Chương 21-25


Chương 21: "Hai người họ là cùng một loài."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Chiến mua rất nhiều đồ ăn cho chó, gần như mua toàn bộ sản phẩm nhân viên cửa hàng đề xuất là phù hợp cho cho Becgie. Lúc Chu Nguyên tới trung tâm thương mại đón sếp, y còn được lãnh thêm nhiệm vụ vận chuyển đồ ăn cho chó nữa.

Sau khi ba người chào nhau ở trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác ngồi xe MPV của Hoàng Dương về nhà trước, sau đó mới lái xe của mình tới nhà Lưu Dục.

Dư Văn Gia đang ngồi trên sô pha xem phim tài liệu về động vật hoang dã, thấy chuông cửa reo liền ra ngoài mở cửa. Lão Bạch đang làm tổ ngủ trên thảm bỗng cảnh giác ngẩng lên.

Ba Dư Văn Gia là quân nhân, quanh năm ở ngoài chẳng mấy khi về. Sinh nhật Dư Văn Gia chỉ có hai người là Lưu Dục và Vương Nhất Bác cùng nhóc trải qua. Dư Văn Gia không biết hôm nay Vương Nhất Bác cũng tới, nó tưởng Vương Nhất Bác đi cắm trại chưa về.

"Sao anh về nhanh vậy!" Tuy bình thường Dư Văn Gia ngầu lắm nhưng dù sao vẫn còn là con nít, không giấu được tâm trạng vui sướng.

"Không nhanh sao được, anh nhớ mèo của anh rồi."

Có đôi khi Vương Nhất Bác hơi gợi đòn. Anh thích trêu Dư Văn Gia, cũng như anh thích chọc Tiêu Chiến. Hai người họ là cùng một loài. Dư Văn Gia rất giống phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chiến, không thích nói chuyện, không giỏi biểu đạt cảm xúc, vừa kiêu vừa lạnh.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa, Lão Bạch đã lon ton chạy tới, ra sức cọ tới cọ lui bên chân anh.

Dư Văn Gia bĩu môi, không vui chút nào: "Anh mang nó đi đi, ở nhà em ăn chùa uống chùa, em chê nha."

"Hẹp hòi quá nhỉ." Vương Nhất Bác nhéo mặt nhóc, "Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc hẹp hòi."

Dư Văn Gia liếc Lego trong tay Vương Nhất Bác, hai mắt phát sáng.

Vương Nhất Bác xách Lego vào nhà, bảo Dư Văn Gia: "Từ từ mà lắp, lúc nào anh tới kiểm tra tiến độ."

Lưu Dục đi từ bếp ra: "Sao cháu lại mua cho nó cái này, lần này hay rồi, có cái để lắp khéo tối nó bỏ cả ngủ."

Dư Văn Gia đã làm chuyện gì thì rất dễ cắm đầu vào. Bé tí đã là một ông vua chăm chỉ, yêu cầu với bản thân rất cao, cái gì cũng phải làm tốt nhất. Khi Vương Nhất Bác mua cho nhóc hộp Lego này và nếu Lưu Dục không giao hẹn trước với nó thì có lẽ nó có thể không ăn không uống mấy ngày trời chỉ để lắp cho xong.

"Dư Văn Gia, mẹ nói trước với con đấy nhé, mỗi ngày chỉ được lắp một giờ thôi, quá giờ là không cho lắp đâu đấy."

"Cuối tuần thì sao ạ?"

"Cuối tuần thì kệ con, nhưng tối sau mười giờ phải đi nghỉ, biết chưa?"

"Dạaa." Dư Văn Gia nhận Lego trong tay Vương Nhất Bác, lặng lẽ quay về phòng mình.

"Sắp ăn cơm rồi con về phòng làm gì?" Lưu Dục gọi.

Giọng Dư Văn Gia nhỏ xíu xiu: "Con xem một tí."

Lưu Dục giận đến bật cười, nhìn Vương Nhất Bác: "Cháu xem cháu mua gì cho nó kìa."

Lão Bạch dưới chân đã "méo meo" từ nãy, Vương Nhất Bác cúi đầu xoa đầu nó.

"Đi cắm trại thế nào?" Lưu Dục hỏi.

"Cũng ổn."

Vương Nhất Bác chưa thay quần áo, đi cắm trại ngủ cùng Tiêu Chiến cả một đêm nên quần áo còn vương mùi của cậu ấy.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ xịt nước hoa, Lưu Dục mũi thính, nhanh chóng ngửi được trên người anh có mùi khác không giống ngày trước.

"Dùng nước hoa từ bao giờ thế?" Lưu Dục hơi khó hiểu nhưng sau lại nở một nụ cười sâu xa, "Có phải yêu đương rồi không hả?"

"Nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác cười cười, "Cháu không xịt nước hoa."

"Bị dính từ người khác."

"Là của người khác, người ngủ chung lều ấy."

Lưu Dục kinh ngạc: "Trai hay gái?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Cô đoán xem?"

Lưu Dục thất vọng liền: "Cô còn tưởng cháu có bạn gái rồi, thấy mùi này không giống nước hoa của con gái lắm."

Điện thoại Lưu Dục bỗng reo vang, cô cầm lên xem, là ba Dư Văn Gia gọi video về.

"Dư Văn Gia." Lưu Dục hướng phòng ngủ gọi một câu, "Ra nghe điện thoại của ba con này."

Tiêu Chiến về công ty trước để xử lý vài việc. Tối anh còn phải xã giao nên sau khi xong việc thì đang trong phòng nghỉ tại văn phòng để thay đồ.

Chu Nguyên gõ cửa, hỏi: "Chủ tịch Tiêu, chuẩn bị xuất phát chưa?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, lúc đứng dậy có liếc qua ngày tháng trên lịch.

Mặt trời xuống núi, sắc trời trở tối, Tiêu Chiến ngồi ghế sau ô tô, nhận điện thoại.

"Chào chủ tịch Tiêu." Giọng nữ quen thuộc truyền tới qua điện thoại, "Người trên tầng hai trung tâm thương mại hôm nay là anh à?"

"Ừ, là tôi."

"Tôi còn tưởng nhìn nhầm cơ đấy." Tôn Thư Dẫn ngồi trong xe bảo mẫu, cởi giày cao gót đưa cho trợ lý, đổi sang đôi dép lê, "Gặp anh ở đấy là lạ lắm đấy nhé. Tôi nhớ cạnh anh hình như có anh nào đẹp trai lắm, lai lịch thế nào đó?"

"Sao phải nói cho cô biết?"

"Cái anh này, nghe chán ghê chưa. Kể ra nếu anh có tinh thần chút thì bây giờ chúng ta đã thành đôi rồi đấy."

Tiêu Chiến độc miệng, nói móc: "Muốn làm vợ gay lắm rồi đấy à?"

"Dù sao sau này cũng bị ông tôi bắt lấy chồng, thà kiếm một người không cần phải chịu trách nhiệm còn hơn. Tôi cũng không muốn sinh con."

Nhà họ Tôn và nhà họ Tiêu đã quen biết nhiều năm. Trước đây, Tiêu Yển dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông và ông của Tôn Thư Dẫn cùng nhau hùn vốn làm ăn, sau này hai người mỗi người một ngả, lựa chọn phát triển sự nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau. Tiêu Chiến và Tôn Thư Dẫn bằng tuổi, bị đính ước với nhau từ khi còn bé. Hai người lớn lên cùng nhau, đáng tiếc lại không có chút tình cảm nào, hơn nữa Tiêu Chiến không thích con gái nên năm hai người hai mươi ba tuổi đã thống nhất quan điểm, huỷ bỏ hôn ước.

Mẹ Tôn Thư Dẫn là nghệ sĩ múa, là người trong giới nghệ thuật. Cô chịu ảnh hưởng của mẹ ngay từ khi còn bé nên rất có hứng thú với nghệ thuật, cộng thêm hình tượng của cô cũng tốt nên năm tám tuổi cô tham gia quay một quảng cáo và chính thức đặt bước chân đầu tiên vào nghề diễn xuất. Khi còn bé, Tôn Thư Dẫn đã tham gia kha khá phim truyền hình, sau bởi đi nước ngoài du học nên nhiều năm không còn xuất hiện lại trên màn ảnh nhỏ nữa. Sau khi tốt nghiệp, cô lại một lần nữa quay về dưới cái nhìn của công chúng.

Hôm nay, cô tham gia một hoạt động quảng bá thương hiệu nên mới xuất hiện tại trung tâm thương mại.

Trước kia, khi hai người thống nhất đưa ra quyết định huỷ bỏ hôn ước, người lớn hai bên đều không rõ ràng nguyên nhân cụ thể bên trong. Nhưng dù sao hôn ước được định ra khi hai người còn nhỏ mà hiện giờ cũng không còn như thời phong kiến, hai đứa trẻ không có tình cảm với nhau thì cũng chẳng thể ép chúng lấy nhau được nên cứ tuỳ ý hai người, vậy thôi.

Việc Tiêu Chiến thích con trai là do chính miệng anh nói cho Tôn Thư Dẫn. Khi đề nghị huỷ bỏ hôn ước, anh liệt kê ra mấy lý do, trong đó có một cái là xu hướng tính dục của anh.

Tất nhiên, người đưa ra đề nghị huỷ hôn là Tiêu Chiến. Đại khái là Tiêu Chiến không muốn nhiều lời nên vừa bắt đầu đã tung luôn đòn quyết định, may mà Tôn Thư Dẫn cũng không hài lòng với hôn ước này lắm nên hai người một lời đã xong chuyện.

"Lâu rồi không gặp, không uống với nhau mấy ly à." Tôn Thư Dẫn bảo.

Quản lý hỏi nhỏ một câu: "Ai vậy?"

Tôn Thư Dẫn cười đáp: "Cựu hôn phu."

Quản lý vội "suỵt" một tiếng: "Mấy câu thế này đừng nói lung tung!"

Tôn Thư Dẫn không quan tâm lắm, bảo: "Được rồi, cựu hôn phu này, tôi cúp đây, nào có cơ hội lại nói chuyện anh đẹp trai hôm nay nhé."

Cùng Dư Văn Gia tổ chức sinh nhật xong, Vương Nhất Bác mang Lão Bạch về nhà. Điện thoại trong túi rung lên bần bật, Hoàng Dương gửi một loạt ảnh vào nhóm, đều chụp khi đi cắm trại.

Vương Nhất Bác mở ra xem, có mấy tấm chụp Tiêu Chiến rất được. Bởi vì phần lớn ảnh là chụp trộm nên không chụp từ sau lưng thì cũng là sườn mặt, có một ảnh hút thuốc ngược sáng, nom cực kỳ nghệ.

Chung Ngôn hỏi trong nhóm: Chụp khi nào mà lắm vậy?

Hoàng Dương: [Cười xấu xa]

Vương Nhất Bác chọn ảnh chụp Tiêu Chiến rồi gửi cho anh.

Mấy phút sau, Tiêu Chiến trả lời: Chỉ có mấy ảnh này thôi à?"

Vương Nhất Bác trả lời: Sao vậy?

Tiêu Chiến: Sao chỉ có ảnh tôi.

Vương Nhất Bác: Cậu muốn xem ảnh ai nữa à?

Tiêu Chiến: Anh đoán là ảnh ai?

Cái giọng ngạo mạn này... Nếu là một cô gái khéo đã bị dọa chạy rồi.

Vương Nhất Bác cười cười, gửi luôn toàn bộ ảnh cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đẹp trai, dáng cũng đẹp, đứng bừa chỗ nào trông cũng như chụp ảnh cho tạp chí.

"Chủ tịch Tiêu?"

Chủ tịch Tiêu ngẩng đầu, sếp lớn bên công ty xây dựng đang nâng ly rượu đợi anh.

Đối phương cười hỏi: "Thấy chủ tịch Tiêu nói chuyện nhập tâm thế này chắc là cô Tiêu tương lai rồi phải không?"

Tiêu Chiến cười: "Chắc là vậy."

"Nào, tôi mời cậu." Đối phương nâng ly rượu lên.

Tiêu Chiến cũng nâng ly chạm vào bàn xoay kính, nhấp một ngụm.

Hết ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác nhanh chóng quay lại cuộc sống thường ngày. Hôm nay, anh có một ca mổ lớn, phải tăng ca ở viện đến tận mười giờ. Lúc mổ xong quay về văn phòng, anh thấy có người ngồi xổm ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh.

Vương Nhất Bác tới gần, có vẻ đối phương nghe thấy tiếng bước chân của anh, từ từ ngẩng đầu lên.

Là Triệu Hiểu Dương.

Vương Nhất Bác tới trước mặt cậu: "Sao thế?"

Triệu Hiểu Dương sụt sịt một cái, nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu mới lại ngẩng lên: "Em có thể không mổ được không?"

Trước đó không lâu, mẹ Triệu Hiểu Dương đã gom đủ tiền, thời gian mổ của Triệu Hiểu Dương cũng đã quyết định xong.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, hỏi: "Tại sao?"

"Nhỡ thất bại sẽ mất trắng rồi còn để lại cho mẹ em một đống nợ." Triệu Hiểu Dương ngoảnh đầu sang bên cạnh, "Cho dù có chữa cũng không có nghĩa lý gì. Đằng nào sau này em chẳng vào đấy. Thà không chữa còn hơn, chết đi là hết."

"Nghĩ tới mẹ em chưa?" Vương Nhất Bác hỏi, "Còn em gái em nữa."

Triệu Hiểu Dương quay sang nhìn anh, mắt đỏ hoe,

"Mẹ em chạy ngược chạy xuôi vay mượn khắp nơi để làm gì? Một câu nhẹ bẫng này của em có thể đẩy họ xuống vực sâu đấy."

"Nhưng cứ thế này có nghĩa lý gì sao?" Triệu Hiểu Dương nghẹn ngào nói.

"Họ cảm thấy có ý nghĩa, tức là có."

Vương Nhất Bác tiếp nhận Triệu Hiểu Dương là người được bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh nên hiểu được tình hình của cậu. Năm nay cậu nhóc mười chín tuổi. Năm mười bảy tuổi, cậu đánh bị thương gã hàng xóm lạm dụng tình dục em gái mình, làm hắn tàn tật một chân nên bị kết án đi tù.

Năm nay bé Triệu Hiểu Tinh đã mười tuổi mà vẫn chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Những lời cô bé nói ra chỉ là những từ đơn lẻ. Bé sợ đàn ông, thấy đàn ông sẽ trốn, bị đàn ông đụng tới sẽ hét ầm lên.

Tính cách Triệu Hiểu Dương không tốt lắm. Cậu không thích mẹ và em cậu tới thăm bệnh, có đôi khi cậu cũng sẽ nóng nảy với mẹ. Cậu không muốn mổ nhưng cậu sợ thấy vẻ thất vọng trên gương mặt mẹ mình.

"Bác sĩ Vương, mắt em không nhìn rõ."

Vương Nhất Bác vỗ đầu cậu, "Sẽ tốt lên thôi."

Thời gian mổ của Dư Phỉ Phỉ cũng đã được quyết định. Bệnh của cô khá phức tạp nên bác sĩ mổ chính là một vị chuyên gia có thâm niên nhiều năm trong khoa.

"Bác sĩ Vương, không phải là anh mổ cho tôi hả?" Dư Phỉ Phỉ nằm trên giường bệnh hỏi.

"Khoa quyết định đổi cho cô một vị thần tiên rồi."

Dư Phỉ Phỉ cười hề hề bảo: "Tôi không cần thần tiên đâu, tôi cần anh đẹp trai cơ."

Triệu Hiểu Dương bên cạnh cắt ngang một tiếng. Dư Phỉ Phỉ quay sang nhìn cậu: "Kêu cái gì mà kêu? Cún con thối này, đừng tưởng chị không biết đêm qua cậu lén trốn ngoài cửa khóc một mình nhé. Lớn đầu rồi còn khóc nhè, tôi thấy cậu rất láo nháo với mẹ mình nhé, thế nào cũng lục đục nội bộ gia đình."

Triệu Hiểu Dương bị nói đến không nói nên lời, lỗ tai đỏ bừng.

Dư Phỉ Phỉ cười ha hả: "Ôi dồi ôi, ra là da mặt cũng mỏng phết đấy nhỉ."

"Đừng chọc thằng bé nữa." Vương Nhất Bác cố ý trêu, "Nói nữa lát lại ra ngoài khóc nhè bây giờ."

Triệu Hiểu Dương roạt một cái trùm kín chăn.

Khi Vương Nhất Bác quay lại văn phòng, anh nhận được lì xì ba anh gửi. Anh đang khó hiểu thì nhận được tin nhắn của ba "Con trai sinh nhật vui vẻ". Ở Châu Phi xa xôi, cha già chỉ có thể gửi lì xì để bày tỏ tấm lòng.

Vương Nhất Bác nhận lì xì, trả lời lại "Cảm ơn sếp".

Sinh nhật Vương Nhất Bác và Dư Văn Gia rất gần nhau. Dạo này anh bận quá, quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

Buổi trưa, Chung Ngôn bỗng nhắn hỏi một câu trong nhóm: Nay sinh nhật cậu nhỉ @Vương Nhất Bác

Hoàng Dương: Suýt thì quên! Tối nay tụ tập, tới nhà ông ăn luôn @Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác: Mấy ông tụ tập rồi còn đòi tới nhà tôi ăn làm gì?

Hoàng Dương: Nực cười, sinh nhật ai?

Chung Ngôn: Mua đồ ngoài hay tự làm?

Hoàng Dương: Tôi bếp trưởng

Chung Ngôn: [Ôm quyền] Nhờ cả vào ông

Vương Nhất Bác vừa gõ chữ vừa vào văn phòng, bỗng nghe tiếng bác sĩ Hoàng to mồm gọi: "Nhất Bác à!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy đồng nghiệp trong phòng đều nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, ánh mắt kia, là ánh mắt hóng drama. Tầm mắt anh lia qua, thấy trên bàn mình là một bó hoa hồng màu hồng nude rất to.

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

"Đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác đi tới. Bây giờ thì anh hiểu lý do tại sao bác sĩ Hoàng gọi mình bằng giọng như gà trống gáy gọi mặt trời dậy rồi.

"Gái xinh tặng đấy." Trương Tử Dực bảo.

Gái xinh?

Vương Nhất Bác nhìn tấm thiệp kẹp trong bó hoa, trên đó viết chúc mừng sinh nhật, kí tên chỉ một chữ "Tiêu" duy nhất. Chữ này chắc là tự tay Tiêu Chiến viết. Chữ anh rất đẹp, nét chữ mạnh mẽ. Nếu chữ như người thì chữ cũng giống bản thân cậu ấy, dứt khoát và phóng khoáng.

Bên cạnh bó hồng là một hộp quà màu đen tinh xảo.

Bác sĩ Hoàng cầm một cái cốc thong thả bước qua, quan tâm hỏi: "Nhất Bác, rốt cuộc cũng có người thu phục được cậu rồi à?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Nói cứ như tôi là yêu quái ấy."

Trương Tử Dực mò sang, "Cappuccino à, ái chà, mỹ nữ này có mắt nhìn ghê."

Bác sĩ Hoàng không bắt kịp trào lưu của giới trẻ: "Cappuccino gì? Không phải cà phê à?"

Trương Tử Dực chỉ bó hồng, bảo: "Hoa này là hồng Cappuccino*."

Hoa hồng Cappuccino

Nói thật thì đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận được hoa hồng, còn là do trai tặng. Màu hồng nhạt nhìn vừa trang nhã lại vừa kín đáo, không giống hoa Tiêu Chiến sẽ tặng.

"Để em sợt Baidu xem ngôn ngữ hoa là gì." Trương Tử Dực lấy điện thoại ra.

Y tá xúm vào xem chuyện vui, cười hỏi: "Là gì đấy?"

Trương Tử Dực ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cười như bà mẹ già, bảo: "Không hẹn mà gặp."
Chương 22: "Hoa hồng có phản hồi rồi ạ?"
Tuy hoa hồng có ý nghĩa đặc biệt nhưng dù sao cũng nhận quà của người ta, không nên thể hiện nhát quá.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ mình, gửi Wechat cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: Cảm ơn hoa của chủ tịch Tiêu.

Tiêu Chiến trả lời Wechat luôn chậm, một hai phút, mười mấy phút đã là nhanh, thường phải đến một hai giờ mới trả lời.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác mới nhận được Wechat của anh.

Tiêu Chiến: Sinh nhật vui vẻ.

Việc bác sĩ Vương nhận được hoa hồng rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, anh một câu tôi một câu, lan khắp các khoa khác trong viện, một đồn mười, mười đồn trăm, bản kinh khủng nhất là bác sĩ Vương được người ta cầu hôn.

Việc này cũng truyền tới khoa chỉnh hình nhưng chỉ là phiên bản tương đối kinh khủng thôi.

Chung Ngôn đầu tiên là gửi một "?" trong nhóm, sau đó @Vương Nhất Bác, hỏi một câu: Sao mới nửa ngày không gặp ông đã hết ế rồi thế?

Hoàng Dương là một ông chủ nhỏ, thời gian làm việc tương đối tự do. Hắn trả lời tin nhắn luôn rất nhanh, gửi hàng loạt dấu hỏi chấm trong nhóm. Buổi chiều Vương Nhất Bác có cuộc họp nên không thấy tăm hơi trong nhóm khiến quần chúng hóng chuyện như Hoàng Dương gấp không chịu nổi.

Hoàng Dương thầm nghĩ, sao sếp Tiêu còn chưa có tí nào đã bị người ta nhanh chân cướp trước rồi?

Vương Nhất Bác họp xong mới xem điện thoại, thấy Hoàng Dương như ăn phải doping, trong nhóm toàn là tin nhắn của hắn, Anh kéo lên mãi mới thấy tin nhắn của Chung Ngôn, suýt thì tức đến bật cười.

Anh @Chung Ngôn trong nhóm, hỏi: Cậu nghe được phiên bản nào?

Anh và Chung Ngôn trước nay rất ăn ý, không cần giải thích dài dòng đã hiểu đối phương muốn hỏi gì.

Chung Ngôn trả lời: "Truyền kì khoa ngoại – bác sĩ Vương được người ta tặng hoa tỏ tình, cuối cùng hoa thơm cũng có chủ.

Chung Ngôn khá tỉnh táo: Người tặng hoa là Tiêu Chiến à

Chung Ngôn: Người ta đồn là một mỹ nữ siêu đẹp, con lai, tôi đoán là thư ký của cậu ta

Chung Ngôn từng thấy người thư ký là con lai kia rồi, hơi ấn tượng một chút.

Vương Nhất Bác: Ông mà nói câu này sớm thì Hoàng Dương đã không phát điên trong nhóm lâu vậy

Lời này được nói ra, Hoàng Dương lại càng điên.

Hoàng Dương: Vcl, còn là Tiêu Chiến tặng á?

Hoàng Dương: [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái]

Hoàng Dương: Hoá ra vẫn là sếp Tiêu [Ngón cái]

Vương Nhất Bác nhướng mày, trông phản ứng này, sao cứ có cảm giác hai người này biết Tiêu Chiến có ý với anh thế nhỉ. Nhất là Hoàng Dương, phản ứng mãnh liệt như thế.

Cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn đang tiếp tục.

Chung Ngôn: Sao tự nhiên lại tặng hoa cho ông? Cậu ta biết nay sinh nhật ông à?

Hoàng Dương: Người ta là chủ tịch một tập đoàn, muốn biết sinh nhật của ai đó cũng chỉ là chuyện trong phút mốt thôi.

Chung Ngôn: Bản chỗ tôi nghe là tặng hoa hồng, thế là hoa hồng thật à?

Vương Nhất Bác: Ừ

Chung Ngôn: [Ngón cái]

Chung Ngôn: Chủ tịch mạnh bạo quá

Hoàng Dương: Người ta cũng tặng quà cho ông rồi, tối gọi đến ăn chung luôn chứ?

Vương Nhất Bác thầm nghĩ ông cũng tận tâm tận lực quá, tích cực thế này tôi bắt đầu nghi ngờ ông nhận hối lộ của sếp Tiêu đấy.

Nhưng lời này cũng có lý. Người ta đã tặng hoa và quà rồi thì mặc kệ người ta có ý gì, anh cũng nên mời người ta một bữa theo đúng phép lịch sự.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, gửi Wechat cho Tiêu Chiến luôn: Cảm ơn hoa và quà của chủ tịch Tiêu. Tối nay tôi tổ chức sinh nhật ở nhà, có rảnh ghé qua ăn một bữa không?

Vương Nhất Bác ước chừng khoảng tiếng sau cậu ấy mới phản hồi, thấy sắp tan làm, sợ tới khi sinh nhật xong rồi cậu ấy vẫn không trả lời mất. Năm phút sau, vẫn không thấy Tiêu Chiến nhắn lại, Vương Nhất Bác nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại luôn.

Tiêu Chiến đang họp, cuộc họp cũng sắp đến hồi kết thúc. Anh nhìn điện thoại mình đang rung lên, bảo "Hôm nay đến đây thôi", sau đó kết thúc cuộc họp sớm.

Nhóm lãnh đạo cấp cao rời khỏi phòng họp. Tiêu Chiến nghe máy.

"Sao vậy?"

Giọng Tiêu Chiến có vẻ mỏi mệt, mềm như bông, còn thêm chút khàn khàn.

Lần đầu nghe thấy giọng Tiêu Chiến thế này, Vương Nhất Bác không khỏi sửng sốt: "Ốm à?"

"Không." Tiêu Chiến cầm cốc nước lên uống một ngụm. Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm tự nhiên, nghe qua điện thoại càng thêm gợi cảm. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra cảnh hầu kết anh rung lên khi nói chuyện.

"Tôi vừa gửi Wechat cho cậu, chắc cậu không thấy." Vương Nhất Bác bảo: "Cảm ơn hoa của cậu."

"Anh thích không?"

Trước kia, lúc Vương Nhất Bác được người ta theo đuổi, không phải anh chưa từng nhận được hoa nhưng phần lớn đều là mấy loại hoa mang ý nghĩa không quá rõ ràng như hoa cát cánh, hoa baby chứ chẳng ai chơi nổi trội như hoa hồng. Những cô gái tặng hoa đều là những người có tính cách khá bạo dạn nên số hoa mà anh thật sự nhận được rất ít, hơn nữa, đó đều là chuyện thuở còn đi học.

Giờ anh đã ngoài ba mươi. Hoàn cảnh công việc và các mối quan hệ bạn bè chỉ có thế, không như thời sinh viên, xung quanh toàn những bạn trẻ năng động, ngập tràn sức sống. Người lớn kết bạn luôn sẽ có thêm một phần suy nghĩ và cân nhắc. Nếu so với thời học sinh, sinh viên chưa từng va vấp xã hội mà nói thì cách thức bày tỏ tình cảm của người lớn có lẽ sẽ cẩn trọng hơn một chút.

Cảm giác Tiêu Chiến mang lại cho người khác chính là trầm ổn nội liễm, chẳng dính dáng chút nào tới hai từ năng động. Nhưng chỉ cần anh muốn là anh có thể khiến người ta cảm nhận được sự nhiệt tình cuồn cuộn theo cách riêng của mình.

Nếu đây là hoa người khác tặng, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ cười cho qua giống như khi trước anh nhận được hoa vậy.

Chỉ là không có nếu, cũng chẳng có ai giống như Tiêu Chiến, người sẽ tặng anh một bó hoa hồng thật lớn vào sinh nhật tuổi ba mươi mốt của anh.

Vương Nhất Bác thừa nhận, anh thích.

"Thích."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, tâm trạng rất tốt.

"Tôi không thường dùng Wechat, sau này anh có việc cứ gọi thẳng cho tôi là được."

Bình thường Tiêu Chiến bận nên không mấy khi để ý thông báo Wechat. Trước kia anh cũng không dùng đến nó, mãi tới khi thêm Vương Nhất Bác thì tần suất dùng Wechat mới tăng lên vèo vèo.

"Ừ, biết rồi." Vương Nhất Bác nói chuyện chính, "Tối nay tôi làm cơm sinh nhật ở nhà, cậu có rảnh qua không?"

Đây đã là phản hồi ok nhất rồi. Lúc Tiêu Chiến bảo thư ký đặt hoa cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ truyền được tấm lòng đi là được rồi.

Thật ra tối nay Tiêu Chiến có tiệc. Anh không nghĩ tối nay sẽ có cơ hội ăn cùng Vương Nhất Bác. Sinh nhật à, năm nào mà chẳng có, sau này có rất nhiều cơ hội ăn chung với bác sĩ Vương.

"Có rảnh."

"Ok, lát tôi gửi địa chỉ cho, tầm sáu giờ cậu tới là được."

"Được."

Tiêu Chiến cúp máy, ngồi trong phòng họp một lát. Thư ký gõ cửa bước vào báo cáo lịch trình tối nay cho anh.

"Đẩy tiệc tối với Liên Hưng đi, tối nay tôi bận rồi."

"Vâng."

Chu Nguyên bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: "Có khi nào bên Liên Hưng sẽ có thái độ không?"

Tiêu Chiến rất hiếm khi thất hẹn trong xã giao công việc. Nhưng lần này anh không định hợp tác với Liên Hưng. Liên Hưng là do phó tổng giám đốc Lưu – Lưu Minh Lượng giới thiệu. Anh đồng ý lời mời này là do nể mặt ba của Lưu Minh Lượng- một cổ đông lớn tuổi cậy mình già mà lên mặt của tập đoàn.

Ông già kia đã chiếm vị trí cổ đông hội đồng quản trị trong nhiều năm, còn ỷ vào giao tình với ông nội anh mà đặt thằng con yếu kém của mình vào vị trí phó giám đốc bộ phận bán hàng.

Bây giờ người đứng đầu Hoàn Hạ không còn là ông của anh nữa.

Một công ty vừa mượn xác lên sàn giao dịch ấy à, dù sao cũng chỉ muốn mượn Hoàn Hạ để hút vốn đầu tư thôi. Tiêu Chiến không phải nhà hảo tâm, đối phương đừng hòng mượn Hoàn Hạ làm đá lót đường. Không có bữa cơm hôm nay, không đi cửa sau được thì vẫn có thể tham gia đấu thầu.

Nếu thực sự có thực lực, dù có phải do phó giám đốc yếu kém kia làm cầu nối hay không, Tiêu Chiến đều sẽ chấp nhận.

Tiêu Chiến còn đang bận nghĩ về bữa cơm sinh nhật tối nay. Anh đóng nắp bút rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại không ngừng.

Chu Nguyên tưởng anh đang suy nghĩ lại chuyện bữa tiệc tối nay, không ngờ sếp nhà mình lại nhìn Ashley rồi rằng: "Lát đi cùng tôi tới trung tâm thương mại giúp tôi chọn quần áo mặc tối nay."

Ashley là một cô nàng xinh đẹp, trang điểm hay phối đồ đều rất có gu. Quần áo hằng ngày Tiêu Chiến mặc hầu như đều cho cô chuẩn bị.

Ashley mỉm cười, hỏi: "Hoa hồng có phản hồi rồi ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu.
Chương 23: "Chúng ta cách thế giới của cậu ấy quá xa."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Vương Nhất Bác tan làm, anh được Giang Dư Cần gọi tới văn phòng viện trưởng. Suốt cả một đường anh ôm bó hoa hồng từ toà nhà hành chính đi sang, tỉ lệ bị người ta quay sang nhìn cao chót vót. Trước khi vào văn phòng viện trưởng, anh còn cố tình đặt hoa ngoài cửa.

Vương Nhất Bác gõ cửa, bên trong vọng ra: "Vào đi."

"Viện trưởng."

Giang Dư Cần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh một hồi, bỗng hỏi: "Có đối tượng rồi à?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười: "Sao đã truyền tới tai thầy rồi? Thầy nghe được phiên bản nào vậy?"

"Nhiều bản lắm." Giang Dư Cần nhấp một ngụm trà: "Con gái nhà ai mà hành động mạnh bạo vậy?"

"Không phải con gái." Vương Nhất Bác không định giấu giếm chuyện này, hoa này là ai tặng thì nói người đó, không được khiến người khác hiểu lầm là con gái tặng.

Tay Giang Dư Cần cầm chén trà khựng lại, nâng mí mắt liếc anh một cái.

"Bạn con tặng." Vương Nhất Bác bảo.

Tuy Giang Dư Cần đã có tuổi nhưng chưa đến mức chưa từng nghe đến chuyện LGBT, chính trong nhà ông còn có thằng con trời đánh đã công khai rồi kia kìa. Bạn tặng, lại còn tặng hoa hồng, nói giảm nói tránh lắm thì bảo người ta là bạn, còn nói thẳng ra là người theo đuổi.

Vương Nhất Bác có năng lực, tốt tính, còn được cái mã ngoài cũng đẹp, được người cùng giới có cảm tình chẳng có gì lạ.

Giang Dư Cần không phát biểu ý kiến, chỉ hỏi một câu: "Nay sinh nhật à?"

"Vâng."

"Trải qua thế nào?"

"Tối tụ tập với bạn bè ở nhà ạ."

Giang Dư Cần gật đầu, bảo: "Lát ghé nhà thầy, chỗ thầy có một bức tranh chữ. Cậu cầm về đi, ba cậu bảo muốn lấy. Mai thầy đi công tác, chưa biết bao giờ mới về."

Vương Nhất Bác cười bảo: "Người ở tận Châu Phi còn đòi thầy chữ nữa."

"Lúc về nhớ gửi cho ba cậu."

"Vâng, lát con qua."

Tạm thời Giang Dư Cần chưa về được nên Vương Nhất Bác về nhà ông trước. Ba Vương Nhất Bác và Giang Dư Cần là bạn cũ. Lúc ba anh chưa tham gia đội hỗ trợ y tế Châu Phi, ông thường tới nhà Giang Dư Cần uống trà chơi cờ, thỉnh thoảng sẽ dắt anh theo, Giang Dư Cần cũng xem như nhìn anh lớn lên.

Nhà viện trưởng Giang ở trong một tòa tứ hợp viện*, bao năm nay vẫn chưa chuyển nhà. Vương Nhất Bác cũng hiểu được điểm tốt của nơi này, nếu là anh anh cũng không nỡ bởi nơi này thanh tịnh, cũng rất có phong cách.

*Tứ hợp viện là một tổ hợp công trình, gồm 1 sân vườn nằm ở trung tâm, 4 dãy nhà được xây bao quanh sân vườn và nằm ở 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc.

Vương Nhất Bác gõ cổng. Người mở cổng là một thanh niên có diện mạo anh tuấn. Gương mặt chàng thanh niên ấy rất giống viện trưởng Giang, có dáng vẻ trẻ trung, khí chất chững chạc.

Lúc trước anh từng nghe nói con trai viện trưởng ra nước ngoài du học đã về, có lẽ là người trước mặt này đây. Vương Nhất Bác không còn nhớ lúc nhỏ đã từng gặp cậu con trai này chưa, chắc là gặp rồi nhưng không còn ấn tượng.

"Bác sĩ Vương à?" Đối phương hỏi.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Chào cậu."

"Chữ ở trong, anh theo tôi vào lấy đi." Đối phương nhường ra một con đường để Vương Nhất Bác vào.

"Tiểu Vương tới đấy à?"

Phu nhân viện trưởng Giang từ trong nhà bước ra.

Vương Nhất Bác cười chào bà: "Cô, lâu rồi chưa tới, sân của cô lại đẹp hơn rồi, cô không trồng hồng leo nữa mà chuyển sang trồng cẩm tú cầu rồi ạ?"

"Đúng rồi, trồng lâu rồi, hồng leo không còn đẹp nữa." Bà Giang giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Đây là con trai cô, Giang Mộ Bình, mới du học về, hai đứa con từng gặp nhau lúc nhỏ rồi đấy nhưng chắc là giờ không nhớ đâu."

"Đúng là không nhớ thật." Vương Nhất Bác cười.

Vương Nhất Bác đi theo Giang Mộ Bình tới phòng sách lấy chữ. Chữ đã được cuộn gọn đặt trong hộp. Giang Mộ Bình đưa hộp cho anh, bảo: "Ba tôi bảo nay sinh nhật anh nên bảo anh chọn một món đồ trong này mang đi, xem như quà sinh nhật."

"Vậy sao được, viện trưởng khách sáo quá."

Trên mặt đối phương lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Khách sáo với ông ấy làm gì."

Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật: "Nơi này quả thật không có đồ tôi cần, tôi không thích học đòi văn vẻ như ba mình đâu."

Nói xấu sau lưng ông ba mình dường như là chuyện rất được lũ con thích, đã nói xấu thì thôi đi, đằng này càng nói càng xấu hơn.

Giang Mộ Bình cười khẽ một tiếng: "Công nhận, tôi cũng thấy ba tôi văn nhã làm màu."

Bà Giang từ ngoài bước vào: "Ba con mà nghe được câu này là lại om sòm tiếp bây giờ."

"Con mới về có mấy hôm mà ba đã om sòm bao nhiêu lần rồi." Giang Mộ Bình bảo.

"Biết tính ba con thế rồi con còn cứ cãi bằng được, không om sòm lên với con thì om sòm với ai." Bà Giang vỗ lưng hắn một cái, "Đi, gọi Tư Tri xuống ăn cơm."

Vương Nhất Bác mang chữ về. Bà Giang biết hôm nay là sinh nhật anh nên cứ muốn tặng gì đó cho Vương Nhất Bác. Anh không nhận gì cả, từ chối khéo ý tốt của người lớn.

Lưu Dục gọi điện tới, hỏi Vương Nhất Bác sinh nhật hôm nay thế nào. Vương Nhất Bác bảo tối nay đã hẹn bạn bè ăn cơm.

"Vẫn là mấy người quen cũ đấy à? Ở cùng mấy đứa đấy rồi thì thôi cô không qua làm phiền mấy đứa nữa. Tối cô dẫn Gia Gia qua một chuyến. Nó có quà cho cháu."

"Không uổng công yêu thương nó, biết hiếu kính anh trai rồi đấy."

"Cháu còn biết là anh nó à, cả ngày cứ lấy nó ra trêu trẻ con."

"Nó là trẻ con thật chứ có phải giả đâu."

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà không lâu, Hoàng Dương tới, trong tay hắn còn xách theo túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Chung Ngôn tới muộn hơn. Sau khi tan làm, y còn tới trung tâm thương mại mua quà sinh nhật.

Hoàng Dương vào phòng liền thấy hoa hồng trên bàn trà. Hắn qua xem, tấm tắc khen mấy câu: "Sếp Tiêu thật có mắt nhìn. Hồng này trông xịn sò hơn mấy loại hồng đỏ bình thường đấy nha."

Chung Ngôn học theo ngôn ngữ mạng bảo: "Ông đừng có bên trọng bên khinh, hồng đỏ có nét đẹp của hồng đỏ."

Hoàng Dương cười rất gợi đòn: "Cũng đúng, thời trẻ bác sĩ Chung theo đuổi người ta toàn tặng hồng đỏ đấy còn gì, mỗi tuần một bó, dỗ dành Chu Văn Hy đến nỗi đổ đứ đừ cơ mà."

Chung Ngôn ném gối dựa vào hắn: "Có thể im dùm không?"

"Đùa tí gì căng." Hoàng Dương ngồi xuống cạnh: "Chắc ông không còn tình cảm với Chu Văn Hy đâu nhỉ?"

Chung Ngôn nóng nảy, lạnh lùng nói: "Mẹ kiếp."

"Thôiiii, trông ông cũng được, có nhà, có xe, có của ăn của để, còn có công ăn việc làm đàng hoàng, sợ gì không kiếm được người tốt?"

Chung Ngôn đẩy hắn: "Cút cút cút, nấu cơm của ông đi."

Vương Nhất Bác lấy quà của Tiêu Chiến ra ngoài, mở hộp xem.

Chung Ngôn thò đầu sang, cau mày: "Chủ tịch tặng à?"

Vương Nhất Bác ừ.

Trong hộp là một chiếc đồng hồ. Chung Ngôn liếc một cái, bật ngón cái, bảo: "Một căn nhà vào tay."

Vương Nhất Bác đóng nắp lại. Chung Ngôn nhìn anh chằm chằm, đoạn bảo: "Chắc vẫn thấy nặng nề lắm hả."

Vương Nhất Bác nhìn y một cái. Chung Ngôn bảo: "Tôi có lời thật lòng muốn nói."

Chung Ngôn bỗng im bặt. Vương Nhất Bác hất cằm: "Ông nói đi."

"Chúng ta cách thế giới của cậu ấy quá xa, không phải người cùng một tầng lớp. Không nói nhiều nữa... Ông tự quyết định đi, dù sao cũng là chuyện của ông."
Chương 24: "Vậy anh có nhận ra bây giờ tôi rất muốn hôn anh không?"
Tiêu Chiến và Lưu Dục gần như đến cùng lúc. Khi Tiêu Chiến vào thang máy, Lưu Dục cũng vào ngay phía sau.

"Là cậu à."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Lưu Dục, thoáng gật đầu một cái: "Cô giáo Lưu."

Lưu Dục cười bảo: "Cậu biết tôi là giảng viên à?"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Lần trước bác sĩ Vương tới trường đón chị mà."

"Cũng đúng." Lưu Dục dắt tay Dư Văn Gia vào thang máy, "Cậu cũng tới tìm Nhất Bác à?"

"Đúng vậy."

Dư Văn Gia quan sát Tiêu Chiến mấy lần, đoạn quay sang khẽ hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, ai đấy ạ?"

"Bạn anh con."

Tiêu Chiến nhìn bé trai một cái, trông rất xinh xắn, khuôn mặt có đôi nét tương tự Vương Nhất Bác.

"Gọi chú đi con." Lưu Dục vỗ cánh tay Dư Văn Gia.

"Con gọi anh Vương Nhất Bác là anh, gọi anh này là chú, như thế là lệch vai vế rồi." Logic Dư Văn Gia rất rõ ràng, "Nếu mà như vậy anh Vương cũng phải gọi anh này là chú ạ?"

"Sao con cứng nhăng nhắc thế hả?" Lưu Dục bật cười, "Cho con gọi đấy, gọi là gì thì gọi."

Dư Văn Gia dạ một tiếng, gọi: "Anh."

Tiêu Chiến cong môi: "Chào em."

Chung Ngôn vừa mở cửa ra đã thấy ba người đứng ngoài cửa, không khỏi giật mình.

"Chung Ngôn."

"Ôi trời." Chung Ngôn phục hồi thần, "Cô giáo Lưu, mọi người quen nhau hả? Sao lại tới cùng nhau thế này?"

"Trước từng gặp hai ba lần, nãy chạm mặt dưới tầng nên lên cùng nhau luôn." Tay Lưu Dục xách theo một hộp bánh ga-tô, thay dép đi trong nhà, "Người sinh nhật đâu?"

"Trong bếp ấy."

Chung Ngôn gọi vọng vào bếp: "Người sinh nhật, khách tới này, ra đón khách."

Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra. Trong phòng khách có vài người đang đứng, anh vô thức nhìn sang Tiêu Chiến, nhận được một ánh mắt không rõ ý tứ của đối phương.

Ở nhà, Vương Nhất Bác ăn mặc tương đối thoải mái, bên dưới là một chiếc quần ở nhà rộng rãi, bên trên là một chiếc áo ba lỗ màu đen, đường cong cơ bắp cánh tay nhìn một cái đã thấy rõ ràng.

Dáng người Vương Nhất Bác thon dài, mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng do cái áo ba lỗ này mà dáng người thật sự của anh mới lộ ra, vừa cân đối vừa cường tráng.

Eo hẹp nhưng trông rất mạnh mẽ.

Tiêu Chiến có chút rối loạn.

"Sinh nhật sao không mặc gì đẹp đẹp chút." Lưu Dục nói, "Mặc tuỳ tiện thế này."

Vương Nhất Bác đáp lại một câu: "Phòng bếp nóng quá, lát cháu thay sau."

Tiêu Chiến thầm nghĩ anh không cần đổi, cứ mặc vậy suốt hôm sinh nhật đi, rất gợi cảm.

Vương Nhất Bác phát hiện hôm nay trông Tiêu Chiến rất có sức sống, hình như mới cắt tóc, màu áo cũng không phải tone màu tối như trước nữa mà là một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng có hoa văn càng làm tôn thêm nét đẹp trai của cậu ấy.

Nếu so sánh với anh thì Tiêu Chiến chính là một quý công tử điển hình.

Tầm nhìn của Vương Nhất Bác chuyển sang Dư Văn Gia: "Dư Văn Gia, quà của anh đâu?"

Dư Văn Gia cười: "Anh gấp thế làm gì." Nhóc đưa gói quà cho Vương Nhất Bác, "Đây là em tự làm đó, bây giờ anh chưa được xem đâu, đợi em về rồi mới được xem."

Vương Nhất Bác nhận quà, ngón tay búng vào trán nó một cái, "Biết rồi."

Chung Ngôn hỏi: "Hai người không ở lại ăn hả?"

"Bọn chị ăn rồi, đàn ông mấy đứa tụ tập, mẹ con chị không vào góp vui đâu. Lát chị còn định dẫn thằng nhóc này đi bơi."

"Tối rồi còn bơi."

"Công viên giải trí có hồ bơi. Buổi tối vắng người, con chị da mặt mỏng, không muốn cho người ta thấy hình ảnh nó mặc quần nhỏ."

Mặt Dư Văn Gia đỏ bừng: "Cô giáo Lưu!"

"Chao ôi." Lưu Dục mặt mày rạng rỡ, vò vò đầu nó.

Dư Văn Gia tránh né, quay người đi. Lưu Dục tạm biệt bọn y rồi tươi cười ra ngoài theo thằng nhóc.

Tiêu Chiến nhìn hoa hồng đã được Vương Nhất Bác gỡ ra cắm vào lọ. Cắm đầy hai lọ hoa, một lọ đặt trong phòng khách, một lọ đặt trong phòng ăn.

"Anh còn biết nấu cơm nữa à." Tiêu Chiến bảo.

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Tôi ở một mình, không biết đường cơm nước thì chết đói mất."

Nhà Vương Nhất Bác được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng Tiêu Chiến vẫn nhạy bén nhận ra nhà anh nuôi mèo, trong không khí có mùi của mèo.

Tiêu Chiến bị dị ứng lông mèo nên rất nhạy cảm với mùi này.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn quanh, tầm mắt thoáng qua nhà cây cho mèo đặt ngoài ban công, trong nhà nhỏ trên cây có một con mèo trắng đang giơ một chân lên liếm lông.

Lão Bạch thấy trong nhà nhiều người lạ quá nên đã trốn vào nhà cây của nó từ lâu.

Vương Nhất Bác cất quà của Dư Văn Gia, rót cho Tiêu Chiến cốc nước, bảo: "Cậu ngồi trước đi, cơm sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác biết nấu cơm nhưng hôm nay anh chỉ làm phụ tá cho Hoàng Dương thôi. Nấu cơm xong, anh vào phòng thay quần áo, thay chiếc áo ba lỗ đen ra.

Hoàng Dương cởi tạp dề, đặt mông xuống, bảo: "Cơm nhà thôi, anh em cứ ăn thoải mái."

Hoàng Dương cầm rượu trên bàn, hỏi Tiêu Chiến: "Sếp Tiêu, rượu này là cậu mang đi à?"

Tiêu Chiến ừ: "Mở đi."

Hoàng Dương nhìn Vương Nhất Bác, bảo: "Người sinh nhật này, nay sinh nhật cậu, uống chút chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rót chút đi nhưng đừng nhiều quá."

Tuy rằng Hoàng Dương và Chung Ngôn bàn luận ầm ầm chuyện Tiêu Chiến tặng hoa trong nhóm nhưng khi thật sự mặt đối mặt ngồi chung một chỗ thì biểu hiện của hai người lại rất cẩn thận, có chừng mực, không thảo luận rầm rộ.

Nói nhiều nói ít thì đây là chuyện của Vương Nhất Bác, bọn họ không can thiệp vào được, cũng không tiện nói thẳng ra ngoài, cùng lắm chỉ nhắc nhở kín đáo, ở trong tối bóng gió đôi câu thôi.

Chung Ngôn nâng cốc rượu, cụng với Vương Nhất Bác một cái: "Sinh nhật vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, dù sao sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất những thứ khác không quan trọng."

Vương Nhất Bác nhấp ngụm rượu, cười gật đầu: "Ông nói đúng, làm cái nghề của chúng ta lại càng tiếc mạng."

Hoàng Dương cũng chúc Vương Nhất Bác một cốc, chúc anh sinh nhật tuổi 31 vui vẻ, quãng đời còn lại vạn sự như ý. Hắn chúc xong đoạn quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, năm nay cậu bao tuổi?"

"27."

"Tính tuổi mụ chưa?"

"Tính rồi."

"Vậy là nhỏ hơn chúng tôi bốn tuổi rồi, chúng tôi cũng cộng thêm một tuổi." Hoàng Dương lại nhìn sang Vương Nhất Bác: "Người sinh nhật này, qua hôm nay là ông ba mốt rồi, chẳng mấy chốc lại bốn mươi, rồi mấy năm nữa lại qua nửa đời."

"Ông tính từng giờ đấy à?" Vương Nhất Bác liếc Hoàng Dương.

"Tôi nhắc cho ông thấy có nguy cơ đấy, chẳng mấy mà già tới nơi rồi."

Vương Nhất Bác không đáp, uống hết non nửa cốc rượu. Bình thường anh không uống rượu nên chẳng ai rõ tửu lượng của anh.

Hoàng Dương đang ám chỉ điều gì, mọi người ở đây đều hiểu được. Chung Ngôn hơi hối hận vì khi nãy nhiều lời với Vương Nhất Bác. Trong chuyện này, y là người ngoài cuộc, Vương Nhất Bác nghĩ gì làm gì cũng chẳng liên quan tới y, hiện tại như vậy khiến y thấy hơi ngại một chút.

Quả nhiên vẫn không nên xen vào vấn đề tình cảm của người khác thì hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác này cũng kỳ cục lắm đấy chứ, cứ không nóng không lạnh mãi, bình thường chẳng ai biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, không ở sau lưng đẩy cậu ta một cái thì ai biết cậu ta còn định giả ngu tới chừng nào.

Trước kia tính cách cậu ta không như vậy, muốn phóng khoáng bao nhiêu có phóng khoáng bấy nhiêu, chẳng hiểu sao lần này lại lại thiếu quyết đoán thế này.

Có lẽ là thật sự để tâm nên mới bó chân bó tay như vậy.

Lão Bạch đói bụng, từ ban công ngửi được mùi liền lững thững mò qua. Nó nhát gan, sợ người lạ nên bước chậm rì rì, meo một tiếng, nhón nhón chân cọ bên chân Vương Nhất Bác.

Hoàng Dương đầy cảnh giác: "Ông đừng cho nó nhảy lên bàn đấy."

Chung Ngôn phì cười: "Với cái lá gan đấy của nó mà dám nhảy lên thì có mà có quỷ."

Tiêu Chiến không để ý con mèo kia lắm nhưng cơm nước xong anh liền chịu khổ, cảm giác trên người rất không ổn.

Hoàng Dương thấy cổ Tiêu Chiến đỏ lên, lấy làm kinh hãi: "Tiêu Chiến, sao cổ cậu lại thế này? Sao lại đỏ cả mảng lớn thế kia?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn sang cổ anh, khẽ hỏi: "Có phải dị ứng không?"

Tiêu Chiến sờ cổ mình xem, "Hình như thế."

Hoàng Dương hỏi: "Sao lại như vậy? Có phải ăn trúng thứ gì không ăn được không?"

"Không phải, tôi bị dị ứng lông mèo." Tiêu Chiến đứng lên, "Phòng vệ sinh ở đâu?"

Vương Nhất Bác chỉ hướng phòng tắm.

Tiêu Chiến ngây người trong phòng tắm mãi không thấy ra. Hoàng Dương nhìn sang bên đó, hơi buồn bực: "Sao thế này?"

Vương Nhất Bác tới gõ cửa phòng tắm một cái, "Sao rồi?"

"Không sao."

"Tôi vào nhé?"

Nghe thấy người bên trong ừ một tiếng, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến đang đứng trước gương, hai tay chống trên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn anh. Mặt cậu ấy ẩm ướt, dòng nước chảy dọc theo cằm, tí tách rơi xuống bồn.

Tiêu Chiến lau nước trên khóe miệng, nhìn vào gương bảo: "Bác sĩ Vương, có khi lưng tôi cũng đỏ lên rồi, có thể nhờ anh nhìn giúp tôi không."

Vương Nhất Bác tới gần.

Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi cộc tay. Anh đã cởi hai cúc áo trước ngực. Vương Nhất Bác kéo cổ áo anh ra nhìn lưng anh.

Quả nhiên đỏ một mảng lớn, nghiêm trọng nhất là gáy, toàn là nốt đỏ, lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều.

Lần trước bị dị ứng là do da Tiêu Chiến quá mềm nên không chịu được vải vóc thô ráp cọ vào, còn lần này là do tác nhân dị ứng gây nên.

"Đi thôi, tôi đưa cậu tới bệnh viện." Vương Nhất Bác bảo.

"Không nghiêm trọng vậy đâu." Tiêu Chiến không muốn đến bệnh viện vào ngày này, "Nhà anh có thuốc mỡ không?"

Giọng Hoàng Dương truyền từ ngoài cửa vào: "Sao rồi? Nghiêm trọng không?"

"Hoàng Dương, ông nhốt Lão Bạch vào lồng đi." Vương Nhất Bác nói xong liền nhìn Tiêu Chiến, "Cậu vào viện với tôi."

"Tôi bảo không nghiêm trọng vậy đâu, không cần vào viện."

Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến cũng nhìn thẳng Vương Nhất Bác, lại hỏi lại: "Bác sĩ Vương có thuốc dị ứng không?"

Vì chút chuyện nhỏ như vậy mà xảy ra tranh chấp thì cũng không nên.

Vương Nhất Bác bảo: "Đi theo tôi."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào phòng ngủ của mình. Bình thường dù Lão Bạch có diễu võ giương oai trong nhà thế nào thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không cho nó vào phòng ngủ nên đây là nơi có không khí sạch nhất nhà.

Vương Nhất Bác tìm thuốc mỡ làm dịu triệu chứng dị ứng trong ngăn kéo tủ đầu giường, bảo "Chờ tôi một chút" rồi ra khỏi phòng ngủ.

Hoàng Dương thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, quan tâm hỏi: "Sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không đấy? Có cần đi viện truyền nước không?"

Vương Nhất Bác cầm cốc rót nước, "Cậu ấy không muốn đi viện, thôi vậy, cứ theo cậu ấy đi."

"Hôm nay tới sinh nhật ông nên nhất định là không muốn đi viện rồi, vào viện toàn người chết. Đàn ông đàn ang dị ứng có gì đâu, uống miếng thuốc, bôi miếng thuốc, lát là hết ấy mà."

Chung Ngôn phản bác: "Đừng có xem nhẹ, dị ứng nghiêm trọng cũng gây chết người đấy."

"Ây, ông có thể nào nói chuyện tốt được không hả."

"Xem tình hình rồi tính tiếp." Vương Nhất Bác bảo.

Vương Nhất Bác đi rồi, Hoàng Dương nhìn Chung Ngôn nhướng mày, bảo: "Ông thấy chưa, hai người bọn họ nhất định có gian tình, ông đã bao giờ thấy Bo Bo cho người khác vào phòng mình chưa?"

Ở mặt này, Vương Nhất Bác hơi kén chọn. Ý thức về lãnh thổ của anh có mạnh một chút. Anh không thích người khác chạm vào bàn làm việc của mình, cũng không thích người khác tiến vào phòng ngủ của anh.

Lời này cũng không sai nhưng Chung Ngôn luôn cảm thấy chuyện này khó nói lắm. Nói chuyện yêu đương ở cái tuổi này của bọn y đâu có đơn giản, trừ khi chủ tịch muốn chơi chơi một chút nhưng Vương Nhất Bác chưa hẳn bằng lòng chiều theo cậu ta.

Chung Ngôn nhìn Hoàng Dương một cái: "Không ấy ông chuyển sang mở văn phòng môi giới hôn nhân nhân đi."

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác mang cho anh một cốc nước ấm, bảo: "Cậu uống rượu nên không uống thuốc dị ứng được, trước đành chịu khó một chút vậy."

Vương Nhất Bác cũng uống rượu, khi anh cúi xuống nói chuyện, người anh thoang thoảng mùi rượu. Cũng có thể do rượu mà hôm nay giọng anh có chút gì đấy cuống lên.

"Cởi áo ra." Vương Nhất Bác bảo.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn anh.

Vương Nhất Bác khẽ bảo: "Tôi bôi thuốc giúp cậu."

Tiêu Chiến vừa rửa mặt bằng nước lạnh, nước làm ướt quần áo anh nên trên ngực có vệt nước loang lổ. Anh tháo cúc, cởi áo sơ mi ra.

"Cậu bị dị ứng lông mèo sao không bảo tôi một tiếng?"

"Tôi làm sao biết anh nuôi mèo."

"Chẳng phải vừa vào nhà đã thấy rồi sao lúc ấy không nói với tôi." Vương Nhất Bác mở nắp tuýp thuốc, không nhịn được bảo: "Sao mà cậu lại 'tấm thân ngọc ngà' thế này!"

Phòng Vương Nhất Bác sạch sẽ vô cùng, đồ đạc bày biện trong phòng cho thấy anh có thể có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong phòng không có mùi nào khác, chỉ có thoang thoảng mùi bồ kết toả ra từ chăn.

Vương Nhất Bác bóp một ít thuốc ra lòng bàn tay, bôi lên gáy Tiêu Chiến. Thuốc mỡ lành lạnh mà đầu ngón tay Vương Nhất Bác lại hơi nóng, hơi thở cũng nóng, còn thoảng mùi rượu.

Lưng Tiêu Chiến tê tê, trong lòng nóng lên, ngay cả hơi thở cũng dồn dập dần.

Tầm mắt Vương Nhất Bác thoáng qua xương quai xanh của Tiêu Chiến cũng đang đỏ một mảng lớn, ánh mắt dời đi, dừng lại tại vành tai hơi hồng hồng của cậu ấy.

Vành tai Tiêu Chiến có một cái nốt ruồi, mọc bên trong, khá khó thấy.

"Bác sĩ Vương."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, đáp một tiếng: "Sao vậy?"

"Cắm trại lần trước tôi mới nói một nửa, còn một nửa chưa nói." Tiêu Chiến xoay người lại, "Lâu vậy rồi chắc anh cũng nhìn ra tôi có ý với anh."

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, nhìn thẳng Vương Nhất Bác đang nhìn anh, "Vậy anh có nhận ra bây giờ tôi rất muốn hôn anh không?"

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, đôi môi hơi mím một chút, nhịp thở cũng hơi thay đổi một chút.

"Từ lần đầu tiên gặp anh, sau mỗi lần gặp tôi đều nghĩ như vậy, chỉ sợ mạo phạm nên đành phải giả vờ như quân tử đàng hoàng."

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại.

"Lâu vậy rồi tôi sắp không giả vờ được nữa, muốn hỏi anh một chút, bác sĩ Vương này, trong lòng anh nghĩ như thế nào."
Chương 25: "Tôi thật sự muốn hôn anh."
Tiêu Chiến uống rượu, cảm xúc có xu hướng tăng vọt. Khi nãy Vương Nhất Bác mặc áo ba lỗ đen đã làm anh suy nghĩ miên man, giờ lại ở cùng một không gian với Vương Nhất Bác khiến lòng anh nóng bừng bừng, thuận nước đẩy thuyền mà nói hết ra.

Cũng có thể do cồn quấy phá khiến Tiêu Chiến nói chuyện hơi thẳng thắn, thậm chí có một chút trắng trợn.

Anh thấy Vương Nhất Bác có lẽ cũng có ý với mình nhưng lại không hẳn là thích lắm. Anh muốn xem xem Vương Nhất Bác sẽ có phản ứng ra sao.

Còn Vương Nhất Bác thì nghĩ, hình như chủ tịch chưa tán tỉnh ai bao giờ. Anh chưa bao giờ gặp ai thổ lộ với người ta mà thổ lộ mạnh bạo đến vậy. Đương nhiên cũng có thể là chủ tịch dày dặn kinh nghiệm, biết rõ đánh trực diện sẽ trêu chọc lòng người hơn là ngượng ngùng xấu hổ.

Thẳng thắn mà nói, Vương Nhất Bác quả thật thích đánh trực diện hơn. Anh chưa từng bị động để người ta dẫn dắt mà vẫn cứ nhắm mắt đi theo không vạch rõ ranh giới, cũng như mặc cho tình hình phát triển theo hướng anh không ngờ tới như thế.

"Cậu toàn bày tỏ với người ta thế này à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh nghĩ tôi theo đuổi được mấy người?"

Vương Nhất Bác cười cười, tiếp tục thoa thuốc cho cậu ấy. Tiêu Chiến trực tiếp ra tay, nắm cổ tay anh lại, "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, khẽ đáp lời: "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp lắm."

Câu trả lời trong dự kiến.

"Là không hợp, không phải không thích, đúng chứ." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không phủ nhận. Trước giờ anh vẫn luôn bình thản, động lòng là thật, không muốn phát triển sâu hơn cũng là thật.

Tiêu Chiến không muốn hỏi anh không hợp ở điểm nào, hỏi cũng như không, còn gây thêm phiền.

Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến lên, "Bôi xong rồi."

Tiêu Chiến vừa cài cúc áo vừa bảo: "Có hợp hay không đừng kết luận sớm như vậy." Anh đứng lên, tới trước mặt Vương Nhất Bác, đối diện với anh ấy, "Chỉ cần anh thích tôi là được."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười: "Tôi nhận ra ngoài kiêu ngạo, cậu còn rất tự luyến."

Tiêu Chiến sát lại gần anh, hỏi rất khẽ: "Vậy là anh không thích tôi?"

Vương Nhất Bác không nói được câu phủ định. Tuy nói từ chối người ta rồi thì tự nhiên sẽ phải biết giữ khoảng cách nhưng anh sẽ không lờ đi tình cảm của mình, thích là thích, không thích là không thích, sẽ không trong lòng một kiểu, ngoài mặt một kiểu. Anh không phải nữ chính trong phim của Quỳnh Dao, sẽ không uất ức bản thân giấu kín tâm tư trong lòng rồi tự khóc một mình.

Thích không nhất thiết cứ phải bên nhau, đôi khi không thích cũng vẫn có thể ở cùng một chỗ. Hết thảy tình cảm trên thế gian này đều đan xen giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực. Vậy nên, có thích hợp hay không là một yếu tố rất quan trọng.

Vương Nhất Bác cố gắng không nói thẳng ra như vậy. Anh lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu đi, bảo: "Nếu không thích thì hôm nay cậu không vào phòng này được đâu."

Rõ ràng bị từ chối nhưng lại có cảm giác được tỏ tình, Tiêu Chiến cảm thấy bác sĩ Vương quả thật rất hại người. Bây giờ anh có cảm giác như bị chìm trong nước, ngay khi sắp không thở được thì bỗng được người ta hôn một cái, đổi một hơi thở.

Bên ngoài có người gõ cửa.

"Sao rồi?" Giọng Hoàng Dương vọng vào từ ngoài cửa, "Hai người đẻ trong đó đấy à? Có nghiêm trọng không á? Căng quá thì vào viện một chuyến đi."

Vương Nhất Bác ra mở cửa, Hoàng Dương giật mình bật về sau, nhìn một vòng trong phòng, cười sâu xa, nhỏ giọng hỏi: "Có phải quấy rầy hai người rồi hem?"

"Ừ, quấy rối tụi này sinh con." Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi của Tiêu Chiến phía sau.

Hoàng Dương phấn khích: "Ghê, là ông sinh hay sếp Tiêu sinh vậy?"

Chung Ngôn ghét bỏ: "Sao mấy người nói chuyện càng ngày càng người lớn vậy."

Hoàng Dương cười: "Câu này của ông nhá, người lớn phải nói chuyện người lớn, trừ Tiêu Chiến còn ít tuổi thì tôi, ông đều là người có gia đình rồi, à không đúng, bây giờ ông là người đã ly hôn."

Chung Ngôn hận không thể nhét bánh sinh nhật vào miệng Hoàng Dương.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng ngủ, trên cổ vẫn còn đỏ.

"Sếp Tiêu không sao chứ, Lão Bạch bị tôi nhốt ngoài ban công rồi." Hoàng Dương bảo, "Thật sự không ổn thì vào viện một chuyến xem, truyền nước đảm bảo nhanh hơn uống thuốc nhiều."

"Không cần vào viện đâu."

"Ok, vậy qua ăn miếng bánh đi, sắp chảy hết rồi." Hoàng Dương bỏ bánh sinh nhật ra, hỏi: "Thắp mấy cây nến đây?"

"31 đi." Chung Ngôn cười bảo.

"Xin đấy! Nến đâu ra nhiều thế cho ông cắm, mà ông định cắm 31 cái vào đâu, cắm xong bánh sinh nhật biến thành con nhím luôn chứ đùa."

Vương Nhất Bác cười không lên tiếng. Hoàng Dương bảo: "Cắm 6 cây đi, lục lục đại thuận*."

*Lục lục đại thuận thường là lời chúc cho người ở tuổi trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp thành tựu! Trong "Tả truyện", "lục lục đại thuận" là sáu mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, bao gồm "quân nghĩa, thần hành, phụ từ, tử hiếu, huynh ái, đệ kính".

Hoàng Dương không hút thuốc, hắn hỏi: "Ai có bật lửa không? Đốt nến đi."

Tiêu Chiến lấy bật lửa của mình ra, lần lượt đốt 6 ngọn nến. Hoàng Dương tắt đèn, ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị khai giọng. Vương Nhất Bác khoát tay, nhanh chóng chặn ngang hắn: "Được rồi được rồi, năm nay không muốn nghe hát mừng sinh nhật lạc điệu nữa đâu. Ngài giữ sức đi, để đến đại thọ ba mốt của Chung Ngôn rồi hát sau."

Hoàng Dương hất cằm: "Không nhé, đừng có nhường nhau, người nào cũng không thoát được đâu, đây là bài tủ của tôi."

Không ai ngăn cản được Hoàng Dương hát xong một bài ca mừng sinh nhật hoàn chỉnh. Hắn còn tặng kèm một bản tiếng Anh. Vương Nhất Bác như một đứa trẻ, rất nghiêm túc ước, ánh nến chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh.

Rất ít khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy thật sự vui vẻ. Sau khi gặp Vương Nhất Bác, khoảnh khắc như vậy dường như nhiều lên rất nhiều. Ở chung với bạn bè của Vương Nhất Bác cũng giống hệt như ở cùng Vương Nhất Bác, tự do thoải mái.

Bởi vì trong lòng thoải mái nên Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười. Hoàng Dương chuyển hướng sang anh, bảo: "Tiêu Chiến, kể ra tôi cũng hơi thiên vị cậu đấy nhé, hay là đợi sinh nhật ba mươi tuổi của cậu, tôi nhất định cũng sẽ dành cho cậu một bài tủ của tôi."

Chung Ngôn cười lạnh: "Sinh nhật ba mươi tuổi của người ta cũng phải mời ông."

Tiêu Chiến bảo: "Mời."

"Vẫn là sếp Tiêu nhà chúng ta nể mặt." Ánh mắt Hoàng Dương vòng vo quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chốc lát, "Đến lúc đó tôi đến với thân phận gì đây? Bạn à? Hay là bạn của người nhà?"

Tiêu Chiến vừa nghe đã biết hắn nói bóng nói gió, đáp lại: "Vậy phải xem người bạn nào đó có đồng ý trở thành người nhà không đã."

Chung Ngôn đạp Hoàng Dương một cái dưới bàn, nháy mắt với hắn, ý bảo hắn bớt tranh luận.

Vương Nhất Bác không để ý cười cười: "Tính cả tuổi mụ mới 27 mà đã nghĩ đến sinh nhật ba mươi tuổi rồi à?"

"Tôi 27, không phải 17." Tiêu Chiến bảo.

"Vậy cũng là nhỏ." Vương Nhất Bác cắt cho anh một miếng bánh sinh nhật, "Ăn bánh đi này chủ tịch Tiêu."

Chung Ngôn và Hoàng Dương đều uống rượu, không thể lái xe nên người tới đón họ về là vợ Hoàng Dương. Lúc xuống dưới, Chung Ngôn nói với Hoàng Dương trong thang máy: "Thỉnh thoảng ông nói chuyện chú ý chừng mực một chút."

"Làm gì? Tôi không chừng mực lúc nào?"

"Ông cứ xen vào chuyện hai người bọn họ làm gì?"

Hoàng Dương quá chén, nói chuyện hơi líu vào nhau: "Ông đấy, chẳng lẽ ông không nhận ra Vương Nhất Bác cũng thích chủ tịch à? Tôi không xen vào bọn họ có thể rục rịch lên chắc?!"

"Có phải ông không biết lúc trước cậu ta bảo muốn sang Châu Phi chăm sóc ba mẹ đâu, nhỡ ngày nào đó đi thật thì sao? Đi rồi không về nữa thì sao?"

Hoàng Dương im lặng, vịn tường day day vùng giữa lông mày: "Ừ..."

"Hơn nữa ba mẹ cậu ta còn chưa biết cậu ta thích đàn ông, ông tưởng chuyện này đơn giản như ông nghĩ chắc? Nếu cậu ta muốn yêu chơi chơi thì âu cũng đành, như thế vấn đề lại đơn giản hơn nhiều."

Hoàng Dương càng nghe càng đau đầu: "Ài... Tôi không nghĩ nhiều được thế."

Trước khi về, Vương Nhất Bác trả lại quà sinh nhật cho Tiêu Chiến.

"Cái này giá trị quá, tôi thấy nhận thì không thích hợp lắm, cậu cầm về đi."

Tiêu Chiến đã sớm đoán được Vương Nhất Bác sẽ không nhận món quà này. Anh có rất nhiều nhưng không có thứ Vương Nhất Bác cần.

Dường như Tiêu Chiến hơi hiểu ra "không hợp" trong lời Vương Nhất Bác là gì. Anh nhận hộp quà Vương Nhất Bác trả lại, nghe thấy Vương Nhất Bác bảo: "Có hoa là đủ rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Cảm ơn, hôm nay tôi rất vui." Vương Nhất Bác nói, đoạn nhìn đồng hồ đeo tay, "Giờ cũng muộn rồi, bệnh viện chỉ còn khoa cấp cứu mở thôi, nếu mai mà dị ứng không đỡ thì tới viện xem sao."

Do rượu vào nên mặt Vương Nhất Bác hơi đỏ, màu môi cũng đậm hơn, cũng do rượu nên ánh mắt dù ít dù nhiều cũng sẽ có chút mơ màng, rất hợp với đôi mắt có đuôi mắt hơi cong xuống kia của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến vạch áo ra bảo: "Anh xem giúp tôi một chút xem đỡ hơn chưa."

Vương Nhất Bác lại gần, vạch áo ra nhìn một lượt, gò má anh chạm má Tiêu Chiến. Anh vừa mới thả áo, Tiêu Chiến bất chợt quay đầu, môi chạm khẽ lên cằm anh một cái.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.

"Tôi thật sự muốn hôn anh." Tiêu Chiến dán sát vào tai anh rằng.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng đâu phủ nhận là thích anh, hai bên đều có tình nên không tính là sàm sỡ lưu manh được, cùng lắm chỉ xem là tạm ứng trước một nụ hôn nhẹ thôi. Với lại sớm muộn gì anh cũng sẽ túm được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, có vẻ bị hôn đần người rồi thì phải. Anh tự nghĩ rốt cuộc người này là chủ tịch tập đoàn đường đường chính chính hay là thổ phỉ túng quá hoá liều đây.

Cũng chỉ có hôm nay mượn rượu làm càn một chút, Tiêu Chiến vẫn tính từ từ mà tới, không thể làm Vương Nhất Bác ngợp quá.

Tới khi Vương Nhất Bác hoàn hồn thì Tiêu Chiến đã xoay người rời đi.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác vào nhà dọn dẹp vệ sinh một chút, thả Lão Bạch ngoài ban công ra. Lão Bạch là một chú mèo già, tính hiền lành ngoan ngoãn, có điều lá gan hơi nhỏ một chút. Nó vốn là mèo của Phương Chiếu Văn. Sau khi Phương Chiếu Văn mất, Vương Nhất Bác liền mang nó về, tới nay cũng đã nuôi nó được hai ba năm rồi.

Tiêu Chiến ngồi trong xe chợp mắt một lát. Hôm nay anh không tới chỗ hẹn với Liên Hưng nên Lưu Minh Lượng gọi điện tới.

"Alo."

"Chủ tịch Tiêu, tối nay chủ tịch có việc quan trọng gì sao? Sao lại huỷ hẹn ăn với bên Liên Hưng thế?" Lưu Minh Lượng lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nhưng dù sao cũng chỉ là phó giám đốc bộ phận bán hàng nên khi đối diện với Tiêu Chiến, thái độ của anh ta vẫn rất chừng mực.

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Có chút chuyện quan trọng."

Phía bên kia điện thoại cười gượng một tiếng: "Vậy ta có cần hẹn lại với bên Liên Hưng không?"

"Không cần, lịch trình sắp tới của tôi rất dày, ngày kia còn phải đi công tác."

Nói đến nước này thì ý tứ đã quá rõ ràng, Lưu Minh Lượng rất biết nặng nhẹ, lòng có bất mãn đến đâu cũng không thể đắc tội trực tiếp với Tiêu Chiến.

"Chắc phải cần phó giám đốc Lưu giải thích với bên Liên Hưng một chút."

"Đó là tất nhiên rồi."

Tiêu Chiến cúp máy, Chu Nguyên hỏi: "Chủ tịch Tiêu về đâu?"

"Về nhà đi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Chu Nguyên, tôi bị dị ứng."

Chu Nguyên cả kính: "Sao lại dị ứng?"

"Anh nói xem rốt cuộc là tôi thích Vương Nhất Bác hay là dị ứng với anh ấy nhỉ." Tiêu Chiến tự giễu một câu.

Chu Nguyên cong miệng cười: "Sao tôi biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay