bọn tôi đi cắm trại. Cậu có muốn đi cùng luôn không?"

Tiêu Chiến không làm chuyện vô ích. Lợi ích và hiệu quả khi đầu tư vào quán của Hoàng Dương lúc này bắt đầu bộc lộ.

Tiêu Chiến hỏi: "Khi nào?"

"Thứ bảy tuần sau."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, như đang đợi ý kiến của anh.

Vương Nhất Bác còn có thể phát biểu ý kiến gì được, chẳng lẽ anh có thể không cho người ta đi chắc. Mỗi đường đi nước bước của Tiêu Chiến đều được tính toán cụ thể, kỹ càng. Nhìn như giao lựa chọn vào tay anh nhưng thực ra bản thân lại kiểm soát hết thảy.

Vương Nhất Bác chẳng nói một lời. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt anh, trả lời Hoàng Dương: "Ok."

Hoàng Dương chăm chú nhìn một người ngồi bàn chếch phía trên hồi lâu, bảo: "Sao tôi thấy người kia có vẻ quen quen nhỉ."

Tiêu Chiến nhìn sang, bàn đối diện là một anh chàng đẹp trai có giá trị nhan sắc xuất sắc. Đường nét rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể dùng từ quá đẹp để miêu tả. Nếu so sánh với những người xung quanh thì ngoại hình quả thật rất bắt mắt.

Thật ra đường nét của Vương Nhất Bác cũng đẹp lắm, nhất là đôi mắt với đuôi mắt hơi rủ xuống. Nhưng cảm giác Vương Nhất Bác mang lại cho Tiêu Chiến không giống người kia.

Người này có cảm giác tương đối lạnh nhạt, thái độ thờ ơ, một mình uống rượu, dáng vẻ người sống chớ tới gần.

Mà trên người Vương Nhất Bác lại có cảm giác phóng khoáng tự do.

"Tôi nhớ rồi." Hoàng Dương buông ly rượu: "Là thợ xăm trong tiệm xăm hình lần trước tôi tới."

"Ông đi xăm cơ à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không, đưa vợ đi nhưng người xăm cho cô ấy không phải cậu này." Hoàng Dương hừ một tiếng, giọng điệu sặc mùi ghen tuông: "Cô ấy về cứ tấm tắc khen mãi, nào là thợ xăm đấy đẹp trai quá, nào là sao không hẹn lịch người này... May mà không hẹn cậu ta."

Vương Nhất Bác khẽ bật cười một tiếng, quay sang thấy ánh mắt Tiêu Chiến dừng theo hướng người thợ xăm kia. Ánh nhìn hờ hững, mang theo một chút ý tứ đánh giá.

Lời Hoàng Dương nói khiến Tiêu Chiến lại nhìn người đó thêm vài lần.

Anh rút ra kết luận: Đẹp thì đẹp đó, nhưng không phải Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao bỗng muốn cười. Nếu Tiêu Chiến có thể xem anh là mục tiêu thì hẳn nhiên cũng có thể xem những người khác là mục tiêu.

Anh đứng lên, trầm mặc tới nhà vệ sinh.

Lúc Vương Nhất Bác xong xuôi ra ngoài, bỗng thấy Tiêu Chiến đứng đó.

Tiêu Chiến hỏi anh: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Hả?"

"Trông anh có vẻ không được vui."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: "Nhìn đâu ra tôi không vui vậy?"

Trên người anh có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Tiêu Chiến hỏi: "Hút thuốc à?"

"Hút."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác cũng sẽ hút thuốc. Anh nghĩ Vương Nhất Bác là bác sĩ, nếu kiêng rượu, hẳn là cũng không hút thuốc.

"Còn hút nữa không?" Tiêu Chiến đưa hộp thuốc của mình cho anh.

Vương Nhất Bác lấy một điếu ra khỏi hộp, ngậm trong miệng, mãi chẳng chịu châm. Anh từng hút một điếu nên nhất định có bật lửa nhưng dáng vẻ bất động tại chỗ này lại như đang đợi Tiêu Chiến châm lửa giúp anh.

Tiêu Chiến lấy bật lửa trong túi ra. Là cái lấy về từ chỗ Vương Nhất Bác, cái mà được bọc bởi một chiếc túi nhung đen.

Thuốc lá kẹp trong miệng Vương Nhất Bác. Môi anh hơi mím, rũ mắt, ánh mắt lười nhác.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác châm lửa.

Không phải Vương Nhất Bác không vui. Mà là anh không thích cảm giác bị nắm trong tay, bị trở thành con mồi.

Anh đoán hẳn là Tiêu Chiến chưa từng châm lửa cho người khác.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhả điếu thuốc, cười bảo.
Chương 15: "Tôi chỉ nói chuyện với anh."
Dừng ở nhà vệ sinh hút thuốc không ổn lắm. Phía sau quán bar có một mảnh sân con con ngoài trời. Bên trong bày hai cái bàn. Hai người chuyển ra sân.

Quán bar mở điều hoà thấp nên chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn. Vừa ra ngoài, cái nóng đã ập vào mặt.

Thời tiết rất oi bức, dự là một trận mưa to.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời. Hầu kết khi nói chuyện rung rung: "Tôi đã bảo ngoài trời nóng lắm rồi."

Vương Nhất Bác ngậm thuốc, bỗng híp mắt cười. Theo như độ coi trọng của Hoàng Dương với Tiêu Chiến bây giờ mà thấy cảnh anh vừa rồi cố ý đợi Tiêu Chiến châm thuốc cho mình thì khéo chắc phải kinh ngạc lắm mà thét lên: "Ông lấy đâu ra khí thế mà để người ta đường đường là một chủ tịch tập đoàn châm thuốc cho hả!"

"Cười gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi anh.

"Không có gì." Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, "Hoàng Dương là người vô tư, tương đối thẳng tính, đôi khi nói mà không nghĩ. Lúc hai người ở cùng mà cậu ta vô tình làm cậu khó chịu thì mong cậu bỏ qua cho."

Vương Nhất Bác thật lòng lo Hoàng Dương quá hấp tấp sẽ khiến người ta khó chịu. Cái tên này là người nhanh mồm nhanh miệng, có chút khôn vặt nhưng không có đầu óc.

Tiêu Chiến dựa lan can gỗ, thản nhiên bảo: "Tôi lại thấy anh ấy dễ gần hơn anh đấy."

Vương Nhất Bác là người nhìn qua thì rất dễ gần nhưng thật ra lại là người có cảm giác ranh giới rất mạnh. Anh sẽ để ý tới tâm trạng và cảm nhận của mọi người xung quanh. Ở cùng anh, bạn sẽ thấy rất thoải mái nhưng loại thoải mái này chỉ giới hạn trong phạm vi anh cho phép bạn, rất khó vượt rào.

Nói trắng ra, anh đối với ai cũng dịu dàng nhưng không ai bước vào được thế giới của anh.

Một hạt mưa rơi "bộp" trên sống mũi Tiêu Chiến. Anh ngửa cổ lên nhìn. Những hạt mưa to đang lộp độp rơi. Trận mưa tới nhanh quá, nhanh đến nỗi Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, tóc nơi trán đã ướt rồi.

Anh thấy cổ tay mình bị người nắm. Khi kịp hồi thần thì đã được Vương Nhất Bác kéo tới dưới mái hiên.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất nóng. Trong không khí ngập hơi nước, làn da Tiêu Chiến vẫn mát lạnh như vậy. Anh chỉ thấy bàn tay Vương Nhất Bác thật nóng, nóng như thể có thể cảm nhận được mạch đập của mình dưới lực nắm của người kia vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười, hỏi ngược lại: "Tôi không dễ gần chỗ nào vậy?"

Tiêu Chiến chớp mắt một cái. Bọt nước trên mi trượt xuống gò má.

"Sao tay cậu vẫn lạnh thế này." Vương Nhất Bác buông tay anh, đưa anh một chiếc khăn tay, "Tóc ướt rồi kìa, lau đi này."

Hoàng Dương gọi điện tới hỏi bọn anh đi đâu. Sau đó, hai người quay lại quán bar. Trời mưa, người trong quán bar dần thưa thớt. Thấy uống cũng hòm hòm rồi, Hoàng Dương bảo: "Hôm nay tới đây thôi, sau này có thời gian lại tụ tập."

"Tiêu Chiến, cậu về thế nào?" Hoàng Dương hỏi Tiêu Chiến, "Tôi gọi lái xe hộ cho nhé?"

"Không cần, tài xế của tôi tới đón."

"Xe cậu thì sao?"

"Tôi để trợ lý lái rồi."

Ba người chào nhau ở ngoài quán bar. Trên phố có rất nhiều người đi đường che đầu chạy như điên trong màn mưa xối xả. Tài xế che ô đen bước dưới mưa tới cửa quán bar, hơi nghiêng người che ô cho Tiêu Chiến.

Tài xế mang theo hai chiếc ô. Tiêu Chiến lấy một cái, bảo anh ta: "Lên xe chờ tôi."

Xe của Vương Nhất Bác ở chỗ khác, cứ vậy chạy tới chỗ tài xế nhất định sẽ ướt hết người. Tiêu Chiến cầm ô quay sang nhìn anh: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác tới dưới tán ô của người ta. Tuy ô to nhưng khó mà chứa nổi hai người đàn ông thân cao mét tám.

Chiều cao hai người họ từa tựa nhau. Vai Tiêu Chiến kề vai Vương Nhất Bác, đều cảm nhận được xương cốt rắn chắc của nhau và cả nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.

Hẳn là chủ tịch chưa từng che ô cho ai.

Một bên vai Vương Nhất Bác dính mưa ướt sũng. Hai vai anh bây giờ đang được thể nghiệm cảm giác nửa nóng nửa lạnh. Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ. Thấy dáng Tiêu Chiến cao ngất, tay cầm ô nhìn đau đáu về phía trước, anh bỗng thấy có chút đáng yêu.

Đưa Vương Nhất Bác đến trước xe rồi Tiêu Chiến mới nhận ra bên vai anh bị ướt mưa. Vương Nhất Bác mặc sơ mi sáng màu, lớp vải bị mưa làm ướt sũng dính lên vai anh, nửa trong nửa đục, lộ ra hơn nửa xương quai xanh bên phải.

Cái dáng vẻ này là muốn gây hoạ cho ai vậy trời.

Tiêu Chiến nén một ít tâm tư không thích hợp cho trẻ em, ra vẻ đạo mạo bảo: "Xin lỗi."

Câu chủ tịch không biết che ô không thể nói ra, Vương Nhất Bác cười cười: "Tôi mới cần xin lỗi chứ, hôm nay được chủ tịch Tiêu phục vụ nhiều quá rồi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Anh biết là được rồi."

Vương Nhất Bác bị chọc cười, hăm hở chào tạm biệt anh.

Lão Bạch ở nhà chờ mãi. Vương Nhất Bác vừa mở cửa, nó đã nhấc cái bụng bự chạy tới cọ chân anh.

Ống quần Vương Nhất Bác ướt sũng. Anh nhấc mèo lên ôm vào lòng hít mấy hơi rồi thả nó xuống sô pha.

"Nặng kinh, ôm mày không nổi nữa rồi."

Lão Bạch meo một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Tuy nó béo như ông chú bụng bia nhưng mà tiếng nó hay.

Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm một cái. Lúc ra ngoài thì thấy Lão Bạch đang cào móng ở nhà cây cho mèo, còn máy tính bảng trên bàn trà đang reo lên. Vương Nhất Bác tới nhìn, là mẹ anh gọi video về.

Vương Nhất Bác mặc áo, ngồi xuống sô pha, quẹt màn hình để nhận điện.

"Con trai à."

"Ồ, bà Chu đấy à." Vương Nhất Bác cầm khăn lau tóc, "Chào buổi tối."

"Tối lúc nào mà tối, bên mẹ con còn chưa tối đâu."

Châu Phi chậm hơn trong nước mấy tiếng đồng hồ. Bên chỗ mẹ anh chắc là mới sẩm tối.

"Tam làm rồi ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ làm gì có giờ tan làm." Chu Văn Vân cầm hộp cơm, đang và cơm ăn, "Này con trai, cô con bảo con có đối tượng rồi hả?"

Vương Nhất Bác biết ngay mẹ anh gọi vì việc này mà. Bình thường tỉ năm chẳng gọi lấy một cuộc. Hôm này còn đang ăn cơm mà đã không chờ được gọi ngay tới.

"Nếu con bảo không có thì mẹ ăn cơm có mất ngon không?"

Chu Văn Vân vừa mở miệng chưa kịp đóng, lập tức muốn trợn trắng mắt.

"Mày bị sao vậy con, nói bậy với cô mày rồi báo hại mẹ mày vui cả ngày tới giờ."

"Chiến nghiệp cô muốn giới thiệu đối tượng cho con nên con tiện mồm nói bừa đấy."

"Chuyện tốt thế còn gì. Dù sao con cũng phải gặp gỡ giao lưu nhiều lên, không gặp sao biết được có hợp không." Chu Văn Vân đặt hộp cơm sang bên cạnh, "Vương Nhất Bác, con mau khai thật cho mẹ, có phải con định ở vậy nốt quãng đời còn lại không?"

Lão Bạch nhảy lên sô pha, mềm nhũn nằm bẹp trên đùi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vuốt ve đuôi nó, đáp lời mẹ mình: "Đợi gặp người thích hợp rồi nói sau."

"Con không theo chủ nghĩa độc thân là được, mẹ không chấp nhận nổi."

Vương Nhất Bác cười cười: "Yên tâm, con trai mẹ không vậy đâu."

Chu Văn Vân thở dài thật khẽ. Bà không quan tâm chừng nào Vương Nhất Bác sẽ tìm đối tượng hay chừng nào anh cưới. Bà chỉ không mong mai này con mình cứ một thân một mình như vậy.

Bà và Vương Ích rời xa Vương Nhất Bác lâu quá, lâu đến nỗi hai người quên mất cảm giác ở cạnh nhau là gì. Mà Vương Nhất Bác, có lẽ cũng đã quên.

"Con mèo này lại béo lên thì phải?" Chu Văn Vân nhìn quả bóng lông màu trắng to bự trên đùi Vương Nhất Bác, "Má phính hết cả rồi kia kìa. Cho nó ăn ít thôi, béo quá lắm bệnh."

Vương Nhất Bác vò vò lưng Lão Bạch, cười: "Nhà chúng ta béo giả thôi nhờ."

"Dẹp đi, mỡ bụng nó sắp chảy chấm đất đến nơi rồi kìa."

Lão Bạch cong lưng meo một tiếng, nằm trong lòng Vương Nhất Bác, ngạo nghễ nhìn người trong máy tính bảng.

Chu Văn Vân bật cười: "Ranh con này còn không phục kìa."

"Ba đâu rồi mẹ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đi uống trà với đồng nghiệp rồi." Chu Văn Vân cầm hộp cơm lên, "Được rồi, không nói nữa, mẹ cúp đây, con cũng nghỉ sớm đi."

Vương Nhất Bác vâng một tiếng.

Chu Văn Vân ăn một miếng, nhìn sang màn hình, rồi lại cúi đầu. Bà hít mũi một cái, chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Khi mở miệng, giọng đã hơi ấm ách: "Thực sự không muốn lập gia đình cũng không sao, nuôi mấy con mèo, con chó cũng được." Chu Văn Vân nhìn màn hình, cùng Lão Bạch nhìn nhau, bảo: "Con heo mập này cũng cô đơn đấy."

Vương Nhất Bác cười, nhấc vuốt Lão Bạch lên vung vẩy cào cào, làm méo giọng bảo: "Bảo ai là heo mập đấy hả."

"Được rồi." Vương Nhất Bác nhấc mèo xuống sàn, "Con vẫn ổn, mẹ cứ chăm sóc tốt bản thân với ba là được, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Sao mà càng có tuổi càng đa sầu đa cảm thế này."

Chu Văn Vân lườm anh, trên mặt lộ ý cười: "Cúp đi, con ngủ sớm chút."

Buổi tối trước hôm cắm trại một ngày. Hoàng Dương lập một nhóm chat, thêm Vương Nhất Bác và Chung Ngôn. Hắn còn muốn thêm cả Tiêu Chiến nhưng không có số Wechat của anh nên hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bảo mình cũng không có Wechat của Tiêu Chiến.

"Ông không có thông tin liên lạc của cậu ấy à?" Vương Nhất Bác đang sắp xếp đồ đạc. Cắm trại ở ngoài một đêm nên anh phải chuẩn bị quần áo sạch để thay.

"Có thì có, trước tôi có hỏi cậu ấy số điện thoại."

Vương Nhất Bác bảo: "Thế lấy số điện thoại tìm Wechat đi."

"Tôi gọi tới số kia rồi, chắc không phải số điện thoại cá nhân vì người nghe máy là một cô gái, bảo là thư ký của cậu ấy. Kiểu người có thân phận như cậu ấy, nghĩ cũng biết sẽ không cho người khác số điện thoại cá nhân rồi."

Vương Nhất Bác thì có số cá nhân của Tiêu Chiến đấy. Anh thử dùng số kia tìm tài khoản Wechat, ấy vậy mà lại tìm được thật. Tên tài khoản là LT*.

*Tiêu Chiến (梁佟), phiên âm pinyin là [liáng tóng]

Vương Nhất Bác gửi lời mời kết bạn. Nửa giờ sau, bên kia mới đồng ý. Anh đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi.

Ảnh đại diện Wechat của Tiêu Chiến là một tấm ảnh đen, vào xem trang cá nhân cũng rỗng tuếch.

Rõ là vẫn còn trẻ mà sống chẳng khác nào người già.

Vương Nhất Bác nhắn cho anh một tin: Tôi là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trả lời: Biết rồi.

Vương Nhất Bác: Hoàng Dương muốn thêm cậu vào nhóm cắm trại.

Tiêu Chiến: Không cần đâu.

Cửa sổ trò chuyện biểu thị đối phương đang soạn tin.

Tiêu Chiến: Có chuyện gì anh bảo tôi là được.

Tiêu Chiến: Tôi chỉ nói chuyện với anh, những người khác không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay