Chương 16-20


Chương 16: "Người cậu thơm thật đấy."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời Tiêu Chiến nói là thật. Danh sách bạn bè Wechat của anh chẳng có mấy người. Bình thường cũng không mấy khi dùng Wechat.

Anh đứng trên ban công hút thuốc, lật lên lật xuống cái nắp bật lửa.

Lời thật hay giả không quan trọng, quan trọng là... Vương Nhất Bác hiểu như thế nào.

Loại mập mờ không rõ mà lại rất rõ này, Tiêu Chiến từng nói không chỉ một lần. Tâm tư Tiêu Chiến bình thản, lại rất biết chừng mực. Mọi động thái của anh không được coi là lạt mềm buộc chặt nhưng lại rất trêu người.

Nhưng lớp giấy cửa sổ này dù mỏng đến đâu cũng không nên là Vương Nhất Bác chọc thủng.

Lòng Vương Nhất Bác rõ ràng mà vẫn vờ chẳng rõ, đáp lời anh: Tôi có máu mặt vậy sao.

Tiêu Chiến: Ừ

Vương Nhất Bác: Ok, lát tôi nói lại với Hoàng Dương.

Tiêu Chiến: Tôi cần chuẩn bị gì không?

Vương Nhất Bác: Không cần, Hoàng Dương sẽ lo, mai chúng tôi tới đón, cậu vẫn ở chỗ cũ à?

Tiêu Chiến: Vẫn vậy.

Vương Nhất Bác: Mai mặc đồ với giày dép thoải mái, mang theo áo khoác nữa, buổi tối trên núi có thể lạnh đấy.

Tiêu Chiến: Ừ

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, không khỏi bật cười.

Nếu bảo người ta có ý với anh thì xem kiểu trò chuyện này quả thật là không nhìn ra.

Hôm sau, Hoàng Dương lái một chiếc xe MPV* tới đón Tiêu Chiến. Xe dừng ngoài sân. Happy thấy xe lạ, ở trong sân kích động sủa ầm lên.

*MPV là tên viết tắt từ cụm từ – Multi Purpose Vehicle, được hiểu là dòng ô tô đa dụng. Xe MPV được thiết kế rộng rãi với nhiều chức năng, đặc biệt có thể chuyển đổi giữa việc chở người và chở hàng hóa thông qua việc sắp xếp các hàng ghế hành khách phía sau.

Tiêu Chiến ra ngoài, bên cạnh là Tiêu Chu An và trợ lý. Trợ lý đẩy vali của anh, còn xách theo hai chai rượu quý.

Chung Ngôn không biết Tiêu Chu An, hỏi Vương Nhất Bác: "Cô bé kia là ai đấy? Chủ tịch có vợ hả?"

Vương Nhất Bác nhìn sang y: "Em gái cậu ấy."

Chung Ngôn cười ha ha.

"Bác sĩ Vương." Tiêu Chu An tới cửa sổ xe chào hỏi Vương Nhất Bác, "Lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như thế."

Mấy nay hầu như đêm nào Vương Nhất Bác cũng thức muộn, sắc mặt thật ra hơi tệ. Anh cười: "Quầng thâm mắt sắp chảy xuống rồi còn đẹp gì nữa đâu."

Tiêu Chu An cong mắt cười: "Người đẹp trai thật sự thế này sao mà hết đẹp chỉ vì mấy cái quầng thâm được anh ơi, với nữa. Anh có bọng mắt kìa, em muốn còn chẳng có đây này."

Vương Nhất Bác có bọng mắt tự nhiên. Lúc ngủ không đủ giấc sẽ hiện rõ hơn một chút, trông như quầng thâm mắt.

Tiêu Chu An làm như người lớn trong nhà: "Bác sĩ Vương này, khả năng sinh tồn của anh trai em sợ là còn ngoài sức tưởng tượng của anh. Để anh ấy ở ngoài một mình em không yên tâm nên nhờ anh để ý tới anh ấy nhiều hơn nhá."

Nguyên cả xe bị cô chọc cười.

"Được chứ, chuyện này không thành vấn đề." Vương Nhất Bác đồng ý ngay.

"Rảnh rỗi lại tới chơi nhé bác sĩ Vương. Anh xem Happy nhà em thấy anh là nó mừng chưa kìa." Tiêu Chu An bảo.

Vương Nhất Bác không biết nên tiếp lời thế nào. Nói đi nói lại thì anh vẫn là một dân chúng bình thường nhận "đồng lương chết"*. Tuy rằng hiện tại cũng xem như thân quen với Tiêu Chiến nhưng khác biệt giai cấp vẫn ở đó, là thứ tồn tại khách quan, sẽ không thể biến mất được. Anh và Tiêu Chiến từ trước tới nay đều chẳng phải người cùng một thế giới.

*Chiến lương chết chỉ lương của người lao động làm công ăn lương, không phải tiền thu về từ việc tự làm chủ kinh doanh.

Là bèo nước gặp nhau, gặp dịp chơi thì được. Còn nghiêm túc thì thôi, huống chi chắc gì đối phương đã nghiêm túc.

Nhưng lời xã giao vẫn nên nói, Vương Nhất Bác cười cười: "Được."

Tiêu Chiến chỉ đạo Chu Nguyên để rượu lên xe.

Hoàng Dương nhìn hai chai rượu ngoại, cười bảo: "Dựng cái trại thôi mà lãng mạn ghê vậy trời. Chơi cả hai chai rượu ngoại luôn."

"Rượu này là để cho anh và bác sĩ Chung." Tiêu Chiến bảo.

Chung Ngôn biết nhìn hàng hơn Hoàng Dương, biết đó là hai chai rượu có tiếng mà giá cũng đắt đỏ, bảo: "Tôi cũng có phần luôn."

"Khách sáo quá." Hoàng Dương trêu Vương Nhất Bác: "Không uống rượu thì ở đó thèm thuồng đi nhé."

Vương Nhất Bác cười không đáp, cúi đầu nhắn tin cho Lưu Dục. Sớm nay anh đã mang Lão Bạch sang nhà bên đó, nhờ cô trông hộ hai hôm.

Tiêu Chu An kéo Tiêu Chiến tới cạnh. Cô không ngờ trình độ anh mình kém đến thế, dù sao cũng chưa từng yêu đương ra trò bao giờ, mà theo đuổi người ta cũng không luôn.

"Sao anh không chuẩn bị cho cả bác sĩ Vương nữa vậy ba?" Tiêu Chu An đè giọng bé xuống hỏi.

"Anh ấy không uống rượu."

"Không uống rượu thì anh cũng phải chuẩn bị cái khác chứ. Ai cũng có, mỗi anh ấy không có, anh xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào hả? Bảo sao chả có một tẹo tiến triển nào, giờ thì em biết do đâu rồi đấy."

Tiêu Chiến từng thấy biểu cảm chỉ hận rèn sắt không thành thép này cách đây không lâu, trên mặt ba anh.

Anh hừ cười một tiếng: "Em đúng là con ruột Tiêu Hoài Ngọc."

"Chỉ cần anh có, chỉ cần anh ấy muốn, anh đều cho được." Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh nhạt, "Anh không cần em dạy anh cách theo đuổi người ta."

Tiêu Chu An bị dỗi đến á khẩu không nói nên lời, nhưng mà lời này của anh cô thật đẹp trai, thật ngầu lòi, cô không khỏi giơ ngón cái: "Jack Sue* lắm."

*Bên TQ gọi nhân vật nam hoàn hảo quá mức cho phép là Jack Sue, tương tự Mary Sue dành cho nhân vật nữ.

Tiêu Chiến không hiểu tính từ cô dùng, mà cũng lười tiếp lời cô nên ngồi vào xe luôn.

"Được rồi, chuẩn bị xuất phát." Hoàng Dương hất cằm về phía Tiêu Chu An, "Bọn anh đi nhé em gái công chúa."

"Anh đẹp trai đi đường bình an nha." Tiêu Chu An vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Bác sĩ Vương, anh em nhờ cả vào anh nhá."

Xe chạy ra khỏi khu biệt thự. Ý cười trên mặt Hoàng Dương vẫn không giảm: "Con bé này vui tính ghê gớm, Tiêu Chiến này, trừ mặt ra thì em cậu không giống cậu chút nào."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, chẳng mấy khi đùa giỡn: "Mặt tôi mỏng hơn nó một chút."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên phì cười. Tiêu Chiến quay sang nhìn anh, chẳng hiểu sao những lời này lại chạm vào dây thần kinh cười của Vương Nhất Bác nữa. Anh cúi đầu cười không ngừng, không phát ra tiếng nhưng bả vai cứ mãi rung rung.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười đến nỗi đỏ cả tai khiến anh cũng bị lây, cười xuỳ một tiếng, hỏi: "Buồn cười lắm hả."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nắm tay đặt lên miệng, bớt bớt lại, nhìn sang Tiêu Chiến. Anh thừa nhận mình cười là do dáng vẻ nghiêm túc nói đùa của Tiêu Chiến thật sự hơi đáng yêu. Nhưng lời này quá mập mờ nên Vương Nhất Bác lựa chọn im lặng.

Tuần này Vương Nhất Bác làm việc liên tục. Trung bình mỗi ngày anh ngủ không tới bốn tiếng đồng hồ. Cũng bởi trước đấy ngày nào cũng tăng ca nên anh mới có cơ hội được hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn.

Xe bon bon trên đường chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã ngả đầu ngủ mất. Bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đặn khe khẽ, Tiêu Chiến quay sang nhìn. Vương Nhất Bác nhắm mắt, nhìn vậy hàng mi anh như dài hơn.

Hoàng Dương liếc gương chiếu hậu, khẽ hỏi: "Sao đấy? Chưa gì đã ngủ mất rồi vậy?"

Chung Ngôn bảo: "Mấy nay chắc mệt kinh lên rồi, ngày nào mắt cũng thâm xì ra."

Địa điểm cắm trại ở trên núi. Xe chạy dọc quốc lộ đường đèo đến lưng chừng núi, gần tới nơi.

Vương Nhất Bác ngủ cả đường mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Anh cúi đầu thấy trên người mình khoác một chiếc áo khoác thể thao. Trên áo có hương nước hoa quen thuộc. Không chỉ áo khoác, anh cảm giác mùi hương ấy là từ người Tiêu Chiến toả ra, mang theo sự xâm lược như tằm ăn rỗi trong không gian kín chật hẹp.

"Tình rồi đấy." Hoàng Dương mở miệng bảo, "Ngủ say gớm, không tỉnh lại khéo tôi quay lại đường cũ tiễn ông về nhà luôn."

Vương Nhất Bác còn ngái ngủ nhìn ngoài cửa sổ, hỏi với giọng hơi khàn: "Đến rồi à?"

"Chưa đâu, nhưng sắp rồi."

Vương Nhất Bác cầm áo khoác lên, hỏi Tiêu Chiến: "Áo cậu à?"

"Ừ."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác trả lại áo khoác cho Tiêu Chiến. Anh vừa tỉnh giấc, đầu óc còn hơi mơ hồ, thuận miệng bảo một câu: "Người cậu thơm thật đấy."

Tiêu Chiến nhận áo khoác ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác cũng đần ra. Trước khi ngủ còn đang băn khoăn không nên phát ngôn mấy lời mập mờ không rõ, mà ngủ dậy đã hồ ngôn loạn ngữ, nói ra lời còn mập mờ hơn trước.

Hai người im lặng lâu thật lâu, bầu không khí cực kỳ vi diệu.

Còn hai người ngồi trước đều đã nắm được thuộc tính của Vương Nhất Bác. Cả hai biết rõ mà im, phát hiện chút gì đó khang khác vờn quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhất là Hoàng Dương, hắn trợn tròn mắt, nhìn lom lom vào Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu.
Chương 17: "Đây có tính là bán sắc mà có không?"
Thật ra nghe mỗi câu này thì cũng không có gì sai, rất bình thường, chỉ là khen người ta thơm thôi. Chủ yếu là do sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu này, giữa anh và Tiêu Chiến có một khoảng lặng bao trùm, quả thực có chút vi diệu.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai người giao tiếp như thường thì không sao, đằng này im lặng thành thử ra có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Đối với Chung Ngôn và Hoàng Dương, những người đã biết xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác mà nói thì lời như vậy từ miệng Vương Nhất Bác nói ra đúng là có gì đó mập mờ.

Trọng điểm của Hoàng Dương và Chung Ngôn không giống nhau. Sự chú ý của Hoàng Dương đều hướng về Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói đầu tư cho hắn. Trước đây hắn vẫn nghĩ là nể mặt Vương Nhất Bác, nhưng không hề ngẫm sâu xa, chỉ cho rằng là tình cảm bạn bè.

Cuối cùng bây giờ hắn mới nghĩ lại.

E là nguyên do không đơn giản như hắn nghĩ.

Hoàng Dương nhìn gương chiếu hậu.

Nếu đúng như hắn nghĩ thì thật ra cũng bình thường thôi. Vương Nhất Bác được liệt vào hàng ngũ trai đẹp từ khi còn học đại học rồi. Giá trị nhan sắc ở trường của anh thuộc dạng vừa đẹp trai vừa học giỏi. Con người lại dí dỏm hài hước, đối với ai cũng hoà nhã, thành tích còn xuất sắc.

Dáng ngon, tính tình tốt, thả đâu cũng là miếng mồi ngon. Ở trường học đã là nhân vật nổi tiếng, mà tốt nghiệp rồi vào viện làm cũng đầy người mến mộ.

Trai này thơm thì có thơm nhưng theo đuổi khó lắm.

Khi còn học đại học, người trong ký túc xá bọn hắn đều a dua học đòi yêu đương. Thấy người ta nói về bạn gái thì vốn tâm lặng như nước cũng bắt đầu rục rịch. Kể cả yêu qua mạng cũng phải được một người mới chịu. Năm ấy, trạng thái bình thường của kí túc xá bọn hắn là: Hoặc đều ế, hoặc đều đang nói chuyện yêu đương.

Có một khoảng thời gian, ba người trong phòng ký túc đều yêu đương rồi, duy chỉ Vương Nhất Bác vẫn còn đơn độc. Hoàng Dương trêu bảo tiêu chuẩn của anh cao quá đấy, con gái bình thường là không thích đâu. Vương Nhất Bác đáp anh không thích con gái.

Mấy năm trước, quan niệm chưa cởi mở như bây giờ. Vương Nhất Bác có thể thản nhiên nói ra xu hướng tính dục của bản thân như vậy cũng vì coi họ là người nhà.

Hoàng Dương lúc đó khốn nạn lắm. Vương Nhất Bác chưa tỏ bất kỳ dấu hiệu nào đã thẳng thắn nói ra xu hướng tính dục của mình. Hắn là một trai thẳng chính hiệu, nhất thời chưa thể tiếp thu nên vô thức xa cách anh. Còn Chung Ngôn lại là người ít nói. Vậy nên trong ký túc xá chỉ còn Phương Chiếu Văn vẫn ở chung bình thường với Vương Nhất Bác như cũ.

Hoàng Dương tiêu hoá thông tin nửa tháng trời, cũng xa cách Vương Nhất Bác nửa tháng. Sau có lần quá chén, nhớ ra bình thường Vương Nhất Bác rất tốt, lại thấy mình tư tưởng hẹp hòi nên nhất thời vô cùng áy náy. Ngồi chồm hỗm ven đường vừa nôn vừa xin lỗi, không may bị Chung Ngôn quay video lại.

Nói thật thì Hoàng Dương hiểu lý do Vương Nhất Bác độc thân nhiều năm như vậy. Chuyện tình cảm là cái duyên cái số, người muốn yên ổn, người mong tự do. Nếu cảm thấy tận hưởng cuộc sống hiện tại thì đâu nhất thiết cứ phải thay đổi.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự có thể tìm được người thích hợp...

Hoàng Dương nhìn Tiêu Chiến trong gương chiếu hậu.

Còn thuận tiện gả vào nhà giàu thì quá ngon.

Lâu sau, Tiêu Chiến mới mở miệng: "Tôi dùng nước hoa."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, cúi người cầm chai nước khoáng dưới chân, mở nắp uống một hơi. Anh liếm đôi môi ướt, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Trên môi Vương Nhất Bác còn vương giọt nước. Mỗi động tác uống nước của Vương Nhất Bác đều được tua chậm trong đầu Tiêu Chiến, phát lại từng khung hình.

Tiêu Chiến chẳng có nhiều tưởng tượng và thú vui tình ái về chuyện yêu đương. Ngay từ đầu, thứ hấp dẫn Tiêu Chiến là vẻ ngoài của Vương Nhất Bác. Mặc dù anh còn rất nhiều điều hấp dẫn khác nhưng những điều đó không hề gây ra trở ngại nào với dục vọng nguyên thuỷ nhất với anh của Tiêu Chiến.

Tiếp xúc cơ thể là phản ứng cơ bản khi dục vọng cần được giải toả.

Câu mập mờ không rõ của Vương Nhất Bác hệt một thứ thuốc kích tình, khiến đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, cũng khiến suy nghĩ của anh rục rịch bạo lên.

Những điều anh muốn đơn giản lắm, muốn gần gũi, muốn chạm nhau, muốn có được.

Nhưng có người ngoài ở đây, Tiêu Chiến chỉ có thể vờ như chính nhân quân tử đúng mực.

Tiêu Chiến loay hoay mãi mà vẫn không sao khôi phục lại hình dạng ban đầu của chiếc áo khoác khi được cô giúp việc gấp gọn vào vali. Vương Nhất Bác quay sang, vặn chặt nắp chai, khẽ bảo: "Để tôi."

Tiêu Chiến đưa sang, đầu ngón tay chạm vào kẽ ngón cái của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận áo, tiện tay lật qua lật lại gấp mấy cái đã xong rồi bỏ lại vào túi.

Xe chạy tới một bãi đất trống giữa sườn núi. Nơi này tuy hơi xa nhưng được coi là thánh địa cắm trại. Chỉ là mùa hè nóng bức nên người tới cắm trại không nhiều như mùa xuân.

Trên bãi đất đã có mấy cái lều nhưng không nhiều lắm, tụm năm tụm ba lại, cách rất xa. Hoàng Dương dừng xe tại bãi đỗ xe tập trung.

Mấy người xuống xe tìm một chỗ chuẩn bị dựng lều. Hoàng Dương mang theo hai cái, dự kiến hai người một lều, hắn và Chung Ngôn một cái, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một cái nhưng hắn không chắc Tiêu Chiến có quen ngủ cùng người khác không.

Nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi nhưng cũng không quá mát mẻ. Dù sao cũng vào hè rồi mà, nhất là giờ đang là buổi chiều, thời điểm nhiệt cao nhất trong ngày, có mấy quý ông còn cởi trần luôn rồi.

Hoàng Dương ném lều trại cho Chung Ngôn và Vương Nhất Bác, "Vào việc."

"Tiêu Chiến này, biết dựng lều trại không?" Hoàng Dương hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không biết."

Hoàng Dương cười bảo: "Biết ngay hỏi cũng vô ích mà. À đấy, tôi mang hai cái lều. Một lều hai người. Nếu cậu quen ngủ một mình thì để tôi đi thuê một cái, dù sao trên núi cũng cho thuê lều trại."

"Tôi ngủ cùng lều với ai?"

"Tôi xếp Bo Bo cho cậu." Hoàng Dương làm bộ mặt dày, cố ý thăm dò một câu: "Dĩ nhiên, nếu cậu muốn chung lều với tôi cũng được, tôi nhiệt liệt hoan nghênh."

Chung Ngôn dè bỉu: "Gớm nữa, đừng để tiếng ngáy của ông gieo vạ cho người ta."

"Ông điêu vừa thôi, tôi ngáy bao giờ."

Chung Ngôn giơ điện thoại, "Tối nay ghi lại cho mà nghe."

"Thế nào?" Hoàng Dương nhìn Tiêu Chiến, "Cần tôi thuê thêm một cái nữa không?"

Tiêu Chiến bảo: "Không cần"

Câu trả lời trong dự liệu.

Hoàng Dương ngày càng tin vào suy đoán của mình.

"Ok." Hoàng Dương vỗ tay, "Các anh em, bắt đầu vào việc nào. Bo Bo, ông mang bếp nướng xuống lắp đi."

Vương Nhất Bác mang bếp nướng trên xe xuống, thấy Tiêu Chiến nhặt lều trại trên đất lên, trông có vẻ muốn giúp dựng lều.

"Không phải không biết dựng à." Vương Nhất Bác đặt bếp nướng xuống cỏ, "Để đó đi, lát tôi làm cho."

Tiêu Chiến hỏi anh: "Có hướng dẫn dựng không?"

"Chắc trong túi đấy."

Tiêu Chiến lấy hướng dẫn trong túi đựng lều ra, trải xuống cỏ, dựa vào hướng dẫn bắt đầu dựng lều.

Lều Hoàng Dương mang đi không phải loại lều tự bung nên lắp đặt hơi lằng nhằng. Tuy bình thường Tiêu Chiến là kiểu mười ngón không phải đụng nước lạnh, như Tiêu Chu An nói, khả năng sinh tồn rất kém nhưng dù sao cũng là một sinh viên tài năng, loại lắp đặt không cần kỹ thuật này với anh mà nói quá đơn giản. Thậm chí anh còn làm nhanh hơn Hoàng Dương.

Hoàng Dương vừa ngẩng đầu, lều trại đối diện đã chỉnh tề trên nền cỏ.

Trán Tiêu Chiến toát một lớp mồ hôi mỏng. Anh không hiểu sao lại chọn cắm trại vào mùa này, vừa nóng vừa mệt, như đi chịu tội.

Tiêu Chiến không phát biểu ý kiến nhưng lông mày nhíu lại đã bán đứng tâm trạng của anh. Anh sang một bên hút điếu thuốc, nhìn mọi người cười nói vui vẻ phía xa xa.

"Có phải hơi nóng không?" Vương Nhất Bác tới cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi chếch đầu, bảo: "Vẫn ổn."

Anh kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay. Xương ngón tay gồ lên, đường cong khớp xương rất rõ ràng. Da Tiêu Chiến trắng, có vẻ rất mềm, phơi dưới nắng nên hơi đỏ lên.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc, hút một hơi, hỏi: "Sao lại cắm trại dưới cái trời này? Không sợ nóng à?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Chẳng phải cậu không nóng sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khói vờn quanh làm gương mặt anh mơ hồ, "Tôi là vẫn ổn chứ không phải không nóng."

Hoàng Dương tiếp lời: "Hè đi cắm trại mới thích này. Chúng ta không hợp năm tháng bình yên, chúng ta chọn sự thích thú đầy nhễ nhại." Dứt lời, Hoàng Dương bê hai thùng bia trên xe xuống, bỏ vào trong thùng đá.

"Đúng rồi, còn hai chai rượu của ông chủ Tiêu." Hoàng Dương hào hứng muốn lên xe mang xuống nhưng bị Chung Ngôn túm lại, "Có thể đừng chà đạp nó không?"

"Làm gì ba, dù sao cũng là ông chủ Tiêu đưa, nhân dịp này uống chung luôn."

"Ông biết hai chai kia bao nhiêu không?" Chung Ngôn giảm âm lượng hỏi.

Hoàng Dương cũng giảm âm lượng theo: "Bao nhiêu?"

Chung Ngôn kéo hắn qua, nói nhỏ vào tai hắn một câu. Hoàng Dương quay phắt đầu sang nhìn y, bảo ngay: "Không uống không uống, nơi này không xứng với nó, vẫn nên uống bia Thanh Đảo của chúng ta đi."

Bếp nướng và lều trại đã dựng xong. Mọi người chuyển thức ăn xuống xe. Hoàng Dương mở cửa hàng thịt nướng, những nguyên liệu này đều là hắn tự tay chuẩn bị, đủ loại thịt, cần gì có đó.

"Sang năm tôi sẽ kiếm chỗ nào có thể ngồi câu được." Hoàng Dương bắt đầu nhóm lửa.

Trên đất bày bàn và ghế gấp. Vương Nhất Bác đặt máy pha cà phê cầm tay trong túi đồ của mình lên bàn.

Chung Ngôn tới gần: "Ông mang theo cả cái này nữa à? Lát pha tôi với nhé.'

Tiêu Chiến ngồi trên ghế gấp, nghe vậy quay sang nhìn. Vương Nhất Bác đứng cạnh bàn thong thả xay cà phê. Cơ bắp trên tay do dùng sức nên hơi gồ lên, góc cạnh sườn mặt khi không cảm xúc càng rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến e là mình bị dục vọng ám ảnh tâm trí rồi nên mới thấy dù Vương Nhất Bác làm gì cũng khiến anh liên tưởng đến hai chữ "gợi cảm".

Lều bên cạnh có một cô gái tới bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Cô kéo một cái ghế nhỏ tới cạnh xem anh pha cà phê. Cô gái kia để một mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn, tay trái xăm kín tay, mặc một chiếc váy liền thân hở vai. Cô nói rất nhiều với Vương Nhất Bác, hỏi anh có bạn gái chưa, có bạn trai chưa, có thể làm người yêu cô không.

Vương Nhất Bác nghe xong đều cười, trả lời cô từng câu một: Chưa có, chưa có, không thể.

Cô gái kia có tính cách hào sảng, không dẹo, cũng không ngại ngùng, bị từ chối vẫn có thể trò chuyện với Vương Nhất Bác, dáng vẻ nói chuyện dạn dĩ này khiến Vương Nhất Bác nhớ tới một bệnh nhân của anh là Dư Phỉ Phỉ.

Cô gái xăm kín tay hỏi xin Vương Nhất Bác một cốc cà phê, đổi lại cho anh một chiếc quạt hương bồ. Sau đó cô quay lại trại của mình với chiếc cốc giấy chứa cà phê mới làm xong.

Tiêu Chiến nghe loáng thoáng phía xa truyền tới tiếng chuyện trò, câu được câu chăng, khuất trong bóng hoàng hôn.

"Hỏi rồi, người ta không thích, không thích rồi thì làm sao được nữa."

"Cũng được, không phải không có thu hoạch, còn ké được cốc cà phê này. Úi chà, thơm phết đấy."

"Kể tụi bây nghe nè, nhìn gần anh đẹp trai còn đẹp trai nữa, đẹp mà tao rớt nước miếng tùm lum luôn á."

"Liêm sỉ giùm đi má, rồi mà quạt hương bồ đâu?"

"Thì đổi với cà phê rồi còn đâu."

"Cái thứ phá gia chi tử này, nhà cửa có cái quạt hương bồ cũng mang cho người ta, tối nay nóng đừng kêu ai."

Vương Nhất Bác tới gần Tiêu Chiến, trong tay cầm cốc cà phê, hỏi: "Uống không?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên, thấy trên tay anh còn cầm một cái quạt hương bồ, là loại các bà hay dùng.

Tiêu Chiến giơ tay nhận cốc cà phê, nói câu "Cảm ơn".

Quạt hương bồ Vương Nhất Bác cầm cũng đưa cho Tiêu Chiến luôn. Tiêu Chiến ngơ ra, biểu cảm đầy khó hiểu.

"Sao bảo là nóng?"

Tiêu Chiến nhấp một hụm cà phê, lười biếng dựa vào ghế gấp, đầy quái gở bảo: "Đây có tính là bán sắc mà có không?"

Thanh niên này được lợi còn ra vẻ, sao Vương Nhất Bác chịu dung túng cậu ta cơ chứ. Anh cười: "Tôi mà bán sắc thật thì không chỉ được mỗi thứ này đâu."

Tiêu Chiến bị trị xong, ngước mắt nhìn anh, không nói chuyện.

"Được lợi còn ra vẻ." Vương Nhất Bác cầm quạt hương bồ vỗ nhẹ lên mặt anh, "Không lấy thì thôi."

Tiêu Chiến oan uổng thật sự.

Ngay cả người ngoài cuộc như Hoàng Dương còn nhìn ra.

Cái này mà tính là được lợi còn ra vẻ à? Cái này gọi là sặc mùi ghen tuông thì có.
Chương 18: "Bỏ tay ra trước đã."
Mặt trời xuống núi, nhiệt độ không cao như ban ngày. Chung Ngôn thả mấy viên đá vào cốc cà phê, vừa uống vừa tới cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cầm kẹp gảy than trên bếp nướng. Chung Ngôn nhìn chán chê, mở miệng: "Nãy trên đường đi tôi thấy chỗ cho thuê trại có bán kem. Ông qua đó xem với tôi đi."

Hoàng Dương cúi đầu bận rộn luôn tay, không cả ngẩng lên đã bảo: "Sắp ăn thịt rồi còn kem gì tầm này."

"Tôi đang nóng thấy mẹ nóng đây này."

"Rồi rồi, ông đi cùng cậu ta đi." Hoàng Dương lấy kẹp trong tay Vương Nhất Bác, "Để tôi, mua thêm mấy cái đi, tôi cũng muốn ăn."

Khi họ rời đi, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế gấp xem điện thoại ngẩng lên, ánh mắt chuyển tới Vương Nhất Bác, hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Đi mua kem."

"Chỗ này có bán kem á?"

"Ở chỗ cho thuê trại."

Tiêu Chiến "À" một tiếng.

"Cậu ăn kem gì?"

"Tôi không ăn." Tiêu Chiến đáp.

Chỗ cho thuê trại không xa, đi bộ chừng năm phút là tới. Sắc trời dần tối. Có lều đã lên đèn.

Chung Ngôn và Vương Nhất Bác đi trên đường, dần cách xa mọi người.

Chung Ngôn bỗng bảo: "Tôi có chuyện cần nói với ông, không biết ông nghĩ sao."

"Chuyện gì?"

"Ông có thấy cậu chủ tịch kia có ý với ông không?"

Vương Nhất Bác cười không đáp.

"Ông cười cái gì? Không phải cậu ta nói với ông rồi đấy chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngoảnh lại hỏi: "Ông bảo tôi đi mua kem là để nói chuyện này à?"

Chung Ngôn ừ: "Tôi không tin cậu ta không có ý gì với ông, mời ăn rồi còn đi cắm trại chung với chúng ta, chắc chắn là có dụng ý khác cho xem."

Vương Nhất Bác lặng thinh không đáp.

Chung Ngôn tiếp tục nói: "Lúc ông pha cà phê, cậu ta vẫn luôn nhìn ông."

Chủ chỗ cho thuê trại đang nằm nghỉ ngơi trên ghế nằm, tay cầm cái quạt phe phẩy. Có khách tới cũng chẳng buồn nhấc mí mắt lên xem, mắt vẫn nhắm bảo: "Lều nhỏ 80 một đêm, lều lớn 160 một đêm."

"Chúng cháu mua kem." Chung Ngôn bảo.

Ông chủ vẫn nhắm mắt, cầm quạt chỉ sang cửa tủ lạnh, "Tự chọn đi, giá dán trên đó."

Chung Ngôn mở tủ lạnh: "Còn cả ông nữa đấy, nãy còn à ơi đưa đẩy với người ta nữa, cầm quạt vỗ vỗ mặt người ta đồ."

Vương Nhất Bác cười: "Trò gì nữa đây."

Chung Ngôn chọn mấy cái "Xưởng kem", bảo: "Có bao giờ ông gay thế với người khác đâu."

Chủ chỗ cho thuê lều cuối cùng cũng hé một con mắt, liếc sang cửa một cái.

"Ông chờ mà xem, sớm muộn gì chủ tịch cũng thịt ông." Chung Ngôn dừng một chút, sửa lời: "Mà không, bây giờ cậu ta đã thả câu ông rồi. Tôi và Hoàng Dương chỉ là bia đỡ đạn thôi."

Chung Ngôn nhặt tới nhặt lui, trên tay vẫn là mấy cái "Xưởng Kem". Y nhướng mày: "Sao giờ kem đắt thế nhỉ, còn làm sặc sỡ thế này nữa. Hồi bọn mình học đại học, đáng yêu lắm mà có ba đồng một cái thôi. Ông ăn gì?"

"Đậu xanh."

" "Tình Cảm Xanh" à?"

"Ừ."

"Hoàng Dương thích Đông Bắc Đại Bản, cho cậu ta hai cái."

"Mua nhiều thế ăn không hết phí ra."

"Hoàng Dương mang thùng đá, không hết thì bỏ vào thôi."

Chung Ngôn lại mua thêm mấy loại khác, còn cắn răng mua thêm hai cái siêu đắt để Vương Nhất Bác mang cho chủ tich.

"Chủ tịch thân phận cao quý, chỉ có loại giá này mới xứng với người ta." Chung Ngôn bóc một cái "Xưởng Kem" bỏ vào miệng, híp mắt cười, "Ông chính tay đưa cậu ta xem cậu ta có ăn không, để tôi xác nhận lại chút nào."

Vương Nhất Bác cau mày lại: "Ông rảnh quá à, đang yên đang lành lại bới việc ra làm."

"Đùa tí thôi, làm gì mà căng."

Thịt đã nằm trên vỉ nướng. Hoàng Dương lật xiên thịt, lau mồ hôi trên trán, ngẩng lên, "Về rồi đấy à? Mua gì rồi? Có Đông Bắc Đại Bản không đấy?"

"Có." Chung Ngôn lấy Đông Bắc Đại Bản ra, xé vỏ rồi đưa Hoàng Dương, "Ông xích ra ngoài ăn đi, để tôi nướng."

"Biết nướng không đấy, tôi chuyên nghiệp lắm nhé."

"Biết nướng thịt thôi đã vênh mặt lên rồi, té té té, nhường chỗ." Chung Ngôn đạp Hoàng Dương sang một bên.

Vương Nhất Bác mang số kem còn lại sang cho trại bên cạnh. Anh gặp lại cô gái xăm kín tay. Cô và bạn bè cô đều là người Đông Bắc, nói tiếng địa phương, con người cũng cực kỳ nhiệt tình. Vương Nhất Bác cho họ kem, họ cũng nằng nặc đòi tặng lại anh hai đĩa hàu nướng.

Vương Nhất Bác mang hàu về nơi trú ẩn, bảo: "Hàng xóm cho hàu."

"Đỉnh." Hoàng Dương tới cầm, "Trai đẹp có tác dụng lắm, đi đâu cũng có người cho đồ này."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi trên ghế gấp. Lời Chung Ngôn nói trước đó dường như đã được xác nhận. Tiêu Chiến vừa khéo nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ăn hàu không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu ấy.

Tiêu Chiến quen ăn đồ ngon, rất kén chọn, cũng không có món nào đặc biệt thích, không thích ăn kem, không thích ăn hàu nướng, không thích ở nơi đông người.

Anh không muốn làm mất hứng nên cố gắng hoà nhập với họ.

Tiêu Chiến đứng dậy tới gần, muốn ăn nhưng không biết ăn thế nào, vỏ hàu toàn là dầu. Không có khả năng anh sẽ cầm nó lên trực tiếp.

"Có đũa không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có đũa." Hoàng Dương bảo, "Dùng xiên không? Xiên để xiên thịt ấy."

Tiêu Chiến lựa chọn từ bỏ.

Đương khi nói chuyện, Vương Nhất Bác cầm một con hàu, đưa tới miệng anh, bảo: "Ăn đi này."

Chung Ngôn nhìn thấy, ánh mắt không dấu vết dừng lại giữa hai người. Thật ra hành vi của Vương Nhất Bác rất bình thường. Tính anh vốn hay dịu dàng săn sóc, tâm tư tinh tế, biết chăm sóc mọi người. Nhưng chăm sóc cũng phân cấp bậc, ít nhất theo Chung Ngôn, sự dịu dàng trong tính cách và tư tình không hề ngang hàng.

Tiêu Chiến cúi đầu cắn miếng hàu. Hoàng Dương góp vui, há miệng bảo: "Bo Bo, cho tôi một con với."

Chung Ngôn cầm một con, ụp vào miệng hắn, "Ăn của ông đi."

Hoàng Dương bị tỏi dính đầy miệng, vờ cáu: "Chung Ngôn, ông có tin tôi nhổ nước bọt vào thịt nướng của ông không hả?!"

Hoàng Dương mang một đĩa xiên nướng xong lên, bật mấy lon bia. Mấy người quây quần quanh chiếc bàn. Hoàng Dương nâng lon bia lên, bảo: "Mừng cuộc sống."

Chung Ngôn hưởng ứng: "Mừng tự do."

Bốn người cụng lon. Vương Nhất Bác không bia rượu nên mình anh cầm một lon nước ngọt có ga.

Hoàng Dương nhìn Chung Ngôn: "Nghe câu này của ông có vẻ ông và Chu Văn Hi đã ly hôn rồi nhỉ."

Chung Ngôn cầm một xiên thịt, gặm một miếng thật to, bảo: "Ly rồi."

"Cũng không dễ dàng gì, chúc mừng chúc mừng, nào, cạn lần nữa." Hoàng Dương chạm cốc với y, lại hỏi: "Phân chia tài sản thế nào?"

"Cô ấy có tài sản gì đâu, đó giờ vẫn là tôi nuôi cô ấy." Chung Ngôn làm một hơi, "Đã cho tôi một cái sừng rồi thì cũng đừng mong lấy của tôi một đồng."

"Lúc trước Bo Bo cũng từng khuyên ông rồi. Cô ấy không phải người muốn ổn định, ông còn không chịu nghe, yêu đương mù quáng xong ra kết quả thế này đây, thấy chưa?"

Vùng mày Chung Ngôn càng nhăn chặt, giọng nóng nảy: "Có thể đừng nhắc đến cô ấy được không?"

"Ok, không nhắc. Độc thân lại rồi sướng không. Hôm nào tôi giới thiệu cô khác cho, chắc chắn tốt hơn Chu Văn Hi."

Rượu say tai nóng, Chung Ngôn lên xe mang một cây đàn ghi-ta được làm từ gỗ xuống, tìm một khúc thân cây để ngồi, ôm ghi-ta khẽ gảy dây đàn.

Có vẻ y đã quá chén, hai mắt không tiêu cự nhìn sang Tiêu Chiến, cười hỏi: "Chủ tịch Tiêu muốn nghe gì? Order một bài đi."

"Bài nào cũng được à?"

Chung Ngôn cười: "Tôi có thể sợt Baidu bài hát, còn phụ trách hát là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ngó Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lười biếng chống đầu, nâng mí mắt nhìn anh, hỏi: "Muốn nghe gì nào?"

Giọng anh có chút chán chường, còn hơi khàn.

""Khách sạn Califonia"."

"OK."

Chung Ngôn mở điện thoại, "Đợi xíu, tôi sợt Baidu xem bản nhạc đã, lâu không chơi bài này, không nhớ lắm."

Chung Ngôn dần quen phổ ghi-ta, đứng lên, gảy một khúc dạo đầu thật dài. Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm, rất thích hợp hát bài này.

Bất tri bất giác, Tiêu Chiến đã uống kha khá bia. Hoàng Dương bảo với anh, Vương Nhất Bác hát vẫn hay như vậy. Thời sinh viên, ký túc xá bọn hắn từng thành lập ban nhạc, còn cùng tham gia tiệc chào tân của trường.

Hoàng Dương mở điện thoại, "Cloud tôi còn video này, cho cậu xem."

Hoàng Dương mở video đã bám bụi nhiều năm. Chất lượng video rất kém. Mặc dù độ phân giải thấp, hình ảnh mờ nhoè nhưng vẫn chẳng thể che đi gương mặt đẹp trai ngời ngời của Vương Nhất Bác. Diện mạo anh quá xuất sắc, đứng trên sân khấu mà hệt một minh tinh màn bạc.

Trong video có bốn người mặc đồ biểu diễn giống nhau. Trang phục biểu diễn giống đồng phục cấp ba của Nhật, sơ mi trắng phối cà vạt đen, kiểu dáng đơn giản, phong cách trẻ trung.

Khi ấy, dáng người Vương Nhất Bác còn hơi gầy, duy chỉ cặp chân vừa dài vừa thẳng là không thay đổi.

Trong bốn người, có một người Tiêu Chiến không biết. Anh hỏi Hoàng Dương: "Người đánh đàn kia là ai?"

Tay Hoàng Dương vuốt nhẹ mặt mình, nhìn màn hình điện thoại bảo: "Đây là Phương Chiếu Văn..."

Chung Ngôn chỉ vào hai người họ với giọng lên án: "Ủa gì vậy hai người kia, chúng tôi đang đàn hát hăng say thế này mà hai người cúi đầu xem điện thoại."

Hoàng Dương xoa dịu: "Nghe đây, nghe đây. Thêm bài nữa đi."

"Thôi khỏi, hết hứng hát rồi."

"Vậy ăn thịt, qua làm miếng!" Hoàng Dương hơi bất đắc dĩ, "Tửu lượng cậu ta tốt lắm mà sao nay trông xỉn thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác đẩy một cốc giấy đã uống tới trước mặt Hoàng Dương, "Ngửi coi đây là gì."

Hoàng Dương cúi đầu ngửi, "Trắng à?"

"Cậu ta mang theo hai chai rượu xái."

"Bảo sao tôi thấy có tí bia say thế nào được."

Mọi người chuyện trò rất lâu, nhớ lại chuyện thời sinh viên, chuyện gia đình, chuyện con cái rồi tương lai sau này.

Cơm no rượu say, Tiêu Chiến đứng dậy hút điếu thuốc, sau đó mới vào lều. Anh muốn thay quần áo. Cắm trại không có chỗ tắm. Tiêu Chiến thấy người mình toàn mùi mồ hôi nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Anh cởi áo, ở trần nửa người trên ngồi lặng trong lều cho mát mẻ một chút.

"Điện thoại tôi hết pin rồi, Bo Bo, sạc dự phòng của ông đâu?"

"Trong túi, túi để trong lều, ông tự lấy đi."

Hoàng Dương ưỡn cái bụng bự, không muốn động đậy chút nào, "Tôi no chết rồi, đi không nổi, ông lấy hộ đê."

"Lười chảy thây." Vương Nhất Bác đứng dậy đi về hướng lều.

Trong lều có ánh sáng le lói, chiếu ra bóng dáng Tiêu Chiến. Tính xuyên thấu của lều không cao nên bóng Tiêu Chiến không hiện rõ lắm.

"Tôi lấy sạc dự phòng." Vương Nhất Bác nói xong liền xốc cửa lều lên.

Tiêu Chiến quay lưng lại ngồi trong lều, nửa thân trên không một mảnh vải. Dáng người anh gầy nhưng săn chắc, lưng gầy vai rộng. Động tác hơi khom lưng khiến xương bả vai hiện ra rõ ràng.

Phạm vi nhìn rất nhỏ nên nhìn một cái là thấy hết, bao gồm cả vòng eo bị viền quần lót đen siết ra của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác.

"Ở đâu?" Tiêu Chiến uống bia, giọng khàn hơn bình thường.

"Trong túi."

Tiêu Chiến đưa túi đồ của Vương Nhất Bác cho anh, cúi đầu mặc lại một chiếc áo sạch.

"Mệt à?" Vương Nhất Bác hỏi anh, "Mệt thì ngủ trước đi."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, trong đầu toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác mặc đồng phục cấp ba.

"Anh hát hay lắm." Tiêu Chiến bảo.

Vương Nhất Bác cười cười: "Hay cũng đâu thấy cậu chăm chú nghe đâu, điện thoại thú vị hơn mà."

Tiêu Chiến bật cười một tiếng, bảo: "Hẹp hòi."

Vương Nhất Bác "À" một tiếng: "Không đến nỗi nói móc đâu."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến nằm trong lều một lúc. Anh hơi mệt mỏi nhưng lại chẳng thấy buồn ngủ. Chừng hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác chui vào lều mang theo hơi nóng từ ngoài vào.

Động tác của anh rất nhẹ, phát ra tiếng sột soạt, có lẽ đang thay đồ. Ba phút sau, anh nằm xuống cạnh Tiêu Chiến. Hoàn cảnh ngủ kém khiến Tiêu Chiến mất ngủ, lưng anh hơi ngứa ngáy, chắc do dị ứng.

Trằn trọc cả tiếng đồng hồ vẫn không buồn ngủ chút nào, Tiêu Chiến ngồi dậy, rón rén chui ra ngoài.

Trên bàn là rượu xái Chung Ngôn đã uống một nửa. Tiêu Chiến chưa từng uống rượu này, rót một ít ra cốc giấy dùng một lần, uống một ngụm.

Bầu trời đêm đầy sao và rộn rã tiếng ve.

Tiêu Chiến lại rót nửa cốc rượu xái, uống một hơi cạn sạch. Cồn có tác dụng tê liệt làm tình trạng ngứa ngáy có vẻ dịu đi.

Tiêu Chiến mang theo mùi rượu vào lều. Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lâu, đợi Tiêu Chiến nằm xuống rồi liền ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Vương Nhất Bác trở mình, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Tiêu Chiến.

"Uống rượu à?"

"Ừ."

"Không ngủ được hửm?"

"Khó chịu." Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác nhích lại gần, "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Chỗ nào cũng khó chịu." Tiêu Chiến mở mắt ra, không gian trong lều chỉ có vậy. Tuy Vương Nhất Bác dựa rất gần nhưng vẫn còn khoảng cách chừng nửa cánh tay. Tiêu Chiến kề mặt tới, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh, dùng chất giọng có phần biếng nhác gọi một tiếng "Bác sĩ Vương".

Mắt Tiêu Chiến là mí lót, mí mắt mỏng. Khi nhìn xuống người khác luôn tạo cho người ta một loại cảm giác khinh miệt.

Tiếng thở của anh hơi nặng, trên tóc còn vương mùi cồn hoà lẫn mùi khói thuốc, bề mặt da toả hơi nóng.

Khoảng cách xã giao bị vượt qua, Vương Nhất Bác vô thức lùi về sau tránh một chút nhưng bị Tiêu Chiến nắm áo lại.

"Hôm nay tôi không tắm, không ngủ trên giường, lưng còn phát ban."

"Có phải dị ứng rồi không?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên anh, nắm cổ tay anh, "Bỏ tay ra trước đã."

Tiêu Chiến không buông tay, mặt vẫn kề sát như cũ, khẽ hỏi: "Đàn ông cách anh gần như vậy anh có thấy ghê tởm không?"

Vương Nhất Bác bật cười, hỏi lại: "Cậu thấy sao?"

"Tôi thấy có vẻ không."

Ý tứ trong câu nói quá rõ ràng, phản ứng của Vương Nhất Bác cũng đã cho anh câu trả lời.

Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ Vương Nhất Bác năm hai mươi tuổi mặc đồng phục cấp ba, mượn cơn chếnh choáng mà khen: "Chân anh thật dài."

__________________________

Í chòi chòi, chủ tịch làm nũng kìa (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) đáng iu qué
Chương 19: "Tôi cũng đâu hiểu lầm."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi xác nhận xu hướng tính dục thì tiếp theo cũng bớt khó xử hơn, băn khoăn cũng giảm hẳn.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhẫn nại như thế, mất gần một tháng chỉ để tiếp cận các mối quan hệ xã giao của Vương Nhất Bác, muốn nói thẳng ra nhưng lại chẳng dám mạo phạm nhiều. Nghĩ cũng biết bên cạnh Vương Nhất Bác chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Anh đã hơn ba mươi mà vẫn còn độc thân, cho thấy anh là người theo đuổi không gian tự do, hay nói cách khác, quan hệ thân mật với anh mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nếu Tiêu Chiến theo đuổi theo cách không từ thủ đoạn chắc chắn phản tác dụng.

Từ bé tới nay, Tiêu Chiến muốn gì cũng đều dễ dàng đạt được. Với anh mà nói, Vương Nhất Bác bây giờ như vầng trăng sáng ngời trên cao, không với tới.

Nhưng vầng trăng là vầng trăng, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, vầng trăng có thể không với tới được nhưng Vương Nhất Bác đang ở ngay trước mặt anh.

Ngay cả trẻ con cũng hiểu, đã thích rồi thì có vẽ mỗi cái vòng tròn không thôi cũng phải ký tên đánh dấu chủ quyền, nói cho người khác hay rằng đây là của tôi, đừng hòng mơ tưởng, là của tôi tôi nhất định phải có được.

Tiêu Chiến thả cổ áo Vương Nhất Bác ra, trở mình nằm thẳng, cong một chân lên. Tiếng thở của anh rất nặng, toàn thân vẫn nóng bừng. Mồ hôi chảy dài nơi cần cổ, ướt cả áo.

"Bác sĩ Vương này, còn quạt hương bồ không?"

Vương Nhất Bác cười thật khẽ, hỏi: "Nóng à?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác cầm quạt hương bồ lên, cầm trên tay nhưng không cho anh, "Tưởng chê tôi bán sắc mới có mà?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn anh, định bảo nếu anh bán sắc cho tôi, tôi có thể cho anh nhiều hơn cái này nhiều lắm. Tiêu Chiến cất những lời cợt nhả ấy trong lòng, ngoài miệng vờ hóm hỉnh đùa vui: "Vậy là anh cũng phải chịu khuất phục trước hiện thực rồi."

Vương Nhất Bác phụt cười thành tiếng, đưa quạt cho anh.

"Cậu dị ứng thật à?" Vương Nhất Bác hỏi anh, "Trên người phát ban?"

Tiêu Chiến ừm.

Vương Nhất Bác mở đèn flash điện thoại, "Nghiêm trọng không? Để tôi xem nào."

Tiêu Chiến vén cổ áo ra, mảng da từ cổ tới xương quai xanh có vẻ đỏ lên. Tiêu Chiến nghiêng đầu, bên gáy lộ ra rơi vào tầm mắt Vương Nhất Bác.

"Có phải cổ tôi đỏ lên rồi không?" Tiêu Chiến hỏi.

Khi anh nói chuyện, hai cánh môi khép mở với biên độ rất nhỏ. Chẳng biết có phải duyên cớ do cồn hay không mà màu môi của anh đậm hơn bình thường.

"Đỏ." Vương Nhất Bác hỏi, "Nãy cậu ăn gì?"

"Không phải vấn đề thức ăn, là do lều." Tiêu Chiến thả áo ra, "Hoàn cảnh ngủ quá tệ."

Vương Nhất Bác ghẹo anh: "Lỗi của Hoàng Dương, lần sau phải bảo cậu ta đổi sang lều lụa, nếu không thân thể ngọc ngà của chủ tịch Tiêu sao chịu được."

Từ bé đến giờ, người có thể mang Tiêu Chiến ra đùa giỡn chỉ có mình Vương Nhất Bác. Bởi vì thiên vị nên "đặc biệt" mới được phép tồn tại.

Mà cuộc đời Tiêu Chiến cho tới nay cũng chỉ gặp được một "Vương Nhất Bác" như vậy. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác là đặc biệt, chỉ có bên cạnh anh, Tiêu Chiến mới thấy thoải mái từ thân thể tới tinh thần.

Hai người cùng nằm xuống, câu được câu chăng chuyện trò qua đêm dài.

"Lúc tôi hát, Hoàng Dương cho cậu xem gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Video anh hát thời sinh viên."

"Video nào? Video hôm chào tân à?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác cười: "Bao năm rồi vẫn còn giữ."

"Người đánh đàn là ai? Cũng trong ký túc xá anh à?"

Vương Nhất Bác ừ.

"Sao trước kia tôi chưa từng thấy anh ấy." Tiêu Chiến hơi nghi hoặc, "Không ở Bắc Thành à?"

"Mất rồi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, quay sang nhìn anh. Trước mắt tối om, anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác nhưng anh có thể cảm nhận được tiếng thở của Vương Nhất Bác nặng nề hơn.

"Do bệnh à?"

"Không, do tai nạn." Vương Nhất Bác giơ tay lên, nhìn tay mình, "Đưa đến chỗ tôi, ra đi ngay trước mặt tôi."

Phương Chiếu Văn cũng là bác sĩ, không làm cùng viện với Vương Nhất Bác. Cậu ấy bị tai nạn gần viện trực thuộc vì cứu một đứa bé băng qua đường.

Hôm đó cậu ấy tới tìm Vương Nhất Bác.

Phương Chiếu Văn là người đầu tiên bên cạnh Vương Nhất Bác biết anh thích con trai. Cậu cũng giống ba mẹ Vương Nhất Bác, nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của anh. Sau khi Phương Chiếu Văn lấy vợ thường bảo bà xã mình quen biết nhiều bạn nam trong giới ưu tú lắm nên muốn giới thiệu đối tượng cho Vương Nhất Bác. Trước khi Phương Chiếu Văn gặp tai nạn, cậu ấy còn đang nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Sống chết vô thường, Vương Nhất Bác là người làm việc trong ngành y, không thể rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi khóc nhưng mỗi khi nhắc đến Phương Chiếu Văn đều chẳng kìm được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác giơ tay dụi mắt.

Tiêu Chiến ngồi dậy, yên lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến biết dù có nói gì cũng vô ích. Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi, ông nội đi rồi nên anh thường dùng những lời này để tự gạt bản thân.

Vương Nhất Bác khàn giọng bảo: "Tuy tôi không thấy nhưng cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn ăn mày xin cơm vậy."

"Có ăn mày nào đẹp trai thế này sao."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nước mắt chảy dọc thái dương xuống tóc.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác bảo.

Tiêu Chiến ừ, nằm xuống.

Cồn nhanh chóng có tác dụng, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Anh ngủ rất sâu, một đêm không mộng.

Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi anh, quanh quẩn bên tai, như gần như xa.

Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, thấy mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc.

"Sao vậy?" Giọng Tiêu Chiến khàn khàn.

"Dậy ngắm bình minh."

Ngay giây tiếp tiếp theo Tiêu Chiến liền nhắm hai mắt lại, có vẻ gắt ngủ, không thèm nể mặt ai: "Không xem đâu."

Vương Nhất Bác khẽ cười, bỏ lại Tiêu Chiến rồi ra khỏi lều.

Bên ngoài loáng thoáng truyền tới tiếng chuyện trò.

"Chủ tịch đâu?"

"Vẫn đang ngủ."

"Sao ông không gọi cậu ấy dậy. Ngủ lúc nào chả được, trong thành phố không thấy được cảnh mặt trời mọc đẹp thế này đâu."

"Cứ để cậu ấy ngủ đi."

Tiêu Chiến không có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay quả thật quá sớm, huống chi còn phải dậy vì loại chuyện vô nghĩa này. Ấy vậy mà ba phút sau Tiêu Chiến đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh xốc cửa lên, vươn vai ra khỏi lều.

Mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa qua đường chân trời, chỉ phát ra một phần ánh sáng đỏ cam rực rỡ.

Có kha khá người ra khỏi lều ngắm bình minh. Cả đám đều còn ngái ngủ, dụi mắt chui ra ngoài.

Phong cảnh lưng chừng núi không được như trên đỉnh nhưng cũng vẫn đẹp lắm.

Nếu con người chết đi sẽ thành linh hồn, vậy ông của anh và người bạn của Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ thấy được bình minh tuyệt đẹp này nhỉ.

Tiêu Chiến chậm rãi đi qua, liếc mắt đã thấy bóng dáng cao gầy của Vương Nhất Bác lẫn trong nhóm người.

Tiêu Chiến không rõ tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, cũng như anh không hiểu sao mình lại bước theo dòng người về phía trước.

Anh và Vương Nhất Bác nhìn nhau từ xa. Vương Nhất Bác vẫy tay với anh, trên mặt là một nụ cười.

Thật ra Vương Nhất Bác giống mặt trăng nhưng cũng có chút giống mặt trời.

Tiêu Chiến tới cạnh Vương Nhất Bác.

Không khí buổi sớm có chút se lạnh nhưng cũng thật trong lành, trên quần áo Tiêu Chiến vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt.

"Hôm qua tôi mơ thấy Phương Chiếu Văn." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến quay sang anh.

"Cậu ấy bảo cậu ấy cũng muốn ngắm mặt trời mọc ở đây."

Trên đường về, Tiêu Chiến bảo trợ lý đặt lịch bên câu lạc bộ tư nhân anh thường lui tới, cũng mời cả ba người còn lại.

"Câu lạc bộ?" Hoàng Dương hiểu lầm, cứ nghĩ là loại câu lạc bộ trái pháp luật kia, "Làm gì vậy?"

Tiêu Chiến đáp: "Tắm rửa, mát xa, thư giãn."

Câu lạc bộ tư nhân dành cho thành viên. Đáng ra nhóm Vương Nhất Bác không phải thành viên nên không được vào nhưng câu lạc bộ này là do tập đoàn Hoàn Hạ mở, người Tiêu Chiến dẫn tới cũng giống như anh, được ra vào tự do.

Vừa vào câu lạc bộ, nhân viên thấy Tiêu Chiến đều đồng loạt cúi đầu chào anh "Chủ tịch Tiêu", cảnh tượng này làm Hoàng Dương sợ hết hồn.

Họ được sắp xếp ở khu vực riêng, được nhân viên có chuyên môn phục vụ. Vương Nhất Bác không quen để người khác phục vụ nên bảo nhân viên ra ngoài, còn mình ở lại trong phòng tắm lớn thế này thoải mái tắm rửa một cái.

Hoàng Dương gửi mấy bức ảnh trong nhóm, cảm thán cuộc sống tư bản thối nát ghê gớm. Hắn bắt đầu cuộc gọi video, Vương Nhất Bác đang tắm nên không tham gia cuộc gọi.

Chung Ngôn ngồi trên một chiếc sô pha to đến nỗi đủ cho Bouffalant* nằm ngủ, mặc áo choàng tắm, vắt chân, ưu nhã thưởng thức vang đỏ, cái điệu bộ ra vẻ này làm Vương Nhất Bác buồn cười.

*Bouffalant là một Pokemon.

Vương Nhất Bác nhắn tin trong nhóm: Già Lưu vào Đại Quan Viên** à.

**"Già Lưu vào Đại Quan Viên", một phép ẩn dụ chỉ một người lần đầu tiên bước vào một nơi phồn hoa và mới lạ, cách dùng tương tự như câu "nhà quê lên phố" bên mình. Già Lưu là một nhân vật trong tác phẩm "Hồng Lâu Nhất".

Hoàng Dương và Chung Ngôn đang gọi video.

"Hai người các ông đang đâu đấy?" Hoàng Dương hỏi, "Chỗ này như mê cung ấy, muốn tìm mấy ông mà không tìm nổi."

Chung Ngôn nhấp một ngụm rượu, nhìn màn hình bảo: "Hỏi nhân viên là được."

"Tiêu Chiến đâu? Sếp Tiêu đại gia của tôi đâu rồi?"

Sếp Tiêu đang mát xa, lăn lộn một ngày một đêm, xương cốt anh đã muốn rã rời.

Dưới sự thúc giục của Hoàng Dương, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến nâng mí mắt lên. Nhân viên mát xa cung kính đưa điện thoại tới.

Giọng Vương Nhất Bác truyền tới qua điện thoại: "Đang ở đâu vậy?"

"Sao thế?"

"Hoàng Dương tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì?"

"Già Lưu muốn gặp Giả mẫu (1)."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại khẽ cười. Nhân viên mát xa đúng lúc bấm huyệt, đau đến nỗi anh khẽ kêu một tiếng.

Bên kia điện thoại bỗng trầm mặc.

"Tôi đang mát xa." Giọng Tiêu Chiến còn một chút nũng nịu. Anh chủ động giải thích nhưng có vẻ càng giải thích càng như giấu đầu lòi đuôi.

Nơi này là câu lạc bộ tư nhân, chỉ cần có ba chữ "câu lạc bộ" thì dù có trong sạch đến đâu, trong mắt người ngoài vẫn là mờ ám. Làm ấm giường hay gì đó, lúc nào cũng có thể bắt gặp tại đây, chỉ khác nhau ở thân phận mà thôi.

Vương Nhất Bác bảo: "Tôi cũng đâu hiểu lầm."

"Biết đâu đấy, biết đâu anh hiểu lầm thì sao." Tiêu Chiến nghiêng đầu nằm trên giường, "Tôi ở phòng bên cạnh, thấy cửa tự động trong sảnh không, nhập mật mã là vào được."

Đây dĩ nhiên là do Tiêu Chiến sắp xếp. Nếu không phải lo người ta nghi ngờ mình giở trò lưu manh thì Tiêu Chiến đã sắp xếp khu vực tắm của anh và Vương Nhất Bác cùng một chỗ rồi.

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến không còn giữ ý như trước nữa.

Bản chất cậu ấy vẫn là một người bên trên cao ngạo.

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Người bên trên là thụ, hehe
1. Theo tớ tìm hiểu thì thế này (nếu có gì không đúng thì nhờ mọi người nhắc tớ nhé), Trong Hồng Lâu Nhất, Già Lưu là một bà lão ăn xin ở nông thôn, nhờ đền ơn cứu mạng của Vương Hi Phượng (hay còn gọi là Vương phu nhân) mà được đặt chân vào Đại Quan Viên – một nơi xa hoa bậc nhất. Và từ đó bà được diện kiến Giả Mẫu – người đứng đầu Giả phủ.
Chương 20: "Tôi thấy dạo này Vương Nhất Bác gay hẳn ra."
Thái độ cao ngạo ấy biểu hiện một cách tự nhiên ở những chi tiết rất nhỏ. Đó là từ hoàn cảnh và thân phận mà ra, đã hằn sâu vào tận xương tuỷ.

Tựa như khi Hoàng Dương muốn thêm Tiêu Chiến vào nhóm lại bị Tiêu Chiến từ chối, may mà Vương Nhất Bác viện cớ đùa rằng "chủ tịch không thể tuỳ tiện kết bạn" cho qua. Cũng may là Hoàng Dương vô tư, không để trong lòng.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác gặp phải tình huống như vậy thì sau này nhất định anh sẽ không qua lại với người ấy nữa. Không phải anh cảm thấy đối phương ngạo mạn coi khinh mình mà là anh hiểu rõ họ chẳng phải người trong cùng một thế giới.

Thái độ và cách làm của Tiêu Chiến quả thật rất bình thường. Thân phận và địa vị của cậu ấy đã quyết định những mối quan hệ xã hội của cậu phải được sàng lọc. Cậu ấy cũng cần tránh những kẻ có mưu đồ đằng sau.

Chưa nói đến Tiêu Chiến là chủ tịch một tập đoàn, ngay cả Vương Nhất Bác cũng thường gặp phải những kẻ lân la muốn tạo mối quan hệ, dù anh chỉ là một bác sĩ bình thường.

Tuy Tiêu Chiến cao ngạo nhưng sự cao ngạo này không hề bắt nguồn từ thành kiến do địa vị bất bình đẳng gây ra. Vương Nhất Bác tin, dù người giàu nhất thế giới đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ cao ngạo như vậy thôi.

Song, tuy Vương Nhất Bác có thể hiểu Tiêu Chiến nhưng không đồng nghĩa những người khác cũng sẽ hiểu, nếu không Vương Nhất Bác đã chẳng ăn no rửng mỡ nghe lời Hoàng Dương nói, đoạn gọi cho Tiêu Chiến.

Con người dù vô tư đến đâu cũng có khi phản ứng kịp. Hoàng Dương không phải loại người xu nịnh. Dù rằng hắn hay đùa rằng phải ôm đùi Tiêu Chiến nhưng thật ra trong lòng lại đối xử với cậu ấy như anh em bạn bè.

Ôm đùi đâu phải ôm như vậy, rủ người ta đi cắm trại chung rồi khiến người ta như vừa trải qua đại nạn, đã mất ngủ lại còn dị ứng.

Đây là hình thức xả hơi của bọn anh nhưng chưa chắc sẽ phù hợp với Tiêu Chiến, cũng bởi Hoàng Dương thật lòng xem cậu ấy là bạn bè nên mới kéo cậu ấy vào chung nhóm mà quên mất điều này.

Vương Nhất Bác tới sảnh nhìn một cái. Nơi mà anh cứ nghĩ là một bức tranh tường hoá ra lại là một cánh cửa, bên cạnh có khoá mật mã, vị trí khá lệch nên không dễ thấy.

Trong điện thoại truyền tới một tiếng cười ngắn ngủi: "Anh ra sảnh tìm cửa thật à?"

Vương Nhất Bác cười: "Gạt tôi đấy à?"

"Không gạt anh." Tiêu Chiến bảo, "Tôi ở phòng bên cạnh anh thật mà."

"Hoàng Dương tìm cậu, không phải tôi." Vương Nhất Bác ngả ngớn, "Cậu ở phòng bên cạnh thì đã sao."

Vương Nhất Bác là như vậy đấy, có bản lĩnh khiến Tiêu Chiến không thoải mái mà không phát cáu được. Anh sẽ không bận tâm thân phận của Tiêu Chiến. Anh sẽ trêu chọc Tiêu Chiến, sẽ nói những lời đùa cợt khiến người ta không giận được, cũng sẽ thật lòng quan tâm cậu ấy.

Tiêu Chiến từng tự hỏi nguyên do khiến anh không cách nào buông Vương Nhất Bác được.

Có lẽ là bởi đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là Tiêu Chiến thế thôi.

"Không phải anh tìm tôi thì gọi điện cho tôi làm gì." Tiêu Chiến chẳng phải bịch bông, kể cả Vương Nhất Bác có hiếm có tới đâu cũng không thể nào bị đánh mà không đánh trả.

"Cậu không có trong nhóm, người ta không có cách liên lạc với cậu nên đành phải tìm tôi thôi."

Nghe giọng nói như oán phụ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buồn cười. Anh nhấc tay lên, ra hiệu nhân viên mát xa ra ngoài, sau đó lật người nằm trên giường.

"Anh có ý kiến gì khi tôi không vào nhóm không?" Tiêu Chiến rất nghiêm túc đặt câu hỏi.

Vương Nhất Bác cười cười: "Tôi nào dám có ý kiến."

"Anh không dám chỗ nào, còn chuyện nào Vương Nhất Bác không dám làm à?"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe được tên mình từ miệng Tiêu Chiến lại là bằng giọng điệu sặc mùi gây sự, Vương Nhất Bác nhướng mày bảo: "Có một chuyện muốn hỏi chủ tịch Tiêu."

Lần nào Vương Nhất Bác gọi "chủ tịch Tiêu" cũng chẳng có chuyện tốt lành gì, nhất định sau đấy lại là một trò đùa nào đó, Tiêu Chiến đáp lại một tiếng ừ: "Anh nói đi."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"27."

"Nhỏ hơn tôi, gọi cả họ cả tên tôi lên thế này không hợp lắm đâu, có phải nên gọi một tiếng anh không nào."

Thỉnh thoảng mới gọi cả họ cả tên một lần đã bị nói, vị bác sĩ Vương này thật không có mắt nhìn.

"Quan niệm lớn nhỏ mạnh gớm, có phải tư tưởng anh bị phong kiến quá không vậy."

Vương Nhất Bác làm bộ kiên quyết: "Dù sao cũng không muốn gọi tôi một tiếng anh chứ gì."

"Nếu anh muốn đương nhiên tôi có thể gọi." Tiêu Chiến thay đồ ngủ kiểu áo choàng tắm, bước về hướng sảnh.

Một câu tiếp một câu rất dễ vượt quá giới hạn, đều là người lớn cả, đâu nghiêm túc đâu trêu đùa, nghe qua đã biết. Lời này của Tiêu Chiến nghe có vẻ đúng mực nhưng nghĩ kĩ cũng rất mập mờ, nói tiếp sợ rằng sẽ không phù hợp cho trẻ con. Vương Nhất Bác xoay người lại, chuyển chủ đề câu chuyện: "Có rảnh liên lạc với Hoàng Dương không? Cậu ta vẫn đang chờ cậu đấy."

"Tạm thời chưa tìm anh ấy." Tiêu Chiến bảo, "Tìm anh trước được không?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến làm như không có gì xảy ra mà bảo: "Chẳng phải muốn nghe tôi gọi anh sao, tôi có thể gọi trực tiếp cho anh nghe."

Một câu nói rất bình thường, kết hợp với giọng điệu rất chính trực của Tiêu Chiến.

Giọng điệu chính trực cũng chẳng thể che được bầu không khí mập mờ.

"Anh?"

Tiêu Chiến ít tuổi hơn Vương Nhất Bác, giọng nói dường như cũng trong trẻo hơn phần nào.

Nếu bảo Tiêu Chiến cao ngạo từ trong xương cốt thì thật ra người ta lại có thể co có thể duỗi, cũng biết tiến biết lùi, biết cách duy trì khoảng cách, biết khi nào nên hạ mình một chút.

Anh thật sự rất thông minh. Anh rất thẳng thắn bộc lộ cho Vương Nhất Bác thấy mình muốn làm gì, cũng sẽ không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mất tự nhiên.

Mỗi khi Vương Nhất Bác cảm thấy người này khó nắm bắt, không dễ ở chung, thái độ cậu ấy sẽ lại mềm nhũn, nửa đùa nửa thật.

Lát sau, Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng.

Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha trong sảnh.

Trêu ghẹo mấy câu như vậy được rồi. Anh sẽ không thật sự tới chỗ Vương Nhất Bác. Anh dẫn ba người tới đây để nghỉ ngơi thư giãn nên không nhất thiết phải xâm phạm không gian riêng tư của người ta.

Một tiếng anh kia đã khiến Vương Nhất Bác bị gọi mà ngẩn ngơ, thật lòng, nếu đổi lại là bất kì ai khác gọi một tiếng "Anh" như vậy cũng sẽ chẳng gọi ra được hiệu quả thế này, cảm giác như một chú nhím đã thu hồi hết gai nhọn toàn thân, chỉ còn dư lại một nắm thịt mềm mềm.

"Anh nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến biết điểm dừng, "Tôi đi tắm, nếu Hoàng Dương tìm tôi thì anh bảo anh ấy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để nhân viên dẫn tới khu vực chung. Chỗ đó có quầy bar, có thể uống rượu."

"OK."

Tiêu Chiến tắm xong, được nhân viên dẫn tới tìm Hoàng Dương. Hoàng Dương đang gọi điện cho con gái, thấy Tiêu Chiến vẫy tay với anh, vẻ mặt tươi cười. Không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi Chung Ngôn: "Bác sĩ Vương đâu rồi?"

"Cậu ta ra ngoài rồi, thấy bảo nay sinh nhật em họ nên tới trung tâm thương mại mua quà."

"Trung tâm thương mại nào?"

"Gần đây thôi, quảng trường Hoàn Thông."

Hoàng Dương chụt chụt mấy tiếng với điện thoại mới nỡ tắt điện thoại.

"Đến không đúng lúc rồi, Bo Bo vừa đi xong." Hoàng Dương bảo.

"Lát anh ấy có quay lại không?"

"Cậu ta bảo không quay lại đâu, sẽ ở trên xe đợi chúng tôi. Lát nữa chúng tôi cũng đi đây, hưởng thụ đủ rồi, về nhà chăm con thôi." Hoàng Dương nâng ly rượu trên tay, "Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của sếp Tiêu."

"Khách sáo rồi."

"Ở đây cũng chẳng có gì, không bằng chúng ta cũng tới trung tâm thương mại mua đồ đi, đúng lúc tôi cũng muốn mua ít đồ con gái yêu nhà tôi."

Chung Ngôn không có hứng thú: "Tôi chịu thôi, tôi ở trên xe đợi mấy ông, mệt chết rồi, không còn sức đi dạo."

"Rồi, ok." Hoàng Dương nhìn Tiêu Chiến, "Còn cậu thế nào, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến bảo: "Được."

Hoàng Dương và Chung Ngôn ra khỏi câu lạc bộ trước, Tiêu Chiến đột nhiên có điện thoại, phải xử lý công việc nên ở lại câu lạc bộ chậm trễ một chút.

Ghế sau của chiếc xe MPV bị Chung Ngôn ghép lại. Y nằm trên ghế nghịch điện thoại, nghe Hoàng Dương cảm khái một câu: "Cuộc sống xa hoa của tư bản ngắn chẳng tày gang, mai lại phải rơi về trần thế."

Chung Ngôn cười: "Trần thế không tốt à? Tôi thấy trần thế còn tốt chán."

"Cũng đúng, giàu có kiểu sống của giàu, nghèo có kiểu sống của nghèo. Tuổi của Tiêu Chiến chắc cũng không lớn, trẻ như vậy đã phải quản lý một tập đoàn to đùng, áp lực cũng ra gì đấy." Hoàng Dương ngừng một chút, bỗng túm cánh tay Chung Ngôn, "Ê này, ông có thấy Tiêu Chiến có ý với Vương Nhất Bác không hả?"

Chung Ngôn nhìn hắn cười đầy hiểu ý.

Hoàng Dương chỉ vào y: "Đệt, quả nhiên không phải do tôi nghĩ nhiều, ông cũng có cảm giác như thế đúng không?"

"Rõ ràng thế cơ mà, Vương Nhất Bác suốt ngày chỉ giỏi giả ngu."

Hoàng Dương tới gần: "Thế là cậu ta cũng biết chuyện này à?"

Chung Ngôn lắc đầu: "Khó nói lắm, có khi là chủ tịch bên kia không nói rõ ràng, nhìn trạng thái của bọn họ thế ai mà biết được, à ơi tán tỉnh trêu trêu ghẹo ghẹo đồ, tôi còn lạ gì nữa."

"Ha ha ha ha ha, ông cũng thấy vậy à, mẹ nó, tưởng tôi không nhìn ra chắc, rõ rành rành ra còn phải giả mù giả điếc đây." Hoàng Dương cười đỏ cả mặt, chậc một tiếng: "Ông nói xem Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích con trai không?"

"Xác suất biết lớn đấy, bằng không trạng thái của bọn họ sẽ không thế kia đâu, tôi thấy dạo này Vương Nhất Bác gay hẳn ra. Chúng ta biết cậu ta thích con trai bao năm rồi, có bao giờ ông thấy cậu ta thế này chưa?"

"Cũng đúng." Hoàng Dương bảo, "Bảo sao sếp Tiêu động lòng, tôi mà là gay tôi cũng thích Bo Bo. Chẳng nói đâu xa, trạng thái Tiêu Chiến lúc ở cùng Bo Bo với khi ở cùng chúng ta khác nhau hoàn toàn. Ông nói xem khi không cậu ta theo chúng ta đi dạo phố làm gì, nhất định là tìm Bo Bo."

Hoàng Dương càng nói càng hăng: "Nếu mà thật thì tính ra bác sĩ Vương gả vào nhà giàu rồi, tôi cũng hưởng sái được tí."

Chung Ngôn cười nhạo: "Cũng đúng, đúng là nhà giàu thật." Y ngẩng đầu nhìn cửa sổ xe, nhìn tòa nhà trung tâm thương mại bảo: "Khu nhà này đều là của nhà chủ tịch cả đấy."

Tuy đã biết Tiêu Chiến là chủ tịch tập đoàn Hoàn Hạ lâu rồi nhưng khi nghe xong lời của Chung Ngôn, Hoàng Dương vẫn thấy khoa trương lắm, "Chúng ta là đi dạo phố, còn người ta thì đi thị sát."

Hai người không hẹn mà cùng bật cười. Bên ngoài có người gõ cửa xe. Hoàng Dương nhấn nút, cửa xe tự động mở ra.

Tiêu Chiến đứng ngoài: "Tôi xong rồi, đi chưa?"

Hoàng Dương nhảy xuống xe: "Đi thôi!"

Tiêu Chiến rất ít nói, dọc đường đi hầu như đều im lặng khiến người lắm lời như Hoàng Dương nghẹn muốn chết. Mà cái người tên Hoàng Dương này lại là kẻ chẳng giấu được chuyện gì, mới đi chưa bao lâu đã khơi lên đề tài mới rồi trong xe.

Hắn bắt đầu, muốn dẫn vào từ chủ đề khác trước: "Tiêu Chiến, cậu có đối tượng chưa vậy?"

"Chưa."

"Sao chưa tìm lấy một người? Không nhìn trúng ai à?"

"Có chứ, đang theo đuổi đây."

Hoàng Dương mừng thầm, nghĩ lần này chuẩn đét rồi.

"Ừm này, tôi hỏi thẳng nhé, nếu cậu cảm thấy bị mạo phạm thì cho tôi xin lỗi trước nhé."

Tiêu Chiến nhìn hắn, ý bảo tiếp tục đi.

Hoàng Dương là người thẳng tính, huỵch toẹt luôn: "Người cậu theo đuổi là người tôi quen phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Khoé miệng Hoàng Dương ngập tràn ý cười: "Họ Vương à?"

Tiêu Chiến ừ, chính miệng thừa nhận: "Họ Vương."

"Tôi thích tính cách thẳng thắn có gì nói đấy của cậu." Hoàng Dương gãi mũi, "Tôi cứ sợ do tôi nghĩ nhiều quá, cậu đừng chê cười tôi, tôi căng thẳng đến vã mồ hôi đây này."

Tiêu Chiến cười không đáp.

"Thích cậu ta ở điểm nào thế?" Hoàng Dương mặt dày xán lại, chớp chớp mắt muốn hóng chuyện.

Tiêu Chiến không đáp mà hỏi lại: "Thời đại học có nhiều người theo đuổi anh ấy không?" Nếu đã nói thẳng với nhau rồi thì tin tức có thể chia sẻ được cũng nhiều lên.

"Nhiều là cái chắc rồi, má nó, thời sinh viên tôi chẳng làm gì ngoài chuyển thư tình cho cậu ta đấy." Hoàng Dương bảo: "Tôi không nói quá đâu, nếu không phải nhà cậu ta học y hết thì có khi cậu ta đã gia nhập giới giải trí rồi cơ. Hồi đấy còn có người săn ngôi sao tìm cậu ta. Nhan sắc là hư ảo, chủ yếu là sự cuốn hút, hút cả đống người."

Hoàng Dương sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, vội bổ sung một câu: "Nhưng cậu đừng tưởng lịch sử tình trường của cậu ta dài như sớ nhé, các mối quan hệ của cậu ta trong sạch lắm, toàn người đàng hoàng. Nhìn cậu ta nhiệt tình bên ngoài thế thôi chứ trong lòng sâu kín lắm, người bình thường không trị được cậu ta đâu."

Trung tâm thương mại hôm nay rất đông, dòng người ùa về một hướng, ngày một nhiều. Hoàng Dương ngẩng đầu nhìn sang chỗ dòng người tụ lại, buồn bực bảo: "Sao nay đông thế nhỉ? Có hoạt động gì à?"

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, chỉ hỏi: "Họ Vương có bảo muốn mua gì không?"

Hoàng Dương cười ha hả: "Sao cậu không tự đi hỏi họ Vương đi?"

"Vậy thì có vẻ tôi phiền phức quá."

"Được được được." Hoàng Dương mở điện thoại, "Tôi phiền phức, để tôi phiền cậu ta cho."

Hoàng Dương gọi điện cho Vương Nhất Bác: "Đang đâu đấy?"

"Làm gì?"

"Tôi tới mua cho gái yêu mấy cái váy, đang ở trung tâm thương mại đây." Hoàng Dương nhìn Tiêu Chiến: "Sếp Tiêu cũng đang ở cạnh tôi nè..."

Dù sao cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ.

Hoàng Dương dừng lại, dùng khẩu hình miệng hỏi Tiêu Chiến: "Cậu muốn mua gì?"

Tiêu Chiến bảo: "Cơm chó."

Hoàng Dương hỏi ra tiếng: "Gì cơ?"

Bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác hoài nghi đầy đầu: "Sao đấy?"

"Không sao, sếp Tiêu bảo cậu ấy muốn mua cơm chó."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cười: "Mua cho Happy à?"

Hoàng Dương nhìn Tiêu Chiến, nhắc lại lời Vương Nhất Bác: "Mua cho Happy à?"

"Đúng vậy."

"Sếp Tiêu bảo là, ông đang ở đâu để bọn tôi tới tìm?"

"Tầng hai có một cửa hàng bán Lego, mặt tiền rất lớn, lên là thấy."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Cửa hàng bán Lego? Anh ấy mua Lego cho em họ hả?"

Bình thường Tiêu Chu An cũng hay mua Lego, trong nhà còn có cả một phòng chơi chuyên để Lego. Anh cho rằng chỉ có trẻ con và cả trẻ lớn mãi không chịu trưởng thành như Tiêu Chu An mới phí thời gian cho việc lắp cái này.

"Ha ha ha, em họ cậu ta vẫn còn bé tí mà, mới 10 tuổi, học lớp ba."

Tiêu Chiến nghĩ, chắc là con trai Lưu Dục.

Hoàng Dương thở dài: "Nói vậy tự nhiên có cảm giác mình già rồi, cũng đến ba mươi rồi, ài, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng."

Lúc nhóm Tiêu Chiến tìm được cửa hàng Lego thì Vương Nhất Bác đã thanh toán xong. Mỗi tay anh xách một hộp.

Hoàng Dương đi sang: "Ghê ta, mua một phát hai hộp luôn, nhóc Văn Gia sướng ghê cơ, có quả anh họ ra gì đấy."

Vương Nhất Bác cười: "Làm gì đến lượt nó, một hộp là của tôi."

"Ông mua cái này làm gì?"

"Lúc rảnh thì giết thời gian, xả stress." Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, im lặng hai giây, mở lời: "Mua đồ ăn cho chó chưa?"

"Lát nữa mua."

Tiêu Chiến nhìn Lego trong tay anh. Nếu Tiêu Chu An thích chơi Lego gọi là trẻ lớn thì Vương Nhất Bác ba chục tuổi đầu chắc gọi là trẻ siêu lớn. Quả thật Tiêu Chiến có một bộ lọc siêu to khổng lồ dành cho Vương Nhất Bác, đều là thích lắp Lego nhưng trong mắt anh, Tiêu Chu An là thứ trẻ con ăn no rỗi việc, mà đến Vương Nhất Bác lại thấy có vẻ đáng yêu.

Có câu trước Tiêu Chu An nói thế nào ấy nhỉ?

À, là tương phản đáng yêu.

"Hộp nào cho em họ ông?" Hoàng Dương cầm hộp Lego trong tay Vương Nhất Bác lên xem.

"Hộp này." Vương Nhất Bác đưa hộp trên tay trái cho hắn xem. Anh mua "Quảng trường thành phố" cho Dư Văn Gia, còn mua cho mình "Nhà trên cây". Trong nhà anh có mấy bộ Lego đã lắp xong. Bởi bình thường anh bận rộn công việc nên lúc nào nghĩ ra lại lắp một chút, nghĩ không ra thì bỏ qua một bên, vậy nên lắp mãi mới xong. Thường thì vài tháng anh mới lắp xong một bộ.

"Em tôi cũng thích lắp cái này." Tiêu Chiến bảo, "Tôi cứ nghĩ chỉ có trẻ con mới chơi lắp Lego."

Vương Nhất Bác xách đồ ra ngoài, cười cười: "Còn trẻ sao mà tư tưởng cổ hủ thế này người lớn cũng có thể có thú vui của trẻ con chứ."

Ngoài cửa hàng, tiếng người huyên náo. Tầng một trung tâm thương mại đông nghịt, số lượng người thế này có vẻ khủng khiếp quá, Hoàng Dương tới lan can ngó xuống: "Hoạt động gì mà nhiều người thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tới.

"Vl, có phải có người nổi tiếng không?" Hoàng Dương rướn cổ nhòm xuống. Bọn hắn ở tầng hai, nhìn từ góc độ này vừa khéo thấy khu vực trung tâm, hơn nữa còn thấy rất rõ ràng.

Trung tâm dòng người là một cửa hàng chuyên kinh doanh nước hoa. Trước cửa hàng có một mỹ nhân xinh đẹp với nước da trắng ngần, khí chất xuất chúng đang đứng. Bên cạnh cô có vệ sĩ, trước mặt là rất nhiều phóng viên và người chụp ảnh được thuê. Những người này đều chụp dưới một khoảng cách an toàn, máy ảnh trên tay tách tách tách liên tục không ngừng nghỉ.

Hoàng Dương không khỏi cảm thán: "Đúng là người nổi tiếng có khác, khí chất khác biệt hẳn."

Ngôi sao nữ mỉm cười với ống kính, điều chỉnh dáng đứng, sau khi chụp ảnh liền hơi khom người một chút, chuẩn bị bước vào cửa hàng.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, ngôi sao nữ dưới tầng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở hướng bọn anh đứng chừng hai giây.

Ánh mắt cô nhìn về Tiêu Chiến, ngoài Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Hoàng Dương cũng để ý thấy.

"Ây," Hoàng Dương chọc cánh tay Vương Nhất Bác, "Có phải cô đó đang nhìn chúng ta không?"

Vương Nhất Bác ừ, "Có lẽ vậy."

Đối phương đã vào cửa hàng, Tiêu Chiến quay sang bảo: "Ở đâu bán đồ ăn cho chó?"

Hoàng Dương mở điện thoại: "Để tôi tìm trên app cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay