Chương 6-10


Chương 6: "Không phải đã kết hôn rồi chứ?"
Sau khi lên xe, các vị đi trước trong khoa sôi nổi hỏi Vương Nhất Bác về người nối nghiệp trẻ tuổi của tập đoàn Hoàn Hạ. Hỏi anh có quen biết đối phương không mà sao thì thầm với nhau lâu như vậy. Còn bảo quả nhiên trẻ con nhà giàu thật bạc tình, ông nội ruột thịt qua đời mà chẳng có một chút phản ứng nào.

Viện trưởng lên tiếng: "Nhất định phải khóc long trời lở đất mới được gọi là tình cảm sâu đậm à?" Ông quay sang nhìn Vương Nhất Bác, gọi: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đang nhìn điện thoại, nghe tiếng ngẩng lên: "Dạ."

"Tình hình cậu bệnh nhân tên Triệu Hiểu Dương bây giờ thế nào?"

"Kiểm tra ra là u sao bào lông*."

*U sao bào lông (u tế bào hình sao thể nang lông) là một loại u não thuộc nhóm sao bào (tế bào não hình ngôi sao), được Tổ chức y tế thế giới xếp loại độ I. Đây là loại u lành tính, có ranh giới rõ, phát triển chậm, tiên lượng tốt (tỷ lệ sống sau 10 năm là 94%).

"Thời gian phẫu thuật đã định chưa?"

"Vẫn chưa, phí phẫu thuật bên người nhà hơi khó khăn, mẹ cậu ấy đang gom tiền."

Giang Dư Cần gật đầu, hỏi anh: "Hôm nay có bao nhiêu ca mổ? Tối có về được không?"

"Sáng một ca, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hẳn là không cần tăng ca."

"Được, tối tới nhà thầy ăn, cô cậu muốn giới thiệu cho cậu một cô gái."

Năm nay Vương Nhất Bác 30 tuổi, độc thân, viện trưởng Giang Dư Cần là thầy của anh, cũng là bạn cũ của ba anh. Ba anh ở Châu Phi xa xôi, Giang Dư Cần vừa là thầy vừa là người lớn trong nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm chuyện trọng đại trong đời của anh.

Lúc Vương Nhất Bác mới tới viện trực thuộc thực tập đã có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Những người là bác sĩ đến tuổi kết hôn đều rất được chào đón, không bị chọn đi thì cũng yêu đương trong bệnh viện.

Vương Nhất Bác không bị chọn đi, mà cũng không ai yêu đương được.

Vương Nhất Bác cười cười: "Viện trưởng, thầy nói vậy thì con không dám ăn trực bữa cơm này rồi."

"Được rồi, không gặp mặt làm quen thử xem."

Trưởng khoa Lưu nhìn sang Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu còn chưa tìm được đối tượng đâu."

Vương Nhất Bác không chút để ý cười cười: "Duyên còn chưa tới."

Giang Dư Cần bảo: "Duyên phận không phải là chờ đợi, cậu không tiếp xúc với người khác thì lấy đâu ra duyên phận?"

Vốn Vương Nhất Bác muốn kiếm cớ từ chối khéo ý tốt của cô, chẳng ngờ chiều nay đường Minh Dương lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn. Rất nhiều bệnh nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, thế là Vương Nhất Bác cũng không cần tìm cớ nữa, ở luôn lại bệnh viện tăng ca.

Dạo này Tiêu Chiến bộn bề nhiều việc, biểu hiện trực quan nhất là anh rất ít khi về nhà. Tuy trước đây anh cũng rất bận nhưng chỉ cần Tiêu Chu An ở nhà thì mỗi tuần anh đều sẽ về nhà hai, ba lần.

Từ sau khi Tiêu Chu An gãy tay ở nhà, ngày nào cũng được giúp việc chăm lo ăn uống, sinh hoạt, tài xế đưa đón tới trường. Sau khi đám tang của ông nội kết thúc, lâu rồi cô chưa gặp Tiêu Chiến. Lần nào gọi điện tới cũng đều nhận được câu trả lời là "Đang bận".

Trước lúc tan làm, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn wechat của Tiêu Chu An, hỏi anh hôm nay có về nhà không. Anh bảo không về. Nào ngờ tối về đến nhà, bảo vệ dưới tầng đột nhiên gọi điện cho anh nói là em gái anh tới thăm.

Tiêu Chiến ở tầng cao nhất của một toà nhà riêng biệt. Hệ thống an ninh dưới tầng tương đối nghiêm ngặt. Vào trong phải nhận diện khuôn mặt, vào thang máy phải dùng vân tay. Nếu không phải được chính Tiêu Chiến cho phép thì tất cả người ngoài đều không được vào.

Tiêu Chiến báo bảo vệ cho vào. Tiêu Chu An sau khi vào nhà liền oán trách Tiêu Chiến một trận, lên án anh vô nhân tính, ngay cả em gái ruột cũng không được thoải mái vào nhà anh, vào một lần còn phải qua một đống bước bảo mật.

"Có phải lần đầu em tới đây đâu." Tiêu Chiến không bận tâm lắm.

"Đến bao giờ anh mới ghi mặt em vào hệ thống?

Tiêu Chiến thờ ơ bảo: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Đùa chắc, nơi này mà để Tiêu Chu An thoải mái ra vào, anh còn được coi là yên bình nữa không?

"Sao em lại tới?" Tiêu Chiến hỏi cô, "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi." Tiêu Chu An đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên bàn trà, "Ba làm hoành thánh, nhân cá thu đao đấy."

"Anh không ăn, trong có hành."

"Không được!" Tiêu Chu An hùng hùng hổ hổ mở hộp giữ nhiệt, "Sao anh còn khó chiều hơn cả em thế."

Tiêu Chiến liếc cô: "Cũng biết mình khó chiều cơ đấy."

Tiêu Chiến gầy đi...

Đây là cảm nhận trực quan của Tiêu Chu An. Tinh thần của anh rõ ràng không tốt bằng khi xưa, hai gò má lõm xuống, quai hàm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hơn nửa tháng không gặp mà người đã gầy đi một vòng.

Thấy trạng thái này của anh mình, Tiêu Chu An không nỡ tranh luận với anh, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Anh, dạo này bận lắm à?"

"Anh có lúc nào không bận?"

"Trong nhà có giấm không? Em lấy giấm cho anh." Tiêu Chu An hôm nay đặc biệt săn sóc.

"Không có." Tiêu Chiến đáp.

"Em suýt thì quên phòng bếp nơi này của anh chỉ là hàng trang trí, chả hiểu làm bếp to thế làm gì." Tiêu Chu An tới phòng bếp lấy một bộ bát đũa.

Trừ kinh doanh ra thì Tiêu Hoài Ngọc làm gì cũng được, nấu cơm cũng ngon, nếu nhân cá thu đao không có hành thì vẫn có thể miễn cưỡng nếm thử.

Tiêu Chiến nhận bát đũa, thong thả ăn.

Tiêu Chu An rót cho anh cốc nước, hỏi: "Anh, sao dạo này anh không về nhà?"

"Không có thời gian." Tiêu Chiến bảo.

"Anh gầy đi nhiều lắm, ui dồi ôi." Tiêu Chu An chọc chọc đùi Tiêu Chiến.

Trong tang lễ tháng trước, rõ ràng Tiêu Chiến đã bảo cô rằng "Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi."

Tiêu Chu An biết, anh cô ghét bị lộ điểm yếu, cũng hiếm khi cho người khác thấy mặt dịu dàng của anh.

Chuyển sự chú ý sẽ giúp anh cô nhanh chóng khôi phục trạng thái.

Tiêu Chu An đổi đề tài: "Anh, người trong đám tang ông lúc trước có phải bác sĩ mà anh Nguyên nói không?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cô một cái.

"Lúc người trong bệnh viện đó qua, anh đã nói chuyện với anh ấy rõ lâu."

"Thì sao?" Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh.

Tiêu Chu An cẩn thận nhớ lại mặt mũi anh bác sĩ kia, cong môi: "Ra là anh thích kiểu người thế này."

"Anh, mai em tháo bột, anh tới viện cùng em một chuyến đi."

"Đến lúc đó sắp xếp tài xế đưa em đi."

"Em không muốn, em muốn đi cùng anh cơ."

"Anh không rảnh."

"Anh là ông chủ, sao lại không rảnh được? Anh muốn rảnh là sẽ rảnh thôi."

Tiêu Chiến bị cô chọc cười: "Lại muốn bày trò gì?"

"Thì còn gì nữa." Tiêu Chu An đứng lên, "Nhân lúc này tới gặp bác sĩ kia kìa, chẳng phải anh có ý với người ta còn gì. Thế nào mà một chút hành động cũng không có."

"Anh muốn gặp thì gặp, còn cần lấy cái này làm cớ à?"

Tiêu Chu An xuỳ một tiếng: "Lại còn làm kiêu." Cô dừng một chút, "Biết làm kiêu là gì không?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Em nghĩ anh bao tuổi?"

Tiêu Chu An vui vẻ: "Dù sao mai anh cũng phải tới bệnh viện với em. Em cần có người nhà đi cùng."

"Biết rồi."

Tiêu Chu An cười nhạo một tiếng: "Quả nhiên rất kiêu."

Quả thật không phải Tiêu Chiến làm kiêu. Nếu anh muốn thì dĩ nhiên anh sẽ tới gặp, chỉ là dạo này bận quá, không để ý tới bác sĩ kia.

"Đợi chút," Tiêu Chu An bỗng cảnh giác, "Anh ấy là bác sĩ chính thức rồi, mà chắc cũng hơn tuổi anh, không phải đã kết hôn rồi chứ?"

Tiêu Chiến cầm cốc nước trong tay lên nhấp một ngụm, chẳng mấy bận tâm bảo: "Chưa kết hôn."

Tiêu Chu An hơi sốc, chỉ về phía anh cô: "Có phải anh điều tra người ta không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến thờ ơ, không đáp.
Chương 7: "Yêu vào mất khôn."
Với Vương Nhất Bác mà nói, ngồi khám khổ hơn làm phẫu thuật nhiều. So với việc ngồi nguyên một buổi sáng, đối phó với đủ loại người bệnh thì Vương Nhất Bác thà yên yên bình bình làm vài ca phẫu thuật còn hơn.

Trên đầu truyền tới tiếng máy móc kêu. Vương Nhất Bác đan mười ngón tay vào nhau, duỗi tay một cái.

Người bệnh bên ngoài cầm bệnh án đi vào.

"Bác sĩ, dạo này mẹ tôi bảo không nhìn rõ. Trước mẹ tôi khám ở bệnh viện quê thì kiểm tra ra trong đầu có một khối u, là u lành. Không biết thị lực giảm xuống có liên quan gì tới khối u này không?" Người nhà bệnh nhân đặt phim chụp CT lên bàn: "Đây là phim chụp lần trước, bác sĩ xem thử xem."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhận ra bà thím trước mặt hơi quen mắt. Có vẻ đối phương cũng nhận ra anh nên hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác cười: "Lại gặp nhau rồi bác."

Bà thím cười gượng một tiếng.

"Hôm nay con trai bác đưa bác đi à?"

Bà thím không biết nói gì. Người mắng bác sĩ lòng dạ độc ác lúc trước là bà. Hiện tại, ngồi khám tại đây cũng là bà. Dù là ai cũng sẽ thấy xấu hổ.

"Mẹ, lúc trước mẹ từng tới rồi ạ?" Con trai bà thím hỏi bà, "Sao mẹ không nói với con, tấm phim này chụp từ bao giờ? Có phải mẹ sớm biết mình bị u não rồi không?"

"Ôi dào, thì nó là u lành mà, không sao đâu."

"Không sao đâu là thế nào? Nếu không phải dạo này mẹ nhìn không rõ, có phải mẹ tính giấu con luôn không?"

Vương Nhất Bác hỏi con trai bà thím: "Giảm thị lực sao?"

"Đúng vậy, bà ấy bảo không nhìn rõ chữ trên ti vi."

"Bao lâu rồi?"

"Gần nửa tháng."

"Gián đoạn hay là lúc nào cũng không rõ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Bà thím cướp lời: "Lúc nào cũng mờ, ban đầu chỉ hơi mờ một chút, dạo này ngày càng mờ. Bác sĩ, tình trạng của tôi là do khối u kia sao?"

Vương Nhất Bác ghi đơn cho họ, "Trước cứ đi chụp lại đã, phim này của bác quả thật đã lâu rồi. Bác à, lần này con bác cũng tới rồi. Tôi nói bác không nghe, vậy con bác nói chắc bác nghe chứ?"

Bà thím vội đáp: "Tôi nghe cậu, tôi nghe cậu."

Kết quả kiểm tra giống như Vương Nhất Bác nói. Khối u không lớn, nhưng vị trí hiểm, rất gần dây thần kinh thị giác.

Bà thím nghe xong kết quả chẩn đoán, sợ tới mức trắng bệch mặt mày, liên tục hỏi Vương Nhất Bác có phải phẫu thuật không? Phẫu thuật có nguy hiểm lắm không? Không tuỳ tiện bảo đảm với người bệnh là nguyên tắc chuẩn mực của ngành y. Vương Nhất Bác chỉ kiến nghị bà thím nhanh chóng nhập viện phẫu thuật, cũng bày tỏ bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tồn tại nguy hiểm.

Ca phẫu thuật này không quá khó với Vương Nhất Bác nhưng anh không nói rõ ràng. Đây là nguyên tắc của bọn anh. Không một bác sĩ nào dám đảm bảo mình sẽ phẫu thuật thành công một trăm phần trăm. Kể cả mổ ruột thừa cũng có trường hợp thất bại.

Phòng bó bột chật kín người, tháo bột cũng phải đợi xếp hàng. Tiêu Chu An ngồi ở ghế dài trên hành lang, chán không chịu nổi mà chơi điện thoại.

Đã sang hè, thời tiết dần nóng bức. Hành lang bệnh viện kẻ đến người đi. Mới hơn mười phút, Tiêu Chiến đã nghe mấy cuộc điện thoại. Dòng người đông đúc, bầu không khí ngột ngạt, hết thảy trước mắt đều khiến anh cảm thấy nóng nảy.

Chu Nguyên đứng cạnh Tiêu Chu An hồi lâu. Tiêu Chu An chơi xong một ván game, ngẩng đầu lên: "Anh Nguyên, anh đứng mãi làm gì thế, ngồi đi chứ, bên cạnh em còn chỗ mà."

"Không sao, anh không ngồi đâu." Hắn cúi đầu, cười bảo: "Một tay cũng chơi game được à?"

Tiêu Chu An xoè năm ngón tay linh hoạt cử động, cười hì hì bảo: "Kỹ thuật của em còn ngon chán."

Tiêu Chiến đi tới hắt gáo nước lạnh: "Game một người chơi mà cũng đòi khoe khoang."

"Anh phiền thế nhờ." Tiêu Chu An oán trách một câu, "Sao anh còn chưa đi tìm anh bác sĩ kia đi?"

Thật ra Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong nên tìm Vương Nhất Bác ở đâu. Anh đoán thời gian này chắc là Vương Nhất Bác đang đi kiểm tra phòng hoặc đang ngồi khám.

Lịch trình hôm nay không nằm trong kế hoạch của anh. Hôm qua đồng ý với Tiêu Chu An đi tháo bột là do nhất thời nổi hứng. Bởi quả thật lâu rồi anh chưa gặp lại bác sĩ Vương.

Tiêu Chiến đi về trước dặn dò Chu Nguyên: "Anh ở đây với nó."

Phòng bác sĩ ở cạnh phòng y tá. Tiêu Chiến tìm được phòng y tá, thấy một bác sĩ khoác áo blouse trắng sải bước đi tới, đứng chắn trước anh một bước.

"Tiểu Viêm, đưa tôi xem sổ theo dõi của giường 3, phòng 605."

"À, vâng."

Bác sĩ kia quay lại, thấy Tiêu Chiến thì hơi bất ngờ, cười hỏi: "Chủ tịch Tiêu?"

Tiêu Chiến nhận ra ông này là bác sĩ đại diện bệnh viện tới lễ tang ông mình lần trước.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Trưởng khoa Lưu."

"Cậu còn nhớ tôi sao? Sao đột nhiên hôm nay lại tới đây? Cơ thể không khỏe à?"

"Tôi tới tìm bác sĩ Vương."

"Nhất Bác à," Trưởng khoa Lưu cúi đầu xem đồng hồ, "Sáng nay cậu ấy ngồi khám, giờ này chắc cũng sắp xong rồi."

"Trưởng khoa Lưu, sổ theo dõi đây." Y tá đưa sổ theo dõi của bệnh nhân cho trưởng khoa Lưu, lén nhìn trộm Tiêu Chiến một cái.

Trưởng khoa Lưu lật xem sổ theo dõi, sau đó trả lại y tá, dặn dò: "Giường 3, phòng 605 vẫn phải tiêm. Tôi đã bổ sung chỉ định của bác sĩ rồi. Người nhà tới nhớ phải báo cho họ."

"Vâng."

Trưởng khoa nhìn sang Tiêu Chiến, săn sóc bảo: "Tôi e là Nhất Bác còn phải một lúc nữa, hay là cậu tới văn phòng cậu ấy chờ?"

Hai y tá sau bàn nhìn nhau, thầm nghĩ, người này là thần tiên phương nào mà khiến phó trưởng khoa Lưu đối xử khách sáo tới vậy.

Trong đó, có một y tá cầm một xấp giấy tờ ra, bỗng nhỏ giọng nói thầm một câu: "Bác sĩ Vương tới kìa."

Tiêu Chiến và trưởng khoa Lưu nhìn theo ánh mắt của cô về phía hành lang phía tây.

Trưởng khoa Lưu cười bảo: "Thế này không khéo rồi."

Vương Nhất Bác vừa tháo khẩu trang, vừa đi về hướng bên này. Người cao gầy, dáng rất đẹp. Ánh mắt anh nhìn về phía Tiêu Chiến, đáy mắt lộ ra một chút ít kinh ngạc.

Bước chân Vương Nhất Bác chậm lại: "Chủ tịch Tiêu?"

"Đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: "Đã lâu không gặp."

Trưởng khoa Lưu hỏi anh: "Nay xong sớm ghê nhỉ?"

"Ai bảo tôi hiệu suất cao."

"Khen cậu, cậu còn tự sướng." Trưởng khoa Lưu vỗ cánh tay Vương Nhất Bác. Trước khi đi còn sâu xa nhìn anh, "Tôi đi trước, cậu cứ từ từ nói chuyện với chủ tịch Tiêu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như máy quét. Anh im lặng hai giây, bảo: "Hình như gầy đi nhiều rồi."

"Vậy sao?"

Ngón tay Vương Nhất Bác di chuyển một vòng quanh cằm mình, bảo: "Cằm cậu nhọn cả ra rồi này. Để xem nào, ít nhất phải gầy đi 5 cân*."

*1 cân của TQ bằng 0,5kg.

Tiêu Chiến bật cười: "Cái này cũng nhìn ra được?"

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thấy nụ cười thật sự của Tiêu Chiến. Mặc dù hai người còn chưa gặp nhau được mấy lần nhưng khi Tiêu Chiến cười rộ lên với khi không cười quả thật rất khác nhau. Môi anh khá mỏng. Khi không cười, khóe miệng hơi cong xuống nên nhìn vừa lạnh lùng, nghiêm nghị, vừa cứng nhắc. Còn khi cười, khóe miệng sẽ cong lên, nhưng không khiến người ta có cảm giác thân thiết mà ngược lại, còn mang theo một loại ý tứ khinh miệt.

Y tá phía sau nhìn bọn anh thật lâu. Ở đây người đến người đi rất ồn, Vương Nhất Bác bảo: "Tới phòng làm việc đi."

Suy cho cùng, với thân phận của Tiêu Chiến, không chỉ anh mà ngay cả viện trưởng thấy Tiêu Chiến cũng phải khách sáo.

Phòng làm việc không có ai, người đi kiểm tra phòng thì đi kiểm tra phòng, người làm phẫu thuật thì làm phẫu thuật.

Vương Nhất Bác bảo: "Chỗ tôi không có trà, uống nước nhé?"

"Không cần, tôi không khát."

"Ừm... Chủ tịch Tiêu có chuyện gì à?"

Biểu hiện của Vương Nhất Bác vừa mất tự nhiên vừa khách sáo. Anh hẳn là một người vô cùng hướng ngoại nhưng thái độ đối xử với Tiêu Chiến vẫn giữ lại một chút chừng mực và hạn chế. Có thể cảm nhận được sự lúng túng quanh quẩn giữa hai người.

Sắc mặt Tiêu Chiến như thường, rất tự nhiên hỏi: "Tối nay có thời gian cùng nhau ăn một bữa không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Ăn á?"

"Ừ, tôi mời."

Vương Nhất Bác khó hiểu trong lòng, khách sáo cười cười: "Sao đột nhiên lại mời tôi vậy?"

Tiêu Chiến đưa ra một lý do chính đáng: "Thời gian ông tôi nằm viện đã khiến anh thêm không ít phiền phức."

"Tôi là bác sĩ, tận chức mà thôi, chủ tịch Tiêu khách sáo quá."

"Vậy bác sĩ Vương có rảnh không?" Tiêu Chiến nói thẳng vào chủ đề, không muốn cùng Vương Nhất Bác lễ độ khách sáo, nói ba cái lời sáo rỗng giả dối.

Vương Nhất Bác biết nếu cứ dông dài lằng nhằng thì có vẻ mình phụ lòng tốt của người ta. Nhưng tối nay anh có hẹn, nên chỉ đành ăn ngay nói thật: "Tối nay tôi có hẹn rồi."

"Chúng ta hẹn nhau lần sau vậy."

Lần sau?

Hẹn cho sớm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vương Nhất Bác đắn đo chốc lát, bảo: "Quên đi, để tôi đẩy bên kia đi. Dù sao chúng tôi chỉ hẹn nhau bình thường thôi, lúc nào gặp cũng được."

"Có tiện không?"

"Không sao, để tôi bảo cậu ta."

Vương Nhất Bác gọi điện cho Chung Ngôn định huỷ kèo. Chung Ngôn vừa nghe xong điện thoại của Chu Văn Hi. Đang nóng nảy lại nghe máy Vương Nhất Bác, không chỉ không chịu mà còn lên án Vương Nhất Bác một trận.

Về phần lý do Chung Ngôn kích động như vậy thì là, không chỉ bởi Chu Văn Hi gọi điện làm y bực dọc, mà còn là bởi cơ hội Vương Nhất Bác có thể tan ca đúng giờ thực sự rất ít. Mãi hôm nay mới có một ngày mà Vương Nhất Bác còn bùng kèo. Huống chi còn là Vương Nhất Bác hẹn trước nên y bực là đúng rồi.

Nhưng Chung Ngôn không biết người hẹn Vương Nhất Bác ăn là ai.

Lúc Vương Nhất Bác gọi điện cho Chung Ngôn, Tiêu Chiến ở cạnh nghe. Thư ký gửi cho anh lịch trình tuần tới. Hai ngày nữa lại phải ra nước ngoài, bỏ lỡ hôm nay, khả năng là thật lâu nữa mới mời được Vương Nhất Bác lần sau.

"Bác sĩ Vương." Tiêu Chiến gọi.

Vương Nhất Bác giơ điện thoại, quay đầu nhìn anh.

"Nếu bạn anh không ngại thi hôm nay chúng ta có thể đi cùng nhau." Tiêu Chiến bảo. "Sau hôm nay, sợ là tôi không có thời gian."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi giây lát, bảo: "Được."

Ba người đi chung cũng tốt, đỡ hiềm nghi. Mặc kệ Chung Ngôn có ý kiến hay không, hôm nay nhất định Vương Nhất Bác phải dẫn Tiêu Chiến qua cùng.

Xong vụ ăn uống.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ăn gì. Vương Nhất Bác bảo hôm nay bọn anh vốn hẹn nhau ăn thịt nướng.

"Nếu cậu không thích, chúng tôi có thể đổi." Vương Nhất Bác bảo.

Tiêu Chiến không muốn tỏ vẻ mình khó chiều, bảo: "Ăn vậy cũng được."

Hẹn ăn xong, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy giờ tan ca? Tôi đến đón anh."

Có vẻ anh đã quen là người nắm quyền chi phối. Vậy nên mới dẫn tới mỗi một hành động của mình đều mang cảm giác khống chế của người nắm quyền chi phối.

Vương Nhất Bác không quen bị người khác điều khiển.

Anh mở điện thoại tra địa chỉ tập đoàn Hoàn Hạ. Chỗ đó cách viện không xa. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hỏi Tiêu Chiến: "Lát cậu quay lại công ty à?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Tôi tới tìm cậu." Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ.

Tiêu Chiến ngớ người.

"Bọn tôi thường đi qua chỗ đó nên tương đối quen đường. Đi một xe bớt việc. Tan tầm bọn tôi qua đón cậu, dù sao công ty cậu cũng gần đây."

Tiêu Chiến đồng ý đề nghị của anh: "Được."

"Lúc tới thì tôi liên lạc với cậu thế nào?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần là một chuyện rất hưởng thụ. Khuôn mặt anh như thể được sinh ra theo dáng vẻ mà Tiêu Chiến thích.

Yêu vào mất khôn, có bị nắm mũi dắt đi âu cũng là chuyện thường tình.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác giấy bút, viết một dãy số trên giấy, bảo: "Gọi số này."
Chương 8: "Bo Bo"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần đến giờ tan tầm, Chung Ngôn mới biết người lát nữa sẽ ăn cùng bọn y là chủ tịch tập đoàn Hoàn Hạ.

Chung Ngôn ngơ hai giây, cảm thấy hơi khó tin: "Cái người vừa nhậm chức ấy hả?"

"Ừ."

"Sao ông không nói sớm hả?"

"Nói sớm thì ông không mắng tôi à?"

"Đương nhiên rồi, tôi cũng có mắt nhìn đấy nhé." Chung Ngôn bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm 1, "Sao tự nhiên lại thành ba người chúng ta cùng nhau đi ăn. Tôi còn tưởng ông dẫn bạn bè bình thường tới cơ đấy. Ông mà nói sớm là chủ tịch Hoàn Hạ, tôi đã không đi rồi."

"Ba người cũng được, đỡ hiềm nghi."

"Hiềm nghi gì cơ?" Chung Ngôn không phản ứng kịp.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài thang máy, đi một vòng tìm được xe mình. Anh mở cửa xe, bảo: "Lần trước ở lễ tang cố chủ tịch Hoàn Hạ, trưởng khoa Lưu nghĩ tôi nhận séc của người ta nên giờ ánh mắt ông ấy nhìn tôi lạ lắm."

"Nhận séc?" Chung Ngôn cười, "Ông còn dính phải xì-căng-đan thế này cơ á?"

"Làm gì có séc gì, cố chủ tịch viết thư cho cháu mình, nhờ tôi chuyển giúp."

Chung Ngôn mở cửa xe, ngồi vào cạnh ghế lái, hỏi: "Nên là hôm nay mới đi ăn thịt nướng? Chủ tịch có ăn được không đấy?"

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng: "Tôi nhắc trước rồi, chủ tịch tỏ vẻ được."

Chung Ngôn thắt dây an toàn, bảo: "Quen ông chủ lớn thế này từ bao giờ đấy? Có triển vọng lắm Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác kể y nghe nguyên do có bữa cơm hôm nay.

Chung Ngôn nghe xong bày tỏ: "Chủ tịch này hoà nhã phết nhỉ, loại chuyện con con thế này cũng chủ động mời ông một bữa."

"Ông tin cậu ta chỉ vì chuyện con con này thôi à?" Vương Nhất Bác khởi động xe.

Chung Ngôn quay đầu nhìn anh một cái.

Vương Nhất Bác không tin đối phương đột nhiên mời anh chỉ để cảm ơn anh.

Xe tới trụ sở chính tập đoàn Hoàn Hạ nhưng lại không biết dừng ở đâu. Trước cửa Hoàn Hạ trống trơn nhưng có vẻ không giống nơi có thể tùy tiện đỗ xe.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, chuẩn bị gọi cho Tiêu Chiến.

Chung Ngôn "Ồ" một tiếng, vỗ cánh tay anh, "Tôi thấy ông không cần gọi điện đâu." Chung Ngôn chỉ ngoài cửa kính xe, "Có phải tới tìm ông không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái ăn mặc khá mốt đi về phía bọn anh.

Vương Nhất Bác hạ kính xuống. Cô gái kia hơi cúi người, cười hỏi: "Là anh Vương phải không?"

"Đúng vậy."

"Chào anh Vương, tôi là Ashley – thư ký của chủ tịch Tiêu, phụ trách đưa anh lên tầng."

"Cậu Tiêu vẫn đang bận sao?"

"Còn khoảng mười phút nữa."

"Vậy không sao, tôi đợi trong xe là được. Không biết đỗ xe ở đâu được nhỉ?"

"Anh cứ dừng trước cửa công ty là được, vị trí nào cũng được."

"Chỗ này có thể đỗ xe được sao?"

Thư ký mỉm cười: "Trên nguyên tắc là không thể nhưng chủ tịch Tiêu đã dặn dò, nên nếu như anh không muốn lên thì cứ dừng trước cửa công ty là được."

"Được, cảm ơn."

"Ừm, vậy không có gì, tôi xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác tìm một chỗ trống đỗ xe, không hiểu sao bật cười một tiếng: "Cậu ấy còn đoán được là tôi không muốn lên."

Độ ăn ý bồi dưỡng suốt mấy năm học chung trường lúc này mới biểu hiện ra, Chung Ngôn tiếp một câu: "Thậm chí cậu ta còn đoán được chừng nào ông sẽ tới đây."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn y.

"Cô thư ký này tới rất đúng lúc." Chung Ngôn khách quan bình luận: "Lại còn rất xinh, trông như con lai ấy."

Mười phút sau, Tiêu Chiến đến đúng giờ. Trợ lý đi theo cạnh anh, cúi người mở cửa xe phía sau cho anh.

Chung Ngôn không khỏi mất tự nhiên. Nhìn người ta thế này làm y cảm thấy xe Vương Nhất Bác không phải Lexus mà là Stretch Lincoln Limousine ấy.

Lexus

Stretch Lincoln Limousine

"Ngại quá, để mọi người đợi lâu." Tiêu Chiến bảo, "Tạm thời có chuyện quan trọng cần xử lý nên trì hoãn một chút."

"Không sao, cũng không đợi lâu lắm." Vương Nhất Bác giới thiệu với Tiêu Chiến: "Đây là đồng nghiệp của tôi, Chung Ngôn."

Chung Ngôn quay người, nhanh nhẹn vươn tay, "Xin chào, chủ tịch Tiêu."

"Xin chào." Tiêu Chiến bắt tay với y.

Trên người Tiêu Chiến thoang thoảng mùi nước hoa Cologne*. Anh ngồi ngay sau Vương Nhất Bác, mùi từ ghế sau bay lên ghế trước.

*Cologne: Tên một loại nước hoa có nguồn gốc ở Đức, chứa khoảng 2 – 5% lượng tinh dầu thơm và mùi hương có thể lưu lại trên cơ thể trong khoảng từ 1 – 2h.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua ghế sau qua gương chiếu hậu. Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản. Một chiếc sơ mi xám nhạt rộng rãi, không cài cúc áo trên cùng, trông vừa tùy hứng vừa tao nhã, không giống hình tượng âu phục giày da sau khi tan làm như trong tưởng tượng của anh.

Không hề có dấu hiệu báo trước, Tiêu Chiến bất ngờ ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Đây đã là lần thứ hai Vương Nhất Bác quan sát đối phương bị bắt gặp. Anh cũng không hoảng, rất tự nhiên thu hồi ánh mắt, cười nhẹ.

Tuy Vương Nhất Bác đã nói trước cho Tiêu Chiến tối nay sẽ ăn thịt nướng. Nhưng khi tới cửa quán thịt nướng, bước chân Tiêu Chiến vẫn hơi do dự. Anh chưa chuẩn bị xong tâm lý, thịt nướng trong lời Vương Nhất Bác rất khác so với suy nghĩ của anh.

Quán thịt nướng buôn bán rất tốt, lượng khách lớn. Trong quán đã chật kín người. Mùi thịt nướng từ trong bay ra hun Tiêu Chiến đến nỗi hơi buồn nôn.

Tiếng Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau: "Sao vậy?"

"Nhiều người quá." Tiêu Chiến không nhịn được cau mày.

Vương Nhất Bác bật cười: "Muốn đổi chỗ khác không?"

"Không cần, tới cũng tới rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu, hơi nghiêng người về phía anh, hỏi: "Anh thường tới đây à?"

"Ừ, nhưng với tôi thịt nướng cũng bình thường, không hẳn là rất thích, Chung Ngôn thì thích." Vương Nhất Bác bảo, "Đây là quán bạn tôi mở, chúng tôi hay tới ủng hộ."

Trong quán không còn nhiều chỗ trống. Nhóm Vương Nhất Bác thuộc nhóm khách VIP. Ông chủ đã sớm để lại phòng cho bọn anh.

Tuy là phòng nhưng thực ra cũng chỉ ngăn với khu vực chung một cánh cửa bằng bìa cứng, vẫn nghe rất rõ tiếng động bên ngoài.

Phục vụ mang bộ dụng cụ ăn uống tới, đưa cho mỗi người một cái tạp dề dùng một lần. Tiêu Chiến cầm chiếc tạp dề trong suốt nhẹ hều lên, hơi không biết làm sao: "Đây là gì?"

"Tạp dề." Vương Nhất Bác bảo, "Mặc ngoài, không là lát nữa mỡ bắn đầy người dấy."

Tiêu Chiến mở tạp dề, nhận ra cấu tạo của nó rất lằng nhằng, vừa nhẹ vừa khó giữ. Anh loay hoay mãi cũng không biết phải mặc thế nào, thế là không kiên nhẫn nổi, tùy tiện khoác trước ngực.

Vương Nhất Bác đứng dậy tới cạnh anh, vẻ mặt cười như không cười: "Một cái tạp dề dỏm cũng không xử lý được luôn."

Anh nhấc tạp dề trên người Tiêu Chiến ra, phất nhẹ mấy cái, như mặc quần áo cho trẻ con mà giúp người ta mặc vào.

"Cái lỗ này để đeo lên cổ." Vương Nhất Bác vòng ra sau Tiêu Chiến, cúi người, buộc dây sau lưng giúp anh, "Cậu mặc chán chê mà vẫn không mặc được hửm."

So với ban ngày, Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến đã bớt khách sáo hơn.

Hô hấp của anh theo tần suất nói chuyện mà phả vào gáy Tiêu Chiến, cảm giác tê dại xuyên qua làn da len lỏi vào từng khớp xương. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ do mục đích của mình không trong sáng nên mới dẫn đến việc Vương Nhất Bác làm gì cũng khiến anh suy nghĩ lung tung.

Anh cảm thấy, dù Vương Nhất Bác chỉ ngồi ở ghế lái nhìn xuống cười cũng thấy phong tình biết bao.

Chung Ngôn rất dứt khoát gọi suất ăn sang nhất. Lòng nghĩ, dù sao thế nào cũng là Vương Nhất Bác mời khách, đống lá me rụng* này phải nhặt cho sạch mới được.

Chung Ngôn gọi một cốc bia, hỏi Tiêu Chiến: "Chủ tịch Tiêu uống gì?"

"Tôi uống nước lọc là được rồi."

Tiêu Chiến vốn không có khẩu vị nhưng ăn mấy miếng thịt, chợt nhận ra mùi vị không đến nỗi nào, không biết có phải vì đó là do Vương Nhất Bác nướng không.

Vương Nhất Bác thấy anh ăn nhiều, cười bảo: "Mùi vị cũng ổn chứ."

"Rất ổn."

"Trước lúc tới tôi còn lo chủ tịch Tiêu chê nơi này nhỏ, sợ chủ tịch Tiêu ăn không quen, cũng may là chủ tịch Tiêu không ngại."

Anh cứ mở miệng là "chủ tịch Tiêu", nghe như cố ý. Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Đang trêu tôi đấy à?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống khay nướng, thoải mái cười cười: "Tôi thấy lúc cậu vào cửa đã tái cả mặt rồi." Anh ngẩng đầu lên, đáy mắt mang ý cười: "Lúc đó suýt nôn ra hả?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, cười một tiếng. Vương Nhất Bác vờ như không thấy, gắp một miếng tim bò vào đĩa của Tiêu Chiến.

"Đây là gì?" Tiêu Chiến hỏi anh.

"Tim bò."

"Tôi không ăn nội tạng động vật."

Vương Nhất Bác chỉ môi mình, rất đàng hoàng bảo: "Màu môi của cậu rất nhạt, không có huyết sắc, cần ăn nhiều nội tạng động vật cho bổ máu."

Động tác này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô thức nhìn vào môi anh. Màu môi Vương Nhất Bác rất đậm, có củ môi*, dáng môi đầy đặn. Anh vừa ăn thịt nướng, đôi môi tươi tắn được phủ một lớp dầu trong suốt bóng loáng.

*Củ môi là phần nhô ra trên môi trên như môi của Isaac nè

Hình như Vương Nhất Bác đang trêu anh.

Tiêu Chiến hỏi lại: "Anh thích ăn nội tạng động vật à?"

Theo logic của Vương Nhất Bác. Anh có đôi môi tươi tắn, đầy đặn như thế chẳng phải là do thích ăn nội tạng động vật hay sao.

Nếu như vậy thì cứ theo logic của anh đi.

Chung Ngôn vạch trần lời xằng bậy của Vương Nhất Bác: "Chủ tịch Tiêu, cậu đừng nghe cậu ta ba hoa, chính cậu ta cũng không ăn nội tạng."

Vương Nhất Bác cúi đầu bật cười mấy tiếng. Khi ngẩng đầu lên, biểu cảm đã đổi sang nghiêm chỉnh: "Màu môi của cậu quả thật rất nhạt, có thể bổ sung thêm thực phẩm bổ huyết."

"Soạt" một tiếng, cánh cửa bìa cứng bị người kéo ra từ ngoài.

"Hai ông ba ngày chưa được ăn hay sao mà gọi hẳn suất to thế." Ngoài cửa có người tiến vào, thấy Tiêu Chiến thì bước chân dừng lại, "Sao đây? Dẫn bạn mới tới hả?"

Vương Nhất Bác giới thiệu với Tiêu Chiến: "Cậu ta là chủ quán."

"Xin chào." Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi.

"Xin chào, xin chào." Hoàng Dương bắt tay với Tiêu Chiến. nhìn sang Vương Nhất Bác, "Tôi bắt tay chán rồi mà còn chưa biết người ta là ai, ông không định giới thiệu à?"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết phải giới thiệu Tiêu Chiến thế nào. Nếu nói thẳng là bạn bè thì bọn anh lại chưa thân đến mức ấy. Anh đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn giới thiệu là bạn bè: "Đây là Tiêu Chiến, bạn tôi."

Hoàng Dương cười rất phóng khoáng: "Tôi, Hoàng Dương, là bạn học cũ của Vương Nhất Bác."

Chung Ngôn mặc kệ sự đời ngồi ăn thịt nướng. Hoàng Dương tới gần đánh vào tay y một cái: "Coi tôi là không khí đấy à, một cái rắm cũng không thả."

Đũa bị rung, miếng thịt nướng mãi mới được cứ như vậy mà rơi xuống bàn. Chung Ngôn ngẩng đầu nhìn Hoàng Dương bằng vẻ mặt cạn lời: "Ông vừa đến đã nói liên mồm, tôi có chỗ xen mồm vào à?"

Hoàng Dương nhìn bia trên bàn, ghét bỏ bảo: "Có mỗi cốc thế thôi."

"Làm gì có ai uống cùng." Chung Ngôn gắp một miếng thịt đặt lên khay nướng.

"Bạn mới đâu? Sao bạn mới không uống? Không có tí cồn thì chán lắm!"

Tiêu Chiến bảo: "Tối nay tôi còn có việc."

"Ài, chán ghê, Bo Bo cũng không uống rượu."

Hoàng Dương chỉ vào Chung Ngôn, "Lát tôi bận xong, tôi uống với ông!"

Tiêu Chiến đang uống nước, chợt trong đầu có sợi dây thần kinh nảy lên.

Bo Bo?

Anh nhìn sang Vương Nhất Bác, bất giác nhỏ giọng lặp lại: "Bo Bo..."

Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện quay đầu lại.

"Cậu đừng gọi theo cậu ta thế." Vương Nhất Bác cười cười, "Da mặt tôi mỏng, già đầu rồi, ngại lắm."

Hoàng Dương nghe vậy, lập tức chen ngang: "Da mặt ông mỏng hồi nào."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng.
Chương 9: "Anh gọi "Tiêu Chiến" một cách thật thản nhiên tuỳ ý."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chung Ngôn và Hoàng Dương đều là bạn đại học của Vương Nhất Bác. Ba người ở cùng ký túc xá, đều là chuyên ngành y học lâm sàng. Chỉ có Hoàng Dương là không thi nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tự khởi nghiệp. Đáng tiếc không có gì nổi bật, mãi cho tới ba năm trước, mở quán thịt nướng này mới thành công được một chút.

Vòng bạn bè của ba người giao nhau. Hoàng Dương gần như biết hết bạn bè của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, Tiêu Chiến là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn hỏi: "Tiêu Chiến, cậu đang làm gì? Cũng là bác sĩ hả?"

"Xem như là làm ăn cá nhân đi." Tiêu Chiến bảo.

"Cũng là buôn bán à."

Chung Ngôn cười một tiếng.

Hoàng Dương quay sang nhìn y: "Ông cười gì?"

"Không có gì, bị ngứa miệng."

"Chả hiểu thói xấu ở đâu..." Hoàng Dương quay lại, tiếp tục hỏi Tiêu Chiến: "Cậu làm về gì đấy?"

Tiêu Chiến đáp: "Lĩnh vực nào cũng dính vào một chút, nhưng chủ yếu là về kiến trúc."

"Vật liệu xây dựng?"

Vương Nhất Bác xen ngang: "Ông điều tra hộ khẩu đấy à."

"Thêm bạn, thêm cơ hội. Nhỡ sau này có việc cần phải nhờ đến ông chủ Tiêu thì sao." Hoàng Dương gây dựng sự nghiệp từ sớm, đã lăn lộn đủ ngành nghề từ lâu. Nếu so sánh với nhóm hai người Vương Nhất Bác đọc đủ loại sách y khoa kia thì hắn mang nhiều khí chất con buôn hơn. Tính cách hắn bộc trực, trước nay đều thẳng thắn như vậy.

Nhưng sau khi được Vương Nhất Bác nhắc nhở, Hoàng Dương sợ bị người ta ghét nên không hỏi nữa, đứng lên bảo: "Tôi đi trước, lát quay lại uống rượu với mấy cậu, cứ từ từ ăn."

Chung Ngôn xua tay bảo: "Ông bận gì bận đi, không cần quay lại. Bọn tôi ăn thêm lát nữa rồi về đây."

"Đừng mà."

"Ông không nghe ông chủ Tiêu bảo tối còn bận à, đừng làm chậm trễ công việc của người ta."

"...Rồi, được rồi."

Tửu lượng của Chung Ngôn không tệ, một cốc bia xuống bụng, mặt vẫn không đổi sắc. Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, Vương Nhất Bác gọi anh lại: "Tôi thanh toán hoá đơn rồi."

"Bảo để tôi mời rồi mà." Tiêu Chiến nói.

"Chủ tịch Tiêu, thật sự không cần khách sáo vậy đâu. Cố chủ tịch là bệnh nhân của tôi, chăm sóc ông ấy là chức trách của tôi. Huống chi tôi còn chưa giúp được cậu chuyện gì. Nếu hưởng lợi từ người khác vì những chuyện thuộc chức trách của mình thì tôi cũng không cần khoác cái áo blouse này nữa."

Vương Nhất Bác nói chuyện chính khí ngút trời như thế, Tiêu Chiến cũng ngại nói trắng ra ý mình không phải trên mặt chữ. Anh nghĩ lợi giây lát, vẫn là quyết định tấn công từ từ thì hơn.

Hoàng Dương tiễn ba người đến trước cửa tiệm. Tầm mắt Chung Ngôn thoáng qua một chiếc Volkswagen Beetle màu xanh lam bên cạnh xe Vương Nhất Bác, nhìn kĩ biển số xe, mặt liền biến sắc, nhất thời cảm thấy rất xui.

Volkswagen Beetle

Đó là xe của Chu Văn Hi.

Chung Ngôn chỉ vào Hoàng Dương, chất vấn: "Có phải ông gọi điện với Chu Văn Hi không?"

Chu Văn Hi là vợ Chung Ngôn. Tháng trước tặng cho Chung Ngôn một cặp sừng xinh đẹp. Dạo này hai người đang náo loạn ly hôn. Hôm nay Chung Ngôn về muộn, nhất định Chu Văn Hi đã liên lạc với Hoàng Dương mới có thể tới đúng lúc như vậy.

Hoàng Dương quay đầu chạy: "Chỗ này tôi còn có việc, vào trước đây, mọi người về cẩn thận nhé."

Chung Ngôn mắng một tiếng: "Súc sinh chơi xấu, chạy còn nhanh hơn thỏ."

Chu Văn Hi xuống xe bước tới. Cô rất đẹp, mặt xinh da trắng. Chỉ là trừ bỏ vẻ ngoài thì không còn điểm sáng nào khác. Trước đây, lúc mới đang tìm hiểu, Vương Nhất Bác đã nhắc nhở Chung Ngôn cẩn thận nhưng y bị tình yêu làm cho mù quáng, qua lại với người ta hai tháng đã cưới luôn.

"Em tới đây làm gì?" Chung Ngôn hỏi với vẻ không vui lắm.

"Anh uống rượu mà, em tới đón anh về." Giọng Chu Văn Hi rất ngọt ngào. Cô nhỏ hơn Chung Ngôn năm tuổi. Lúc kết hôn với Chung Ngôn mới có 22. Cô có một chút quan hệ với Vương Nhất Bác, là em gái của chị dâu họ của anh.

"Nhất Bác đưa anh về rồi."

"Em cũng tới rồi, anh còn phiền anh ấy làm gì nữa."

Vương Nhất Bác bảo: "Không sao, không phiền đâu."

Chu Văn Hi cụp mắt thuận theo: "Em chủ động tới đón anh mà anh không chịu về cùng em thì chuyến này em đi vô ích rồi."

Chung Ngôn bất giác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến. Tuy y lạnh nhạt với Chu Văn Hi lắm rồi nhưng tốt xấu gì y vẫn là một người đàn ông, lòng nghĩ không nên để con gái mất mặt trước người ngoài nên không nhiều lời thêm nữa, chào Tiêu Chiến, lên xe Chu Văn Hi.

"Đưa cậu về công ty hay sao?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Đưa tôi về nhà đi." Tiêu Chiến bảo, "Tôi không về công ty."

"Chủ tịch Tiêu ở đâu?"

Tiêu Chiến báo địa chỉ, theo thói quen đi tới cửa sau. Lúc mở cửa mới dừng lại một chút. Bình thường anh quen ngồi ghế sau, giờ phút này lại chợt băn khoăn. Ghế sau là ghế lãnh đạo thường ngồi, nếu mình ngồi vào sẽ có vẻ Vương Nhất Bác giống tài xế, e là hơi thất lễ.

Tiêu Chiến ngập ngừng. Vương Nhất Bác trông thấy, anh cười bảo: "Ngồi đâu thì tôi vẫn là người lái mà."

Tiêu Chiến vòng ngược lại mở cửa ghế cạnh tài xế, bảo: "Vậy để tôi ngồi gần tài xế chút đi."

Vương Nhất Bác yên lặng cười. Chuông điện thoại vang, là điện thoại của Lưu Dục. Anh cầm điện thoại lên, chạm vào màn hình, "Sao vậy?"

"Tan làm chưa?"

"Rồi."

"Xe cô hôm nay bị đụng, mang đi sửa rồi, cháu tới trường đón cô đi, trễ rồi, không gọi được xe."

"OK."

"Chừng nào đến thì gọi cô, đi đường cẩn thận."

Vương Nhất Bác mở bản đồ trên điện thoại, nhận ra chỗ Tiêu Chiến và trường Lưu Dục thuận đường. Anh định đưa Tiêu Chiến về trước rồi qua đón Lưu Dục. Nhưng nếu tiện thì có thể tới đón Lưu Dục trước.

"Chủ tịch Tiêu, tôi đi đón người trước, lát tiện đường đưa cậu về nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến hạ cửa xe xuống, để gió lùa vào xe, "Đổi cách xưng hô khác đi, tôi không thích nghe anh gọi tôi là chủ tịch Tiêu."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến lại bảo: "Xa lạ quá."

"Vậy sao." Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy cậu thấy xưng hô thế nào mới không xa lạ?"

"Gọi tên là được rồi."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng.

Xe khởi động, gió đêm từ cửa sổ lùa vào, thổi loạn tóc mái Tiêu Chiến. Gió nhẹ lùa vào mặt, Vương Nhất Bác không khỏi quay đầu nhìn sang, sườn mặt Tiêu Chiến rơi vào tầm mắt anh.

Cậu ấy gầy hơn so với lần trước Vương Nhất Bác gặp. Tóc cũng dài hơn so với mái tóc được tỉ mỉ tạo kiểu lần trước. Kiểu tóc như vậy khiến cậu ấy trở nên hiền hòa hơn nhiều. Mặt cậu giãn ra, trông rất thoải mái.

Vương Nhất Bác dừng xe ở cửa bắc trường Đại học Sư phạm Bắc Thành. Lưu Dục nghe điện thoại xong thì xách túi ra khỏi trường. Cô không nhớ rõ mình từng gặp Tiêu Chiến một lần ở hầm gửi xe bệnh viện, vừa lên xe đã hỏi: "Ôi? Sao lại dẫn thêm người tới thế này?"

"Ăn cơm với bạn, lát cháu còn đưa cậu ấy về."

"Bạn cháu cô đều biết nhưng chưa gặp cậu này, bạn mới hả?" Lưu Dục cười với Tiêu Chiến, "Xin chào."

Tiêu Chiến lịch sự cười, đáp: "Xin chào."

"Trí nhớ kiểu gì thế này," Vương Nhất Bác cười, "Cô từng gặp cậu ấy ở hầm gửi xe bệnh viện rồi mà, không nhớ à?"

Lưu Dục nhớ lại, nhớ ra rồi: "À, cô nhớ rồi, bảo sao cứ cảm thấy quen quen."

"Tối nay ăn gì?" Lưu Dục hỏi Vương Nhất Bác.

"Thịt nướng."

"Vẫn chỗ Hoàng Dương à?"

"Đúng."

"Cô từng dắt Gia Gia tới quán cậu ta ăn một lần, kinh doanh tốt phết, trong quán toàn người là người, còn phải xếp hàng."

Hôm nay Tiêu Chiến về nhà nên địa chỉ báo cho Vương Nhất Bác chính là địa chỉ nhà lớn. Xe lái vào một khu biệt thự. Nhân viên an ninh ca đêm hôm đó thấy người ngồi ghế cạnh tài xế là Tiêu Chiến liền cho bọn anh vào.

Tiêu Chu An nuôi một con Becgie, lúc này đang vui vẻ chơi trong vườn, nó nghe tiếng động cơ ô tô nên cảnh giác sủa.

Chó Becgie

Tiêu Chu An nghe tiếng liền vội chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác đỗ xe ngoài cổng. Tiêu Chiến xuống xe, cửa sắt tự động mở ra. Vương Nhất Bác nghe tiếng chó sủa nên nhìn sang vườn, thấy một con Becgie cực phẩm. Hai tai dựng đứng, cực kỳ dũng mãnh.

Hình như chó lớn kia hơi sợ Tiêu Chiến. Thấy anh, nó chỉ dám dè dặt vẫy đuôi, không dám tiến lên nữa.

Tiêu Chu An mặc đồ ngủ chạy ra, Becgie ta vẫy đuôi điên cuồng chạy tới, còn "ăng ẳng" mấy tiếng.

Vương Nhất Bác thích chó, không nhịn được mà xuống xe nựng chó. Tiêu Chiến quay sang, thấy anh đã tới cạnh con Becgie.

Sức hấp dẫn của chó còn hơn cả người, Tiêu Chiến nghiệt ngã nghĩ.

"Không ngại anh sờ chó nhà em chứ." Vương Nhất Bác vỗ tay về phía Becgie, Becgie hưng phấn nhào vào người anh.

"Không ngại, cứ sờ đi, có khi nó thích anh lắm đấy, nếu không đã sớm sủa ầm lên rồi." Tiêu Chu An bảo, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào trong xe.

Vương Nhất Bác âu yếm xoa đầu Becgie, hỏi Tiêu Chu An: "Nó tên gì?"

"Happy, tiếng Trung gọi là Niềm Vui."

Vương Nhất Bác cười đến cong hết cả mắt lại, "Nghe Tây lắm nha."

"Đương nhiên." Tiêu Chu An đáp rất tự hào, "Còn phải xem xem là ai đặt."

"Bác sĩ Vương, anh không vào ngồi một lát sao?" Tiêu Chu An cất lời mời.

Động tác Vương Nhất Bác hơi khựng lại, ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Em biết anh à?"

Tiêu Chu An cười khan một tiếng, giấu diếm bảo: "Lần trước anh tới phúng ông em mà, trông còn đẹp trai thế này nên đương nhiên là em phải có ấn tượng rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu chơi với chó, "Em khen làm anh ngại quá."

"Ôi thôi bớt đi nào, chắc chắn anh được khen từ bé rồi, còn ngại gì nữa." Tiêu Chu An là bộ trưởng bộ ngoại giao*, bắt đầu lung lạc đối tượng đang được anh cô theo đuổi ngầm, "Anh cũng thích chó à?"

*Từ gốc là "Tự lai thục" (自来熟) dùng để chỉ một kiểu người mà khi gặp một người lạ sẽ cho người ta cảm giác giống như người quen nhiều năm, đại khái là kiểu người gặp ai cũng nói chuyện được.

"Thích." Vương Nhất Bác đứng lên. Anh vẫn luôn muốn nuôi một con chó lớn, chỉ tiếc là công việc bận rộn không có sức chăm sóc. Hơn nữa trong nhà anh đã nuôi một con mèo rồi, chăm một con mèo thôi đã khiến anh đủ mệt.

Happy chưa chơi đủ, giơ chân trước lên nhảy lên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gọi một tiếng: "Happy."

Thanh âm không lớn nhưng sức uy hiếp rất mạnh. Happy cụp tai lững thững tới cạnh Tiêu Chu An, ư ử một tiếng, tủi thân nằm xuống.

"Nó sợ cậu thật đấy." Vương Nhất Bác cười cười.

Tiêu Chu An đổ thêm dầu vào lửa: "Không ai không sợ anh ấy, kể cả chó."

Vương Nhất Bác khẽ cười, chào tạm biệt Tiêu Chiến: "Tôi đi trước."

Tiêu Chu An vội hỏi: "Anh không vào ngồi một lát à? Chơi thêm với Happy lúc nữa."

Vương Nhất Bác từ chối khéo: "Không được, thời gian không còn sớm."

Tiêu Chiến nhìn theo ô tô rời khỏi khu biệt thự, quay người vào nhà, đi thẳng tới phòng sách. Tiêu Chu An nhanh chân đuổi kịp, thắc mắc nhịn lâu lắm rồi cuối cùng cũng được nói ra: "Anh, sao anh bảo bác sĩ Vương chưa kết hôn?"

Tiêu Chu An ba bước thành hai chạy tới, "Thế người vừa ngồi trong xe là ai? Bạn gái anh ấy? Hay là vợ ảnh?"

Tiêu Chiến đáp: "Không phải."

"Sao anh biết? Anh hỏi bác sĩ Vương rồi à? Anh tiến hành đến bước nào rồi ó?"

Lát nữa Tiêu Chiến còn có một cuộc họp từ xa, không rảnh giải đáp thắc mắc không ngừng nghỉ của Tiêu Chu An. Anh bỏ lại một câu "Lát nói sau" rồi đi vào phóng sách.

"Vậy anh nói em nghe coi người phụ nữ trong xe là ai đã!" Tiêu Chu An đi vào theo.

Tiêu Chiến mở máy tính, bảo: "Cô anh ấy."

"Thật hay giả?" Tiêu Chu An ngờ vực, "Trẻ vậy á?"

Cô giúp việc gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: "Cậu Tiêu, cậu có cần chuẩn bị đồ uống không?"

"Pha giúp tôi chén trà giải ngấy."

"Vâng." Cô giúp việc cúi người lui ra.

Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Cô anh ấy hơn anh ấy tám tuổi thì già hơn được bao nhiêu."

Lưu Dục – em gái ruột của ba Vương Nhất Bác, theo họ mẹ, năm nay ba mươi tám, là giảng viên khoa Báo chí Đại học Sư phạm Bắc Thành, chồng là quân nhân, có một đứa con trai.

Gen nhà Vương Nhất Bác rất tốt. Anh khôi ngô tuấn tú. Cô anh cũng rất xinh đẹp, gần bốn mươi mà trông vẫn rất trẻ. Nếu đứng cạnh Vương Nhất Bác thì quả thật dễ bị nhận nhầm thành người yêu.

Tiêu Chu An bị khuất phục trước khả năng hành động đáng nể của anh mình: "Rõ ràng là anh điều tra người ta!"

Tiêu Chiến chuẩn bị họp nên đuổi Tiêu Chu An ra ngoài: "Ra ngoài chơi đi, đóng cửa lại."

Cuộc họp diễn ra được một nửa, cô giúp việc mang trà giải ngấy lên. Tiêu Chiến cầm cốc lên nhấp một ngụm. Điện thoại trên tay "rừ rừ" rung lên. Anh liếc qua một cái, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Wait a moment." Tiêu Chiến ra hiệu với màn hình, tạm ngừng cuộc họp, tới bên cửa sổ nghe điện thoại.

"Alo?"

"Tiêu Chiến." Giọng nói quen thuộc từ điện thoại truyền tới, "Tôi là Vương Nhất Bác."

Anh tuân thủ giao hẹn, không gọi "chủ tịch Tiêu" nữa. Hai chữ "Tiêu Chiến" được cất lên, mang theo một loại thản nhiên tuỳ ý.

Trên bàn tròn cạnh cửa sổ đặt một bình hoa. Trong bình cắm vài cành hồng màu hồng nhạt. Đầu ngón tay Tiêu Chiến lướt nhẹ qua cánh hoa, mở miệng bảo: "Ừm, sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, nghịch bật lửa trong tay, hỏi: "Cậu quên bật lửa trên xe tôi phải không?"

Tiêu Chiến chẳng chút nào che giấu hay chần chừ, nhanh chóng ừ một tiếng.

Trả lời nhanh như vậy...

Lòng Vương Nhất Bác nghĩ ít nhất thì cậu cũng phải giả vờ chút chứ, vờ tìm một chút, đừng cố ý quên đồ rồi còn ra vẻ "Tôi là muốn cho anh biết tôi cố ý đấy".

"Cậu tới lấy hay để tôi mang cho cậu?"

Tiêu Chiến không mấy để tâm bảo: "Không vội, chừng nào có cơ hội thì đưa tôi sau."

Nhìn cái bật lửa này cũng biết giá không rẻ, Vương Nhất Bác bảo: "Vẫn nên trả lại cậu sớm một chút thì hơn."

Tiêu Chiến bày tỏ rất hiểu lòng người: "Được, hai hôm nữa tôi tới lấy."
Chương 10: "Chỉ là muốn nghe giọng anh."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi trưa là thời điểm nhàn nhã nhất trong ngày của Vương Nhất Bác. Cái bật lửa phiên bản giới hạn của Tiêu Chiến đặt trên bàn anh, thu hút ánh mắt của bác sĩ Khương.

"Điều kiện gia đình kiểu gì thế này Nhất Bác, dùng cả Dupont* luôn." Bác sĩ Khương đang cầm cốc giữ nhiệt, dừng chân trước bàn Vương Nhất Bác, "Đây là kiểu cổ điển à?"

*Thương hiệu S.T.Dupont được biết đến là hãng phụ kiện nổi tiếng thế giới tại Pháp. Dòng sản phẩm nổi bật nhất là dòng bật lửa S.T.Dupont. Con hàng trên ảnh này là Dupont Prestige Collection Diamond Rain Lighter, giá đâu đó khoảng 1 tỏi 8 ಥ_ಥ

Vương Nhất Bác bảo: "Của bạn, hai hôm trước quên chỗ tôi."

"Phiên bản cổ điển, lại còn số lượng có hạn. Tôi nhớ không nhầm một cái phải hơn năm trăm ngàn. (~ 1 tỏi 6)"

Trương Tử Dực đang in tài liệu, nghe vậy lấy làm kinh hãi: "Đậu má, thật hay giỡn vậy, một cái bật lửa mà đắt vậy á?"

Bác sĩ Khương đầy hiểu biết, chỉ chỉ cái bật lửa, "Nhìn là biết kia là thiết kế thủ công, bên trên cũng là vàng thật bạc thật."

Trương Tử Dực là một sinh viên y còn chưa biết tương lai ra sao đã bị sự chênh lệch giai cấp giáng cho một kích chí mạng, năm trăm ngàn, người bình thường đã mua được một cái xe hơi, còn kẻ có tiền lại dùng để mua bật lửa.

Cậu lặng lẽ nhìn đống tài liệu in trên tay mình.

Quá xót xa.

Bên ngoài truyền tới tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát. Trong chốc lát, điện thoại của các bác sĩ trong phòng đều đồng loạt vang lên.

Bác sĩ Khương đặt cốc xuống, cam chịu thở dài: "Rồi xong, giờ nghỉ trưa của tôi lại đi tong rồi."

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt qua sông. Hai chiếc xe buýt và xe tải va chạm, thương vong chưa rõ, sảnh cấp cứu đầy rẫy những người bị thương.

"Đi đi, làm việc." Chân bác sĩ Khương đi như gió cuốn, nhanh chóng ra khỏi văn phòng.

Sảnh cấp cứu hỗn loạn, nhân viên y tế gấp gáp tới lui. Người bị thương được đưa vào hết người này đến người khác. Có thể thấy rõ mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Lần đầu tiên Trương Tử Dực thấy tình cảnh này từ sau khi tới bệnh viện thực tập, nhìn đâu cũng là bệnh nhân vỡ đầu chảy máu. Hai chân cậu không khống chế được mà như nhũn ra, dính chặt tại chỗ không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác đi qua bên cạnh cậu, "Đừng đứng ngốc ra đấy, đi hỗ trợ đi."

Trương Tử Dực hồi thần, lập tức chạy lên trước hỗ trợ.

Vương Nhất Bác tới giường bệnh, kiểm tra qua vết thương và tình trạng của người bị thương. Anh vạch mắt người bị thương ra, chiếu đèn vào, phát hiện đồng tử một bên bị giãn.

Người bệnh vẫn còn ý thức, Vương Nhất Bác tắt đèn, cúi đầu hỏi to: "Cô tên gì?"

Người bị thương mấp máy môi, trả lời từng chữ một: "Diêu... Tiểu... Mạn."

"Bao nhiêu tuổi?"

"...Hai, Hai tám."

"Người nhà tới chưa?"

"Tôi, tôi không biết..." Người bị thương dùng sức lực toàn thân nắm tay áo Vương Nhất Bác, "Bác, bác sĩ, tim mẹ tôi không tốt. Nhờ anh lau máu giúp tôi, sạch một chút được không? Lát, lát bà tới, tôi sợ bà bị doạ..."

Vương Nhất Bác xé một đoạn băng gạc lau máu trên trán cô, đối phương bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng: "Tôi không muốn chết..."

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên tay cô, ngẩng đầu hỏi y tá: "Người nhà tới chưa?"

Y tá nhìn quanh bốn phía, gọi to: "Người nhà Diêu Tiểu Mạn tới chưa? Người nhà Diêu Tiểu Mạn! Người nhà Diêu Tiểu Mạn!"

Người bị thương gần như rơi vào hôn mê.

Vương Nhất Bác nhíu mày bảo: "Liên hệ phòng phẫu thuật trước đã."

"Ở đây ở đây ở đây!" Vừa dứt lời, một cặp vợ chồng đẩy đoàn người ra, loạng choạng chạy tới. Người mẹ đã khóc hết nước mắt, roạt một tiếng quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của con gái.

"Người nhà Diêu Tiểu Mạn phải không?" Y tá đưa giấy cam kết phẫu thuật tới, "Đây là giấy cam kết phẫu thuật, bác xem qua không có vấn đề gì thì ký tên vào đó."

Vương Nhất Bác đỡ người mẹ đã khóc nấc không thành tiếng kia dậy, chớp mắt đã bị bà nắm chặt tay, "Bác sĩ, cậu nhất định phải cứu nó! Tôi van xin cậu!"

Vương Nhất Bác trấn an bảo: "Ký tên trước đã."

Vốn Tiêu Chiến đã hẹn Vương Nhất Bác hôm nay sẽ tới lấy bật lửa nhưng Vương Nhất Bác ra ngoài cấp cứu, quay đầu đã quên mất chuyện này, cũng quên không báo lại cho Tiêu Chiến.

Trước cửa văn phòng khoa ngoại thần kinh, Tiêu Chiến gọi một bác sĩ trẻ tuổi đang gấp gáp chạy qua lại, hỏi: "Bác sĩ Vương có ở đây không?"

Người đó mồ hôi đầy đầu, cầm trong tay một xấp đơn dày cộp, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Anh có chuyện gì?"

"Tôi tìm anh ấy lấy đồ."

"Bác sĩ Vương không có ở đây." Người đó mất kiên nhẫn, "Bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian gặp anh, anh muốn lấy gì thì lần sau quay lại đi."

Dứt lời chạy như bay đi mất.

Tai nạn giao thông lần này rất nghiêm trọng. Các bác sĩ ở các khoa đều bị điều động. Nửa toà nhà đều bận đến chân không chạm đất. Vương Nhất Bác mới kiểm tra xong tình hình thương tích của một người bị thương, ngẩng đầu trông thấy Trương Tử Dực sững người đứng trước một giường bệnh. Anh cau mày, hơi nổi giận.

Tố chất tâm lý thế này thì không nên làm lâm sàng nữa.

Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng hơi giận đi tới, đến gần mới phát hiện tay Trương Tử Dực run rẩy dữ dội.

"Không nhớ các bước kiểm tra cơ bản nữa rồi à?"

Nghe được tiếng Vương Nhất Bác, Trương Tử Dực vội quay đầu lại. Ánh mắt cậu nhìn Vương Nhất Bác như thấy cọng rơm cứu mạng: "Thầy Vương..."

Lông mi Trương Tử Dực cũng run rẩy, sắc mặt hoảng loạn vô cùng.

Tình trạng cậu ta rất không ổn, Vương Nhất Bác đến gần nhìn. Người nằm trên giường bệnh là một cậu nam sinh rất trẻ, máu me đầy mặt. Giọng Trương Tử Dực run rẩy: "Thầy Vương, cậu ấy là bạn cấp ba của em..."

Sự hoảng loạn của Trương Tử Dực bộc lộ hết qua lời nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thấy bạn học cũ của mình trong tình cảnh như vậy – máu me đầy đầu, hơi thở thoi thóp. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hôm nay với cậu ấy mà nói, chỉ là một ngày thứ sáu bình thường như bao ngày. Cậu ấy bình yên vô sự ngồi trên xe buýt, có thể sẽ đi ăn, đi hẹn hò mà không phải như bây giờ, không còn sinh khí mà nằm ở chỗ này.

Trương Tử Dực ra sức cắn môi, rưng rưng nước mắt. Cậu có cảm giác sau lưng bị nhấn nhẹ, quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh mà tràn đầy sức mạnh của Vương Nhất Bác.

Trương Tử Dực giơ tay lau mắt, giọng nói kẹt trong khẩu trang: "Xin lỗi thầy Vương..."

Vương Nhất Bác cúi người kiểm tra tình trạng người bị thương, bình tĩnh mở miệng: "Làm bác sĩ luôn phải đặt cảm xúc của mình ở cuối cùng."

Bệnh viện không thể chân chính dạy bọn anh cách thản nhiên đối mặt với sống chết. Khi tai hoạ đến rất gần với mình, bọn anh vẫn sẽ vì thế sự vô thường và sinh mạng mong manh mà cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác cũng đã từng trải qua cảm xúc sợ hãi này.

Trước cửa phòng cấp cứu dừng vài chiếc xe cứu thương. Trong sảnh đã chật kín người. Tiêu Chiến ngồi trong xe, nhìn sảnh cấp cứu chật ních người, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nghe điện thoại.

Chu Nguyên hỏi: "Cần tôi đi tìm thử không?"

"Không cần." Tiêu Chiến bảo, "Tới sân bay đi."

Vương Nhất Bác phẫu thuật xong đã gần sáng. Anh rời phòng phẫu thuật, ngủ quên luôn trên băng ghế dài phòng thay đồ.

Một giấc này rất sâu, rất ổn định. Anh mơ một giấc mơ thú vị, mơ thấy Trương Tử Dực khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, bảo anh rằng sau này không muốn làm lâm sàng nữa.

Trời mới tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức. Điện thoại ở trong tủ treo quần áo, tiếng hơi bé nhưng vang không ngừng.

Vương Nhất Bác gian nan nâng mí mắt dậy. Cả người ê ẩm như bị cắt ra thành từng mảnh. Anh cố sức ngồi dậy, híp mắt liếc qua đồng hồ đeo tay.

Điện thoại bị lấp trong quần áo. Vương Nhất Bác mò mãi mới thấy. Một đêm không sờ đến điện thoại, trên màn hình đã đầy rẫy tin nhắn thông báo và cuộc gọi nhỡ. Trong này có một cuộc gọi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mở nhật ký cuộc gọi của Tiêu Chiến ra xem, thời gian cuộc gọi hiển thị là tầm hai giờ chiều hôm qua.

Đầu óc mới tỉnh ngủ còn chậm chạp, Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, mãi mới nhớ ra hôm qua Tiêu Chiến đã hẹn sẽ tới lấy bật lửa.

Đúng lúc này Tiêu Chiến gọi điện tới.

Do lệch múi giờ nên giờ bên Tiêu Chiến đang là buổi tối. Anh vừa tắm rửa xong, đang sấy tóc.

Sau khi điện thoại được kết nối, Tiêu Chiến bật loa ngoài điện thoại.

Vương Nhất Bác lại nằm xuống băng ghế dài, lấy cánh tay che mắt, "Ngại quá, hôm qua phải cấp cứu gấp, quên mất chuyện bật lửa."

Giọng Vương Nhất Bác nghe hơi mỏi mệt, còn rất khàn. Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày: "Anh bận tới tận bây giờ?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Không phải, vẫn ngủ được hai ba tiếng."

"Có phải anh còn đang ở viện không?"

"Ừ."

"Ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa." Tiếng Vương Nhất Bác ngày càng nhỏ, như sắp ngủ tới nơi, "Sáng nay tôi nghỉ, trễ chút mang bật lửa qua cho cậu."

Tiêu Chiến ném khăn ướt vào sọt quần áo, bảo: "Tôi đang ở nước ngoài."

"Vậy chờ cậu về rồi nói tiếp." Vương Nhất Bác ngáp một cái, "Còn tưởng cậu gọi tới hỏi tội, hôm qua đợi lâu lắm à?"

"Không, chỉ là muốn nghe giọng anh."

Vương Nhất Bác mở mắt, đầu óc tỉnh táo hơn nửa.

"Không làm phiền anh nữa." Tiêu Chiến bảo, "Nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ Vương."

Nửa đầu còn lại của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp tỉnh hẳn, đối phương đã cúp máy.

Vương Nhất Bác vẫn nằm trên ghế dài, mười phút sau, rửa mặt, thay đồ bình thường về văn phòng.

Chiến nghiệp gặm bánh bao đi tới, thấy anh thì hết hồn: "Bác sĩ Vương, sớm vậy?"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước ấm, bảo: "Từ phòng phẫu thuật qua, không về nhà."

"Cả đêm?"

"Ngủ quên ở phòng thay đồ." Vương Nhất Bác nhấn vùng giữa lông mày. Phẫu thuật kéo dài đến hơn ba giờ sáng, chẳng khác nào làm cả đêm. Hiện giờ anh chẳng còn chút sức lực nào, dạ dày còn hơi đau.

"Mau về nghỉ ngơi đi." Chiến nghiệp bảo, "Đừng tàn phá cơ thể."

Cốc cốc cốc...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác nhìn cửa. Cô gái đứng ở cửa đối mắt với anh, cười khẽ một cái, lịch sự bảo: "Tôi vào được không?"

Chiến nghiệp ngẩng đầu, hỏi một câu: "Cô tìm ai?"

"Tôi tìm bác sĩ Vương." Đối phương đáp.

Chiến nghiệp chỉ vị trí của Vương Nhất Bác: "Chỗ đó."

Vương Nhất Bác vẫn nhớ người này, từng thấy ở Hoàn Hạ, thư ký của Tiêu Chiến. Cô cầm một hộp cơm tinh xảo trên tay, đi tới chỗ làm việc của Vương Nhất Bác.

"Bác sĩ Vương, đây là bữa sáng chủ tịch Tiêu bảo tôi chuẩn bị cho anh."

Vương Nhất Bác hơi giật mình. Chiến nghiệp bên cạnh đang ngậm túi sữa đậu nành, gửi tới một ánh mắt tò mò.

Ashley cầm hộp cơm, hỏi: "Tôi để đâu thì được?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn bảo: "Vô công bất thụ lộc, cô cầm về đi, nhờ cô gửi lời cảm ơn chủ tịch Tiêu giúp tôi."

Ashley lắc đầu: "Chủ tịch Tiêu đã có lời, nhất định phải đưa tới, mong anh đừng làm khó tôi."

Vương Nhất Bác không nói lại được, chỉ vào tủ đồ ở cửa, "Cô để trong tủ đi, cảm ơn nhé."

Ashley đặt hộp cơm xuống, "Bữa sáng kiểu Tây và kiểu Trung đều có, nhân lúc còn nóng anh ăn trước nhé. Tôi xin phép đi trước."

Sau khi Ashley rời đi, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ngăn kéo duy nhất bị khoá, bên trong có bật lửa của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay