Chương 61-65


Chương 61: "Có phải không thích từ "Bắt nạt" không?"
Vương Nhất Bác hiểu mình không nên xuất hiện trong trường hợp này, nếu không phải vừa nãy đọc tin tức khiến ngọn lửa kì quái từ đâu bùng lên làm váng đầu thì anh cũng không đến mức chạy tới đây tìm Tiêu Chiến.

"Lát còn có việc gì không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Không có."

Vương Nhất Bác nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Anh đợi em trong xe."

Tiêu Chiến gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác ngồi vào xe, mở nhạc trong xe lên, nhắm mắt lại và nghe một bài hát. Tới khi chuẩn bị sang bài tiếp theo thì kính xe bị ai gõ nhẹ.

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn ra, sau đó mở khoá cửa.

Tiêu Chiến mở cửa ngồi vào ghế cạnh tài xế.

"Tới nhà anh." Vương Nhất Bác nói.

Câu nói này của Vương Nhất Bác không phải câu hỏi mà là câu cầu khiến. Anh không hỏi ý kiến Tiêu Chiến mà là trực tiếp cho cậu ấy biết, anh muốn đưa cậu ấy về nhà anh.

Tiêu Chiến quay sang nhìn anh.

Bờ môi Vương Nhất Bác mím lại thành một đường, mắt nhìn thẳng phía trước, khoé mắt đuôi mày chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra sự khác thường của Vương Nhất Bác, cũng nhạy bén liên kết sự khác thường của Vương Nhất Bác với chuyện mình lên tin tức với nhau.

Âm nhạc trong xe vẫn đang vang vọng, là một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Tiêu Chiến duỗi tay tắt nhạc, trong xe bỗng yên ắng. Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Anh thấy tin rồi à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

"Em không có quan hệ gì với cô ấy." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lại ừ: "Về rồi nói."

Thật ra Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ thấy tin tức kia. Bình thường anh ấy bận rộn công việc như vậy, hơi sức đâu mà quan tâm scandal của người nổi tiếng. Hơn nữa chẳng bao lâu hotsearch đã bị gỡ xuống ngay, người thấy tin hầu như đều là mấy cô cậu thanh thiếu niên nghiện internet thường trú trên weibo. Mà Vương Nhất Bác khả năng là đến cái app Weibo còn không cài.

Tiêu Chiến hơi hối hận vừa nãy không liếc qua tin tức ấy, ngay cả trên đó viết anh và Tôn Thư Dẫn như nào anh cũng không biết, chẳng rõ đã bịa đặt đến trình độ nào và Vương Nhất Bác đã thấy những gì rồi.

Vương Nhất Bác lại bật nhạc xe lần nữa. Mười lăm phút đồng hồ đi đường phát được bốn bài rưỡi. Mà Vương Nhất Bác vẫn im lặng nguyên cả chặng đường.

Tiêu Chiến vốn là người ít nói. Vương Nhất Bác không nói chuyện, anh cũng chẳng vội vàng lên tiếng tự tìm không vui. Vậy nên cả hai duy trì sự im lặng đến tận khi về đến nhà.

Vào trong nhà, Tiêu Chiến thấy một căn phòng đầy hoa, trên bàn trà, trên bàn ăn, tủ để đồ tại huyền quan,... Gần như nơi nào có thể đặt đồ đều đặt bình hoa, thậm chí Tiêu Chiến còn thấy cả bó tuylip xanh anh bảo Ashley đặt tuần trước, đã héo.

Lão Bạch thấy người lạ nên đã chạy ra ban công trốn.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác treo lên tường, tới trước mặt Tiêu Chiến giúp anh cởi áo. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu xám đen, có phần tương tự với chiếc áo khoác trên người cô minh tinh trong tấm ảnh.

Vương Nhất Bác sờ cổ áo chiếc áo măng tô, biết rõ không phải cùng một chiếc nhưng vẫn cố ý hỏi: "Áo đưa cho cô minh tinh kia là áo này sao?"

Thoạt đầu Tiêu Chiến chưa hiểu vấn đề, sau anh nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hỏi: "Trên tin tức viết thế nào?"

Vương Nhất Bác cười chê, không đáp lời ngay. Anh vòng tay qua cổ Tiêu Chiến kéo người tới trước mặt, hơi thở ấm áp khi nói chuyện phả vào mặt Tiêu Chiến.

"Cục cưng, em là nhân vật chính trong đó mà còn hỏi anh tin tức viết thế nào sao?"

Giọng Vương Nhất Bác rất điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang phần nào sắc bén, đang nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Em không thấy tin tức kia." Tiêu Chiến nói.

"Tôn Thư Dẫn tham gia tiệc tối cùng người giàu, nghi ngờ tình yêu bị phơi bày." Vương Nhất Bác nhắc lại tiêu đề không sai một chữ nào.

Ảnh trong bài viết là ảnh gì, Tiêu Chiến cũng đã đoán được đại khái.

Ngón trỏ Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, bảo: "Dân cư mạng nói em và cô minh tinh kia rất đẹp đôi."

Mày Tiêu Chiến hơi nhíu.

Không ngờ Vương Nhất Bác không chỉ thấy được hotsearch mà còn quét một lượt khu bình luận.

"Anh quan tâm bọn họ nói gì làm gì?" Nét mặt Tiêu Chiến không vui, "Hay là anh không tin tưởng em?"

Ngọn lửa vô danh Vương Nhất Bác vất vả kìm nén lại bùng lên. Anh nắm cằm Tiêu Chiến, hỏi ngược lại: "Ngay cả quyền tức giận anh cũng không được có?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút nặng nề, chủ yếu là bởi vừa nãy Vương Nhất Bác im lặng trong xe cả một đường. Anh không chịu nổi cảm giác bị phớt lờ, bị lạnh nhạt này nên thái độ cũng căng lên, hơi cáu kỉnh.

Tiêu Chiến nhìn nơi khác, cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình.

Đáng ra Vương Nhất Bác cũng không giận, chỉ đơn thuần là khó chịu. Dĩ nhiên anh tin tưởng Tiêu Chiến, cũng dĩ nhiên anh biết cậu ấy và cô minh tinh kia chẳng phát sinh chuyện gì cả. Nhưng thái độ hiện tại của Tiêu Chiến lại khiến anh hơi bức xúc.

Chẳng lẽ không thể hùa theo anh, nói mấy câu dễ nghe dỗ dành anh chút sao?

Người bị chụp ảnh trong scandal là ai chứ?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bức xúc, thế là ôm cổ Tiêu Chiến hôn lên. Môi Tiêu Chiến rất mỏng, Vương Nhất Bác ngậm hai cánh môi cậu ấy, vừa liếm vừa cắn. Tiêu Chiến kêu khẽ một tiếng, hơi thở rối loạn, thái độ có căng đến mấy cũng bị Vương Nhất Bác hôn mềm nhũn.

Lông mèo xù lên từ từ thu lại.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, từng bước áp sát. Bước chân Tiêu Chiến không vững, gần như bị Vương Nhất Bác nửa ôm nửa đẩy tới cạnh sô pha. Vương Nhất Bác cong đầu gối thúc nhẹ chân Tiêu Chiến. Chân Tiêu Chiến mềm nhũn, ngã xuống sô pha. Vương Nhất Bác khom người đè lên.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, khàn giọng hỏi: "Em còn giận? Em giận cái gì?"

"Sao lúc trong xe anh không nói câu nào?" Hơi thở Tiêu Chiến có phần nặng, "Có giận cũng không được không nói chuyện với em, em không thích như vậy."

Lòng Vương Nhất Bác mềm xèo, cúi xuống hôn lên môi anh, "Anh không giận, cũng không phải không muốn nói chuyện với em."

"Tôn Thư Dẫn là bạn em. Trước đây em và cô ấy từng có hôn ước nhưng ba năm trước đã huỷ bỏ rồi. Nhà họ Tôn và nhà họ Tiêu có quan hệ tốt đã lâu, bọn em lớn lên cùng nhau. Vì quan hệ thân thiết nhiều năm và còn đang duy trì hợp tác kinh doanh nên không có cách nào đoạn tuyệt quan hệ."

"Em còn có vị hôn thê cơ." Vương Nhất Bác vuốt ve cánh tay anh.

Tiêu Chiến sửa đúng: "Hôn thê cũ."

"Cô ấy có phải là người lần trước tới bệnh viện thăm em không?"

"Ừ."

"Hôm qua em cho cô ấy mượn áo vì váy cô ấy bị rách." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, kề sát tai anh bảo, "Giờ anh ngửi thử xem trên quần áo em có mùi nước hoa phụ nữ không? Anh nghĩ là cái áo khoác trên người cô ấy tối qua sao?"

Vương Nhất Bác đỡ lấy eo Tiêu Chiến, ngửi bên gáy cậu ấy, ừ: "Ngửi thấy rồi, bên trên chỉ có mùi của em."

"Bây giờ còn nhiều thêm mùi của anh." Tiêu Chiến nửa ghẹo nửa không mà nói một câu.

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày một nóng. Hết thảy hơi nóng khi nói chuyện đều rót bên tai Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, có phải lần trước anh từng nói với em, lần tới anh sẽ không quản nhiều như vậy nữa không?"

"Biết tại sao lúc trên xe anh không nói câu nào không?" Một chân Vương Nhất Bác nửa quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, tay chống trên sô pha, cúi đầu nhìn anh, "Bởi vì anh sợ anh sẽ không nhịn được bắt nạt em trên xe."

Tiêu Chiến nhíu mày. Vương Nhất Bác nở nụ cười, mơn trớn bờ môi anh, hỏi: "Có phải không thích từ "Bắt nạt" không?"

Anh hiểu rất rõ Tiêu Chiến, bởi vì hiểu rõ nên biết làm sao để khơi dậy tâm tình của cậu ấy.

Tiêu Chiến không đáp.

"Hay là anh đổi một từ khác nhé?" Vương Nhất Bác cong mắt cười, ""Chịch"?"

Mặt Tiêu Chiến hơi biến sắc. Lỗ tai đỏ bừng vì sinh lý. Anh nhíu mày, nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác."

Gọi tên đầy đủ có nghĩa là một lời cảnh cáo nhưng cảnh cáo này đối với Vương Nhất Bác mà nói chẳng có chút uy hiếp nào.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm giữa răng môi Tiêu Chiến, khẽ khàng vân vê cánh môi mỏng của cậu ấy, hỏi: "Anh hơn tuổi em, em cảm thấy gọi thẳng tên đầy đủ của anh như vậy có thích hợp không? Chủ tịch Tiêu?"

"Cục cưng, anh còn thích nghe em gọi anh là anh Vương."

Tiêu Chiến cắn đầu ngón tay anh.

Vương Nhất Bác bình tĩnh cười cười. Cái cắn này có khác gì mèo cắn đâu? Ê ê tê tê, chẳng đau chút nào. Anh nghiêng người, một tay kéo ngăn kéo bàn trà lấy bao cao su mua lần trước ra.

"Em muốn ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi, "Ở đây hay là về phòng?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.

Người trước mặt là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng sẽ đánh dấu lãnh thổ của mình.

Lát sau Tiêu Chiến mới vắt tay che ngang mắt mình, khàn giọng bảo: "Về phòng."

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ấy, bước qua ranh giới lãnh thổ của anh, đồng thời cũng giao ra lãnh thổ của chính mình.

________________________________________
Chương 62: "Nhưng lần sau cứ như bình thường." (H)
Trong phòng mở một ngọn đèn đầu giường tối mờ, cổ tay Tiêu Chiến bị cà vạt trói chặt.

"Chủ tịch Tiêu, anh đã nhấn mạnh hai lần," Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, "Gặp lại loại tình huống này, anh sẽ không quản nhiều như vậy nữa."

Thật ra Tiêu Chiến đã bị trêu chọc đến mức toàn thân vô lực. Lòng anh còn chống cự nhưng đối mặt với những hành vi ngày càng ngang ngược của Vương Nhất Bác, những gì anh có thể đáp lại chỉ là tiếng thở dốc nặng nề.

Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến, thì thầm bằng chất giọng đầy từ tính: "Lần này có muốn bịt mắt không?"

Tiêu Chiến vô thức rụt tai lại, mím môi gật đầu.

Ngón tay Vương Nhất Bác gảy chiếc cà vạt quấn nơi cổ tay Tiêu Chiến, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: "Nhưng chỉ có một cái cà vạt thôi, bịt mắt rồi thì không thể trói tay được nữa."

"Chủ tịch Tiêu, em muốn trói tay..." Đầu ngón tay Vương Nhất Bác vuốt dọc theo gân xanh trên cánh tay Tiêu Chiến, từ nơi cổ tay dần xuống dưới, "Hay là bịt mắt."

Lông mi Tiêu Chiến phủ một làn hơi nước, giọng khàn khàn: "Sao anh đốn mạt thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác thong thả mỉm cười: "Vốn anh cũng chẳng phải người đứng đắn gì, đốn mạt cũng là chuyện thường tình."

Phong cách thong thả và không thể phản kháng này của anh khiến người ta càng thêm mụ mị đầu óc.

"Chủ tịch Tiêu?" Vương Nhất Bác cong ngón tay khẽ khàng gõ lên mặt Tiêu Chiến hai cái, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Trói tay." Tiêu Chiến bảo.

Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn anh, bảo: "Vậy em phải nhìn anh cho kĩ nhé."

Vương Nhất Bác không kích thích Tiêu Chiến thêm nữa. Bàn tay cầm dao mổ thường ngày nay lại đang thành thạo dùng cà vạt trói cổ tay Tiêu Chiến như cậu ấy muốn, còn rất tình thú thắt thêm một chiếc nơ bướm.

Vương Nhất Bác hài lòng cong môi, một tay giữ cổ tay bị trói của Tiêu Chiến trên đỉnh đầu. Đó là một tư thế khiến người ta cảm thấy thiếu an toàn vô cùng. Cảm giác bị người khác khống chế hoàn toàn chẳng thoải mái chút nào, Tiêu Chiến lại càng cảm nhận rõ hơn.

Còn Vương Nhất Bác lại như đã bước vào vùng an toàn của bản thân mà vui vẻ cúi đầu cắn vành tai đỏ ửng của Tiêu Chiến khi anh nghiêng đầu quay đi. Lúc này đây, chỉ một cử động nho nhỏ thôi cũng đủ kích thích Tiêu Chiến cuộn tròn đầu ngón chân,.

"Cục cưng, chúng ta bắt đầu nhé." Giọng điệu dịu dàng xen vài phần đùa cợt chẳng hiểu sao kích thích Tiêu Chiến. Kể cả là ở dưới, anh cũng không muốn bị động dù cho người này là Vương Nhất Bác đi chăng nữa.

"Tới đi." Tiêu Chiến cựa khỏi khống chế của Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ anh kéo anh lại hôn lên. Đầu lưỡi vội vã luồn vào miệng đối phương mút mạnh như thể đã nắm bắt cơ hội ở trên.

Vương Nhất Bác phối hợp đáp lại, đồng thời vẫn tiếp tục động tác trên tay, cách một lớp quần xoa bóp quả bóng đã phình to dưới háng Tiêu Chiến và bất chợt anh tăng lực tay khiến hơi thở Tiêu Chiến khựng lại. Vương Nhất Bác nhân cơ hội xông vào khoang miệng Tiêu Chiến, công thành chiếm đất, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại chẳng tha.

"Vương Nhất Bác!"

"Anh đây." Tiếng Vương Nhất Bác vang vang. Anh nấn ná cắn hầu kết đang rung nhè nhẹ của Tiêu Chiến thêm một lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi, sau lại từ từ ngậm đôi môi bởi động tác dưới tay anh đột ngột nhanh hơn mà phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

Tiêu Chiến không nhịn được ưỡn lên. Vương Nhất Bác trấn định ve vuốt, xoa nắn thân dưới cương cứng của Tiêu Chiến một cách rất nhịp nhàng. Đầu ngón tay không ngừng gõ vào một điểm cho tới khi phần đỉnh trào ra chất lỏng trong suốt. Vương Nhất Bác trượt xuống, xoa nắn đôi lần rồi vào thẳng chuyện chính. Anh đẩy hai chân khép chặt của Tiêu Chiến ra, chơi xấu mà vỗ mấy cái vào hai bên trái phải. Phần da non giữa hai chân Tiêu Chiến lập tức bị những dấu tay đầy mờ ám bao phủ.

Tiêu Chiến không thể chịu nổi nụ cười dịu dàng thường ngày của Vương Nhất Bác ở giữa hai chân mình nên khó tránh khỏi cảm giác lúng túng, mất tự nhiên.

"Bác sĩ Vương, anh còn chưa rõ kết cấu cơ thể con người à? Hay sao mà còn phải nhìn kĩ thế." Câu chế nhạo của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cười khẽ, thường ngày chẳng mấy khi thấy dáng vẻ nhỏ mọn của ai đó thế này.

"Ừ, chưa rõ nên chuẩn bị tìm hiểu sâu hơn đây."

Tiêu Chiến nhất thời câm nín không nói nên lời. Kích thích lạnh lẽo bất chợt xuất hiện khiến bắp chân anh run lên. Chẳng biết trên tay Vương Nhất Bác đã dính đầy chất bôi trơn màu trắng từ khi nào, đang không ngừng vòng quanh miệng lỗ phía sau anh. Đó là nơi bản thân Tiêu Chiến căn bản không có khả năng sẽ đụng tới nên đã khiến anh khó tránh khỏi sinh ra tâm lý muốn nuốt lời.

Vương Nhất Bác sao có thể không nhận ra. Anh vừa xoa dịu vật cứng đang hiên ngang ngẩng cao đầu của Tiêu Chiến, thậm chí còn cúi đầu liếm để lấy lòng, vừa ngước mắt lên đối diện với đôi mắt chìm trong sắc dục của cậu ấy. Mái tóc đen tuyền của Vương Nhất Bác che khuất nửa đôi mắt, sống mũi cao thẳng cọ vào nơi nóng hôi hổi của Tiêu Chiến, cánh môi mỏng bóng lên ánh nước. Khoái cảm và tác động thị giác mãnh liệt khiến hơi thở Tiêu Chiến trì trệ.

"Vương Nhất Bác, anh nhẹ một chút..." Cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập vào phía sau khiến người ta thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi.

"Cục cưng em thả lỏng nào." Dứt lời, Vương Nhất Bác ngậm vật bên dưới Tiêu Chiến vào miệng, đồng thời ấn ngón tay mảnh khảnh của mình vào sau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dần chìm đắm trong đau đớn và khoái cảm nhũn người. Làn da trắng nõn chỉ có vài vết răng giờ đây đã bị nhuộm đỏ ửng một mảng. Anh hơi mất kiểm soát siết chặt tấm ga giường, ra sức lui lại tránh né ngón tay đang không ngừng chuyển động phía sau.

Ánh mắt lanh lợi và sắc sảo thường ngày của Tiêu Chiến có chút rã rời. Đuôi mắt như cánh bướm đỏ ngập ngừng muốn bay. Vương Nhất Bác xoa chất lỏng màu trắng đục trên tay lên cơ thể chợt thả lỏng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về.

Vương Nhất Bác có ý muốn để Tiêu Chiến thoải mái trước nên anh không di chuyển ngón tay nhanh, chỉ thong thả từ tốn mở rộng lối vào chật hẹp. Chất lỏng bôi trơn trơn mịn theo chuyển động mà bám vào da thịt. Tiêu Chiến thả lỏng, dần phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ.

Ngón tay Vương Nhất Bác sượt qua một điểm phía trong, giọng Tiêu Chiến bất chợt lên cao. Vương Nhất Bác phát hiện, tìm đúng vị trí nhấn mạnh thêm một chút khiến cổ và lưng Tiêu Chiến căng thành một đường cong xinh đẹp, tiếng kêu ngọt như ly trà sữa vị caramel. Tiêu Chiến xấu hổ che khuất tầm mắt mình.

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, kéo cà vạt trên tay Tiêu Chiến, ôm người vào lòng. Bàn tay mang ý vỗ về vuốt dọc sống lưng. Vương Nhất Bác cúi đầu hít thật sâu, hệt như thú dữ trước khi ăn còn nhã nhặn xác nhận lại con mồi của mình.

Quả nhiên, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm nhận được một vật nóng bỏng sát gần nơi đó.

"Vương Nhất Bác..." Giọng anh run rẩy khó lòng che giấu.

"Cục cưng không sao đâu." Không đợi Tiêu Chiến chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

"Anh sắp vào đây."

Trong đầu Tiêu Chiến như có sợi dây đàn đứt phựt. Vương Nhất Bác khom lưng, dương v*t khí thế bừng bừng tấn công cửa vào. Nỗi đau khi cơ thể bị xé rách còn tệ hơn bất kì vết thương nào anh từng chịu trước đây.

"Cục cưng anh sẽ nhẹ nhàng."

"Cục cưng em đừng khóc." Tiêu Chiến không nhận ra tròng mắt mình ẩm ướt, cũng chẳng cảm nhận được nhẹ nhàng mà Vương Nhất Bác nói. Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh kiềm chế, chầm chậm tiến vào rồi lại rút ra, ma sát liên tục.

Do ngược sáng nên Tiêu Chiến chỉ có thể thấy tóc mai ướt trên thái dương Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn của anh ấy. Anh lặng lẽ đưa tay lên quét giọt mồ hôi vương trên đó rồi thè lưỡi liếm đi.

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn một vòng. Vòng eo mạnh mẽ đẩy vào, chợt sượt qua nơi khiến người bủn rủn, vẫn chẳng ngừng lại, tiếp tục vào sâu, mãi tới khi hoàn toàn kết hợp.

Tiêu Chiến đã chẳng còn phát ra được âm thanh nào nữa, theo phản xạ muốn cắn môi nhưng bị ngón tay Vương Nhất Bác chặn lại khiến anh chỉ có thể trào ra những tiếng nỉ non khe khẽ chẳng thể kìm nén theo từng động tác của Vương Nhất Bác.

Quá trình đi vào kéo dài và đau đớn, chân tay cốt tủy như bị hàng trăm con kiến đốt. Thế nhưng đợi đau đớn ban đầu qua đi thì chỉ còn lại run rẩy nơi tuyến tiền liệt và khoái cảm trào dâng.

Lối vào được Vương Nhất Bác mở rộng thật lâu vẫn chặt đến tê dại da đầu. Vương Nhất Bác cảm giác khi anh ra vào đều bị vách thịt nịnh nọt giữ lại.

"Vương Nhất Bác..." Còn may là chủ tịch Tiêu được dạy dỗ đàng hoàng nên vào giây phút này cũng không nói nên được một lời thô tục, bị làm rõ hung ác nhưng cũng chỉ biết gọi tên Vương Nhất Bác không ngừng, chỉ khác nhau ở giọng điệu mà thôi. So với nghiến răng nghiến lợi, Vương Nhất Bác càng thích nghe tiếng thở dốc chẳng thể kìm nén của Tiêu Chiến hơn, chẳng khác nào chiếc móc câu khơi dậy ham muốn vô tận của anh.

Trừ lúc ban đầu hơi nôn nóng ra thì lúc sau Vương Nhất Bác vẫn duy trì nhịp độ vừa phải. Dù anh cũng bị khoái cảm của lần đầu tiên giày vò đến nông nỗi toàn thân phừng phừng nhưng anh vẫn mong muốn khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện nằm dưới thân mình sau này. Sự thật chứng minh anh có năng lực ấy.

Tiêu Chiến bắt đầu cong lưng giãy giụa. Hiện giờ tay anh đang đặt trên đầu. Nước da trắng ngần lâu ngày bị trang phục trang trọng che đi giờ đây đã đỏ ửng rõ ràng. Cánh tay, ngực, vành tai, chóp mũi đều ướt những giọt mồ hôi, hệt trái dâu tây cần hái. Vì vậy Vương Nhất Bác không ngừng đưa đẩy, cúi người lè lưỡi cuốn đi những hạt châu mằn mặn, đoạn khẽ khàng hôn lên đôi mắt sáng ngời cùng những giọt nước mắt sinh lý trào ra, và cả đôi môi hé mở của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, thân dưới đột ngột tăng tốc. Tiêu Chiến bị đâm đến hung ác đang duỗi tay cố nắm thứ gì nhưng vẫn bị đâm đến rối loạn, bị đâm đến rã rời ý thức.

"Chậm... Chậm một chút..." Lời là ngăn cản nhưng biểu cảm lại chẳng thể che đi sắc động tình.

"Cục cưng em chẳng thành thật chút nào."

"Chịch em không thoải mái sao?"

"Hay là em muốn đổi tư thế khác?"

Mặc dù Tiêu Chiến đã sớm rõ bụng dạ Vương Nhất Bác từ lâu, anh cũng thích lắm nhưng bây giờ anh vẫn bị đỏ mặt, khó nhịn siết lấy vòng eo cường tráng của Vương Nhất Bác, cả thân thể lẫn tâm lý đều phản ứng.

Tiêu Chiến không khỏi tự thấy bản thân bị những hành động ân cần, dịu dàng và cơ thể gợi cảm mướt mồ hôi của Vương Nhất Bác khi nãy mê hoặc đến nỗi suýt quên mất Vương Nhất Bác là kẻ xấu xa chẳng biết giới hạn, ít nhất với anh mà nói là như vậy.

Chốc lát Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lật người lại nằm úp trên chiếc giường mềm mại. Một tay Vương Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến nâng lên, một lay với lấy chiếc gối màu xám tro nơi đầu giường.

"Vương Nhất Bác?" Đột nhiên thay đổi tư thế khiến Tiêu Chiến hốt hoảng. Không phải anh chưa từng thấy cảnh này trong phim nhưng anh vẫn luôn tự động thay thế người chổng mông, vặn vẹo vòng eo dưới thân người khác là Vương Nhất Bác. Mặc dù trong tiềm thức, anh biết là không có khả năng này nhưng anh cũng chưa từng nghĩ người thể hiện tư thế này lại là chính anh.

Vương Nhất Bác khom người áp sát tấm lưng nhẵn nhụi của Tiêu Chiến. Kẽ ngón cái và ngón trỏ vuốt dọc sau gáy anh, hơi thở ấm áp phả bên tai Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cục cưng."

"Hạ eo xuống, nâng lên."

"Anh dạy em."

Vương Nhất Bác dứt lời, đoạn đưa tay trượt dọc từ lồng ngực xuống vòng eo săn chắc. Theo hành động thẳng người dậy mà kéo Tiêu Chiến lên thành tư thế quỳ sấp xuống. Lối vào đỏ bừng bị đâm mềm lộ trong không khí. Tiêu Chiến ngọ nguậy về phía trước muốn tránh thoát

"Vương Nhất Bác!"

Một tay Vương Nhất Bác vẫn đang giữ eo Tiêu Chiến kéo lại. Tỉ lệ eo hông xinh đẹp, bờ mông đầy đặn cùng chất lỏng trắng đục bởi phía sau căng thẳng không ngừng co rút mà rỉ ra khiến mắt Vương Nhất Bác mờ đi. Anh di chuyển vòng eo cọ cọ nơi háng Tiêu Chiến.

"Cục cưng, không thể được sao?" Tiêu Chiến nghe được tủi thân trong giọng nói trầm khàn của Vương Nhất Bác.

Vương đại bác sĩ, thật sự rất biết giả vờ. Nhưng anh vẫn cam chịu hạ eo xuống. Làm tình mà, thoải mái là được. Anh không thấy nụ cười sau lưng của Vương Nhất Bác và ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng anh.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lực đẩy dữ dội như cuồng phong gió dữ khiến anh phút chốc lạc giọng, đầu chìm sâu trong gối, mái tóc đen rối bời, sau đó chỉ còn giãy giụa trong vô thức.

Vương Nhất Bác đâm vào một cái sâu đến mức đáng sợ. Chính anh cũng không ngờ giãy giụa của Tiêu Chiến lại khiến anh gấp gáp đến vậy. Chỉ một hành động hạ eo đơn giản cũng đã khiến anh máu nóng dâng trào. Đây chính là Tiêu Chiến, là sự thoả hiệp và phục tùng của chủ tịch Tiêu đầy kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác chẳng thể nén nổi sự thoả mãn trào dâng trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Tiêu Chiến chỉ thấy bản thân thật sự sắp bị người này đâm hỏng, khoái cảm bị hoảng hốt bao trùm rồi cứ mãi chẳng cách nào từ chối bác sĩ Vương của anh được.

Vương Nhất Bác siết eo anh, động tác dưới thân dần chậm lại, khẽ khàng hôn những giọt mồ hôi mướt trên cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ còn tiếng thở dốc, nghiêng đầu cùng Vương Nhất Bác môi lưỡi triền miên.

Vương Nhất Bác chậm rãi lướt qua những điểm nhạy cảm trên da thịt mềm mại. Tiêu Chiến dần thoải mái bởi thế tiến công chậm rồi lại nhanh, ngày càng động tình, chủ động kề bên tai Vương Nhất Bác, tầm mắt thoáng qua đôi môi mỏng sưng đỏ đầy gợi cảm, lông mày rũ xuống và hàng mi đen dài ẩm ướt vì hưng phấn của anh.

Tiếng thở dốc khe khẽ mang theo âm trầm thấp gợi cảm của đàn ông lọt thẳng vào tai, từng tiếng còn ẩn sự xấu hổ non nớt đủ để khiến Vương Nhất Bác phát điên.

đầu v* bất ngờ bị xoa nắn khiến Tiêu Chiến vô thức cong lưng lại nhưng trông như thể anh chủ động đẩy về sau để ngậm thứ cứng rắn của người đàn ông vào trong. Vương Nhất Bác lại nắm phần đầu dương v*t cương cứng của Tiêu Chiến lần nữa, đồng thời kéo người về sau đẩy đưa mãnh liệt. Gian phòng vang vọng tiếng nước dính dớp, chẳng phải chỉ có mỗi gel bôi trơn.

"Chủ tịch Tiêu, mèo cũng chẳng kêu như em, yêu tinh cũng chẳng mê người như em." Vương Nhất Bác cố ý phối hợp cùng tiếng thở dốc của Tiêu Chiến mà nói, rất nhịp nhàng. Tiêu Chiến căn răng một cái, phía sau siết chặt. Anh như ý nguyện nghe được tiếng Vương Nhất Bác hít vào một hơi lạnh.

"Quên mất mèo con nhà ta còn biết cắn người."

"Vương Nhất Bác, em muốn hôn." Tiêu Chiến men theo bờ môi Vương Nhất Bác, thật sự như mèo con lè lưỡi liếm láp sống mũi, đuôi mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác trong cơ thể anh lại lớn thêm một chút, mạch đập cũng nảy lên.

Vương Nhất Bác ra sức nắn bóp da thịt trắng mềm của Tiêu Chiến, răng nanh nhay cắn yết hầu gồ lên của anh, tiếng thở dốc ngày càng nặng. Vương Nhất Bác chẳng còn nói nữa, hành động cũng gồng lên. Tiêu Chiến cũng chìm trong khoái cảm, phảng phất như lạc giữa đại dương mênh mông, trôi nổi vô định.

Vương Nhất Bác bất ngờ rút ra khiến thịt mềm phía trong cũng bị kéo theo. Anh lật người Tiêu Chiến lại đè lên, giữ thứ cứng rắn của mình và Tiêu Chiến cùng một chỗ.

"Cục cưng gọi anh."

"Vương Nhất Bác."

"Anh Vương."

"Ừ."

Duy trì liên tục đến ba giờ sáng, mọi thứ mới kết thúc. Vương Nhất Bác phải đi làm nên sáu giờ sáng đã tỉnh. Trước khi đi ngủ anh đã tắt báo thức trên điện thoại. Anh có đồng hồ sinh học, đến giờ khắc tự dậy. Lúc anh tỉnh lại, Tiêu Chiến còn đang nặng nề ngủ.

Tiêu Chiến trần trụi, chăn đắp trên người, nửa sườn vai lộ ra ngoài, bên trên còn dấu vết Vương Nhất Bác làm ra đêm qua.

Mí mắt Vương Nhất Bác hơi xót nhưng tinh thần xem như mĩ mãn. Anh rón rén xuống giường, thay đồ ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi bèn vào bếp làm bữa sáng. Chợt chuông cửa reo vang.

Lưu Dục mang bữa sáng đã chuẩn bị xong tới.

"Hôm qua ngủ không ngon à?" Lưu Dục đi từ ngoài vào, "Sao mắt đen thui vậy."

"Ngủ muộn." Vương Nhất Bác bảo.

Lưu Dục cúi người đổi giày, thấy trên kệ có thêm một đôi giày da đen, bên trong có in logo của một thương hiệu cao cấp, bên ngoài sạch sẽ, sáng bóng trông chẳng khác nào một đôi giày mới toanh. Vương Nhất Bác rất hiếm khi đi giày da. Bình thường anh mua giày cũng không để ý thương hiệu, đi thoải mái, lên dáng đẹp là được nên không thể nào sẽ bỏ tiền mua một đôi giày đắt đỏ như vậy.

Lưu Dục không nói gì, xách bữa sáng vào nhà. Cô thấy một lọ hoa đã cắm hoa ngoài huyền quan nhưng không ngờ càng vào trong hoa càng nhiều, phòng khách, phòng bếp, khắp nơi đều là hoa.

Lưu Dục ngạc nhiên bảo: "Sao nhiều hoa thế này?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Người khác tặng."

Lưu Dục bất ngờ giây lát. Cô đặt bữa sáng lên bàn ăn, nhìn thoáng qua phòng bếp: "Cháu nấu bữa sáng à?"

"Nấu ít cháo."

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không nấu cơm sáng. Anh thường xuống khu nhà tuỳ tiện mua gì ăn tại mấy quán bán đồ ăn sáng.

Vương Nhất Bác quay lại phòng bếp tắt bếp. Lưu Dục tới phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu. Lúc rửa tay cô mới phát hiện đồ dùng vệ sinh cá nhân tại bồn rửa mặt là của hai người.

Cuối cùng cô cũng nhận thấy có gì đó bất ổn ở đây.

Vương Nhất Bác vẫn đang bận rộn trong bếp. Lưu Dục nhíu mày bảo: "Còn nấu gì nữa đấy? Cô mang bữa sáng tới cho cháu rồi mà, không đủ ăn hả?"

"Cháu nấu cho người khác." Vương Nhất Bác chẳng ngại ngùng mà đáp.

"Nhất Bác." Lưu Dục đứng ở cửa phòng bếp, biểu cảm trở nên nghiêm túc, "Cháu tạm dừng việc trên tay lại, ra ngoài một chút, cô có mấy lời muốn nói với cháu."

Vương Nhất Bác ra khỏi bếp.

"Trong nhà có người à?" Lưu Dục hỏi anh.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ai vậy?"

"Tiêu Chiến."

Lưu Dục nhìn thẳng anh một chốc, đoạn hỏi: "Hoa trong nhà là cậu ấy tặng à?"

"Vâng."

Vương Nhất Bác đáp một câu, sắc mặt Lưu Dục lại trầm xuống một phần. Cô quay đi im lặng giây lát rồi lại quay sang nhìn anh: "Hôm qua vì có cậu ấy trên tin tức nên cháu mới đột nhiên không vui? Là bởi scandal của cậu ấy và cô diễn viên đúng không?"

"Đúng vậy."

Mặt Lưu Dục hoàn toàn đổi sắc, giọng nói cũng trầm hẳn xuống: "Vương Nhất Bác, cháu đừng nói với cô cậu ấy chỉ là bạn cháu."

"Cô, cháu và cậu ấy đang yêu nhau."

Tuy đã ngờ từ trước nhưng Lưu Dục vẫn như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, gần như đứng không vững. Cô hít sâu một hơi, kéo ghế ngồi xuống, chỉ chiếc ghế đối diện mình, ý bảo Vương Nhất Bác cũng ngồi đi.

"Sao lại như vậy..." Vẻ mặt Lưu Dục đầy phiền lo mà nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, "Bắt đầu từ khi nào?"

"Được một thời gian rồi."

"Cháu... Sao cháu lại thích con trai được chứ? Là cậu ấy theo đuổi cháu hay là cháu..."

"Cháu vẫn luôn thích con trai."

Lưu Dục trầm mặc.

Đáng ra cô nên nhận ra từ sớm, Vương Nhất Bác đã bao năm không yêu ai, cũng không tìm bạn gái, giới thiệu đối tượng cho anh, anh cũng từ chối hết, khả năng là gay trong tình huống này là quá lớn.

"Sao cháu không nói sớm." Giọng Lưu Dục mang theo trách cứ, "Thích trai thì thích trai, còn chuyện bao năm như vậy không tìm đối tượng thì sao? Cháu thích con trai thì tìm đối tượng là nam, sao lại tự biến cuộc sống của mình như một hòa thượng thế."

Vương Nhất Bác cười: "Không gặp được người mình thích."

"Trời, không gặp được người mình thích thì dự định cả đời không đi tìm?"

Vương Nhất Bác đồng ý: "Cháu định mang luôn bí mật này vào quan tài."

"Xuỳ xuỳ xuỳ, sáng ra có thể nói chuyện may mắn không." Lòng Lưu Dục ngũ vị tạp trần, "Cho nên bây giờ gặp rồi thì không định che giấu bí mật này nữa?"

"Không che nữa."

Lưu Dục cười chê: "Thích lắm à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất thích."

Lưu Dục thở dài: "Nếu cháu đã không định che giấu nữa thì đã nghĩ tới việc ba mẹ cháu bên kia phải làm sao chưa?"

"Cháu tính nói với họ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội."

Lưu Dục đứng dậy, "Từ từ nói, uyển chuyển một chút. Cô thật sự sợ hai người họ ở nơi đất khách quê người bị cháu dọa cho lâm bệnh luôn đấy. Thằng nhóc này, vừa nãy quả thật là không cho cô chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào làm cô suýt thì xỉu ngang. Cháu nói chuyện với ba mẹ đừng thẳng thừng như vậy, thêm chút nhạc đệm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý trước đã."

"Cháu biết rồi."

"Tiêu Chiến đâu?" Lưu Dục nhìn sang phòng ngủ, "Trong phòng ngủ?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng.

"Hai đứa ngủ chung phòng à?" Lưu Dục hỏi nhỏ.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "A" một tiếng: "Chồng chồng son không ngủ chung phòng còn chia phòng làm gì."

Lưu Dục hừ một tiếng: "Còn chồng chồng son... Không biết xấu hổ."

Lưu Dục mở điện thoại nhìn giờ, "Không nói chuyện với cháu nữa, cô tới trường đây."

"À cô này, có chuyện này cần hỏi cô một chút."

"Chuyện gì?"

"Cháu muốn đưa Lão Bạch cho Gia Gia chăm sóc, cô có ý kiến gì không?"

"Đương nhiên cô không ý kiến gì rồi, cháu muốn thì hỏi nó xem có đồng ý không. Sao vậy? Sao đột nhiên lại có ý định này? Có phải bận quá không có thời gian chăm nó không?"

"Không phải, Tiêu Chiến bị dị ứng lông mèo."

Lưu Dục gật đầu: "Biết rồi, về cô hỏi Gia Gia hộ cháu xem thế nào."

"Không cần đâu, để cháu tự hỏi nó, cháu chỉ e cô không tiện thôi."

"Cô có gì không tiện, cô có bị dị ứng lông mèo đâu. Được rồi, đi đây, cháu nấu cháo nhanh đi." Lưu Dục bỗng cong môi cười cười, "Không ngờ cũng biết đau lòng người ta phết đấy."

Là rất đau. Tiêu Chiến bị anh làm cho toàn thân cao thấp không chỗ nào không đau.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng, Tiêu Chiến còn đang ngủ. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường sờ trán cậu ấy, phát hiện ra hơi nóng.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên Tiêu Chiến.

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, mơ màng ừ một tiếng.

"Em như sốt rồi ấy, có khó chịu không?"

Tiêu Chiến chẳng đáp. Thể trạng anh không kém, không đến nỗi lăn giường với Vương Nhất Bác xong là sốt. Chỉ là anh bị Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại quá tàn nhẫn, quá mệt mỏi. Nhiệt độ cơ thể cao là bởi mọi chuyện xảy ra đêm qua liên tục tiếp diễn trong mơ. Anh mê man, trong giấc mơ vẫn luôn bị Vương Nhất Bác đặt dưới thân, bốn phía xung quanh đều là mùi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy súng bắn nhiệt kiểm tra thân nhiệt cho Tiêu Chiến, nhìn nhiệt độ hiển thị, nhận ra cậu ấy không phát sốt.

Không phát sốt thì sao lại nóng thế này?

Vương Nhất Bác khá buồn bực, luồn tay vào trong chạm lên bụng cậu ấy. Anh nghe Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cổ tay và bên gáy có vết đỏ mờ mờ.

Tuy Vương Nhất Bác thích làm bên chủ động nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ ép buộc Tiêu Chiến ở dưới. Bởi anh có tự tin có thể khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện bị anh đè.

Nhưng sự thực từ chối, tối hôm qua tiến hành được một nửa, Tiêu Chiến vẫn không vui, trong tiềm thức vẫn là lảng tránh. Lúc đó chẳng hiểu dục vọng khống chế của Vương Nhất Bác từ đâu bị khơi dậy, gì mà "Không muốn ép buộc", "Từ từ tới", "Thuận theo tự nhiên", toàn bộ bị quẳng hết ra sau đầu rồi đè tay Tiêu Chiến lại, đặt trên đỉnh đầu, rút cà vạt trói luôn tay cậu ấy lại.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cúi đầu, tay vẫn đang đặt trên bụng cậu ấy.

Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, thở ra toàn khí nóng. Anh đè tay Vương Nhất Bác lại, ngón tay luồn vào kẽ tay anh ấy, hơi hé mắt.

"Không sốt nhưng sao người em lại nóng vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, "Có khó chịu ở đâu không?"

Tay Tiêu Chiến đặt trên bàn tay Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn: "Anh nói xem tại sao?"

Vương Nhất Bác hỏi tại sao, Tiêu Chiến bất chấp tất cả mà nói là bị chịch.

Vương Nhất Bác cười khẽ, đêm qua anh nhắc đến từ ngữ thô tục này quá nhiều lần, đều là những câu mang chút ý nhục nhã ép hỏi, khó trách Tiêu Chiến nhớ đến tận bây giờ.

"Giận à?" Vương Nhất Bác ấn nhẹ trên bụng cậu ấy.

Hô hấp Tiêu Chiến chợt ngưng lại, giữ lấy tay anh, khẽ bảo: "Đừng đụng."

Vương Nhất Bác cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, bảo: "Anh đi làm đây, bữa sáng trên bàn, nhớ phải ăn, nếu khó chịu thì gọi cho anh."

"Còn nữa." Vương Nhất Bác hơi dừng lại, xoa nắn vành tai anh, "Giận cũng không còn cách nào, anh có thể nói xin lỗi em nhưng lần sau cứ như bình thường."
Chương 63: "Anh mà không cắn mạnh?"
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lại nằm trên giường một lúc, nằm tới gần trưa mới dậy ăn sáng. Đương khi ăn bát cháo trong vô vị, anh không khỏi suy nghĩ, thể lực của Vương Nhất Bác quả thật đáng kinh ngạc, đổi bao tư thế làm cùng anh tới tận hừng đông rồi vẫn còn có thể dậy đúng giờ vào lúc sáu giờ sáng để đi làm bình thường, còn kịp chuẩn bị cả bữa sáng cho anh.

Tiêu Chiến tự thấy mình cũng khoẻ mạnh, cường tráng. Chí ít trước khi thật sự làm với Vương Nhất Bác, anh vẫn có tự tin có thể đè được Vương Nhất Bác, cho tới tối hôm qua khi anh được trải nghiệm bản lĩnh của anh ấy.

Vương Nhất Bác không hề mạnh miệng, quả thật anh có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái.

Ban sáng lúc Vương Nhất Bác đi, anh ấy đã quên không nhốt Lão Bạch vào lồng. Chẳng rõ có phải Tiêu Chiến tới cũng nhiều lần, lại còn qua đêm chỗ Vương Nhất Bác mấy bữa nên trong nhà có mùi của anh không mà Lão Bạch dần bớt sợ anh hơn trước.

Tiêu Chiến ngồi bàn ăn ăn sáng, Lão Bạch lon ton mò từ ban công sang phòng khách. Nó nặng nề nhảy lên sô pha đánh "bịch" một tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh sáng trong phòng không đủ nên con ngươi Lão Bạch giãn to. Nháy mắt trở nên ngây thơ vô tội, tròn xoe, trông đáng yêu vô cùng.

"Meo meo~"

Tiếng kêu rất nũng nịu. Tiêu Chiến nghĩ thầm đúng là thứ mãnh nam giọng Lolita.

Vương Nhất Bác bảo con mèo này là của Phương Chiếu Văn, không biết ngày nào cũng cho nó ở cạnh thế này liệu nó còn nhớ thương người chủ cũ của nó không.

Chứng dị ứng lông mèo của Tiêu Chiến không quá nghiêm trọng, chỉ cần mèo không tới gần người anh là anh có thể chịu được. Hơn nữa, chẳng rõ có phải là hay tới nhà Vương Nhất Bác quá không mà dần dà anh đã có thể ở nơi có lũ mèo tồn tại.

Trước đây chỉ cần có mùi mèo trong không khí là người anh đã xuất hiện triệu chứng phát ban nhẹ.

Bây giờ ngồi trong phòng này lâu vậy rồi, Lão Bạch còn đang ngồi trên sô pha tròn mắt nhìn anh, anh vẫn không thấy bất kì dấu hiệu khó chịu nào.

Tiêu Chiến cắn một miếng trứng rán lòng đào Vương Nhất Bác làm. Lão Bạch ngửi mùi thơm, lạch bạch cong người dậy, trông dáng vẻ như đang chuẩn bị tới chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nó, hờ hững bảo: "Không được tới chỗ tao."

Lão Bạch cong lưng, đứng im tại chỗ giằng co với Tiêu Chiến.

"Nếu mày dám tới đây, mai tao sẽ mua nhà mới cho ba mày dọn nhà, sau đó bán mày cho tụi buôn mèo."

Lão Bạch không nhúc nhích thật, lại nằm về chỗ cũ.

Tiêu Chiến ăn thêm miếng cháo.

Bán cho tụi buôn mèo là chuyện không thể, sắp tới còn phải chung sống với nhau. Nó là một phần cuộc sống của Vương Nhất Bác, cũng là một phần trong sinh mệnh của Phương Chiếu Văn.

Lúc Tiêu Chiến soi gương trong phòng tắm mới phát hiện Vương Nhất Bác để lại dấu hôn trên cổ mình. Một vết mờ mờ, ngay cạnh yết hầu. Đêm qua Vương Nhất Bác cứ cắn yết hầu mãi nên có khi là tạo ra lúc đó.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn quần áo thay cho Tiêu Chiến, đồng thời còn chu đáo tìm cho anh một chiếc áo trong cao cổ. Lúc Tiêu Chiến thay đồ mới nhận ra, tuy chiếc áo này có cổ cao nhưng cổ áo lại hơi rộng, chất vải cũng mềm. Cổ áo mềm mại xẹp xuống, động tác mạnh một chút là thoáng thấy dấu vết trên cổ ngay.

Nhưng có còn hơn không, Tiêu Chiến quét một vòng tủ đồ của Vương Nhất Bác, nhận ra hình như đây là chiếc áo cao cổ duy nhất mà anh ấy có.

Tiêu Chiến không nhớ đây là lần thứ mấy anh mặc đồ của Vương Nhất Bác nữa. Anh vừa tới công ty, Ashley đã nhìn ra đây không phải quần áo của anh.

Đồ của Vương Nhất Bác thiên về phong cách thường ngày, không phù hợp mặc trong những dịp trang trọng. Lát Tiêu Chiến còn có buổi họp nên Ashley đã hỏi Tiêu Chiến xem có cần chuẩn bị quần áo mới cho anh không.

"Không cần." Tiêu Chiến đáp.

Trâu Minh ở Trung Quốc với ba mình mấy tháng nay, ngày nào cũng lạc trong thế giới game. Bởi nhu cầu công việc nên thời gian công tác của Trâu Văn Vũ lại kéo dài ra. Ông muốn tống thằng con về Pháp sớm nhưng Trâu Minh không muốn, cứ nhất quyết phải đợi ông công tác xong để về cùng ông.

Cậu chàng không muốn về, Trâu Văn Vũ cũng không có cách nào ép cậu về được. Thay vì để cậu ở đây chơi bời, chẳng thả kiếm việc gì đó cho cậu làm còn hơn. Vậy nên trước đó không lâu, ông đã tìm Tiêu Chiến bàn bạc một chút. Ông nhờ anh cho Trâu Minh một vị trí thực tập bất kỳ nào đó ở công ty để cậu chàng rèn luyện, đỡ phí thời gian cho chơi bời cả ngày.

Trâu Minh vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Cậu chàng học đại học ngành tài chính. Thành tích lúc ở trường của cậu khá tốt nhưng tính tình cậu tuỳ hứng. Tốt nghiệp xong cũng chưa vội tìm việc, yên tâm thoải mái chơi bời trong nước mấy tháng trước đã.

Tiêu Chiến đã bảo Chu Nguyên sắp xếp cho Trâu Minh một vị trí thực tập liên quan tới chuyên ngành của cậu chàng nên mấy bữa nay Trâu Minh vẫn luôn lượn lờ trong công ty. Lúc trong thang máy, Tiêu Chiến còn đụng mặt cậu.

Trâu Minh đổi sang đồ công sở khiến giá trị nhan sắc lại tăng vọt, khí chất cũng chững chạc hơn nhiều.

"Chào chủ tịch Tiêu ạ." Trâu Minh cười híp mắt chào anh.

Tiêu Chiến vào thang máy, giám đốc Marketing cũng ở trong. Anh ta gật đầu chào hỏi: "Chủ tịch Tiêu."

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Sau khi giám đốc Marketing ra khỏi thang máy, Trâu Minh mò sang cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hỏi: "Sao? Thích ứng được chưa?"

"Rất được, học được nhiều thứ lắm." Trâu Minh nhìn chiếc áo trong cao cổ của Tiêu Chiến mà khó hiểu, "Hôm nay trời có lạnh lắm đâu, anh, sao anh lại mặc áo cao cổ thế?"

Tiêu Chiến không đáp.

Trâu Minh mũi thính. Cậu thoáng thấy một mùi hương thoang thoảng trên quần áo Tiêu Chiến. Rõ ràng cậu nhớ mùi nước hoa của Tiêu Chiến không phải mùi này. Mùi này giống mùi xà phòng hơn thì phải.

Trâu Minh cong cong khoé miệng: "Anh, hôm qua anh qua đêm nhà bác sĩ Vương đúng không?"

"Lo chuyện của mình đi."

Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến bước ra ngoài.

"Đã rõ ạ!"

Buổi tối, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến tới nhà Lưu Dục ăn cơm, bảo là Lưu Dục mời anh tới bù cho bữa cơm trước đó.

Thời gian tan làm của Vương Nhất Bác tương đối trễ nên anh bảo Tiêu Chiến tới nhà Lưu Dục trước.

Sau khi Tiêu Chiến vào cửa, ánh mắt Lưu Dục thoáng có chút gì đó lúng túng. Từ ánh mắt cô, Tiêu Chiến có thể thấy sự bối rối khó xử trong đó.

"Cô giáo Lưu." Tiêu Chiến đưa quà trong tay cho cô.

Lưu Dục giây lát đã điều chỉnh xong trạng thái, cười bảo: "Lại mang quà tới, lần trước cậu tặng quà cho Dư Văn Gia còn chưa cảm ơn cậu được một câu đàng hoàng nào đây, quý giá quá, tốn kém quá."

"Thằng bé thích là được rồi."

Dư Văn Gia đi dép lê "lạch bạch" chạy tới, tiếng nhóc vọng lại từ xa: "Mẹ ơi, là Tiêu Chiến tới ạ?"

"Tiêu Chiến!" Dư Văn Gia gọi một tiếng giòn giã.

Lưu Dục vỗ đầu nhóc một cái: "Đã bảo phải gọi là anh rồi, chuyện gì đây, con chẳng nghe lời gì cả."

"Em có thể gọi anh là "Tiêu Chiến" không?" Dư Văn Gia hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bảo: "Không được."

Dư Văn Gia ngớ người, vẻ mặt kinh hoàng khiến Lưu Dục bật cười.

Lưu Dục gọi Tiêu Chiến vào nhà ngồi: "Lát nữa Nhất Bác mới tan làm, cậu vào phòng khách ngồi trước nhé, chờ nó về rồi chúng ta cùng ăn."

Vẻ mặt Dư Văn Gia suy sụp, lẩm bẩm: "Anh không còn là bạn em nữa."

Tiêu Chiến nhéo mặt nhóc: "Định nghĩa về bạn của em hẹp hòi thế à?"

"Không có đâu." Dư Văn Gia mím môi, "Em giận em nói thế."

Dáng vẻ thẳng thắn bé xíu này cũng hơi đáng yêu.

"Anh trêu em đấy." Tiêu Chiến bảo, "Em gọi sao cũng được."

Mặt Dư Văn Gia sáng rỡ: "Tiêu Chiến, chúng ta đi xem sao đi!"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nhóc: "Lắp xong kính viễn vọng rồi à?"

Dư Văn Gia đi về phía ban công, "Đáng lẽ là nhờ anh Vương lắp giúp em nhưng anh ấy rất không đáng tin, hôm qua chưa gì đã về rồi nên em với mẹ em lắp đấy."

"Thế đã thấy sao chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thấy rồi đó! Hôm qua em với mẹ em chỉnh lâu lắm luôn."

Độ cao của giá ba chân đỡ kính viễn vọng được điều chỉnh phù hợp với chiều cao của Dư Văn Gia nên khá thấp so với Tiêu Chiến. Anh phải ngồi xuống mới có thể nhìn vào ống ngắm được.

"Anh cao thế! Để em chỉnh độ cao cho anh!" Trông Dư Văn Gia rất phấn khích, âm lượng cuối câu có xu hướng tăng lên.

"Dư Văn Gia, vào nhặt rau giúp mẹ nào!" Lưu Dục gọi trong bếp.

Lệnh của mẹ rất khó không tuân. Dư Văn Gia bất đắc dĩ dạ: "Vâng ạ!" Nhóc bảo với Tiêu Chiến, "Anh đợi em chút, em phải vào nhặt rau giúp mẹ đã."

Nói rồi nhóc chạy vào bếp.

Tiêu Chiến cũng không ngồi không. Anh chỉnh lại độ cao giá đỡ, cầm quyển hướng dẫn bị ném trong góc lên mở ra xem, bắt đầu tự mình điều chỉnh ống kính.

Cửa nhà Lưu Dục không khoá. Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tới phòng khách, anh phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn kính viễn vọng ngoài ban công. Dáng Tiêu Chiến cao, đã chỉnh giá đỡ lên mức cao nhất rồi vẫn phải khom lưng xuống mới thấy được.

Có lẽ là quá nhập tâm, cùng với tiếng lục sục bận rộn trong bếp vong vọng bên tai nên Tiêu Chiến không để ý tiếng bước chân đang tới gần.

"Đẹp không?"

Eo Tiêu Chiến bỗng bị người ôm, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy anh.

Anh quay sang, môi bị Vương Nhất Bác chụt một cái.

"Trong bếp có người." Tiêu Chiến khe khẽ.

Vương Nhất Bác coi như không có gì kéo cổ áo anh ra xem, phát hiện dấu hôn trên đó còn chưa tan nhưng đã mờ đi một chút.

Da Tiêu Chiến quá dễ để lại dấu vết, dùng lực hơi quá một chút là sẽ đỏ lên.

"Sao da em mềm thế này." Vương Nhất Bác gảy gảy lên cằm anh một cái, "Làm anh không dám cắn mạnh."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Anh mà không cắn mạnh? Anh có cần nhìn vai em xem không?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Lần sau cắn chỗ không nhìn thấy."
Chương 64: "Tiêu Chiến bảo anh ấy không làm vợ anh."
"Anh Vương," Giọng nói trong trẻo của Dư Văn Gia vọng tới từ phía sau, "Anh đến lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại đáp: "Vừa tới xong."

Dư Văn Gia thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng rất gần nhau, tay cũng vừa thả xuống từ eo Tiêu Chiến. Nhóc khó hiểu: "Hai anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến bảo: "Ngắm sao."

Sự chú ý của nhóc con lập tức thay đổi: "Anh có thấy sao không?"

"Thấy chứ."

"Anh chỉnh ống kính nhanh như vậy á?" Dư Văn Gia chạy tới, "Hôm qua em với mẹ em chỉnh mãi đấy."

Giá đỡ bị Tiêu Chiến chỉnh lên mức cao nhất, Dư Văn Gia không với tới ống ngắm nên đành phải kiễng chân lên. Tiêu Chiến làm động tác hạ giá đỡ xuống, Dư Văn Gia gấp gáp bảo: "Đừng chỉnh, không lát lại phải chỉnh kính lần nữa!"

"Cần anh bế em lên xem không?" Tiêu Chiến hỏi.

Dư Văn Gia gật đầu.

Tiêu Chiến nhấc Dư Văn Gia lên cho nhóc dòm ống ngắm một lúc.

"Ăn cơm thôi." Lưu Dục bê mâm đồ ăn từ bếp ra, nhìn sang bên này, "Dư Văn Gia, có phải mẹ đã bảo con làm gì cũng phải có chừng mực không?"

"Dạ." Dư Văn Gia dài giọng trả lời.

Tiêu Chiến bế Dư Văn Gia hơi đảo một chút. Nhóc ngẩng lên hỏi anh: "Em có nặng lắm không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Em mà nặng? Nhẹ như tờ giấy, còn gầy như cọng giá, ăn nhiều lên một chút."

Dư Văn Gia hơi không vui: "Anh thả em xuống đi." Tiêu Chiến khom người thả nhóc xuống. Dư Văn Gia liếc thấy vết đỏ lên cổ anh nên chỉ vào cổ mình bảo: "Chỗ này của anh bị đỏ này."

Động tác Tiêu Chiến hơi khựng lại.

Dư Văn Gia giơ tay chỉ vào chỗ dưới yết hầu Tiêu Chiến một chút: "Chỗ này này bị đỏ rồi, làm sao vậy ạ? Có đau lắm không?"

Tiêu Chiến coi như không có chuyện gì xảy ra mà đáp: "Bị người véo."

Dư Văn Gia sợ hãi: "Anh đánh nhau với người ta?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Dư Văn Gia tưởng là thật: "Chuyện gì xảy ra vậy? Anh lớn rồi còn đánh nhau với người ta ạ?"

Tiêu Chiến cười: "Người lớn thì không được đánh nhau à?"

Vương Nhất Bác cười thầm, chỉ đứng cạnh nhìn.

Dư Văn Gia mím môi, đoạn bảo: "Mẹ em bảo, đánh nhau là làm tổn thương người khác, còn tự làm tổn thương chính mình."

"Mẹ em nói rất đúng." Tiêu Chiến xoa đầu Dư Văn Gia.

Dư Văn Gia giữ cổ tay anh: "Sao anh lại đánh nhau với người ta? Là người ta ra tay trước ạ?"

"Ừ, là một người rất xấu xa." Tiêu Chiến chỉ chó mắng mèo.

Vương Nhất Bác phì cười. Lưu Dục gọi trong bếp: "Chuyện trò gì đấy, sao còn chưa vào nữa vậy?"

"Đi ăn thôi." Vương Nhất Bác bảo.

Dư Văn Gia đi trước. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, cười bảo: "Anh thành người rất xấu xa với em à?"

Tiêu Chiến chỉ vào cổ mình, "Người tốt đã không làm loại chuyện này."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: "Vậy sau này anh đành phải làm người xấu tiếp vậy."

Lưu Dục đã dọn bát đũa xong, ngồi xuống ghế. Ánh mắt bỗng chuyển sang Vương Nhất Bác, cười bảo: "Nhất Bác, không giới thiệu một chút à?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, có phần chưa hiểu vấn đề.

Lưu Dục dùng ánh mắt ra hiệu về hướng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiểu ý cô, đây là muốn bảo anh chính thức giới thiệu quan hệ của mình và Tiêu Chiến.

Bởi có Dư Văn Gia ở đây nên Vương Nhất Bác hãy còn đắn đo. Anh vô thức nhìn sang Dư Văn Gia. Lưu Dục nhìn thấu lo lắng của anh nên bảo: "Không sao, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết, cháu lo chuyện của hai đứa ảnh hưởng tới nó làm gì."

Tiêu Chiến sững sờ, không khỏi nhìn Lưu Dục.

Dư Văn Gia bị cho ra rìa, không hiểu chuyện gì quay sang nhìn mẹ nhóc: "Mẹ ơi, chuyện gì đấy ạ? Giới thiệu gì cơ?"

"Nghe anh con nói."

"Dạ." Dư Văn Gia quay sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, bảo: "Đây là bạn trai cháu, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Vương Nhất Bác cười bảo: "Anh đã nói chuyện chúng ta với cô rồi."

Lưu Dục bảo: "Vậy nên hai đứa cũng không cần che giấu, trước mặt cô cứ thoải mái, làm thế nào thì làm thế đó."

Dư Văn Gia đần luôn. Nó tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác: "Bạn trai? Tức là sao ạ?"

Lưu Dục nhẹ nhàng vò tóc nó, bảo: "Tức là anh con và anh Tiêu Chiến đang yêu nhau."

Hiểu biết có hạn của Dư Văn Gia sụp đổ: "Yêu nhau? Sao hai người họ lại yêu nhau? Họ đều là con trai mà ạ?"

Lưu Dục cũng muốn nhân cơ hội mở rộng hiểu biết cho Dư Văn Gia về vấn đề này: "Con trai có thể yêu con gái, đương nhiên cũng có thể yêu con trai. Tương tự thì con gái cũng có thể yêu con gái được. Tình yêu không phân biệt giới tính, yêu chính là yêu."

Khoé môi Dư Văn Gia giật giật, vẫn chưa hồi thần lại.

"Dư Văn Gia, mẹ hỏi con, có phải tư tưởng của con không nên hẹp hòi như thế không?"

Dư Văn Gia gật đầu.

"Tình yêu là bao dung, đúng không?"

Dư Văn Gia lại gật đầu.

"Nếu tình yêu là bao dung thì không nên bị giới tính hạn chế."

Lưu Dục dẫn dắt từng bước một. Dư Văn Gia dần bắt đầu chấp nhận rồi.

Vương Nhất Bác hỏi nhóc: "Tỉnh táo lại chưa?"

Phản ứng của Dư Văn Gia có phần chậm chạp, hiển nhiên mới chỉ tỉnh một nửa. Hiểu biết có hạn của nhóc không đủ để nhóc hiểu được sự thật con trai có thể yêu đương với con trai.

Anh nhóc thật sự thích Tiêu Chiến. Hai người họ thật sự đang yêu nhau!

Dư Văn Gia cúi đầu, lẩm bẩm: "Bảo sao hai người luôn bên nhau." Nhóc ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, "Anh còn ở lại nhà anh em nữa."

Lưu Dục cười bảo: "Được rồi, ăn cơm đi."

Cơm nước xong, Dư Văn Gia đã tiếp thu sự việc gần hết rồi. Dù sao cũng là trẻ con, tuy hiểu biết còn có hạn nhưng ít định kiến. Tụi nó sẽ không suy nghĩ quá phức tạp về những chuyện tụi nó không hiểu.

Dư Văn Gia khiếp sợ nhiều nhưng cảm thấy mới lạ cũng nhiều. Lúc Lưu Dục và Vương Nhất Bác dọn dẹp trong bếp, Dư Văn Gia ngồi phòng khách hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau như thế nào.

"Hai anh có hôn nhau không?" Dư Văn Gia hỏi rất thẳng.

Tiêu Chiến cười xuỳ: "Con nít con nôi hỏi cái này làm gì?"

"Tư tưởng không nên hẹp hòi như thế." Dư Văn Gia học cách nói của mẹ nhóc, "Con nít con nôi sao lại không được hỏi cái này?"

Tiêu Chiến bật cười.

Mấy chuyện này không có gì cần phải giấu. Tiêu Chiến cũng chẳng phải người dễ xấu hổ. Anh đáp: "Có hôn."

Dư Văn Gia che miệng, mắt tròn xoe, nói nhỏ: "Chuyện này..."

Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Chuyện này làm sao?"

"Thì là... Tưởng tượng không ra."

Tiêu Chiến phì cười: "Ai bắt em tưởng tượng?"

"Em đã nghĩ anh em sẽ không tìm vợ nữa." Dư Văn Gia bảo, "Lúc trước mẹ em bảo anh ấy không muốn tìm vợ."

"Anh em cũng không tìm được vợ đâu."

"Không phải anh ấy tìm anh rồi còn gì?"

"Bạn nhỏ Dư Văn Gia này, em không biết vợ phải là con gái sao?" Tiêu Chiến búng trán nhóc, "Anh không phải vợ anh em."

"Thế tức là chồng ạ?" Suy nghĩ của Dư Văn Gia vẫn luôn rất logic.

Lưu Dục đang trò chuyện với Vương Nhất Bác trong bếp.

"Nhất Bác, nếu ba mẹ cháu không chấp nhận được chuyện này thì phải làm sao, chú từng nghĩ đến chưa?"

Tuy Lưu Dục có thể hiểu được và chấp nhận chuyện này nhưng không có nghĩa là ba mẹ Vương Nhất Bác cũng sẽ giống cô. Cô có thể thấy sự nghiêm túc trong mối quan hệ này của Vương Nhất Bác. Nếu không nghiêm túc đã chẳng nói ra bí mật che giấu biết bao lâu như vậy. Chính vì Vương Nhất Bác nghiêm túc, không phải chơi đùa nên Lưu Dục mới lo lắng về phản ứng của ba mẹ anh.

Nhỡ may hai người họ không chấp nhận được thì Vương Nhất Bác sẽ khổ.

"Không chấp nhận được cũng phải làm công tác tư tưởng dần dà cho họ." Vương Nhất Bác bảo.

"Nếu thái độ hai người quá cứng thì sao? Nhất định không cho cháu và Tiêu Chiến bên nhau thì sao?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Ba mẹ cháu không đến mức ấy đâu. Cháu cảm giác cô Chu và đồng chí lão Vương vẫn hiện đại lắm."

"Nhỡ chẳng may thì sao?"

"Không có chẳng may, dù có bao nhiêu chẳng may cháu cũng sẽ không chia tay với Tiêu Chiến."

Lưu Dục gật đầu: "Cháu nghĩ xong rồi là được."

Vương Nhất Bác lau khô nước trên bàn ăn, bảo: "Cô, ít nhất trước khi cháu tới cô cũng phải nói với cháu một tiếng chứ, sao lại để bọn cháu công khai bất ngờ chưa kịp chuẩn bị như thế."

Lưu Dục cong mắt cười: "Cậu ấy cũng tới rồi, tiện cho cháu giới thiệu luôn, đỡ mất công sau này lại phải tìm dịp mà nói. Gia Gia không sao đâu, cho nó biết sớm cũng tốt, coi như dạy thêm cho nó một bài học, vẫn tốt chán. Được rồi, không phải cháu bảo cho nó nuôi Lão Bạch sao? Giờ hỏi nó xem."

"Cũng được."

"Dư Văn Gia." Lưu Dục gọi vọng ra ngoài, "Qua đây một chút, anh con có việc tìm con."

Dư Văn Gia vui vẻ nói chuyện với Tiêu Chiến ngoài phòng khách, phấn khích đến đỏ bừng cả mặt nhưng vừa vào trong đã bán đứng Tiêu Chiến: "Anh Vương, Tiêu Chiến bảo anh ấy không làm vợ anh."

Lời nói nửa chừng, có rất nhiều nghĩa.

Lưu Dục suýt bị con trai ngốc của mình chọc cười chết. Cô phì cười thành tiếng, vỗ đầu nhóc một cái: "Nói cái gì đấy."
Chương 65: Thay ba người chủ
Người ta là con trai, đương nhiên không thể làm vợ anh con được rồi." Lưu Dục bảo: "Nhóc con hư đốn, nói chuyện linh tinh gì với anh đấy?"

"Tiêu Chiến cũng nói như vậy, anh ấy bảo vợ phải là con gái nên anh ấy không phải vợ anh Vương. Nếu là con trai thì chắc phải là chồng. Vậy tức là anh ấy là chồng anh Vương." Dư Văn Gia nói chuyện như đang chơi trò nói líu lưỡi, tư duy logic rất rõ ràng, thô mà rất đúng.

Lưu Dục không lo Dư Văn Gia trưởng thành sớm, chỉ sợ nhóc con không hiểu chuyện còn làm bừa bãi. Bé gái người ta gửi thư tình còn đưa mẹ xem, vậy mà giờ ở đây cứ toét miệng nói chuyện "Vợ vợ chồng chồng".

"Anh con yêu đương khiến con thấy lạ lắm à?" Lưu Dục chải lại tóc mái cho nhóc, "Cưới nhau rồi mới có thể xưng hô là vợ chồng, bây giờ chỉ gọi là bạn trai thôi."

Dư Văn Gia nhìn Vương Nhất Bác: "Anh Vương, hai người có cưới nhau không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Cưới được là cưới."

Lưu Dục nhìn thoáng qua anh.

Vương Nhất Bác cười như không cười bảo: "Đến lúc đó Tiêu Chiến là chính là chồng của anh em đấy."

Lưu Dục "Ôi" một tiếng: "Cháu còn hùa theo nó."

"À đấy, anh Vương, anh bảo có chuyện gì muốn nói với em đúng không?"

Vương Nhất Bác quay lại chủ đề chính: "Anh định đưa Lão Bạch cho em nuôi, em đồng ý không?"

Dư Văn Gia sửng sốt: "Tại sao? Anh không cần nó nữa ạ?"

"Anh Tiêu Chiến bị dị ứng lông mèo, tiếp xúc với mèo sẽ bị khó chịu. Sau này anh và anh ấy sẽ sống chung một nhà nên không tiện chăm Lão Bạch được."

Dư Văn Gia gật đầu: "Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho nó."

Lưu Dục nhìn sang Vương Nhất Bác: "Cô nhớ con mèo này là của người bạn đã mất của cháu đúng không?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Lưu Dục thở dài: "Thay ba người chủ."

Vương Nhất Bác lặng im không nói. Lưu Dục cười bảo: "Không sao, cháu ở gần đây như vậy, muốn gặp nó lúc nào cũng được. Hơn nữa cháu đi làm bận rộn cũng không có nhiều thời gian chăm nó nên mang sang nhà cô cũng tốt. Được rồi, ra ngoài đi, Tiêu Chiến còn đang ở ngoài một mình đấy."

Hai người không ở nhà Lưu Dục quá lâu. Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về căn hộ nơi cậu ấy vẫn ở một mình. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới đây. Tiêu Chiến sống một mình một nhà. Phòng anh nằm trên tầng cao nhất của toàn, ban công có bể bơi ngoài trời, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố trong lúc đang bơi.

Loại bể bơi trên tầng thượng này chỉ mới thấy trong các bộ phim ảnh, cuối cùng hôm nay Vương Nhất Bác cũng được nhìn tận mắt rồi.

Cái nghèo sẽ hạn chế trí tưởng tượng của người bình thường về những kẻ giàu có. Vương Nhất Bác không nghèo, thậm chí còn được coi là thành phần lương cao trong tầng lớp người bình thường nhưng Tiêu Chiến vẫn hạn chế trí tưởng tượng của anh.

Rốt cuộc Tiêu Chiến giàu đến mức nào, anh thật sự không có khái niệm.

Hai người làm một lần lúc tắm trong bồn tắm. Bởi hôm qua vừa mới làm xong, có kinh nghiệm, Vương Nhất Bác càng thêm xuôi chèo mát mái. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến rất mềm, dễ vào hơn hôm qua. Anh còn gọi Tiêu Chiến là "Vợ".

Thật ra Vương Nhất Bác không quen gọi Tiêu Chiến như vậy, cứ có cảm giác mất tự nhiên sao đó. Nhưng bởi Dư Văn Gia nói Tiêu Chiến không muốn làm vợ anh nên anh mới nổi ý xấu, trong lúc Tiêu Chiến ý thức mơ hồ, ánh mắt tan rã cố ý treo chữ ấy bên môi. Ánh mắt Tiêu Chiến tụ lại một giây rồi lại tán, cơ thể bị sóng nhiệt bao trùm.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác bớt thời gian thu xếp đồ ăn, đồ chơi và ít đồ dùng hàng ngày của Lão Bạch lại. Lão Bạch nhìn đồ đạc của mình lần lượt lần lượt bị bỏ vào hộp khiến nó có chút gì đó bồn chồn, cứ "meo meo meo" liên tục, ngay cả âm điệu cũng thay đổi.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Lưu Dục bảo tối sẽ mang Lão Bạch qua.

Sau khi ngắt máy, Lão Bạch nhảy lên hộp giấy trống không mà "cọ". Nhưng nó nặng quá, chưa kịp đứng vững thì nắp hộp đã sập, "Meo meo" hai tiếng, mèo rơi vào hộp.

Vương Nhất Bác ôm nó ra. Ngón tay cọ cái mũi hồng hào của nó, bảo: "Không phải không cần mày, sau này sẽ thường xuyên tới thăm mày nhé."

"Mãi tao mới có người mình thích nên mày cũng không thể để tao và cậu ấy ở riêng mãi được đúng không? Mày thấy tao nói có lý không?"

Lão Bạch dụi mũi vào tay anh.

"Ngoan." Vương Nhất Bác bế nó về sô pha.

Vương Nhất Bác ăn tối cùng Hoàng Dương và Chung Ngôn, ăn tại nhà Chung Ngôn. Từ sau khi Chung Ngôn ly hôn đến nay, bọn họ vẫn chưa từng tới nhà y ăn, bởi vì Chung Ngôn không biết nấu cơm. Dạo gần đây y mới bắt đầu học nấu ăn, Hoàng Dương bảo bây giờ đàn ông không biết nấu cơm là không lấy được vợ đâu. Thật ra không phải Chung Ngôn vội vã tìm bạn đời mà chỉ là y không muốn cứ ăn ngoài mãi thôi.

Ý tưởng rất tốt nhưng thực tế tàn khốc.

Tuy Chung Ngôn có học nấu ăn nhưng đáng tiếc có lòng không có sức. Hoàng Dương nếm thử tất cả các món, cuối cùng đặt đũa xuống nhìn Chung Ngôn.

Chung Ngôn bĩu mỗi: "Khó ăn lắm à?"

Hoàng Dương quan tâm tới cảm xúc của người anh em nên không đành nói thẳng: "Miễn cưỡng vẫn nuốt trôi được."

Chung Ngôn chậc một tiếng: "Nuốt được thì cố mà chịu đựng ăn đi." Y gắp một đũa lớn vào bát Hoàng Dương, còn múc cho hắn một bát súp đặc.

Hoàng Dương cười bảo: "Sao ông chỉ sát hại mỗi tôi thế, Vương Nhất Bác sống sờ sờ bên cạnh ông không thấy à?"

"Không cần gấp, giết từ từ." Chung Ngôn bảo.

"Thôi dẹp đi, để bổn đại gia nấu lại cho các ngươi, tôi không muốn nửa đêm lại đói đâu." Hoàng Dương đứng dậy, xắn tay áo lên hỏi: "Trong bếp còn dư nguyên liệu gì không?"

"Còn một ít, không nhiều đâu."

"Có là được, đợi chút."

Hoàng Dương là đầu bếp chuyên nghiệp. Tốt nghiệp đại học xong còn lấy thêm chứng chỉ đầu bếp. Dù hắn không theo nghiệp chữa bệnh cứu người nhưng lại khá thành công trong sự nghiệp nấu nướng. Nền tảng đầu bếp ở đây, nấu mấy món ăn gia đình với hắn cũng chỉ như nấu một bữa sáng thôi.

Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã tràn ngập các món gia đình màu sắc hấp dẫn. Mấy món Chung Ngôn nấu bị dồn vào góc, không có so sánh sẽ không có đau thương.

Hoàng Dương mở chai bia, bảo Vương Nhất Bác: "Sếp Tiêu sắp sinh nhật đấy, ông biết không?"

"Biết." Động tác Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn, "Sao ông biết?"

"Tôi nhận được thiệp mời ấy. Mà thật sự không ngờ Tiêu Chiến sẽ mời tôi tới tiệc sinh nhật đấy, bất ngờ vãi." Hoàng Dương uống một hớp bia, cười khà khà nhìn Vương Nhất Bác, "Đây là lây ánh sáng của ông đấy bác sĩ Vương."

Vương Nhất Bác càng nghe càng hồ đồ.

Tiệc sinh nhật? Thiệp mời?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy nghi hoặc: "Mời các ông à?"

"Ừ, cả tôi với Chung Ngôn. Bọn tôi đều nhận được thiệp mời gửi tới nhà. Tiêu Chiến không nói với ông à?"

Vương Nhất Bác bảo: "Tôi không biết cậu ấy tổ chức tiệc sinh nhật."

"Cái gì?" Hoàng Dương kinh ngạc, "Ông không biết á?"

Đâu chỉ anh không biết Tiêu Chiến muốn tổ chức tiệc sinh nhật, ngay cả thiệp mời anh còn chưa được nhận kia kìa.

Chung Ngôn mở miệng bảo: "Khéo là chưa có cơ hội nói với ông đấy. Bọn tôi cũng mới nhận được thiệp hai hôm trước thôi."

"Đúng rồi, nhất định là chưa kịp nói với ông." Hoàng Dương bảo, "Ông là bạn trai cậu ấy, người một nhà cần thiệp gì đâu. Nhất định cậu ấy sẽ đích thân nói với ông."

Chung Ngôn cắn miếng đồ ăn Hoàng Dương làm, so với mấy món y tự làm thì chưa bao giờ y thấy tay nghề Hoàng Dương tốt như bây giờ.

Chung Ngôn ăn cơm, bảo Vương Nhất Bác: "Lần trước ông bảo tôi để ý vụ nhà cửa cho ấy, tôi hỏi bạn tôi thì cậu ta bảo đang có một căn ngon nghẻ. Tôi xem rồi, loại nhà, tầng và vị trí đều ok, ông có muốn qua xem không? Qua thì để tôi cho cách liên lạc."

Hoàng Dương hơi ngạc nhiên: "Ông định mua nhà à?"

Vương Nhất Bác ừ.

Hoàng Dương bỗng bật cười: "Gả vào nhà giàu vẫn không thoát được số phận mua nhà cưới vợ." Hắn chợt nghĩ, đoạn bảo: "Nhà ông mua đừng là nhà do Hoàn Hạ xây dựng đấy nhé, đến lúc đó mua nhà lại mua được nhà mình đầu tiên đấy."

Vương Nhất Bác cười cười, nói đùa: "Đúng lúc, phù sa không chảy ruộng ngoài, dòng tiền luân chuyển nội bộ."

"Vậy ông còn mua nhà làm gì. Ông nói một câu, tôi nghĩ khéo Tiêu Chiến đưa ông cả toà ấy."

Chung Ngôn gật đầu, biểu thị tán thành: "Khéo cậu ấy làm được chuyện này thật."

"Không phải là khéo, chắc chắn là làm được." Hoàng Dương biết thừa Tiêu Chiến, "Tại Bo Bo không để ý mấy thứ này chứ không Tiêu Chiến đã sớm đưa xe, đưa nhà cho từ lâu rồi. Cậu ấy biết Bo Bo không quan tâm mấy thứ đó. Với hai người bọn họ mà nói, nhắc tiền nong trong mối quan hệ yêu đương như thế quá thô tục."

Chung Ngôn móc mỉa: "Bây giờ ông nhìn thấu hồng trần như nhà sư rồi ấy nhỉ. Ai suốt ngày nhắc gả vào nhà giàu gả vào nhà giàu lúc hai người bọn họ còn chưa yêu nhau hả?"

"Lúc đấy là tôi trêu mà!"

Vương Nhất Bác cười không nói, nhìn sang Hoàng Dương: "Ăn nhanh lên, lát nữa tôi đi rồi đấy."

Hoàng Dương không lái xe, là Vương Nhất Bác đón hắn qua đây.

"Tôi vừa mới ăn thôi mà. Ông gấp cái gì? Đi đâu đấy, có chuyện gì à?"

"Lát tôi sang nhà cô, mang Lão Bạch qua đấy."

"Sao đấy? Đi công tác à?"

"Không, tôi định mang Lão Bạch sang cho nhóc em họ nuôi."

Hoàng Dương lập tức nhớ tới Tiêu Chiến bị dị ứng lông mèo.

Hoàng Dương và Chung Ngôn đều biết Lão Bạch là mèo của Phương Chiếu Văn. Sau khi Phương Chiếu Văn gặp tai nạn qua đời, Vương Nhất Bác đã mang mèo về nhà mình. Anh nuôi con mèo này được gần hai năm, Phương Chiếu Văn cũng đi được gần hai năm rồi.

Bàn cơm bỗng im ắng một lúc lâu. Cả ba đều trầm mặc không lên tiếng.

Hoàng Dương phá vỡ bầu không khí im lìm: "Đưa người khác nuôi cũng tốt, ông bận rộn công việc, Tiêu Chiến lại dị ứng lông mèo, cũng đâu thể nhốt nó trong lồng mãi..." Hắn dừng lại lâu thật lâu, đoạn bảo: "Phương Chiếu Văn cũng đang nhìn đấy, cậu ấy nhất định sẽ rất vui khi thấy ông gặp đúng người."

Sau khi Vương Nhất Bác đưa Hoàng Dương về, anh về nhà đón Lão Bạch. Anh nhốt Lão Bạch vào lồng, đặt cả lồng và mèo vào cốp sau.

Lão Bạch rất ít khi đi xe nên nó hơi sợ hãi, ở sau xe cứ kêu mãi. May mà nhà Lưu Dục cách nhà anh không xa, chẳng mấy chốc đã tới. Vương Nhất Bác bế Lão Bạch ra khỏi lồng, ôm vào lòng trấn an một lúc.

Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi để xe tạm thời dưới khu nhà. Lưu Dục và Dư Văn Gia cùng xuống mang đồ đạc lên giúp anh.

"Sao cháu mang nhiều đồ tới thế?" Lưu Dục bê một cái thùng, "Khác nào chuyển nhà luôn không."

Vương Nhất Bác cười: "Đâu có, vẫn còn thiếu một cái cattree nữa."

"Thiếu gì thì cô mua cũng được. Cháu nhìn cháu này, chuyển nhiều đồ thế này cũng phiền phức mà."

Lúc Vương Nhất Bác đi, Lão Bạch vẫn bị nhốt trong lồng. Nó cứ cào cửa lồng gọi theo Vương Nhất Bác mãi.

Dư Văn Gia nhìn mà thấy buồn theo.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống vỗ vỗ bàn chân Lão Bạch, khẽ bảo: "Đi nhé."

Tối lúc Tiêu Chiến tới nhà Vương Nhất Bác, anh thấy nhà trống hơn hẳn. Anh nhìn ra ban công, phát hiện không thấy chuồng mèo đâu cả.

Vương Nhất Bác ôm eo anh, hôn anh, khẽ cắn bờ môi anh.

Tâm trạng Vương Nhất Bác hơi tệ. Lúc anh xốc áo len định cởi quần áo Tiêu Chiến thì bị Tiêu Chiến giữ tay lại.

"Mèo đâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Mang tới nhà cô anh rồi." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, "Anh đưa nó cho Dư Văn Gia chăm."

Tiêu Chiến sững sờ: "Vì em à?"

Vương Nhất Bác cười, vuốt ve sườn eo anh qua lớp áo len mềm mại, "Chứ sao nào."

"Anh muốn sống cùng em." Vương Nhất Bác kéo người vào lòng, "Ý em thế nào?"

"Đừng mang mèo đi." Tiêu Chiến bảo.

"Anh muốn sống cùng em, Tiêu Chiến, không mang mèo đi, chúng ta sao có thể sống chung được, hay là em không muốn chung sống với anh?"

Tiêu Chiến nhìn anh: "Chúng ta có thể sống cùng với nó."

Vương Nhất Bác ôm anh bất động, ánh mắt khẽ run lên.

"Nó là mèo của bạn anh mà. Anh nhìn nó, có phải sẽ thường nhớ tới bạn mình không?"

Vương Nhất Bác lặng đi chốc lát, gật đầu.

Đối với những người còn sống, họ luôn muốn tìm một điều gì đó để xoa dịu hoài niệm về người đã khuất. Tiêu Chiến biết Lão Bạch là nơi Vương Nhất Bác gửi gắm.

"Em hỏi bác sĩ rồi, dị ứng lông mèo có thể hết. Tiếp xúc với mèo thời gian dài sẽ từ từ quen dần, triệu chứng cũng sẽ nhẹ dần đi..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh: "Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, em nghĩ hết dị ứng đơn giản như vậy ư?"

"Anh Vương." Tiêu Chiến khẽ gọi anh, "Bây giờ em thật sự không có bất kỳ phản ứng xấu nào với mèo của anh cả, chỉ cần em không chạm vào nó, thật đấy."

Vương Nhất Bác không đáp.

"Mai đi đón nó về nhé, được không?"

Vương Nhất Bác ôm anh, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, ừ một tiếng rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay