Chương 66-70
Chương 66: "Đoán sai rồi."
Bởi vì bệnh viện nhiều việc nên Vương Nhất Bác không tới đón Lão Bạch về ngay được. Anh đã đánh tiếng với Lưu Dục trước nhờ cô bảo Dư Văn Gia giúp, anh vẫn quyết định đón Lão Bạch về.
Hôm Vương Nhất Bác tới nhà Lưu Dục đón Lão Bạch, mặt Dư Văn Gia chảy dài.
"Anh Vương, anh lừa gạt tình cảm của em."
Lão Bạch thấy Vương Nhất Bác thì bám dính lấy, cứ quanh quẩn bên chân anh mãi. Vương Nhất Bác cười, khiêm tốn nhận sai: "Anh Vương sai rồi, anh Vương xin lỗi em."
Dư Văn Gia bĩu môi: "Mà thôi, Lão Bạch cũng không thích em. Mấy hôm nay nó chẳng chịu ăn gì."
"Không phải nó không thích em, nó sợ người lạ thôi." Vương Nhất Bác bảo, "Nó chưa quen với môi trường mới."
Lưu Dục hỏi: "Sao đột nhiên lại đón nó về."
"Tiêu Chiến bảo cháu tới đón."
Lưu Dục hơi ngạc nhiên: "Tiêu Chiến? Không phải vì cậu ấy bị dị ứng nên cháu mới mang mèo sang đây sao?"
"Cậu ấy bảo có thể thích nghi, chỉ cần không chạm vào mèo."
"Nếu sống chung thì sao có thể không đụng vào mèo được. Cháu quyết định đưa mèo cho Gia Gia nuôi, sao cậu ấy còn bảo cháu mang nó về chứ..." Lưu Dục dừng một chút, chợt nhận ra, "Có phải cậu ấy biết chủ cũ của nó là bạn cháu không?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
"Vậy nên cậu ấy cũng biết người bạn ấy của cháu đã qua đời?"
"Biết."
Lưu Dục không khỏi thở dài một tiếng: "Thằng nhóc này thật tốt, Nhất Bác, cậu ấy rất quan tâm cháu."
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Lão Bạch, gật đầu bảo: "Cháu biết."
Vương Nhất Bác đón Lão Bạch về nhà. Lúc mang nó đi thùng lớn thùng nhỏ, giờ đón nó về cũng thùng lớn thùng nhỏ như thế. Về đến nhà, Vương Nhất Bác đổ ít thức ăn cho mèo vào bát ăn của nó. Lão Bạch ở nhà Lưu Dục mấy hôm không ăn ngon nên về nhà là nó lao vào ăn nhồm nhoàm.
Vương Nhất Bác mở laptop trong thư phòng, kích vào thư mục thường dùng trên màn hình, thoáng thấy một tài liệu đã lưu rất lâu về trước. Anh nháy đúp chuột, mở tài liệu nhìn lướt qua rồi lại tắt đi.
Điện thoại trên bàn rung lên, Vương Nhất Bác cúi đầu xem, là ba anh gọi video tới.
Vương Nhất Bác nhấn nghe.
Bình thường đồng chí lão Vương không hay dùng điện thoại nên không quen cách dùng. Ông dí mặt vào camera híp mắt nhìn Vương Nhất Bác trong điện thoại.
Vương Nhất Bác cười bảo: "Ba cách camera xa một chút, con chẳng thấy mặt ba đâu cả."
Vương Vân Sơn lùi lại phía sau, mở ngăn kéo lấy kính đeo vào. Vương Nhất Bác cảm giác ông già hơn một chút so với lần gọi video trước nhưng đôi mắt sáng ngời rất có tinh thần.
"Có phải ba gầy đi không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Dạo này dạ dày không tốt lắm, không muốn ăn gì cả."
"Ba bữa một ngày không được bỏ, bận rộn cũng không được quên ăn cơm."
"Biết rồi." Vương Vân Sơn dựa lưng vào sô pha, "Mẹ con bảo con có việc cần nói với chúng ta, còn rất bí ẩn nữa. Chuyện gì vậy?"
"Mẹ con đâu?"
"Đang trong bếp kìa."
"Đợi mẹ ra rồi nói."
Vương Vân Sơn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: "Chỗ con đang là buổi tối nhỉ? Ăn tối chưa?"
"Con ăn rồi." Vương Nhất Bác đáp, "Cô Chu đang làm gì đấy? Ba giục mẹ đi."
Vương Vân Sơn quay hướng phòng bếp gọi: "Bác sĩ Chu, con trai em đang giục em này, nhanh lên nhé."
Vương Nhất Bác nhìn màn hình cười.
Chu Văn Vân lau khô tay đi ra mắng: "Có phải sinh con đâu, giục gì mà giục." Bà ngồi xuống cạnh Vương Vân Sơn, nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình bảo: "Hai người mãi mới gọi được một cuộc video với nhau, không nói nhiều hơn được à?"
"Hôm nay nói chuyện chính trước." Vương Nhất Bác bảo.
"Ừ, con nói đi."
Hai vợ chồng cùng nhìn vào màn hình.
"Con có người mình thích rồi."
Biểu cảm hai vợ chồng rất đồng bộ, sững sờ ngẩn người ra, sau lộ ra biểu cảm mừng rỡ vô cùng.
Tuy rằng Lưu Dục từng nhắc nhở lúc Vương Nhất Bác thưa chuyện với ba mẹ nên khéo léo một chút, đừng trực tiếp quá nhưng khi đối mặt với ba mẹ, Vương Nhất Bác vẫn không muốn làm phức tạp quá trình lên như thế.
Nếu sâu trong lòng ba mẹ anh không chấp nhận được chuyện này thì dù anh có đệm trước nhiều đến đâu, có thể hiện khéo léo đến đâu cũng uổng công vô ích.
"Được đấy." Vương Vân Sơn gật đầu khen ngợi, "Tuổi này của con cũng nên nói đến chuyện này rồi, cuộc sống đừng lúc nào cũng xoay quanh công việc mãi như thế."
Chu Văn Vân vui vẻ một hồi, bỗng dần cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ muốn thông báo chuyện mình đang yêu đương, theo như tính cách của Vương Nhất Bác thi sẽ không cần phải trang trọng đến mức này, còn nhất định phải là bà và chồng cùng có mặt mới nói.
Như vậy không giống phong cách của con trai bà.
Chu Văn Vân thu lại nụ cười, nghiêm túc bảo: "Nhất Bác, có phải con còn lời chưa nói không?"
Vương Nhất Bác vâng, im lặng chốc lát rồi bảo: "Nửa kia của con là nam."
Chu Văn Vân và Vương Vân Sơn bàng hoàng. Chu Văn Vân há miệng muốn nói gì đó nhưng cứ luôn cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, chẳng phát ra được âm thanh nào.
Hai vợ chồng im lặng thật lâu, sau Vương Vân Sơn mở lời trước: "Nam thì nam, con vui là được."
Chu Văn Vân quay sang nhìn ông.
Mắt Vương Nhất Bác chợt xót, nở nụ cười: "Ba có thể chấp nhận ạ?"
"Người đó là người xấu vi phạm pháp luật, bại hoại đạo đức à?"
Vương Nhất Bác cười bảo: "Dĩ nhiên là không rồi."
"Thế thì có gì mà ba không chấp nhận được." Vương Vân Sơn bảo, "Cuộc sống và tình cảm của con nên do con tự quyết định, không cần phải quan tâm người khác có chấp nhận hay không."
Cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc: "Hai người không phải người khác."
"Chúng ta không chấp nhận thì con sẽ chia tay với người kia à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Vậy con còn lắm lời cái gì."
Chu Văn Vân vẫn không lên tiếng. Bà nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi khẽ nhúc nhích. Vương Vân Sơn xoa cánh tay bà. Bà chớp mắt, cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên, hỏi Vương Nhất Bác: "Đối phương là người như thế nào?"
"Đẹp trai, nhỏ hơn con, bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng thật ra rất mềm lòng, có kỉ luật có quyết đoán, năng lực làm việc cũng rất giỏi..." Vương Nhất Bác thật sự thao thao bất tuyệt giới thiệu về Tiêu Chiến.
Nhìn vẻ mặt lúc nói chuyện của anh, Chu Văn Vân liền biết con trai bà thích người này đến nhường nào. Bà cắt ngang lời anh: "Nếu không gặp người đó, liệu con có sống một cuộc sống của người bình thường, tìm một cô gái rồi kết hôn sinh con không?"
"Mẹ, con sẽ không như vậy được, con là gay."
Chu Văn Vân mím môi, lặng đi giây lát. Khi mở miệng, giọng nói đã khàn: "Có phải đợi đến bây giờ con mới có thể nói cho chúng ta biết con thích nam, không thích nữ??!"
Thật ra bà đã sớm có dự cảm, chỉ là không mở miệng hỏi được, cũng sợ nghe được câu trả lời bà không muốn nghe.
Đáng ra bà nên hỏi sớm hơn. Đáng ra bà nên cho Vương Nhất Bác có cơ hội nói ra sớm hơn. Nếu không con bà cũng sẽ không phải đè nén nhiều năm như vậy.
Chu Văn Vân hít mũi một cái, chất vấn anh: "Trước đó có phải con không định cho chúng ta biết chuyện này không?"
Vương Nhất Bác vâng: "Lẽ ra con cảm thấy cả đời như vậy cũng không sao, cả đời không cho hai người biết cũng không sao."
Chu Văn Vân có phần kích động: "Con như vậy không áp lực ư? Vương Nhất Bác? Con thấy ba mẹ mắc nợ con còn chưa đủ ư?"
"Mẹ..."
Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt Chu Văn Vân. Bà giơ tay lau đi, mắt đỏ hoe, bảo: "Con đừng chối, trạng thái tinh thần của con năm con học cấp ba vẫn luôn không tốt, mẹ biết hết."
"Chuyện lâu rồi, ai mà không có lúc tâm lý mong manh?" Vương Nhất Bác cười cười, "Hơn nữa, bây giờ con bao tuổi rồi mẹ còn nhắc chuyện con học cấp ba."
Vương Vân Sơn thở dài, ôm vai Chu Văn Vân, bảo: "Trong lòng nó tự biết, đang yên đang lành em khóc gì chứ..."
Vương Vân Sơn rút mấy tờ khăn giấy cho Chu Văn Vân. Chu Văn Vân lau nước mắt, trọng điểm chuyển sang đối tượng của con trai. Bà hắng giọng, đoạn hỏi: "Con vừa bảo cậu đó nhỏ hơn con? Nhỏ hơn nhiều không?"
"Năm tuổi."
"Mới hai sáu à?"
"Vâng."
"Làm nghề gì?"
Vương Nhất Bác liếm môi một cái, ăn ngay nói thật: "Mở công ty."
Chu Văn Vân cả kinh: "Còn trẻ như vậy đã mở công ty rồi?"
Lòng Vương Nhất Bác nghĩ công ty này khả năng không giống công ty mẹ đang nghĩ đâu. Anh không muốn dọa sợ bà mẹ nhà mình nên quyết định sau này mới nói cụ thể tình hình của Tiêu Chiến sau.
"Có ảnh không?" Chu Văn Vân hỏi, "Cho mẹ xem dáng dấp ra sao nào."
"Không có."
Chu Văn Vân chẹp một tiếng: "Yêu đương mà ngay cả ảnh đối phương cũng không có."
"Ngày nào cũng gặp thì cần gì ảnh chụp."
"Lần sau chụp cho mẹ xem, không thì gọi video tới cũng được." Chu Văn Vân dừng một chốc, "Được rồi, người nhà bên đó biết chuyện hai đứa không?"
"Chắc là biết."
Vương Vân Sơn nghe vậy, mày nhíu lại: "Cái gì là chắc là biết? Nếu con thích thì phải thưa chuyện đàng hoàng, nói chuyện nghiêm túc, không được lấp lửng không rõ ràng như vậy."
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Được rồi, lần sau con tới nhà cầu hôn được chưa?"
"Thôi nào." Chu Văn Vân cười mắng, "Ý ba con là hai đứa nên nói chuyện rõ ràng với người lớn trong nhà."
"Nói rõ xong rồi nhắc chuyện xin cưới, đừng có đi ngược."
Chu Văn Vân chỉ chỉ màn hình: "Vương Nhất Bác, mẹ phát hiện bây giờ con càng ngày càng nói nhiều, nói đến đen cũng thành trắng được."
Mắt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, ngẩng lên bảo: "À đấy, còn một chuyện cần nói với ba mẹ, con định mua nhà mới."
Vương Vân Sơn gật đầu, bảo: "Cũng nên chuyển nhà thôi. Con ở đó cũng bao năm rồi, cần bao nhiêu tiền?"
"Con có mà, không cần ba mẹ giúp đâu."
Chu Văn Vân bảo: "Mua xong con còn được bao nhiêu, lại làm mấy năm công cốc."
"Đợi chừng nào con không sống nổi nữa hai người lại hỗ trợ, đến lúc đó nhất định con sẽ không khách sáo đâu."
Vương Nhất Bác còn có bài luận cần viết nên không nói nhiều với ba mẹ anh thêm nữa. Lúc cúp máy, mẹ anh lại nhấn mạnh lại lần nữa, yêu cầu anh phải chụp ảnh Tiêu Chiến cho bà nhìn.
Vương Nhất Bác cười bảo: "Sao mẹ cứ khăng khăng phải xem ảnh người ta thế, không ưa nhìn là không cho con ở bên người ta chắc?"
"Đừng có nói hươu nói vượn, mẹ không được xem mặt mũi đối tượng của con mình ra sao à?"
"Được rồi, tối nay con chụp trộm một tấm."
"Sao phải chụp trộm? Con quang minh chính đại chụp một tấm thì sao, cái thằng này..."
Vương Nhất Bác cười cười cúp máy.
Mai là ngày nghỉ, Vương Nhất Bác viết xong luận văn, đoạn anh gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Chủ tịch Tiêu, hình như chúng mình chưa hẹn hò đấy?]
Tiêu Chiến gọi đến. Cậu ấy chính là như vậy, có chuyện gì cũng thích gọi điện trực tiếp hơn.
"Anh muốn hẹn hò à?" Giọng Tiêu Chiến nghe có phần lười biếng, còn có phần khàn khàn.
"Mai anh được nghỉ."
Tiêu Chiến ừ, tiếng thở nặng nề: "Anh muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được."
"Mai em có cuộc họp sớm, hợp xong em tới đón anh."
"Không cần, anh tới công ty tìm em."
"Được."
Tiêu Chiến nói chuyện lười biếng, âm cuối trầm xuống, giọng nói khàn khàn.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, "Em đang làm gì?"
Tiêu Chiến cười khẽ, tiếng rất nhẹ: "Anh thử đoán xem."
"Xem phim." Vương Nhất Bác nói rất thẳng.
"Đoán sai rồi."
Tiêu Chiến nói anh nghe: "Em đang nghĩ đến anh."
Cách điện thoại, Vương Nhất Bác dường như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra khi Tiêu Chiến mở miệng.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh thấy em nghĩ đến anh còn có thể làm gì?"
Tay Vương Nhất Bác cầm điện thoại hơi siết lại, thì thầm: "Quỷ con háo sắc."
Chương 67: "Đeo kính rất nhã nhặn, ba mẹ anh nhất định sẽ thích."
Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngủ ở công ty. Lúc anh gọi điện cho Vương Nhất Bác là đang nằm trên giường. Thùng rác đầu giường có mấy tờ giấy ăn đã dùng bị ném vào đó.
Đáng ra Vương Nhất Bác sẽ không biết chuyện này nhưng Tiêu Chiến lại cứ muốn gọi cuộc gọi ấy cho anh.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn tiếp tục nữa không. Tiêu Chiến lặng im giây lát, đáp có.
"Mở video." Vương Nhất Bác bảo, "Tiếp tục cho anh xem."
Sau đó, Tiêu Chiến mở camera lên. Vương Nhất Bác nhận ra bối cảnh trong video không giống nhà cậu ấy, cũng không phải căn hộ nơi cậu ấy thường sống, bài trí và đồ đạc trong phòng không giống.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến ở đâu. Tiêu Chiến bảo ở công ty, trong phòng ngủ ở văn phòng.
"Tiêu Chiến, cảm giác ở văn phòng và ở nhà có khác nhau không?" Vương Nhất Bác dùng chất giọng rất nhã nhặn hỏi Tiêu Chiến nhưng câu hỏi lại hỏi vấn đề khiến người bối rối, "Cảm giác ở văn phòng tốt hơn sao?"
Vương Nhất Bác không muốn khiến Tiêu Chiến bối rối, anh chỉ thích biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến khi anh trêu ghẹo cậu ấy thôi.
Tiêu Chiến lúc nào cũng bình tĩnh, ngay cả khi bị Vương Nhất Bác trêu chọc thì ánh mắt anh cũng chỉ có sự thay đổi rất nhỏ.
À giọng cũng thay đổi, trở nên nghẹn ngào hơn. Anh nói Vương Nhất Bác nghe: "Cảm giác tốt nhất là lúc có anh."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến tiếp tục để video cho anh xem. Tiêu Chiến cũng thật sự "tiếp tục".
Cuộc trò chuyện video kéo dài đến tận đêm khuya.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lái xe tới trụ sở tập đoàn Hoàn Hạ. Thật ra anh cũng chưa đến đây nhiều. Chẳng biết có phải Tiêu Chiến đã dặn dò nhân viên từ trước không mà lúc anh từ ngoài đi vào trong toà nhà, một đường thông suốt.
Gần cuối năm, các công việc đều phải gấp rút hoàn thành, trong công ty bận rộn vô cùng, ngày nghỉ vẫn còn rất nhiều nhân viên tới tăng ca.
Nhân viên vào trong tòa nhà phải nhận diện khuôn mặt, còn cần phải quẹt thẻ. Nếu là người ngoài chưa có hẹn trước đều sẽ bị bảo vệ chặn lại. Vương Nhất Bác không mặc trang phục công sở, cũng không có thẻ nhân viên nhưng khi bảo vệ thấy anh bèn lập tức cho anh qua khiến một loạt nhân viên đang ngoan ngoãn quẹt thẻ sôi nổi quay sang nhìn.
Vương Nhất Bác tới quầy lễ tân bảo: "Tôi tìm chủ tịch Tiêu."
Lê tân vội đáp: "Anh đợi chút nhé." Dứt lợi gọi một cuộc đi, không bao lâu sau có một nhân viên xuống dẫn Vương Nhất Bác lên tầng.
Văn phòng chủ tịch không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào. Đến tầng cao nhất, Ashley địch thân đến tiếp đón Vương Nhất Bác, dẫn anh tới phòng của Tiêu Chiến.
"Chủ tịch Tiêu vẫn đang họp, anh ấy bảo để anh vào văn phòng nghỉ ngơi trước." Ashley bảo, "Anh muốn uống gì không?"
"Không cần, cảm ơn."
"Vâng, có gì thì anh cứ bảo tôi nhé, tôi ở ngay bên ngoài."
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha một lúc, chẳng bao lâu sau nghe "Ting" một tiếng. Cửa tự động của văn phòng mở ra, bên ngoài có một cô gái trẻ dáng vẻ xinh xắn bước vào, tay đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy dụng cụ dọn dẹp. Trước lúc cô vào, Ashley đã bảo cô trước là trong phòng có khách của Tiêu Chiến. Thấy Vương Nhất Bác, cô lịch sự cúi người một chút: "Tôi tới dọn dẹp vệ sinh."
Văn phòng của Tiêu Chiến có người chuyên phụ trách vệ sinh. Mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp trước khi trời sáng. Bởi đêm qua anh ngủ lại văn phòng nên hôm nay người tới dọn vệ sinh tới muộn hơn, chủ động đợi Tiêu Chiến đi họp buổi sáng rồi mới tới.
Cô gái trẻ quét dọn một lượt, lau chùi rất cẩn thận, không bỏ qua xó xỉnh nào. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, chẳng biết căn phòng này còn chỗ nào cần dọn nữa, sạch đến mức mặt sàn còn phản quang sáng bóng kìa.
Cô gái trẻ lại nghiêm túc lau sàn nhà sáng bóng thêm hai lần nữa. Lau dọn xong văn phòng, cô đẩy xe vệ sinh tới phòng trong – phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi cô: "Đó là nơi chủ tịch Tiêu nghỉ ngơi phải không?"
Người dọn vệ sinh dừng lại, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Hôm qua Tiêu Chiến đã làm kha khá chuyện không phù hợp với trẻ em trong căn phòng đó, khả năng là trong đó vẫn còn dấu vết của những việc cậu ấy đã làm. Vương Nhất Bác còn lo cuộc sống riêng tư của Tiêu Chiến bị phơi bày hơn cả Tiêu Chiến. Tuy người dọn vệ sinh chắc chắn không thể ra ngoài nói bất cứ điều gì nhưng Vương Nhất Bác không muốn có người bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến.
"Phòng đó cứ để lại đi." Vương Nhất Bác bảo.
Người dọn vệ sinh đơ tại chỗ, không hiểu ý anh lắm. Cô chỉ biết người trước mặt này là khách của chủ tịch Tiêu nên hơi khó hiểu sao vị khách này lại lo nhiều như vậy.
"Tôi cần phải dọn dẹp cả văn phòng và phòng ngủ." Người dọn vệ sinh bảo.
Vương Nhất Bác định bảo "Phòng ngủ để tôi dọn", nhưng lại thấy nói vậy không hợp lắm, làm như vậy kì cục quá, người khác sẽ nghĩ anh bị khùng.
Đang nói chuyện thì Tiêu Chiến trở lại. Anh biết Vương Nhất Bác đang đợi nên chủ động rút ngắn thời gian họp buổi sáng. Cô gái trẻ dọn vệ sinh thấy anh trở lại sớm thì có phần hốt hoảng bối rối.
"Chủ, chủ tịch Tiêu." Cô gái trẻ lắp bắp.
Tiêu Chiến ừ, ánh mắt thờ ơ nhìn qua. Cô gái trẻ không dám nhìn thẳng vào anh, cúi đầu lí nhí: "Tôi chưa quét dọn phòng ngủ."
Mặc dù ngày nào cô cũng tới quét dọn văn phòng chủ tịch nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Chiến trực tiếp trong vòng nửa năm qua. Từ khi nhận việc tới nay, số lần cô gặp Tiêu Chiến có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác. Sống mũi anh gác một chiếc kính. Ánh mắt xuyên qua tròng kính mỏng, rơi trên người Vương Nhất Bác.
"Chủ tịch Tiêu, tôi tiếp tục vào dọn vệ sinh ạ?" Người dọn vệ sinh dè dặt hỏi một câu.
Tiêu Chiến đang muốn mở miệng, Vương Nhất Bác đã bất ngờ đứng dậy, ghé tai anh nói nhỏ: "Quên hôm qua em làm gì trong phòng ngủ à?"
Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Em làm gì không phải đã phát sóng toàn bộ quá trình cho anh à?"
Vương Nhất Bác cười xuỳ một tiếng: "Anh không nói chuyện này." Anh nghĩ ngợi giây lát, lời ít ý nhiều mà bảo: "Anh dọn phòng ngủ giúp em."
Tiêu Chiến ngơ ra, hiểu vấn đề rồi anh mới nhíu mày: "Làm sao? Anh sợ cô ta thấy cái gì không nên thấy à?"
"Em nói xem."
"Thấy thì sao?" Tiêu Chiến quan tâm.
Cô gái trẻ dọn vệ sinh nóng lòng đợi ở cửa phòng ngủ. Cô nghe chủ tịch và vị khách kia cứ thầm thì gì đó với nhau nhưng cô chẳng nghe rõ gì cả.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, quay lưng về phía người dọn vệ sinh: "Cô vào dọn đi."
Cô gái trẻ nghe vậy lập tức đẩy cửa bước vào.
Vương Nhất Bác ngồi lại sô pha, hỏi Tiêu Chiến: "Đêm qua chưa dọn gì đúng không?"
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh sờ đùi anh: "Bác sĩ trở nên ngại ngùng như thế từ khi nào ấy, còn lo lắng người khác biết chuyện này?"
Vương Nhất Bác quay đầu sang nắm cằm anh, cong mắt cười:" Anh lo hình tượng chủ tịch Tiêu trong lòng nhân viên bị ảnh hưởng."
"Đừng có lừa người." Tay Tiêu Chiến luồn vào áo khoác Vương Nhất Bác, ghé tai anh bảo: "Anh không thích người khác vào phòng em."
Tiêu Chiến rất hiểu Vương Nhất Bác. Anh ấy là người có ý thức lãnh địa rất mạnh, không thích nơi riêng tư bị xâm phạm. Anh đã coi nơi riêng tư của Tiêu Chiến cũng thành nơi riêng tư của mình.
Một khi có người xông vào, anh sẽ khó chịu.
Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến lại, quay sang nhìn anh: "Biết rồi em còn để cô ấy vào."
"Đây là công việc của cô ấy, phòng em không cần anh phải dọn."
"Anh tự nguyện dọn." Vương Nhất Bác nghịch ngón tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kiểu lời cần nói không nói, lời không cần nói cứ nói, anh nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Nhưng mà phòng em ngày nào cũng có người tới dọn dẹp, ngày nào cũng có người vào."
Vương Nhất Bác bảo: "Hôm nay là tình huống đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?"
"Hôm qua em ở đây làm gì em tự biết." Vương Nhất Bác giảm âm lượng: "Có cần vào ngửi xem có hay không mùi của em?"
Không lâu sau, cô gái trẻ dọn vệ sinh đỏ bừng hai tai ra ngoài. Cô đẩy xe vệ sinh tới trước mặt Tiêu Chiến, hơi cúi người: "Chủ tịch Tiêu, tôi ra ngoài trước ạ."
Tiêu Chiến ừ một tiếng. Cô gái trẻ không dám ngẩng đầu, nhanh chóng ra khỏi văn phòng.
Vương Nhất Bác nhéo nhéo tai Tiêu Chiến, cười bảo: "Đúng là em không dọn dẹp chút nào thật. Em xem con gái nhà người ta đỏ mặt kìa."
Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng: "Không phải bảo không thích người khác vào phòng em à, em thấy anh vui ghê nhỉ."
"Ôi, sao em lại xấu thế này..."
Vương Nhất Bác đẩy người xuống sô pha hôn một hồi, hơi thở bất ổn: "Đổi nước hoa à?"
Tiêu Chiến ừ.
Nước hoa này là mấy hôm trước Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến. Anh tới trung tâm thương mại mua quần áo cùng Chung Ngôn, lúc đi ngang qua cửa hàng chuyên bán nước hoa thì ghé vào xem. Bình thường Vương Nhất Bác không bao giờ dùng nước hoa nên lúc ấy Chung Ngôn còn khó hiểu không biết sao đột nhiên anh lại vào xem, sau mới biết là Vương Nhất Bác muốn mua cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không tìm hiểu gì về nước hoa. Tên cửa hàng chuyên doanh kia là gì anh còn không nhớ rõ, chỉ biết là một thương hiệu lớn. Anh ngửi mấy loại, cuối cùng chọn một loại mà anh thấy hợp với Tiêu Chiến nhất.
"Em thích mùi này à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Thích." Tiêu Chiến nheo mắt lại, "Anh thích mùi hương này?"
"Mùi hương gì?" Vương Nhất Bác quả thật không hiểu gì nhiều về nước hoa.
"Hương gỗ."
"Không hiểu cái này." Vương Nhất Bác bảo, "Anh chỉ thấy nó thơm, hợp với em."
Vương Nhất Bác cọ chóp mũi bên tai Tiêu Chiến, còn bảo: "Em xịt gì cũng thơm."
"Ting" một tiếng, cửa bỗng mở ra. Vương Nhất Bác ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Trâu Minh đang đứng ngay cửa.
Trâu Minh tròn mắt: "Anh, anh ở đây à?"
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến ngồi dậy từ sô pha, nhíu mày: "Ai cho cậu tự tiện vào đây?"
"Em gõ cửa rồi! Trong phòng không có ai đáp lại nên em tưởng không có ai. Ashley cũng không ở ngoài nên em tự vào."
Có trách chỉ trách văn phòng Tiêu Chiến quá lớn, sô pha cách cửa một khoảng kha khá, Tiêu Chiến lại bận chim chim chuột chuột với Vương Nhất Bác nên căn bản chẳng chú ý tới tiếng gõ cửa bên ngoài. Trâu Minh biết mật mã khoá cửa, gõ cửa không ai trả lời, lại đang vội tìm đồ nên mở cửa vào luôn.
"Em cần vào tìm đồ." Trâu Minh híp mắt cười bảo, "Ngại ghê, quấy rầy hai người."
"Lấy cái gì?" Tiêu Chiến tới trước bàn làm việc.
Trâu Minh đáp: "Bút máy của em hình như bị rơi ở đây, đó là Cừu Anh tặng em."
Tiêu Chiến cầm chiếc bút máy chưa từng thấy trong giá đựng bút lên. Trâu Minh vội nói ngay: "Chính là cái này."
"Người khác đưa cho còn để lung tung?"
Trâu Minh bĩu môi: "Hôm qua bị anh mắng hồn em cũng bay mất một nửa, sức đâu để ý bút chỗ nào."
"Anh mắng?"
"Anh không mắng nhưng cũng đủ làm em sợ chết khiếp." Trâu Minh thò tay lấy bút. Hôm qua bị Tiêu Chiến mặt lạnh tanh chỉ ra sai sót trong công việc, cậu mới phát hiện Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn cả ông ba cậu.
Cái loại cảm giác áp lực không giận mà vẫn đáng sợ này khiến cậu không dám thở mạnh.
Trâu Minh cầm bút máy hí hửng lùi ra cửa, nhìn Vương Nhất Bác bảo: "Bác sĩ Vương, đỉnh đấy, thế mà đè được anh em dưới thân." Cậu bật ngón cái với Vương Nhất Bác, "Không hổ là anh."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Cậu lại ngứa da à?"
"Em biến, hai anh cứ tiếp tục." Trâu Minh xoay người chạy.
Vương Nhất Bác cười bước tới: "Cậu ta thế này mà bị em dọa sợ á? Anh thấy gan còn lớn lắm."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn làm việc, đoạn rút điện thoại trong túi ra, bảo: "Anh chụp cho em tấm ảnh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Chụp làm gì?"
"Mẹ anh muốn nhìn mặt em."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh nói rồi à?"
"Ừ, nói rồi, ba mẹ anh đều biết."
Tiêu Chiến gật đầu: "Chụp đi, chụp thế nào?"
"Em cứ ngồi đấy, thế là được rồi."
Tiêu Chiến định bỏ kính ra. Vương Nhất Bác ngăn lại, bảo: "Đừng bỏ, đeo kính rất nhã nhặn, ba mẹ anh nhất định sẽ thích."
Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Không đeo kính thì ba mẹ anh không thích."
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Sao em thích cắt câu lấy chữ thế hử. Em đeo kính đẹp, anh muốn lưu lại cái ảnh."
Tiêu Chiến không tự nhiên lắm nhìn camera, hỏi: "Xong chưa?"
"Xong rồi." Vương Nhất Bác bảo, "Không đeo kính cũng chụp một tấm, cho họ xem em lúc không nhã nhặn."
Tiêu Chiến bị chọc cười, anh quay mặt đi bật cười một tiếng. Vương Nhất Bác chớp cơ hội nhanh chóng nhấn nút chụp hình, bức ảnh đọng lại nụ cười trong nháy mắt đó.
Tiêu Chiến tháo kính xuống để anh chụp một thêm một tấm. Vương Nhất Bác không chịu dừng, lại muốn Tiêu Chiến chụp chung với anh.
"Bác sĩ, anh ba mươi rồi đấy."
"Ba mươi thì sao? Ba mươi thì không được chụp ảnh tự sướng à?" Vương Nhất Bác tới cạnh Tiêu Chiến, cúi người xuống hỏi: "Chụp không?"
"Tuỳ anh."
Vương Nhất Bác mở camera trước, hướng ánh sáng vào mặt anh và Tiêu Chiến. Lúc nhấn nút chụp hình, Tiêu Chiến quay sang hôn lên má anh một cái.
Bức ảnh mờ nhoè. Vương Nhất Bác quăng điện thoại lên bàn, choàng tay qua cổ anh, hôn đáp trả lên môi anh.
"Em chỉ giỏi cứng miệng." Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa bảo, "Cũng chỉ lúc hôn em là mềm nhất."
Chương 68: "Đương nhiên, ít nhất cũng xem như là ông chủ nhỏ mà."
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến tới một thị trấn thôn quê cổ kính ở thành phố bên cạnh thư giãn một ngày. Đường đi không xa, mai Vương Nhất Bác còn phải đi làm nên họ ăn tối xong bèn quay lại Bắc Thành luôn trong ngày.
Hồi đầu Vương Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến tới nhà anh qua đêm nhưng nhớ ra trong nhà có mèo nên lại bỏ qua suy nghĩ này. Dù sao căn nhà anh đang ở cũng nhỏ, Lão Bạch còn ngày càng xem Tiêu Chiến là người nhà, khéo tâm trạng tốt tốt nó lại tìm cậu ấy cọ cọ mất.
Sau này chuyển sang nhà mới sẽ tốt hơn, ít nhất không gian lớn thì phạm vi hoạt động của Lão Bạch cũng lớn hơn, không cần thu lu một góc mắt to trừng mắt nhỏ với bọn anh.
Vương Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến không vui. Anh bảo về nhà cũng được nhưng Vương Nhất Bác phải ở lại nhà anh.
"Mai anh còn phải đi làm đấy." Vương Nhất Bác bảo.
"Vậy thì về nhà anh. Em đã đến bao nhiêu lần rồi, trừ hôm sinh nhật anh ra thì đã lần nào bị dị ứng nữa?"
"Đấy là nó sợ em, không dám đến gần em. Em không nhận ra ranh con mập ú này càng ngày càng không sợ em à? Cũng không trốn em nữa. Em mà quen thuộc với nó là sẽ biết nó dính người đến đâu ngay."
"Vậy sau này em phải hung dữ với nó hơn."
Vương Nhất Bác bật cười, "À" một tiếng: "Không thể để nó lên mặt đúng không?"
"Tới nhà anh đi." Tiêu Chiến nhìn ngoài kính xe, "Muốn làm."
Vào cửa, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến lên cánh cửa, vừa hôn vừa cởi thắt lưng anh. Đèn lớn trong nhà không bật, chỉ có ánh đèn mờ tối nơi huyền quan.
Vương Nhất Bác đang rơi vào cảnh đẹp, chợt Tiêu Chiến giữ tay anh lại, bảo: "Đợi lát nữa."
Bị cắt ngang khiến Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao vậy?"
"Em còn một tài liệu phải xử lý, cho em mượn máy tính anh dùng một chút."
Vương Nhất Bác giận đến nhéo eo anh một cái: "Em cố ý đúng không?"
"Không đâu." Đuôi mày Tiêu Chiến nhuốm ý cười, "Em định tối nay xử lý xong tài liệu này."
Vương Nhất Bác thả anh ra: "Kế hoạch chủ tịch sắp xếp đúng là không bỏ một phần nào."
Tiêu Chiến vén vạt áo sơ mi anh lên, bàn tay lạnh lẽo dán nơi cơ bụng: "Lên giường cùng anh cũng nằm trong kế hoạch hôm nay của em."
"Tay lạnh thế." Vương Nhất Bác nắm tay anh, "Được rồi, em làm việc của em đi, anh đi làm bữa khuya cho em."
Trước khi vào việc, Vương Nhất Bác gửi ảnh Tiêu Chiến cho mẹ anh. Anh gửi mấy tấm, ngoài ảnh chụp riêng Tiêu Chiến còn gửi thêm mấy tấm hai người chụp chung qua. Anh chọn ảnh Tiêu Chiến chụp một mình không đeo kính để gửi.
Gửi ảnh xong, Vương Nhất Bác thay bức hình hai người chụp chung mờ nhoè thành hình nền điện thoại.
Cô Chu trả lời rất kịp thời, chẳng biết có phải cả ngày đều ngóng ảnh Vương Nhất Bác gửi tới không mà chẳng bao lâu sau đã gửi tin tới.
Cô Chu: [Là thằng nhóc này à?]
Vương Nhất Bác: [Đúng là thằng nhóc đấy đấy.]
Cô Chu: [Đẹp trai, thảo nào mở công ty, khí chất rất khác biệt, trông rất chững chạc.]
Vương Nhất Bác: [Đương nhiên, ít nhất cũng xem là ông chủ nhỏ mà.]
Ông chủ nhỏ lúc này đang ở trong thư phòng dùng máy tính của Vương Nhất Bác. Anh mở hòm thư tải tài liệu xuống. Đường dẫn lưu hiện sẵn trên trình duyệt máy tính là một thư mục có tên "Vương Nhất Bác", thư mục nằm ngay trên màn hình máy tính.
Tiêu Chiến mở thư mục tìm tài liệu vừa tải xuống, ánh mắt anh bị một tài liệu có tên "Đơn xin viện trợ Châu Phi" thu hút. Anh thấy thời gian hiển thị ngày chỉnh sửa gần đây nhất là hôm qua.
Tay Tiêu Chiến cầm con chuột dừng giây lát rồi kích mở tài liệu. Bên trong là một tờ đơn đã hoàn chỉnh, đủ đầu đủ cuối, bên dưới là chữ ký của Vương Nhất Bác và ngày viết đơn.
Ngày viết đơn không phải mới đây mà đã được Vương Nhất Bác viết xong từ nửa năm trước.
Tiêu Chiến nghiêm túc đọc hết tờ đơn từ đầu đến cuối một lượt, sau đó đóng tài liệu lại. Anh mở tài liệu vừa tải xuống, tiếp tục công việc của mình.
Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác mang bữa khuya vào thư phòng. Lúc anh tới mới thấy máy tính đã tắt.
"Nhanh vậy đã xong rồi?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác nhéo gáy Tiêu Chiến, "Không hổ là ông chủ nhỏ, hiệu suất rất cao."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế không nhúc nhích. Vương Nhất Bác chọc anh cũng không phản ứng lại. Vương Nhất Bác thấy lạ, bèn đặt bữa khuya lên bàn, hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi giây lát, vẫn quyết định hỏi thẳng: "Anh định tham gia đội Chữa bệnh bên Châu Phi à?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra. Anh hơi xoay người dựa vào bàn làm việc, đoạn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thấy đơn xin của anh à?"
Tiêu Chiến ừ.
"Viết nửa năm trước rồi." Vương Nhất Bác xoa gáy anh, "Thấy ngày bên dưới không?"
"Thấy." Tiêu Chiến ngẩng đầu đối diện với anh, "Em hỏi lúc trước, lúc trước anh từng có ý định tới Châu Phi tham gia Đội chữa bệnh à?"
"Ừ, từng có kế hoạch này."
"Em là trở ngại trong kế hoạch đó của anh à?"
Tuy rằng từ "trở ngại" không thích hợp lắm nhưng sự thật chính là như vậy. Vương Nhất Bác hơi gật đầu, nói sự thật: "Quả thật là vì em nên anh mới từ bỏ dự định đó."
Tiêu Chiến không lên tiếng, trên mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì. Vương Nhất Bác nhéo mặt anh: "Anh bỏ dự định đấy rồi em còn xụ mặt ra làm gì thế hử, đơn xin viết lâu rồi, giờ không định đi nữa."
"Nếu không ở bên em, có phải anh sẽ tới Châu Phi không?"
Vương Nhất Bác không muốn phủ nhận, "Ừ, nếu đơn được duyệt anh sẽ qua bên đó."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi xuống, vuốt nhẹ vành tai anh, "Thực sự bây giờ anh không qua bên đó, sau này cũng không. Em sao vậy? Sao trông không vui vẻ gì thế?"
"Anh tới Châu Phi vì để ở cạnh ba mẹ anh đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Họ cũng có tuổi rồi, ở gần chăm sóc cũng dễ dàng hơn."
Ba mẹ Vương Nhất Bác ở Châu Phi nhiều năm rồi. Họ không có nhiều khả năng sẽ về nước làm việc. Con cái muốn chăm mà tuổi già ba mẹ không đợi. Sớm muộn gì ba mẹ cũng sẽ già đi. Vương Nhất Bác từ bỏ kế hoạch đi Châu Phi, tương tương với việc giữa Tiêu Chiến và ba mẹ anh, anh chọn Tiêu Chiến.
Lòng Tiêu Chiến rối bời, có phần khó chịu nhưng anh không muốn nói ra những lời trái lòng đầy khoa trương. Anh không muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh ấy cứ đến Châu Phi chăm sóc cho ba mẹ đi, đừng bận tâm đến mình.
Tiêu Chiến thẳng thắn: "Bác sĩ Vương, em là một người rất ích kỉ. Em không muốn yêu xa, em muốn anh lúc nào cũng ở cạnh em. Nếu anh thật sự muốn tới Châu Phi thì dù có phải trói em cũng phải trói anh về."
Vương Nhất Bác cười bảo: "Em sẽ không làm thế đâu."
"Em chắc chắn sẽ không bắt anh phải chọn lựa giữa em và ba mẹ anh."
Cũng như cậu ấy không để Vương Nhất Bác phải chọn giữa mình và Lão Bạch.
"Tiêu Chiến, em biết không?" Vương Nhất Bác chỉ trái tim anh, "Em mềm lòng hơn bất cứ ai."
Khoé môi Tiêu Chiến giật giật.
Vương Nhất Bác cười cười: "Hơn nữa, dù anh có sang bên đó, ba mẹ anh mà biết vì tới Châu Phi mà anh đánh mất người yêu, kiểu gì cũng sẽ đuổi anh về nước trong một đêm, em tin không?"
Nếu Tiêu Chiến là một người ích kỉ thì anh sẽ không thể hiện trạng thái như bây giờ. Anh đang nghĩ gì và đang đắn đo điều gì, Vương Nhất Bác đều biết.
"Em vừa hỏi anh có phải em là trở ngại trong kế hoạch đi Châu Phi của anh không. Bây giờ anh trả lời cho em, em không phải. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kĩ càng của anh. Anh chỉ chọn cuộc sống mà anh mong muốn nhiều hơn. Là em đã cho anh một sự lựa chọn tốt hơn, cũng đã cho anh một khởi đầu mới." Vương Nhất Bác nhéo dái tai anh, "Em là điểm khởi đầu của anh."
Chương 69: "Ông chủ nhỏ lại là xưng hô gì nữa đây?"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, bảo: "Ăn khuya đi."
Đến cả mặt Tiêu Chiến cũng lạnh, Vương Nhất Bác áp hai tay lên má anh, "Sao em cứ như cục đá thế này, trời lạnh là cả người cũng lạnh theo."
Mặc dù người Tiêu Chiến hơi gầy một chút nhưng thể chất không hề kém, vóc dáng cũng rất rắn rỏi, chỉ là nhiệt độ da hơi thấp một chút nên khiến người ta cảm giác như đang bị bệnh.
"Trời sinh."
"Ăn cháo đi." Vương Nhất Bác đẩy bữa khuya tới trước mặt anh, "Làm ấm dạ dày."
"Em không đói."
"Anh tự tay làm cho em đấy, sao ông chủ nhỏ chẳng chừa cho anh chút mặt mũi nào thế."
Ánh mắt Tiêu Chiến đánh giá cháo trong bát, bảo: "Em muốn ăn cái khác." Anh ngẩng đầu lên: "Không phải anh thấy người em lạnh à? Làm gì cho nóng đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ông chủ nhỏ yêu cầu dịch vụ khác à?"
Tiêu Chiến hơi buồn phiền rồi đứng dậy chậm rãi tới gần Vương Nhất Bác. Anh nhíu mày: "Ông chủ nhỏ lại là xưng hô gì nữa đây?"
Vương Nhất Bác không đáp, tuỳ ý anh nhích gần mình.
"Anh gọi như vậy khiến quan hệ của chúng ta rất suồng sã."
"Lẽ nào em còn cho rằng quan hệ của chúng ta rất trong sáng ư?" Vương Nhất Bác ôm eo anh, "Hơn nữa, đây không gọi là suồng sã, đây gọi là thú vui tình ái. Biết thế nào là chơi cosplay không?"
Tiêu Chiến nhướng mày: "Em là ông chủ nhỏ thì anh là gì?"
"Em muốn anh là gì thì anh là thế đó." Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến, xoay mạnh người lại. Cánh tay mạnh mẽ nhấc người lên bàn làm việc. Chiếc bàn rung lắc khiến cháo trong bát sánh một ít ra ngoài.
Vương Nhất Bác rút vài tờ giấy lau sạch cháo bị đổ, đẩy đồ trên bàn sang một bên. Anh chống hai tay bên mép bàn, giam Tiêu Chiến trong ngực mình, "Chủ tịch Tiêu, công việc xong rồi có phải nên bắt đầu mục tiếp theo trong kế hoạch rồi không? Em vừa nói muốn ăn cái khác, em muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến dùng đầu gối cọ bắp đùi Vương Nhất Bác, câu trả lời không cần nói cũng biết.
Hôm nay không cần phát sóng trực tiếp. Ông chủ nhỏ tự hạ thấp thân phận, trên bàn làm việc vừa lạnh vừa cứng, trên sàn nhà, bị làm đến một thân toàn mồ hôi.
Tắm rửa xong, hai người nằm trong phòng ngủ.
Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến tăng lên, môi cũng rất đỏ, còn hơi sưng. Vương Nhất Bác câu được câu chăng mà ve vuốt cánh tay anh, "Đợi anh mua nhà mới, có muốn dọn sang sống cùng anh không?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh: "Không cần mua nhà, em chuẩn bị cho anh."
Vương Nhất Bác bật cười: "Em tưởng anh gả chồng thật đấy à mà còn phải chuẩn bị nhà cho anh. Hỏi em đấy, có muốn sống chung với anh không?"
Tiêu Chiến nhất thời không đáp.
"Không muốn à?"
Dĩ nhiên không phải Tiêu Chiến không muốn. Anh chỉ thấy mình là thương nhân bất động sản mà lại còn cần người yêu tự bỏ tiền túi ra mua nhà, càng nghĩ càng không được, không qua được rào cản tâm lý.
"Anh nhất định phải tự mua à?" Tiêu Chiến hỏi anh, "Số tiền này tiêu cho chuyện khác cũng được, thứ người yêu anh không thiếu nhất chính là nhà. Nếu anh muốn mua nhà, em có thể đưa cả toà cho anh luôn."
Câu này của Tiêu Chiến không phải nói đùa. Chỉ cần Vương Nhất Bác gật đầu, anh thật sự có thể đưa cả tòa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười: "Ông chủ nhỏ giàu có ghê ta. Có chút tiền cũng không đủ cho em tiêu. Em nói chuyện yêu đương hay bao dưỡng tình nhân đấy hử?"
Tiêu Chiến giàu có thật: "Có chút tiền? Em có rất nhiều tiền."
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng: "Đốt tiền."
"Thật ra nhà này cũng cũ rồi, sớm muộn gì cũng phải đổi. Hơn nữa diện tích cũng nhỏ. Anh hỏi qua ba mẹ rồi, họ cũng muốn anh đổi sang căn lớn hơn. Em thấy hai người họ có thể để anh lấy nhà của em hả?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, "Còn đưa cả tòa cho anh, hai người họ nghe xong chắc bị dọa xỉu."
Tiêu Chiến nghĩ thông, không kiên trì nữa: "Tùy anh, anh quyết là được."
"Vậy là đồng ý sống cùng anh rồi?"
"Anh toàn hỏi mấy câu vô nghĩa, anh thấy em có thể tách anh ra à?"
"Tiêu Chiến, sống chung không đơn giản như em nghĩ đâu." Vương Nhất Bác bảo, "Sớm chiều chung đụng, cùng ăn cùng ở, nhịp sống và thói quen sinh hoạt của mỗi người cũng sẽ thay đổi. Hai người sống cùng nhau, cần hoà hợp, cũng cần nhường nhịn."
Vương Nhất Bác là một người rất lý trí. Những điều anh nói không phải không có lý, chính vì lý trí nên anh mới nghiêm túc với vấn đề sống chung này như vậy.
"Lâu thế rồi anh còn chưa hoà hợp với em à?" Tiêu Chiến hỏi anh.
Vương Nhất Bác bật cười: "Em cảm thấy hợp là được."
Sinh nhật Tiêu Chiến tới gần, để mát mày mát mặt mà tham gia tiệc sinh nhật, Hoàng Dương gọi Chung Ngôn và Vương Nhất Bác tới trung tâm thương mại cao cấp mua một bộ suit.
Sau khi Hoàng Dương tốt nghiệp, trừ hôm cưới mặc suit ra thì đã bao giờ mặc nữa đâu. Hắn mù tịt kiểu dáng và loại chất liệu của mấy bộ suit. Vậy nên hôm nay mới gọi Chung Ngôn và Vương Nhất Bác tới giúp chọn một bộ thích hợp.
Hiếm khi hai quần chúng lao động không phải tăng ca vậy mà vừa cơm tối xong đã bị Hoàng Dương lôi đi dạo trung tâm thương mại nên không vui lắm.
"Sao ông không bảo vợ ông tới chọn cho?" Chung Ngôn lật xem mấy bộ suit trên giá, "Gọi bọn này tới làm gì?"
"Vợ tôi cho gái rượu về nhà mẹ đẻ ở quê rồi, mai mới về. Ông cũng muốn tới tiệc sinh nhật mà, không mua suit à?"
"Nhà có rồi." Chung Ngôn đáp.
"Mau chọn giúp tôi đi, tôi không biết thế nào là ok đâu, nhìn thế nào cũng thấy chẳng khác gì nhau." Hoàng Dương tới gần, ghé tai Chung Ngôn nói nhỏ, "Tôi sợ bị hố nên mới gọi mấy ông đến đấy. Tôi không biết gì, bị hố biết đi đâu khóc đây."
Chung Ngôn liếc hắn một cái: "Đây là trung tâm thương mại cao cấp, ai có thể hố ông."
Hoàng Dương nhấc mác lên xem, chậc một tiếng: "Đúng là trung tâm cao cấp, giá đủ cao cấp."
Chung Ngôn cười: "Thích thì mua, có phải không mua được đâu."
"Mua cũng chỉ mặc được một lần, quá tốn kém."
"Đợi con gái rượu ông lấy chồng là lại mặc được."
"Trông tôi tệ lắm à mà còn phải cất tới lúc con gái lấy chồng rồi mới mặc tiếp nữa."
Chung Ngôn cúi xuống nhìn cái bụng phệ của hắn, chậm rãi gật đầu: "Cũng đúng, lúc đấy khéo không mặc được nữa thật."
Hoàng Dương cười mắng: "Cút."
Hoàng Dương chợt nhớ ra ba người họ chỉ có Vương Nhất Bác là chưa kết hôn. Tuy bảo hoàn cảnh trong nước không cho phép kết hôn đồng giới nhưng với năng lực của Tiêu Chiến, nếu anh muốn kết hôn với Vương Nhất Bác thì ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận cũng không thành vấn đề.
Hoàng Dương quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Không chọn một bộ à?"
"Tôi có được mời tới tiệc sinh nhật đâu, chọn suit làm gì."
Hoàng Dương há hốc mồm: "Gì? Ông đùa tôi à?"
Vương Nhất Bác thật sự không đùa. Quả thật là đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa hề đề cập đến chuyện tiệc sinh nhật với anh. Cậu ấy còn không nói sinh nhật cậu ấy sắp tới cho Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác chớp mắt, cười bảo: "Không đùa ông đâu, tôi không biết chuyện tiệc sinh nhật thật. Cậu ấy không nói với tôi."
Chung Ngôn vừa chọn suit, vừa bình tĩnh bảo: "Ông còn phải lo chủ tịch Tiêu bỏ quên bồ mình à, sinh nhật còn mấy hôm nữa cơ mà, khéo mấy bữa nữa mới nói."
"Cũng đúng." Hoàng Dương khoác vai Vương Nhất Bác, cố ý trêu anh, "Đừng buồn người anh em, không cần chọn suit cho tiệc sinh nhật cũng được nhưng suit cho đám cưới cũng cần chứ, đúng không?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn: "Không say rượu đấy chứ?"
"Tôi bảo ông chọn suit cho đám cưới đấy." Hoàng Dương vỗ vai anh, "Sớm muộn gì chả dùng đến, đúng lúc xem có bộ nào hợp không?"
"Ông đúng là hết lòng hết dạ với tôi đấy nhỉ?"
"Đương nhiên, một người anh em chưa gia đình tốt thế này, tôi không nhọc lòng thì ai nhọc lòng?"
Nhân viên tư vấn đi tới. Cô loáng thoáng nghe được hai chữ "kết hôn" nên mỉm cười về phía Vương Nhất Bác: "Anh cần lễ phục mặc đám cưới ạ?"
"Không phải đâu." Vương Nhất Bác đáp.
Nhân viên hỗ trợ hơi bất ngờ, cười bảo: "Ngại quá, tôi hiểu lầm. Vậy là anh cần dùng trong dịp gì ạ?"
"Tiệc sinh nhật." Hoàng Dương đáp.
Nhân viên tư vấn dẫn Hoàng Dương tới các kệ hàng bên trong: "Nếu là tiệc sinh nhật thì bên này có mấy bộ, anh xem thử xem được không..."
Chung Ngôn đứng sau Vương Nhất Bác, trêu anh: "Chú rể không chọn một bộ thật à? Nhỡ sau này dùng đến thật thì sao?"
Vương Nhất Bác quay lại, cười mắng: "Tránh sang bên đi."
"Hai ông đang làm gì đấy? Qua cho ý kiến đi xem nào." Hoàng Dương gọi ở đằng kia.
Hai người đi sang. Hoàng Dương chỉ bộ hắn ưng ý, hỏi: "Cái này thế nào?"
"Khác gì đâu." Chung Ngôn hỏi nhân viên tư vấn: "Suit ở đây chắc không cần đặt trước đâu nhỉ?"
"Không cần, chỉ cần số đo phù hợp thì trong kho luôn sẵn hàng ạ."
"Có thể lấy cho tôi xem mấy bộ trong tủ kính không?" Chung Ngôn hỏi.
"Được ạ, anh đợi một chút."
Hoàng Dương đẩy đẩy cánh tay y, giảm âm lượng hỏi: "Ông xác định tôi có thể gánh nổi mấy bộ trong tủ kính hả?"
"Thử xong rồi nói, mấy bộ trong tủ kính đẹp, rõ ràng không cùng đẳng cấp với mấy bộ trên kệ."
Hoàng Dương ừ ừ mấy tiếng: "Ông để ý, ông tinh tế, đến lúc đó tôi quẹt thẻ ông."
Chương 70: "Bọn họ phải theo đuổi anh như em anh mới đỏ mặt."
Đang lúc Chung Ngôn chọn đồ cho Hoàng Dương thì điện thoại Vương Nhất Bác rung lên. Tiêu Chiến gọi tới hỏi anh đang ở đâu. Vương Nhất Bác báo tên một trung tâm thương mại.
"Tới đó làm gì?"
"Đi mua quần áo với Hoàng Dương."
"Bao giờ mua xong?"
Vương Nhất Bác nhìn chỗ tủ kính bên kia, bảo: "Chắc phải lúc nữa, vẫn đang chọn."
"Cửa hàng nào?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Làm gì? Em tới tìm anh à?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ ông chủ nhỏ dính người ghê.
Vương Nhất Bác nói tên cửa hàng cho Tiêu Chiến. Chẳng bao lâu sau ông chủ nhỏ dính người đã xuất hiện ở cửa hàng. Trung tâm thương mại này nằm ngay cạnh trụ sở Hoàn Hạ, toạ lạc ở trung tâm thành phố, cũng thuộc sở hữu của Hoàn Hạ luôn.
Nửa tháng trước, Tiêu Chiến vừa mới tới đây thị sát tình hình kinh doanh. Lúc anh bước vào, cửa hàng trưởng lập tức nhận ra anh, hoảng hồn, lập tức cung kính cúi chào một cái: "Chủ tịch Tiêu."
Tiêu Chiến đáp: "Ừ."
Vương Nhất Bác nghe tiếng nhìn sang. Hoàng Dương và Chung Ngôn cũng nhìn theo. Hoàng Dương còn đang cầm bộ suit khua tay múa chân trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến thì hơi bất ngờ: "Sếp Tiêu? Sao cậu lại ở đây thế?"
Tiêu Chiến bước qua bên đó. Cửa hàng trưởng cũng rảo bước ngay sau anh, thì thầm bảo nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi pha trà.
Bộ suit trên tay Hoàng Dương hình như là muốn để cho Vương Nhất Bác thử. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Anh định mua suit à?"
"Không mua." Vương Nhất Bác bảo.
"Tôi thấy bộ này hợp cậu ta nên bảo thử xem thế nào." Hoàng Dương bảo, "Mặc vào đảm bảo đẹp trai."
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Anh ấy như thế, mặc gì mà không đẹp."
"Ô." Hoàng Dương nghe hơi ê răng, "Sếp Tiêu, cậu đang khoe ân ái đấy nhé, vâng vâng vâng, anh đẹp trai mặc bao tải cũng vẫn đẹp trai."
Vương Nhất Bác cười nhéo nhéo tai Tiêu Chiến: "Anh như thế nào?"
"Về nhà soi gương là biết." Tiêu Chiến đáp.
Cửa hàng trưởng bưng trà tới, vừa tới đã thấy vị khách đẹp trai đang nhéo tai sếp lớn tập đoàn, hãi hùng đến nỗi suýt làm đổ cả trà: "Chủ tịch Tiêu, anh, anh uống trà."
Tiêu Chiến quay lại bảo: "Để đó đi."
"À, vâng." Cửa hàng trưởng đặt chén trà lên bàn.
"Chi phí của họ hôm nay cứ tính vào tài khoản của tôi." Tiêu Chiến bảo cửa hàng trưởng.
Hoàng Dương nghe vậy vội bảo: "Không cần không cần, tôi thanh toán rồi, sao lại để cậu trả hộ thế được."
Tiêu Chiến không nói thêm nữa. Tiền cũng thanh toán rồi, không thể nào bảo cửa hàng trưởng trả lại cho Hoàng Dương được, huống gì số tiền đó cũng không phải chuyển vào tài khoản cá nhân.
"Lát mọi người còn việc gì khác không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Hoàng Dương sảng khoái bảo: "Không đâu, cậu mang người đi đi!"
Tiêu Chiến mang người đi thật. Lúc ở ngoài cửa còn quan tâm hỏi Vương Nhất Bác: "Còn muốn mua sắm nữa không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không mua, vốn là bị Hoàng Dương tha tới đây, về nhà đi, muốn tắm cùng em, mệt cả ngày rồi."
"Tới chỗ em nhé?"
"Ok."
Tài xế đậu xe tại bãi gửi xe ngoài trời ngay lối vào trung tâm thương mại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lên chiếc xe sang trọng của anh. Tiêu Chiến bảo tài xế lái xe tới nơi anh ở.
Tiêu Chiến trước mặt người khác vẫn rất nghiêm túc, mang dáng vẻ áo quần tươm tất, chững chạc cấm dục của phái tinh anh. Lúc ngồi trên xe cũng chẳng nói câu nào với Vương Nhất Bác. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài. Cách khoảng cách nửa cách tay, bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi Vương Nhất Bác, vẻ mặt vô cảm nhìn phía trước.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rất thích sờ chân anh. Lúc hai người làm chuyện đó trên giường, Tiêu Chiến cứ bảo chân anh dài, chân anh thẳng gì đó mãi. Rõ ràng là bị bắt nạt đến thở không ra hơi rồi vẫn còn có sức quan tâm chân anh dài hay không dài.
Anh hoài nghi Tiêu Chiến không chỉ mê cái đẹp mà có khi còn mê chân nữa.
Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến lại, quả nhiên rất lạnh. Anh nắm tay Tiêu Chiến bỏ vào túi mình.
"Mai mua găng tay cho em," Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu ấy: "Cục băng nhỏ."
Tiêu Chiến luồn tay vào kẽ tay anh, cùng anh mười ngón đan xen, song lại không nhịn được phàn nàn: "Anh lấy đâu ra lắm biệt danh như thế, lúc thì ông chủ nhỏ, lúc lại cục băng nhỏ."
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi giây lát, vẫn không nhịn được muốn hỏi chuyện tiệc sinh nhật: "Chủ tịch Tiêu không định nói chuyện tiệc sinh nhật cho anh nghe à?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh: "Bọn Hoàng Dương nói à?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Bọn họ biết hết rồi, chẳng lẽ anh lại không biết được."
Thật ra trước lúc Hoàng Dương nói chuyện tiệc sinh nhật, Vương Nhất Bác đã biết sinh nhật Tiêu Chiến rồi. Do anh hỏi Ashley từ trước. Anh còn đang suy nghĩ tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến thế nào thì nghe được tin Hoàng Dương nhận được thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến hôm đó.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác từng hỏi Ashley ngày sinh nhật của anh, cũng không biết Vương Nhất Bác còn đang nghĩ nên tổ chức sinh nhật cho anh thế nào.
Anh tính mấy hôm tới sẽ nói chuyện tiệc sinh nhật, chỉ là anh không chắc liệu Vương Nhất Bác có không thích loại tiệc đó hay không. Trên danh nghĩa là tiệc sinh nhật nhưng thực tế lại là nơi giao thiệp. Vương Nhất Bác là người có ý thức lãnh địa tương đối mạnh, chỉ sợ anh không thích nơi đông đúc nhiều người như vậy.
Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không mong Vương Nhất Bác lộ mặt.
Nhưng tiệc sinh nhật không làm không được, không cho Vương Nhất Bác tham gia cũng không được.
"Em định mai mới nói với anh." Tiêu Chiến bảo.
"Thế nào mà anh lại thành người cuối cùng được biết thế? Ngay cả thiệp mời anh cũng không có luôn."
Tiêu Chiến bật cười: "Anh còn để ý cái này? Anh là người yêu em, tới dự sinh nhật em còn cần thiệp mời gì."
Vương Nhất Bác đùa: "Sao lại không để ý được? Hai người bọn họ đều nhận được rồi, mỗi anh không có, anh còn tưởng người yêu anh quên anh rồi cơ đấy."
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, bảo: "Loại tiệc này chẳng có ý nghĩa gì cả."
Lòng Vương Nhất Bác cũng biết. Anh gật đầu bảo: "Anh biết." Nói đoạn, anh dừng một chút rồi tiếp: "Tiệc sinh nhật có thể không có ý nghĩa nhưng hôm đó là sinh nhật em. Bất kể là kỉ niệm ngày này dưới hình thức nào thì ngày đó cũng rất có ý nghĩa."
Vương Nhất Bác búng trán anh một cái, bảo: "Em cần phải coi trọng ngày đặc biệt này, đừng không coi nó ra gì. Một ngày kỉ niệm đáng giá biết bao nhiêu, ngày mà cục băng nhỏ ra đời."
Nghe anh nói câu này, ngay cả tài xế cũng phì cười. Tiếng cười rất ngắn ngủi, cười xong dừng lại ngay. Anh ta nhìn thẳng phía trước tằng hắng mấy tiếng.
Tiêu Chiến bật cười: "Em chui ra từ tủ lạnh à, còn cục băng nhỏ nữa... Lúc anh đi học thích đặt biệt danh cho người khác lắm đúng không?"
"Không đâu, hồi đi học anh nhút nhát lắm, không hay nói chuyện với mọi người."
Câu này là sự thật. Trước khi lên đại học Vương Nhất Bác sống hơi khép mình. Vào đại học rồi anh mới trở nên hướng ngoại. Đến tầm học đại học thì đã trưởng thành rồi, làm gì còn trẻ con đến nỗi tùy tiện đặt biệt danh cho người khác nữa.
Tiêu Chiến luồn tay vào tay áo Vương Nhất Bác, thì thầm: "Bác sĩ cũng có lúc xấu hổ à? Như thế nào? Xấu hổ đến đâu?"
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác rất nông, mắt hơi cong cong: "Lúc anh học cấp ba, nếu em sờ anh như bây giờ anh sẽ đỏ mặt. Là mức độ xấu hổ như thế đấy."
Tiêu Chiến tưởng tượng hình ảnh ấy khiến tim anh gia tốc. Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Hồi cấp ba có nhiều người theo đuổi anh không?"
"... Cũng nhiều." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật.
Ngón tay Tiêu Chiến như có như không vuốt ve gân xanh trên cánh tay Vương Nhất Bác, dựa theo lời anh nói mà trêu chọc anh: "Bọn họ theo đuổi anh anh có đỏ mặt không?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Bọn họ phải theo đuổi anh như em anh mới đỏ mặt."
Dáng vẻ Vương Nhất Bác thời cấp ba khiến Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung. Ngón tay Tiêu Chiến vòng quanh làn da Vương Nhất Bác, bảo: "Em muốn xem ảnh cấp ba của anh."
"Ừ, mai tìm cho em xem."
Hôm sau Vương Nhất Bác tan làm về nhà liền nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh. Chiếc hộp khá lớn, bọc lớp trong lớp ngoài. Anh mở hộp ra, phát hiện bên trong là một bộ suit được may đo cầu kỳ và tay nghề tinh vi. Đáy hộp đặt một tấm thiệp đen viền vàng.
Tấm thiệp mời này được Tiêu Chiến viết tay bằng bút máy. Chữ Tiêu Chiến rất đẹp, nét bút thể hiện khí chất kiêu ngạo của cậu ấy, cứng cáp và đầy mạnh mẽ phóng khoáng.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy có người viết tên mình đẹp đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip